Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Cao Thần thực sự đã giao cho Vương Nhất Bác vị trí người phát ngôn, và thậm chí còn đưa ra một thông báo trên blog chính thức, thông báo sẽ chính thức được công bố vào tuần tới.

Tiêu Chiến khóa điện thoại và không đọc bất cứ điều gì trên Weibo nữa. Mấy ngày nay anh rất ít khi lên Weibo, Vương Nhất Bác cũng không chịu cho anh dùng, nói mấy thứ trên mạng không đẹp mắt, muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác thì tốt hơn là nên trực tiếp xem người thật.

Tiêu Chiến bị "buộc" phải rời Internet.

Trong khoảng thời gian không xem Weibo, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy phiền muộn trong lòng đã tiêu tan rất nhiều, đúng là thế giới không chỉ có Internet, chỉ là trò tiêu khiển sau bữa cơm tối, không việc gì phải khiến bản thân không vui vì những thứ trong đó.

Chỉ là việc chấm dứt hợp đồng thực sự không suôn sẻ, lời luật sư cho rằng dù kháng cáo thành công, có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại rất lớn, và kết quả tệ hơn là giải quyết ngoài tòa án. Tiêu Chiến biết cách làm việc của Tần Nghị không bị lộ, những người tấn công anh đều là công ty marketing không liên quan gì đến Qinshan Entertainment. Anh không có bằng chứng.

Kết quả này dù sao cũng phải giải quyết. Chấm dứt hợp đồng, tức là thanh lý số tiền bồi thường thiệt hại.

Công việc của Tiêu Chiến dạo này ít đi rất nhiều, khi rảnh rỗi sẽ lên kế hoạch sau khi chấm dứt hợp đồng hoặc ở nhà vẽ tranh. một số để bù đắp cho nó.

Chu Dương cũng không nhàn rỗi.

Hắn ta biết rằng người phát ngôn của Goshn đã quyết định chọn Vương Nhất Bác.

Vấn đề ở đâu?

Chu Dương cũng không có thời gian do dự, chỉ có thể lấy quân bài cuối cùng đấu với Vương Nhất Bác, nếu lá bài này là quân Át, hắn đã thắng cược.

Chu Dương nhờ người đại diện đến tìm lịch trình của Thiên Thiên Hướng Thượng, hắn không chắc có thể hẹn gặp Vương Nhất Bác, nên trực tiếp đón đầu lúc ra cửa là cách an toàn nhất.

Thực ra hắn cũng muốn xem Vương Nhất Bác dạo này thế nào, mới có thể đánh giá giá trị của quân bài trong tay. Nhưng thật không may, Chu Dương đến khi chương trình đang được ghi hình, phong độ của Vương Nhất Bác vẫn ổn định như mọi khi, không có biểu hiện thừa trên gương mặt cậu, chẳng hạn như sự lơ đãng hay tâm trạng tồi tệ trong trí tưởng tượng của Chu Dương. Vị trí của người dẫn chương trình này vô cùng hoàn hảo.

Cuối cùng sau khi kết thúc chương trình, Chu Dương một mình đến phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, gõ cửa sẽ có tiếng trả lời, đẩy cửa bước vào.

"Vương Nhất Bác lão sư."

Vương Nhất Bác mới nhìn lên gương thấy người tới, mới nhớ ra hình như người này tên là Chu Dương.

"Có chuyện gì vậy?"

Chu Dương không thích ứng nổi dáng vẻ lãnh đạm cùng cao cao tại thượng của Vương Nhất Bác, trước mặt cậu, hắn tự động có vẻ kém cỏi, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ là người chậm nhiệt.
Cho nên Chu Dương cũng không muốn giả bộ khách sáo, hắn lúc này nên là cơ trên, trực tiếp nói.

"Tôi nghe nói rằng Vương lão sư gần đây đã chấp nhận sự chứng thực của Goshn, và không có gì ngạc nhiên khi" Thành Tây" cũng sẽ sớm là của cậu."

Vương Nhất Bác cau mày, lúc này mới nhận ra mục đích Chu Dương xuất hiện ở phòng khách của mình, mục đích không tốt.

"Anh muốn nói gì?"

"Vậy thì tôi cứ nói thẳng, mong rằng anh tự nguyện từ bỏ Goshn và" Thành Tây”

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Chu Dương, ánh mắt sắc bén tràn đầy lãnh đạm, "Tại sao?"

Ngay cả giọng nói của cậu cũng chứa đầy hàn khí.

Chu Dương nắm chặt tay nói:

"Nếu không muốn Tiêu Chiến bị hủy hoại, tốt hơn hết cậu nên đồng ý yêu cầu này."

Vương Nhất Bác đột ngột đứng lên, đi tới trước mặt Chu Dương hai bước rồi nắm chặt lấy cổ áo anh, mạnh đến mức các đốt ngón tay của cậu bắt đầu trắng bệch.
Chu Dương cười khẽ, hắn cược đúng.

Tiêu Chiến là điểm yếu của Vương Nhất Bác.

"Chậc chậc, bị khiêu khích dễ dàng như vậy, xem ra quan hệ của cậu và Tiêu Chiến thật sự không bình thường."

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ bừng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn từng chữ: "Anh, dám, động, đến, anh, ấy."

Chu Dương đẩy Vương Nhất Bác ra, lảo đảo tránh khỏi tay cậu, hắn thản nhiên chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, kéo ghế sau ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc thắng.

"Tôi đến đây để bàn bạc một việc với cậu, không phải để tức giận với cậu.”

Chu Dương chống cùi chỏ về phía trước, hai tay chống cằm, "Như vậy, cậu nhường Goshn cùng phim ảnh, tôi giúp Tiêu Chiến giải quyết chuyện của hắn. Sao? Thương vụ này không lỗ."

"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ đồng ý với anh?"

"Sao, xem ra cậu rất muốn hủy hoại thanh danh của Tiêu Chiến nhỉ? Tôi còn tưởng rằng cậu đối tốt với anh ta."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại, cậu nhớ tới Tiêu Chiến có nói với cậu rằng việc này có liên quan đến việc của Tần Nghị, nhưng Tần Nghị không có lý do gì đột nhiên nhắm thẳng vào Tiêu Chiến. Xem ra, là Chu Dương mới phải. Hắn chính là người thực sự khởi xướng những việc này.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác không ngờ là Chu Dương lại làm điều này để uy hiếp cậu và Tiêu Chiến. Hắn đoán rằng cậu sẽ vì Tiêu Chiến mà thỏa hiệp, nhưng làm sao hắn lại phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác càng nghĩ tới đây, lưng càng lạnh, hỏi Chu Dương, "Anh là người đứng sau những chuyện này?"

"Chuyện này cậu không thể trách tôi. Cậu nhất định phải hiểu chân lý dựng cây lớn, đón gió. Cho dù không phải tôi của ngày hôm nay, thì sớm muộn cũng sẽ có người khác. Cậu thật sự cho rằng làng giải trí thế giới của cậu và của Tiêu Chiến? Có một cái giá phải trả, tôi chỉ là đang nắm lấy cơ hội này."

Có trời mới biết Vương Nhất Bác lúc này đã khó khăn đến mức nào trong việc kiềm chế ham muốn đấm hắn. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt gầy gò và quầng thâm dưới mắt của Tiêu Chiến, cách anh thức dậy sau một cơn ác mộng vào ban đêm và co ro trong vòng tay của cậu, và nụ cười anh gần như không nở ra trước mặt mình, tất cả những điều đó đều khiến Vương Nhất Bác đau lòng.

Trong miệng Chu Dương có thể miêu tả rõ như vậy, tại sao hắn lại đối xử với Tiêu Chiến như vậy, và tại sao hắn lại làm như vậy với người mà cậu luôn muốn bảo vệ.

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, thấp giọng khàn khàn hỏi hắn:

"Anh muốn cái gì?"

"Tôi đã nói, Goshn và" Thành Tây", chỉ cần cậu chịu thua, tôi đảm bảo rằng Tiêu Chiến sẽ có thể thoát được vụ này."

Vương Nhất Bác cười nhạt.

Chu Dương ho khan hai tiếng để che đậy sự ngượng ngùng, nói có chút quá đáng, sau khi náo loạn lớn như vậy liền muốn nhanh chóng rút lui, lùi lại một bước nói:

"Ít nhất có thể chấm dứt hợp đồng trong êm đẹp, còn dư luận. có thể được giảm thiểu hết mức có thể. "

"Ba ngày, tôi chỉ cho anh ba ngày. Trước tiên, tôi không quan tâm anh dùng biện pháp gì, để Tần Nghị ra mặt làm rõ những kẻ tung tin đồn, làm thủ tục pháp lý khởi kiện kẻ tung tin đồn, tuyên bố Tiêu Chiến vô tội; thứ hai, chấm dứt hợp đồng, chúng tôi sẽ chỉ trả cho những thiệt hại đã thanh lý. Hãy bồi thường trong một phạm vi hợp lý. Ba ngày nếu anh không thể hoàn thành những việc này, đừng nói là chứng thực và phim, cho dù có rời khỏi giới, tôi cũng sẽ không bao giờ để yên cho anh và Tần Nghị, anh có thể thử xem. "

Chu Dương im lặng hồi lâu. Chu Dương không muốn làm ầm ĩ chuyện này, hắn chỉ muốn có được những gì hắn them khát, và hắn cũng tin những gì Vương Nhất Bác nói, cho dù cậu rời khỏi vòng tròn, cậu cũng sẽ không bao giờ để hắn yên.

"Được rồi, tôi hứa với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro