Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Triển lãm của Estate ngày thứ hai, rất nhiều người vẫn liên tục tấp nập đến, thậm chí còn nhiều hơn ngày hôm trước. Bao nhiêu người trong số họ thành tâm đến vì những thiết kế này, không ai biết được. Chỉ biết trước mắt, Tiêu Chiến không hề xuất hiện nữa.

Thế giới bên ngoài ầm ĩ không ngừng, chỉ duy có căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này là khác biệt. Nơi này là một không gian an tĩnh, không có ai chạm đến được.

Bức rèm dày che khuất ánh nắng bên ngoài, toàn bộ căn phòng vẫn tối om, người trên giường gắt gao dựa sát vào nhau, hô hấp đan xen lẫn nhau. Nam nhân bên trái động khẽ lông mi, có chút dấu hiệu tỉnh giấc, cậu trở mình, theo thói quen đem người bên cạnh ôm chặt vào lồng ngực thêm chút, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, bản thân cũng không nhận ra mình hiện tại ôn nhu đến thế nào.

Nhắm mắt thêm một lúc, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu cúi đầu nhìn người trong lồng ngực vẫn còn say ngủ. Trong lòng như được nhét đầy kẹo bông gòn, mềm mại lẫn ngọt ngào. Cậu đã lâu không được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh như vậy. Mỗi ngày nếu không phải sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy chạy đến đoàn phim thì cũng là ngủ được một giấc ngắn hai ba tiếng đồng hồ lại lao đến lịch trình tiếp theo.

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy di động bên gối mở ra, đã là 10 giờ sáng.

Người trong lòng cậu khẽ cử động, lại áp sát về phía cậu hơn, khuôn mặt nhỏ gầy lười biếng cọ hai cái. Hành động bản năng của Tiêu Chiến trong lúc mơ màng này khiến tim Vương Nhất Bác đã nhũn cả ra rồi. Cậu không nhịn được hôn một chút lên gương mặt anh, tựa như gặm một cục bột nếp, mềm mềm mại mại.

- Mấy giờ rồi nha~

Cục bột nếp nhỏ ngay cả mở miệng nói cũng mang theo thanh âm làm nũng đáng yêu.

- 10 giờ, bảo bảo.

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp làm lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngáy. Anh cười, lăn vào lồng ngực Vương Nhất Bác trêu:

- Ngứa quá nha~

Nếu không phải hôm qua lăn lộn đến náo động, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bỏ qua con thỏ dâng thịt đến miệng như này.

- Hôm nay anh muốn làm gì?

- Ừm.. - Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực Vương Nhất Bác tự hỏi một lúc lâu, mới mềm mại nhỏ giọng đáp. - Không biết nữa.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị bộ dạng thỏ con vừa tỉnh ngủ vô cùng đáng yêu này làm cho nhũn cả tim rồi, lại cúi người hôn ca ca vài cái. Tiêu Chiến thình lình bị liên hoàn hôn làm cho tỉnh lại không ít, mở to mắt hỏi cậu:

- Em tính làm gì đó?

- Bảo bảo, tại anh đáng yêu quá.

Chờ hai người rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Liam mới đem bữa sáng tới. Vương Nhất Bác trước đó đã nhờ cậu mua các loại bánh mì nhỏ mà Tiêu Chiến thích.

- Trời đất, nhiều như vậy... ăn sao cho hết.

Tiêu Chiến đếm đếm, ít nhất cũng hơn chục cái.

- Không nhiều, anh quá gầy rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm một cái bánh mì nhỏ đưa đến trước miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cắn một miếng, nhân blueberry chảy ra, vụn bánh xốp giòn rơi vãi.

- Anh muốn ăn cái kia, dâu tây.

Tiêu Chiến vừa nhai vừa chỉ vào một cái bánh khác trong khay. Vương Nhất Bác không nói hai lời liền đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Kết quả là mỗi loại bánh mì nhỏ Tiêu Chiến đều chỉ cắn qua hai miếng, anh ăn no rồi, Vương Nhất Bác mới đem khay bánh dư lại ăn sạch sẽ.

Cũng may Liam đưa bánh đến xong liền rời khỏi phòng, nếu không bộ dạng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sủng đến như người không tay không chân này mà đến tai Ricky, chắc chắn lại một trận ghét bỏ anh mất.

Rõ ràng là Tiêu Chiến trong vai trò thiết kế sư hoàn toàn không phải như vậy. Ít nhất ở trong mắt những người chung quanh, Sean kiên cường độc lập, chưa từng khiến cho người khác phải oán giận hay bất mãn nửa phần. Bất luận đưa đến yêu cầu hay đề án nào cần anh duyệt, Sean đều sẽ đưa ra các giả thiết chuyên nghiệp theo cách thức như một người máy, ngay cả hỉ nộ ái ố cũng đều vô cùng đúng mực. Chưa từng có ai nhìn thấy qua một Sean mềm mại cùng yếu đuối.

Mãi cho đến khi kết thúc lễ cắt băng ngày hôm qua, Ricky mới lần đầu tiên nói với anh:

- Tiêu Chiến, tôi cảm thấy bây giờ anh mới thật sự sống như một con người.

Mà Tiêu Chiến, anh chỉ là đã tìm lại được người mình có thể dựa vào mà thôi.

Nói là nghỉ ngơi một ngày, kết quả là bọn họ thật sự ở ngốc trong phòng cả ngày. Rốt cuộc, ngay cả việc mang mũ và khẩu trang cùng ra phố cũng không khả thi. Một người thì được, nhưng cả hai bọn họ đều có vẻ ngoài xuất chúng, hai nam nhân như vậy cho dù có nguỵ trang cũng khó lòng che mắt được khí chất. Nghĩ đến chuyện bị đám đông vây quanh tò mò là đủ cảm thấy bức thở.

Không ra khỏi cửa được, Tiêu Chiến liền đơn giản kéo Vương Nhất Bác nằm sofa xem điện ảnh, trong tay ôm một túi lớn khoai tây chiên, vừa xem vừa luôn miệng tám nhảm.

- Oa, lão Vương, tạo hình này của em soái ghê!!!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, Tiêu Chiến một hai đòi phải xem bộ điện ảnh cổ trang mà trước đây cậu quay. Trong phim, cậu vào vai một vị quân vương. Một quân vương vì mưu đồ quyền lực mà cả đời không tin tưởng một ai, cuối cùng người bên cạnh người thì đi, người bỏ mạng, chỉ để lại một mình hắn cô độc sống suốt quãng đời còn lại.

Bộ phim chiếu đến cuối, khi Vương Nhất Bác lại lần nữa xuất hiện thì đã là tuổi xế chiều. Đầu đầy tóc bạc, trên mặt cũng chi chít nếp nhăn. Tiêu Chiến một tay cầm lát khoai, ngơ ngác ngồi nhìn chằm chằm màn hình chiếu đến vị quân vương cuối đời già cả tang thương kia, không nhúc nhích.

Anh từng nghĩ tới, bọn họ sẽ cùng nhau già đi, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy hình ảnh người yêu già nua kia, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy, một đời người thật sự quá ngắn, bọn họ còn chưa có đủ thời gian yêu thương nhau, có khi sinh mệnh đã liền phải vĩnh viễn chia lìa.

Tiêu Chiến hiện giờ dường như mới lý giải được thời hạn hợp đồng có hiệu lực mà Vương Nhất Bác viết lên kia là có ý gì. Năm tháng sẽ trôi qua, thời gian vĩnh cữu, một người cả đời này sẽ trải qua vô số gặp gỡ, biệt ly. Một đường đi tới có thể chỉ còn một mình cô độc, chút ký ức sẽ bị thời gian bào mòn đi. Chỉ duy nhất tình yêu, mới là bất biến.

- Đều là giả thôi. - Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến. - Chúng ta còn rất lâu, tương lai còn dài, mới có thể biến thành hai lão già.

Tiêu Chiến dựa người về phía sau, ngả vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

- Em nói xem, chúng ta lúc già rồi thì sẽ làm gì nhỉ?

- Ừm, đại khái chắc cũng như bây giờ. Cùng nhau xem phim điện ảnh, chắc là răng anh cũng rụng cả rồi, nhưng em vẫn sẽ vì lấy lòng anh mà mang cho anh thật nhiều khoai tây chiên.

Tiêu Chiên bị cậu chọc cười rộ lên:

- Răng còn không có thì ăn khoai kiểu gì?

Vương Nhất Bác tỉnh bơ:

- Băm ra, cho anh múc. Không thì nấu thành cháo khoai cho anh húp.

Vương Nhất Bác chọc cười Tiêu Chiến, vốn là chuyện đơn giản nhất, cũng thuận buồm xuôi gió nhất.

Tiêu Chiến nhét một miếng khoai chiên vào miệng Vương Nhất Bác, coi như phần thưởng:

- Tối nay anh quay về đoàn phim cùng em. Dù sao anh ở lại Thượng Hải cũng không có việc gì, mấy hôm nay có thể đợi ở phim trường xem em đóng phim.

.......

Làm người đầu tư, việc Tiêu Chiến xuất hiện ở phim trường khiến mọi người ban đầu có chút căng thẳng, nhưng cũng cảm thấy không có gì không hợp logic. Huống hồ, anh còn chuẩn bị xe cafe và thức ăn nhanh, tức khắc kéo gần quan hệ với người trong đoàn phim. Mặc kệ là diễn viên quần chúng hay diễn viên chính, nhân viên hậu cần hay nhân viên quay phim, đều sẽ nhìn anh thân thiết gọi một tiếng "Tiêu lão sư".

Ngay cả Thẩm Dục Thần trong lúc nghỉ ngơi cũng sẽ cùng anh nói chuyện vài câu, nội dung không ngoài việc ông cảm thấy tiếc vì Tiêu Chiến đã rời giới giải trí. Năm đó, ông đặc biệt xem trọng Tiêu Chiến và tài năng của anh.

- Bất quá, tôi vẫn tiếc cậu không làm diễn viên, đi làm thiết kế. Nhưng cũng là một phen thay đổi làm nên đại sự. Estate là một đại thương hiệu như vậy, cư nhiên là của cậu. Thật đúng là khó tưởng tượng.

- Thẩm đạo, ông quá khen, thiết kế là nghề cũ của tôi.

Tiêu Chiến rất thích cùng Thẩm Dục Thần rỗi rãi lại trò chuyện vài câu. Anh cảm thấy vị đạo diễn này là người thú vị, đối với việc lý giải kịch bản, diễn viên đều có giải thích độc đáo của riêng mình. Khó trách mỗi lần ra mắt một bộ điện ảnh đều có thể giành được nhiều giải thưởng.

- Vương Nhất Bác ấy mà, tiểu tử này, trình độ diễn thật không tồi. Đặc biệt là diễn bằng ánh mắt. Cậu xem, tất cả đều rất tuyệt.

Tiêu Chiến ngồi sát vào máy theo dõi hình ảnh Vương Nhất Bác vừa mới quay xong. Phân cảnh này là ở trong tù giam. Việc Vương Nhất Bác diễn bằng mắt có bao nhiêu lợi hại, Tiêu Chiến trong thời gian quay Trần Tình Lệnh đã sớm cảm thụ qua. Lam Vong Cơ là một người nội liễm như thế, thất tình lục dục đều viết ở trong ánh mắt. Mọi người đều hâm mộ cậu ít thoại, chỉ có Tiêu Chiến cảm thấy vai diễn này rất khó. Bất quá, nhiều năm như vậy, kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác quả là tăng tiến không ít. Tiêu Chiến hiện giờ nhìn máy theo dõi, phảng phất thấy được một Từ Trường Hải chân thật.

Một buổi sáng quay liền 5-6 cảnh, trong lúc chờ bố trí cảnh quay, Vương Nhất Bác đi thay trang phục diễn. Tiêu Chiến định đi qua xem thử, lại bị Chu Dương chặn lại.

Tiêu Chiến cho rằng trong buổi lễ khai mạc, anh đã ở trước mặt mọi người nói rất rõ ràng, cho nên không kiên nhẫn nhíu mày:

- Có chuyện gì?

- Tiêu Chiến, không hổ là anh.

Tiêu Chiến không muốn ở phim trường rối rắm cùng hắn, người ở đây nhiều, không chừng sẽ lại truyền ra sự tình kỳ quái nào đó.

Anh nghiêng người định rời đi, Chu Dương lại mở miệng nói:

- Quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, nếu bị phơi bày ra ánh sáng, tôi còn rất chờ mong sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cái tiền đồ của cậu ta...

Tiêu Chiến không muốn đi sâu vào những gì Chu Dương biết, anh chỉ không hiểu tại sao người này cứ bám riết lấy anh và Nhất Bác không buông.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:

- Chúng ta là quan hệ gì không cần cậu phải nhọc lòng. Tôi đã cảnh cáo cậu một lần, là không cần vọng tưởng làm gì. Cậu sẽ không gánh vác được hậu quả. Nếu cậu một hai phải lấy tiền đồ của chính mình ra đánh cược, tôi sợ cậu thua thảm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro