
18
18.
Tiết tự học buổi tối của lớp mười hai trường Nhất Trung là bắt buộc, học sinh ngoại trú cũng cần phải tham gia, học kỳ trước mỗi khi tan học bọn họ còn có thể đến sân thể dục chơi bóng hoặc chạy bộ giết thời gian, chờ đến tiết tự học buổi tối.
Đến học kỳ hai lớp mười hai, hầu hết học sinh đều trực tiếp đến nhà ăn trong trường hoặc ăn bữa tối ngay bên ngoài trường xong thì quay về lớp tiếp tục học hành, giành giật từng giây, thời gian giải trí cũng giảm đi gần hết.
Giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến chạy đến chỗ bọn Trình Viễn bàn bạc, sau giờ tan học có đến quán cay Tứ Xuyên ngoài trường ăn không, khó khăn duy nhất là lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người xếp hàng.
Tiệm món cay Tứ Xuyên kia mới mở không lâu, ngày nào cũng rất đông khách, phải chờ chỗ là gần như chắc chắn không thể nghi ngờ.
Đào Vu An lại vừa mới chinh phục thứ hạng mới trong trò xếp hình Tetris, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Cái tiệm món cay Tứ Xuyên mới mở ở cửa sau đó hả?"
"Đúng đúng đúng." Tiêu Chiến hai tay chống lên bàn nghiêng người về trước, nói chuyện với Đào Vu An ngồi cách một lối đi nhỏ: "Chính là tiệm đó, tao thấy ngày nào cũng có rất đông người xếp hàng, lần nào đi qua cũng ngửi thấy thật thơm, muốn thử ăn xem sao."
"Này chỉ là chuyện nhỏ." Ngón tay Đào Vu An nhấn tới nhấn lui trên màn hình game: "Tiệm đó là của nhà bạn học hồi cấp hai của tao, để tao nói với nó một tiếng, bảo nó dặn ba nó chừa cho tụi mình một bàn."
"Đù!" Trình Viễn ngồi ngược lại trên ghế mình, nói với Đào Vu An: "Ngài còn có cả quan hệ này nữa cơ à! Sao không nói sớm!"
Đang còn học sinh, trong đám bạn học lại có người có bạn có người nhà mở tiệm ăn ngay gần trường học, khỏi phải bàn là một sự việc đáng để khoe khoang đến mức nào, đặc biệt là những chàng trai mới mười mấy tuổi.
"Mày vẫn còn liên lạc với bạn học cấp hai à?" Tiêu Chiến lại nhoài thêm về trước, hỏi Đào Vu An, vì bản thân anh kể từ khi lên cấp ba kỳ thật đều không mấy khi liên lạc với bạn học cấp hai, vì không học cùng trường.
Ghế ngồi hơi kênh lên khi anh nhoài người về trước, chân sau thoáng treo lơ lửng.
"Lúc trước còn lập đội cùng tao chơi game mấy bận nữa." Đào Vu An thuận miệng nói.
Tiêu Chiến vừa nghe lập tức cực kỳ vui vẻ, cười hì hì dặn dò: "Vậy mày mau nói với cậu ta một tiếng đi, hôm nay tan học tao nhất định phải nghênh ngang bước vào quán đó ăn mới được."
Nói xong câu này, không chút nghĩ ngợi quay đầu hỏi bạn cùng bàn đang vùi đầu làm bài: "Vương Nhất Bác, cậu có đi không?"
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ mấy đề hình tương đối khó, nghe thấy tên mình thì thong thả ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến: "Đi đâu cơ?"
Trình Viễn giành trả lời: "Buổi tối cùng đi ăn cơm."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Trình Viễn, lại lần nữa quay sang nhìn Tiêu Chiến, như thể thật sự buồn rầu, nói: "Tôi có thể đi cùng sao?"
"Cậu nhìn cậu ta làm gì." Trình Viễn thần kinh thô, cảm thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến này cứ như học sinh ngoan bị học sinh cá biệt ăn hiếp vậy: "Lớp trưởng cậu đừng sợ, cậu muốn đi thì đi thôi."
"Đừng sợ cái gì! Tao làm sao hả!" Tiêu Chiến vừa nghe lời này liền thấy không đúng, nghe răng trợn mắt cầm một quyển sách lên đập Trình Viễn, kết quả trọng tâm không vững, chân ghế trước bị cọ trượt đi.
Mắt thấy mông sắp đo đất, luống cuống tay chân đang muốn giữ chặt lấy bàn, trên cánh tay trái đã có thêm một lực giữ lấy, tựa lưng đằng sau cũng vội vàng được giữ lại, không hoàn toàn đổ xuống.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ nhìn nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình.
Vương Nhất Bác vừa rồi nhanh tay lẹ mắt túm được anh, còn kịp thời ổn định lại ghế, tư thế của hai tay lúc này thoạt nhìn giống như đang ôm lấy Tiêu Chiến vậy.
Khiến Tiêu Chiến vốn đã xấu hổ mặt lại đỏ thêm vài phần.
Quá mất mặt.
Tiêu Chiến ngây ngô cười hắc hắc hai tiếng cho có lệ, không màng Trình Viễn và Đào Vu An giờ phút này đang ôm bụng cười cùng tiếng động mà vừa rồi mình xém chút ngã gây ra khiến bàn sau giật mình, không rên một tiếng đặt ghế ngay ngắn lại, lại dịch bàn chếch ra một chút.
"Đều tại Trình Viễn." Tiêu Chiến lầm bầm.
Vương Nhất Bác dường như đang cười, nhưng lúc Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, người ta lại chỉ có biểu cảm nhàn nhạt, cũng không giống như đang cười.
"Vậy buổi tối tôi có thể cùng đi ăn với các cậu không?" Chất giọng bình tĩnh thanh sạch của Vương Nhất Bác lúc này có vẻ tử tế hơn rất nhiều so với tiếng cười nhạo vô sỉ của Đào Vu An và Trình Viễn.
Tiêu Chiến lấy tai nghe trong hộc bàn ra, cắm vào điện thoại, trước khi đeo lên tai, nhỏ giọng nói với bạn cùng bạn của mình: "Cũng không nói không cho cậu đi cùng!"
Vương Nhất Bác 'Ừm' một tiếng, quay đầu tiếp tục làm bài, vừa mới động bút viết xong công thức, lại thất thần mà dừng vài giây, khóe miệng khẽ cong lên.
Chập tối tan học, chuông vừa mới reo, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đóng sách giáo khoa lại, Trình Viễn và Đào Vu An cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng vừa tan học một cái là chạy.
Quay đầu thấy bạn cùng bàn vẫn còn đang ngồi, Tiêu Chiến lập tức đưa tay lấy đi cây bút trên tay Vương Nhất Bác, động tác lưu loát đóng nắp bút lại đặt ở một bên, cũng đóng sách của Vương Nhất Bác lại, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi.
Cuối cùng tóm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nói: "Còn viết gì nữa, ăn cơm cũng không hăng hái, tư tưởng thật có vấn đề! Mau chạy thôi!"
Trước khi bị Tiêu Chiến kéo đi, Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại đặt trong hộc bàn ra, nhét vào túi, mới cùng anh chạy ra khỏi lớp.
Ra khỏi lớp Tiêu Chiến buông tay cậu ra, rất tự nhiên mà đi xuống cầu thang, còn không quên nhắc nhở Vương Nhất Bác nhanh chân lên.
Tuy Đào Vu An đã nhờ bạn học hỗ trợ giữ chỗ cho, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn ăn tối xong nhanh một chút, sau đó tranh thủ thời gian về lớp ngủ một giấc.
Lúc đến quán Tứ Xuyên, quả nhiên bên ngoài đã có mấy hàng, Đào Vu An nói với nhân viên phục vụ đã hẹn trước, đối phương lập tức đưa bọn họ vào bên trong.
Bốn người cùng mặc đồng phục học sinh, lại thật nghênh ngang mà lướt qua đội ngũ đang phải xếp hàng chờ.
Gọi vài món ăn xong, trong thời gian chờ đồ ăn không có việc gì làm, Đào Vu An hỏi có muốn chơi một ván game không? Trình Viễn lập tức ủng hộ, nói mở trận luôn đi.
Đào Vu An thuận miệng hỏi: "Lớp trưởng, cậu có chơi game không?"
Tiêu Chiến vừa mới mở vào giao diện trò chơi, hai mắt dán vào màn hình vẫn không quên mở miệng: "Cậu ấy chắc chắn không chơi."
Trạng thái đăng nhập trò chơi kia trong điện thoại Vương Nhất Bác vẫn là tài khoản bạn mạng của Tiêu Chiến, nếu giờ ở trước mặt họ mở game ra, không loại trừ khả năng bị Tiêu Chiến nhìn thấy ID.
Cậu khẽ cười một tiếng, thừa nhận câu trả lời Tiêu Chiến nói thay mình: "Không biết chơi lắm, nên không download."
"Ò, không sao, lần sau cùng chơi một lần đi."
Đào Vu An cũng tiếp lời: "Thi Đại học xong bọn mình cùng chơi đi, lớp trưởng là học sinh giỏi, thời điểm này không thể phân tâm trà trộn với bọn tôi đươc,"
"Cái gì mà trà trộn với bọn tôi, Đào Vu An, mày có biết nói chuyện không thế hả!" Trình Viễn tay bận rộn trong trò chơi, chân ở dưới bàn đá Đào Vu An một cái.
Ba người họ lập thành một đội, ba người mặt đối mặt chơi nên không ai đeo tai nghe, dứt khoát không nhận thêm đồng đội nữa, trực tiếp khai cuộc.
Tiêu Chiến ngồi cùng phía với Vương Nhất Bác, lúc mấy người họ chơi Vương Nhất Bác ghé mắt vào xem anh chơi.
Nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đơn giản nhích gần đến bên cạnh Vương Nhất Bác một chút: "Cậu xem tôi chơi đi, làm quen thao tác một chút, lần sau cùng chơi."
"Được." Vương Nhất Bác mím môi cười cười, nghiêm mặt nói.
Cho rằng nụ cười này của Vương Nhất Bác còn có thâm ý khác, Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Cười cái gì, cậu tưởng chơi game dễ lắm à? Tuy trong học tập cậu rất lợi hại, nhưng chơi game chưa chắc đã giỏi hơn tôi đâu."
Vương Nhất Bác nhỏ giọng 'Ừm' một tiếng, cùng nhìn màn hình với Tiêu Chiến, nói: "Cậu nói rất đúng."
Tuy là lời tán thành, nhưng sao lại cứ có cảm giác không chân thành lắm, Tiêu Chiến liếc liếc Vương Nhất Bác một cái, bị Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ đẩy trán quay về giao diện trò chơi: "Tập trung chơi game đi."
Vô tình ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đối diện, đột nhiên trông thấy một màn này, Đào Vu An ngây người một lát, thật đáng sợ, ánh mắt này của lớp trưởng, khiến cảm giác kỳ lạ vốn vẫn ở trong lòng cậu ta lại hiện lên.
Không phải chứ, trước kia hai người này không phải đối thủ một mất một còn sao? Bắt tay giảng hòa mới được có mấy ngày chứ? Giờ không hiểu sao lại là kiểu ở chung hòa bình thế này nhỉ?
Chẳng lẽ là học bá thì ngay cả xã giao cũng thành thục đến vậy sao?
Đào Vu An thực sự có chút không hiểu ra sao.
Kết thúc ván game, đồ ăn cũng được mang lên đủ, ba người thành thật cất điện thoại, Vương Nhất Bác thuận tay lấy đũa đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa nhận vừa hỏi: "Vừa rồi cậu xem thấy tôi chơi như nào rồi chứ?"
"Ừm."
"Xem có hiểu không?"
"Không hiểu." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc.
"Không sao đâu, chơi dễ lắm, chơi thử vài lần là biết à." Trình Viễn tự gắp cho mình một miếng thịt chiên giòn, lấy kinh nghiệm của người từng trải đề xuất với Vương Nhất Bác: "Hơn nữa không phải cậu ở đối diện Chiến Chiến sao, thi Đại học xong cậu trực tiếp đến nhà nó, bảo nó chỉ cậu chơi mấy ván, tay cầm tay chỉ việc vài lần, đảm bảo rất nhanh cậu có thể học được rồi, Đương nhiên nha, kỹ thuật của bảo bảo nhà chúng ta cũng không phải là đỉnh lắm, cậu đừng ghét bỏ."
Vừa dứt lời, lại như thể cảm nhận có hai đôi mắt đang dừng trên người mình, cảm nhận kỹ hơn còn có chút hơi lạnh.
Trình Viễn sắc mặt ngưng trọng ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đương sự híp mắt có chút hung dữ cùng ý tứ uy hiếp trừng cậu ta, nghiến răng nghiến lợi: "Đã nói ở ngoài không được gọi tao như thế rồi!"
"Tao sai tao sai, quen miệng rồi."
Trình Viễn ở bên này xin lỗi xong, lại nhìn sang chủ nhân của một đôi mắt khác, chỉ thấy trên mặt đối phương treo một nụ cười rất là nhạt, ánh mắt lần nữa nhìn sang Tiêu Chiến, nắm đũa, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Có được không?"
Không kịp phản ứng, Tiêu Chiến ngẩn người hỏi lại: "Gì cơ?"
"Có thể đến nhà cậu, để cậu hướng dẫn tôi chơi game được không?"
Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, cũng không nghĩ nhiều: "Cậu muốn tới thì tới thôi."
Vương Nhất Bác chầm chậm gật đầu, nói: "Được."
Ăn được một nửa, mấy người câu được câu không trò chuyện, Đào Vu An đột nhiên bỏ chiếc cánh gà trong tay xuống, hỏi Vương Nhất Bác: "Lớp trưởng, tôi có câu hỏi này, không biết có nên hỏi cậu không."
Vương Nhất Bác uống một ngụm trà hoa: "Cậu hỏi đi."
"Cậu có định ra nước ngoài du học không?"
Hai người còn lại không ai ngờ Đào Vu An sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, không hẹn mà cùng dừng động tác gắp thức ăn lại.
Không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng có chút khẩn trương.
Thậm chí toàn bộ sự chú ý đều dừng trên người đang ngồi cạnh mình.
Trên thực tế Vương Nhất Bác có ra nước ngoài du học hay không cũng không liên quan gì đến anh, từ sau khi tốt nghiệp cấp hai anh đã nghe thấy mẹ Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này rồi, bởi thế thật ra Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị tâm lý Vương Nhất Bác sẽ đi du học rồi.
Hơn hai năm tuyệt giao với Vương Nhất Bác trước đó, chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi anh cảm thấy không quan trọng.
Nhưng lúc này lại bỗng nhiên trở nên để ý.
Tiêu Chiến nghĩ đây nhất định là vì anh đã lại xem Vương Nhất Bác là bạn tốt.
Nếu là Trình Viễn hay Đào Vu An đi du học sau khi thi Đại học, anh cũng sẽ luyến tiếc.
Nghĩ như thế, cũng cảm thấy thuyết phục.
Anh một tay chống má, thật tự nhiên mà nhìn Vương Nhất Bác không chớp, cũng giống như bọn Đào Vu An, chờ Vương Nhất Bác trả lời.
Lần trước ở hội trường của trường tham dự tọa đàm, nghe Tiêu Chiến thuận miệng nhắc tới, hôm nay đột nhiên hỏi, là vì Đào Vu An tò mò.
Xung quanh ồn ào, hơi nóng bốc lên trong quán món cay Tứ Xuyên, Vương Nhất Bác không chút để ý đặt ly trà trong tay xuống, đối diện ánh mắt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hẳn là có mắt mí lót, nhưng trông giống như một mí nhiều hơn, lúc yên lặng đôi mắt dài hẹp sẽ hiện ra sự nghiêm túc cùng dò xét, tựa như lúc này, cậu nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, lại giống như đang lẳng lặng đánh giá Tiêu Chiến vậy.
Bầu không khí lúc này lại trở nên khẩn trương, Đào Vu An đảo mắt qua lại giữa hai người, thầm nghĩ lẽ ra không nên hỏi vấn đề này, chuyện này cậu ta biết được từ miệng Tiêu Chiến, ánh mắt này của Vương Nhất Bác thoạt nhìn lại giống như đang chất vấn Tiêu Chiến vậy, không phải chứ, giữa bạn học với nhau, tán gẫu vài câu vô tình nhắc đến cũng không được sao.
Lúc này vừa mới bắt tay làm hòa thôi đó, chẳng lẽ lại muốn giương cung bạt kiếm nữa sao?
Đào Vu An đang chuẩn bị lên tiếng giải vây, Vương Nhất Bác đã nói trước.
"Không có, tôi không định đi du học."
Người đầu tiên có phản ứng trong bàn là Tiêu Chiến, anh có chút kích động muốn xác nhận lại: "Cậu không định đi du học à? Thật vậy sao? Chắc chắn không?"
Vương Nhất Bác mím môi, bị dáng vẻ truy hỏi của anh chọc cười.
Không muốn trêu chọc Tiêu Chiến, vì thế nghiêm túc lặp lại một lần: "Đúng vậy, vốn dĩ không định đi."
Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân thế mà thật sự vui vẻ vì Vương Nhất Bác nói trước nay không có ý định ra nước ngoài du học.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, anh cố gắng đè xuống khóe miệng sắp nhịn không được mà cong lên, đón nhận ánh nhìn đầy nghi hoặc của hai kẻ ngốc ở phía đối diện: "Mau ăn nhanh đi, ăn xong về trường! Đừng có dông dông dài dài nữa! Có một bữa cơm thôi mà ăn lâu như vậy!"
Này hình như không đúng lắm thì phải, hướng phát triển của câu chuyện, cứ thế mà hòa thuận mỹ mãn như này sao?
Đào Vu An nghĩ trăm lần cũng không ra.
Quả nhiên, giao tiếp giữa hàng xóm với nhau chính là một môn cần phải học.
Ăn tối xong trên đường về trường, Trình Viễn khoác vai Đào Vu An thảo luận chuyện du lịch sau tốt nghiệp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thong thả đi ở phía sau.
Ánh hoàng hôn mùa Hè kéo dài như vô tận, trên những chiếc ghế dài trong khuôn viên trường có vài học sinh đang nhỏ giọng học thuộc lòng từ tiếng Anh, người đang bước trên đường để lại những chiếc bóng dưới ánh chiều tà cùng ánh đèn trong khuôn viên trường.
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác một tiếng.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang nhìn anh: "Ừ?"
"Cậu không định đi du học, vậy cậu đã nghĩ sẽ thi vào trường nào chưa?"
"Nghĩ xong rồi, sẽ thi Đại học Tân Cảng."
"Ò." Tiêu Chiến chậm chạp gật đầu: "Tôi cũng rất muốn thi Đại học Tân Cảng, nhưng giờ tôi cảm thấy có hơi nguy hiểm."
"Tiêu Chiến."
"Làm sao?"
"Cậu có thể thi đậu."
"Cậu an ủi tôi đấy à?"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Không phải an ủi, cậu có thể thi đậu, tin tưởng bản thân."
Tiêu Chiến ngẩn người, có chút hốt hoảng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng ý cười trên mặt lại càng sâu hơn.
Sau đó anh nói với Vương Nhất Bác: "Vậy chẳng phải chúng ta sẽ thi cùng một trường Đại học rồi sao!"
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro