23
23.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng đổ chuông, mới kéo anh sực tỉnh từ trong kinh ngạc.
Điện thoại đang nằm trong tay, khoảnh khắc tiếng chuông vang lên khiến anh thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện mà ném rớt.
Tiêu Chiến như thể được giải cứu, luống cuống tay chân ấn ấn vài cái mới ấn nhận nghe được.
"Làm sao?" Anh tức giận hỏi Trình Viễn ở bên kia điện thoại.
Trình Viễn không hề biết gì về chuyện xảy ra ở bên này cười ha ha hỏi: "Gọi mày chơi game, nhắn mười mấy tin trong nhóm mày cũng không đáp."
"Tao không chơi." Tiêu Chiến tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, không có mục đích mà nhìn quanh quất khắp nơi: "Tao muốn đi ngủ."
"Gì? Sớm thế này đã ngủ? Không khí thức đêm của người trẻ tuổi đương đại chính là bị những người như mày đưa về chính đạo!" Trình Viễn nghiêm túc nói hươu nói vượn.
"Tao leo núi mệt, tao thật sự muốn đi ngủ!" Tiêu Chiến sốt ruột ném xuống một câu, ngay sau đó cúp điện thoại.
Sau đó theo bản năng mà lùi lại một bước nhỏ, anh tốn thật nhiều sức lực, mới có thể tiêu hóa từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác vừa truyền đạt, nói là khiếp sợ căn bản không hề khoa trương chút nào.
Dựa vào logic đó, vậy ý của Vương Nhất Bác là, bắt đầu từ lớp mười hai Vương Nhất Bác đã thích anh rồi.
Rốt cuộc là vì sao? Vương Nhất Bác thích anh vì cái gì?
Vì sao Vương Nhất Bác lại xem anh thành đối tượng thích đến mức muốn hôn?
Tiêu Chiến bất lực phát tán tư duy, nghĩ bản thân vẫn luôn xem Vương Nhất Bác là bạn tốt nhất, sau đó là hai người Trình Viễn và Đào Vu An, anh thật sự rất thích những người bạn bên cạnh mình, nhưng cho dù có thích anh cũng không muốn hôn bọn họ!
Phải thích đến mức nào, mới có thể muốn hôn người ta.
Vương Nhất Bác thích anh đến mức này sao? Hẳn là không đến mức đó đâu.
Tiêu Chiến nghĩ trăm lần cũng không ra.
Mà giờ phút này, vì đã có thể thẳng thắn nói ra lời trong lòng, ngược lại Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, cứ thế đứng trước mặt Tiêu Chiến, không bước tới trước, nhưng cũng không có ý định chỉ dừng lại ở đó, chỉ yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, Tiêu Chiến phiền não giơ tay lên ôm trán, âm thầm thở dài một hơi.
Anh chậm rãi mở miệng, nhưng ngữ khí lại như muốn thương lượng với Vương Nhất Bác: "Hay là cậu suy xét thêm một chút đi?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, 'Ừ?' một tiếng, lại hỏi: "Suy xét cái gì?"
"Suy xét một chút, đừng thích tôi nữa." Lúc nói ra những lời này Tiêu Chiến cũng cảm thấy có chút ngượng, cứ như anh rất tự luyến vậy, chỉ là hiện giờ anh thật sự rất bối rối, không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vẹn cả đôi đường nào.
Vương Nhất Bác lại cười cười, hỏi anh: "Vì sao lại đừng thích cậu nữa?"
"Chúng ta đều là con trai mà..."
"Cậu kỳ thị đồng tính luyến ái?"
"Không phải!" Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận: "Tôi không có ý đó! Ai cũng có quyền lựa chọn người mình thích, sao tôi phải kỳ thị!"
Lời này vừa thốt ra xong, Tiêu Chiến lại tự mình nghi hoặc vài giây, ai cũng có quyền lựa chọn người mình thích, kết quả mới một giây trước anh lại đề nghị Vương Nhất Bác suy xét đừng thích mình nữa.
Dường như có hơi mâu thuẫn. Cực kỳ mâu thuẫn.
Vương Nhất Bác vẫn ôn tồn trả lời, không vạch trần sự mâu thuẫn trong lời Tiêu Chiến: "Thế nên tôi chọn cậu mà."
Vì những lời này của Vương Nhất Bác, không hiểu sao mặt Tiêu Chiến hơi nóng lên.
Quen biết nhiều năm như thế, trước kia sao không phát hiện người này da mặt dày như vậy, những lời ái muội đạn bọc đường như này, Vương Nhất Bác lại có thể nói đến thuận miệng như thế.
"Chỉ là, rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại thích tôi chứ? Quá kỳ quặc rồi." Tiêu Chiến nhớ lại những khi ở cạnh nhau bình thường của hai người, rõ ràng cũng giống như với bọn Trình Viễn, anh cũng chẳng cố ý nói gì khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm cả.
"Lý do của chuyện này có lẽ hơi nhiều, bởi cậu có quá nhiều ưu điểm." Vương Nhất Bác thẳng thắn đến khiến người ta hỗn loạn.
Tuy từ nhỏ đến lớn anh đều là đứa trẻ được các vị trưởng bối yêu thích, sau khi lớn lên bên cạnh cũng chưa từng thiếu bạn bè, dường như mọi người đều rất thích chơi với anh, nhưng chính thức nghe được từ miệng người khác nói bản thân có rất nhiều ưu điểm như thế, vẫn khiến Tiêu Chiến khó tránh khỏi ngượng ngùng.
"Nhưng cậu có thể từ chối tôi." Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt tính, rất kiên nhẫn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, hàng mi chớp loạn, thử nói: "Tôi có thể từ chối, vậy nếu tôi từ chối, cậu sẽ không nói những lời kiểu này nữa đúng không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác lại khẽ cười, nụ cười như có như không, dừng vài giây sau lại nói tiếp: "Cậu có thể từ chối tôi, chỉ cần cậu nói rõ ràng với tôi, cậu không thể chấp nhận nổi cái 'thích' của tôi, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy cậu nữa, cũng sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu."
Vì khi nói những lời này vẻ mặt Vương Nhất Bác quá mức nghiêm túc, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy thấp thỏm, quyền chủ động rõ ràng đã được giao vào tay anh, chỉ là anh một chút cũng không thể vui nổi, anh cảm thấy Vương Nhất Bác còn chưa nói hết.
Buổi tối làng du lịch thật yên tĩnh, những cơn gió biển mát mẻ thổi qua cửa sổ sát đất chưa đóng kín, tấm rèm trắng bị gió thổi bay lên lại rơi xuống, cực kỳ giống với tâm trạng hiện giờ của Tiêu Chiến, phập phồng hỗn loạn, đều vì Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy chúng ta cũng vẫn sẽ là bạn, đúng không?"
Không lập tức trả lời, Vương Nhất Bác chỉ nhướng nhướng mày nhìn anh một lát, sau đó bước đến gần hơn một chút.
Giống như những lúc bình thường, giơ tay lên muốn xoa xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên lại như sợ hãi, nghiêng đầu tránh đi.
Hành động của anh nhanh hơn nhiều so với phản ứng của đại não, Tiêu Chiến không hiểu sao mình lại làm ra động tác như vậy, anh mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, muốn giải thích.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ lại vừa tự giễu mà khẽ nhếch khóe miệng, giọng thật thấp, giống như thật thương tâm, nói: "Cậu xem, chúng ta như này còn có thể làm bạn kiểu gì?"
"Sao cơ?"
"Trước kia cậu sẽ không né tránh."
Tiêu Chiến muốn nói không phải, vừa rồi anh chỉ hơi hoảng loạn, dù sao ở tình huống như thế, anh không cách nào đoán được hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác sẽ là gì.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không cho anh cơ hội giải thích, nói tiếp: "Sau khi cậu từ chối tôi, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa. Tiêu Chiến, tôi không cách nào ở bên cạnh cậu mà không chút sở cầu, rõ ràng đã bị cự tuyệt sau khi thổ lộ, lại còn phải làm bộ như không có chuyện gì mà làm bạn với cậu. Tôi làm không được."
"Hơn nữa tôi cũng không muốn làm bạn với cậu, bạn trai hoặc không phải bạn, giữa chúng ta chỉ có hai lựa chọn này."
Vương Nhất Bác nói xong, lại lui về khoảng cách cũ.
Rõ ràng đều là tiếng Trung, đều là tiếng phổ thông, Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác phải nói đến khó hiểu như thế.
Anh có thích Vương Nhất Bác hay không, cùng với có muốn tiếp tục làm bạn với Vương Nhất Bác hay không, căn bản chính là hai chuyện khác nhau.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cứ thích gộp làm một.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng sốt ruột, từ nhỏ anh đã như vậy rồi, càng sốt ruột càng nhịn không được mà muốn rớt nước mắt, Lâm phu nhân vẫn hay nói đùa anh là con trai mà quá cảm tính.
Cái gì gọi là chỉ có hai lựa chọn.
Nhưng mà hai lựa chọn này, hiện giờ cái nào Tiêu Chiến cũng không thể chọn được.
Rõ ràng lúc trước người nói muốn làm lành, muốn làm bạn tốt lần nữa chính là Vương Nhất Bác.
"Không thể!" Tiêu Chiến không nghĩ thêm nữa, hùng hùng hổ hổ cự tuyệt: "Vì sao cậu phải ép tôi lựa chọn, tôi căn bản không biết vì sao lại thế, chẳng lẽ cậu nói thích tôi, thì tôi phải đáp ứng ư!"
"Rõ ràng lần đó ở KTV chính cậu nói muốn quay về làm bạn tốt của tôi, giờ lại muốn nuốt lời, Vương Nhất Bác, tôi đã nói mức độ đáng tin của cậu không cao mà! Nói gì cũng đều là tự cậu nói!"
"Tôi hỏi lại cậu lần nữa, chúng ta còn có thể làm bạn nữa không? Nếu lần này đáp án của cậu cũng vẫn giống như thế, vậy chúng ta mãi mãi không cần làm bạn nữa!"
Có lẽ là vì muốn khiến cho thái độ của mình trông có vẻ đủ mạnh mẽ, thế nên dù hốc mắt đã ửng đỏ rồi, giờ phút này hai mắt anh vẫn cố không chớp mà nhìn Vương Nhất Bác, phảng phất chỉ cần thoáng rũ mi xuống, sẽ lập tức nhịn không được mà khóc.
Cái mà nam nhi không được tùy tiện rơi nước mắt gì đó, Tiêu Chiến bị làm cho tức giận đến mức bây giờ anh chỉ biết, dù nam nhi có khóc thế nào đi nữa cũng chẳng phải tội.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy chột dạ.
Tung ra chiêu hiểm là vì muốn đẩy Tiêu Chiến bước đến một bước, sao cũng không thể ngờ được một câu này của mình lại dẫm lên điểm mấu chốt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra chút hoảng loạn.
Không thể không thừa nhận một điều, thì ra cậu thích Tiêu Chiến, vào khoảnh khắc này cậu càng nhận thức sâu sắc thêm điều đó.
Tiêu Chiến có thể từ từ nghĩ, nghĩ bao lâu cũng được, cần thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa hai người cũng không có gì không đúng.
Cậu không cần phải ép Tiêu Chiến làm những chuyện ấu trĩ như trò hai chọn một.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn giơ tay đầu hàng.
Cậu đột nhiên nghĩ, nếu Tiêu Chiến giảo hoạt hơn một chút, chất vấn cậu làm sao xác định được mình bắt đầu thích anh từ khi nào, có lẽ cậu thật sự sẽ không cách nào trả lời chính xác được.
Cậu vẫn luôn cho rằng chính là vào lần thi cuối kỳ lớp mười một kia.
Nhưng giờ khắc này nhìn đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt chấp nhất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng hoài nghi, có lẽ là bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, từ lần đầu tiên Tiêu Chiến chào hỏi cậu, lần đầu tiên làm mặt quỷ với cậu, lần đầu tiên chủ động bước vào cuộc sống của cậu, cậu đã được định sẵn một ngày nào đó trong tương lai, sẽ thích Tiêu Chiến rồi.
Mà thích, trong hết thảy những khoảng thời gian trước kia, đã tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, dần dần tích lũy.
Không biết giằng co bao lâu, Vương Nhất Bác nghe được chính mình nói với Tiêu Chiến: "Được, đừng nóng giận, thực xin lỗi, là tôi nói lời không đáng tin, thực xin lỗi, làm bạn thì làm bạn, tôi cũng sẽ không nói những lời khiến cậu sợ thế này nữa, được không?"
Có thể là vì cả ngày lo lắng đề phòng, lại cả ngày suy nghĩ hỗn loạn, cả ngày cẩn thận né tránh.
Tóm lại, sau khi nghe Vương Nhất Bác chịu thua mà xin lỗi xong, Tiêu Chiến cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Lúc tức giận còn có thể nhẫn nhịn, lúc giương cung bạt kiếm cũng vẫn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng khi Vương Nhất Bác vừa nói lời xin lỗi, Tiêu Chiến liền không thể nhịn thêm được nữa.
Con trai thích khóc thì khóc thôi, không có tội lỗi gì.
Tiêu Chiến ủy khuất đến giơ tay lên che mắt lại, nước mắt dính ướt bàn tay anh, tuy không có tội lỗi gì, nhưng có chút mất mặt, quá ngang ngược rồi.
Sau đó lại làm ra vẻ mà nghĩ, không thể hiểu nổi Vương Nhất Bác thích mình ở điểm nào.
Vương Nhất Bác càng thêm hoảng sợ, muốn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kết quả người ta mạnh mẽ chống lại, nhưng cậu nhất định không chịu buông ra.
"Tiêu Chiến, tôi sai rồi."
Dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cho dù có thể hiện thành thục đến mức nào, cũng sẽ cảm thấy không biết phải làm sao khi khiến người mình thích khóc, Vương Nhất Bác hối hận vì mình đã quá xúc động.
Tiêu Chiến không giống người khác, Tiêu Chiến là người từ nhỏ đã lớn lên trong rất nhiều điều tốt đẹp cùng rất nhiều yêu thương, thậm chí là được thiên vị.
Thế nên yêu với Tiêu Chiến mà nói, chính là một khái niệm cực kỳ rộng.
Có lẽ chỉ là tạm thời không cách nào bình tĩnh mà phân biệt, thích cũng có rất nhiều hàm nghĩa khác nhau.
Mà đồng thời, Tiêu Chiến cũng cực kỳ mềm mại, thiện lương.
Sau khi phát tiết ngắn ngủi xong, Tiêu Chiến mới chậm chạp buông tay mình ra, để lộ nửa khuôn mặt ướt sũng, giọng rầu rĩ nói: "Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?"
"Phải, cậu nói phải chính là phải."
"Ò." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, do dự một lát: "Vậy chuyện chiều nay, chiều nay cậu hôn tôi, tôi cũng tha thứ cho cậu."
Không ngờ Tiêu Chiến lại nói những lời này, Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt.
Ngực lại lần nữa như bị một cọng lông chim quét qua.
Một lát sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Vậy về sau cậu cũng đừng an bài chuyện kết giao bạn gái cho tôi nữa."
Mặt Tiêu Chiến lập tức lại nóng lên, anh bỗng nhiên cảm thấy chuyện này giống như tự vác đá nện chân mình, anh quả thật không nên mang chuyện Vương Nhất Bác kết giao bạn gái ra vui đùa.
Nhưng giữa nam sinh với nhau, cho dù có đùa như thế vốn dĩ cũng rất bình thường. Ai mà nghĩ được Vương Nhất Bác lại có tâm tư này với anh chứ.
"Vậy tôi cũng xin lỗi." Tiêu Chiến ấp a ấp úng nói: "Hơn nữa, cậu bây giờ, cậu lại thích con trai, tôi chắc chắn, sẽ không đùa kiểu đó nữa."
Vương Nhất Bác đã đoán được, thanh minh trước: "Bảo tôi có bạn trai cũng không được."
Sau khi tâm tình thay đổi, cuối cùng thần kinh Tiêu Chiến cũng không còn căng thẳng nữa, bị lời thanh minh quá mức nghiêm túc này của Vương Nhất Bác chọc cười, cong cong khóe miệng.
Nghĩ mình và Vương Nhất Bác vẫn còn là bạn tốt như cũ, nhìn cái gì cũng đều thuận mắt hơn không ít.
Chẳng qua kể từ sau khi xảy ra chuyện chiều nay, thần kinh anh vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, hai người thẳng thắn với nhau xong, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác cảm thấy buồn ngủ.
Hơn nữa vừa rồi anh còn làm ra vẻ mà khóc lóc một chút, đầu óc cũng cần nghỉ ngơi.
Vì thế Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, nói sẽ không mang chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác ra nói đùa nữa, rồi nói tiếp: "Vậy tôi có thể đi ngủ được chưa? Hôm nay tôi vừa leo núi vừa nghịch nước, rất mệt, giờ buồn ngủ lắm rồi."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười: "Đi ngủ đi."
Tiêu Chiến nhanh chóng chui vào ổ chăn, rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn hỏi: "Vậy cậu sẽ không chuyển phòng nữa chứ?"
"Không chuyển."
"Vậy được rồi."
Tiêu Chiến rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm, thanh thản an ổn nhắm mắt lại ngủ.
Hôm sau thức dậy tập hợp cùng bọn Trình Viễn, Đào Vu An vừa thấy Tiêu Chiến đã chửi thề một câu, nhảy vọt tới.
Dí sát vào nắm mặt Tiêu Chiến ngó tới ngó lui, gào to: "Mắt sao lại sưng thế này! Tối hôm qua mày làm giặc hay bị người ta đánh thế!"
Giọng lớn quá mức, Tiêu Chiến nghi ngờ nhân viên lễ tân chắc chắn cũng nghe thấy. Hơn nữa lực tay Đào Vu An cũng rất mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình sắp bị nhéo đến biến dạng luôn rồi.
Không biết vì sao, đột nhiên lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn đang ở bên cạnh.
Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên né tránh ma trảo của Đào Vu An, trợn mắt nói dối: "Tối qua trước khi ngủ tao uống nhiều nước quá, sau đó lại lạ giường ngủ không được, thế nên mới bị phù."
"Thảm vậy sao." Trình Viễn bày tỏ sự quan tâm không thể thiếu của mình: "Sớm biết mày không ngủ được như thế, vậy chẳng bằng mày thức chơi game với bọn tao luôn cho rồi."
Vương Nhất Bác đã nói chuyện trước với nhân viên công tác, sẽ có xe đưa đón tham quan nội khu đưa họ đến Nông Gia Nhạc.
Thuận tiện nhờ nhân viên công tác đưa một chai xịt chống muỗi cho họ, nói bên Nông Gia Nhạc nhiều cây cối, có lẽ cũng sẽ nhiều muỗi.
Đào Vu An nhận lấy, xịt một vòng cho mình xong, lại chuyển cho mọi người.
Lương Tắc đứng một bên tò mò quan sát không khí vi diệu giữa hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Nhìn cũng không giống thổ lộ thành công.
Có lẽ bị từ chối rồi.
Qua một đêm lại quay về trước lúc giải phóng.
Chai xịt muỗi chuyển đến tay Lương Tắc, cậu ta đột nhiên ý vị không rõ khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói: "Ai da lớp trưởng các cậu thật chu đáo nha, xe cũng sắp xếp trước cho các cậu, chuyện nhỏ như xịt chống muỗi này cũng nhớ, ai mà làm đối tượng của cậu ta, hẳn là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ được chăm sóc đầy đủ."
"Đúng đúng đúng." Trình Viễn phụ họa: "Lương lão sư nói rất đúng, tôi đã nói ông trời không công bằng mà, đã cho cậu ấy một khuôn mặt soái khí, còn cho cậu ấy cái đầu của hạng nhất khối, thế mà còn lại một chàng trai săn sóc chu đáo, chậc chậc, quả thật là mẫu hình lý tưởng!"
Vương Nhất Bác nghe bọn họ nói bậy nói bạ, cũng không chút để ý mà chỉ cười cười.
Mỗi câu mỗi chữ, đều chẳng liên quan gì đến mình, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng có chút chột dạ tìm chỗ ngồi, cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác.
Quá xấu hổ.
Nhưng Vương Nhất Bác lại tựa như hoàn toàn không sao cả, tốc độ biến chuyển cực nhanh, không chỉ hoàn toàn không nhắc đến chuyện thích nữa, cũng không làm bất kỳ hành động quá mức nào với anh nữa.
Rời khỏi Nông Gia Nhạc đã là hơn năm giờ chiều.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự đã được trải nghiệm một ngày không giống người bình thường ở Nông Gia Nhạc, bị bọn Trình Viễn cao hứng phấn chấn kéo đi làm việc đồng áng, hái trái cây, bắt cá, bắt gà, việc gì cũng thử một lần.
Lúc rời khỏi nông trường cả người mệt mỏi đến không muốn nói chuyện.
Hái dâu tây cũng không muốn nhấc tay, tùy tiện bỏ sang bên cạnh, được Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên mà đón lấy.
"Nông Gia Nhạc này quá không bình thường, cảm giác như tôi đã tiêu tiền để làm cu li vậy." Lương Tắc cũng là lần đầu đến nơi này, Nông Gia Nhạc hoàn toàn không giống so với tưởng tượng, lại nghĩ một chút, tốt xấu gì bữa cơm trưa kia cũng là thành quả mà cả bọn cần cù vất vả làm lụng mới có được, cảm khái nói: "Ai hay bát cơm đầy, từng hạt đều vất vả, hiện giờ tôi cũng thấy hơi vất vả."
Đào Vu An không ngừng gật đầu tán đồng, trong tay cậu ta thậm chí còn cầm bó rau xanh mướt.
Lê thân thể mệt mỏi đi được vài bước, vừa ngước mắt đã trông thấy Tiêu Chiến và lớp trưởng đi phía trước họ.
Đào Vu An nhịn không được vui vẻ, gọi với lên: "Bảo bảo, mày thật đúng là không chút khách khí với lớp trưởng nha!"
Tiêu Chiến vừa mệt vừa nóng, căn bản không có tâm tư nghe Đào Vu An nói gì.
Trình Viễn cầm một chiếc lá lớn không biết nhặt được từ đâu, vừa tự quạt gió cho mình, vừa cùng Đào Vu An phỉ nhổ nhìn hai người đằng trước.
Trong tay Tiêu Chiến không cầm bất cứ thứ gì, từ lúc bắt đầu ra khỏi Nông Gia Nhạc, Vương Nhất Bác đã cầm hết cho anh.
Vì ban ngày làm lụng nhiều việc, cơ thể mệt mỏi đau nhức, thế nên lúc đi đường thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ nghiêng ngả về phía Vương Nhất Bác, đi mệt liền cúi đầu vịn lên vai Vương Nhất Bác lết tiếp.
Miệng còn lầm bầm: "Quá mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ."
Mà Vương Nhất Bác cũng vẫn luôn ngầm đồng ý toàn bộ những hành động của Tiêu Chiến, bước chân cũng theo bản năng mà đi theo nhịp bước của Tiêu Chiến, thong thả hoặc dừng lại.
Khiến Trình Viễn nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ, không khỏi cảm thán: "Sớm biết vầy tao cũng nhận một tiểu đệ."
Nói xong quay qua nhìn Đào Vu An đầy ẩn ý.
Đào Vu An: "Biến!"
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro