19
19.
Buổi tối tan học, Tiêu Chiến nhét mấy đề thi vào cặp, sau đó ở bên cạnh chờ Vương Nhất Bác thu dọn xong thì cùng về nhà.
Trình Viễn tiện đường với Đào Vu An, chào anh nói phải đi trước, trước khi đi Trình Viễn còn nhìn Tiêu Chiến vài lần, một bộ có chuyện muốn nói nhưng lại nhịn đến nghẹn cười, Đào Vu An bịt miệng Trình Viễn lại, kéo người đi.
"Tối về nhà cậu còn làm bài nữa sao?" Vừa rồi Vương Nhất Bác trông thấy động tác cất đề thi của Tiêu Chiến, giờ đã chín rưỡi, thời gian để về đến nhà cộng với thời gian sau khi về nhà còn tắm rửa linh tinh cũng mất một tiếng, nghĩa là nếu muốn làm đề thì phải thức đêm.
Tiêu Chiến 'A' một tiếng, hất hàm nhìn cậu: "Chẳng phải lão Viên đã nói đó sao, chiến thuật luyện đề."
"Hàng ngày cậu thường làm đến mấy giờ?"
"Hỏi cái này làm gì?" Tiêu Chiến lười biếng đứng dậy khỏi ghế: "Đừng lề mề nữa, mau về nhà thôi, trên đường muốn hỏi gì thì hỏi."
Vương Nhất Bác gật đầu, thu dọn cặp sách xong cũng đứng lên theo, lúc này mới quay qua nhìn Tiêu Chiến một cái, ý bảo có thể đi rồi, tiếp đó dừng lại bước chân, chỉ vào vết mực đen dài khoảng một centimet trên cằm Tiêu Chiến.
Khẽ cười, nói: "Chỗ này cậu bị quẹt bút vào rồi."
"Gì?" Tiêu Chiến đưa ngón trỏ cọ cọ nhưng không thể cọ sạch hết được, nhìn thấy dấu mực mờ mờ trên ngón tay, nhớ đến nụ cười xấu xa vừa rồi của Trình Viễn, mới phản ứng lại, hai thằng bạn vô sỉ vô tình vô nghĩa kia, rõ ràng vừa rồi đã trông thấy vết mực trên mặt anh lại còn cố ý không nói.
Tuy vết mực là do chính anh quẹt ra, nhưng anh quyết định ngày mai sẽ vẽ một con rùa lên mặt Trình Viễn.
"Sạch chưa?" Tiêu Chiến bặm môi, hơi giương cằm lên hỏi Vương Nhất Bác.
"Vẫn còn một chút."
Tiêu Chiến xoay người, nói: "Cậu lấy gói khăn ướt ở ngăn ngoài cùng cặp tôi đi, mẹ tôi bỏ vào, không ngờ cũng có tác dụng."
Vương Nhất Bác gật đầu, theo chỉ đạo của Tiêu Chiến lấy một gói khăn ướt nhỏ ra, lại kéo khóa cặp vào rồi, mới vỗ vỗ vai Tiêu Chiến để anh quay người lại.
Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, bạn học trong lớp cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn mấy bạn học ở phía trước đang nhỏ giọng trò chuyện, không ai để ý đến phía sau.
Quay mặt về hướng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đưa tay muốn Vương Nhất Bác đưa gói khăn ướt cho mình. Nhưng Vương Nhất Bác lại không đưa cho anh, chỉ chậm chạp mở gói khăn ướt, thuận tiện nói đùa: "Làm sao mà vẽ lên được vậy, tự mình vẽ lên mặt mình."
"Hì," Tiêu Chiến nheo nheo mắt: "Vừa rồi tiết cuối buồn ngủ quá, lúc làm bài ngủ quên mất, có lẽ là không cận thận quẹt trúng."
"Lần sau cẩn thận chút, lỡ mạnh tay quá sẽ phá tướng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bọc khăn ướt lên ngón trỏ đưa về trước, nắm cằm Tiêu Chiến, thập phần tự nhiên mà lau vết mực đen kia cho anh.
Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, tim không rõ lý do bỗng đập rộn lên.
Thật quá phục luôn, sao lại còn có chút cảm giác ngượng ngùng là như nào.
Nghĩ thêm một chút, giờ nếu đổi thành Đào Vu An hay Trình Viễn làm việc này cho anh, có lẽ anh cũng sẽ ngượng ngùng như thế, vốn da mặt đã rất mỏng, đặc biệt đều là nam sinh cả, ai được một nam sinh chu đáo săn sóc như thế mà không có chút hoảng hốt đâu, nghĩ như thế, Tiêu Chiến lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Nghĩ thông rồi, cũng có thể yên tâm thoải mái mà lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác: "Lau sạch chưa?"
Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm túc chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lát, hầu kết thật kiềm chế lăn lăn, mới nói: "Sạch rồi."
"Được, vậy đi thôi, mau về nhà mau về nhà."
"Ừm."
Trên con đường lớn về nhà, buổi tối có rất nhiều hàng ăn vặt mở cửa buôn bán, đủ loại hương vị của mỹ thực thơm lừng quẩn quanh trong không khí, dọc con đường này đồ ăn khuya kiểu gì cũng có.
Đi ngang qua một tiệm hủ tiếu xào có treo tấm bảng đỏ chữ vàng, tiếng vá leng keng va chạm vào lòng chảo hòa cùng tiếng lò lửa phừng phực cháy, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị những hương thơm kia làm cho choáng váng, chọc chọc lên vai Vương Nhất Bác: "Tôi muốn ăn."
"Được, ăn ở đây hay về nhà ăn?" Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi liền đáp lời anh.
Tiêu Chiến vẻ mặt có chút khó xử: "Chỉ là một mình tôi ăn không hết một phần, ba mẹ tôi cũng không ăn khuya, ăn không hết sẽ rất lãng phí."
"Hơn nữa ăn ở đây cũng quá nóng đi, giờ tôi chỉ đứng thôi cũng rất nóng rồi."
Đây là thể hiện ý tứ muốn ăn, Vương Nhất Bác khẽ cười, tựa hồ không có cách nào với Tiêu Chiến, nhún nhún vai, nói: "Gọi một phần mang về đi, sau đó đến nhà tôi ăn, tiện thể làm bài xong rồi hãy về nhà."
"Ý kiến hay." Tiêu Chiến cười đến hai mắt đều sáng lấp lánh, liên tục gật đầu tỏ ý tán thành với sắp xếp của Vương Nhất Bác.
Vì thế hai người đứng trước quầy hàng, chờ Tiêu Chiến gọi bữa khuya.
Lửa lớn đột nhiên liếm lên lòng chảo to vừa mới thêm sợi hủ tiếu vào, hương thơm quyến rũ đến chảy nước miếng, những chiếc bàn nhỏ quanh quầy hàng đều có khách ngồi đầy.
Đợi một lát đã đến lượt bọn họ, Tiêu Chiến vô cùng mãn nguyện xách theo một hộp đồ ăn khuya, cùng sóng vai về nhà với Vương Nhất Bác.
Ra khỏi thang máy xong, Tiêu Chiến lấy chìa khóa mở cửa nhà mình trước, cửa đã mở ra nhưng không vào nhà, lớn tiếng gọi với vào trong, báo với ba mẹ mình đã về.
Lâm phu nhân đang cầm một đĩa trái cây đến phòng khách định ngồi xuống, nghe tiếng liền đi đến huyền quan, trông thấy con trai mình không định vào nhà, ngước mắt vừa thấy, Vương Nhất Bác cũng đang đứng ngoài cửa.
"Con chào dì."
Lâm phu nhân cười gật gật đầu: "Các con cùng về sao?"
Tiêu Chiến giành nói trước: "Mẹ, con mua đồ ăn khuya qua nhà Vương Nhất Bác cùng ăn, con về nói với ba mẹ một tiếng."
Lâm phu nhân chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng, hai đứa nhỏ này không phải vẫn còn giận dỗi, hơn hai năm rồi không chơi với nhau sao?
"Con đi trước đây, tiện thể ở bên đó làm bài xong mới về." Tiêu Chiến nói xong liền xoay người định chạy.
Lâm phu nhân 'Aiz' một tiếng gọi anh lại, nói anh cứ luôn hấp ta hấp tấp làm bậy, sau đó đưa đĩa trái cây vừa cắt cho anh: "Vậy mang trái cây này qua hai đứa ăn đi, đừng học muộn quá, Nhất Bác nếu con cảm thấy nó quá ồn thì đuổi nó về nhé."
"Cảm ơn dì, không sao ạ, cậu ấy không ồn."
"Cảm ơn mẹ." Tiêu Chiến nói xong thì đầy Vương Nhất Bác xoay người ra sau, vừa nói với Vương Nhất Bác: "Vào đến nhà việc đầu tiên phải làm là mở máy lạnh, tôi nóng chết luôn rồi."
Ba Vương Nhất Bác đi công tác, vừa rồi trên đường về cậu đã nói qua với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa vào nhà liền đi thẳng đến bàn ăn trong phòng bếp, đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó vòng đến chỗ tủ lạnh, quen cửa quen nẻo lấy nước uống.
Vương Nhất Bác mở máy lạnh xong, bỏ cặp sách lên sofa, mới đi tới.
"Cậu lấy chén đũa ra đi, một mình tôi ăn không vô." Lúc nói lời này, cả cặp Tiêu Chiến cũng chưa gỡ xuống.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh anh, không nói câu nào thuận tay lấy cặp từ trên vai anh xuống, cùng đặt lên sofa.
Kỳ thật Tiêu Chiến chỉ là nhất thời thèm ăn, căn bản không ăn được mấy miếng, cũng may có Vương Nhất Bác cùng ăn với anh, mới không bỏ thừa lãng phí.
"Cậu định làm mấy đề?" Vương Nhất Bác vừa thu dọn bàn ăn vừa hỏi Tiêu Chiến.
"Xem có khó không đã, lão Viên giao nhiều bài như vậy, thật quá biến thái đi."
Vương Nhất Bác nói cực kỳ tùy ý, như thể chỉ thuận miệng nhắc đến: "Sau này nếu có bài nào cậu không hiểu, đều có thế đến tìm tôi cùng làm."
"Thật sao?" Tiêu Chiến đắc ý nhướng mày.
"Ừm, không ảnh hưởng đến cậu học hành là được." Vương Nhất Bác lại nói.
"Tôi tìm cậu cùng làm bài, sao có thể là cậu làm ảnh hưởng tôi học hành được chứ! Yên tâm yên tâm!" Tiêu Chiến hăng hái trở lại phòng khách, lấy đề thi từ trong cặp mình ra: "Tôi thật sự có mấy bài khó làm mãi vẫn chưa hiểu, cậu giảng lại cho tôi chút đi."
Sau đó hai người cứ như vậy ngồi xuống, mặt đối mặt làm bài hơn một tiếng, chủ yếu chọn ví dụ mẫu trong đó làm, cách giảng bài của Vương Nhất Bác không giống lão Viên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút giống như gia sư, một kèm một, Vương Nhất Bác quả thật hiểu rõ phần kiến thức mà anh mơ hồ.
Bởi vậy luôn có thể chuẩn xác mà giảng giải hướng làm bài cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến có thể nắm bắt kỹ năng làm bài cũng như công thức trong thời gian ngắn nhất.
Làm xong một đề, nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ, Tiêu Chiến mới muộn màng cảm thấy thật buồn ngủ, ngáp vài cái.
Cuối cùng đến lúc thật sự buồn ngủ đến không thể chịu đựng thêm được nữa, mới kết thúc buổi học tập tối nay, quay về nhà mình.
Về nhà tắm rửa một cái lên giường nằm, hai mắt vừa nhắm lại đã có thể lập tức ngủ luôn, trong lúc mơ mơ màng màng mới nhớ ra vừa rồi mình một thân nhẹ nhàng ra về, quên luôn cả cặp ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến cố gắng giữ cho mình tỉnh táo thêm một lát, lần tìm điện thoại, gửi một cái voice chat qua cho Vương Nhất Bác: [Cặp tôi còn để ở nhà cậu, ngày mai lấy, buồn ngủ chết tôi rồi, ngủ đây.]
Giọng nghe như đang vùi đầu trong ổ chăn, cũng rất nhẹ, Vương Nhất Bác bất giác lại nhớ lại buổi tối hết giờ tự học, cậu lau vết mực trên cằm cho Tiêu Chiến, xúc cảm dưới lòng bàn tay thật mềm mại.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, trả lời một chữ được.
Sau đó cởi áo ra, xoay người vào phòng tắm đi tắm.
Càng đến gần ngày thi Đại học, thời gian tựa như tên lửa trôi đi, qua cực kỳ nhanh, chớp mắt đã chỉ còn một ngày là đến kỳ thi thử lần ba.
Sáng hôm nay giáo viên các lớp đều không cho mọi người làm kiểm tra, mỗi tiết học đều để bọn họ tự do ôn bài.
Nghỉ giải lao giữa giờ buổi sáng, Đào Vu An đặt mấy ly trà sữa, lén chạy đến lan can phía sau cẩn thận giao dịch với người giao hàng, sau đó lén lút mang về lớp.
Lúc đặt có hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác nói mình không uống, thế nên chỉ đặt có năm ly, cậu ta với Trình Viễn, bạn cùng bàn của Trình Viễn, còn cả mắt kính nhỏ, và người đề xuất muốn uống trà sữa, Tiêu Chiến.
Đào Vu An đưa trà sữa xong thì ngồi về chỗ mình, lại bắt đầu chơi game xếp hình Tetris.
Trong lúc đó Trình Viễn quay đầu lại nhìn cậu ta hai lần, âm dương quái khí: "Chúng ta vẫn phải học An ca thôi, cảm giác thư thái này, thi Đại học đến nơi rồi cậu ta vẫn còn ngày ngày không chút sốt ruột mà chơi mấy cái ô vuông đủ mọi màu sắc kia."
Nói xong uống một ngụm trà sữa, lập tức vẻ mặt nghi ngờ: "Chết tiệt, này là gì vậy? Khó uống chết được!"
Đào Vu An mí mắt cũng không hề nhấc lên, nói: "Mày bảo tùy tiện, thế nên mới đặt ly giá đặc biệt cho mày."
"Giá đặc biệt? Món giá đặc biệt? Tao là người giá đặc biệt như thế sao! Vậy cũng không thể tùy tiện đặt chứ! Chết tiệt, thật quá khó uống đi, trà sữa tiệm nào vậy, tao phải đi tố cáo để bọn họ đóng cửa!"
Tránh xa trung tâm hỗn loạn, Tiêu Chiến gục lên bàn cười đến hai bả vai đều rung lên, cười một lúc mới ngừng lại được, thời gian giải lao giữa giờ rất dài, đến hai mươi phút, ngày mai là thi thử lần ba rồi, hôm nay mọi người cũng không căng thẳng học bài như vậy nữa, không có mấy người đang làm bài.
Tiêu Chiến bò lên bàn, nghiêng đầu nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lớp trưởng học bá xếp hạng nhất khối bọn họ cũng đang không làm bài, không biết từ khi nào lấy ra một cuốn tạp chí, xem đến nghiêm túc, không biết còn tưởng Vương Nhất Bác đang xem 53*.
(*) 53 hài âm hàm nghĩa 'Anh/em yêu em/anh'. Con số này mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, vì 5 (五) hài âm với 'Tôi' (我), mà 3 (三) hài âm với một đời (生), nên con số này tượng trưng cho tình yêu sâu đậm cùng lời hứa hẹn cả đời.
Không hề nghĩ ngợi, Tiêu Chiến cực kỳ tự nhiên mà dịch lại gần Vương Nhất Bác thêm một chút, vẫn duy trì tư thế nằm bò ra bàn, chẳng qua vị trí nằm bò đã chiếm hết một phần năm phần bàn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác do dự rũ mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn xem à?"
"Không sao, cậu đừng để ý tôi, tôi chỉ là có chút buồn chán, tùy tiện nhìn chút thôi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
"Được."
Người ngoài miệng nói được, lại bất động thanh sắc mà chuyển tạp chí đến trước mặt Tiêu Chiến một chút.
Hai người lẳng lặng xem vài trang, Tiêu Chiến bị nội dung của trang vừa mới dở đến thu hút, là một bài viết về thể thao ngoài trời.
"Này, thi Đại học xong chúng ta cùng đi Tố Khê chơi đi." Tiêu Chiến chỉ vào bức ảnh dòng suối trong vắt trong tạp chí: "Tôi còn chưa đến đây bao giờ, đến lúc đó gọi bọn Trình Viễn cùng đi đi, thế nào? Có đi không?"
Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn xuống, Tiêu Chiến thư thái nằm bò ra bàn, đôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn, hàng mi tựa như rẻ quạt nhỏ vừa dày vừa dài, lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ mím mím môi để lộ đồng điếu nhỏ bên môi.
Đã từng rất nhiều lần, ở trong lớp, trên đường về nhà, hoặc buổi tối cùng anh học bài ở nhà, Vương Nhất Bác đều có xúc động muốn hôn lên môi Tiêu Chiến.
Trước kia cậu không hiểu được vì sao sau khi có bạn gái ngày nào Lương Tắc cũng hận không thể dính lấy bạn gái, hệt như một kẻ não yêu đương.
Nhưng giờ phút này cậu cảm thấy hành vi mỗi giây mỗi phút đều muốn hôn Tiêu Chiến của bản thân, cũng chẳng có chút lý trí nào cả.
"Ngẩn người làm gì vậy? Có đi không?" Tiêu Chiến chờ một hồi lâu không nghe được câu trả lời, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Cổ họng Vương Nhất Bác có chút khô, vì thế làm điều thừa thãi mà khẽ ho nhẹ một tiếng, mới nói: "Được, đến lúc đó cùng đi đi."
Nghe thấy Vương Nhất Bác ho, Tiêu Chiến tốt bụng ngồi thẳng người lên, lấy ly trà sữa của mình tới, đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu muốn uống chút không?"
Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên, ý vị không rõ nhìn Tiêu Chiến, sau đó nói: "Không thích hợp lắm nhỉ, đây là của cậu."
"Không sao mà, tôi cũng chẳng chê cậu, hay là cậu chê tôi? Bớt đi, lúc còn nhỏ chúng ta vẫn uống chung một ly đó thôi." Cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến liến thoắng, khiến Vương Nhất Bác bật cười.
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cầm ly trà sữa của Tiêu Chiến lên uống một ngụm.
Vừa rồi Trình Viễn vẫn luôn ngồi ngược lại trên ghế của mình nói chuyện với Đào Vu An, không phải tất cả quá trình, nhưng nửa sau cậu ta chắc chắn đã mục kích.
Quá kỳ quái, cậu ta vỗ vỗ cánh tay Đào Vu An, nói: "Tao cứ cảm thấy lớp trưởng quái quái sao đó."
"Bình thường, lớp trưởng vẫn luôn như thế."
"Không phải, tao không có ý đó." Nửa người trên Trình Viễn nhào hẳn về trước, ý bảo Đào Vu An cùng quay sang nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi lớp trưởng còn uống trà sữa của Chiến Chiến, chết tiệt, tao thật, tao cảm thấy hai người họ có chút ái muội!"
Cậu ta ghé quá sát, trán sắp đụng cả vào đầu Đào Vu An, Đào Vu An có chút ghét bỏ ấn đầu cậu ta đẩy ra, nói: "Hai chúng ta giờ cũng có chút ái muội đấy."
Trình Viễn: "Chẳng lẽ mày không cảm thấy gì à?"
Đào Vu An tuy cũng cảm thấy gần đây lớp trưởng có chút kỳ lạ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là tính tình phóng khoáng hơn một chút.
Vì thế cậu ta nhìn Trình Viễn, làm bộ làm tịch lắc lắc đầu, nói: "Tiểu Trình à, tâm nhãn mày thật xấu xa nha, nhìn cái gì cũng ra xấu xa!"
Trình Viễn: .....?
Không phải, ai mới xấu xa hả!
Tiết tự học cuối của buổi sáng, máy lạnh trong lớp bỗng hỏng, tất cả cửa sổ của lớp đều được mở ra, gió Hè từ bên ngoài thổi vào, thổi đến khiến người ta mơ màng muốn ngủ.
Cánh tay trái Tiêu Chiến đè ra sau, sườn mặt đè lên cánh tay, nghiêng người, lúc đầu vẫn còn nghiêm túc ôn bài, đọc một lúc liền buồn ngủ, cây bút trong tay cạch một cái rớt xuống bàn.
Người đang nghiêng nghiêng cũng vô thức mà ngả sang phía cánh tay trái.
Trước khi Tiêu Chiến sắp mất trọng tâm, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhẹn, làm như không có chuyện gì mà nhích sang một chút, Tiêu Chiến thuận thế dựa vào cánh tay phải của cậu, hơn nữa dáng vẻ thoạt nhìn còn chưa tỉnh, hơi thở đều đều, ngủ thật sự yên tĩnh.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến bạn học khác trong lớp, Vương Nhất Bác cầm một cuốn tập hơi mỏng, động tác cực nhẹ, khẽ quạt cho Tiêu Chiến đang ngủ.
Không khí ngột ngạt nặng nề lưu chuyển, ngay cả gió mùa Hè cũng mang theo hơi nóng, trong lớp chỉ có tiếng lật sách, tiếng ngòi bút cọ sàn sạt trên giấy.
Lúc lão Viên vào lớp, trong lớp đã có mấy bạn học đang ngủ gật.
Thành tích của kỳ thi thử lần ba thật sự có thể phản ánh kết quả thi Đại học của thí sinh ở một mức độ nhất định, vì độ khó và cách thức của kỳ thi này tương đối gần với kỳ thi Đại học.
Kể từ sau khi kỳ thi thử lần hai kết thúc, lão Viên đã không còn thúc giục học sinh trong lớp nữa, bình thường mọi người đều hi hi ha ha cười đùa, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ không làm ảnh hưởng thành tích, trước kỳ thi thử lần ba cũng là kỳ thi thử cuối cùng, ai nấy đều ít nhiều cải thiện điểm số của mình.
Cho nên hôm nay lão Viên cũng không quá nghiêm khắc với mọi người, mấy tiết học buổi sáng đều có học sinh ngủ gật hoặc lơ đãng, thầy đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tiết cuối này cũng đã sắp đến giờ tan học, trường cho học sinh lớp mười hai nghỉ buổi chiều, lão Viên đứng trên bục giảng hét lớn một tiếng, bảo mọi người mau dậy.
Trong không khí oi bức, giọng lão Viên cũng trở nên xa xôi, gần mười hai giờ trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá cùng hành lang và cửa sổ lớp, tạo thành những đốm sáng loang lổ.
Trong cái nóng của không có máy lạnh Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, nửa người dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi, trên trán cũng có chút mồ hôi lấm tấm, nửa mặt trái bị đè đến hơi đỏ.
Anh còn chưa tỉnh táo hẳn, ngơ ngác nhìn lên bục giảng, lão Viên nói gì cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
Mãi cho đến khi bạn học đều đứng dậy di chuyển bàn ghế, anh mới chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Tan học rồi à?"
"Ừm, chiều được nghỉ." Vương Nhất Bác cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Chiến: "Giờ phải kê lại bàn ghế một chút, kê theo vị trí ngồi thi, bàn ghế thừa mang ra hành lang để."
"Ò." Tiêu Chiến vươn vai, không biết sao bỗng cười ngây ngô.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hỏi: "Cười gì vậy?"
Tiêu Chiến chậm chạp thu dọn bàn học của mình, nói với Vương Nhất Bác: "Vừa rồi tôi mơ thấy bọn mình thi Đại học xong rồi, cậu vẫn xếp hạng nhất, sau đó tôi cũng thi rất khá, hắc hắc."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến một lát.
Sau đó đưa tay lên khẽ vén tóc mái Tiêu Chiến, ý cười nhàn nhạt nói: "Vậy chúc ước mơ của chúng ta đều thành sự thật."
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro