44
44.
Bài hát 'Ánh trăng hiểu lòng tôi' còn chưa hát xong, hình ảnh anh ôm mặt người phía trước hôn bẹp một cái lên má đã hoàn toàn bị hai vị trưởng thu vào đáy mắt.
Không chỉ có Tiêu Chiến, đến cả Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ được sẽ xảy ra cảnh tượng thần kỳ đến thế, giật mình đứng ngẩn người tại chỗ một lát.
Mãi cho đến khi ba Tiêu ra lệnh một tiếng: "Tiêu Chiến! Lại đây!"
Rồi, lúc gia đình hòa thuận thì bảo bảo dài bảo bảo ngắn, gia đình vừa mới xuất hiện nguy cơ nhỏ xíu xiu liền bắt đầu kêu tên gọi họ.
Tiêu Chiến nhớ lại xem lần cuối cùng mình bị ba gọi đầy đủ cả tên lẫn họ như thế là khi nào.
Lần đó anh vừa mới tốt nghiệp cấp hai, vì cãi nhau mà tuyệt giao với Vương Nhất Bác, sau đó lại rơi vào thời kỳ dậy thì của thiếu niên nên có chút cáu kỉnh, hận không thể tuyên bố với cả thế giới mình đã tuyệt giao với Vương Nhất Bác, sống chết náo loạn không chịu học ở Nhất Trung, không muốn cùng học một trường với Vương Nhất Bác.
Nhất Trung là trường cấp ba điểm của thành phố, Tiêu Chiến chỉ thuần túy là làm bậy, cũng không phải thật sự không chịu đi, chẳng qua cứ nhất định muốn làm loạn ồn ào một chút.
Kết quả ba anh tức giận đến đau đầu, bèn lấy cả họ cả tên mà rống lên gọi anh một tiếng, dọa anh lập tức phải thành thành thật thật.
Đã chuyện từ bao lâu trước kia rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn hiểu rõ, ba gọi anh như thế, đủ để chứng minh chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Lúc này chỉ cách nhau một đoạn đường vài chục bước, Tiêu Chiến nhút nhát không dám nhìn kỹ vẻ mặt của ba mình giờ phút này là thế nào.
Anh lại giống như khi còn nhỏ, mỗi lần làm ra chuyện gì chột dạ đều lén lút nhích ra sau lưng Vương Nhất Bác trốn tránh, lại như nịnh nọt mà thò cái đầu nhỏ ra nở một nụ cười. Điểm khác biệt duy nhất đó là, hôm nay anh không dám cười.
Tiêu Chiến túm áo Vương Nhất Bác, từ sau lưng cậu lúng túng nghiêng người thò đầu ra, nhỏ giọng nói: "Con không dám."
Lâm phu nhân rất lâu cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hai người họ, không biết kéo dài bao lâu.
"Chú, dì, sao hai người lại đến đây vào giờ này ạ?" Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ.
Cậu bước lên trước một bước, Tiêu Chiến nắm áo cậu, rúm ró nhích chân theo.
Nhìn đứa nhỏ gần như lớn lên dưới mắt mình, cho dù có tức giận thế nào chung quy ba Tiêu vẫn không thể cứng lòng được, ông nhìn hai đứa trẻ trước mặt, nghiêm khắc nói: "Lên lầu nói chuyện."
"Dạ được." Vương Nhất Bác gật đầu đáp.
Tiêu Chiến căng thẳng đến mức tim sắp vọt lên tận cổ họng luôn rồi, bốn người đứng trong thang máy, chỉ hận mình không thể rúc vào tận góc trong cùng.
Anh thật sự muốn tuần tự tiệm tiến, nếu không cũng sẽ không lén lút yêu đương hơn một năm sau lưng ba mẹ, ai có thể đoán được thế sự vô thường như thế, ba mẹ anh lần này đột xuất kiểm tra khiến cả anh và Vương Nhất Bác đều trở tay không kịp.
Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác mời hai vị trưởng bối ngồi xuống trước, sau đó đi rót hai ly nước ấm đặt trước mặt họ.
Lâm phu nhân trước sau vẫn không nói lời nào, cầm ly lên uống nước, không biết là đang kiềm chế phẫn nộ hay còn đang ủ thêm phẫn nộ.
Lòng Tiêu Chiến hoảng loạn cực điểm.
"Ai giải thích đây?" Ba Tiêu đúng lúc mở miệng.
Giờ phút này Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, không dám ngồi xuống, cũng không dám trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác.
Không đợi Vương Nhất Bác nói, anh đã giành trả lời trước: "Con và Vương Nhất Bác đang yêu nhau."
Đây là đến nói dối cũng muốn bỏ qua, Tiêu Chiến biết cho dù có bịa đặt thế nào ba mẹ anh cũng sẽ không tin, hình ảnh tận mắt chứng kiến vừa rồi chính là chứng cứ, vì thế dứt khoát nói thật toàn bộ.
Thức tỉnh khỏi những đêm dài lắm mộng.
Chỉ là lời này vừa thốt ra, chiếc ly thủy tinh trong tay ba Tiêu nặng nề đặt mạnh lên bàn trà, cạch một tiếng giòn giã khiếp người.
Tiêu Chiến bị dọa đến rụt cả vai lại.
"Nhất Bác, con nói đi." Ba Tiêu trầm mặt, nhìn sang Vương Nhất Bác.
Ngại vì đang ở trước mặt trưởng bối, Vương Nhất Bác không nắm tay Tiêu Chiến, cậu biết Tiêu Chiến lúc muốn ra mặt giúp đỡ bạn bè ở bên ngoài đều rất ngổ ngáo, một bộ không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất khi đối mặt với ba mẹ mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời không chịu được.
Hơn nữa vừa rồi hai vị trưởng bối còn bắt được một màn kia, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm ra hành động gì khác để họ phải bị sốc thêm nữa.
Chàng thiếu niên thẳng tắp thân mình, không hề có chút ý tứ sợ hãi, nhìn hai vị trưởng bối nghiêm túc gật đầu: "Thưa chú, thưa dì, con và Tiêu Chiến đúng là đang yêu nhau, con thích em ấy."
Thần sắc ba Tiêu thập phần nghiêm túc, nổi giận nói: "Làm càn!"
Trước giờ ông chưa từng nhẫn tâm mắng hai đứa trẻ, nhưng vợ mình vốn dễ mềm lòng, mà chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, ông không thể ngồi yên không quan tâm, vì thế đành phải diễn vai mặt trắng.
Hít sâu một hơi, ông tiếp tục dạy dỗ: "Các con có biết bản thân mình đang làm gì không!"
Tiêu Chiến gục đầu xuống, mi mắt cụp xuống, anh có thể mặc kệ không quan tâm suy nghĩ của người khác, nhưng không thể không để ý đến suy nghĩ của cha mẹ được, cụp mi rũ mắt một hồi, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Chúng con không có làm càn, con đã thích Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi."
Lâm phu nhân nãy giờ vẫn luôn im lặng rốt cuộc nhẹ giọng lên tiếng: "Bảo bảo, có rất nhiều chuyện không đơn giản như các con tưởng, từ nhỏ các con cùng nhau lớn lên, có thể sẽ hiểu sai về bản thân, hiểu sai về tình cảm của chính mình, mới nhầm lẫn từ quen thuộc thân thiết thành thích."
Từ lúc ở dưới lầu trông thấy hình ảnh thân mật của hai người, đầu óc bà dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ, nghe Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thẳng thắn thành thật kẻ xướng người họa, bà mới bình tĩnh hơn nhiều mà suy nghĩ, nhưng điều duy nhất có thể thuyết phục bản thân, lại chỉ có một cái cớ miễn cưỡng như thế.
Hiện giờ nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, bà phát hiện ra từ lâu đã sớm có những manh mối nhịp nhàng ăn khớp nhắc nhở mình, cách mà Tiêu Chiến ỷ lại vào mối quan hệ với Vương Nhất Bác, căn bản đã vượt xa ranh giới tình bạn bình thường giữa các chàng trai.
Cho nên bà chỉ tự lừa mình dối người mà tự thuyết phục bản thân, hai đứa nhỏ chỉ đang hiểu lầm từ thân thiết thành thích.
Nhưng khi bà nói ra những lời này, Tiêu Chiến cũng lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng kiên định mà phản bác: "Không đúng, mẹ, con không phải chỉ vì thân thiết, con là thật sự thích Vương Nhất Bác."
"Nhưng mà," Lâm phu nhân dừng một chút, nhất thời nghĩ không ra phải sắp xếp câu từ như thế nào, mới có thể không xúc phạm đến hai đứa trẻ, vừa khổ sở vừa tức giận, nghĩ ngợi nửa ngày cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà các con đều là con trai, con tưởng con đường này dễ đi lắm sao?"
"Thưa dì, con biết dì lo lắng cho chúng con, nhưng nếu con đã lựa chọn ở bên Tiêu Chiến, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận tất cả rồi ạ." Vương Nhất Bác tha thiết nói: "Sở dĩ em ấy giấu chú dì, chính vì sợ sau khi chú dì biết được sẽ khổ sở, so với ánh mắt của người ngoài nhìn chúng con thế nào, kỳ thật em ấy để ý đến suy nghĩ của chú dì hơn, con cũng vậy."
Lâm phu nhân không thể nói được lời khó nghe, bà nhíu mày lâm vào sầu tư, lại lần nữa im lặng.
Chuyện xảy ra đêm nay quá mức đột ngột, nếu còn tiếp tục bàn, chỉ sợ cũng chẳng thể bàn được ra kết quả gì, ba Tiêu quyết định phá vỡ sự im lặng: "Chiến Chiến, đêm nay con tạm thời ra khách sạn ở cùng ba mẹ trước đi."
Nghe vậy, Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt nhìn ba mình: "Ba!"
Ba Tiêu không trả lời anh, giờ phút này tâm tình ông cũng rất loạn, không thể đưa ra được quyết định gì, chỉ có thể tạm thời tách hai người họ ra, để mọi người cùng bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề cứng rắn ép hai người phải chia tay, Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, hiểu được giờ phút này hai vị trưởng bối cũng đang rất loạn và cũng đã cố gắng hết sức để bình tĩnh, bởi thế chủ động đề nghị: "Chú, dì, hai người đến đây trễ như vậy hẳn là đã phải ra sân bay từ chiều, nhất định rất mệt rồi, con biết với hai người mà nói chuyện tối nay rất khó có thể tiếp thu. Xin chú dì hãy ở lại nhà nghỉ ngơi trước, hôm nay Chiến Chiến cũng hơi bị cảm, không cần phải ra ngoài mệt nhọc đâu ạ, con ra ngoài ở một đêm, có chuyện gì đợi mọi người bình tĩnh rồi ngày mai lại bàn."
Lâm phu nhân khẽ sửng sốt, có chút không đành lòng, mở miệng lại không biết nên nói gì.
Tiêu Chiến nhịn không được, lặng lẽ kéo kéo vạt áo Vương Nhất Bác, cũng không nói gì.
Như thể để trấn an, Vương Nhất Bác khẽ vỗ lên mu bàn tay anh, đi đến bàn ăn cầm cặp lên, đem thuốc cảm vừa lấy ở bệnh viện pha với nước đặt lên bàn, nghĩ một chút vẫn theo thói quen mang đến đưa cho Tiêu Chiến: "Còn hơi nóng, uống không được thì để nguội bớt lát nữa rồi uống, nhớ uống hết nhé."
Tiêu Chiến nhận lấy, không tình nguyện gật gật đầu.
Vương Nhất Bác xoay người chào hai vị trưởng bối: "Chú, dì, hai người nghỉ ngơi cho khỏe ạ, con đi trước."
Nói xong cầm chìa khóa đi đến bên huyền quan.
Nào có đạo lý thật sự để con cái một mình rời khỏi nhà, ba Tiêu đang định lên tiếng gọi Vương Nhất Bác lại, Tiêu Chiến cả buổi tối đều không dám lớn tiếng đột nhiên không thể khống chế được cảm xúc, ngữ khí giống như đang cầu xin, có chút lớn tiếng hỏi: "Ba, mẹ, lúc trước không phải hai người nói chỉ cần là người con thật lòng yêu thích thì có thể ở bên nhau sao? Không phải hai người đã đồng ý sẽ ủng hộ con rồi sao?"
Lâm phu nhân nhìn qua, trông thấy Tiêu Chiến ủy khuất nước mắt rưng rưng, nhất thời hoảng hốt, trước nay bà không thể chịu nổi để con trai phải chịu ủy khuất, giờ phút này trong lòng cũng rất khó chịu.
Tiêu Chiến nói ra lời này, cũng không phải thật sự muốn cưỡng cầu ba mẹ mình đồng ý cho anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau.
Mà chỉ là vì vừa rồi nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác một mình bước đến huyền quan, lẻ loi chiếc bóng, khiến tim anh bỗng trầm xuống, cũng theo đó mà dâng lên một nỗi chua xót và đau lòng.
Anh đột nhiên bùng nổ cảm xúc khiến Vương Nhất Bác dừng bước, lo lắng xoay người nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại như làm lơ cậu, nhìn hai vị trưởng bối khẩn thiết hỏi: "Bây giờ ba mẹ không đồng ý cho con ở bên Vương Nhất Bác cũng không sao, nhưng ba mẹ có thể đừng để anh ấy ra khách sạn ở một mình được không?"
"Bảo bảo..." Lâm phu nhân ngơ ngẩn gọi anh một tiếng.
Ba Tiêu khẽ đè tay vợ mình lại, ý bảo bà để Tiêu Chiến nói tiếp.
Thực ra tầm mắt Tiêu Chiến cũng đã bị giới hạn vì nhòe nước mắt, có chút mơ hồ, căn bản không trông rõ hết thảy những thứ trước mắt, chỉ lo tự mình nói, giống như đang cáo trạng hơn: "Đừng để anh ấy cứ phải một mình đi làm chuyện này chuyện khác! Chú Vương cũng đã như thế rồi, lúc nào cũng bận rộn, lễ khai giảng tiểu học của Vương Nhất Bác cũng không có thời gian đến! Mời một dì bảo mẫu về nấu nướng cho Vương Nhất Bác xem như bớt lo, chú ấy căn bản không hề biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không thích có người lạ xuất hiện trong nhà! Dì Hồ cũng giống vậy, kể từ sau khi ra nước ngoài thì chưa từng quay về một lần! Mỗi lần đều chỉ biết gọi Vương Nhất Bác qua chơi với mình, sau đó lại để Vương Nhất Bác một mình quay về, dì ấy có tiền như vậy! Thế mà chưa từng đưa Vương Nhất Bác về được một lần! Cho dù chỉ là một lần! Đưa về một lần thì sao nào!"
Nói một hồi, nước mắt lại bắt đầu rào rào rơi xuống, giọng cũng trở nên nghẹn ngào: "Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ mới chuyển về đây sống, bị trẻ con trong khu cô lập ăn hiếp, bọn họ cũng không hề hay biết! Vẫn luôn như thế! Luôn để anh ấy một thân một mình! Bây giờ ba mẹ lại muốn anh ấy một mình ra ngoài, vì sao mọi người ai cũng muốn để anh ấy một mình vậy! Chỉ là con không muốn để anh ấy một mình như thế! Một chút cũng không hề muốn!"
Bởi trước mặt chính là ba mẹ mình, thế nên cũng không thể chỉ trích đương sự, tất cả những lời này chỉ là muốn thổ lộ tâm sự với ba mẹ mà thôi.
Là cáo trạng, cũng là lời thật lòng, nói với họ, bản thân anh không phải xúc động, cũng không phải vì quá thân quen, mà là đầy mắt đầy tim đều chỉ chứa Vương Nhất Bác, muốn ở bên Vương Nhất Bác, không muốn để Vương Nhất Bác một mình thêm nữa.
Nghe những lời này của Tiêu Chiến, người phía sau không tiếng động chảy nước mắt, không biết từ khi nào đã chạy đến bên anh, ở ngay trước mặt hai vị trưởng bối nhưng cũng không rảnh lo chuyện gì khác.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ này, lòng cậu bỗng hiểu rõ, yêu sâu hay cạn đã sớm không đủ để hình dung tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình được nữa rồi, mà đáp án chính xác phải là đã sớm thâm nhập tận cốt tủy.
Cậu nói: "Tiêu Chiến, kể từ khi gặp được em, tôi đã không còn một mình nữa."
Nhưng Tiêu Chiến lại vì một câu này của cậu mà khóc càng dữ hơn.
Lâm phu nhân bị những lời con trai mình nói làm cho khiếp sợ, sau đó là đau lòng, bà xoay lưng lặng lẽ lau nước mắt, trong đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, là Vương Nhất Bác lúc vừa mới chuyển đến nhà đối diện, một đứa trẻ nhỏ như thế, đã học được cách đọc ánh mắt của trưởng bối, đến nhà họ ăn cơm cũng rất lễ phép câu nệ.
Trong ấn tượng của bà, hình như lúc đó gần hết lớp ba, tính cách Vương Nhất Bác mới dễ gần hơn không ít, đến nhà họ ăn cơm không còn cẩn thận câu nệ như trước nữa, cũng đã dám gắp nhiều thêm một đũa những món ăn mà mình thích.
Ba Tiêu thở dài, nào còn có thể cân nhắc lợi hại gì trong đó nữa.
Ông ngồi xuống sofa, nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng vợ mình, lặng lẽ an ủi.
Vương Nhất Bác như chỗ không người mà dỗ dành Tiêu Chiến nín khóc rồi, lại đưa anh đến ngồi ở phía còn lại của sofa.
Sau đó cậu hơi uốn gối trước mặt hai vị trưởng bối.
Ba Tiêu quát lướn: "Nếu con dám quỳ xuống, ta lập tức sẽ đánh gãy hai chân con! Đứng lên nói!"
Vương Nhất Bác gật đầu, đáp dạ.
Lúc đứng ở huyền quan nghe Tiêu Chiến nói những lời đó, Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc, vừa cảm động, cũng thật đau lòng, vô số cảm xúc đan xen hỗn tạp.
Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nói những lời này với cậu, nhưng hôm nay cậu đã nghe được tất cả.
Cho nên cậu cũng không muốn tuần tự tiệm tiến gì thêm nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Thưa chú thưa dì, vốn con định chờ ngày mai chú dì nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi mới lại nói chuyện giữa con và Tiêu Chiến, nhưng chỉ sợ bây giờ con không thể chờ được thêm nữa, kỳ thật vừa rồi con đã muốn nói với chú dì rồi, có lẽ đợi sau khi chú dì bình tĩnh lại cũng vẫn sẽ yêu cầu con và Tiêu Chiến phải chia tay, nhưng đáp án của con chỉ có một, con sẽ không chia tay với em ấy, con thật sự đã thích em ấy từ rất lâu rồi, về sau sẽ càng lâu hơn nữa. Con biết chú dì lo lắng chuyện gì, nhưng mà, chú, dì, thật ra với con mà nói, chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên cạnh con, bất kể con đường có như thế nào, cũng không khó đi."
"Con hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của chú dì, nếu không còn cách nào, con vẫn là câu nói kia, con sẽ không chia tay với em ấy ạ."
Lâm phu nhân ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn cậu, hồi lâu sau mới quay qua nhìn chồng mình.
Hai người nhìn nhau, lập tức có đáp án.
Ba Tiêu cầm ly nước đã sớm lạnh trên bàn trà một hơi uống cạn nhuận giọng, sau đó mới khe khẽ thở dài, nói: "Chúng ta chỉ có một điều kiện."
"Chú nói đi ạ." Vương Nhất Bác rũ mắt, thành khẩn nói.
Tiêu Chiến đã ngừng khóc, mờ mịt nhìn qua, giữa mày nhíu chặt, cũng bức thiết chờ đợi đáp án.
Ba Tiêu ngồi thẳng lưng lên, trầm ngâm một lát mới nói: "Bất kể ở thời điểm nào, chỉ hy vọng con có thể che chở cho thằng bé như vừa rồi vậy, phải vô điều kiện mà bảo vệ nó."
Trước nay những lời hứa hẹn của Vương Nhất Bác đều chỉ đáp ứng chuyện mà bản thân có thể làm được.
Vì thế cậu đáp: "Được, con nhất định sẽ như vậy."
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro