
37
Sáng sớm ngày cuối tuần, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ ngon trong vòng tay Vương Nhất Bác, cả người anh được ôm chặt, trên trán truyền đến hơi thở ấm áp. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng lọt vào qua khe hở của tấm rèm, lại như không đành lòng phá vỡ sự ấm áp ở trên chiếc giường kia, sắc vàng ánh chỉ dừng lại ở cuối giường.
Thế nhưng, vẫn lại có việc ngoài ý muốn.
Di động đặt ở đầu giường bắt đầu rung lên liên hồi, thanh âm không lớn không nhỏ này nghe rất phiền lòng. Người trong lồng ngực đang ngủ say, mày nhắm chặt, lại hướng vào áp sát hơn cọ đến người kia. Cả khuôn mặt đều chôn ở cổ cậu. Âm thanh rì rì của điện thoại vẫn không biết điều mà phá vỡ không gian an tĩnh hiện tại.
Cảm nhận được người trong lồng ngực cử động, Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn Tiêu Chiến cựa quậy trong ngực cậu, muốn tránh âm thanh ồn ào kia. Vương Nhất Bác nhẹ vỗ lưng Tiêu Chiến, cả người còn chưa tỉnh ngủ, giọng nó khàn khàn, cậu vỗ về anh:
- Không có việc gì. Anh ngủ đi.
Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến tỉnh, chỉ khẽ vươn tay qua đầu giường cầm lấy di động. Nhìn qua vừa thấy không phải tiếng rung từ di động của mình lại lần nữa mò lấy chiếc điện thoại ở kế bên.
Trên màn hình là cuộc gọi nhỡ của Liam.
Vương Nhất Bác dùng mặt của mình mở khoá FaceID điện thoại Tiêu Chiến, vừa vặn liền nhận được WeChat gửi đến, cũng là Liam, cậu nói Cao Thần có việc muốn gặp Tiêu Chiến.
Cao Thần?
Nhìn thấy cái tên này, Vương Nhất Bác liền tỉnh phân nửa. Cao Thần tìm Tiêu Chiến làm gì? Cậu thừa nhận mình đối với Cao Thần vẫn luôn đặt vài phần chú ý. Nếu có thể, cậu càng hy vọng Tiêu Chiến không cần phải có giao thoa gì với hắn. Nhưng trước mắt, Vương Nhất Bác cũng càng muốn làm cho rõ ràng Cao Thần đang có mục đích gì.
Vương Nhất Bác gửi lại Liam mấy chữ:
- Bảo anh ta buổi chiều đến phòng làm việc.
Gửi xong lại bình thản đặt di động trở về. Vương Nhất Bác lần nữa quay người ôm trở lại Tiêu Chiến. Giờ này cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, yên lặng cúi đầu nhìn Tiêu Chiến ngủ say. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn rũ giữa trán, nửa khuôn mặt gối lên tay Vương Nhất Bác khiến phần thịt má nhô ra. Vương Nhất Bác không nhịn được lén lấy ngón trỏ chọc chọc, Tiêu Chiến y hệt một con thỏ trắng nhỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Qua hơn hai mươi phút, Tiêu Chiến mới có dấu hiệu tỉnh ngủ. Tay anh để trên ngực Vương Nhất Bác, theo thói quen mà cọ cọ cánh tay cậu, giọng nói ngái ngủ mơ màng:
- Mấy giờ rồi?
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh:
- 9 giờ, vẫn còn sớm.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, không thèm nhúc nhích, lại hỏi tiếp:
- Ban nãy di động của ai kêu vậy?
- Của anh. Bị quấy rầy rồi phải không?
Tiêu Chiến gật gật đầu, mở một mắt nhìn Vương Nhất Bác:
- Ai gọi á?
- Liam.
Vương Nhất Bác không muốn trong lúc Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ nói với anh chuyện Cao Thần. Cậu muốn chờ Tiêu Chiến thoải mái, dễ chịu ngồi trước bàn ăn cơm sáng, lúc đó mới nói chuyện với anh. Cho nên, cậu tự nhiên thay đổi đề tài:
- Buổi sáng anh muốn ăn gì?
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một chút:
- Ừm… muốn ăn đồ em nấu.
- Được, vậy anh tỉnh ngủ rồi đi rửa mặt, em đi nấu mì trước.
Vương Nhất Bác đang chớm đứng dậy, kết quả lại bị Tiêu Chiến lì lợm bâu lấy cổ:
- Không cần, muốn em giúp anh.
Tiêu Chiến lúc sáng sớm buồn ngủ sẽ thập phần dính người. Vương Nhất Bác sủng nịch nhìn anh cười cười. Cậu chính là không có biện pháp nào từ chối Tiêu Chiến. Chỉ cần là Tiêu Chiến muốn, cậu sẽ đều không cự tuyệt.
Lúc ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm sáng đã là nửa tiếng sau, bát mì sợi nóng hổi toả khói hun đến hai má Tiêu Chiến đo đỏ, anh gắp một đũa, thổi vài cái rồi ăn vào, cả người đều ấm lên.
- À đúng rồi, em còn chưa nói cho anh, ban nãy Liam gọi có việc gì.
Vương Nhất Bác đẩy ly sữa ấm sang tay trái Tiêu Chiến:
- Cậu ấy nói Cao Thần có việc cần tìm anh. – Lại nhỏ giọng nói thầm một câu. – Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì…
- Cao Thần?
Quả nhiên phản ứng của Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác không có nhiều sai biệt. Nếu không phải là lần trước ở triển lãm thiết kế gặp mặt Cao Thần, Tiêu Chiến thật không cảm thấy bọn họ có gì cần phải gặp nhau thêm nữa.
- Em giúp anh cho hẹn ở phòng làm việc. Chiều nay. Chắc lát nữa phải nhờ Liam đến đón anh. Hy tỷ có gửi lịch trình cho em, em phải chụp cho một tạp chí.
Vương Nhất Bác nói có chút không vui. Cậu là muốn có thể cùng đi với Tiêu Chiến, nhưng hôm nay lịch trình quay chụp cũng không thể dời thêm nữa.
- Không có việc gì. – Tiêu Chiến gắp một miếng rau đưa đến miệng Vương Nhất Bác. – Anh có lẽ cũng đoán được Cao Thần tìm anh có việc gì rồi. Không cần lo lắng. Em chụp xong thì gọi cho anh.
.
.
.
Tiêu Chiến đoán không sai, Cao Thần là vì việc của Chu Dương mà tới tìm anh.
- Cho nên, anh là nói, trong tay Chu Dương có bản ghi âm cuộc nói chuyện của anh và Vương Nhất Bác 6 năm trước, hắn biết những bản thảo thiết kế năm đó không phải là anh vẽ nên, liền lấy làm cớ uy hiếp anh, để luôn chiếm vị trí đại ngôn cho Goshn?
Tiêu Chiến không thể không có chút bội phục Chu Dương. Lúc trước anh cũng cảm thấy Cao Thần hẳn đã bị Chu Dương nắm thóp nào đó, chỉ là không nghĩ tới là vì chuyện này.
Nói thật ra, bản ghi âm này nếu có tung ra ánh sáng thì đối với Tiêu Chiến hay đối với Vương Nhất Bác cũng không mấy ảnh hưởng. Cư dân mạng có khả năng còn sẽ cảm thấy hai người bọn họ là người bị hại, còn Cao Thần là người đục nước béo cò.
- Anh đã nhịn Chu Dương 6 năm trời, hiện tại đột nhiên tới tìm tôi muốn giúp giải quyết để đổi người phát ngôn? Cao tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi hà tất phải như vậy?
Cao Thần dựa lưng vào sofa, cho dù hắn lúc này đang nhờ vả Tiêu Chiến, cũng tuyệt không bày ra bộ dạng một người thấp kém.
- Năm đó Vương Nhất Bác từ chối vị trí người đại diện cho Goshn, đem đặt vào tay Chu Dương. Cho nên nói đúng ra, cậu ta cùng với Chu Dương cũng không thoát được liên quan. Tiêu tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta hiện giờ ít nhất là có cùng mục tiêu, không phải sao?
Ở trong cái vòng này, chẳng có ai ngốc cả. Cao Thần có thể nghĩ ra điều này, hẳn là cũng đã nghĩ đến quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không phải là mối quan hệ bạn hữu đơn thuần. Năm đó, Tiêu Chiến có thể vì Vương Nhất Bác mà giao cho hắn bản thảo thiết kế kia. Vâỵ bây giờ, anh cũng sẽ muốn đòi lại đủ những gì đã mất. Cao Thần, hắn cược chính là cược điều này. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không có lý do gì để từ chối hắn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lớp bọt sữa trên mặt ly cafe. Anh nghĩ, nếu có thời gian sẽ đi học tạo hình bọt kem một chút, làm được ly cafe đẹp đẽ hơn.
Cao Thần thấy anh không có phản ứng, không được tự nhiên mà ngồi thẳng lại. Hắn bắt đầu không thể đoán biết được ý định trong lòng Tiêu Chiến.
Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Chiến hỏi hắn:
- Cao tiên sinh, anh có biết bộ phim điện ảnh “Nhân Thế” không?
Cao Thần kinh ngạc, hắn không biết vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi điều này. Hắn biết bộ điện ảnh này vào thời điểm Estate tuyên bố đầu tư, song hắn chưa từng xem. Cho nên không hiểu cốt truyện, cũng không biết bộ phim này nói về điều gì.
- Đó là một bộ điện ảnh khám phá bản chất con người. Cao tiên sinh có thể xem khi nó công chiếu. Nó rất thú vị.
- Tiêu tiên sinh, anh có ý gì?
Cao Thần hạ giọng, hắn cảm thấy việc Tiêu Chiến hỏi như vậy là có ý tứ khác.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, Vương Nhất Bác hẳn là sắp kết thúc công việc rồi. Anh cũng không muốn quanh co lòng vòng. Tiêu Chiến ngẩng đầu, nói thẳng:
- Nếu là trước đây, có khả năng tôi sẽ suy xét giúp Cao tiên sinh. Nói cho cùng, tôi và Chu Dương đúng là có chút chuyện cần phải giải quyết. Nhưng hiện tại… - Tiêu Chiến tạm dừng một chút trước khi tiếp tục nói. – Không biết Cao tiên sinh có tin vào nhân quả báo ứng không? Kỳ thật, tôi là một người mê tín. Tôi vẫn luôn cảm thấy, một người làm chuyện sai trái, nhất định sẽ có ngày nhận lãnh hậu quả.
Tiêu Chiến buông tay khỏi ly cafe. Anh đột nhiên nhớ tới một lời thoại trong bộ phim điện ảnh của Vương Nhất Bác: “Một đời người sẽ phải trải qua vô số chuyện, chúng ta đi như thế nào là tuỳ thuộc vào lựa chọn của bản thân mình.”
- Cao tiên sinh, tôi không muốn dẫm lên bùn lầy mà đi, quá nguy hiểm, một khi không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Tôi muốn bước đi một cách vững vàng. Vì vậy, tôi sẽ chọn đi đường bê tông bằng phẳng.
Lúc này, dường như Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại nói như vậy với Thẩm Dục Thần.
So với việc trở thành một người suy tính với người khác, hay sẵn sàng biến chất để trả thù cho bản thân, tốt hơn hết là trở thành một người trong sạch, thanh thản.
- Cho nên, Cao tiên sinh, mời anh trở về đi. Đây là chuyện giữa anh và Chu Dương, tôi và Vương Nhất Bác không có can dự. Điều duy nhất tôi có thể giúp anh, đó là nếu có một ngày sự việc bản thiết kế kia bị đưa ra ánh sáng, tôi sẽ giúp anh nói một câu, việc năm đó là do tôi tự nguyện. Còn chuyện khác, người không đắc tội với tôi, tôi cũng sẽ không chạm đến.
Cao Thần rời đi một lúc, Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu nói vừa kết thúc quay chụp, giờ sẽ lập tức đến phòng làm việc đón Tiêu Chiến, bảo anh ở đây chờ cậu.
Cúp điện thoại rồi, Tiêu Chiến cho phép Liam tan tầm. Anh một mình ở đây chờ là được.
Phòng làm việc có một khung cửa sổ lớn có thể ngắm hoàng hôn. Tiêu Chiến đứng dưới ánh chiều tà, nhìn phía chân trời vẩy lên một vạt hồng cam nhạt. Anh vươn vai duỗi người. Thèm ăn lẩu quá.
Vương Nhất Bác đến phòng làm việc đón Tiêu Chiến đã là chạng vạng tối. Lúc ở trên xe, Vương Nhất Bác đã nhận được tin nhắn Tiêu Chiến nói muốn ăn lẩu.
- Em bảo Tiểu Dã đi mua mang về rồi. Về đến nhà là có thể ăn ngay thôi.
Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay Vương Nhất Bác, giục cậu nhanh về nhà.
Vương Nhất Bác cảm nhận được tâm tình Tiêu Chiến bây giờ rất tốt, tuy cậu không chủ động hỏi xem lúc chiều anh đã cùng Cao Thần nói những việc gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến đã làm một việc mà anh cho rằng mình đúng, cũng sẽ không hối hận.
Tiêu Chiến tựa đầu vào lưng ghế ngồi, xoay mặt lại chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác chịu không nổi ánh nhìn nóng rực của anh:
- Nhìn em làm gì? Đói bụng rồi à? Ngoan, sắp về đến nhà rồi.
Lại dỗ như dỗ trẻ con. Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng thực chất lại rất thích cách Vương Nhất Bác sủng anh như vậy.
- Em không hỏi anh lúc chiều đã nói những gì à?
- Em định về nhà mới hỏi. Ừm, vậy anh nói chuyện gì với Cao Thần rồi?
Vương Nhất Bác xoay tay lái, dư quang nhìn lướt qua Tiêu Chiến, thấy anh nghiêng đầu chớp mắt, cười xấu xa một chút:
- Không nói cho em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro