48
48.
Học kỳ hai năm hai bắt đầu, Tiêu Chiến cũng khởi đầu cuộc sống một đường hai điểm, chủ động tham gia đủ các thể loại dự án sáng tạo khởi nghiệp, khiến bản thân ngày ngày đều bận rộn đến chân không chạm đất.
Trên danh nghĩa tốt đẹp là muốn làm quen trước để sau này khi Vương Nhất Bác ra nước ngoài không có ai cùng ở nhà cho hết tháng ngày với mình, trên thực tế, Vương Nhất Bác hiểu rõ nhất, Tiêu Chiến nghiêm túc đến mức nào trong chuyện lên kế hoạch cho tương lai.
Khai giảng năm ba, Vương Nhất Bác chính thức trở thành sinh viên trao đổi quốc tế, bắt đầu khóa học kéo dài một năm.
Mà thành tích của Tiêu Chiến cũng dần dần đi từ ổn định ở top 5 leo lên vị trí đầu tiên, sau đó vẫn luôn ngồi vững ở đó.
Yêu xa trong nước cũng đã đủ bào mòn người ta rồi, huống chi còn là yêu xa khác nước.
Nghiêm túc tính toán thì kể từ sau năm sáu tuổi, hai người chưa từng chia xa lâu đến vậy, cho dù là hai năm chiến tranh lạnh kia, cũng vẫn là hàng xóm ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Ngay từ đêm Vương Nhất Bác ra nước ngoài, Tiêu Chiến rõ ràng không thể quen nổi.
Anh liên tục mất ngủ hơn nửa tháng.
Tết Trung Thu Tiêu Chiến về trường, năm nay thật không khéo, không thể ở nhà đón Tết.
Buổi tối video call nói chuyện với Lâm phu nhân, anh có nhắc đến chứng mất ngủ của mình, Lâm phu nhân nói giỡn đó là vì một mình anh ở một căn hộ một sảnh hai phòng không quen, nhưng trong đó cũng có chút nghiêm túc, hỏi Tiêu Chiến có cân nhắc đến chuyện dọn về ký túc trường ở không, có bạn cùng phòng làm bạn, sẽ không quá buồn.
Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi đã lập tức phản bác, tuy nhà là do bạn của Đường Vũ - anh Tiểu Mã cho họ thuê, cũng nói rằng muốn ở bao lâu đều được, nhưng anh và Vương Nhất Bác vẫn theo lẽ thường mà chuyển cho anh Tiểu Mã một khoản tiền cọc.
Lý do tiếp theo là vì anh thật sự không muốn dọn về ký túc xá, cho dù một mình anh ở trong căn hộ hai phòng một sảnh này, cũng vẫn tự tại hơn nhiều so với về ký túc xá.
Lâm phu nhân cho rằng anh lo lắng vấn đề tiền cọc, thuận miệng nói: "Có phải con sợ chủ nhà không hoàn tiền cọc không? Không vấn đề gì nha, không hoàn cũng không sao cả, tiền cọc và tiền thuê của các con bao nhiêu, ba mẹ sẽ tài trợ, tiền của Nhất Bác chúng ta cũng có thể bổ sung cho nó."
Tiêu Chiến lập tức hăng hái, ngắt lời: "Cái gì chứ! Sao lại còn tách bạch tiền tài trợ cho con và Vương Nhất Bác nữa, không phải là ba mẹ đang lên kế hoạch nhằm chia rẽ nội bộ bọn con đó chứ!"
Lâm phu nhân bị anh chọc cho vui vẻ: "Mẹ và ba con còn có cả bản lĩnh này nữa cơ? Ai có thể chia rẽ nội bộ hai đứa các con!"
"Không có." Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt, nói: "Không ai có thể chia rẽ nội bộ bọn con được cả! Hai bọn con tình bền tựa như vàng!"
"Biết rồi biết rồi, thật chỉ có con giỏi nói, được rồi, không muốn trả thì cứ ở đi, nếu một mình ở không quen, vậy thời gian này hỏi hai đứa Tiểu Đào hay Tiểu Viễn có thể đến ở cùng con vài ngày được không." Lâm phu nhân đơn giản dặn dò một hồi, kết thúc trò chuyện.
Tiêu Chiến thầm nghĩ ý kiến này cũng không tệ lắm, vì thế định video call qua cho Vương Nhất Bác, muốn hỏi ý cậu, dù sao đây cũng là chiếc tổ nhỏ mà anh và Vương Nhất Bác cùng nhau chung sống.
Anh còn đang suy nghĩ, thật sự như tâm linh tương thông, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng video call tới.
"Lớp trưởng!" Tiêu Chiến nhận video, không chờ Vương Nhất Bác kịp lên tiếng đã híp mắt bật cười với cậu qua màn hình.
Lúc này Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, dựa vào đầu giường gọi video cho Tiêu Chiến.
Cậu lười sấy tóc, chỉ tiện tay vuốt vuốt mái tóc ướt ra sau, nhìn Tiêu Chiến trên màn hình, khóe môi thật tự nhiên mà tràn ra ý cười.
"Làm sao vậy nhỉ, lớp trưởng, sao chỉ cần tùy tùy tiện tiện mà cũng soái đến vậy!"
Bình thường lúc ở nhà, Tiêu Chiến cực kỳ thích tóm lấy Vương Nhất Bác lúc vừa tắm rửa xong mà khen ngợi cậu, nói mái tóc ướt vuốt ngược ra sau của cậu đặc biệt soái, giờ người đã ra nước ngoài rồi, lời khen của anh vẫn hoàn toàn không hề mang chút có lệ nào.
Vương Nhất Bác cười thật nhẹ, nói: "Bớt lải nhải."
"Thật mà, cái người này, sao khen mà cũng không cho nữa."
"Đêm qua lại mất ngủ sao?" Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, hỏi anh.
Tiêu Chiến mếu máo, đúng sự thật nói: "Mười một giờ đã lên giường nằm rồi, lại đến tận gần ba giờ mới có thể ngủ được."
"Sớm biết thế này tôi cũng mang em theo luôn, lúc xuống máy bay tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách nhớ mang theo đồ tùy thân, tránh bỏ sót đồ đạc quan trọng, lúc này mới nhớ đến, thứ quan trọng nhất đã để quên ở nhà mất rồi." Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến đã lâu, mưa dầm thấm đất, lời trêu ghẹo há miệng liền tới.
Tiêu Chiến sửng sốt, lại vô cùng vui vẻ khoe khoang: "Em là quan trọng nhất đúng không!"
"Em nói xem?"
"Chắc chắn là vậy!"
Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Chính là thế."
Nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến lại có chút cảm tính, nghĩ đến đây là tết Trung Thu đầu tiên không được gặp đối phương, bò lên giường nói mình còn khổ hơn cả Ngưu Lang Chức Nữ ở hai đầu cầu Hỉ Thước.
Vương Nhất Bác vui vẻ: "Ngưu Lang Chức Nữ từ khi nào thì gặp gỡ vào Tết Trung Thu vậy?"
"Anh đừng có để ý." Tiêu Chiến đáp lời cậu.
Hai người đang trò chuyện, bỗng có tiếng đập cửa vang lên, là vọng đến từ bên phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng dậy rời giường, bảo Tiêu Chiến đợi một chút, sau đó ra khỏi phòng ngủ, là bạn học vừa mới quen không lâu, cũng ở cùng khu chung cư này, hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng ra ngoài chơi không, tối nay bọn họ có một cuộc tụ tập.
Vương Nhất Bác tùy tiện trò chuyện vài câu với đối phương, khéo léo từ chối lời mời.
Quay về phòng ngủ, cậu lại nhìn màn hình điện thoại, Tiêu Chiến vẫn nằm bò trên giường, trong lòng ôm một chiếc gối ôm, lười nhác chờ cậu quay lại.
Không đợi Tiêu Chiến kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã chủ động nhắc tới, là bạn học mời mình cùng tham dự một cuộc tụ tập.
Biết Vương Nhất Bác vốn không quá thích những dịp náo nhiệt thế này, Tiêu Chiến cố ý gây sự, vô cùng ngoan ngoãn lớn tiếng: "Trăng tròn mười lăm mười sáu, thiếu nam ngoại quốc cũng chẳng ngọt được bằng em! Anh ra nơi phồn hoa đô hội, không được phép đứng núi này trông núi nọ đâu đó!"
Vương Nhất Bác nghe thấy cực kỳ vui vẻ, cười đến điện thoại xém rớt khỏi tay, mắng Tiêu Chiến qua màn hình: "Em là muốn đêm nay tôi cũng mất ngủ đúng không."
"Trong điện thoại của anh lưu nhiều video và ảnh của em như thế, nếu mất ngủ thì tìm chút chuyện cho mình làm là được." Tiêu Chiến làm mặt quỷ mà gợi ý cho Vương Nhất Bác, gương mặt cười vừa ngoan ngoãn lại ngốc nghếch, khiến Vương Nhất Bác vô cùng muốn bay ngay về nước, ôm chàng trai nhỏ cả thế giới không ai ngọt ngào bằng này để tìm chút chuyện để làm.
Hai người dính nhão nửa ngày, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi cơn buồn ngủ, hiếm khi không mất ngủ, hơn mười hai giờ đã thành công chìm vào mộng đẹp.
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại đã hơi nóng lên, lẳng lặng ngắm Tiêu Chiến đang ngủ say hồi lâu, đến khi điện thoại nhắc nhở sắp hết pin mới chịu kết thúc video.
Học kỳ một kết thúc, Vương Nhất Bác về nước một chuyến.
Ở sân bay cậu trông thấy Tiêu Chiến đến đón, mới qua hơn nửa năm, người cũng đã gầy đi một vòng.
Vương Nhất Bác đẩy vali đến gần, không rảnh để ý đến đại sảnh sân bay người qua kẻ lại, dang hai tay ra, nhướng mày khẽ cười với Tiêu Chiến.
Khóe miệng Tiêu Chiến xụ xuống, như thể vô cùng ủy khuất, nhào đến ôm eo Vương Nhất Bác, giọng cũng hơi nghẹn ngào, cáo trạng: "Em thật sự còn khổ hơn cả Chức Nữ!"
Vương Nhất Bác xoa sau gáy anh, lực cực kỳ nhẹ, ôm vào lòng rồi mới phát giác thật sự anh rất gầy.
Thật ra cũng là vì học kỳ vừa rồi Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn với đủ loại dự án, nhưng Vương Nhất Bác vừa ôm được người lập tức thấy hối hận vì đã xa Tiêu Chiến lâu như thế, bảo bối từ nhỏ luôn được chiều chuộng, nửa năm qua tốc độ trưởng thành nhanh vô cùng, vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu khoa, giành được rất nhiều giải thưởng, cùng làm kế hoạch cho một cuộc triển lãm khá có tiếng trong ngành, những đêm thức trắng chỉ có thể video lấy chút an ủi từ cậu.
Lúc không gặp người thì dốc sức khen ngợi, gặp người rồi cũng chỉ muốn giống như ba mẹ Tiêu Chiến, xem Tiêu Chiến như bảo vật mà nâng niu trên tay, một chút khổ cực cũng không nỡ để anh phải chịu.
Về đến nhà, vali cũng không rảnh lo sắp xếp, cậu lôi tuột Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm một cái, hai người ở trong phòng tắm lăn lộn nửa ngày mới kết thúc.
Đến giờ bữa tối, cả người Tiêu Chiến lại tỏa sáng, không hề còn chút dáng vẻ lười biếng nào sau khi bị lăn lộn, chỉ là tứ chi và eo đều bủn rủn.
Nhưng người có chuyện vui thì tâm tình cũng sảng khoái, từ sau khi Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến luôn cảm thấy mình chẳng hề giống Chức Nữ mệnh khổ chút nào.
Suy xét đến việc tuy Tiêu Chiến tinh thần sảng khoái, nhưng tình hình thân thể tạm thời không nên ra ngoài, thế nên cuối cùng hai người vẫn quyết định ở nhà gọi cơm.
Còn thông báo với mấy người bọn Đào Vu An cùng đến ăn cơm.
X: [@mọi người, đối tượng của tao đã về rồi, đêm nay mời tụi bây ăn cơm, tất cả mọi người đúng giờ có mặt!]
Trình Viễn: [Ồ? Rốt cuộc không phải chịu phòng không gối chiếc nữa rồi à?]
X: [Trình Viễn không cần tới.]
Trình Viễn: ???
Trình Viễn: [Lại nhằm vào tao!]
Đào Vu An: "[Hôm nay lớp trưởng về sao?]
X: [Đúng! Tao đích thân đến sân bay đón!]
Đào Vu An: [Có phải mày lại hai mắt đẫm lệ rồi không?]
X: [Đào Vu An không cần tới!]
Đào Vu An: ???
Mắt kính nhỏ: [Bảo đảm đúng giờ có mặt! Tôi mua trái cây đến.]
X: [Tôi muốn ăn đào giòn mọng nước.]
Mắt kính nhỏ: [Không thành vấn đề!]
Trình Viễn: [Hello? Tao không tồn tại à?]
Đào Vu An: [@X, tao AA, đến được không?]
X: [Được, hoan nghênh ông chủ Đào.]
Trình Viễn: [Hello? Tao rời nhóm nhé?]
Lúc mấy người đến, cơm đặt cùng vừa được giao, Tiêu Chiến thành thật ngồi xếp bằng trên ghế, chờ Vương Nhất Bác dọn bàn sắp xếp bữa tối.
Vừa ăn cơm vừa nói chuyện lúc Vương Nhất Bác mới ra nước ngoài, tên ngốc Trình Viễn trực tiếp bán đứng Tiêu Chiến, miệng không hề biết che đậy: "Lớp trưởng, thời gian cậu vừa mới ra nước ngoài ấy, đêm nào nó cũng bị mất ngủ, còn gọi tôi với An ca tới tăng thêm can đảm cho nó, có một lần còn lôi kéo bọn tôi nói không say không về, kết quả vừa mới uống hai ba chai bia đã bắt đầu say rượu làm loạn, ôm sofa nhà các cậu nói những ngày không có lớp trưởng nó ăn không ngon ngủ không yên, nước mắt ào ạt rơi, tốn hết một gói khăn giấy mới có thể lau được."
"Tao không có!" Tiêu Chiến lập tức phản bác, chuyện như thế quá sức mất mặt, anh cũng chưa từng nhắc đến với Vương Nhất Bác, hơn nữa anh căn bản không dùng hết một bịch khăn giấy, đều là lấy áo của Vương Nhất Bác lau nước mắt mà thôi.
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, như cười như không nhìn anh, không chút để ý, nói: "Trông dáng vẻ này đúng là ăn không ngon, thật sự rất gầy."
"Ò, nó còn bảo, nếu như phát hiện cậu ở nước ngoài đứng núi này trông núi nọ, ngay ngày hôm sau cũng sẽ hồng hạnh vượt tường!" Trình Viễn lại lần nữa thêm mắm dặm muối, bỏ đá xuống giếng.
Tiêu Chiến lập tức mở to hai mắt, bị hành vi hướng khuỷu tay ra ngoài của tên ngốc Trình Viễn này làm cho khiếp sợ đến không còn lời nào để nói, ấp úng nửa ngày, mới lộn xộn biện giải: "Em không có! Em khi đó là, em uống nhiều quá, nói xằng nói bậy!"
Vương Nhất Bác sớm đã quen chuyện Tiêu Chiến một ngày nói 800 câu đe dọa, phối hợp cười nói: "Tôi nào dám."
Được tiện nghi đương nhiên phải khoe mẽ, Tiêu Chiến vừa nghe thấy lời này, sống lưng lập tức thẳng tắp, mới một giây trước vẫn còn sợ Vương Nhất Bác dạy dỗ nói mình nói hươu nói vượn, giây tiếp theo đã đắc ý dạt dào khoe khoang với Trình Viễn: "Lớp trưởng của tao sao có thể là người để mày có thể tùy tiện châm ngòi ly gián."
Trình Viễn: "...Đời này chưa từng thấy cặp đồng tính nào buồn nôn như tụi bây."
Tiêu Chiến cắn đũa vui vẻ: "Đó là để mày học hỏi kiến thức một chút, mày trả học phí đi, bữa tối nay mày với Đào Vu An AA."
Trình Viễn: ???
Trình Viễn mạnh mẽ lên án: "Thật là một đôi vợ chồng cường đạo."
Vui đùa thì vui đùa, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ hai người này không thể tách ra được.
Suốt cả bữa tối lấy chèn ép nhau làm niềm vui, cả quá trình mắt kính nhỏ đều vui tươi hớn hở chịu trách nhiệm xem kịch, lúc kết thúc thì hỗ trợ thu dọn bàn ăn.
Nhân lúc Vương Nhất Bác xuống lầu vứt rác, bèn thò lại gần nói với Tiêu Chiến: "Cậu đã nói chuyện người kia với lớp trưởng chưa?"
Nhất thời không nghĩ ra người mà mắt kính nhỏ nhắc đến là ai, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Ai cơ?"
"Tạ Khải Hâm."
Tiêu Chiến lập tức nhớ ra, có chút buồn rầu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ tôi cảm thấy không cần phải nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ nói với lớp trưởng một chút cũng không có vấn đề gì."
Mắt kính nhỏ gật đầu tán thành: "Vẫn nên nói với lớp trưởng chút đi, tuy Tạ Khải hâm theo đuổi cậu, aiz, nói ra tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ, tuy cậu ta theo đuổi cậu là chuyện của cậu ta, nhưng tôi cảm thấy để tránh về sau lỡ như có hiểu lầm gì, cậu vẫn nên nói với lớp trưởng trước thì tốt hơn."
"Lát nữa tôi sẽ nói." Tiêu Chiến chống cằm, mòn con mắt nhìn ra cửa, khuôn mặt nhỏ đầy phiền muộn, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đi vứt rác từ dưới lầu về, mở cửa bước vào, Tiêu Chiến mới như biến sắc mặt mà cong mắt cười.
Mắt kính nhỏ quay đi nhịn cười, thầm nghĩ mình thật đúng là lo lắng vô ích, với căn bệnh hòn vọng phu này của Tiêu Chiến, người khác căn bản không có cửa xen ngang.
Cân nhắc đến chuyện hai người tiểu biệt thắng tân hôn, mọi người cũng không ở lại quá khuya.
Tiễn mọi người về cả rồi, căn phòng lại trở nên thanh tịnh.
Hai người rửa mặt xong về phòng chuẩn bị ngủ, Tiêu Chiến rúc trong ổ chăn, chờ Vương Nhất Bác tắt đèn lên giường, liền rón rén nhích đến, tay chân quắp lấy cậu, nửa người gần như bò trên người Vương Nhất Bác.
Vô sự hiến ân cần, Vương Nhất Bác quá hiểu mỗi khi chàng trai nhỏ này động tay động chân là đang ôm tâm tư gì.
Một bàn tay cậu lười nhác xoa xoa sau lưng Tiêu Chiến, ý cười rõ ràng nói: "Nói đi."
Tiêu Chiến hoàn toàn không chút xấu hổ vì bị vạch trần, hắc một tiếng, cười ôm Vương Nhất Bác nói: "Lớp trưởng, sao anh biết em có chuyện muốn nói với anh?"
"Chuyện tốt hay xấu?"
Tiêu Chiến không chắc chắn: "Không tốt cũng không xấu?"
Vương Nhất Bác: "Vậy chính là chuyện không quan trọng, em nói đi."
Tiêu Chiến ủn ủn hai cái lên cổ cậu, thành thật nói: "Em có chuyện này muốn nói với anh, có điều em cảm thấy cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng vẫn muốn nhắc với anh một tiếng, dù sao anh là bạn trai em, anh có quyền được biết."
Rào trước đón sau một đường, Vương Nhất Bác không ngừng thầm cười, bàn tay từ sau lưng anh chuyển lên eo, nhéo một cái: "Được rồi, mau nói đi."
"Ai da," Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: "Thì là, có người đang theo đuổi em đó."
Vương Nhất Bác không cảm thấy có gì lạ: "Đây không phải rất bình thường sao?"
Tiêu Chiến rối rắm vài giây, mới nói: "Cái tên Tạ Khải Hâm kia theo đuổi em."
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, chậm chạp nhớ ra hồi năm hai Đại học vì sao khi trông thấy Tạ Khải Hâm đứng trước bàn Tiêu Chiến cậu lại có cảm giác kỳ quặc, thì ra khi đó ánh mắt Tạ Khải Hâm nhìn Tiêu Chiến đã không đúng rồi.
Nhưng chuyện này với cậu thật sự không phải chuyện quan trọng gì.
Cậu nắm sau cổ Tiêu Chiến kéo kéo để người ngẩng đầu lên, thò lại cắn lên môi anh một cái, không mạnh, cười nói: "Sao tôi chẳng cảm thấy có chút nguy cơ nào vậy nhỉ?"
Tiêu Chiến mím môi cười ngây ngô, sau một lúc mới đáp: "Bởi trong lòng em chỉ có mình anh thôi đó!"
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro