Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45


45.


Sợ hãi lăn lộn cả buổi tối, quay về phòng ngủ rồi Tiêu Chiến mới muộn màng mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, nghi ngờ hồi nãy bùng nổ cảm xúc khiến đầu óc thiếu oxy luôn rồi, lúc này mới nghẹt mũi, đầu choáng váng.

Phòng ngủ dành cho khách vẫn luôn có sẵn chăn gối, vốn định dùng để đón tiếp bạn bè ngủ lại, chẳng qua không có kẻ nào da mặt đủ dày đến làm bóng đèn, thế nên chăn gối của phòng dành cho khách này cũng chưa từng dùng qua.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thường xuyên cùng ngủ chung một chiếc giường với Tiêu Chiến, trước kia hai vị trưởng bối đều cảm thấy hết sức bình thường không có gì đáng nói, hiện giờ đã hiểu hơn về quan hệ hai người nên cũng có chút xấu hổ, thế nhưng cũng không thể nói nên lời kêu bọn họ tách ra ngủ.

Bèn dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền mà đóng cửa phòng dành cho khách lại, hai vợ chồng ngồi bên giường, cùng ăn ý mà im lặng ngẩn người.

Gương mặt tinh xảo của Lâm phu nhân ủ rũ thở dài, lại không nỡ trách mắng con trai mình, chỉ có thể trút giận lên chồng, cố ý oán giận ông: "Vừa rồi anh đen mặt với hai đứa nhỏ làm gì chứ!"

Ba Tiêu sửng sốt, vô cùng oan uổng nói: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh còn phải giăng đèn kết hoa chúc mừng chúng nữa hay sao?"

Vậy thì cũng không đến mức, Lâm phu nhân xoay người lên giường, dựa vào thành giường mịt mờ nói: "Anh nói, hai đứa nhỏ sao lại, sao lại... còn yêu đương nữa?"

"Con trai của em em còn không biết? Xem ra lần trước thi Đại học xong chính là muốn thử chúng ta, sớm đã để lại manh mối rồi."

"Thực ra trong ngành của bọn em cũng có rất nhiều," Lâm phu nhân nói được một nửa, lại tựa như chưa kịp làm quen với chuyện con trai mình lại thích một cậu con trai khác, sửa miệng cũng có chút khó, một lát sau mới nói tiếp: "Cũng có rất nhiều cặp tình nhân đồng tính, em cũng không phong kiến như thế, chỉ là em lo lắng, hai đứa nhỏ giờ mới bao lớn chứ, con đường về sau, những chuyện sau này, ai có thể nói chắc chắn được."

Lâm phu nhân vốn là biên tập viên báo thời trang, về sau từ chức làm người viết kịch bản tự do, mấy năm nay đã từng tham gia không ít những show diễn thời trang quy mô lớn nhỏ khác nhau, đối với tình yêu đồng giới hoàn toàn không có thành kiến gì, chỉ là ở vị trí làm cha làm mẹ, vẫn quan tâm đến con đường tương lai con cái mình có thể đi được hay không, những thứ khác với bà mà nói đều không quan trọng.

Nghĩ đến cuối cùng, dù trong lòng vẫn còn đấu tranh, nhưng cũng biết mình và chồng chỉ có thể đưa ra một lựa chọn, đó là thỏa hiệp.

Nếu trong tương lai xã hội mang đến cho hai đứa nhỏ những khó khăn trở ngại, vậy bà nghĩ, thân làm cha mẹ, không cần phải tạo thêm chướng ngại trên bước đường của hai đứa trẻ nữa.

Sao Ba Tiêu lại không có cùng suy nghĩ đó, thế nên chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu rõ nên quyết định thế nào.

Nếu đã là kết cục đã định, vậy có sầu lo cũng chỉ là dư thừa, chẳng bằng yên tâm ủng hộ.

Giống như khi đầy cõi lòng mong chờ nhìn Tiêu Chiến tập tễnh học bước đi từng bước, lúc mới tập đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo, trong lòng tuy lo lắng con trai sẽ ngã, lại vẫn cứ thả tay ra để con trai tự lập. Ông vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lần đầu tiên Tiêu Chiến bước đi không có người lớn đỡ, cũng không dựa vào xe tập đi, thân hình bé nhỏ bước tới bổ nhào vào lòng mình, nụ cười rạng rỡ thập phần vui vẻ.

Rất khó để hình dung, khoảnh khắc đó tâm tình vui sướng đến cỡ nào.

Mãi cho đến tối hôm nay, ông mới sâu sắc nhận ra mình thật sự rất may mắn, may mắn vì Tiêu Chiến đã chọn đến thế giới này ở gia đình họ, để hai vợ chồng họ có cơ hội yêu thương bảo bọc anh.

Bản thân mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, chính là một bài học mà ngay cả người trưởng thành cũng không ngừng cần trau dồi, không ngừng hoàn thiện đáp án.

Ông vỗ nhẹ lên vai vợ mình, muốn làm dịu không khí nên nói giỡn: "Đừng nghĩ nhiều đến những chuyện về sau, vừa rồi trước khi ra cửa Nhất Bác vẫn còn bận trước bận sau dặn dò Chiến Chiến uống thuốc cảm, chút chuyện nhỏ như thế thằng bé cũng phải nhọc lòng, nếu em nói đến tương lai, vậy anh thật sự lo rằng sau này Chiến Chiến được cưng chiều mà sẽ càng vô pháp vô thiên hơn so với khi ở với chúng ta."

Lời này cũng xem như có chút tác dụng, Lâm phu nhân dở khóc dở cười mắng ông: "Có người cha nào nói con trai mình như anh không!"

Không khí trở nên vui vẻ hơn, ba Tiêu bất đắc dĩ cười cười, than thở: "Những lời vừa rồi thằng bé nói, aiz, ai biết thằng nhóc thối này từ khi còn nhỏ như thế mà tâm tư đã nhiều đến vậy. Thiện lương, điểm này nó giống anh."

Lâm phu nhân huých khuỷu tay, cãi lại: "Giống em."



Đứa nhỏ đó giờ đã trở thành người lớn, không còn là cậu nhóc thối năm sáu tuổi nữa, đang thành thật nằm trên giường, nghỉ ngơi một lúc mới không còn nặng đầu nữa.

Anh không dám nói lời nào, bởi Vương Nhất Bác vẫn luôn an tĩnh ngồi bên mép giường, im lặng không hé răng. Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến cũng an an tĩnh tĩnh đợi.

Nhưng khuyết điểm duy nhất của con người này chính là chẳng an phận được bao lâu, cuối cùng bàn tay cũng thò ra khỏi chăn, lặng lẽ quấn lấy ngón trỏ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi: "Lớp trưởng."

Vương Nhất Bác thấp giọng 'Ừm' một tiếng.

Tiêu Chiến rành nhất chuyện được một tấc liền muốn tiến thêm một bước, giây trước mới chỉ quấn lấy ngón trỏ, giây tiếp theo đã ngồi dậy bò vào lòng Vương Nhất Bác, nói: "Vừa rồi anh nói muốn ra khách sạn ở, khiến em luống cuống vô cùng, em chỉ sợ anh chịu không nổi áp lực từ ba mẹ mình mà muốn chia tay với em."

Vương Nhất Bác rốt cuộc khẽ cười một tiếng, nói: "Tôi làm sao dám, không phải em nói nếu ngày nào đó tôi bội tình bạc nghĩa em sẽ giăng biểu ngữ trước cửa tiểu khu mắng tôi sao? Tôi sợ bị mất mặt."

Lại là biểu ngữ, câu nói này đã sắp trở thành tín vật định tình của hai người họ rồi!

Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm: "Anh thật quá nông cạn! Sao lại chỉ sợ mất mặt thôi chứ!"

Vì đang bị cảm, giọng Tiêu Chiến bị nghẹt khá nặng, làm bộ làm tịch tức giận cũng chẳng khác gì làm nũng.

"Tôi còn sợ bị ba em đánh gãy chân nữa." Vương Nhất Bác chọc anh.

"Gì chứ, anh sao lại hèn nhát đến vậy hả!" Tiêu Chiến vừa nói vừa chọc chọc lên eo Vương Nhất Bác, thì thầm: "Chỉ nói toàn lời linh tinh! Anh có còn điều gì khác muốn nói nữa không?"

Vương Nhất Bác giả ngu, hỏi: "Lời gì cơ?"

"Anh còn hỏi em lời gì nữa? Anh thật sự không có lời gì khác muốn nói với em à?"

Cho rằng Vương Nhất Bác không thật sự để bụng lời mình vừa nói, Tiêu Chiến có chút nóng nảy, giữa mày nhíu chặt, một bộ bực bội không chịu nổi.

Giây tiếp theo, diễn tinh nhập thân, anh nói: "Người ta cũng vì anh mà cả cha mẹ cũng dám chống đối, thế mà anh lại không hề cảm kích, trái tim chân thành của người ta chung quy cũng là trao nhầm người rồi."

Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trán chống lên ngực Tiêu Chiến, cười đến hai vai run rẩy.

Không cần phải đoán cũng biết, dáng vẻ ngốc nghếch này của Tiêu Chiến là học từ ai, ngoài cái tên hoàng tử ngốc Trình Viễn kia thì không thể tìm được người thứ hai.

Nhờ thế cảm xúc của hai người rõ ràng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến tâm tư tỉ mỉ, kỳ thật đã nhìn ra vì sao từ lúc về phòng ngủ đến giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, chính là vì những lời trong lòng anh vừa rồi, Vương Nhất Bác đã nghe hiểu, anh vốn không muốn tạo thêm gánh nặng và áp lực lên tình cảm dành cho Vương Nhất Bác, anh yêu Vương Nhất Bác cũng không cần cậu phải hồi báo ngang bằng.

Nhưng trên thực tế, không liên quan đến chuyện anh có cần hay không, nếu Vương Nhất Bác đã nghe hiểu rồi, vậy sau này Vương Nhất Bác trao cho anh, chắc chắn sẽ chỉ càng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác thật sự không có cách nào với anh, nắm cằm anh lắc lắc, giả vờ dạy dỗ: "Đừng có học mấy thứ linh tinh của Trình Viễn."

Trình Viễn: ...Người đang ở ký túc xá, nồi bỗng từ trên trời rơi trúng đầu.

Tiêu Chiến nói: "Em biết rồi em biết rồi, em chắc chắn đáng tin cậy hơn nó nhiều!"

"Đáng tin cậy hơn nhiều?" Vương Nhất Bác lười nhác nhìn anh, nói: "Trước mặt ba mẹ em nói khóc liền khóc, còn cáo trạng nữa."

Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến thật sự có chút ngượng ngùng muộn màng, ngay trước mặt ba mẹ mình mà cáo trạng ba mẹ Vương Nhất Bác, có nghĩ thế nào cũng rất không đường hoàng.

Ngẫm lại một chút, anh không đường hoàng là vì ai chứ, vì thế thẳng lưng lên nhích người trên đùi Vương Nhất Bác, nói thẳng: "Em cáo trạng cái gì, người ta là đang bộc lộ chân tình! Chẳng lẽ anh thì đáng tin hơn à? Cũng đúng thôi, thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước mặt ba em rồi, thật sự quá sợ anh bị đánh gãy chân luôn. Ai da, thích em đến vậy sao, có phải bị em làm cho cảm động đến nỗi đời này không phải em thì không thể rồi không? Lớp trưởng, em nói anh cũng đừng có quá mê muội em như thế nha, tuy rằng em vì yêu mà dũng cảm xác thật cực kỳ soái!"

Môi trên môi dưới mở ra khép lại, nhả ra cả một đoạn dài, nghiễm nhiên không hề còn chút thấp thỏm nào khi xuất quỹ với ba mẹ.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của Tiêu Chiến, vừa rồi rơi nước mắt bộc bạch tâm ý trước mặt hai vị trưởng bối, đến giờ đáy mắt vẫn còn hơi đỏ, đại khái cũng có một phần vì bị cảm.

"Giờ này mới nói đã quá muộn rồi, tôi đã bị vẻ soái khí của em làm cho mê mệt." Vương Nhất Bác vỗ lên mông Tiêu Chiến một cái, nói: "Nằm xuống đi."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn chui vào trong chăn, đôi mắt đỏ hoe xen chút hoảng sợ, nói: "Không tốt lắm đâu, ba mẹ em còn đang ở phòng dành cho khách đó."

Vương Nhất Bác quả thật cạn lời, nhéo một cái lên eo Tiêu Chiến qua chăn, nghiêm túc nói: "Thành thật chút, nhanh ngủ một giấc đi, có muốn sáng mai đỡ bệnh cảm không?"

"Chiều mai em mới có tiết." Tiêu Chiến nhích người trong chăn chừa ra một chỗ, xốc chăn lên vỗ vỗ lên nệm, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm xuống.

Vương Nhất Bác kéo chăn lại, nói: "Đợi thêm lát nữa đi."

Sau đó đứng dậy ra phòng khách tìm bình giữ nhiệt rót đầy nước, lúc quay về phòng thoáng nhìn qua cánh cửa phòng dành cho khách, dưới khe cửa có ánh sáng lọt ra.

Giờ này cũng đã hơi muộn, có lẽ hai vị trưởng bối vẫn chưa thể ngủ được, bởi chuyện đêm nay tác động quá lớn.

Cầm bình giữ nhiệt quay về phòng ngủ, đặt lên tủ đầu giường xong, Vương Nhất Bác mới chui vào trong chăn, Tiêu Chiến thuận thế cũng dán đến ôm lấy eo cậu, ồm ồm nói: "Ba mẹ em ngủ rồi sao?"

"Có lẽ chưa, vẫn thấy sáng đèn."

"Em có chút áy náy." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, đầu chôn trên hõm vai Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác nghiêng người qua, vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến như trấn an: "Tôi cũng vậy."

Một lát sau, Tiêu Chiến lại hỏi: "Những lời vừa rồi anh nói với ba em, chắc chắn giữ lời chứ?"

Vương Nhất Bác hôn lên xoáy tóc anh, kiên nhẫn nói: "Còn muốn ngủ không đây tổ tông, bị cảm mà vẫn có tinh thần như thế."

"Anh đừng có thẹn nha." Tiêu Chiến từ trong chăn vươn tay ra, ngón tay lười biếng xoa nhẹ lên hầu kết Vương Nhất Bác: "Câu nói đó anh có thể lặp lại lần nữa được không?"

Là ngay thẳng, cũng là hứa hẹn, vang dội rơi vào lòng anh, tạo nên con sóng trào.

Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay quậy phá của anh, hỏi: "Câu nào?"

"Anh nói kể từ sau khi gặp em rồi, thì không còn một mình nữa ấy." Tiêu Chiến hào phóng nhắc nhớ Vương Nhất Bác, trực tiếp nói ra câu trả lời.

Đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác nói những lời buồn nôn như thế với anh, nhưng cậu làm theo tiếng lòng, thế nên thản nhiên không hề sợ hãi.

"Bảo bảo." Cậu thấp giọng gọi biệt danh từ nhỏ Tiêu Chiến đã quen nghe.

Lông mi Tiêu Chiến chớp loạn, bị kêu đến cả người tê dại, ngơ ngác ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác nói: "Từ sau khi gặp được em, tôi đã không còn một mình nữa, cảm ơn em!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng, vì đang bị cảm nên tránh không dám hôn lên môi Vương Nhất Bác, mà chỉ hôn lên cằm cậu, nói: "Đừng khách sáo."

Thấp thỏm cả một đêm, cuối cùng cũng an an ổn ổn mà trôi qua.



Ngủ một giấc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Tiêu Chiến ngồi dậy trên giường, phát hiện bệnh cảm đã khỏi hơn một nửa, yên lặng cảm thán thể chất mình vẫn ổn, tối hôm qua khóc một trận cũng khá hao sức, không ngờ hôm nay thức dậy cả người đã có tinh thần hơn rất nhiều, chỉ là giọng vẫn còn hơi nghẹt.

Vương Nhất Bác sáng nay có tiết, không ở nhà, vừa mới rời đi.

Tiêu Chiến rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, trông thấy trên bàn đã đặt sẵn bữa sáng đơn giản.

Có lẽ là vì ngủ không ngon lắm, ba Tiêu thức dậy tử rất sớm, tiện tay làm bữa sáng, Vương Nhất Bác đã ăn sáng xong rồi mới đi học.

Hai bên còn chưa kịp làm quen với sự thay đổi thân phận của nhau, cũng không trò chuyện nhiều, Vương Nhất Bác ăn xong thì vội vàng ra cửa.

Giờ phút này Tiêu Chiến đến ngồi bên bàn ăn, đối diện là ba mẹ anh, sắc mặt hai vị trưởng bối không xem là tốt lắm, thậm chí vẫn còn có chút nghiêm nghị.

Tiêu Chiến khuấy cháo kê trong chén, do dự một chút, nghĩ trong nhà cũng chỉ có ba người họ, cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi: "Ba mẹ, con không ngờ nhanh như thế hai người đã đồng ý, thật ra có phải hai người... có phải thật sự còn muốn dùng gậy đánh uyên ương nữa không?"

Lại còn gậy đánh uyên ương, thật sự xem mình là Lương Chúc hay gì, ba Tiêu trừng mắt nhìn anh một cái, hừ một tiếng: "Con bây giờ cứng cánh rồi, ở sau lưng ba mẹ làm ra chuyện như thế, hôm qua vừa mới than thở khóc lóc, khiến cả ba lẫn mẹ đều bị dọa sợ."

"Thực xin lỗi..." Tiêu Chiến tự biết đuối lý, rũ mắt xuống.

Lâm phu nhân cả đêm ngủ không an giấc, suy nghĩ rất nhiều, giờ tâm thái cũng đã bình thản hơn rất nhiều, đứng về phe con trai trong chiến trận, nói với chồng mình: "Anh đừng có hung dữ với con, tối hôm qua nếu chúng ta không phát hiện, không biết hai đứa còn định giấu đến bao giờ, trong lòng con cũng không dễ chịu."

Tiêu Chiến lập tức được một tấc muốn tiến thêm một bước, bẹp miệng tiếp lời Lâm phu nhân: "Đúng vậy!"

Ba Tiêu không hề cho chút mặt mũi, cố ý cười anh: "Phải, ba thấy con thật sự lòng không dễ chịu, mở miệng liền cáo trạng, nói khóc lập tức khóc, có mất mặt không hả."

Lời này nói ra, thật sự quá mất mặt, Tiêu Chiến không vui, muốn biện hộ cho chính mình, chỉ ra chỗ sai: "Con như thế gọi là đập nồi dìm thuyền!"

Vì tối hôm qua vừa khóc một trận, hơn nữa bệnh cảm cũng chỉ vừa đỡ, giọng Tiêu Chiến lúc này vẫn còn ồm ồm.

Ba Tiêu đẩy chiếc đĩa nhỏ đựng trứng luộc đến trước mặt anh, nói: "Ba nghĩ con vỡ giọng rồi!"

Tiêu Chiến căm giận quay đầu qua nhìn Lâm phu nhân, mở miệng nói: "Mẹ! Mẹ xem ba kìa! Sao còn công kích thân nhân nữa vậy!"

Không khí gia đình cho đến lúc này mới thật sự dịu lại, Lâm phu nhân cười nói: "Mỗi người nói ít đi một câu."

Có người đứng về phía mình, Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, an an phận phận ăn xong bữa sáng.

Ăn xong còn chủ động thu dọn, rặt một bộ vô sự hiến ân cần, hai vị trưởng bối đều thu vào trong mắt.

Quả nhiên, rửa chén xong cũng đi đến trước mặt họ nói chuyện, bớt đi chút xúc động của tối hôm qua, hôm nay hiểu chuyện hơn rất nhiều, nghiêm túc nói: "Ba, mẹ, cảm ơn hai người đồng ý cho con ở bên Vương Nhất Bác, con biết hiện giờ trong lòng ba mẹ còn nhiều cố kỵ, nhưng xin ba mẹ hãy yên tâm, con và anh ấy sẽ thật tốt, không có cách nào, con rất thích anh ấy, ba mẹ không biết anh ấy tốt với con thế nào đâu!"

"Thật sự tốt?" Lâm phu nhân tò mò, cũng muốn chọc anh.

Tiêu Chiến cười hắc hắc, hơi phóng đại một chút, nói: "Lớp mười hai anh ấy đã thích con không chịu nổi rồi, nhưng vì ảnh hưởng đến con thi Đại học, thế nên vẫn yên lặng không nói, còn lén sắp xếp kiến thức trọng điểm bổ sung cho con nữa! Hơn nữa, nếu có ai dám khi dễ con, Vương Nhất Bác đều là người đầu tiên bảo vệ con!"

"Con còn không biết xấu hổ mà nói như vậy." Ba Tiêu vươn tay chọc chọc lên đầu anh: "Con là một chàng trai cao lớn thế này còn cần người ta phải bảo vệ nữa."

Tiêu Chiến đắc ý giương cằm lên, nói: "Vậy thì làm sao! Con cũng từng bảo vệ anh ấy nũa đó! Năm lớp mười một có bạn học khi dễ anh ấy, con còn ra mặt thay nữa!"

Lâm phu nhân bỗng nhớ ra thật sự có chuyện như thế, chẳng qua khi đó Tiêu Chiến không nói là ra mặt vì ai, chỉ dặn dò mình là ra mặt dùm bạn học.

Giờ bà mới hiểu ra, thì ra giữa hai đứa nhỏ, đã sớm vì đối phương mà lặng lẽ làm rất nhiều chuyện.

"Bảo bảo." Lâm phu nhân có chút băn khoăn nói: "Ba mẹ chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là được, nhưng bên phía ba mẹ Nhất Bác, tuy ba con và chú Vương là bạn cũ, nhưng chuyện lớn như vậy..."

"Yên tâm đi," Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, anh biết mình có thể tin tưởng Vương Nhất Bác vô điều kiện.



Cửa ải ba mẹ mình cũng xem như đã qua, tương đương với giải quyết được một chuyện lớn trong đời.

Buổi chiều đến trường đi học, Tiêu Chiến không thể kìm nén được, gấp không chờ nổi mà muốn thông báo tin tốt này trong nhóm.

Anh là Admin, @all, trực tiếp gửi đến một câu: Bản thân đã hoàn thành được một chuyện lớn trong đời.

Gửi đi xong thì chơi trò mất tích, lập tức gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu đang ở đâu.

Vương Nhất Bác vừa mới nói chuyện với giáo sư hướng dẫn xong, đang đi ra cổng trường.

Còn chưa kịp đi đến cổng trường, đã thấy Tiêu Chiến từ xa vẫy vẫy mình, sau đó chạy tới.

Bạn bè trong nhóm lúc đầu chỉ làm lơ trêu chọc vài câu, nhưng vì Tiêu Chiến mãi không chịu xuất hiện, khiến lòng hiếu kỳ của bọn họ trỗi dậy, điên cuồng nhắn tin vào nhóm.

Trình Viễn: [Rốt cuộc là chuyện gì thế? Vãi chưởng! Tao sắp chết rồi đây, có thể nói nhanh chút được không?]

Đào Vu An: [@X. Người đâu rồi?"

Trình Viễn: [@X. Người đâu rồi?"

Trình Viễn: [@W. Vợ cậu đâu rồi?]

Lương Tắc: [Chuyện lớn gì vậy? Có tin vui rồi sao?]

Đào Vu An: [Vẫn là Lương lão sư dám nói.]

Trình Viễn: [Thật khổ quá đi thôi, đây không phải không cho tao ăn uống, đây chính là chơi khăm tao!]

Mắt kính nhỏ: [Vừa rồi hình như tôi trông thấy lớp trưởng và Chiến Chiến.]

Trình Viễn: "Đệt! Mắt kính nhỏ à, cậu mau cản đôi tình lữ vô lương tâm kia lại dùm tôi, hôm nay nếu tôi không thể biết bọn họ hoàn thành chuyện lớn gì trong đời, tôi sẽ chết không nhắm mắt.]

Mắt kính nhỏ: [A, được rồi, cậu tạm thời đừng chết.]

Mắt kính nhỏ đang định ra ngoài làm thêm, nhanh chân hơn đi đến cổng trường, may mắn tóm được Tiêu Chiến, từ sau lưng vỗ lên vai anh một cái.

Tiêu Chiến quay đầu lại không thấy ai, lại quay lên, liền thấy mắt kính nhỏ đang tủm tỉm cười.

Mắt kính nhỏ thở dài: "Cậu mau đọc tin trong nhóm đi, Trình Viễn sắp chết rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến vui vẻ lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, lướt hết vài trang, cười dựa vào Vương Nhất Bác nói: "Sao nó lại thích diễn đến vậy chứ!"

Mắt kính nhỏ cũng tò mò, hỏi anh: "Thế nên rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ngây ngô cười hề hề, mới giải thích: "Ba mẹ tôi đã biết chuyện của tôi và lớp trưởng rồi, hai người đều giơ tay ủng hộ!"

Ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ nói kết quả cuối cùng, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nói với bọn họ, chuyện tối qua mình đập nồi dìm thuyền, thật quá ngượng đi.

Mắt kính nhỏ mở to hai mắt kinh ngạc nói: "Thật thế sao? Vậy thì tốt quá rồi! Tôi cũng vui thay các cậu!"

Tiêu Chiến nhanh chóng thông báo tin tốt này vào nhóm.

Trình Viễn trực tiếp gửi voice chat đến: "Đệt! Tụi bây quá mức trâu bò rồi! Thật mạnh mẽ nha! Này là xuất quỹ với phụ huynh rồi đúng không!"

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói, đã bị Lương Tắc và Đào Vu An liên tục gửi mấy cái meme bách niên hảo hợp hoa hòe hoa sói vào spam, còn kèm thêm vài cái sớm sinh quý tử.

Tiêu Chiến thật sự vui mừng hết biết.

Đùa giỡn với mấy người trong nhóm thêm một lúc, hẹn cuối tuần cùng nhau ăn cơm mới thôi.

Mắt kính nhỏ không nói chuyện quá lâu với bọn họ, vội vàng đi làm.

Vương Nhất Bác quay đầu cùng Tiêu Chiến đi về khu giảng đường.

Nhớ đến chuyện ba mẹ nói với mình lúc ở nhà, Tiêu Chiến lặng lẽ móc một ngón tay Vương Nhất Bác, gọi cậu: "Lớp trưởng."

"Ừm."

"Hôm nay sau khi anh đi, em đã nói chuyện với ba mẹ một lúc."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, sắc mặt nhu hòa, khóe môi treo ý cười thật nhẹ, hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ thật sự đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi."

"Vì họ yêu em." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mím môi cười, cúi đầu nhìn đường đi vài bước, cuối cùng thăm dò hỏi: "Vậy anh cảm thấy, ba mẹ anh, cũng sẽ đồng ý chứ?"

Anh lo sợ, cũng bất an, bởi không phải ba mẹ mình, thế nên không cách nào mà đúng lý hợp tình yêu cầu đối phương cùng đồng ý.

Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người nhìn Tiêu Chiến.

Cậu hiểu lo lắng của anh.

Vì thế nhớ tới ước pháp tam chương ở KTV số 9 sắp bị cả hai quên mất.

"Tiêu Chiến." Hầu kết Vương Nhất Bác khẽ lăn, tự mình đưa ra một đầu của sợi dây cho Tiêu Chiến: "Ước pháp tam chương của em, vẫn còn điều thứ ba chưa dùng, có muốn dùng không?"

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, như thể chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Dùng thế nào?"

Để một đầu của sợi dây này mãi mãi được em nắm trong tay.

Vương Nhất Bác nói: "Bất kể là lúc nào, tôi cũng đáng để em tin tưởng."

Tiêu Chiến nhịn không được, vừa bức thiết vừa chờ mong, muốn xác thực đáp án, vì thế lại hỏi: "Ý là... bất kể chuyện gì cũng đều nghe em sao?"

"Ừm."

"Cho dù ba mẹ anh không đồng ý, anh cũng không được chia tay em."

"Được."


.tbc

Chiến Chiến sinh nhật tuổi 33 Vui vẻ Hạnh phúc Bình An Hỷ Lạc! 

'Phúc lợi' nhân dịp sinh nhật anh Chiến nha các bạn. Cuối tuần vui vẻ!

(Hôm nay định đào một cái hố mới nhân sinh nhật Chiến, nhưng xin per rồi mà Au chưa trả lời, thế nên đành thôi vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro