15
15.
Lời xin lỗi mà thời học sinh cảm thấy khó có thể mở miệng nói ra, thì ra cũng không khó đến vậy.
Khu vực hút thuốc quá mức yên tĩnh, âm nhạc trong phòng bao bị chặn lại biến thành tiếng trầm đục quanh quẩn giữa hai người.
Tiêu Chiến trì độn đứng yên tại chỗ chớp chớp mắt, lại cố gắng mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn nghe xem Vương Nhất Bác còn có gì cần giảo biện hay thú nhận nữa không.
Nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ trầm mặc nhìn anh, cảm xúc nơi đáy mắt khiến người ta chạm không được, nhìn không thấu, mãi cho đến khi kiên nhẫn của Tiêu Chiến sắp hao hết, Vương Nhất Bác mới cúi đầu khẽ cười một tiếng, lại nhìn anh lần nữa.
Cậu bước đến trước một bước, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn một chút, chẳng qua cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu hay chật chội.
"Cậu cười cái gì!" Ngữ khí Tiêu Chiến có chút hung dữ chất vấn Vương Nhất Bác, hiển nhiên chút cồn kia giờ đã trở thành tấm khiên cho anh, nhân cơ hội phát tiết những bất mãn đã chất chồng từ lâu.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu."
"Hả?"
"Cảm ơn cậu vẫn luôn đứng bên cạnh tôi." Vương Nhất Bác đang đáp lại câu nói thật lòng lên án kia của Tiêu Chiến, tuy Tiêu Chiến không nói rõ ra, nhưng thật sự là đang lên án Vương Nhất Bác trước kia không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chiến sẽ đứng về phía mình.
Tiêu Chiến bị thái độ nhận sai và lời cảm tạ của Vương Nhất Bác làm cho có chút ngốc, tâm tư muốn lật lại nợ cũ năm xưa lúc này cũng đã lung lay không thể đứng vững, sắp xếp ngôn từ cả buổi, cuối cùng mở miệng lại chỉ có một tiếng 'Ò'.
Nhưng lại không muốn diệt đi uy phong cùng chí khí của mình trước mặt Vương Nhất Bác, hầu kết nhỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến nuốt nuốt một chút, khẽ hất cằm, ngạo khí nói: "Thật ra cũng không cần phải cảm ơn, bởi hiện giờ tôi đã không còn đứng ở bên cạnh cậu nữa rồi."
Khóe môi Vương Nhất Bác nhuốm ý cười thật nhẹ, tựa như bạn nhỏ lòng hiếu kỳ cực mạnh, hỏi: "Vậy phải làm thế nào mới có thể khôi phục vị trí được?"
"Thì là, tôi sẽ chỉ vì bạn mình mà không tiếc cả mạng sống." Tiêu Chiến khoác lác hai câu, chính bản thân mình cũng phải nghẹn cười, lời này bình thường nếu nói với Trình Viễn và Đào Vu An quả thực chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng nói với Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút mắc cỡ, quá xấu hổ rồi đi.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Được, vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bạn tốt được không?"
Vương Nhất Bác hỏi câu này không chút gợn sóng nhưng có chút mặt dày, giảo hoạt mà trộm đổi khái niệm bạn bè hòa hảo thành bạn tốt, âm mưu một bước về vị trí, thừa lúc Tiêu Chiến yếu lòng mà lần nữa thỉnh cầu Tiêu Chiến đồng ý trở thành bạn tốt của mình.
Nhận thấy ánh mắt quá mức trực tiếp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chút yếu thế nhìn lại, một lát sau, đáp: "Không thể."
"Vì sao?"
"Làm sao tôi biết được cậu có lại chê tôi phiền nữa không." Tiêu Chiến nói xong đi đến bên cạnh cửa, đưa tay định mở.
Vương Nhất Bác không cản lại, nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Sẽ không."
"Mức độ đáng tin cậy của cậu bây giờ không cao." Tiêu Chiến vừa tìm số phòng bao vừa ứng phó Vương Nhất Bác.
Vừa rồi hai người chạy quá nhanh, hệt như hai tên ăn trộm, nên không để ý phương hướng, lúc này tìm lại phòng bao của mình thật vất vả, tiệm KTV này thật sự quá lớn.
Vương Nhất Bác khẽ cười, hỏi anh: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Cậu phải ký một thỏa thuận quân tử với tôi." Tiêu Chiến không chút để ý.
Trò này hồi lớp mười Tiêu Chiến cùng Trình Viễn và Đào Vu An từng chơi, đơn giản chỉ là một thỏa thuận với vài điều khoản ấu trĩ, kiểu như loại thỏa thuận thiếu tâm nhãn khiến người ta cạn lời như chơi game không được lén mời người giỏi gì đó, giờ có nhắc đến phỏng chừng ba người không ai sẵn lòng thừa nhận, truyền ra thật quá mất mặt.
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng giãn ra, hữu cầu tất ứng phối hợp: "Thỏa thuận quân tử gì?"
Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân, quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Tỷ như ước pháp tam chương."
"Ừm." Vương Nhất Bác cũng dừng lại: "Được."
"Thứ nhất."
Tiêu Chiến vừa mới mở miệng định nói, Vương Nhất Bác đã lại lên tiếng, đáp ứng anh: "Ừm."
"Cậu ừm cái gì, nghe tôi nói xong đã." Tiêu Chiến nhíu mày trừng mắt liếc cậu một cái.
"Được, cậu nói đi." Vương Nhất Bác lại cười cười.
"Thứ nhất, không được phép ở sau lưng tôi nói bậy nói bạ nữa." Đây là chuyện mà Tiêu Chiến để ý nhất, để ý đến không chịu nổi, đêm ngủ mơ thấy còn bị tức đến giật mình tỉnh giấc.
"Được."
"Thứ hai, tôi nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao tôi chính là người thích tự chủ trương." Tiêu Chiến nói đến lời này thì nhướng mày, dáng vẻ kiêu ngạo, vừa nghe liền biết là cố ý nói như thế, anh chỉ muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác như thế nào.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại vẫn dứt khoát đồng ý như cũ, không chút do dự: "Được."
Tiêu Chiến 'Chậc' một tiếng, nói: "Cậu nghĩ cho kỹ đã rồi hãy trả lời."
"Tôi nghĩ kỹ rồi, thứ ba là gì?"
Sao lại có người vội vàng muốn ước pháp tam chương với người khác, nghe người ta tùy tiện bài bố như thế chứ, Tiêu Chiến cắn cắn phía trong má, bị sự phối hợp cao độ của Vương Nhất Bác đánh cho không kịp trở tay, một chốc một lát không nghĩ ra chuyện thứ ba mình muốn yêu cầu là gì.
Trầm tư suy nghĩ một lúc xong, làm ra vẻ bực bội mà xua xua tay: "Điều thứ ba đợi tôi nghĩ ra rồi nói sau, dù sao cậu cũng không được phép nuốt lời."
Như là sợ Tiêu Chiến đổi ý, đến ước pháp tam chương cũng rút luôn về, thế nên Vương Nhất Bác trả lời cực nhanh, so với lúc đi học bị lão Viên điểm tên gọi trả lời câu hỏi còn nhanh hơn, nói: "Không thành vấn đề."
Hai người chậm chạp đi đến một ngã rẽ thì nhìn thấy phòng bao của nhóm Tiêu Chiến.
Không cả nói câu chào, Tiêu Chiến lập tức đi về phía trước.
Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh lại: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến dừng chân quay đầu lại nhìn cậu, cực kỳ hung dữ: "Lại làm sao?"
"Mấy giờ cậu về?"
"Khoảng mười rưỡi." Tiêu Chiến nhìn nhìn điện thoại, nói giờ.
"Vậy cùng về nhé."
"Cậu không thể tự về chắc?"
"Tôi không mang theo tiền."
Tiêu Chiến vô tình đáp: "Trả bằng điện thoại."
"Điện thoại tôi hết pin rồi, thật đấy." Vương Nhất Bác nói xong đi về trước giơ điện thoại lên, ý định muốn cho Tiêu Chiến xác nhận.
"Cậu có phiền không hả." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ghét bỏ, làm đến lãnh khốc: "Biết rồi, đúng mười rưỡi thì về, nếu cậu trễ dù chỉ một giây thôi tôi cũng sẽ không chờ cậu."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến quay đầu đi mất, quả thật có chút thống khoái của nông nô xoay người ca hát.
Đẩy cửa phòng bao ra, những người bên trong không hẹn mà đều cùng nhìn qua.
Anh vắng mặt đã gần mười lăm phút, thế mà không ai đi tìm. Trình Viễn vừa mở miệng liền hỏi: "Con trai, có phải mày đụng trúng lão Viên rồi không?"
Tiêu Chiến vừa đặt mông ngồi lên sofa, nghi hoặc đánh giá Trình Viễn một chút, lại nhìn nhìn Đào Vu An, lập tức phản ứng được, bật đứng dậy túm cổ áo Trình Viễn làm bộ muốn đánh nhau, tức giận nói: "Tao nói mà, sao lại chẳng ai đi tìm tao, tụi bây đều làm tim tao băng giá luôn rồi! Thành thật báo cáo! Có phải tụi bay nhìn thấy lão Viên mới không ra ngoài tìm tao không! Được nha mấy cái đứa tiểu nhân này, tai vạ sắp đến liền chắp cánh bay đi đúng không! Chịu của tao một chưởng đi!"
Trình Viễn bị anh chọc đến cười ha hả, né trái trốn phải đều không trốn được, miệng la oai oái xin hãy hạ thủ lưu tình, Đào Vu An cùng mắt kính nhỏ cũng gia nhập chiến trường hỗn loạn, mấy người chơi đùa đến cả người ra mồ hôi mới ngừng lại.
Mở một chai nước lạnh uống mấy ngụm, Tiêu Chiến mới thoáng dịu lại.
Đào Vu An chọn bài hát xong, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi hình như nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền hỏi Tiêu Chiến: "Vừa rồi mày ở bên ngoài có nhìn thấy lớp trưởng không?"
Tiêu Chiến đầu cũng không thèm quay, thản nhiên nói: "Thấy."
"Tao nói mà tao không nhìn nhầm, nhưng tao vừa mở cửa hai bọn bay đã chạy rồi." Đào Vu An nói xong lại cảm thấy ý tứ mình muốn truyền đạt dễ gây hiểu lầm: "Không biết hai người tụi bây có chạy cùng nhau không, dù sao tao vừa mở cửa đã không thấy nữa, vừa nhìn thấy bóng dáng lão Viên là sợ đến mức hồn vía lên mây luôn rồi."
Cái này thật sự không thể so sánh, Tiêu Chiến thầm nghĩ, cho dù hồn vía mày có lên mây cũng không bằng tao có mặt ngay tại hiện trường lúc đó đâu, khi đó chỉ nghĩ lỡ như bị lão Viên bắt được, vậy trong học bạ của Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện hai lần bị phạt, anh liền đau đầu.
Thật chẳng hiểu vì sao mình lại cứ thích xen vào chuyện Vương Nhất Bác có thể bị phạt hay không. Người ta tốt xấu gì cũng là người đứng đầu khối, nếu phải cõng thêm một hình phạt nữa quả thật không thích hợp, xem như gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ đi.
Nhưng vừa rồi là Vương Nhất Bác kéo anh chạy, cũng không tính là anh giúp Vương Nhất Bác. Không phải chứ, anh không có chuyện gì lại đi nhọc lòng một tên học sinh mẫu mực hạng nhất khối trong mắt các giáo viên làm gì.
Tiêu Chiến cạn lời nắm bình nước khoáng, nói: "Đúng vậy, tao chạy cùng cậu ta, sợ bị lão Viên tóm được."
"Hả? Là thật sao? Sau đó thế nào?"
"Sau đó cái gì?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Sau đó có bị lão Viên phát hiện không?"
"Không có." Tiêu Chiến cực ngầu đáp.
"Vậy sao mày không gọi lớp trưởng đến cùng chơi cho vui?" Đào Vu An thuận miệng hỏi.
"Không đến được."
"Vì sao?"
Tiêu Chiến khẽ híp mắt cười xấu xa, nghiêm trang nói: "Tao đánh cậu ta."
"Đù," Trình Viễn vừa mới hát được hai câu khiếp sợ tắt micro, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thật á?"
"Thật, không tin thứ Hai bọn mày nhìn sẽ biết."
Có lẽ là câu thứ Hai nhìn là biết của Tiêu Chiến có chút sức thuyết phục, hơn nữa trước kia Tiêu Chiến chưa từng quá mức chống đối Vương Nhất Bác, thế nên Trình Viễn cũng tin vài phần, nói lời thấm thía: "Không phải chứ bảo bảo, giờ đã lớp mười hai rồi, mày không thể nhịn chút đợi thi Đại học xong rồi hãy đánh cậu ta sao? Không phải, tao không có ý này, ý tao là con người của lớp trưởng kỳ thật khá tốt, mày đó, mày không thể ăn hiếp học sinh ngoan nha."
"Bớt quản tao đi, nói thêm câu nữa cả mày tao cũng đánh luôn." Tiêu Chiến hư trương thanh thế hù dọa người, hù dọa xong rồi thì ngả người ngồi lên sofa, hồi nãy anh bị lừa gạt hát rất nhiều bài, giờ không còn hứng thú hát thêm nữa, hơn nữa đã lâu không chơi muộn như này, một chốc một lát còn chưa kịp thích nghi, giờ này thật buồn ngủ, so với bình thường ở nhà giải đề còn buồn ngủ hơn.
Lại lấy điện thoại ra xem, sao mới chỉ mười giờ vậy.
Còn nửa tiếng nữa mới có thể về được.
Sớm biết thế này vừa rồi cứ nói với Vương Nhất Bác mười giờ về cho xong.
Trình Viễn đặt phòng đến mười một giờ, mấy người họ nhất quyết muốn ở lại đến cuối cùng, không hát đến giây cuối cùng tuyệt không về nhà, Tiêu Chiến ngáp ngáp vài cái.
Thật vất vả mới chống đỡ được đến mười rưỡi, một giây anh cũng không muốn trì hoãn thêm, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ quần áo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trình Viễn và mắt kính nhỏ đang gân cổ hát, quay đầu nói với Đào Vu An: "Tao về nhà trước đây, tao nói với mẹ mười rưỡi sẽ về."
"Có cần tao cùng xuống gọi xe với mày không?" Đào Vu An cầm điện thoại định đứng lên.
"Không cần, cũng chẳng phải trẻ con." Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cự tuyệt ý tốt của Đào Vu An.
Lúc mở cửa phòng bao ra đã âm thầm tính toán, nếu Vương Nhất Bác dám đến trễ dù chỉ một phút, anh sẽ lập tức đi về một mình.
Ai biết vừa mới hé cửa ra một chút, đã trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa lưng vào tường ở chỗ ngã rẽ.
Một tay đút túi, một tay cầm điện thoại lười biếng xoay xoay, cả người lộ ra cảm giác lạnh nhạt không chút để ý xung quanh, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến lời Từ Viện Viện nói hồi nãy trong phòng bao, cô nói lớp trưởng thường ngày rất nghiêm túc, thoạt nhìn rất khó làm thân.
Quả thật rất nghiêm túc.
Tựa như có cảm ứng, Vương Nhất Bác bỗng ngước mắt nhìn về hướng này.
Tiêu Chiến vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không được vài giây lại nhìn về.
Vương Nhất Bác có phải bị ngốc không vậy, quang minh chính đại đứng ở hành lang thế này, không sợ bị lão Viên bắt được hả?
Chỉ số thông minh của học sinh giỏi có phải chỉ dùng được trong lúc thi cử không vậy?
"Tôi không đến trễ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sắc mặt không quá thân thiện đi về phía mình, nói.
Tiêu Chiến cứng nhắc hỏi cậu: "Cậu đứng đây là muốn chờ bị lão Viên bắt đấy à?"
"Không phải." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Tôi sợ nếu đến muộn cậu đã đi trước mất rồi, sẽ không về nhà được, thế nên ra trước đứng chờ."
"Cậu không biết gửi tin nhắn cho tôi à?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự quá ngu ngốc, thật quá xấu hổ với danh hiệu đệ nhất khối.
"Tôi không có Wechat của cậu." Vương Nhất Bác dừng một chút, mới nói tiếp: "Lần đó cãi nhau xong cậu đã xóa Wechat của tôi rồi."
Tiêu Chiến sửng sốt, tự tin cũng tiêu tan một nửa, thế nhưng vẫn đúng lý hợp tình: "Cậu không biết thêm lại lần nữa từ trong nhóm lớp sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười một tiếng: "Tự thêm sợ cậu không đồng ý, hơn nữa tôi cũng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của cậu với các bạn."
Tiêu Chiến nhất thời cạn lời, như bị nghẹn họng, lời đều không thể nói ra được.
Hai người rời khỏi KTV, đứng ở ven đường đợi xe, điện thoại của Vương Nhất Bác hẳn là thật sự hết pin, suốt khoảng thời gian chờ đều không lấy ra xem.
Gió đêm Hè đã xen lẫn hơi nóng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có chút ngột ngạt, những cây ngô đồng hai bên đường nhè nhẹ đong đưa trong gió đêm, thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn xe lướt qua bóng cây trên mặt đường, đến bóng dáng cũng như đang đong đưa.
Tiêu Chiến hiếm có khi cảm thấy có chút mất tự nhiên, lúc thì nhìn biển số chiếc xe đang từ xa chạy lại, lúc lại rũ mắt nhìn nhìn mặt đất, thầm nghĩ xe mình đặt sao lâu vậy còn chưa tới.
Đợi vài phút, cuối cùng xe cũng đến.
Hai người lên xe, Tiêu Chiến như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải cậu cố ý muốn đi nhờ xe tôi không thế?"
Vừa mới hỏi ra miệng, bỗng trông thấy bờ vai Vương Nhất Bác dưới ánh sáng lờ mờ trong xe bỗng rung rung. Tiêu Chiến nhíu mày, đầu gối phải đụng vào đầu gối Vương Nhất Bác một cái, cảnh cáo nói: "Vương Nhất Bác, cậu đang cười đúng không? Không cho cười!"
"Không cười." Vương Nhất Bác cố nhịn, ngữ khí xen lẫn ý cười hoàn toàn không thể che giấu.
Tiêu Chiến quyết định không thèm so đo với Vương Nhất Bác, xụ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cả đường hai người không ai nói lời nào nữa, mãi cho đến khi xe chạy đến chung cư, xuống xe rồi, đi vài phút mới đến dưới tòa nhà nơi họ sống.
Một trước một sau, giờ này trong chung cư gần như không có ai đi lại, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi làm lay động từng tán lá, phát ra những tiếng xào xạc.
Tiêu Chiến vì quá mệt và buồn ngủ, liên tục ngáp mấy cái.
Vào thang máy, nửa người đều dựa bên cạnh màn hình quảng cáo trong thang máy, đầu cũng gục xuống, móc điện thoại ra thanh toán tiền xe.
Vương Nhất Bác yên lặng đứng bên cạnh, thang máy dừng ở tầng cần đến rồi, cậu mới lên tiếng: "Tới rồi."
"Ò." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua số tầng, nhấc chân bước ra ngoài, đi đến cửa nhà đang định nhấn chuông, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh lại.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến quay đầu lại, lời ít ý nhiều: "Nói."
Vương Nhất Bác nhìn anh, giọng nói nhu hòa: "Tôi có thể thêm lại Wechat của cậu không?"
Tiêu Chiến: "Không thể."
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, nói: "Lát nữa phiền cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi nhé."
"Không đồng ý." Tiêu Chiến xoay người nhấn chuông cửa, chờ Lâm phu nhân ra mở cửa cho mình.
Chuông cửa vang lên một tiếng, rất nhanh đã có người mở cửa, Lâm phu nhân đang đắp mặt nạ, cửa vừa mở lại đi vào trong phòng, căn bản không nhìn ra cửa một cái, chỉ nói một câu: "Bảo bảo, nhớ khóa cửa kỹ nhé."
Trước khi đóng cửa lại, Tiêu Chiến không nói lời nào nhìn Vương Nhất Bác một lát, thầm nghĩ chỉ số thông minh của Vương Nhất Bác như thế thật không đáng tin, lỡ như nghe anh nói không đồng ý, sẽ thật sự không thêm lại Wechat của anh thì sao.
Bỏ đi, thích thêm thì thêm, không thêm thì thôi.
Tiêu Chiến nói: "Cậu thêm của cậu, tôi đồng ý hay không còn xem tâm tình!"
Nói xong đóng cửa cái rầm.
Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ một lát, mím môi cười cười, tâm tình cực tốt, xoay người về nhà.
Nửa giờ sau, lời mời kết bạn Wechat của cậu được chấp nhận.
.tbc
Có đôi khi tôi cảm thấy mình thật phù phiếm, chỉ vì vài lời động viên hay mong ngóng của các bạn thế là chỉ cần có chút thời gian rảnh liền sẽ tranh thủ edit fic, giờ nghỉ trưa không ngủ tranh thủ edit cho xong 1 chương. Có hôm sếp hỏi buổi trưa em làm gì mà cứ gõ lọc cọc suốt thế? Còn mấy bạn nhân viên thấy tôi gõ gõ đánh đánh đọc đọc tưởng tôi chăm chỉ học tiếng Trung ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro