Chương 34 - Không phải quá thân
U thần kinh đệm là u ác tính thường gặp nhất của hệ thần kinh trung ương, hình dạng phát triển giống như chân cua đang giương nanh múa vuốt, đan xen với các mô não bình thường ở xung quanh, các phương pháp hình ảnh truyền thống như MRI hay CT rất khó có thể xác định ranh giới của khối u, khiến việc cắt bỏ toàn bộ trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, có đến một phần ba số u thần kinh đệm nằm ở các vùng chức năng của não bộ, thật không may, trường hợp của Lục Nam Kinh lại chính là như thế, rất dễ gây tổn thương các vùng chức năng trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ, khiến cho bệnh nhân bị rối loạn chức năng não trong thời gian ngắn, tỷ như mất khả năng ngôn ngữ, hoặc bị liệt... Nhưng phải làm thế nào mới có thể cắt bỏ hoàn toàn khối u, mà vẫn có thể bảo vệ được chức năng não, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phẫu thuật cắt bỏ khối u thần kinh đệm. Với phẫu thuật loại này, phương pháp truyền thống là tiến hành nhuộm màu bệnh lý trước, sau đó mới xác nhận tính chất của khối u, cuối cùng mới lựa chọn phương pháp phẫu thuật tương ứng. Nhưng trong cuộc họp trước mổ, Vương Nhất Bác đã lớn mật đề xuất phương án sử dụng robot dẫn đường trong lúc mổ để sinh thiết xác định tính chất khối u, lại lấy mẫu dùng kính hiển vi phẫu thuật quan sát tức thời.
"Như thế có thể giảm thời gian đóng băng bệnh lý, kiểm tra nhiều lần, tốc độ sẽ càng nhanh hơn." Trước mặt một đám những vị đại lão tiếng tăm khoa Thần ngoại, Vương Nhất Bác không hề tỏ ra rụt rè yếu thế: "Kính hiển vi phẫu thuật có thể quan sát được tế bào ở mức micromet, có thể giúp ích rất nhiều trong việc phát hiện các biên phẫu thuật theo thời gian thực."
Các đại lão đều cảm thấy đề nghị này tuy rằng mạo hiểm, nhưng vẫn có thể được coi là một cách tiếp cận khác, chỉ là vấn đề ở chỗ, kính hiển vi phẫu thuật là một thiết bị mới, các bác sĩ chính thức được tham gia huấn luyện sử dụng không nhiều lắm, thật sự dùng trên bàn mổ lại càng ít.
"Ở đây chỉ có giáo sư Chu sử dụng thứ này phục vụ cho phẫu thuật một lần vào tuần trước, nhưng đó chẳng qua chỉ là khối u ở cấp độ hai." Một bác sĩ đã nói như vậy.
Giáo sư Chu béo lùn chắc nịch cười nói: "Nhất Bác cũng đã từng làm, lúc trước khi ra nước ngoài tập huấn, cũng là cậu ấy cùng đi với tôi đó."
Các đại lão không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thanh niên ánh mắt tán dương, thi nhau cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ, học thứ gì mới cũng rất nhanh a."
"Vậy Nhất Bác cùng mổ với tôi đi." Giáo sư Chu nói: "Tôi đoán cậu có ở bên ngoài cũng không thể ngồi yên được."
"Cảm ơn giáo sư." Tảng đá lớn trong lòng Vương Nhất Bác xem như rơi xuống một nửa: "Tôi rất sẵn lòng."
Vấn đề xác định ranh giới đã được giải quyết xong, nhưng vẫn còn phải cân nhắc xem làm sao để bảo vệ chức năng não ở mức độ cao nhất, cách làm tương đối quen thuộc của Khang Hoa chính là sử dụng MRI trong phẫu thuật cường độ cao để xác định vị trí của các vùng chức năng não, nhưng lại là Vương Nhất Bác đề xuất, sử dụng kỹ thuật giao diện não – máy tính để xác định các vùng chức năng não sẽ mang đến kết quả chính xác hơn.
"Chúng ta không chỉ phải cắt bỏ khối u, còn phải bảo đảm về chất lượng cuộc sống cho viện trưởng Lục sau phẫu thuật, nếu không chẳng bằng không mổ."
"Đồng ý." Giáo sư Chu nói: "Nhóm của tôi năm nay cũng đang làm cái này, tôi rất có lòng tin."
Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi biết giáo sư Chu chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, có ngài ở đây, viện trưởng Lục nhất định sẽ thuận lợi."
"Ồ," Giáo sư Chu vuốt cằm nhìn cậu, vẻ mặt nghiền ngẫm: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều rồi nhỉ? Trước kia cậu không thích cười. Chẳng lẽ thu nhập ở khám cấp cứu cao hơn so với Thần ngoại nên vui vẻ sao?"
"Nhưng tôi chưa từng thấy khám cấp cứu ở bệnh viện nào lại có thể vui sướng cả, là có hỉ sự sao?" Các bác sĩ khác cũng ồn ào theo: "Có phải có bạn gái rồi không?"
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, chẳng qua khóe miệng đã giương cao khó có thể đè xuống được, mọi người liền hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, chỉ cười cười không hỏi gì thêm nữa.
Họp bàn phương án giải phẫu xong, Vương Nhất Bác xuống lầu quay về khám cấp cứu, ở thang máy gặp Từ An Ni đã lâu không gặp, cô đã đổi kiểu tóc búi, cả người trông càng thêm năng động hơn rất nhiều. Hai người gật đầu chào hỏi, sau đó mỗi người đứng một phía của thang máy, Từ An Ni cũng nghe nói chuyện Lục Nam Kinh bị bệnh, thế nên hỏi thăm cậu vài câu. Thang máy đến tầng của khoa chỉnh hình trước, Từ An Ni đã bước ra ngoài rồi lại quay đầu cười hỏi: "Hình như anh vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều nhỉ?"
Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, gật đầu đáp: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Từ An Ni lại cười cười, vẫy vẫy tay với cậu: "Đi trước nhé, bye bye."
Sáng ngày hôm sau, ca mổ u thần kinh đệm cho viện trưởng Lục cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành sau bốn tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác làm bác sĩ mổ phụ cho giáo sư Chu, tham dự toàn bộ quá trình phẫu thuật. Sử dụng kính hiển vi tế bào phẫu thuật trong lúc mổ, xác nhận tính chất của khối u là u tế bào hình sao cấp độ ba. Mổ xong, Lục Nam Kinh theo quy trình được đưa về ICU theo dõi, sau khi thuốc mê hết hiệu lực, các bác sĩ phát hiện viện trưởng đại nhân có thể nói chuyện được, đọc được, hiểu được, các chức năng thần kinh trung ương cơ bản đều được bảo vệ hoàn hảo, điều này khiến mọi người vô cùng phấn chấn.
Ba ngày sau, Lục Nam Kinh được chuyển từ ICU ra phòng bệnh bình thường, kết quả MRI sau mổ thể hiện, quả bom hẹn giờ trong đầu ông đã được loại bỏ gần như sạch sẽ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hoàn toàn không có bất kỳ di chứng nào. Nhưng sau đó ông vẫn cần phải được điều trị bằng hóa chất trong sáu tháng liên tục, để có thể nhanh chóng đủ điều kiện điều trị bằng hóa chất, cần phải tăng cường dinh dưỡng tích lũy thể lực.
Tiêu Chiến đã chính thức đến Tâm ngoại nhận việc, có điều mỗi ngày đều dành thời gian cùng Vương Nhất Bác đến thăm Lục Nam Kinh một lần, nói chuyện phiếm để lão nhân gia giải sầu, đồng thời giám sát ăn uống dinh dưỡng. Thể chất Lục Nam Kinh rất tốt, cho nên tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, mỗi buổi sáng đều yêu cầu bọn họ đẩy mình ra sân phơi nắng.
"Kỳ thật không phải ta muốn ngắm mặt trời, ta chỉ muốn ngắm cái cây ta trồng đang đón nắng." Lão nhân gia chỉ chỉ cây ngô đồng trong sân: "Lá cây đều đã rụng gần hết rồi."
"Mùa Đông mà." Tiêu Chiến lập tức tiếp lời: "Mùa Xuân đến sẽ lại đâm chồi nảy lộc thôi."
"Đúng vậy, năm nào cũng thế." Lục Nam Kinh nhìn hai người mỉm cười: "Hai đứa các con sao vành mắt đều thâm quầng cả vậy? Ngủ không ngon sao?"
"Đừng nói nữa," Nhắc đến liền to đầu: "Hai con gà ở nhà bắt đầu gáy sáng!" Tiêu Chiến vươn bốn ngón tay ra: "Cứ bốn giờ sáng là bắt đầu gáy vang nhà."
Lúc đầu Lục Nam Kinh ngẩn ra không hiểu chuyện gì, sau đó mới cười ha ha, hỏi: "Vậy phải làm sao?"
"Thiến thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh: "Cái miệng 36 độ kia của em sao có thể nói ra lời lạnh lùng đến thế? Em có biết chỉ một câu này thôi là đã hủy diệt tôn nghiêm của một con gà trống rồi không? Không đúng, là hai con, song hùng!"
Vương Nhất Bác nhịn cười, nói: "Nếu còn tiếp tục gáy sáng, nhất định sẽ bị hàng xóm khiếu nại, đến lúc đó ngay cả nuôi cũng không thể nuôi được. Cách ngăn gà gáy hiểu quả nhất, khoa học nhất chính là thiến nó."
Tiêu Chiến không phục nói: "Nhưng sáng nay sau khi anh thương lượng với chúng thì chúng đã không còn gáy nữa rồi."
Lục Nam Kinh càng thêm tò mò: "Cậu còn có thể thương lượng với gà nữa à?"
"Anh ấy cứ ngồi ngay trước cửa chuồng, con gà vừa duỗi cổ chuẩn bị gáy, anh ấy sẽ chỉ vào chúng." Vương Nhất Bác buồn cười mà bắt chước động tác: "'Đừng gáy nha, yên lặng, ngoan.' Sau đó cổ gà sẽ rụt lại, vừa định vươn ra ảnh lại chỉ: 'Stop, không cho phép, nhoa!' Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng gà cũng không gáy nổi."
Lục Nam Kinh cười nghiêng ngả, Vương Nhất Bác nói một hồi cũng bắt đầu cười, Tiêu Chiến tức giận hỏi: "Em chỉ cần nói có hiệu quả hay không đi? Sáng nay chúng có còn gáy sáng nữa không?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Chẳng lẽ mỗi ngày cứ bốn giờ sáng anh lại rời giường làm 'giám sát viên cấm gáy' à?"
Tiêu Chiến không có lời nào để nói, điều này hiển nhiên không thực tế.
"Anh vừa mới đến Tâm ngoại, có rất nhiều thứ cần phải học, bảo đảm thời gian và chất lượng giấc ngủ rất quan trọng." Thanh niên lại nói: "Sáng sớm tinh mơ không ngủ lại đi giám sát gà gáy sáng? Nếu thật sự không muốn ngủ, cũng có thể làm chút chuyện khác có lợi cho cả thể xác và tinh thần."
Câu này lập tức khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, rõ ràng chỉ là ngữ khí hết sức bình thường, lời nói hết sức bình thường, không biết anh lại nghĩ lệch đi đâu, có thể là vì bốn năm giờ sáng thường xuyên bị đánh thức 'làm chút chuyện có lợi cho thể xác và tinh thần', đều tại Vương Nhất Bác!!!
Thế nhưng Lục Nam Kinh lại còn tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi: "Chuyện có lợi cho thể xác và tinh thần?"
Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt: "Vận động một chút cũng khá tốt mà, đúng không?"
Tiêu Chiến hung dữ trừng mắt nhìn cậu: "Câm miệng!"
Một tuần sau, Lục Nam Kinh rốt cuộc cũng được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, báo cáo các mục thể hiện, hết thảy đều từng bước thuận lợi, việc tiếp theo cần phải kiểm soát chính là mười ngày sau lần điều trị hóa chất đầu tiên. Chẳng qua điều này đối với người vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử như Lục Nam Kinh mà nói, đã không tính là gì, tâm thái của lão nhân gia còn tốt hơn cả trước khi mổ, tựa hồ không hề xem mình là một bệnh nhân ung thư, điều này khiến tất cả mọi người đều ngập tràn tin tưởng ở ông, đồng thời cũng sinh ra cảm giác kính nể từ tận đáy lòng.
Giống như những cây khô trụi lá giữa ngày Đông, thoạt nhìn tưởng như khô cằn không còn chút sức sống, nhưng khi mùa Xuân đến thời tiết ấm lên, sẽ lại đâm chồi nảy lộc khiến người ta cảm thán về sức sống, tiếp tục sinh trưởng giữa nơi sáng tối giao điệp. Sinh mạng chẳng phải cũng như thế sao? Không ngừng cáo biệt với những trầm tích chào đón sự sống mới, dần dần mở mang.
Vương Nhất Bác mua một căn hộ mới ở gần bệnh viện, là kiểu căn hộ duplex hai tầng, đã nhận chìa khóa nhà, nhưng còn chưa kịp bài trí. Hai người đều quá bận, Tiêu Chiến lên mạng tìm hiểu một chút, biết có rất nhiều công ty vì không giám sát chặt chẽ mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, treo đầu dê bán thịt chó, bí mật đổi vật liệu chất lượng kém, xem càng nhiều càng không yên tâm, thế nên chuyện bài trí vẫn chưa bắt đầu.
Khoa ngoại tim mạch lồng ngực thường vẫn tổ chức nghi thức chào đón mỗi khi có bác sĩ mới gia nhập, Tiêu Chiến không chỉ được hưởng thụ đãi ngộ này, mà còn được trưởng khoa đề nghị mời luôn cả lãnh đạo và đồng nghiệp cũ cũng cùng tham dự, vì thế trở thành cuộc hội tụ của Tâm ngoại và khám cấp cứu. Tuy cũng chỉ là bữa cơm thường lệ không hề xa hoa ở nhà ăn, lại hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến không khí 'vui vẻ'.
"Mỗi lần nhận điện thoại từ khám cấp cứu các cậu tôi đều sợ bị lừa." Bác sĩ Tâm ngoại uống hết hai ly sữa đậu nành bèn bắt đầu phun tào: "Trong điện thoại nói 'tuổi còn rất trẻ', kết quả đưa đến lại là lão nhân tóc đã hoa râm ngoài sáu mươi. Trong điện thoại nói 'tinh thần tỉnh táo chỉ là không tiện hoạt động', nhận đến mới biết, đã bị liệt nửa thân trên."
"Các anh thì không lừa dối à?" Lâu Vạn Ninh bị khoa khác tố cáo, là người đầu tiên đáp trả: "Trong điện thoại nói 'hết giường rồi đừng đưa đến', tôi lên hệ thống lại thấy còn đến tám cái giường trống."
Các đồng nghiệp thân ái miệng vừa tố nhau vừa uống sữa đậu nành, hòa thuận vui vẻ. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người sớm đã thống nhất sẽ giả vờ không thân trước mặt người khác, vì thế anh chỉ có thể nghe Lâu Vạn Ninh ở phía bên kia nói chuyện bát quái.
"Tuần trước nhận một bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính, là huấn luyện viên thể hình, xuất viện được một ngày đã đến tặng hoa cho Sương tỷ." Lâu Vạn Ninh nói, trong lời nói xen chút khó chịu: "Đậu má tám khối cơ bụng, tôi thấy Sương tỷ chắc chắn động tâm rồi."
"Vậy thì thế nào? Sương tỷ động tâm cậu sốt ruột phải không?" Tiêu Chiến buồn cười nói: "Khó chịu thì đi cướp lại đi, sợ gì chứ? Cậu cũng không phải không có thế mạnh gì, tuy cơ bụng của người ta nhiều hơn cậu tám lần, nhưng diện tích bề mặt bụng cậu lớn hơn người ta nha!"
Lâu Vạn Ninh: ".....?"
"Người dũng cảm mới có vợ được." Tiêu Chiến vẻ mặt kiêu ngạo chỉ chỉ chính mình: "Cậu phải học theo tôi đây này."
Lâu Vạn Ninh nghe thế thì khiếp sợ, hết nhìn anh lại trộm nhìn Vương Nhất Bác, ngay sau đó rơi vào tự nghi ngờ chính mình. Tiêu Chiến kéo hảo huynh đệ đang yên tĩnh ngồi dựa lưng vào ghế, quyết định tiến hành một khóa hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về chủ đề 'Làm cách nào để theo đuổi đối tượng hiệu quả cao', vì hạnh phúc nửa đời sau của huynh đệ, biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời, nói đến miệng khô lưỡi khô, nói được một lát lại uống hai ngụm sữa đậu nành.
Trong suốt quá trình, ý nghĩ 'vì sao một ly sữa đậu nành lại uống lâu như thế vẫn chưa hết' hiện lên rất nhiều lần, nhưng rất nhanh đã bị luyến ái bảo điển quét đi mất, mãi cho đến khi kết thúc liên hoan, ở toilet gặp đồng nghiệp cùng đi xả nước, đối phương giơ ngón cái lên khen anh: "Cậu quá lợi hại nha, Tiểu Tiêu."
Tuy không hiểu đối phương đang khen chuyện gì, tóm lại là được khen, Tiêu Chiến vui không chịu được: "Không có không có," Anh cười khiêm tốn: "Về sau còn phải học hỏi giáo sư nhiều ạ."
Vị bác sĩ kia lại nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng trưởng khoa Vương, cậu có thể thu phục được cậu ấy, thật sự quá lợi hại."
"Thu phục?" Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt, không phải chứ không phải chứ, cả buổi tối cũng chẳng nói với nhau được hai câu, thế mà vẫn có thể bị phát hiện? "Không có không có, tôi và trưởng khoa Vương không phải quá thân quen."
"Không phải quá thân quen?" Đối phương cười lắc đầu.
"Thật mà." Tiêu Chiến thập phần vô tội: "Tôi có hơi tò mò, từ đâu mà ngài nhìn ra tôi và trưởng khoa Vương rất thân vậy ạ?"
Bác sĩ kia giơ sáu ngón tay lên: "Cả buổi tối tôi thấy cậu ấy rót sữa đậu nành cho cậu sáu lần."
Tiêu Chiến: ".................."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro