Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vong Tiện] Báo Ân

Đi báo ân là quyết định của A Tiện sau một hồi lâu suy nghĩ.

Đại khái là nửa năm trước, tiểu yêu tinh tu luyện trăm năm vừa có thể hóa thành hình người đã không may bị rơi vào trong hố của thợ săn, còn bị bẫy thú kẹp vào mắt cá chân, đau đến mức không sử dụng pháp thuật được, là Tiên tôn cứu hắn, cảnh tượng được y cứu khiến A Tiện không thể nào quên được, hắn cứ chật vật như vậy mãi, cả khuôn mặt đều là nước mắt và bùn đất, Tiên tôn cũng không chê hắn bẩn, ôm hắn ra, còn thoa thuốc cho hắn, bây giờ cứ nghĩ đến việc bị người nắm móng vuốt lại đỏ mặt, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, Tiện Tiện ngây người, nằm mơ, lúc tu hành làm thế nào cũng không ngăn được suy nghĩ lúc Tiên tôn rũ hàng lông mi, bàn tay lớn ôn nhu, rồi... nhìn hắn nhẹ nhàng nói, "Được rồi, ta cõng ngươi."

"Hic hic hic ~"

Hắn luôn luôn không nhịn được cười trộm, tu vi cũng không thấy tiến bộ, cuối cùng bị đưa đến chỗ nãi nãi chăm sóc, nghe hắn kể chuyện, nãi nãi thở dài, chỉ nói: "Yêu quái tu hành, sợ nhất là gặp phải nhân quả báo ứng, nếu không có cách hóa giải, sợ là sẽ phải dừng lại cả đời này, con đi báo ân trả nợ đi, có điều phải nhớ lấy "Không thụ không tham không tương", phải "Không cầu sở đắc, không cầu sở báo, cầu mà không được, không cầu phản đắc"."

A Tiện bị ôm như rơi vào trong sương mù, nãi nãi cốc vào cái đầu ngốc của hắn một cái, nói: "Không muốn cố chấp với việc báo ân mới là công đức, báo mà không cầu hồi đáp mới là công đức, con cứ thuận theo tự nhiên, hiểu không?"

A Tiện tỉnh tỉnh mê mê nhẹ nhàng gật đầu, "ngao...ooo" một tiếng biến trở về nguyên hình, nãi nãi nhìn thỏ con chân ngắn nhảy một cái chạy xa, cười lắc đầu, lại dặn thêm một câu: "Cũng đừng để cho người ta ăn đấy!"

"Sẽ không đâu!"

Tiện Tiện đâu có đần độn như vậy chứ!

Đi đến chân Linh Sơn, A Tiện mới phát hiện vừa đúng lúc gặp được Tiên đốc khai sơn đến giảng bài ba năm một lần, hắn nhìn trang phục của con cháu thế gia xung quanh, lắc mình biến hóa, thỏ tinh học qua tất cả các pháp thuật, hóa thân luyện rất chắc chắn, bà nội luôn nói hắn làm điệu, A Tiện thuận tiện nhìn một chút xuống hồ nước nhỏ được nước mưa tích tụ, hắn không phải đỏm dáng, rõ ràng là đẹp thật mà!

A Tiện hừ một tiếng, thuận theo dòng người đi về phía trước, đi thẳng vào cửa, mới phát hiện người người đều có thiệp mời, duy chỉ có hắn không có, toàn thân bạch y, nhất thời có chút bối rối, hắn đi theo mọi người bước vào nhưng bị hộ vệ chặn lại, thấy hắn không có thiếp mời, bọn họ vừa định ra oai liền nghe thấy một tiếng thông báo "Tiên đốc đến~" vang lên.

Tiên tôn vẫn như trong trí nhớ của hắn, lạnh như băng, nhưng Tiện Tiện nhịn không được hướng về phía y cười cười, tiên đốc không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đi vào.

Tiện Tiện theo sau nghĩ thầm, Tiên tôn lại giúp hắn một lần nữa, ân này lại báo thêm một lần nữa đi~

Tiên đốc nhìn tiểu yêu tinh nhu thuận ngồi im trước mặt, từ lần từ biệt trước đã hơn nửa năm, tiểu tử này hôm nay sạch sẽ, y không biết mình đang có chút hoảng hốt, nếu không phải có cặp mắt sáng lấp lánh kia, y có lẽ đã không nhớ ra hắn, tiểu yêu tinh kia vốn dĩ sinh ra đã mỹ mạo như vậy, nghe mục đích đến đây của đối phương, Tiên đốc mỉm cười, tỏ ý đã hiểu.

"Vậy ngươi định dùng cách gì để báo ân?"

A Tiện lắc đầu, trước khi đến đây hắn đã nghĩ kỹ hắn có thể làm trâu làm ngựa vì Tiên đốc, thế nhưng đến khi nhìn thấy người thật, hắn lại nhăn nhó, hắn không muốn làm trâu làm ngựa, hắn chỉ muốn làm một chú thỏ con, cũng không làm trâu ngựa nổi.

Tiên đốc nhìn hắn mím môi như đang suy nghĩ gì đó, có chút thân thiết nói: "Không bằng cứ ở lại đây trước, cùng những đệ tử kia nghe giảng học pháp thuật, ta cứu ngươi một mạng, lại làm ngươi chậm trễ việc tu hành, hẳn là cũng nên chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi không cần sốt ruột, giống như nãi nãi ngươi nói vậy, thuận theo tự nhiên, kiểu gì cũng báo ân được, ngươi thấy thế nào?"

Tiên đốc một mặt thành khẩn, Tiện Tiện chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời tim đập càng nhanh, gương mặt vốn đã kỳ quái nhăn nhó giờ càng trở nên khác lạ, hắn vậy mà, hắn vậy mà...

"Ta muốn ra ngoài chạy một vòng!"

Tiện Tiện ném lại một câu đầy kì quái, xông thẳng ra khỏi gian phòng, Tiên đốc chỉ thấy một thân người màu trắng "bịch" một cái liền biến thành một đám lông trắng nho nhỏ, nhảy mấy cái, biến mất sau bụi cỏ, y nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nghĩ lại lời tiểu yêu tinh vừa nói, chỉ cảm thấy thật khờ khạo đáng yêu, con vật nhỏ này tu vi không tiến bộ, ở đâu cũng quậy phá, con vật nhỏ này ngốc nghếch, tu vi không tiến bộ, đơn thuần là bởi vì...

Tiên đốc nhớ lại khuôn mặt hắn lúc chạy ra ngoài đỏ rực, đôi mắt xấu hổ ngập nước, tiểu tử này, rõ ràng là do nghĩ quá nhiều, không luyện công được thôi.

"A~ Tiểu ngốc nghếch."

Dù thế nào thì giảng bài cũng vô vị, Tiên đốc nhìn nơi xa xa chỗ có bụi cỏ có một đám lông trắng lúc ẩn lúc hiện, thầm nghĩ, tìm thú vui vậy.

Tiện Tiện cứ ở đó nãy giờ, thân phận của hắn đặc biệt, tuổi còn nhỏ, yêu khí tuy tinh khiết nhưng sợ sẽ làm phiền các học sinh khác, Tiên đốc liền cố ý an bài cho hắn ở phòng sát vạch mình, ngày thứ nhất, A Tiện vỗ ngực biểu lộ: "Tiên đốc, chúng ta ở gần như vậy, mỗi ngày ta sẽ đánh thức người! Hầu hạ người rửa mặt."

Tiên đốc còn chưa kịp cự tuyệt, hắn đã vui vẻ xoay mình mấy vòng, Tiên đốc thấy bộ dạng nhảy nhót của hắn, biết hắn không kiên trì được mấy ngày đâu, đành khoát tay đồng ý, nào biết được...

Tiểu tử này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, ai ngờ được ngày đầu tiên, hắn còn không tự thức dậy nổi, vẫn là Tiên đốc đến phòng ngủ gọi hắn dậy, thỏ nhỏ ngủ chổng vó trên giường, bị đánh thức còn không vui hừ hừ vài tiếng, từ nằm thẳng chuyển thành quỳ bò, vùng vẫy mấy lần đem đầu vùi vào gối, chỉ để lại cặp mông nhỏ lanh lợi khẽ động, cái đuôi nhỏ cũng lắc theo, tựa như muốn dọa người "Ngươi nhìn ta giống muốn rời giường à! Cái đuôi của ta cũng đều tỉnh rồi!"

Cuối cùng vẫn là Tiên đốc thấp giọng lạnh lùng nói: "Ngươi không phải muốn báo ân, hầu hạ ta rửa mặt sao?" Lúc này mới thành công đem mộng đẹp của thỏ con bừng tỉnh, Tiện Tiện nhăn mặt vì buồn ngủ, cuối cùng là Tiên đốc dùng Thanh Tịnh thuật kéo cơn buồn ngủ kia cắt đứt, bắt hắn lên lớp học.

Hôm đó lên lớp, Tiện Tiện xấu hổ nha, cả tiết khóa không ngẩng đầu, chỉ dám nhìn trộm Tiên đốc, trong lòng không ngừng phỉ nhổ mình lười biếng.

Tiên đốc cảm nhận được tiểu yêu tinh đang liên tục thăm dò mình, trong lòng bất giác buồn cười, nãi nãi của tiểu tử này cũng là một hoa tinh hiếm có, vậy mà vật nhỏ này lại vừa lười vừa háo sắc, tu vi không cao, đến cùng thì hắn chỉ có lòng tin là cao, mới có thể mơ tưởng đến chuyện báo ân?

Lúc này trong lòng Tiên đốc đối với tiểu yêu tinh này càng cảm thấy hứng thú, ba tháng nhập học dạy dỗ dài đằng đẵng, mỗi ngày đều có thể chơi cùng vật nhỏ này, cũng không tính là vô vị.

Có điều đến khi tan học, Tiên đốc mới phát hiện mình đối với tiểu tử này vẫn không đủ rõ ràng.

Thỏ con sau giờ học liền chạy đi, Tiên đốc vốn cho là hắn sợ bị mình chỉ trích nên chạy trốn, y trở về phòng lại nghe được tiếng thương lượng ở phòng sát vách, thỏ con ngồi xổm đưa lưng về phía y, trước mặt hắn là mấy con thỏ rừng chưa hóa thành hình người.

Tiện Tiện nghiêm túc thương lượng cùng những đồng tộc: "Ngươi cho Tiên đốc ăn được không? Luận vai vế, ta hẳn là ông tổ tổ tổ... của gia gia của ngươi, bây giờ ông tổ... Được rồi, gọi ta là gia gia đi, hiện tại gia gia phạm chút lỗi, muốn cho Tiên đốc ăn canh thỏ, các ngươi dâng tặng ta có được hay không?"

Hắn chọc chọc mấy con thỏ trên đất, lại chọc chọc mình: "Tiện Tiện ngươi thật là lòng dạ độc ác! Sao có thể ra tay với đồng tộc của mình! Haizz!"

Hắn phỉ nhổ mình, Tiên đốc nhìn bóng lưng nho nhỏ kia đột nhiên cực kỳ ủ rũ, trong lòng không khỏi buồn cười, tiểu tử này...

Tiện Tiện ôm lấy một đám... cháu lên, lẩm bẩm trong miệng: "Gia gia có lỗi với các ngươi, gia gia bị ma quỷ ám rồi, cho các ngươi trở về đấy..."

Quay người lại liền chạm mặt Tiên đốc, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí ngập tràn xấu hổ, Tiện Tiện tuổi còn nhỏ, hắn...

Khóc rồi...

"Huhuhuhuhu... ta... ta là con thỏ xấu xa..."

Mặc dù tiểu yêu tinh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trong một khắc này bị thỏ con giữ chặt tay áo nước mắt rưng rưng, Tiên đốc thừa nhận, những cái lười biếng háo sắc đần độn của hắn chỉ là khuyết điểm nhỏ, có thể đều là do chểnh mảng, tiểu yêu tinh khóc lên thật sự rất đáng thương, thất vọng cúi đầu xuống, bởi vì khóc mà lồng ngực không ngừng phập phồng, Tiên đốc chỉ còn thấy toàn bộ lông trên đỉnh đầu của thỏ con, Tiện đốc cảm thấy có thể rộng lượng tha thứ hết lỗi cho hắn.

Tiên đốc hôm đó an ủi Tiện Tiện rất lâu, hai người thả đám cháu chắt của Tiện Tiện đi, trên đường Tiên đốc nghe Tiện Tiện lẩm bẩm thịt thỏ kỳ thật ăn cũng rất ngon đấy, dùng chân làm thịt kho tàu, dùng thân nấu canh, đầu...

Tiện Tiện nói hăng say, Tiên đốc hiếu kì hỏi: "Ngươi từng nếm qua rồi?"

Tiện Tiện lắc đầu: "Lúc ta còn bé nãi nãi nói cho ta nghe, thịt thỏ của bọn ta ăn rất ngon đấy, ta là tâm can bảo bối của bà, ta phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể để bị ăn sạch."

"A~" Tiện đốc nhìn hắn trắng hồng non mềm, đôi môi không ngừng mấp máy nói, không biết ma xui quỷ khiến thế nào khẽ gật đầu, đồng ý lời của hắn nói, xác thực hẳn là ăn rất ngon, có lẽ sẽ rất ngọt.

Khi trở về, Tiên đốc nói với Tiện Tiện, không cần hầu hạ y rửa mặt, nhưng mà...

"Nhưng mà ngươi phải ngoan ngoãn thức dậy đúng giờ, cũng đừng để ta phải hầu ngươi rời giường, lý nào thầy lại hầu hạ trò?"

Tiện Tiện gật đầu liên tiếp.

Tiên đốc nghĩ rằng hắn đã nhớ kỹ rồi, nào biết được ngày thứ hai...

Tiểu tử này thực sự tỉnh dậy rồi, hai mắt nhắm nghiền, xém chút thì ngã, Tiên đốc không còn cách nào khác, lại dùng Thanh Tịnh thuật, lại phải hầu hạ hắn một lần nữa.

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

Học trò của Linh Sơn đều biết, Tiên đốc không hề tức giận, bởi vì hắn không phản kháng, cũng không còn kịch liệt giãy giụa, có thể rất thuận tay dùng Thanh Tịnh thuật cho người kia, có khi còn đưa cho hắn chén nước.

Tiện Tiện ban đầu còn áy náy, hoảng sợ, nhưng về sau, hắn duỗi hai tay hai chân, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu: "Bế ta lên có được không!"

Da mặt của hắn càng ngày càng dày, việc báo ân không có chút tiến triển nào cả.

Đến một ngày kia, cùng một vị tiểu đạo hữu là đồng môn nói đến việc này, đối phương mới nói ngược lại: "Sao lại không nói sớm, ta am hiểu nhất mấy cái chia tay, kết thúc duyên phận này."

Đồng môn kia họ Lâm, Lâm đạo hữu nói lúc trước hắn từng giúp mấy người nợ ân tình kia, vì để khoe sự lợi hại của bản thân, hắn còn cố ý nói thêm câu: "Hai người đó về sau chấm dứt, một người là yêu một người là người trần, từ nay không gặp lại nữa, nếu gặp lại đã thành người dưng, thế nào? Lợi hại không?"

Tiện Tiện nghe hắn nói, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh mình cùng Tiên đốc không gặp lại nữa, trái tim quặn đau như bị ai hung hăng bóp lấy, nhưng chỉ rất nhanh, hắn liền cười nói: "Lợi hại!"

Thật lợi hại, nhưng sao hắn cứ thấy là lạ? Rõ ràng Lâm đạo hữu lợi hại như vậy, sao hắn lại sinh ra một cảm xúc chán ghét?

Tiện Tiện thầm chửi mình là con thỏ hư hỏng, gương mặt của Lâm đạo hữu lại tăng thêm vài phần nhiệt tình, lúc Tiên đốc tìm hắn đi về phòng, liền thấy Tiện Tiện đang cùng một nam nhân khác, tại một nơi vắng vẻ trong viện trò chuyện vui vẻ, Tiện Tiện thậm chí còn liên tục giơ ngón tay cái về phía đối phương, vui vẻ cười tủm tỉm.

Ngày hôm đó Tiên đốc trở về một mình, ngày hôm sau Tiện Tiện đến muộn, bởi vì Tiên đốc không gọi hắn dậy.

Trong lòng hắn có chút ủy khuất, có điều càng nhiều hơn là không muốn, trên đường đến lớp học, trong lòng hắn rối bời, không nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Tiên đốc, ngồi về phía sau, nhìn thấy Lâm đạo hữu giơ tay hỏi thăm hắn, Tiện Tiện miễn cưỡng cười, nói mình không sao.

Nhưng một màn này, vừa hay rơi vào mắt Tiên đốc.

Tiên đốc có chút tức giận, y nghĩ, hôm nay tan học, y cũng không cần đợi Tiện Tiện nữa, trừ phi đối phương cầu xin y, nhưng điều y không nghĩ tới là, hết giờ học Tiện Tiện lại cùng Lâm đạo hữu đến cái nơi vắng vẻ kia.

Ba ngày liên tục như vậy, ngày thứ tư, Tiện Tiện lòng đầy tâm sự, bị Tiên đốc gọi đến gặp mặt, lời mắng của Tiên đốc đã đến miệng rồi, lại đối mặt với một đôi mắt phiếm hồng, đuôi mắt giống như Hồng Hạc giương cánh.

Y muốn trách mắng cũng không nói lên lời, chỉ có thể đơn giản hỏi một câu: "Còn muốn báo ân không?"

Hắn chủ ý là muốn nói với Tiện Tiện, muốn báo ân thì cứ báo ân cho tốt, không cần phân rõ việc yêu đương, vốn là đã ngốc, lại bị hỏi gấp phải làm sao bây giờ.

Nhưng Tiện Tiện nghĩ đến lời Lâm đạo hữu dạy mình, nhớ lời hắn nói: "Hai ta không gặp lại, từ đây thành người xa lạ", nước mắt cuối cùng cũng không kìm được rơi lộp bộp xuống.

Hắn theo con tim, nhìn Tiên đốc lắc đầu: "Không báo nữa, không muốn báo nữa..."

Tiên đốc cho rằng hắn rơi vào bể tình, chìm đắm trong trụy lạc, đập bàn đứng dậy, trong lúc nhất thời nổi giận, lúc đầu chỉ là đùa vui, muốn xem tiểu yêu tinh này báo ân thế nào một chút, giết thời gian, nhưng thấy tiểu tử này dễ dàng từ bỏ y như vậy, liền cảm thấy không cam tâm, Tiên đốc bước tới gần, nhìn tiểu yêu tinh đang khóc hu hu, uy hiếp chất vấn hắn:

"Vì sao lại không báo? Tình yêu quan trọng như vậy sao? Ngươi đang không nỡ làm vậy với Lâm Hiểu Phỉ? Ngươi có lương tâm hay không? Những ngày nay, là ai ngày ngày gọi ngươi dậy để ngươi rót nước bưng trà? Là ai kể chuyện dỗ ngươi ngủ, là ai cùng ngươi ngắm sao? Là ai dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon? Là ai bị ngươi cắn một cái trong lúc ngươi mơ ngủ, là ai giúp ngươi gửi thư đến chỗ nãi nãi ngươi, là ai? Hả? Là Lâm Hiểu Phi sao? Là ta!! Vì sao ngươi lại thích Lâm Hiểu Phỉ? Vì hắn mà đạo hạnh cũng không cần, tu vi cũng không cần, đầu óc ngươi bị hư rồi có phải không? Ngươi..."

Y còn chưa dứt lời, Tiện Tiện đã kịp chặn lại suy nghĩ hiểu lầm của y, vội vàng nắm lấy tay áo y, khóc lớn tiếng hơn.

"Không phải không phải đâu, ta không thích... Huhuhuhu, ta không thích Lâm đạo hữu."

"Ta... ta chỉ là... lồng ngực ta rất khó chịu..."

Tiện Tiện lôi kéo tay của Tiên đốc, ấn vào lồng ngực của mình, hắn cũng không biết nước mắt đã tràn ra khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lúc nào, còn muốn dụi dụi vào ngực y, hắn chỉ là nghe theo con tim, hắn cảm thấy khó chịu, không thể không nói.

"Ta không nỡ xa ngươi, Tiên đốc, ta không nỡ xa ngươi..."

Tiện Tiện hít hít mũi, Tiên đốc cau mày đưa khăn tay lên lau cho hắn, Tiện Tiện bình tĩnh lại một chút, lại tiếp tục dùng giọng mũi nói: "Lâm đạo hữu dạy ta làm sao để báo ân, hắn nói chúng ta về sau không thể gặp lại nữa, ta khó chịu... Ta rất khó chịu... oa oa, ta không nỡ rời xa ngươi, Tiên đốc, ta rất không muốn rời xa ngươi, ta không xứng với ngươi, ta giống như có bệnh vậy, trong lòng ta dường như được ngươi gieo xuống hi vọng, ta là yêu tinh xấu, ta không muốn báo ân, ta muốn thiếu nợ ngươi thật lâu thật lâu, ta..."

Tiện Tiện bị đè lên giường, nước mắt chưa được lau hết chảy xuống lỗ tai, hắn lắc lắc đầu, không dám khóc nữa, chỉ có thể ủy khuất mím môi, Tiện đốc nhìn bộ dạng vụng về khả ái này của hắn thì thở dài.

"Ngươi có phải bị ngốc hay không?"

"Ừm, hình như... hình như có chút." Tiện Tiện thành thật đáp.

Tiên đốc xoa đầu hắn.

"Ngươi là con thỏ hư."

"Ừ..."

Tiện Tiện suy sụp đáp lời, quả nhiên, yêu tinh không giữ lời hứa sẽ bị ghét.

Tiên đốc không chịu được nhất chính là cái bộ dạng này của hắn, nắm vuốt cái cằm của hắn, nhịn không được hôn lên cái miệng hơi chu ra, Tiện Tiện còn chưa kịp phản ứng gì, Tiện đốc nhẹ giọng gọi một tiếng "Bảo Bảo~"

"Bảo bối~ Ngươi không phải con thỏ hư."

"Ngươi chỉ là động lòng rồi."

Tiện Tiện hơi trố mắt, Tiên đốc hôn lên môi hắn một lần nữa, lần này càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn, càng dùng sức.

Ngày đó Tiện Tiện khóc thút thít trên giường, học được yêu là cái gì, sau đó hắn có chút dễ chịu hơn, lại có chút khó chịu, hỏi Tiên đốc, vừa rồi chúng ta vừa làm cái gì ạ?

"Vừa rồi ta mới ăn ngươi."

"Sao ngươi lại muốn ăn ta a!"

Tiện Tiện sốt ruột, trong lòng có chút thích, làm sao bị ăn mà vẫn rất thoải mái vậy!

"Bởi vì ta cũng động lòng rồi."

"Ta yêu ngươi."

...

Lại qua nửa năm nữa, thỏ con gọi nãi nãi đến Linh Sơn, lão nhân gia nhìn xung quanh đây tràn đầy linh khí, hỏi đứa cháu đang ngồi trong sân ăn trái cây, "Con gọi nãi nãi đến đây là có chuyện gì đây, báo ân xong rồi à?"

"Không có, nãi nãi."

"Vậy là chuyện gì?"

"Con bị ăn sạch rồi!"

"A?"

"Nãi nãi, con bị ăn sạch rồi! Trong này còn có tiểu bảo bảo, Tiên đốc bảo người đến chăm sóc con!"

Tiện Tiện không có chút thẹn thùng nào, nãi nãi cứ ây dô ây dô không ngừng, nhéo cái má mịn màng của hắn, thật đúng là một con thỏ ngốc nghếch, bà dạy hắn từ nhỏ là phải cẩn thận không được để bị con người bắt được nấu lên, lại quên dạy hắn phải tránh né mỹ nam mê hoặc thế nào để tránh bị đè lên giường ăn sạch, thật đúng là nghiệp chướng a, nghiệp chướng a!

__________________________

Má Tiện Tiện cute z tròi :3 Nhất là cái khúc gọi đám cháu đến định nấu chúng nó dâng lên cho Tiên đốc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro