Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


27.


Ngồi mãi ở một tư thế không đổi thật lâu, Tiêu Chiến khẽ hé miệng, tựa như còn rất kinh ngạc, những lời thổ lộ trực tiếp như thế của Vương Nhất Bác, rõ ràng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn gần đây anh đã nghe không dưới năm lần, tim lại vẫn không nhịn được mà đập loạn xạ không ngừng.

Phảng phất so với việc bản thân rối rắm đủ loại khó khăn trở ngại chưa biết đến, Vương Nhất Bác lại chỉ quan tâm đến một chuyện, đó là lặp đi lặp lại, không ngừng lặp đi lặp lại để Tiêu Chiến biết, chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

Có lẽ là cảm thấy vẻ mặt ngây dại lúc này của Tiêu Chiến quá mức đáng yêu, thế cho nên Vương Nhất Bác nhịn không được mà hơi khom lưng cúi người xuống, muốn đến gần hơn một chút nhìn anh.

Bị động tác bất ngờ này dọa giật nảy mình, Tiêu Chiến gì cũng không kịp nghĩ, phản xạ có điều kiện giơ tay che kín nửa mặt dưới Vương Nhất Bác, kinh hoảng trừng mắt nhìn cậu, hệt như muốn dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác không được xằng bậy.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, sau đó đáy mắt đều là ý cười.

Cậu đã nhìn ra, vừa rồi Tiêu Chiến cho rằng cậu khom lưng là muốn đánh lén giống như lần trước.

Tiêu Chiến cho rằng, cậu lại muốn hôn anh.

Vương Nhất Bác phối hợp ưm ưm hai tiếng, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác dịch tay xuống dưới một chút, cho Vương Nhất Bác không gian để thở, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Cậu muốn làm gì!"

Vương Nhất Bác mơ hồ không rõ mà đáp: "Cậu bỏ tay xuống trước đã."

Vì bị Tiêu Chiến che miệng, thế nên chỉ có thể phát ra giọng điệu kỳ dị, có điều Tiêu Chiến vẫn có thể nghe hiểu, ánh mắt hồ nghi nhìn Vương Nhất Bác thật kỹ một lúc, mới do do dự dự buông xuống.

Xúc cảm ấm áp trên mặt dường như vẫn còn, Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên, bên môi lại không thể giấu được ý cười không quá thiện lương, hỏi lại Tiêu Chiến: "Cậu cho là tôi muốn làm gì?"

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào, thầm nghĩ mình không thể rơi vào bẫy của Vương Nhất Bác được, nếu không cậu sẽ cho rằng anh quá tự luyến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ lo nói một mình: "Cậu cho rằng tôi muốn hôn cậu sao?"

"Cậu mau im miệng!" Tiêu Chiến cố gắng hạ giọng, cảm thán nói: "Vương Nhất Bác sao da mặt cậu lại dày đến vậy, lời như thế này cũng có thể mở mồm là nói!"

Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình phản bác: "Là cậu phản ứng quá mạnh."

Tiêu Chiến bị nghẹn đến không còn lời nào để nói, cái gì gọi là anh phản ứng quá mạnh, nếu đổi thành bất kỳ người nào khác, nhìn thấy hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, đều rất khó có thể không nghĩ nhiều, đặc biệt Vương Nhất Bác còn là người có tiền sử đánh úp như thế.

Nghi ngờ cho dù mình có nói gì thêm nữa cũng không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất có tầm nhìn xa trông rộng mà cự tuyệt tiếp tục thảo luận vấn đề này.

Anh vươn tay đẩy Vương Nhất Bác ở trước mặt mình ra một chút, đứng dậy khỏi cửa sổ lồi, không chú ý đến cậu nữa, bước đến xách túi quà Vương Nhất Bác để dưới đất lên, quà là gì kỳ thật Tiêu Chiến đều đã biết, giờ phút này đối mặt với Vương Nhất Bác, cảm giác hưng phấn mở quà ngược lại không mãnh liệt như vậy nữa.

Ngồi xuống đất lấy hết mấy thứ đồ kia ra, thật sự quá nhiều, quần áo, figure các nhân vật trong game, và những món quà lưu niệm đặc trưng của Úc, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ đến lúc trước khi qua Úc, vali của Vương Nhất Bác vẫn còn hơn nửa không gian trống, có phải đều dùng để đựng quà cho anh không.

Anh cũng chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, sao lại có người thật sự mua tất cả mọi thứ vậy chứ.

Ăn ý đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết đã đi đến bên cạnh anh từ lúc nào, nhẹ giọng nói: "Những thứ cậu nói trên Wechat cơ bản đều đã mua cho cậu rồi."

Động tác trên tay Tiêu Chiến khẽ dừng một chút, khô khan nói: "Đồ ngốc lắm tiền, chỗ nào mà chả thích du khách như cậu."

"Còn cậu thì sao?" Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, không hiểu sao ánh mắt bỗng trở nên thật nghiêm túc.

Tiêu Chiến thoáng lui ra sau trốn, nín thở, ngây ngốc lại không thể nói được lời nào.

Anh thật quá phục Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc là học được nghệ thuật nói chuyện với ai vậy, miệng lưỡi trơn tru.

Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến dưới ánh đèn phòng ngủ từ từ hiện lên ráng hồng nhạt, Vương Nhất Bác một vừa hai phải không tiếp tục truy hỏi nữa.

Chỉ cười khẽ nhéo nhéo sau gáy Tiêu Chiến một cái, sau đó đứng dậy, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người, không biết phải theo đuổi thế nào, thế nên mới muốn thử xem dùng chiêu tặng quà này có tác dụng gì không, nhưng xem ra tác dụng không lớn lắm."

Tiêu Chiến nuốt khan một cái, mí mắt vội vàng chớp chớp. Nếu là trước kia, anh nhất định có thể bình tĩnh mà đáp lời Vương Nhất Bác: "Đúng thế, tác dụng không lớn, cho nên cậu đừng có theo đuổi nữa."

Chỉ là giờ anh đã không có cách nào làm như không có chuyện gì mà nói ra lời này, bởi kể từ sau khi phát hiện hóa ra mình cũng đã có tâm tư khác với Vương Nhất Bác, anh đã biết, bản thân anh căn bản không cần Vương Nhất Bác phải hao hết tâm tư nghĩ xem theo đuổi mình thế nào.

Thê nên Tiêu Chiến chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy, không đáp lời, đưa tay đẩy cẳng chân mặc quần dài của Vương Nhất Bác một cái, nói: "Aiz cậu phiền quá đi, mau về nhà cậu đi thôi."

Vương Nhất Bác nhìn người đang ngồi dưới đất giả vờ bận rộn mở các gói quà, thế nhưng một hộp quà lại loay hoay mãi cũng không có dấu hiệu được mở ra.

Cậu nhớ đến lúc còn nhỏ, khi Tiêu Chiến làm sai chuyện gì cũng sẽ như thế, một mặt ai ai phê bình, một mặt giả vờ bận rộn tìm việc để làm, bởi từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất dễ xấu hổ, nhưng khi biết mình làm sai rồi lại không dám tranh luận, bèn làm một số hành động dư thừa để che giấu bản thân chột dạ.

Vương Nhất Bác mím môi cười cười, nói: "Vậy tôi về nhà trước đây, với cả, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Cố gắng cái gì, Tiêu Chiến đang định hỏi, Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng anh rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác chào hỏi hai vị trưởng bối để về nhà, Lâm phu nhân kêu cậu chờ một chút, có lẽ là mang một ít trái cây đưa cho Vương Nhất Bác.



Nghe tiếng cửa đóng lại, thần kinh căng chặt của Tiêu Chiến cuối cùng mới có thể buông lỏng xuống được, cả người mềm như bông ngồi dưới sàn nhà bên mép giường, anh nghi ngờ mình sắp bị Vương Nhất Bác làm cho sợ đến mức tim cũng không thể đập đều được nữa rồi.

Vừa rồi Vương Nhất Bác còn nói cái gì cố gắng hơn nữa.

Tiêu Chiến mở túi đựng một chiếc áo dệt kim tay dài màu vàng nhạt ra, tuy ở Úc đang là mùa Đông, nhưng trong nước rõ ràng vẫn còn là mùa Hè, tặng áo tay dài, ai mà mặc áo tay dài vào lúc này chứ?

Tặng quà cũng xằng bậy như thế.

Còn nói cái gì mà muốn thử xem chiêu thức tặng quà này có tác dụng gì không.

Mùa Hè lại tặng áo tay dài mùa Đông, đồ ngốc cũng biết là vô dụng.

Tiêu Chiến đang lầm bầm bỗng dừng lại, vừa rồi Vương Nhất Bác nói sẽ cố gắng hơn nữa.

Cho nên cố gắng của Vương Nhất Bác có ý là, nếu tặng quà tác dụng không lớn, vậy lại sẽ cố gắng tìm cách khác để theo đuổi anh... sao?

Độ ấm trên mặt thật vất vả mới có thể giảm xuống của Tiêu Chiến, nháy mắt lại bắt đầu nóng lên, cầm lấy chiếc áo dệt kim tay dài kia, không biết phải làm sao mà 'A' một tiếng, ầm một cái đổ người ngã ra sau.

Lâm phu nhân cắt một đĩa táo nhỏ đang định hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn không, vừa mới đi đến cửa phòng ngủ của anh đã trông thấy cảnh tượng kỳ quái trước mắt này.

Lâm phu nhân cảm thấy không thể hiểu nổi, tò mò cười hỏi: "Bảo bảo, tối thế này con nằm trên sàn che áo lên mặt làm gì thế?"

Tiêu Chiến ồm ồm nói: "Con đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì thế? Nói mẹ nghe coi, xem mẹ có thể giúp gì được cho con không."

"Mẹ không thể giúp được con." Tiêu Chiến đập đập hai cái xuống đất, đột nhiên ngồi bật dậy, kéo chiếc áo trên mặt xuống, cẩn thận nhìn Lâm phu nhân, do dự một lát mới thăm dò mở miệng: "Lâm phu nhân tôn kính, con muốn phỏng vấn ngài một vấn đề."

"Con trai yêu quý, con nói đi." Lâm phu nhân dựa vào khung cửa phòng ngủ, rất phối hợp mà đáp lại anh.

"Thì là, ừm, trong tình cảnh nào thì ngài sẽ quyết định đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con?" Tiêu Chiến hỏi câu hỏi này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hiếm có mà không cười, khiến Lâm phu nhân đang đứng dựa vào khung cửa nghe thấy cũng theo bản năng đứng thẳng dậy.

Lâm phu nhân dở khóc dở cười nhìn Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất, có chút không hiểu ra sao, trùng hợp đúng lúc ba Tiêu Chiến cũng vừa thu dọn phòng bếp xong, đi tới cùng tham gia náo nhiệt, hỏi vợ mình: "Hai mẹ con đang nói chuyện gì thế? Nói nghiêm túc đến vậy."

"Con trai anh hỏi em, trong tình cảnh nào em sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với nó."úc lặp lại câu hỏi này Lâm phu nhân cũng cảm thấy mình chẳng ra làm sao.

"Đừng có cười, con nghiêm túc đó, ba, ba cũng trả lời luôn đi." Tiêu Chiến chậc một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh lại nhắc nhở hai vị trưởng bối.

Hai vợ chồng hồ nghi quan sát anh một lát, ba Tiêu nghi hoặc hỏi: "Có phải con lo lắng ngày mai có điểm thi, lỡ như thi không tốt sẽ bị chúng ta mắng không?"

"Vậy cũng không đến mức đó." Tiêu Chiến đắc ý nhướng mày: "Con có lòng tin."

"Thế thì còn có thể có chuyện gì được nữa, chuyện gì cũng không nghiêm trọng đến mức mẹ phải đoạn tuyệt quan hệ với con chứ, con cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì, con yên tâm đi, ba mẹ mãi mãi sẽ không bao giờ đoạn tuyệt quan hệ với con trai ruột của mình." Lâm phu nhân biết từ nhỏ Tiêu Chiến đã thích hỏi những kiểu câu hỏi không đầu không đuôi thế này, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời anh. Ba Tiêu đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

"Vậy lỡ như, ai da, con nói là lỡ như, lỡ như về sau con yêu đương, sau đó hai người đều không thích người này, mà con lại không chịu nghe lời hai người, nếu là tình huống như thế thì sao?"

Vừa nghe đến đây, Lâm phu nhân lập tức bật cười, cầm đĩa táo bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Con yêu rồi sao?"

"Không có! Con nói là lỡ như, nếu, về sau!"

"Để mẹ nghĩ xem." Lâm phu nhân lập tức cảm thấy không có gì thú vị, nói: "Nếu không liên quan đến vấn đề nhân phẩm, không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy chỉ cần con thích, ba mẹ chắc cũng sẽ thích thôi, sao con lại nghĩ xa thế làm gì, có phải vì sắp vào Đại học rồi, muốn yêu đương rồi không?"

Tiêu Chiến sợ nếu nói nhiều sẽ càng bại lộ nhiều hơn, vì thế ngây ngô cười có lệ một chút, gật gật đầu, nói: "Đúng đúng đúng, con muốn hỏi ý hai người trước."

"Yên tâm đi nha, mẹ tin tưởng ánh mắt của con." Lâm phu nhân vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, không bát quái thêm nữa, đứng dậy gọi chồng mình cùng đến phòng khách xem phim truyền hình.

Tuy là mấy câu hỏi này không cách nào biểu đạt chính xác rõ ràng, thế cho nên đáp án nhận được cũng không rõ ràng lắm, có điều ít nhiều cũng vẫn có chút thu hoạch, Tiêu Chiến nghĩ, ít nhất có thể xác định được bất kể thế nào, ba mẹ anh vẫn sẽ nhận đứa con trai này.

Trái tim thấp thỏm lo âu lúc này mới hơi ổn lại một chút.



Tuy ngoài miệng vẫn luôn nói có lòng tin, nhưng nghĩ đến sáng ngày mai là có thể tra được điểm thi, buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Lăn lộn một hồi trên giường, nhắm mắt lại ép mình phải ngủ, nhưng nửa tiếng đã qua cũng không thể ngủ được.

Cầm điện thoại muốn tìm người cùng chơi game để phân tán sự chú ý, lại nghĩ lỡ như bọn Trình Viễn cũng khẩn trương giống mình, vậy đêm nay ai cũng đừng có ngủ.

Tìm Vương Nhất Bác – không thích hợp lắm, giờ chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác thôi là anh đã rất khẩn trương rồi.

Thật trùng hợp là, giờ đã hơn mười giờ tối, vị học thần bạn mạng đã một thời gian không nói chuyện lại đột nhiên gửi tin nhắn đến cho anh.

Học thần: [Đã mấy ngày không nói chuyện, ngủ rồi sao?]

X: [Vẫn chưa, em căng thẳng không ngủ được.]

Học thần: [Ngày mai có điểm phải không?]

X: [Đúng vậy, tuy em rất có lòng tin, nhưng cũng vẫn căng thẳng.]

Học thần: [Giữ trạng thái bình tĩnh, dù sao cũng đã thi xong rồi, có lòng tin thì đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc cho thật ngon, ngày mai nhận tin tốt.]

X: [Em thật sự rất muốn, nhưng lại ngủ không được.]

Học thần: [Có chuyện phiền lòng gì khác sao?]

X: [Sao lại hỏi vậy?]

Học thần: [Không có, tùy tiện hỏi chút thôi.]

X: [Cũng không tính là chuyện phiền lòng gì, bỏ đi, chỉ là một chút chuyện riêng thôi, vẫn không nên nói thì hơn.]

Học thần: [Được, em muốn thì nói, không muốn nói cũng không sao.]

X: [Đúng rồi, rương bảo bối trong game lần trước anh tặng em đó, cảm ơn nha!]

X: [Em siêu thích!]

Học thần: [Đừng khách sáo.]

Tiêu Chiến đọc tin nhắn đối phương gửi tới, trả lời rất ngắn gọn, cảm thấy không khí trở nên có chút bối rối, không biết có phải vì đã lâu không nói chuyện hay không, cũng có thể vì bạn mạng chính là như vậy, không nói chuyện một thời gian sẽ trở nên tẻ ngắt.

X: [Cảm thấy gần đây hình như anh rất bận, ha ha.]

Học thần: [Đúng là rất bận.]

X: [Chuyện học sao? Hay chuyện công việc?]

Học thần: [Đang theo đuổi một người mà tôi thích.]

Học thần: [Hơi khó theo đuổi.]

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy thật không hổ là người cùng lưu lạc thiên nhai, tuy vị trí góc độ của anh và học thần này không giống nhau, nhưng đều đang gặp phải phiền não trong vấn đề tình cảm.

X: [bắt tay.jpg]

Học thần: [Em cũng đang theo đuổi người ta sao?]

X: [Không phải, vấn đề của em nói ra thì rất dài, dù sao cũng là chút chuyện liên quan đến tình cảm đi.]

Học thần: [Có ngại tâm sự với tôi không?]

X: [Ngại.]

X: [Ha ha ha, đã nói là chuyện riêng mà, không tiện lắm.]

Học thần: [Không sao, vậy chúc em sớm ngày giải quyết được vấn đề tình cảm này.]

X: [Cũng chúc anh sớm đưa được người về tay.]

Học thần: [Được, mượn cát ngôn của em.]

Cho dù có đầu óc hồ đồ đến đâu, Tiêu Chiến cũng không đến mức tìm một người bạn mạng chưa từng gặp gỡ để nói chuyện khó khăn trong tình cảm, người ta vẫn nói người trong cuộc nhìn không rõ, người đứng xem thì tỉnh táo, học thần bạn mạng này đến cả người đứng xem cũng không được tính, sao có thể hiểu những quanh co lòng vòng trong lòng anh.

Anh ấy à, một là sợ ba mẹ không đồng ý, hai là sợ lỡ như về sau cãi nhau tan vỡ với Vương Nhất Bác, vậy thật sự đến bạn bè cũng không thể làm.

Anh có thể không có bạn trai, nhưng không thể không có người bạn Vương Nhất Bác này được.

Mấy chuyện như tình yêu này, không thể nói trước được điều gì, nhưng là bạn thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy anh và Vương Nhất Bác vẫn sẽ có thể đồng hành.

Chỉ là, nghĩ đến việc trở thành người yêu của Vương Nhất Bác, một ngày nào đó cãi nhau chia tay, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lại đến cả vị trí bạn bè cũng không thể quay về được thì xem như xong đời, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó chịu rồi.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết giờ phải làm gì, sầu muộn đến mức mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thôi mà tóc cũng đã muốn bạc luôn rồi.

Sáng hôm sau ngủ dậy, mí mắt anh nặng trĩu như đã thức trắng cả đêm.



Hai vị trưởng bối hôm nay cũng cố ý ở nhà, không đi làm cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà chờ cùng Tiêu Chiến tra điểm thi, tới giờ rồi, một nhà ba người liền vây xung quanh máy tính.

Tiêu Chiến căng thẳng đến mức thao tác cũng có chút run, sống chết không muốn nhập số báo danh của mình vào, nhắm mắt lại luôn miệng lẩm nhẩm, đừng căng thẳng đừng căng thẳng.

Khiến Lâm phu nhân trông thấy tim cũng muốn nhảy lên cổ họng.

Tiêu Chiến gặp chuyện quan trọng làm cho căng thẳng cũng sẽ khiến dạ dày bị đau, anh còn nhớ lần trước lúc thi Đại học cũng như thế, khi ấy Vương Nhất Bác phải ôm một lúc anh mới hết đau.

Rồi, phỏng chừng khi ấy mình đã có ý với Vương Nhất Bác, thế mà lại có thể nghĩ theo lời Trình Viễn nói, xin chút vận may của học bá.

Anh phải tra cho nhanh, biết điểm của mình rồi, sau đó sẽ chạy qua cùng chia vui với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa hai tay che mắt mình lại, sau đó chỉ huy ba nhập thông tin của mình vào, cuối cùng trực tiếp nói cho anh biết anh được bao nhiêu điểm.

Là người tỉnh táo nhất trong số ba người – ba Tiêu chậm rì rì nhập thông tin của Tiêu Chiến vào, đi đến giao diện truy vấn thông tin, nhấn vào tab kết quả thi Đại học.

Một loạt những con số nhảy xổ ra.

Còn chưa lên tiếng, Lâm phu nhân bên cạnh đã hét lên một tiếng.

Tiêu Chiến bị làm cho hoảng hốt, trong lòng sợ hãi, tiếng nói chuyện cũng có chút run rẩy: "Bao điểm ạ?"

Lâm phu nhân vui vẻ tóm lấy tay anh nói: "Bảo bảo, con chính là niềm kiêu hãnh của mẹ!"

Tiêu Chiến bị ép mở mắt ra, nhìn thấy điểm của mình.

Cũng giống như Lâm phu nhân, Tiêu Chiến hét lên một tiếng hưng phấn, cao hứng đến mức nhảy tót từ trên ghế xuống, quả thực sắp phát khóc vì quá vui mừng, điểm còn cao hơn cả thi thử lần ba, vượt xa điểm trúng tuyển Đại học Tân Cảng năm ngoái, trúng tuyển là chuyện ván đã đóng thuyền.

Tiêu Chiến hít sâu vài cái mới bình tĩnh được, nhóm Wechat lớp họ đã nổ tung, Đào Vu An và bọn mắt kính nhỏ thi nhau oanh tạc.

Không rảnh để ý mấy người này, Tiêu Chiến đến cả dép lê cũng quên xỏ, chỉ ném xuống một câu: "Con qua tìm Vương Nhất Bác!" Sau đó chạy ngay sang nhà đối diện.

Nhấn chuông hai lần, Vương Nhất Bác đã ra mở cửa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười đến hai mắt cong thành hai vầng trăng non, hít sâu vài hơi, gì cũng không nói, thế nhưng Vương Nhất Bác cũng đã hiểu ý anh, duỗi tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nói: "Chúc mừng cậu!"

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng mỹ mãn, đẩy Vương Nhất Bác đi thẳng vào trong phòng, hỏi: "Cậu thì sao?"

Trên bàn trà ở phòng khách đặt một chiếc notebook.

Tiêu Chiến không tự chủ được lại lần nữa khẩn trương, chỉ vào máy tính, hỏi: "Tôi có thể xem không?"

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

Ôm tâm tình khẩn trương thấp thỏm, Tiêu Chiến khẽ híp mắt nhích đến trước máy tính, đầu tiên là thử hé một bên mắt ra, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình thì hơi sửng sốt, lập tức mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn màn hình lần nữa, lại nhìn Vương Nhất Bác.

Không có điểm, chỉ có xếp hạng.

Top 20. Top 20 của tỉnh.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác lại gật đầu lần nữa, nói: "Đã nói chúng ta cùng vào Đại học Tân Cảng rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, gào lên một tiếng, lần này là hoàn toàn không thèm nhịn tí nào, cứ thế bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, miệng liên tục kêu: "Sao lại trâu bò đến vậy! Lớp trưởng cậu quá trâu bò rồi! Sao cậu lại đỉnh thế cơ chứ lớp trưởng! Tôi phải ra cổng chung cư giăng băng rôn biểu ngữ mới được! Mang cả đến trường nữa! Tin vui đặc biệt! Sao cậu lại đỉnh đến vậy Vương Nhất Bác! Cậu quá siêu luôn rồi!"

Sợ người bị ngã, Vương Nhất Bác đỡ sau eo Tiêu Chiến, cũng không đẩy người ra, cậu đã sớm có đánh giá về điểm số của mình, bởi vậy không tính là kinh hỉ đặc biệt gì, chỉ là trong dự kiến mà thôi. Nhưng sự vui vẻ của Tiêu Chiến dường như càng có sức hút hơn, khiến cậu cầm lòng không đậu mà cũng bật cười theo.

Còn mấy người trong nhóm, mắt kính nhỏ đã gửi một cái meme hạt đậu nành khiếp sợ, tag all, nói các cậu mau đến nhóm lớp xem đi, lão Viên thật sự muốn đốt pháo ở trường rồi kìa, lớp trưởng được Trạng Nguyên Thành phố!



Những màn ăn mừng liên tiếp, cái sau còn mãnh liệt hơn cái trước, đương sự lại không có lòng để ý đến tin nhắn trong nhóm.

Tiêu Chiến tâm tình còn kích động hơn cả đương sự lúc này mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng tuột xuống khỏi người Vương Nhất Bác, thầm nghĩ mình cũng thật dính người, hai nam sinh cao lớn như thế, ban ngày ban mặt thế này lại bế nhau lên! Quá dính rồi!

Nhưng anh cũng thật sự vui vẻ thay cho Vương Nhất Bác, đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, là anh có thể tiếp tục cùng học chung trường với Vương Nhất Bác.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy điểm của mình kia, trong đầu anh bỗng nhảy ra một ý tưởng lớn mật.

Anh thi điểm tốt như thế, đậu vào trường Đại học Tân Cảng mà cả thành phố phỏng chừng chẳng có mấy người có thể đậu, lúc tra điểm tim gan cũng đều bị dọa đến run rẩy, vậy nếu có yêu đương cũng không tính là quá đáng đâu ha.

Hai vị phụ mẫu tôn kính của anh thấy anh khêu đèn học hành hàng đêm, huyền lương thích cổ (từng chú thích ở chương 20), gian khổ học hành suốt ba năm như thế, đến lúc đó có lẽ cũng sẽ bớt tức giận được một nửa.

Yêu thôi, yêu một cái thì mất miếng thịt nào sao.

Huống chi hôm nay anh còn có thể giơ cao biểu ngữ chúc mừng Vương Nhất Bác đạt Trạng Nguyên, nếu ngày nào đó Vương Nhất Bác chia tay với anh, anh cũng có thể giơ biểu ngữ ở cổng chung cư, mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác bội tình bạc nghĩa.

Tim Tiêu Chiến đập thùng thùng, còn chưa biết làm sao để bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác quyết định của mình, anh không muốn để Vương Nhất Bác cảm thấy mình có vẻ sốt ruột, yêu một cái thôi mà cũng kích động đến thế, thật chẳng có sở kiến gì cả.

Lúc đi học chỉ giả bệnh nghỉ bệnh với giáo viên thôi anh cũng đã căng thẳng đến không chịu nổi, huống hồ chuyện lớn như tỏ rõ tâm ý thế này, có khẩn trương thì về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ được.

Để ổn định tâm tình mình giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ có thể tránh né không đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, mắt nhìn ngó lung tung.

Cho rằng anh xấu hổ vì hành động nhào lên mình vừa rồi, Vương Nhất Bác khẽ giương khóe miệng lên cười cười, chủ động hỏi Tiêu Chiến: "Trước khi tra điểm có phải căng thẳng lắm không?"

"Nói đùa!" Tiêu Chiến hừ hừ từ xoang mũi: "Tôi mà phải căng thẳng á? Tôi một chút cũng không căng thẳng."

Vương Nhất Bác nhìn anh nhảy nhót một hồi tóc tai rối loạn, trên trán cũng có mồ hôi li ti, nhớ tối qua anh còn nói mình căng thẳng đến không ngủ được, giờ lại mở miệng chỉ toàn nói khoác, ngốc không chịu nổi, thế nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu.

Cậu thật sự bó tay không có cách nào với Tiêu Chiến.

Vì không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấu mình nói dối, Tiêu Chiến vụng về nói lảng sang chuyện khác, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Vừa rồi sang đây tôi quên cầm điện thoại, mấy tên ngốc bọn Trình Viễn chắc chắn gửi bao lì xì trong nhóm rồi, mau xem cái đi."

Nói xong anh đi đến bên notebook của Vương Nhất Bác, ngồi xuống sofa cúi người nhìn máy tính, rời khỏi giao diện tra điểm, phát hiện Wechat bên góc trái bên dưới của Vương Nhất Bác thể hiện đang đăng nhập.

Tiêu Chiến nói: "Tôi xem xem có phải lão Viên đang bắn pháo hoa trong nhóm lớp rồi không."

Vương Nhất Bác chậm chạp bước tới, cùng ngồi xuống bên cạnh.

Chỉ là trong chớp mắt đột nhiên cậu nhớ ra Wechat trên máy tính đang đăng nhập không phải Wechat bình thường cậu hay dùng, mà là tài khoản phụ, Vương Nhất Bác hiếm có mà luống cuống, vội vàng đưa tay muốn đóng máy tính lại.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Lão Viên đã gửi meme bắn pháo hoa trong nhóm lớp.

Nhưng Tiêu Chiến không nhìn thấy, bởi Wechat đang đăng nhập trên máy tình hiện tại căn bản không phải là Wechat của Vương Nhất Bác trong nhóm lớp.

Anh trố mắt, nhìn không chớp vào ảnh đại diện Wechat trên màn hình.

Ảnh đại diện tài khoản phụ có thể là trùng hợp, nhưng trong cột trò chuyện bên trái chỉ hiển thị có một mình Tiêu Chiến, bất kể có nghĩ thế nào cũng thấy đều không phải trùng hợp.

Tiêu Chiến khó có thể tin nổi mà nhíu chặt mày, không biết qua bao lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm thấy một cơn giận bừng bừng lao thẳng lên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác, kẻ lừa đảo hoàn hảo!


.tbc

Hôm đăng chương 26, tác giả nói truyện này cô ấy viết hoàn toàn ngẫu hứng, không hề có dàn ý gì hết, viết chương nào biết diễn biến chương đó, thế nên đến chương 26 rồi mà hai người vẫn chưa ở bên nhau. Fic này chắc thanh thủy thôi nha các bạn (này là tôi đoán), hehe. Nhưng dễ thương vô cùng, cũng rất cuốn nên thanh thủy cũng k sao ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro