26
26.
Nhận ra có lẽ mình cũng thích Vương Nhất Bác, chuyện này, với Tiêu Chiến mà nói, cũng khó có thể tin nổi giống như được Vương Nhất Bác thổ lộ hay cưỡng hôn vậy.
Trước đó anh chưa từng phỏng đoán tâm ý mình theo phương diện này bao giờ.
Sinh ra tâm tư như thế với bạn thân, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Mức độ thân thiết dành cho nhau từ nhỏ đến lớn đã đạt đến mức thậm chí có lẽ đã vượt xa sự thân thiết với cha mẹ có khoảng cách thế hệ, chỉ cần một động tác nhỏ hoặc một ánh mắt liền biết đối phương có ý gì.
Nhưng càng thân thiết anh lại càng hoảng loạn đối với tình cảm đã biến chất của mình.
Lật đà lật đật ngóng trông Vương Nhất Bác về nước đã nhiều ngày như thế, lúc đối phương thật sự về tới rồi, Tiêu Chiến lại không biết phải dùng thái độ nào, ngữ khí ra sao, hoặc ánh mắt thế nào đối mặt với Vương Nhất Bác. Thật sự đều không nghĩ ra được.
Sợ bản thân không cẩn thận một cái liền bại lộ tâm ý thấp thỏm bất an.
Anh thích Vương Nhất Bác.
Nhưng bất kể nghĩ thế nào, chuyện này đều rất thái quá.
Sao anh có thể thích Vương Nhất Bác được chứ? Hai người đều là con trai, có thể giống như những đôi tình lữ bình thường không chút cố kỵ mà làm ra những hành động thân mật như thế sao? Tỷ như đi trên đường, có lẽ cũng không cách nào quang minh chính đại mà nắm tay nhau.
Hoặc là, chuyện quan trọng nhất, lỡ như bị cha mẹ biết thì phải làm sao đây?
Chuyện thế này cũng không phải con nít chơi đồ hàng, hôm nay cậu sắm vai ba ngày mai tôi sắm vai mẹ, những chuyện đó đều chỉ là giả dụ, là hư cấu đóng vai, nhưng bày tỏ và tâm ý đều thật sự tồn tại, hậu quả sau khi xác lập quan hệ, là chuyện mà anh và Vương Nhất Bác có khả năng gánh vác hay chịu đựng được ở độ tuổi và tâm lý này sao?
Tiêu Chiến nghĩ suốt một buổi tối, cảm thấy sự hỗn loạn như cuộn chỉ rối trong đầu mình càng thêm nan giải, không biết sự tình sao lại trở thành như thế.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cho đến khi chân trời chuyển sang màu trắng bụng cá, địch không lại cơn buồn ngủ quét tới, anh mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc kéo dài nửa ngày, mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Buổi trưa Lâm phu nhân thấy anh ngủ say quá, gọi vài tiếng không dậy, đi đến bên giường vỗ vỗ vài cái, trong lúc ngủ mơ Tiêu Chiến hầm hừ nhăn mi lại, bực bội kéo chăn lên trùm kín đầu mình.
Đây chính là có gọi cũng không thể gọi dậy nổi, Lâm phu nhân cho là tối qua anh chơi game quá độ, không có cách nào, đành không gọi anh thêm nữa, đóng cửa ra khỏi phòng ngủ.
Hơn hai giờ chiều mở mắt ra, rèm cửa kéo kín khiến căn phòng tối om, Tiêu Chiến cảm thấy mình ngủ đến mức đầu cũng có chút thiếu oxy, hệt như một du hồn bò xuống khỏi giường kéo rèm ra, được ánh sáng chói mắt chiếu đến, cả người lập tức lên tinh thần không ít.
Là ánh nắng cực kỳ chói chang, liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, cho dù cách một tấm kính, cũng có thể trông thấy bầu trời nơi xa sáng trong xanh thăm thẳm, với những đụn mây trắng thật dày tụ lại thành từng cụm lớn đang lững lờ trôi.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác về nước.
Anh ba bước thành hai nhảy đến bên giường, lục lọi khắp nơi tìm lại điện thoại không biết tối qua mình tiện tay ném đi đâu mất, tìm được rồi nhấn mở xem, thấy thông báo nhắc nhở mức pin thấp hơn 20%.
Hơn bảy giờ sáng nay Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh, nói chuẩn bị ra sân bay.
Chín giờ cũng có một tin, nói chuẩn bị check-in, lát nữa gặp ở nhà.
Có lẽ đoán được Tiêu Chiến ngủ nướng, thế nên Vương Nhất Bác cũng không gửi quá nhiều tin nhắn, chỉ đơn giản nói hai câu này.
Tuy trong lòng anh đã hiểu rõ, cũng không đến mức nhìn thấy tin nhắn Wechat Vương Nhất Bác nói sắp về mà tim đập tăng tốc, nhưng vấn đề là những lời Đào Vu An nói tối qua hệt như ma chú, cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh không thể thoát ra được.
Một khi đã giả định thành tình huống của chính mình, giả định đối tượng ngày đêm tơ tưởng kia là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy bản thân đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa được.
Tốc độ rời giường đánh răng rửa mặt cũng nhanh hơn, buổi chiều anh đội nắng gọi Trình Viễn và Đào Vu An cùng ra ngoài.
Ba người ăn nhịp với nhau mà thẳng tiến đến tiệm net, Trình Viễn nói trong thẻ của mình còn rất nhiều tiền, về sau vào Đại học rồi cũng không có nhiều thời gian mà dùng nữa, dứt khoát thuê một phòng bao nhỏ để ba người cũng chơi, lại ôm một đống đồ ăn vặt cùng vào.
Trình Viễn ném một gói khoai lát vào ngực Tiêu Chiến, vừa khởi động máy đăng nhập tài khoản, vừa hỏi anh: "Sao đột nhiên lại muốn đến tiệm net vậy? Lần trước không phải mày còn nói muốn hoàn lương, về sau không bao giờ đến những chỗ như tiệm net này nữa sao?
"Đây không phải là vì để chơi game tốt hơn sao." Tiêu Chiến không chút chột dạ nói: "Lâu rồi không tới, vẫn cảm thấy bài trí ở tiệm nét tương đối ngầu."
Đăng nhập trò chơi xong, Tiêu Chiến mới nhớ tới mỗi lần mình đều bỏ qua hộp tin nhắn trong game, dấu chấm nhỏ màu đỏ vẫn còn ở đó, vì thế thuận tay nhấn mở, mới phát hiện hai ngày trước người bạn học thần thế mà từng online, còn tặng cho anh một rương bảo bối siêu cấp đắt giá.
"Đù, skin trang phục quay về quá khứ, không cần phải cày trực tiếp mà có người tặng!" Trình Viễn vươn dài cổ nhìn giao diện máy tính của Tiêu Chiến, ghen ghét gào to: "Bạn tốt đến mức nào vậy!"
Bạn tốt trong game tốt đến mức nào, Đào Vu An cũng tò mò xúm lại nhìn, vừa mới nhìn một cái liền mở to hai mắt, chỉ vào ID hiển thị người bạn mạng học thần, tổn thương hỏi: "Dựa vào cái gì chỉ tặng cho mình mày! Không phải bọn tao cũng là đồng đội sao! Không phải chúng ta vẫn luôn cùng chơi game chung sao! A!"
Tiêu Chiến híp mắt cười cười, tuy không biết vì sao đột nhiên đối phương tặng skin cho mình, chẳng qua cái cảm giác người khác không có này còn cực kỳ không tồi, có chút đắc ý giương cằm lên: "Ai da có lẽ là vì tao tương đối thu hút khiến người ta yêu thích đi, hai đứa bây lúc chơi game quá mức gắt gỏng rồi."
Đào Vu An hừ lạnh một tiếng, bàn tay ấn lên đầu Tiêu Chiến xoa loạn một hồi, từ sau khi Đại học đến giờ Tiêu Chiến vẫn lười đi cắt tóc, lúc này tóc đã hơi dài ra một chút, lần trước Trình Viễn còn cười anh nói nếu dài thêm chút nữa thật giống một tiểu cô nương.
Tiêu Chiến cáu kỉnh hét một tiếng, tay nhanh mắt lẹ bóp cổ tay Đào Vu An hung dữ nói: "Đã nói không được ấn đầu tao rồi mà! Hôm nay nhất định phải bẻ tay gãy mày!"
"Đau đau đau, được được, xin lỗi, tao xin lỗi mà! Bỏ tay ra bỏ tay ra, thiên tài xin hãy tha mạng, tay tao thật sự sắp gãy luôn rồi!" Đào Vu An thức thời xin tha, lúc này Tiêu Chiến mới đại phát từ bi mà tha cho cậu ta một mạng.
Ngồi lại lên ghế mình Đào Vu An lắc lắc cổ tay mình một chút, vừa đổi mới trang thiết bị trong game, vừa lầm bầm trong miêng: "Mày đây là muốn giết tao đấy à, bảo bảo."
"Đáng đời mày." Tiêu Chiến cũng không thèm liếc cậu ta lấy một cái.
Trình Viễn mở một lon Coca, ừng ực rót một ngụm, vô tâm vô phế thuận miệng nhắc: "Aiz không đúng nha, lần trước lớp trưởng ấn đầu mày sao không thấy mày liều mạng với lớp trưởng vậy."
Thời điểm thế này còn có thể nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, cảm thấy vành tai có xu hướng nóng lên, chưa nghĩ ra phải phủ nhận thế nào, bởi nhớ lại thì anh đúng là chưa từng nói như thế với Vương Nhất Bác.
Nhưng giây tiếp theo Trình Viễn đã tự cho là thông minh mà nói tiếp: "Tao biết rồi! Mày cũng sợ lớp trưởng đúng không! Tao đã nói mà, bạn học lớp mình thật ra ai cũng đều hơi sợ lớp trưởng, chủ yếu vì thường ngày cậu ta quả thực cũng có chút nghiêm túc mà, có thể hiểu được, có thể hiểu được."
Tiêu Chiến ậm ừ vài tiếng có lệ cho qua, mất tự nhiên quay đầu nhìn màn hình máy tính, nhấn nút trò chơi chuẩn bị đánh.
Trình Viễn: "Bảo bảo mặt mày sao lại đỏ vậy? Điều hòa nơi này không đủ sao?"
Tiêu Chiến: ..........
"Bị khoai lát cay quá nên thế! Mày có chơi không đây! Thật lắm lời!"
Trình Viễn khiếp sợ nhìn túi khoai lát trong tay Tiêu Chiến, là vị bơ mật ong mà.
Ba người cứ thế chơi hết hơn nửa buổi chiều, trong lúc đó Vu Hiểu Hiểu gọi điện thoại đến cho Đào Vu An, hỏi cậu ta buổi tối có rảnh đi xem phim không, vì hai ngày trước Đào Vu An thuận miệng nhắc đến một bộ phim mới ra rạp mà mình cảm thấy rất hứng thú.
Giờ đã hơn sáu giờ, về nhà đúng lúc kịp giờ cơm tối, sau đó ra ngoài đi xem phim, sắp xếp thập phần hợp lý.
Cũng vừa vặn kết thúc ván game này, Trình Viễn uống cạn nốt ngụm Coca cuối cùng, ợ một cái, ghét bỏ trừng mắt liếc Đào Vu An: "Hôm qua vừa mới nói có khả năng sẽ yêu đương, tao thấy mày đã yêu luôn rồi đó!"
Đào Vu An: "Quản cho tốt bản thân mày đi."
Trình Viễn thất vọng lắc đầu, thu dọn rác rến xong nhìn Tiêu Chiến một cái, hỏi: "Bảo bảo, mày cũng về sao?"
Tiêu Chiến đang định nói vậy cùng về thôi, đột nhiên tiếng chuông bỗng vang lên, là cuộc gọi từ Wechat.
Cầm điện thoại lên, vừa thấy tên người gọi và ảnh đại diện hiển thị trên màn hình, tim Tiêu Chiến lại bắt đầu thình thịch thình thịch tăng tốc.
Sợ nó cứ kêu mãi không ngừng, vì thế anh vội vàng ngắt cuộc gọi, lại vội vàng gõ mấy chữ gửi đi trả lời Vương Nhất Bác.
X: [Tôi đang chơi ở bên ngoài!]
Giờ anh căn bản không dám đối mặt với Vương Nhất Bác.
Nhưng Đào Vu An và Trình Viễn đã tắt máy tính, mở cửa phòng bao ra, Trình Viễn đứng trước cửa hai tay chống nạnh chờ Tiêu Chiến, đùa giỡn hỏi: "Không phải mày muốn một mình chơi tiếp đấy chứ? Hôm nay mày hơi khác thường á nha bảo bảo, có phải vì ngày mai có kết quả thi nên hôm nay căng thẳng, muốn phân tán bớt lực chú ý của mình không?"
Tuy không biết Trình Viễn làm thế nào vĩnh viễn không đoán được trọng điểm, nhưng giờ Tiêu Chiến không có tâm sức dư thừa đùa giỡn với cậu ta, trong đầu chỉ có suy nghĩ lát nữa gặp Vương Nhất Bác rồi nên nói gì.
Kỳ thật cứ giống như những lúc bình thường gặp nhau là được.
Tiêu Chiến cọ tới cọ lui tắt máy, đứng lên đi theo phía sau hai người rời khỏi tiệm net.
Sau khi ra khỏi, ba người lần lượt về nhà.
Vì tiệm net ở gần trường học, thế nên Tiêu Chiến lựa chọn đi bộ về, thậm chí anh còn hy vọng đường về nhà hôm nay dài ra hơn so với bình thường hơn một chút.
Kết quả mười lăm phút sau, anh vẫn đứng dưới lầu nhà mình chờ thang máy đi lên.
Gặp Vương Nhất Bác rồi phải chào hỏi thế nào? Nên nói gì? Vương Nhất Bác đưa quà cho anh anh sẽ nói cảm ơn, hẳn chỉ cần như thế thôi là được rồi, những chuyện khác không cần phải nói đâu ha?
Tiêu Chiến đầu óc rối tinh rối mù, ra khỏi thang máy xong, lén lút liếc cửa nhà Vương Nhất Bác một cái, đang đóng, anh lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bước chân thật nhẹ hệt như tên trộm, lấy chìa khóa mở cửa nhà mình ra, đóng cửa lại rồi mới thật sự cảm thấy tim đã về vị trí.
Tâm tình thật tốt, Tiêu Chiến huýthai tiếng sáo, thay dép lê gọi với vào trong nhà: "Ba mẹ yêu quý, con về rồi đây!"
Lâm phu nhân vừa mới nấu xong bữa tối, đang định gọi điện thoại cho Tiêu Chiến hỏi anh có về nhà ăn cơm không, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của con trai mình vang lên.
"Con đi rửa..."
Chữ 'tay' còn chưa kịp nói ra, cả người Tiêu Chiến tức khắc sững sờ tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác xuất hiện bên bàn ăn nhà mình, trước mặt đã bày sẵn một bộ chén đũa.
"Mau đi rửa tay đi, chỉ chờ có mình con thôi đó."
"A." Tiêu Chiến ngơ ngác lên tiếng: "Dạ biết rồi."
Vương Nhất Bác mang quà sang, cũng mua tặng hai vị trưởng bối vài món quà nhỏ, nói là không đắt, chỉ thuận tay mua, nhưng Lâm phu nhân vẫn vui vẻ không chịu được, nhất định muốn giữ cậu lại cùng ăn tối.
Suốt bữa cơm, đều là hai vị trưởng bối trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, Lâm phu nhân đặc biệt cảm thấy hứng thú hỏi Vương Nhất Bác một số chuyện du lịch thú vị, thỉnh thoảng qua sang nói với chồng mình sắp xếp thời gian bọn họ cũng đi Úc chơi một chuyến.
Bình thường Tiêu Chiến nói chuyện rất nhiều hôm nay ngược lại vô cùng yên tĩnh, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, không ai hỏi anh sẽ không lên tiếng, cố gắng giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất, cơm nước xong lập tức về phòng mình.
Lâm phu nhân cũng bị anh làm cho không hiểu ra sao, hỏi Vương Nhất Bác: "Hai đứa các con lại giận dỗi nhau rồi à?"
Không biết lần video call trước đó có xem là giận dỗi không, có điều Vương Nhất Bác vẫn nói: "Có lẽ là vậy, lần trước lúc gọi video nói chuyện với cậu ấy ngữ khí con hơi nặng."
"Aiz con đừng có cứ chiều nó mãi thế, ngữ khí nặng một chút cũng cáu kỉnh, tính tình quá xấu xí rồi, cứ như trẻ con vậy." Lâm phu nhân cười cười trêu chọc con trai mình, nói với Vương Nhất Bác: "Thật đấy, dì thấy từ nhỏ con đã quá chiều theo ý thằng bé rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lại nói: "Không sao ạ, dì, tính cậu ấy không xấu."
Lâm phu nhân nghi hoặc nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ đang nói lời khách sáo, con trai mình tính tình thế nào, bà vẫn hiểu rõ trong lòng.
Vương Nhất Bác mua cho anh một ít quà, kỳ thật cơ bản đều là mấy ngày nay vừa đi mua vừa gửi cho Tiêu Chiến xem, cậu cầm túi đi đến phòng Tiêu Chiến, cửa phòng không đóng, Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân trên cửa sổ lồi chơi điện thoại.
"Còn giận sao?" Vương Nhất Bác đặt túi đồ xuống đất, đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn mãi cúi đầu, không dám nhìn Vương Nhất Bác, hàm hồ nói: "Không có mà, đã sớm hết giận lâu rồi."
"Vậy sao không chịu để ý đến tôi?"
"Có mà, không phải tôi gửi tin nhắn cho cậu rồi đó sao."
"Sao tôi cứ cảm thấy cậu không muốn nói chuyện với tôi vậy?"
"Không có mà, cậu nghĩ quá nhiều rồi."
Nếu không phải Tiêu Chiến cứ cố tình cúi đầu, qua loa trả lời Vương Nhất Bác, có lẽ lời anh nói còn có chút đáng tin.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn người trước mắt đang cúi đầu chơi điện thoại, bất đắc dĩ cười cười, nói: "Có phải vì lời tôi nói hôm ấy khiến cậu có gánh nặng không? Yên tâm đi, về sau tôi sẽ chú ý một chút, sẽ không nói thích cậu hay muốn hôn cậu linh tinh gì đó nữa, dù sao thích cậu là chuyện của một mình tôi, tôi không nên tạo áp lực cho cậu."
Không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên nói chuyện như thế, Tiêu Chiến cả kinh trong lòng, phản xạ có điều kiện mà nhìn thoáng qua cửa phòng còn chưa đóng, sau đó mới ngẩng đầu có chút hoảng loạn đối diện với Vương Nhất Bác, game xếp hình trên điện thoại chồng lên đến đỉnh, nhắc nhở trò chơi kết thúc.
"Không phải, đã nói không phải rồi mà, dù sao cậu, về sau cậu đừng cứ nói mãi là được rồi!" Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, thầm nghĩ sao Vương Nhất Bác có thể không lựa lời mà ở nhà anh nói ra những lời thế này chứ, lỡ như bị nghe thấy thì phải làm sao.
Vì đang ngồi trên cửa sổ lồi, thế nên lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác anh phải ngửa đầu lên, khiến đôi mắt Tiêu Chiến thoạt nhìn càng giống mắt của động vật nhỏ nào đó hơn so với thường ngày – tròn xoe sáng ngời dưới ánh đèn của phòng ngủ.
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ động, lẳng lặng đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến vài giây, ngực bỗng trở nên mềm mại, cảm thấy cho dù Tiêu Chiến có giận hay không cũng đều không sao cả, bởi bất kể thế nào, dường như cậu đều thích cả.
Nhịn không được, Vương Nhất Bác vươn tay tới, thật nhẹ mà khẽ xoa xoa tóc mái Tiêu Chiến một chút, thật sự ở góc độ này, Tiêu Chiến nhìn ngoan ngoãn hơn nhiều so với thường ngày, khiến cậu không thể khống chế nổi bản thân, có điều Tiêu Chiến không đẩy cậu ra, cũng không có thẹn quá hóa giận, thế này đại khái thật sự không phải đang trong trạng thái tức giận.
"Được, biết rồi, muốn xem quà chút không?"
"Có gì đẹp chứ, đều xem qua trên Wechat cả rồi."
Vương Nhất Bác cười cười, lại nói: "Ngày mai có điểm thi rồi, lo lắng không?"
"Có gì phải lo lắng, tôi chắc chắc có thể vào Đại học Tân Cảng rồi, cậu mới nên lo lắng đi, lão Viên đã chuẩn bị sẵn biểu ngữ đỏ thật lớn viết tên cậu là Trạng Nguyên thành phố rồi đó."
Biểu ngữ lớn là Tiêu Chiến bịa ra, chắng qua nói thật thì, anh thật sự có chút khẩn trương thay Vương Nhất Bác.
"Tôi không lo lắng." Ngữ khí Vương Nhất Bác thật nhẹ.
Tiêu Chiến nghĩ, cảm giác quen thuộc này lại tới nữa rồi, chính là, cảm giác tim sẽ thùng thùng kinh hoảng mà đập, không thể khống chế được, anh nghe thấy mình hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Vì sao không căng thẳng?"
Đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh nói: "Vì tôi cũng chắc chắn có thể vào Đại học Tân Cảng rồi, cùng chung một trường với cậu."
Bởi cũng tin rằng mình có thể vào được Đại học Tân Cảng giống như cậu, có thể cùng cậu tiếp tục học chung một trường, có thể cùng cậu bước trên hành trình mới của cuộc đời, đến vùng trời vùng đất mới như lời lão Viên nói, tất cả những thứ này so với danh hiệu kia càng là chuyện đáng giá để chúc mừng hơn.
Những lời này Vương Nhất Bác đều không nói ra, nhưng cậu lại nói: "Tiêu Chiến, tôi thật sự thích cậu."
Rõ ràng vừa rồi còn nói sẽ chú ý, sẽ không nói thích linh tinh gì đó, sẽ không tạo áp lực cho Tiêu Chiến, đã đáp ứng sẽ không nói mãi những lời kiểu này.
Kết quả lại vẫn nói.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quả thực muốn ép anh đến góc tường, không hề có đường lui nào nữa rồi.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro