Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


14.


Tiêu Chiến nói vài câu với nhân viên phục vụ xong quay lại phòng bao, trên hành lang đã không còn bóng dáng Vương Nhất Bác và bạn bè nữa.

Tiêu Chiến thật sự không quá để ý Vương Nhất Bác vì sao lại xuất hiện ở KTV, anh có thể nhận ra một trong số mấy người kia là Lương Tắc, người ngồi bên cạnh Đào Vu An lúc xem thi đấu bóng rổ.

Anh còn nhớ trước khi chưa lên lớp mười hai vẫn chưa chia lớp, Lương Tắc thường chơi chung với Vương Nhất Bác, có rất nhiều lần đi ngang qua nhau, đối phương còn cố ý chọc anh, nói với Vương Nhất Bác: "Nhìn xem đây là kẻ thù của ai kìa."

Những lúc như thế, Tiêu Chiến thường sẽ lạnh nhạt làm ngơ, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác cùng Lương Tắc nói nói cười cười đi xa.

Ồn muốn chết, rõ ràng bạn bè chính Vương Nhất Bác kết giao cũng rất ồn ào.

Giờ còn theo đám bạn bè đến chỗ ồn ào như KTV này.

Chửi thầm một hồi trong lòng, Tiêu Chiến vừa mới ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng đẩy xe thức ăn vào, nói xin lỗi hôm nay cuối tuần khách tương đối nhiều, thế nên tốc độ lên đồ ăn hơi chậm một chút, quản lý bày tỏ muốn mời mỗi người một món đồ uống để tạ lỗi, nhân viên phục vụ đưa máy tính bảng cho họ chọn.

Trình Viễn hào phóng nhận máy tính bảng, hỏi mọi người muốn uống gì, mọi người vừa rồi đều đã chọn món mình muốn, thế nên đều nói tùy cậu ta, để Trình Viễn xem rồi tự chọn.

Lướt qua thực đơn nhìn một lượt, Trình Viễn đột nhiên nổi lên ý xấu, chọn bốn chai Coca bốn chai bia.

Nhân viên phục vụ dọn xong đồ ăn thì rời đi.

Tiêu Chiến bị Từ Viện Viện đẩy lên chọn bài hát, cả đám ầm ầm ĩ ĩ ồn ào không chịu nổi.

Từ Viện Viện chọn cho anh mấy bài tình ca nghe xong đều khiến người ta cảm thấy tê tâm liệt phế, Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ cự tuyệt, hỏi Từ Viện Viện có phải mầm mống yêu sớm bị dập tắt rồi không?

Từ Viện Viện cười lớn đến mức vọng vào micro phát ra âm thanh thùng thùng.

"Cậu nhìn tôi có giống cái kiểu yêu sớm không hả?" Từ Viện Viện là thành viên ủy ban kỷ luật của lớp, thường ngày ở trường là một học sinh ngoan mẫu mực, chỉ có lúc cùng chơi với mấy người họ mới giống một nha đầu điên được giải phóng bản thân.

"Chẳng giống tí nào." Đào Vu An phối hợp lắc đầu.

Từ Viện Viện quay đầu sang xiên một miếng dưa hấu nhỏ đưa lên miệng ăn, vẻ mặt tiếc hận: "Thật đáng tiếc, một lòng một dạ học hành, cũng chẳng có cơ hội nào mà yêu sớm."

"Cậu nói xem cậu thích mẫu người như nào, tốt nghiệp xong tôi sẽ tìm mấy thằng em đến cho cậu." Trình Viễn xem náo nhiệt.

Từ Viện Viện làm như thật nói: "Các cậu có cảm thấy lớp trưởng chính là một mẫu hình lý tưởng không? Diện mạo soái ngầu, học siêu giỏi, tính cách tốt, chơi bóng đỉnh, chậc, tôi không thể nêu ra được một khuyết điểm nào của lớp trưởng cả!"

Tiêu Chiến khẽ sửng sốt, micro trên tay chợt buông lỏng, đập một cái rớt xuống bàn, phát ra một tiếng vang chói tai.

Luống cuống tay chân lấy lại micro xong, anh quả thật cạn lời, Vương Nhất Bác mà không có khuyết điểm ư?

Tiêu Chiến nghi ngờ các bạn học của mình đều bị Vương Nhất Bác cho uống mê hồn canh rồi, lầm bầm: "Tốt cái gì mà tốt."

Không nghe rõ lời anh, Từ Viện Viện hỏi lại: "Cậu nói gì?"

"À, tôi nói cánh gà này hơi khó ăn." Tiêu Chiến lung tung đáp.

"Viện tỷ, lá gan cậu hạng gì vậy! Còn dám mơ ước cả lớp trưởng nữa!" Mắt kính nhỏ vẫn đang không ngừng cắn hạt dưa, hệt như nghe được một chuyện cười nào đó.

Từ Viện Viện lắc đầu: "Nói chơi thế thôi được chứ, nếu cậu muốn nói thật tôi thì chắc chắn không dám, tôi cảm thấy lớp trưởng là kiểu rất khó làm thân, các cậu thấy đó, thường ngày cậu ấy rất nghiêm túc."

Tiêu Chiến uống một hớp trà sữa, trong lòng yên lặng đồng ý, những lời này quả không sai, Vương Nhất Bác chính là kiểu rất khó làm thân, hồi nhỏ anh đã nhiệt tình làm bạn với Vương Nhất Bác đến vậy, kết quả, Vương Nhất Bác căn bản không hề cảm kích.



Cả đám đùa giỡn một hồi lại chuyển sang chủ đề khác, thảo luận muốn thi vào Đại học nào.

Nói thật thì, chuyện này Tiêu Chiến chưa từng phải rối rắm, trước kia anh vẫn luôn muốn vào Đại học Tân Cảng, thành tích kỳ thi thử lần đầu tiên không quá tốt, cả trường phỏng chừng chỉ có mình Vương Nhất Bác cùng hai người thuộc top ba khối khác là có thể thi đậu.

Nhưng ba mẹ chưa từng tạo áp lực cho anh phải đạt điểm cao, thế nên Tiêu Chiến trước sau vẫn duy trì tâm lý đi bước nào hay bước đó, sẽ cố gắng cải thiện thành tích, nhưng cũng không lo lắng quá về chuyện này.

Kỳ thật lần này, khi có kết quả thi thử lần hai, lão Viên từng gọi anh nói chuyện riêng một lần, ý tứ chính là chỉ cần anh cố gắng duy trì ổn định trạng thái hiện giờ, chuyện thi Đại học hoàn toàn không phải vấn đề.

Hôm đó từ văn phòng rời đi, Tiêu Chiến nghe thấy lão Viên nói đùa với giáo viên chủ nhiệm lớp khác, nói Trạng Nguyên năm nay nhất định sẽ là Vương Nhất Bác.

Trong đó có một giáo viên từng chủ nhiệm năm lớp mười một của Vương Nhất Bác nói, lần họp phụ huynh cuối kỳ năm lớp mười, ba Vương Nhất Bác lúc ấy còn hỏi cô nếu con trai mình muốn đi du học, thủ tục xin thôi học gì đó có phức tạp không, có điều khi ấy Vương Nhất Bác nói mình không có ý định nghỉ học, hơn nữa cũng nói với ba cậu chuyện này mình đã bàn với mẹ, cho dù có du học hay không đều chờ thi Đại học xong rồi nói.

Chủ nhiệm lớp Một nói: "Đứa nhỏ này tâm thái thật sự rất tốt, cho dù vẫn có đường lui là du học, nhưng vẫn luôn ổn định vững vàng giữ vị trí thứ nhất, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thầy Viên, anh nói Vương Nhất Bác có phải là học sinh chuẩn bị thi Đại học khiến anh bớt phải lo lắng nhất không?"

Lão Viên cười đến híp cả mắt, khen ngợi thẳng thắn: "Đều bớt lo, đều bớt lo, cả đám trẻ lớp Một năm nay của chúng tôi đều không phải lo lắng quá nhiều."



Kết quả đám trẻ không khiến thầy phải lo lắng nhiều này còn ở KTV hát đến muốn văng cả nóc nhà, nhân viên phục vụ mang đồ uống được tặng vùi trong thùng đá đẩy vào, đặt ở trên bàn liền đi ra ngoài.

Không biết vừa rồi ai đã chỉnh ánh đèn trong phòng thành đèn disco, ánh sáng lấp lóe khiến người ta hoa mắt, Tiêu Chiến bị xúi hát vài bài, họng khô muốn cháy luôn, vừa thấy thùng nước đá mắt lập tức sáng lên.

Tiện tay đưa micro cho Trình Viễn, không nhìn rõ chai nước mình mình cầm lên là thứ nước gì, vừa mở nắp chai liền đưa lên miệng tu ừng ực, trực tiếp nuốt xuống một ngụm lớn, muốn phun ra cũng không kịp, bị vị vừa cay vừa đắng vừa tê trong miệng kích thích đến giật mình.

"Này là gì vậy! Này là cái gì? Bia? Ai gọi bia thế!" Tiêu Chiến nương theo ánh sáng đủ mọi màu sắc nhìn rõ chai nước trong tay mình, cả khuôn mặt nhăn lại như trái khổ qua, đột nhiên bỏ chai bia xuống, uống vài ngụm trà sữa át đi cái vị ghê rợn kia.

Trình Viễn nhảy dựng khỏi sofa, vừa rồi cậu ta không để ý thấy nhân viên phục vụ mang nước vào, thế nên quên mất phải nhắc nhở mọi người, bị Tiêu Chiến trừng mắt liếc một cái lập tức thành thật, khúm núm xin lỗi.

Cầm chai bia lên nhìn một cái, kinh ngạc cảm thán: "Đùa mày cũng đỉnh thật đấy bảo bảo, vừa rồi mày uống dữ vậy sao, gần hết nửa chai luôn rồi!"

"Cút đi!" Tiêu Chiến le lưỡi ra ngoài, cảm thấy vị đắng vị cay trên đầu lưỡi mãi không tan hết, quay đầu nhắc nhở mấy bạn học khác: "Các cậu lát nữa đừng có bất cẩn mà uống nhầm bia đấy, quá cay, giờ tôi vẫn còn cảm thấy cổ họng khô cháy đây này."

"Lỗi tao lỗi tao." Trình Viễn chân chó rót một ly nước lạnh cho Tiêu Chiến: "Mày uống thêm chút cho loãng bớt đi."

Trước giờ chỉ có một lần vào dịp Tết ăn cơm tất niên với cả nhà, thừa dịp ba anh không để ý thì Tiêu Chiến mới lén uống một ngụm vang đỏ nhỏ, khuôn mặt lập tức nóng bừng, về sau cũng không dám uống thêm lần nào nữa.

Chuyện này khi ấy còn bị Lâm phu nhân lấy camera quay lại, mỗi dịp Tết đến đều phát VCR của anh.

Tiêu Chiến nghỉ một lát, trong người cũng không còn nóng như vậy nữa, vừa rồi chơi đến mê mẩn, Lâm phu nhân gửi tin nhắn cho anh trong nhóm gia đình cũng không nhìn thấy, hỏi anh mấy giờ về nhà, nói nếu khuya quá sẽ đến đón anh.

Sợ ba mẹ lo lắng, anh liền cầm điện thoại định ra ngoài gọi cho mẹ, trong phòng bao quá ồn, anh chỉ chỉ điện thoại ra hiệu, Đào Vu An gật đầu nói đã biết.

Anh đứng bên ngoài phòng bao gọi điện thoại cho Lâm phu nhân, bên kia đổ chuông hai tiếng đã nhận.

"Bảo bảo, con và các bạn định chơi đến mấy giờ vậy?"

"Còn chưa tan đâu, lát nữa con tự bắt xe về là được."

"Vậy cũng được, nhưng đừng quá muộn nhé."

"Dạ vâng." Tiêu Chiến cúp điện thoại, đang định xoay người về phòng bao, tay còn chưa kịp đưa lên, đã trông thấy Vương Nhất Bác từ một phòng bao khác ở chỗ rẽ đi ra, ánh mắt hai người đột nhiên va phải nhau.

Tiêu Chiến ngây người tại chỗ, đang nghĩ xem mình nên làm lơ xem như không thấy hay chào hỏi một tiếng.

Còn đang chưa nghĩ ra đáp án, Vương Nhất Bác đã đi về phía anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến vô thức rời xuống, nhìn chằm chằm vào chân Vương Nhất Bác, thoạt nhìn hẳn không có vấn đề gì lớn.

Thương gân động cốt một trăm ngày, lần trước té cầu thang đã trẹo một lần, lần này chơi bóng lại trẹo thêm lần nữa, nhưng sao cứ có cảm giác Vương Nhất Bác căn bản không bị ảnh hưởng gì nhỉ.

"Chân cậu không sao chứ?" Người đã đi đến trước mặt mình rồi, Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ đã lên tiếng hỏi.

Nữa, lại giống như anh thích xen vào chuyện của người khác mà quan tâm hỏi han bạn cùng bàn rồi.

Nhưng đã không còn kịp thu lại câu hỏi đã buột ra miệng nữa.

Ý cười bên môi Vương Nhất Bác như có như không, nói: "Tối qua đã bôi thuốc, còn dán nữa, chỉ còn hơi tụ máu, không nghiêm trọng."

Tiêu Chiến có lệ cười cười: "Ò, không cần phải nói chi tiết như thế."

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi.

Tiêu Chiến đúng sự thật đáp: "Trình Viễn tổ chức sinh nhật."

Nói xong thì có chút xấu hổ, Trình Viễn vừa mới chơi bóng rổ cùng Vương Nhất Bác, tổ chức sinh nhật lại không mời Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến không hiểu sao có cảm giác nói xấu sau lưng người khác, âm thầm xin lỗi Trình Viễn không chút thật lòng.

"Trình Viễn tổ chức sinh nhật?" Vương Nhất Bác nhịn cười, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Nếu cậu ta không mời tôi, có phải tôi vào chào hỏi mọi người sẽ không thích hợp lắm không?"

"Cái này..." Tiêu Chiến không biết phải trả lời ra sao.

"Không sao, cậu không cần phải quá khó xử, vốn tôi cũng không được mời, có lẽ nếu tôi xuất hiện sẽ khiến mọi người không được tự nhiên." Vương Nhất Bác có vẻ thập phần chân thành nói.

Ngữ khí gì vậy, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là đang cố ý muốn làm anh khó xử.

Vương Nhất Bác lại nói: "Cậu vào trước đi, không cần để ý tôi."

Ai thèm để ý cậu? Mới một buổi tối không gặp, da mặt Vương Nhất Bác đã trở nên dày như vậy rồi.

Vì nửa lon bia hồi nãy mà Tiêu Chiến vẫn còn đỏ mặt, trong phòng bao đã cảm thấy dịu đi rất nhiều, nhưng giờ phút này dừng ở trong mắt Vương Nhất Bác lại vẫn là mặt đỏ tai hồng, tốc độ phản ứng khi tranh luận đối nghịch cũng chậm chạp hơn, một lúc lâu sau vẫn còn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ.

Vẫn không động đậy, chần chờ không quyết.



Hai người đang không tiếng động mà mắt đối mắt, ở chỗ rẽ trên hành lang cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Vương Nhất Bác ánh mắt sắc bén phát hiện ra trước, Tiêu Chiến theo ánh mắt cậu nhìn qua.

Tức khắc cả người đều bị dọa đến đứng hình.

Quy định của trường nghiêm khắc như thế, nếu học sinh đến KTV hay tiệm net bị giáo viên bắt được, sẽ bị gọi lên văn phòng học một lớp tư tưởng.

Đầu óc nhất thời đình công, Tiêu Chiến đến cả xoay người chạy vào phòng riêng ở ngay phía sau cũng quên mất, có lẽ cồn vẫn đang quấy phá trong người, khiến anh tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, thấp giọng tự nói: "Chết tiệt, lão Viên!"

Đào Vu An ở phòng bao thấy Tiêu Chiến đi gọi điện thoại nửa ngày còn chưa quay lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, phòng bao của bọn họ có một ô cửa sổ trong suốt nhỏ trên cửa, cậu ta nheo nheo mắt không chắc chắn mà nhìn một lát, sao lại cứ cảm thấy hình như đã trông thấy lớp trưởng nhỉ?

Vì thế Đào Vu An đứng dậy đi đến cửa.

Nhân viên phục vụ đẩy xe vào một phòng bao khác bên cạnh, cùng với cánh cửa bị đẩy ra, âm nhạc đinh tai nhức óc từ trong phòng cũng vọng đến hành lang, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, định lên tiếng nói mau trốn đi.

Miệng còn chưa kịp mở, Vương Nhất Bác đột nhiên đã tóm lấy cổ tay anh, đưa lưng về phía lão Viên chạy theo hướng ngược lại, Tiêu Chiến không biết vì sao tự nhiên bị kéo chạy như thế, trong lúc chạy cũng theo phản xạ có điều kiện mà hơi giãy giụa.

Vương Nhất Bác nói: "Lần này nếu lại bị lão Viên bắt được, tôi sẽ bị phạt thêm lần nữa."

Vì thế Tiêu Chiến dừng lại động tác phản kháng, hai người chạy như chạy giặc đến khu vực hút thuốc của tầng, cửa đóng lại rồi mới buông tay ra, Tiêu Chiến thở hồng hộc vịn tường điều hoà nhịp thở.

Không đúng a, Vương Nhất Bác bị phạt thì có liên quan gì đến mình chứ? Mình chạy cái gì?

Mình chạy là vì mình không muốn bị lão Viên bắt quả tang, không phải vì sợ Vương Nhất Bác bị phạt.

Nhưng vừa rồi rõ ràng nên trốn vào phòng bao mới đúng, chạy nhanh như vậy, cũng đâu phải tham gia Thế vận hội Olympic.

Vương Nhất Bác bị hất tay ra, hai tay chống hông đứng bên cạnh thở hổn hển vài cái, ánh mắt không xê không dịch nhìn Tiêu Chiến.

Ở đằng kia Đào Vu An vừa mới mở cửa định tìm Tiêu Chiến, vừa mới hé ra một khe nhỏ đã trông thấy bóng lão Viên cách đó không xa: "Đệch!" Thốt lên một tiếng kinh sợ lại vội vàng đóng cửa, đồng thời chỉnh đèn trong phòng xuống mức thấp nhất.

Trình Viễn ồn ào cầm micro hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ai muốn mưu hại trẫm?"

Đào Vu An kinh hồn chưa định: "Lão Viên cũng ở KTV này."

Trình Viễn lập tức tắt micro: "Chết cha, thế này mà cũng có thể đụng phải, duyên phận gì vậy trời."

"Vừa rồi hình như tao còn nhìn thấy cả lớp trưởng nữa cơ."

"Không thể nào." Trình Viễn chém đinh chặt sắt.



Người bị nói không thể nào có mặt ở nơi này giờ phút này đang ở khu vực hút thuốc của KTV, cùng Tiêu Chiến mắt to trừng mắt nhỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang cúi người thở dốc, sau gáy cũng đỏ một mảng.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng quay mặt đi, cũng dời sự chú ý đi, hé một khe cửa nhìn ra ngoài hành lang, lão Viên đã không còn ở đó nữa, có lẽ cũng là hẹn bạn bè cùng tụ họp, không phải đến bắt học sinh.

Tiêu Chiến hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, dựa lưng vào tường giọng thều thào hỏi: "Lão Viên đi chưa?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Này! Tôi hỏi cậu đó, lão Viên..."

"Vẫn chưa đi."

"Ò..."

Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi nóng, hơn nữa có lẽ vừa rồi vì sợ bị lão Viên bắt được, thế nên quá khẩn trương, giờ này tim đập cũng nhanh hơn.

Lão Viên còn chưa đi, bọn họ cũng không thể cứ thế mà chạy ra, kỳ quặc, chẳng lẽ lão Viên nhận được mật báo gì đến bắt bọn họ sao?

Nghĩ loạn một hồi, Tiêu Chiến cũng lười đoán tiếp.

Bình tĩnh lại, mới cảm thấy có chút xấu hổ, khu vực hút thuốc không có ai, chỉ có mỗi hai người họ.

Tiêu Chiến không được tự nhiên cầm điện thoại tùy tiện lướt Wechat, tìm chút chuyện cho mình làm.

Một lát sau, vẫn chịu không nổi không khí quỷ dị lại có chút bất bình thường này, bèn chủ động mở miệng: "Này."

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp lời anh: "Ừ?"

"Cậu sao cũng đến KTV?"

"Lương Tắc hẹn, cậu ta nói thi xong muốn đi hát hò relax một chút."

"Ò."

Lương Tắc: ....

Đại ca, rõ ràng là chính cậu đề xuất được không?

Cứng nhắc trò chuyện vài câu, người bên cạnh lại im lặng, Tiêu Chiến theo bản năng nhìn qua, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

Bình thường khi không nói lời nào vẻ mặt Vương Nhất Bác có hơi nghiêm trang, nhưng lúc này nhìn anh ánh mắt lại thật sâu, khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút khẩn trương không thể hiểu được.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến 'Hả?" một tiếng, mặt hơi ngẩn ra.

"Chuyện bao thuốc, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến bồn chồn: "Ò, không có gì."

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hồ nghi nhìn lại Vương Nhất Bác, tính tình nhỏ lập tức không thể nhịn được: "Có chuyện gì thì nói, làm gì cứ gọi tên tôi mãi thế!"

Bị hung dữ một câu, ánh mắt Vương Nhất Bác lại càng nhu hòa hơn, cân nhắc một phen, mới nói: "Chuyện lúc trước, thực xin lỗi."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sau gáy tê dại, hai mắt hơi mở lớn, như thể đoán được Vương Nhất Bác sắp nói gì, bởi thế không biết nên nói gì.

"Khi đó nói những lời không tốt về cậu với mẹ tôi." Giọng Vương Nhất Bác thật trầm, mỗi câu mỗi chữ lại giống như một nhịp trống chuẩn xác dừng trên ngực Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến không tự chủ được mà siết chặt tay, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp: "Trước kia tôi cho rằng bản thân thật sự cảm thấy phiền vì cậu, về sau mới phát hiện kỳ thật là tôi ghen ghét với cậu, ghen ghét cậu có gia đình hoàn hảo, ghen ghét cậu luôn vô ưu vô lự, ghen ghét cậu muốn làm gì thì làm đó, mãi mãi có người ủng hộ cậu."

Những lời này chưa bao giờ anh nghĩ có thể nghe được từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức thập phần kinh ngạc, anh vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác chính là một đứa trẻ thập phần hoàn mỹ, chỉ có người khác ghen ghét ngưỡng mộ muốn được như Vương Nhất Bác, chứ Vương Nhất Bác không cần phải ghen ghét với người khác.

"Cho nên lần đó nói những lời như thế, tôi vẫn luôn muốn xin lỗi cậu."

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn hoảng hốt không nói nên lời, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Từ khi chuyển về sống với ba tôi ở bên này, cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi, thế mà tôi còn nói như vậy, tôi biết cậu rất tức giận, cho nên mới không chịu tiếp tục làm bạn với tôi, tôi vẫn luôn cảm thấy mình thiếu cậu một lời xin lỗi, thực xin lỗi."

Nói xong lời này, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

Cậu biết bản thân cực kỳ mâu thuẫn, muốn xin lỗi, muốn được tha thứ, muốn tạm thời trở về vị trí bạn bè trước kia, những chuyện khác về sau lại nói.

Nhưng cậu cũng không muốn gây áp lực cho Tiêu Chiến, không muốn Tiêu Chiến phải buồn rầu, không muốn Tiêu Chiến mềm lòng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn là người rất dễ mềm lòng.

Bạn học trong lớp thích đùa nói Tiêu Chiến là một quả pháo nhỏ tính tình rất lớn, không dễ chọc.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là người mềm lòng nhất trên đời mà cậu từng gặp được.

Tiêu Chiến há miệng muốn nói, lại cảm thấy cổ họng thít chặt, có chút chua xót nghẹn khuất đọng lại thật lâu.

Kỳ thật anh biết từ rất lâu bản thân đã không còn giận Vương Nhất Bác nữa. Chỉ là giữa hai người vẫn không có bậc thang thích hợp nào, không ai chịu chủ động bước tới làm lành trước.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi.

Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến mới ngơ ngẩn hoàn hồn, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, như thể lại tức giận, nhưng ngữ khí chẳng có chút công kích, nói: "Thế nhưng rõ ràng tôi vẫn luôn đứng về phía cậu!"


.tbc

Ai mong ai chờ, giơ tay điểm danh nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro