Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


03.

Tiếng ồn ào lập tức vang lên trong lớp, hết đợt này đến đợt khác.

Dùng đầu gối cũng biết, là Trình Viễn đầu têu.

"Wow! Lớp trưởng đại nhân vì bạn ngồi cùng bàn mà anh dũng bị thương! Tình này nghĩa này thiên địa chứng giám!"

Thuở còn ngây ngô đi học, thứ mà học sinh yêu thích nhất là gây ồn ào, kỳ thật cũng không có ác ý gì, nếu ai thật sự có ý với ai, bạn học cùng lớp đều sẽ giúp giấu giếm giáo viên, chẳng qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người ngồi cùng bàn này thường ngày cũng chẳng mấy khi giao lưu với nhau, thế nên bạn học mới xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

"Một tiếng bạn cùng bàn, cả đời bạn cùng bàn."

"Lớp trưởng anh hùng cứu mỹ nhân!"

Tiêu Chiến bị bạn bè chọc ghẹo đến vành tai cũng hơi đỏ lên, mặt vẫn giữ được bình tĩnh, ném một ánh mắt hình viên đạn sang cho Trình Viễn, Trình Viễn lập tức im miệng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Giáo viên dạy Toán ở trên bục giảng gõ gõ lên bảng, thấy Vương Nhất Bác đã ngồi về chỗ rồi, mới nói: "Được rồi được rồi, chỉ còn hơn mười phút là hết giờ, chúng ta tranh thủ thời gian nói nốt mấy vấn đề còn lại."

Trước nay kỳ thi Đại học đều diễn ra vào mùa Hè nóng bức, chỉ là mấy ngày nay mưa to gió lớn, thời tiết có hơi lạnh, bên ngoài phòng học mưa to gió giật, bên trong lại khôi phục yên tĩnh như thường.

Tiêu Chiến do dự một lát, nhìn thấy cánh tay lộ ra bên ngoài đồng phục ngắn tay, vết bầm chỗ khuỷu tay cực kỳ rõ ràng, không cần ghé lại gần cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc.

Nhịn không được, cuối cùng anh vẫn chủ động thì thầm hỏi: "Cái đó, chân cậu cũng bị thương rồi sao?"

Cậu còn tưởng người này cứ mãi nhịn không thèm quan tâm chứ, hoặc cùng lắm sau khi tan học mới đại phát từ bi mà nói một tiếng cảm ơn, không ngờ vừa mới ngồi xuống vài phút đã nhịn không được rồi.

Vương Nhất Bác thần sắc nhu hòa, không có nửa phần ý tứ muốn đối nghịch với người khác, âm lượng cũng nhỏ như Tiêu Chiến, trả lời anh: "Ừm, có lẽ lúc ôm cậu ngã ra sau bị đập phải một chút."

"Ôm, ôm cái gì chứ..." Tiêu Chiến ấp úng, lảng sang chuyện khác: "Vậy phòng y tế có bôi thuốc cho cậu chưa?"

"Bôi rồi."

"Ò." Tiêu Chiến không biết còn có thể hỏi gì thêm nữa, anh và Vương Nhất Bác căn bản không phải người có thể nói nhiều chuyện, ít nhất mấy năm nay không phải.

Hỏi xong, quay đầu nhìn lên bảng đen, giáo viên viết một đống công thức bên trên, thế nhưng một chữ cũng chẳng lọt được vào đầu anh.

Chớp mắt cái câu 'ôm cậu' kia của Vương Nhất Bác lại hiện ra, nhắm mắt cũng vẫn là 'ôm cậu'.

Ôm cái gì mà ôm, chặt đứt tay cậu giờ.

Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan học, Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến đằng trước đập lên vai Đào Vu An một cái: "Đi, đến nhà ăn thôi."

Nhà ăn của trường nằm ở ngay tầng một tòa nhà của khối lớp mười hai này, giờ ra chơi học sinh có thể đến mua chút đồ ăn vặt, giờ thể dục buổi sáng Tiêu Chiến cũng vẫn thường lẻn tới đó ăn sáng.

"Cậu còn chưa ăn sáng à?" Đào Vu An tiện tay kẹp đề Toán đã sửa xong vào cuốn sách, ngẩng đầu hỏi anh.

"Bớt nói nhảm."

"Ê, chờ tao chờ tao, tao còn sửa hai bài nữa là xong, chờ tao rồi cùng đi." Trình Viễn cũng không ngẩng đầu lên, tay với ra sau vỗ vỗ lên bàn Đào Vu An.

Tiêu Chiến dứt khoát dựa vào bàn của Đào Vu An xem cậu ta chơi game xếp hình Tetris, chờ Trình Viễn sửa xong bài.

Dư quang thoáng nhìn qua đại diện tiêu biểu của lớp cầm vở đi đến chỗ anh ngồi xuống, Dương Nhiễm đeo một cặp kính gọng mảnh, nói chuyện cũng lịch sự văn nhã, đưa cuốn vở cho Vương Nhất Bác, nói: "Nửa tiết đầu cậu không học, giáo viên Toán dặn tôi đưa phần ghi chép cậu không nghe giảng để cậu xem qua."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác không nhận cuốn vở, hỏi: "Nửa tiết đầu là giảng về đề hình sao?"

Dương Nhiễm gật đầu, nói: "Đúng rồi, đều là đề hình."

"Được, vậy không cần, cảm ơn cậu, những đề hình đó tôi đều biết rồi." Vương Nhất Bác nói xong, nở một nụ cười lịch sự khách sáo, giống thường ngày cậu vẫn cười với các giáo viên, chỉ thoáng qua giây lát.

Dương Nhiễm cảm thấy cũng có lý: "Vậy được, nếu cậu cần thì tìm tôi lấy nhé."

"Ừm."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thuc, Dương Nhiễm rời khỏi vị trí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tùy ý nhìn lướt qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt không kịp thu hồi của Tiêu Chiến.

Chẳng qua Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, lập tức cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Đào Vu An, như thể người vừa tò mò Dương Nhiễm nói chuyện gì với Vương Nhất Bác không phải mình vậy.

Vương Nhất Bác rời mắt đi, nhìn nhìn bài thi Tiêu Chiến đang mở ra trên mặt bàn, lần thi thử thứ hai này, điểm của Tiêu Chiến cao hơn rất nhiều, chỉ có bài cuối cùng bị giải sai.

Bởi thế trừ bài bị giải sai cần phải sửa lại, tất cả những chỗ trống ở các bài làm đúng phía trước đều bị Tiêu Chiến vẽ bậy lên rất nhiều, chỉ là một vài nét vẽ đơn giản tiện tay vẽ.

Góc dưới bên phải đại khái là chỗ kết thúc nét vẽ bậy của Tiêu Chiến, để lại một chữ X. dấu ấn ký tên riêng biệt.

Trong trí nhớ của cậu, bắt đầu từ lớp tám anh đã có thói quen này, lúc ấy việc để lại dấu ấn riêng của mình đang rất phổ biến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bò trên giường nhà Vương Nhất Bác, hi hi ha ha viết vài trang giấy, lung tung ký loạn đủ kiểu mẫu, cuối cùng dứt khoát dùng chữ X, nói chỉ dùng một chữ cái tiếng Anh có vẻ rất ngầu.

Vương Nhất Bác bỏ dở bài thơ đã học thuộc được một nửa, lấy bút chì của Tiêu Chiến qua, đánh thêm một dấu chấm ở bên góc phải của chữ X.

"A a a Vương Nhất Bác, làm gì sửa loạn thiết kế độc nhất vô nhị của tôi thế!"

"Thêm dấu chấm sẽ càng giống cậu."

"Giống tôi cái gì!"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ nốt ruồi rất nhỏ dưới môi Tiêu Chiến: "Như này càng giống chữ ký độc quyền của cậu."

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, cậu đúng là thiên tài nha!"

Về sau tuy vẫn náo loạn rồi cự nự, nhưng chữ ký và Wechat của Tiêu Chiến vẫn luôn dùng thiết kế đó, không thay đổi.

Tiết cuối của buổi sáng không học được, kế hoạch đi nhà ăn của Tiêu Chiến cũng không thành.

Loa phát thanh của trường đầu tiên phát ra tiếng xẹt xẹt ngắn, tiếp theo là giọng của giám thị, thông báo nghỉ học.

Cả trường lập tức như một nồi cháo sôi trào, hò reo thu dọn sách vở, lão Viên đi đến trước cửa lớp lắc lắc đầu, lười dạy dỗ bọn họ, nhắc nhở mọi người trên đường về nhà chú ý an toàn.

Đào Vu An ném máy game vào cặp, vỗ đầu Trình Viễn: "Đi."

Lại nhìn Tiêu Chiến ngồi về chỗ mình, động tác chậm chạp, không có chút hớn hở nào của việc được nghỉ học về nhà.

"Chiến Chiến, đi thôi, về nhà."

Tiêu Chiến hôm nay lề mề chậm chạp thật sự không giống phong cách của anh chút nào, nếu là bình thường, giờ anh đã nhảy nhót đến tận cổng trường rồi, không thể giờ này khắc này vẫn còn ngồi tại chỗ, đến động tác thu dọn cặp sách cũng chậm chạp.

Vương Nhất Bác nhét bài thi vào cặp, tiện tay xách lên, từng bước từng bước, từ từ nhích ra bên ngoài.

Trong đầu lập tức hệt như một cuộn chỉ rối, Tiêu Chiến buột miệng thốt lên: "Bọn mày về trước đi, mẹ tao đến đón tao."

"Sướng vậy? Thật ngưỡng mộ quá đi!" Trình Viễn căn bản không chút nghi ngờ: "Vậy tao với Đào Vu An về trước đây, về đến nhà thì chơi game nhé."

Tiêu Chiến gật đầu có lệ: "Biết rồi biết rồi."

Lúc này người trong lớp cũng đã đi gần hết, Vương Nhất Bác vì chân bị đau nên đi rất chậm, lúc Tiêu Chiến do do dự dự đuổi kịp, Vương Nhất Bác vừa mới xuống đến chỗ chiếu nghỉ.

"À, cái đó, có cần tôi dìu cậu không?"

Người đột nhiên xuất hiện đi bên cạnh mình, giọng nhỏ như muỗi, Vương Nhất Bác mím môi khẽ cười, sau đó mới quay đầu bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Sao cơ?"

"Tôi nói, có cần tôi dìu cậu không? Dù sao, dù sao cậu cũng vừa mới giúp tôi, hôm nay bên ngoài mưa rất lớn, gió cũng rất lớn." Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục giải thích dư thừa: "Nếu để ba mẹ tôi biết, cậu đã giúp tôi mà tôi còn để mặc cậu không quan tâm, một mình về nhà trước, bọn họ chắc chắn sẽ mắng tôi không có lương tâm, nếu cậu lại bị ngã nữa, tôi cũng phải chịu trách nhiệm."

Vương Nhất Bác bị những lời nói có sách mách có chứng của anh khiến cho không cách nào phản bác, huống chi bản thân cậu chậm chạp đi đến lúc này, mục đích cũng không hề đơn thuần, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lát.

"Rốt cuộc cậu có cần không thế, tôi cũng không nhất định phải dìu cậu, nếu cậu không cần..."

"Cần."

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang, Vương Nhất Bác đưa tay ra, còn cong cong ngón tay như trêu mèo chọc chó.

Lời là tự mình nói ra, giờ có hối cũng không còn kịp nữa rồi, Tiêu Chiến nhìn ngón tay Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, giả vờ như không có việc gì mà ho nhẹ một tiếng, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác khoác lên vai mình, khô khan nói: "Vậy đi thôi."

Vương Nhất Bác: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến hai mắt nhìn thẳng, quan sát cầu thang phía trước, như thể cực kỳ tập trung mà đi, nói: "Ò, không cần."

Đi đến cổng trường, vẫn còn một số học sinh đang chờ xe chưa đi.

Có mấy học sinh lớp mười hai khác nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi ra cổng trường, vô cùng khiếp sợ mà chọc chọc cánh tay bạn học bên cạnh, như thể cho rằng mình vừa sinh ra ảo giác thật lớn.

"Đù, không nhìn nhầm đấy chứ, hai người họ không phải kẻ thù sao?"

"Kẻ thù gì chứ, không đến mức đi, còn không phải chỉ là chướng mắt nhau thôi sao."

"Có phải tôi bị mưa làm mờ mắt rồi không, hay là có tấm màn nào che khuất mắt tôi vừa bị xốc lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi với nhau? Không đánh nữa à?"

"Đúng là thấy quỷ rồi, chẳng lẽ làm bạn cùng bàn lâu rồi cũng có thể có thêm cảm tình sao?"

Tiêu Chiến không hề có tâm tình quan tâm các bạn học đang lải nhải bát quái bên tai mình, giờ anh chỉ có thể cảm nhận được trọng lượng của cái người cao nặng này sắp đặt hết lên người mình rồi thôi.

Anh chỉ là muốn dìu một chút mà thôi, Vương Nhất Bác có phải cố ý, xem anh như cu li miễn phí rồi không?

Tiêu Chiến tặc lưỡi, vội vàng liếc Vương Nhất Bác một cái thật nhanh, ngữ khí oán giận nói: "Vương Nhất Bác, cậu có phải cố ý không thế, sao cậu lại nặng như vậy! Đè chết tôi rồi!"

Vì anh phải dìu Vương Nhất Bác, bởi vậy trọng trách cầm dù do Vương Nhất Bác đảm nhiệm, Vương Nhất Bác tay cầm dù, người ngoài nhìn vào thật giống như vì không thể giữ vững thăng bằng cho nên mới nghiêng hơn nửa tán dù về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hiểu sao muốn cười, người chủ động xin ra trận muốn dìu cậu là bản thân Tiêu Chiến, giờ lại giống như quả pháo nhỏ hễ châm là nổ cũng là Tiêu Chiến.

"Xin lỗi nhé." Vương Nhất Bác vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, dịu giọng nói: "Không phải cố ý, chân có chút không dùng sức được, nếu cậu cảm thấy nặng, tôi có thể tự đi, không trở ngại gì."

Chỉ là, thuận miệng nói thế thôi, cũng không phải vì thật sự ngại cậu nặng liền mặc kệ, Tiêu Chiến nghĩ thầm mình cũng không phải người xấu xa đến thế, còn chân không dùng sức được, ý tứ không phải nói thẳng vì giúp anh nên chân mới bị thương sao? Hơn nữa vì sao Vương Nhất Bác phải xin lỗi chứ, làm anh cũng không biết phải nói gì mới tốt.

"Được rồi, im miệng đi!" Tiêu Chiến chịu không nổi ngữ khí nghe có chút thảm này của Vương Nhất Bác, anh một chút cũng không muốn chứng thực tội danh vong ân phụ nghĩa đâu.

"Ừm." Vương Nhất Bác cong cong môi.

Hai người đứng dưới mái che trước cổng trường chờ một lát, xe taxi đến nơi.

Ngồi vào taxi rồi, Tiêu Chiến mới tách khỏi Vương Nhất Bác, vì mưa quá lớn, ống quần cũng hơi ướt, theo bản năng nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, phát hiện bả vai bên kia của cậu ướt hơn phân nửa.

Mưa to bùm bùm gõ lên cửa kính xe, khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Chung cư có thang máy, Tiêu Chiến lại khôi phục Sở hà Hán giới với Vương Nhất Bác, vừa ra khỏi thang máy, đầu cũng không thèm quay lại mà vào nhà, rầm một cái đóng cửa lại.

Vừa rồi ở lớp nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm thuốc dán phòng y tế cho, Tiêu Chiến vừa thay đồng phục vừa nghĩ, vậy hẳn mình không cần làm điều dư thừa mà đưa thuốc dán qua nữa nhỉ, thuốc của phòng y tế chắc chắn có tác dụng hơn nhiều so với thuốc anh tùy tiện lục tìm trong hòm thuốc ở nhà.

Bò lên giường suy nghĩ một hồi, yêu cầu video call của Trình Viễn như thể đòi mạng mà vang lên liên hồi.

Tiêu Chiến trực tiếp nhấn tắt, mở nhóm Wechat ra, gọi điện thoại tới: "Đừng có giục, ba ba lập tức online."

"Cút đi, chỉ bằng cái kỹ thuật cùi bắp kia của mày, ông đây mới là ông nội mày đấy." Trình Viễn ở đầu bên kia buồn cười không chịu nổi: "Nhanh lên đi, đưa mày lên đỉnh cao."

Tiện tay túm lấy gối đầu ôm lấy, Tiêu Chiến đăng nhập trò chơi, trò chuyện với bọn Trình Viễn, tạm thời ném những suy nghĩ lung tung liên quan đến Vương Nhất Bác ra sau đàu.

Thuốc dán là Vương Nhất Bác chủ động hỏi mua ở phòng y tế.

Cô phụ trách phòng y tế ném tăm bông trong tay đi, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác một cái, nói: "Không cần thuốc dán, chút bầm máu này ở khuỷu tay em chỉ cần bôi thuốc, xoa bóp chút là được rồi."

"Cô ơi, em muốn lấy mấy miếng phòng hờ." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Lỡ như vừa rồi em bị té có chỗ nào còn chưa kịp thời phát hiện, hơn nữa thường ngày chơi bóng cũng va va đập đập, em để sẵn."

"Cũng đúng, em chờ một chút, cô lấy cho em."

"Dạ được, cảm ơn cô."

Vương Nhất Bác thay một chiếc áo thun sạch, nhìn thuốc dán bị mình vừa vào đến phòng liền ném lên bàn học, mười mấy giây sau, bỏ vào hòm thuốc trong nhà.

Trong nhà cửa sổ đóng kín mít, gió rít gào sát phạt tứ tung, Vương Nhất Bác lấy một chai nước có ga trong tủ lạnh ra uống hai ngụm.

Cửa ở chỗ huyền quan bị mở ra, ba cậu cũng đã từ công ty về, nhìn thấy Vương Nhất Bác không quá kinh ngạc, vừa rồi đã nhận được thông báo của trường trong nhóm chat.

Hai cha con giống như hai người xa lạ ở chung một nhà, không có chào hỏi, Vương Nhất Bác cầm lon Coca chưa uống hết xoay người đi về phòng mình.

Về lại phòng, kéo hết rèm cửa ra, Vương Nhất Bác lên giường chợp mắt vài phút, còn chưa ngủ, suy nghĩ hoảng hốt nhớ đến rất nhiều năm trước, lúc còn nhỏ vừa mới quen biết Tiêu Chiến.

Thực ra, cậu không nhớ hết tất cả những chuyện đã xảy ra khi tuổi còn quá nhỏ, chỉ nhớ từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một tiểu tổ tông không ngừng hạch sách.

Lúc trước khi hai người còn chưa thân thiết, có một lần Tiêu Chiến chạy đi nhấn chuông cửa tất cả các nhà ở lầu này, nhây không chịu được, kêt quả đương nhiên bị Lâm phu nhân xách đến từng nhà xin lỗi.

Nhớ đến lần đó Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Lâm phu nhân nói lời xin lỗi với ba Vương, nói vài lời trẻ con không hiểu chuyện linh tinh.

Vương Nhất Bác đang ở phòng khách chơi Lego tò mò nhìn ra cửa một cái, trùng hợp đúng lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cũng nhìn qua cậu, giây tiếp theo, Tiêu Chiến lén làm mặt quỷ với cậu.

Vương Nhất Bác không nhớ rõ khi đó mình có cười hay không, chỉ biết sau đó Tiêu Chiến không còn nghịch ngợm mà đi nhấn chuông cửa nhà người khác nữa, mà đổi thành chỉ nhấn chuông gió nhà cậu.

Có đôi khi là ba Vương ra mở cửa, Tiêu Chiến sẽ ngửa đầu lên, cực kỳ lễ phép với người lớn nói: "Con chào chú, con đến tìm Nhất Bác chơi."

Có đôi khi là Vương Nhất Bác tự đi mở cửa, nếu nhìn thấy người mở cửa là Vương Nhất Bác, ngay cả lời chào đón cũng đều không có, Tiêu Chiến trực tiếp thay giày, lập tức đẩy Vương Nhất Bác cùng vào phòng cậu, bắt đầu nói đủ thứ chuyện thú vị đông tây nam bắc.

Chắc là sau khi từ cấp hai lên cấp ba, Tiêu Chiến không đến nhấn chuông cửa nhà cậu nữa.

Chính xác mà nói, là kể từ sau kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai kia.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

Nếu cậu sớm làm rõ tâm tư của mình, hoặc là lúc trước không tự cho là đúng như thế, mấy năm nay Tiêu Chiến cũng không đến mức đối nghịch với cậu khắp nơi, một chút sắc mặt tốt cũng không cho.

Vương Nhất Bác tự nhận không có bất kỳ tư cách nào để biện giải, nhưng cậu nghĩ, cậu và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không có đường quay lại.

Trò chơi bắt đầu ván đầu tiên, Đào Vu An và Trình Viễn dẫn theo Tiêu Chiến không nhanh không chậm thu thập trang thiết bị, còn có thể phân tâm mà nói chuyện bát quái với Tiêu Chiến.

"Không phải chứ, tao thật sự không ngờ lớp trưởng ở sau lưng mày, còn chắn giúp cho mày một cú, cũng may có cậu ta chắn, nếu không mày ngã xuống năm sáu bậc thang kia đụng đầu xuống hẳn là xong đời rồi, vốn mày cũng đã chẳng thông minh." Đào Vu An nhặt một cái đầu level ba, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, ném xuống thứ đồ vừa nhặt cho Tiêu Chiến.

"Cút đi mày, mày mới không thông minh."

Trình Viễn: "Đúng không, thật sự rất lạ, có điều nói đi cũng phải nói lại, chân lớp trưởng bị ngã có nặng không, bảo bảo, mày có cần phải an ủi người ta tí không?"

Tiêu Chiến nhớ đến vừa rồi mình một đường dìu Vương Nhất Bác ra đến cổng trường, tai có chút nóng lên: "An ủi cái gì mà an ủi, tao cũng chẳng phải giáo viên y tế, tao hỏi thăm thì cậu ta có thể tốt lên chắc?"

"Mày đó, cũng đừng cứ mãi nhắm vào lớp trưởng, tao cảm thấy con người cậu ta kỳ thật rất không tồi, ngoại trừ không thích cười." Trình Viễn nói xong tự mình cười ha ha vài tiếng, tự cho là hài hước: "Có lẽ lớp trưởng chúng ta bẩm sinh đã không thích cười."

Tiêu Chiến: "Ai nhắm vào cậu ta."

Đào Vu An: "A đúng rồi, lúc tọa đàm mày nói lớp trưởng sẽ đi du học, việc này có thật không vậy? Không nghe nói qua nha."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này: "Không biết, tao nói nhảm đó."

Trình Viễn: "Mày xem mày xem, vừa nhắc đến cậu ta mày đã giận rồi, này còn không phải nhắm vào à?"

Lời này nối lời khác, nhớ đến buổi sáng lúc tọa đàm Vương Nhất Bác quay đầu lại mặt không cảm xúc mà gọi cả tên lẫn họ anh, bảo anh im lặng, Tiêu Chiến bực bội đạp chăn một cái, nói: "Bọn mày đã quên sáng nay lúc tọa đàm cậu ta nhắm vào tao rồi à? Khuỷu tay chỉ biết hướng ra ngoài, bỏ đi, ba ba không chấp nhất tụi bây."

Đào Vu An: "Có điều tao cảm thấy lớp trưởng sẽ không đi du học đâu? Nếu không cậu ta cũng đâu cần phải cố gắng lần thi nào cũng đều được hạng nhất như thế chứ."

Tiêu Chiến nhặt khẩu súng lên nạp đạn, rúc ở góc phòng không hề nhúc nhích, im lặng vài giây mới mở miệng: "Không biết, còn chơi nữa không?"

Trình Viễn: "Chơi chơi chơi, mày nói cái thằng nhóc này, tính tình sao lại lớn thế chứ hả."

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro