Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42


42.


Nhà của bạn Đường Vũ được thu dọn thập phần sạch sẽ.

Sáng sớm hôm nay anh ta còn cho người đến thay mới hoàn toàn một số thiết bị đồ dùng, việc này cũng không nhắc đến với Đường Vũ, bọn họ đã quen biết nhau từ lúc đi học năm mười mấy tuổi, về sau anh ta lại đến Tân Cảng phát triển, còn Đường Vũ vẫn ở lại thành phố cũ, tuy mấy năm nay mỗi người một nơi, bình thường có lẽ cũng cả năm mới gặp được một lần, nhưng tình cảm bạn bè vẫn rất chân thành.

Đường Vũ giải thích qua điện thoại đây là em trai có quan hệ tốt với mình, dặn anh ta hỗ trợ để ý thông tin mấy căn hộ tốt một chút, anh ta không nói hai lời lập tức cho thuê luôn căn hộ mới vừa sửa sang của mình.

Cũng còn một lý do nữa, đó là nhờ Ngụy Ninh bạn trai của Đường Vũ, lúc anh ta vừa mới đến Tân Cảng phát triển bị thiếu tiền, Nguỵ Ninh cũng không nói một lời mà chuyển một khoản đến, đối với anh ta khi đó quả thật là một khoản tiền khổng lồ.

Đều là bạn bè hiểu nhau từ tận gốc rễ, thế nên Đường Vũ chỉ vừa mở miệng nhờ anh ta hỗ trợ, anh ta căn bản không cần phải suy xét.

Họ hẹn hai giờ chiều gặp mặt giao chìa khóa phòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đúng giờ, bạn của Đường Vũ đã ở đại sảnh dưới lầu đợi sẵn, Vương Nhất Bác gặp người rồi mới biết, thì ra 'người bạn' trong miệng Đường Vũ lại chính là ông chủ lớn của câu lạc bộ, khi đó cậu còn bắt chước Đường Vũ gọi người ta là anh Tiểu Mã.

Khi ấy qua điện thoại Đường Vũ cũng không nói là giúp người em nào tìm nhà, vừa thấy Vương Nhất Bác, Tiểu Mã cũng sửng sốt, lòng thầm nghĩ cậu nhóc này chẳng phải người vừa mới giành chức vô địch đường đua dành cho người mới đó sao.

Loanh quanh một vòng lớn, kết quả đều là người quen.

Tiểu Mã đứng lên đáp lại lời chào của Vương Nhất Bác, nói: "Chết tiệt, lão Đường không nói với anh người thuê là cậu, trong điện thoại chỉ nói nhờ anh tìm một căn hộ, nếu sớm biết là cậu anh cũng chẳng hẹn ở đây, bảo cậu trực tiếp đến câu lạc bộ tìm anh lấy chìa khóa là được rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng không biết, anh Vũ không nói với tôi chủ nhà là ngài."

"Ngài cái gì mà ngài, đừng có gọi tôi như thế, nghe cứ như tôi già lắm rồi ấy."

Lên lầu vào nhà, đúng lúc Đường Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Mã, hỏi đã gặp người chưa, Tiểu Mã nhắc lại chuyện tào lao này với hắn, Đường Vũ ở đầu kia điện thoại lại ngẩn người, hỏi lại: "Tôi thật sự không nói à?"

"Cậu nói cái rắm."

Có lẽ thời gian này Đường Vũ thật sự quá bận, thế nên bản thân có nói gì hay không cũng không nhớ, nói qua điện thoại: "Được rồi được rồi, nói chuyện lịch sự một chút, đừng có dọa sợ hai cậu nhóc nhà chúng tôi."

Tiểu Mã không thẹn với lương tâm nói mình đã thay mới phần lớn đồ dùng dụng cụ trong nhà, hôm nay còn cố ý mặc áo sơ mi đến, thế chưa đủ lịch sự à?

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác mím môi cười trộm, lẳng lặng khẽ nói nhỏ bên tai cậu: "Lớp trưởng, không ngờ con người anh nhạt nhẽo như thế, bạn bè lại toàn những người thật vui tính."

Vương Nhất Bác trở tay nhéo nhéo cổ tay anh, cười cười.

Hôm nay đặc biệt đến để đưa chìa khóa, Tiểu Mã cũng không ở lại lâu, chuyện trò vài câu với họ xong thì rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở Vương Nhất Bác có thời gian thì đến luyện xe nhiều một chút.

Vương Nhất Bác đáp được, tiễn người đến thang máy xong mới quay về phòng.

Căn hộ cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, Tiêu Chiến gấp không chờ nổi mà tham quan một vòng, hai phòng một sảnh, đủ để anh và Vương Nhất Bác ở, phòng ngủ thừa ra đến lúc đó cũng có thể dùng để tiếp đãi mấy tên ngốc bạn mình kia.

Càng nghĩ càng cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ, đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, bên ngoài là một ban công rộng thoáng đãng, liếc mắt nhìn ra xa, tuy chỉ là một khu chung cư cũ, nhưng tỉ lệ xanh hóa rất tốt, không khí cũng trong lành, so với những căn phòng bọn họ tìm mấy ngày trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Anh quay đầu định chia sẻ tâm trạng thời khắc này với Vương Nhất Bác, đã thấy cậu đang chia chùm chìa khóa làm hai, của mình treo lên chiếc móc khóa hình xe máy mà hơn một năm trước Tiêu Chiến thắng được trong khu trò chơi ở quê.

Sau đó cầm chiếc còn lại đặt vào tay Tiêu Chiến, ngữ khí giống như đùa giỡn, nói: "Tự mình cất cho kỹ, đừng có để lạc tìm không thấy, không thấy sẽ không mở cửa cho em đâu."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chút tình cảm vừa mới dâng trào lập tức bị câu nói đùa của Vương Nhất Bác dập tắt, anh cười nhảy lên người cậu, hai chân quấn quanh eo cậu, Vương Nhất Bác theo thói quen ôm anh lại.

Hai tay Tiêu Chiến quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, giả vờ tức giận: "Cái gì chứ, cái gì gọi là không mở cửa cho em hả, anh quá to gan!"

"Anh có tin em đến cổng tiểu khu giăng một cái biểu ngữ, dứt khoát lên án anh không mở cửa cho em, nói với cả thế giới anh là kẻ bội tình bạc nghĩa!" Tiêu Chiến hi hi ha ha nói, không chút nghiêm túc.

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, hôn một cái lên khóe môi anh, cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không cho em cơ hội làm chuyện này."

Người này thường ngày thoạt nhìn rất thành thục trầm ổn, nhưng mỗi lần mở miệng nói những lời kiểu này đều khiến Tiêu Chiến tâm hoa nộ phóng, tim đập như nai con chạy loạn, đã kết giao một năm rồi, anh vẫn không thể chịu nổi.

Tiêu Chiến quá ngượng, tư thế này của anh chẳng khác nào một con Koala treo trên người Vương Nhất Bác, cũng không niết tai cậu mà đổi thành hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác, mắt đối mắt với cậu vài giây, vô cùng ngại ngùng nói: "Lớp trưởng, kể từ sau khi yêu em sao bỗng nhiên anh biết nói lời ngon tiếng ngọt vậy chứ, cũng nhờ em thông minh, nếu như em trì độn một chút, không thể hiểu được ý tứ trong lời anh nói, sao anh còn có thể vòng vo thổ lộ được chứ?"

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt và ngữ khí này, Vương Nhất Bác lập tức không có biện pháp nào với anh.

Vương Nhất Bác cười xốc Tiêu Chiến lên một chút, lãnh khốc nói: "Đừng có giả vờ."

"Không giả vờ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt phản bác: "Thiếu nam thì không thể thẹn thùng được sao, không tin anh sờ lên ngực em mà xem, vì câu nói kia của anh mà tim em đập thình thịch rồi đây này."

"Tối rồi lại sờ." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nói.

Tiêu Chiến ngẩn người một giây.

Giây tiếp theo, thiếu nam càng thẹn thùng dữ dội hơn.



Hai người dính dán hồi lâu mới mang vali quần áo bỏ vào một trong hai phòng ngủ.

Sắp xếp đơn giản xong, Tiêu Chiến hưng phấn quay lại một đoạn video, gửi vào nhóm khoe khoang.

Mắt kính nhỏ: [Căn hộ này có vẻ rất rộng ha!]

Trình Viễn: [Gia đình điều kiện thế nào mới có thể ở Tân Cảng mà còn ở trong căn hộ tốt đến vậy? @W. @X. Xin hỏi khi nào thì bọn tôi có thể đến nhà mới của hai vị tham quan một chút vậy?]

Đào Vu An: [Nhà mới á? Sao mày không gọi luôn là nhà cưới đi.]

Trình Viễn: [Tiểu An An, mày nói rất đúng! Đây chính là nhà cưới của lớp trưởng và Chiến Chiến!]

X: [@Mắt kính nhỏ! Căn hộ này rất lớn! Về sau nếu cậu đi làm thêm khuya quá không thể về ký túc xá được, cứ đến nhà tôi ở đi!]

Mắt kính nhỏ: [Vẫn là Tiểu Chiến Chiến chúng ta chu đáo!]

Trình Viễn: [@X có ý gì, sao mày làm lơ tao?]

Trình Viễn: [Tao không xứng đến à?]

Trình Viễn: [Tao hiểu rồi, vốn là tao không xứng làm bạn của mày và lớp trưởng, không ngờ sau khi chuyển ra ngoài ở, khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa.]

Tiêu Chiến bị Trình Viễn chọc cho cười ha ha, nằm trên sofa gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, ngây ngô cười.

Vương Nhất Bác nhắm mắt ngửa ra sau dựa vào ghế, lúc này đã gần ba giờ chiều, là thời điểm rất dễ buồn ngủ, cậu lười phải đứng dậy về phòng ngủ, một bàn tay tùy ý đặt trên người Tiêu Chiến, thiu thiu ngủ.

Tiêu Chiến nằm trên đùi cậu dịch điện thoại ra liếc nhìn người đang ngồi một chút, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm góc cạnh của Vương Nhất Bác, động tác của anh vì thế cũng vô thức nhẹ đi, nhỏm dậy khỏi đùi Vương Nhất Bác.

Vừa mới động, Vương Nhất Bác đã mở bừng mắt ra, lười nhác trong cơn buồn ngủ nhìn anh.

Tiêu Chiến tắt điện thoại đi, thò tới hỏi: "Anh buồn ngủ à?"

"Ừm."

"Bọn Trình viễn hỏi, khi nào có thể đến nhà chúng ta chơi, nói muốn làm một bữa tiệc ở nhà mới."

"Em quyết định là được rồi." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp.

"Vậy em bảo bọn họ tối mai tới nhé?"

"Được."

Hai người nhỏ giọng trò chuyện, trong phòng cũng không có ai khác, không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác thật an tâm.

Tiêu Chiến muốn kêu Vương Nhất Bác vào phòng ngủ một giấc, nhưng Vương Nhất Bác lười phải đi, thế nên hai người cứ thế nằm trên sofa ngủ trưa.

Có thể là vì mấy ngày vừa rồi đi tìm nhà quá mệt, lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng, hai người ngủ một giấc thật sâu cho đến tận khi mặt trời ngả về Tây, lúc tỉnh dậy cả căn nhà đã bị bóng đêm bao phủ, bốn bề yên tĩnh.

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc trong bóng tối, bỗng nhớ đến một số chuyện.

Đã một năm kể từ khi đến Tân Cảng, rời khỏi thành phố quê nhà vào Đại học, quen biết rất nhiều bạn mới mà những năm cấp ba có thể sẽ cho rằng không hề liên quan.

Anh chợt nhớ đến những lời lão Viên nói với bọn họ trên lớp hơn một năm trước, chúc bọn họ bước sang một chân trời mới của cuộc sống.

Bởi đang ôm nhau, cho nên giờ phút này anh nghe được rõ ràng tiếng hít thở phẳng lặng cũng khiến người ta cảm thấy an tâm của Vương Nhất Bác.

Quỹ đạo cuộc sống không ngừng tiến về phía trước, bạn bè mới cũ đều ở bên cạnh, khung cảnh hai bên sườn của quỹ đạo sớm đã lặng lẽ thay đổi, nếu một năm trước anh chỉ có cảm giác thật sự đã vào Đại học, vậy hôm nay, trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến dường như đã có cảm nhận sâu sắc hơn về sự trưởng thành.

Điều duy nhất càng lúc càng thêm chắc chắn, đó là anh thật sự muốn cứ mãi bước tiếp cùng Vương Nhất Bác.

Ở bên Vương Nhất Bác, quen biết thêm nhiều bạn bè mới, nếm trải thêm những chuyện thú vị, chào đón những tháng ngày thú vị mới mẻ hơn trong cuộc sống.

Cùng nhau sống những ngày khác biệt, qua giai đoạn mới của cuộc sống.



Ngày hôm sau, hai người đã ngủ nghỉ no đủ, buổi trưa ra ngoài ăn cơm, sau đó đi mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày cho nhà mới, tiện thể ghé siêu thị mua một ít đồ ăn tối nay chiêu đãi mấy tên ngốc.

Sáng sớm Tiêu Chiến đã gửi địa chỉ vào trong nhóm cho bọn họ, nói giỡn ai đi tay không đến sẽ không được vào nhà.

Trình Viễn không biết xấu hổ nói mình chính là quà, hãy đợi kiểm tra và nhận.

Thật không biết xấu hổ, Tiêu Chiến lười phản bác lại cậu ta.

Hai người mua một đống đồ, sau đó đặt xe về nhà, lại bắt đầu ngựa không dừng vó mà sắp xếp dọn dẹp, chuẩn bị.

Đều là lần đầu tiên ra ngoài ở, trước kia ở nhà Vương Nhất Bác cơ bản đều ăn cơm do bảo mẫu làm sẵn, hoặc đến nhà Tiêu Chiến ăn, bởi vậy cậu không hiểu lắm việc bếp núc.

Thế nên lần này mời bạn bè đến nhà ăn cơm, đồ mua trong siêu thị chủ yếu đều là đồ uống và đồ ăn vặt, những thứ còn lại đều đặt từ bên ngoài.

Buổi chiều Tiêu Chiến hỏi mọi người đã bắt đầu đi chưa, Đào Vu An và Vu Hiểu Hiểu đang trên đường đến.

Nghe tin nhắn thoại Tiêu Chiến gửi vào nhóm, nói tối nay chuẩn bị chút đồ ăn đặt ngoài, Lương Tắc chọc: "Nghi lễ mở tiệc chiêu đãi tại nhà của sinh viên đương đại, chính là tất cả đồ ăn đều đặt mua từ nhà hàng cao cấp bên ngoài."

'Nhà hàng cao cấp' mà Tiêu Chiến đặt đồ ăn, chính là nhà hàng mà Ngụy Ninh bạn trai Đường Vũ mở, cực kỳ đắt, nhưng anh không chút đau lòng, tiêu tiền cực kỳ vui vẻ.

Không nói với Đường Vũ chuyện mình đặt đồ ăn, chỉ bảo Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Đường Vũ mời bọn họ buổi tối cùng đến nhà mới ăn cơm.

Đường Vũ chọc bọn họ trong Wechat, nói các cậu làm cứ như vợ chồng mới cưới, anh muốn nói mình quá bận không thể phân thân ra để đến được thì lại có vẻ anh không nể tình.

Căn hộ này lúc chỉ có hai người có vẻ rất lớn, năm giờ chiều mọi người đều đến gần đông đủ, thật sự có hơi chật chội.

Lương Tắc không đến được, cậu ta ở thành phố kế bên, chỉ vì ăn một bữa cơm mà qua qua lại lại cũng quá vất vả, vì thế gửi đến một bao lì xì, Tiêu Chiến cầm điện thoại của Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ nhận lấy, trả lời cực kỳ dứt khoát: "Cảm ơn anh Lương, anh Lương có rảnh thì đến ngồi một chút nhé."

Vương Nhất Bác nhéo sau gáy anh bảo anh thành thật một chút.

Tiêu Chiến ném điện thoại quay lại hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, nói: "Người thành thật tặng anh một nụ hôn."

Nói xong chạy vù đến phòng khách khoác lác với mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng ồn ào của anh, tình cảm yêu thích tràn ngập trong lòng, khẽ cười một tiếng dựa lên bàn bếp bắt đầu đặt đồ ăn.



Cả đám người trời nam đất bắc chuyện trò vang trời ở phòng khách, hai người Đường Vũ và Ngụy Ninh lớn hơn bọn họ sáu bảy tuổi, nhưng cũng không hề có cảm giác lạc lõng, chẳng qua Ngụy Ninh người cũng như tên, là người rất an tĩnh, theo lời Tiêu Chiến mà nói, chính là cực kỳ văn nhã.

Đợi khoảng một tiếng, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi Trình Viễn và mắt kính nhỏ sao còn chưa đến, mọi người đều đã có mặt đủ rồi, chỉ còn hai người bọn họ chưa xuất hiện, trong Wechat cũng chơi trò mất tích.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, Trình Viễn lập tức trả lời, nói đang ở dưới lầu chờ thang máy.

Tiêu Chiến còn thầm thì với Đào Vu An, cái tên Trình Viễn này luôn là người đầu tiên đến xem náo nhiệt, sao hôm nay lại đến trễ, lát nữa phải cho cậu ta một bài giáo huấn mới được.

Hai người đang thương lượng xem lát nữa giáo huấn Trình Viễn thế nào, chuông cửa đã vang lên.

Vương Nhất Bác ấn lên đầu Tiêu Chiến một cái, cố ý mượn lực đứng lên, nói: "Tôi đi mở cửa."

Đường Vũ liếc mắt một cái, không chút khách khí cười ha ha.

Chàng trai nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời xấu hổ đỏ mặt cười, Tiêu Chiến muốn lấy lại mặt mũi, nói: "Thường ngày anh ấy cũng không đối với em như thế, hôm nay có nhiều người quá, em mới cho anh ấy chút mặt mũi."

Nói xong vuốt vuốt tóc lại.

Vương Nhất Bác mở cửa, Trình Viễn và mắt kính nhỏ một trước một sau vào nhà.

Đang thò đầu định chất vấn Trình Viễn, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã trông thấy khóe miệng Trình Viễn hơi bầm, khiến anh hơi sửng sốt.

Mình còn chưa làm gì đâu đó.

Vương Nhất Bác bước tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trình Viễn lập tức khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, xua xua tay, cực kỳ tự luyến nói: "Không vấn đề gì, nhìn tôi mãi làm gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thì là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chút ấy mà."

Toàn là nhảm nhí, Đào Vu An nhíu mày hỏi: "Mày sao thế? Đánh nhau cũng không gọi bọn tao tới?"

Chẳng qua lần này thật đúng là không đến mức phải gọi người đến cùng đánh nhau.

Mắt kính nhỏ ở bên cạnh có chút áy náy nói: "Viễn ca là vì giúp tôi nên mới xung đột với người khác."

"Ai ăn hiếp cậu thế?" Tiêu Chiến bật dậy, vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi, ai ăn hiếp cậu.

Mắt kính nhỏ do dự một chút, cuối cùng vẫn kể ra.

"Ba tôi đến trường tìm tôi, thật ra đã hơn một tháng tôi không gặp ông ấy, nghỉ Hè về nhà mẹ tôi nói ba tôi có chút việc bận, tôi cảm thấy giọng bà hơi kỳ lạ, sau khi truy hỏi mới biết thật ra năm tôi lớp mười hai ba mẹ tôi đã ly hôn rồi, khi đó tôi một lòng chuẩn bị cho thi Đại học, lên Đại học rồi cũng không biết chuyện trong nhà, vốn ba tôi cũng vẫn thường xuyên làm việc ở nơi khác, thế nên tôi mới không nghi ngờ gì. Nhưng lần trước tôi còn biết thêm một chuyện, ba tôi nghiện cờ bạc, vay mượn tiền của sòng bạc ngầm chưa trả được, ông ấy biết tôi đi học còn đi làm thêm, nên hôm nay đến cổng trường chặn tôi, bảo tôi đưa cho ông ấy mượn ít tiền."

Chi phí sinh hoạt của bản thân đều do mắt kính nhỏ tự xoay sở, căn bản không lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hơn nữa cậu biết ba mình có tật bài bạc, nghỉ được vài năm giờ lại dính vào, thế nên khuyên lơn ông vài câu, ba cậu liền ra tay đánh người.

Cũng may Trình Viễn kịp thời có mặt, chặn lại một cú giúp mắt kính nhỏ, uy hiếp nói mình đã báo cảnh sát rồi, ba mắt kính nhỏ mới hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Đây vốn là chuyện riêng của mắt kính nhỏ, Trình Viễn căn bản không định nói.

Chiều nay cậu ta hỏi Đào Vu An có muốn cùng đến nhà mới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không, Đào Vu An đang hẹn hò bên ngoài với Vu Hiểu Hiểu, lát nữa sẽ trực tiếp tới luôn, bảo Trình Viễn tự tới.

Trình Viễn nghĩ dù sao cũng không vội, bèn hỏi mắt kính nhỏ đang ở đâu, định đến đón cậu rồi cùng đi.

Lúc ấy mắt kính nhỏ vẫn đang làm thêm, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trình Viễn, nói sắp tan làm rồi, nhưng muốn về ký túc trước, đại khái nửa tiếng sau gặp ở trường.

Vì thế Trình Viễn chậm rãi tản bộ đến trường bọn họ, ngồi trong tiệm trà sữa trước cổng trường vừa chờ vừa chơi game.

Trong lúc mê mẩn chơi game lơ đãng ngẩng đầu lên, bỗng thấy mắt kính nhỏ trước cổng trường Đại học Tân Cảng, đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông thoạt nhìn khoảng bốn năm mươi tuổi.

Chuyện xảy ra sau đó giống như mắt kính nhỏ đã kể, thật ra cũng chỉ đỡ một chút, không tính là quá đau.

Quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên mọi người biết tình hình gia đình mắt kính nhỏ.

Tiêu Chiến giận đến nhíu chặt mày, thế nhưng cũng chẳng thể giúp được gì.

Không khí bỗng có chút nặng nề, vì không muốn để cậu nhóc đeo kính này quá xấu hổ, Đường Vũ phá vỡ sự im lặng trước, lớn tiếng hỏi đồ ăn sao còn chưa tới, đói bụng quá rồi.

Vì vậy mọi người cũng hi hi ha ha ăn ý mà chuyển chủ đề.



Đúng lúc này chuông cửa vang lên, đồ ăn đã được giao tới.

Vương Nhất Bác vẫy tay gọi Tiêu Chiến cùng mình ra lấy đồ ăn, hai người đặt lên bàn ăn, Ngụy Ninh bước đến nhìn thoáng qua, trông thấy túi đựng đồ ăn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng.

Đường Vũ cũng thật cạn lời: "Không phải chứ, hai thằng nhóc các cậu, giỏi thật đấy, còn đặt đồ ăn ở nhà hàng bọn anh nữa, sớm biết thế này chẳng bằng hồi nãy bọn anh qua đó trực tiếp mang đến là được rồi, thật biết lăn lộn."

Ngụy Ninh đập hắn một cái, ngữ khí cực kỳ ôn nhu: "Có lẽ sợ nói với chúng ta, chúng ta sẽ không thu tiền."

Tiêu Chiến cười hắc hắc, phụ họa: "Đúng vậy, lớp trưởng của em đặt rất nhiều, chiếu cố chuyện buôn bán nhà hàng chút ấy mà! Đắt như thế sao có thể để các anh trả tiền được!"

Tiêu Chiến vừa làm nũng, không khí lập tức tốt hơn rất nhiều.

Mọi người vây quanh bàn ăn, chen chúc một chút vừa vặn có thể ngồi đủ, ăn ăn uống uống, cười nói cả buổi.

Kết thúc cuộc vui chuẩn bị ai về nhà nấy, Tiêu Chiến chủ động bảo mắt kính nhỏ ở lại một đêm, anh không yên tâm để cậu về trường một mình, mắt kính nhỏ cười anh quá phóng đại rồi, thật ra cậu cũng không có gì phải lo lắng, thế nên vẫn quyết định về ký túc.

Không thể lay chuyển được mắt kính nhỏ, vì thế Tiêu Chiến chỉ có thể móc cánh tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Không thì chúng ta đưa mắt kính nhỏ về trường được không?"

Vương Nhất Bác nắn nắn ngón tay anh, gật đầu nói mình cũng định như thế.

Còn chưa kịp nói ra quyết định của hai người, Trình Viễn đã lên tiếng trước: "Đi thôi, An ca, Hiểu Hiểu, chúng ta cùng đường, đưa mắt kính nhỏ về trường trước rồi lại về nhé."

Vu Hiểu Hiểu tỏ ý không thành vấn đề.

Mắt kính nhỏ cũng không làm ra vẻ mà từ chối, nói cảm ơn xong xoay người qua vỗ vỗ Tiêu Chiến, khẽ cười nói: "Cậu đừng lo lắng, tôi cũng chẳng phải trẻ con, không sao đâu, đừng lo."

"Vậy có chuyện gì nhất định cậu phải nói với tôi đó, nếu cậu không xem bọn tôi là bạn, tôi thật sự sẽ tức giận." Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Biết rồi biết rồi, đừng lo lắng."



Tiễn cả đám đi rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay về nhà, bắt đầu thu dọn tàn cục.

Cuối cùng thu dọn xong, hai người đánh răng rửa mặt quay về giường, cảm thấy tiếp đãi bạn bè cũng rất hao tổn sức lực.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm khái, nhỏ giọng nói: "Lúc trước em cũng không biết chuyện nhà mắt kính nhỏ lại như thế, tính cách cậu ấy đặc biệt tốt, ba cậu ấy thật không phải người."

Vương Nhất Bác nói: "Không sao đâu, đừng lo, nếu thật sự có khó khăn gì chúng ta cũng có thể giúp cậu ấy."

Tiêu Chiến lại cọ cọ dịch sát vào Vương Nhất Bác, như thể muốn tìm kiếm sự an tâm.

Vương Nhất Bác vẫn biết ngoài mặt nhìn Tiêu Chiến có vẻ lúc nào cũng vô ưu vô lo, thật ra so với bất kỳ ai khác đều dễ mềm lòng hơn cả, mới sáu tuổi đã hiểu được phải chiếu cố Vương Nhất Bác bị bạn nhỏ trong tiểu khu cô lập.

Bởi từ nhỏ đã được nâng niu trong sự yêu thương và thiện ý, thế nên cũng không hề bủn xỉn mà đối tốt với người khác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng. Anh cũng thuận thế ôm cổ cậu, thành thành thật thật rúc trong lòng cậu.

Nhìn dáng vẻ mặt ủ mày ê này của anh, Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi một chút: "Mỗi nhà đều có chuyện khó riêng."

Tiêu Chiến ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác không chớp, nhăn mũi lại tỏ thái độ: "Nhưng nhà chúng ta cũng không thể có chuyện khó như thế được."

Vương Nhất Bác bật cười, gì cũng hùa theo, nói đã biết.

Kết quả hai người vừa mới thống nhất quan điểm, một cuộc điện thoại khó khăn tới thật đúng lúc.

Lấy điện thoại dưới gối ra, là Lâm phu nhân gọi.

Tiêu Chiến nhìn cái tên hiển thị trên màn hình hồi lâu, mới ấn nhận.

"Bảo bảo, đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị đi ngủ nè." Tiêu Chiến đúng sự thật nói.

"Ngày mai khai giảng nên đi ngủ sớm một chút, đúng rồi, mẹ gọi điện thoại cho con là muốn hỏi một chút, mẹ và ba con định đến Tân Cảng chơi một vòng, thuận tiện đến thăm con luôn, con thấy sao?"

Lâm phu nhân vừa nói lời này, Tiêu Chiến lập tức bị dọa.

Căn hộ này anh vừa mới thuê xong, căn bản không nghĩ Lâm phu nhân sẽ đột nhiên muốn đến Tân Cảng.

Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong đâu.

"A? Nhưng mà, con còn phải đi học mà! Không có thời gian đi chơi cùng ba mẹ! Lần sau đi! Lần sau rồi đến! Đợi lúc con không lên lớp ấy!"

"Vậy chừng nào con mới không lên lớp đây?"

Tiêu Chiến bắt đầu bậy bạ: "Không biết! Dù sao gần đây con rất bận, ngày nào cũng phải đi học, đi sớm về trễ, bận lắm luôn!"

Lâm phu nhân khẽ cười, cũng không biết có tin hay không, nói: "Vậy được rồi, lần sau đi, lần sau khi nào con rảnh thì nói trước với mẹ."

"Được ạ, không thành vấn đề không thành vấn đề."

Mẹ con hai người nói chuyện một lát, Tiêu Chiến kinh hồn chưa định cúp điện thoại.

Tuy cuối cùng Lâm phu nhân cũng nói sẽ không tới nữa, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ, thậm chí còn có cảm giác kích thích muốn xuất quỹ trước mặt phụ huynh.

Đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, anh hơi dẩu miệng lên, thở dài nói: "Thật là mỗi nhà đều có chuyện khó riêng, nhà chúng ta cũng có chút khó."


.tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro