8.
Bỗng nhiên Bo thần nhớ ra, hình như bản thân chưa bao giờ nhìn thấy vẻ sau khi trang điểm tỉ mỉ của tiểu Tán. Người này mỗi lần đều đến một mình, ăn mặc thoải mái. Toàn thân nhẹ nhàng, thư thái, sạch sẽ, không có nét trang điểm. Đây là lần đầu tiên lão Vương nhìn thấy thầy Tiêu trang điểm. Vốn đường nét trên khuôn mặt người con trai đã xuất sắc, giờ thì giờ càng thêm rực rỡ. Nhất là khi nhà tạo mẫu tóc vuốt ngược mái tiểu Tán lên. Rõ ràng là không thay đổi gì mấy, nhưng lại có cảm giác như tái sinh toàn bộ cơ thể vậy.
Bo thần chợt không dám nhìn anh, ngồi tại chỗ cố gắng làm nhịp tim ổn định lại. Nhưng cảnh tiểu Tán khẽ nhếch môi để chị gái trang điểm tô son, lại cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu. Son không có màu mà chỉ giúp cho đôi môi anh trở nên bóng hơn. Toàn bộ cơ thể anh giống như một viên kẹo vậy, nếu không ăn thì sẽ bị chảy mất.
Khi hai người trang điểm xong, đứng bên cạnh chờ sắp xếp, Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên với tiểu Tán trong ngày hôm nay. Cậu không nhìn anh, nói nhỏ: "Môi anh....."
Tiểu Tán không nghe rõ, nghiêng người dựa sát vào cậu: "Môi tôi sao cơ?"
Bo thần cụp mắt xuống, nói: "Anh có một nốt ruồi dưới môi."
Ngay lập tức, tiểu Tán giống như đang battle đáp trả ngay: "Trên mũi cậu cũng có một nốt."
Lão Vương không biết việc này luôn: "Không có mà."
"Sao lại không có chứ." Tiểu Tán đưa tay ra chạm chạm mũi cậu: "Bên trái nè, ngay gần mắt á, nhạt lắm."
Dứt lời, anh lại chạm chạm vào đầu mũi Bo thần. Sau rất nhiều ngày, cuối cùng anh cũng nở một nụ cười thật lòng. Thầy Tiêu cảm thấy vẻ đỏ mặt của bạn học tiểu Vương siêu siêu đáng yêu.
"Văn tiên sinh, chúng ta có cần bàn bạc kế hoạch một chút với hai vị tiên sinh kia không?"
Vị nhiếp ảnh gia nhìn hành động tương tác của hai người ở đằng kia: "Không cần. Cái hồn quan trọng nhất của ảnh tân hôn chính là tình yêu. Giữa họ có thứ này."
Chị gái đạo diễn cười cười không đáp. Fan cp đời đầu này nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã muốn reo hò: "Ngọt chết tôi luôn rồi!!!"
Đã không thiếu tư liệu quan trọng nhất rồi, thì đầu tiên để cặp đôi mới cưới này đi thử lễ phục trước đã.
Lão Vương lại nhận ra bản thân chưa nhìn thấy tiểu Tán mặc âu phục bao giờ... Cậu nghĩ nghĩ còn phát hiện bản thân đến cả tiểu Tán là ca sĩ hay diễn viên còn chả biết luôn..... Chú rể vừa mặc âu phục vừa tự kỉ trong góc... Cậu không biết tí gì về tiểu Tán cả. Đến nỗi dùng bao nhiêu cách mới có được số điện thoại thì cũng chỉ có gọi được một lần. Cậu không biết trong hoàn cảnh nào mà một người điên cuồng tìm hiểu người khác. Mà không chỉ tìm hiểu, cậu còn muốn xông vào thế giới của người kia, chiếm lấy không gian sống của người kia, tìm thấy một kẽ hở thì sẽ nhét toàn bộ bản thân chú sư tử vào đó, ôm lấy tiểu Tán đẹp nhất thế giới này trong vòng tay mình.
Ham muốn chiếm giữ xa lạ kiểu này làm cho bản thân Bo thần dần dần trở nên không còn giống như xưa nữa.
Mới xa nhau có một lúc, mà cậu đã lo được lo mất mà đi tìm tiểu Tán bên phòng thay đồ bên cạnh. Vương Nhất Bác đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tiêu Tán mặc bộ âu phục trắng đứng trước gương chỉnh cà vạt. Dáng anh cao gầy, khung xương rất nhỏ. Bộ âu phục được cắt may vừa người, chiết eo. Thật sự Bo thần thấy bản thân không phải là nhan khống nhưng mà nhìn thấy tiểu Tán thì cậu lại luôn bị vẻ đẹp của anh làm cho rung động.
Trong đạn mạc đã tràn ngập mấy câu vô nghĩa kiểu [ "A a a a a a a! Là anh ấy!"]
Thật ra ba tháng trước, sau khi kết thúc buổi ghi hình này, lão Vương nửa đêm lại đăng weibo. Lúc đó, fan đã từng bảo: "Online rạng sáng ắt làm việc quan trọng." Quả đúng thế, nửa tiếng sau, Bo thần đăng một tấm ảnh. Trong ảnh là một người đàn ông đứng trước gương chỉnh cà vạt. Hoàn cảnh xung quanh rất mơ hồ, người trong ảnh cũng không lộ mặt.
Mới đầu, trong phần bình luận mọi người đều liếm màn hình điên cuồng "Bo! Một người đàn ông tốt! Gợi cảm quá đi mất! Dù giấu mặt thì tôi cũng có thể mlem."
Sau đó, bắt đầu dần dần hiện những kiểu khác "Sao tôi cảm thấy vai lão Vương có hơi nhỏ nhỉ?" "Tay lão Vương nhỏ thế này à?" Dù gì cũng là cậu nhóc mà bản thân mấy cô quan tâm chăm sóc. Họ dành một ngày đắn đo lên đắn đo xuống, cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Đây không phải Bo thần.
Vậy nên vấn đề lại đến tiếp, đây là ai?
Trận địa trên mạng thật sự xé đến bão táp hỗn loạn. Bọn hắc tử còn nhảy ra "Anh giai Bo chả tin tưởng bản thân gì cả. Đến đăng cái ảnh thôi mà còn tìm người thay thế cơ à?" Còn có người thề thốt: "Vương Nhất Bác trộm ảnh mạng!" "Thôi tôi ngả bài vậy. Người kia là tôi đó. Mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi." "Lầu trên say quá rồi vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy à......"
Đương nhiên, lão Vương sau khi khoe khoang trên weibo cũng chẳng quan tâm nữa. Vô cùng hạnh phúc nhắm mắt đi ngủ.
Đến tận hôm nay, bí ẩn không lời giải cuối cùng cũng được sáng tỏ.
["Là chị dâu nèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!"
"Chúng ta năm đó bị nhồi một miệng cẩu lương mà hổng biết luôn!!!!!"
"Chẳng trách lão Vương không chịu nổi hấp dẫn này. Ai mà chịu nổi cơ chứ!"
"Trong mắt lão Vương lập lòe ánh sáng xanh đến nơi rồi kìa. Đây mà là diễn thì tôi đề nghị cậu ấy rời nhóm ngay và luôn đi. Dốc lòng làm ảnh đế!"]
Tiểu Tán có hơi bị ám ảnh cưỡng chế, cà vạt cứ lệch bên nọ bên kia, chỉnh mãi vẫn không xong. Nhân viên bên cạnh vừa định giúp thì đã bị chị gái PD xuất quỷ nhập thần kéo lại.
Bo thần bước qua, đứng trước mặt anh: "Để tôi."
Tiểu Tán buông tay ra, nhìn Bo thần cởi cà vạt anh, chỉnh chỉnh chiều dài lại lần nữa. Anh không biết sao bản thân cảm thấy hơi không tự nhiên, rướn cổ cố gắng phối hợp động tác của cậu. Vương Nhất Bác vừa giúp anh thắt cà vạt vừa nhỏ giọng dạy từng bước một: "Đầu tiên, anh....."
Lúc đầu tiểu Tán còn nghe, nhưng dần dần phân tâm. Sự chú ý của anh chuyển từ cà vạt sang các khớp xương nhô lên trên bàn tay, rồi lại bay đến nút áo đầu tiên được cài nghiêm túc, cuối cùng dừng lại ở trên yết hầu của cậu.
"Nghe có hiểu không?"
Tiểu Tán gật đầu bừa: "Hiểu rồi."
Thầy Vương tháo cà vạt: "Tự anh làm một lần xem nào."
Tiểu Tán:............. Có cần phải nghiêm khắc thế này không......
["Con trai ngốc! Mau bảo Tán Tán nếu không học được thì về sau tôi giúp anh!!!! Con nghiêm khắc thế làm gì hả? Tham gia 'We got married' làm thầy giáo à?"
"Thắt cà vạt gì hả! Phải là tháo ra! Trói chặt tay anh ấy, đè lên bàn trang điểm!"
"Lầu trên đừng có lái xe trong đạn mạn nhá. Có gì thì gặp nhau trên Lofter đê!"
"Trời ơi, mẹ ơi, mau mang thuốc hạ đường huyết của con ra đấy với. Con bị ngọt đến choáng váng rồi.... CP nhà tôi rõ ràng đến skinship còn chẳng có mà sao tôi lại đỏ mặt thế này...."
"Tôi không muốn xem ảnh cười của hai người đâu, tôi chỉ muốn nhìn hai người chụp ảnh g......."
"Lầu trên đã bị cấm ngôn. Mong mọi người phát biểu ý kiến lý trí nhé. Cảm ơn."]
Buổi chụp hình cưới dự định chụp ba tạo hình.
Bộ đầu tiên là bộ âu phục đôi, đòi hỏi phong cách đoan chính thần thánh. Dáng người, khí chất của hai bọn họ tốt đến vậy nên chụp ảnh rất nhanh.
Bộ thứ hai là trường sam, phong cách dân quốc. Tiểu Tán tay cầm một chiếc quạt, lão Vương đeo thêm kính. Có lẽ do không quen với tạo hình nên hai người cứ nhìn nhau là không nhịn cười nổi. Văn tiên sinh cũng không tức giận hô dừng mà chụp rất nhiều bức hai người nhìn nhau cười. Thật ra tiểu Tán nghĩ bản thân sẽ hơi xấu hổ, nhưng nếu là cùng với Vương Nhất Bác thì lại ngược lại, có cảm giác hai người dựa dẫm giúp đỡ nhau. Cũng không bối rối lắm.
Bộ cuối cùng là áo sơ mi trắng đôi quyến rũ. Cái này là muốn Bo thần liều cái mạng già à.
Lại còn bảo quyến rũ? Tiểu Tán nháy nháy mắt là có thể khiến toàn bộ lý trí của cậu biến mất, đầu óc rối tinh rối mù liền. Không, không cần nháy mắt, chỉ cần ngồi bên cạnh cậu, cổ áo rộng như này là Vương Nhất Bác mất điện. Trái lại, trạng thái cố gắng làm việc của tiểu Tán tốt hơn so với cậu nhiều. Anh còn nghĩ đến việc trêu chọc cậu: "Anh Bác, có cơ bụng luôn!"
Không chỉ nói, anh còn nóng lòng muốn sờ thử: "Không được, tôi có cảm giác tôi thua mất. Tôi phải chống đẩy hai cái mới được!"
Sau đó, hai tên con trai to xác bắt đầu chống đẩy điên cuồng. Nhưng động cơ của hai người.... hình như không giống nhau lắm.
Đến khi nằm trên giường bắt đầu chụp, tiểu Tán mới muộn màng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hai người dựa sát nhau một chút! Sát nữa! Nữa đi! Chóp mũi cũng gần nhau thêm tí nữa. Có thể nhìn nhau hoặc mỉm cười."
Đường nét góc nghiêng của hai người đều rất đẹp, ảnh siêu siêu đỉnh. Cùng nằm trên giường, khoảng cách lại gần đến mức này thì hai người đều có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương.
Dưới sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia, chóp mũi hai người chạm nhau đầy thân mật. Bỗng nhiên tiểu Tán nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Bo thần, hoặc cũng có thể là nghe thấy tiếng tim gia tốc trong lồng ngực của cả hai.
Đạo diễn vừa hô "Được rồi!" một cái là hai người nhanh chóng tách ra, không ai bảo ai mà cùng há miệng thở dốc. Lúc nãy lo lắng quá nên không thở nổi.
["Vẻ thở hổn hà hổn hển của hai người làm tôi tưởng bọn họ vừa hôn sâu đến không hô hấp được ý."
"Khu đạn mạc hôm nay có vẻ không ổn lắm nhỉ. Chỗ nào chỗ nấy xe cộ nườm nượp. Hi vọng chính chủ đừng bao giờ mở đạn mạc lên."
"Tôi đọc rồi."
"Lầu trên diễn sâu quá. Nếu đồng chí là Bo thần thì tôi là tiểu Tán."
"Không, đồng chí không phải tiểu Tán. Anh ấy ngủ rồi."]
Sau buổi chụp ảnh này, Vương Nhất Bác tìm tổ chương trình muốn lấy ảnh gốc. Cuối cùng kết quả là tất cả ảnh đều treo ở trong nhà, chỉ đưa cho cậu bản điện tử thôi.
Sau đấy, lão Vương nhân lúc đêm tù mà tù mù, lén lút tìm một tiệm in. Cậu cosplay tên trộm lén la lén lút, bảo bà chủ tiệm rửa ảnh cho mình.
Bà chủ tiệm nhìn những bức ảnh đi ra từ máy in, mặt không thay đổi nói: "Đây, là cậu?"
Lão Vương kéo thấp vành mũ, lắc đầu: "Không phải."
Chị đại dùng đôi mắt sắc bén cố gắng đối chiếu. Sau đó bảo: "Đây là cậu! Y hệt thế này! Ảnh cưới của cậu hả?"
Vương Nhất Bác đành thở dài, thừa nhận: "Đúng vậy."
Chị đại cầm bức hai người ngồi nghiêm chỉnh nhìn vào camera lên: "Nhìn cũng có dáng phu phu đấy. Chắc chắn là người ăn cơm cùng một nhà rồi."
"Mới cưới à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, cẩn thẩn cất những bức ảnh đã rửa xong vào trong phong thư: "Cưới được 17 ngày."
Tiểu Tán nói: "Ông lão Vạn ơi, con cho người xem đồ tốt nè."
Anh thần thần bí bí lôi một tấm ảnh từ trong túi áo ra: "Ông lão Vạn, người xem này. Con tìm được tri kỷ rồi. Thật đó."
"Người nhìn xem có đẹp trai không này?"
"Cậu ấy bảo, về sau cậu ấy chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con."
Đây là lần đầu tiên tiểu Tán nói dối ông lão Vạn.
Mọi người ơi, chương mới đến rồi đây. Xin lỗi mọi người vì thời gian qua t không update gì mấy nha :(((((((((( Huhuhu cứ lần lữa mãi cuối cùng đã đem chương 8 đến cho mọi người nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro