Chương 32 - Là ghen đúng không?
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau nửa giờ ăn cơm nghỉ ngơi, các bác sĩ lại lần lượt ai nấy về vị trí của mình, bắt đầu kiếp sống trâu ngựa của buổi chiều.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác em trốn anh đuổi chạy hết mười phút, tốc độ chạy trốn còn hăng hái hơn cả lúc ăn cơm, quay về phòng liền nghe thấy y tá trưởng đang cầm sổ ghi chép nói: "Huyết áp 100/1400, người thông minh nào viết tự mình đứng dậy."
Có năm sáu điều dưỡng quây xung quanh bàn họp, Phó Sương dè dặt đứng dậy, Lâu Vạn Ninh ở bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch che miệng lại phụt cười, tiếng cười chẳng khác nào tiếng chuông đồng.
"Có bệnh nhân nào mà huyết áp lên đến 1400 chứ Sương tỷ?" Lâu Vạn Ninh hỏi: "Là trực tiếp phụt ra khỏi đỉnh đầu luôn sao? Vậy còn ai dám làm phẫu thuật cho anh ta nữa, có thể khiến bác sĩ mổ chính té lộn nhào."
"Ai nói không đúng nào?" Y tá trưởng đúng lúc bổ thêm một đao: "Nếu trái tim này được gắn hỏa tiễn, vậy nó có thể trực tiếp bắn lên trời cao luôn."
Câu này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều cười trộm, Tiêu Chiến thấy Phó Sương ủ rũ cụp đuôi đứng đó, vẻ mặt uể oải lại có chút khổ sở, liền đưa mắt ra hiệu cho Lâu Vạn Ninh bớt nói nhảm vài câu. Nhưng anh hiểu huynh đệ của mình tuyệt không phải người thích bỏ đá xuống giếng, tám phần là vừa rồi không hiểu lý do làm sao nên mới chêm một câu chọc gậy Phó Sương, xem như báo mối thù ban nãy.
Y tá trưởng tuy có tức giận, nhưng vẫn khống chế được mà không độc miệng, chỉ tận tình khuyên bảo: "Tôi biết, cô và đối tượng lại chia tay nên tâm tình không tốt, có thể hiểu được, tan làm cô có thể ra ngoài đi dạo, mua sắm chút đồ, điều chỉnh một chút, nhưng cô không thể để ảnh hưởng đến công việc được. Đây còn may tôi phát hiện ra, nếu để bệnh nhân hay người nhà nhìn thấy, vậy xem như xong rồi, sẽ lại bị khiếu nại."
Phó Sương và đối tượng mới lại tan vỡ rồi? Không phải mới... Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang Lâu Vạn Ninh, nhưng tên kia vẻ mặt ngẩn ra, hiển nhiên là cũng vừa mới biết, anh lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác... Lập tức ý thức được là nhìn uổng công rồi, kiểu bát quái thế này trưởng khoa Vương sẽ luôn là người cuối cùng được biết.
"Thực xin lỗi y tá trưởng." Phó Sương nhỏ giọng xin lỗi: "Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chuyện tôi chia tay, là tôi không đủ cẩn thận, về sau sẽ chú ý hơn."
Y tá trưởng vốn khẩu xà tâm phật, thấy thái độ nhận lỗi của Phó Sương thành khẩn, cũng không nói thêm gì nữa. Mọi người ai nấy nhận nhiệm vụ buổi chiều xong thì rời khỏi văn phòng đến vị trí làm việc, Lâu Vạn Ninh bám theo Phó Sương khẽ hỏi: "Lại chia tay rồi à?"
Phó Sương thưởng cho cậu ta một cái nhìn xem thường, sau đó nghênh ngang rời đi.
Tiêu Chiến ở bên cạnh trông thấy phì cười, nhịn không được mà phun tào: "Cậu nói xem cậu chọc cô ấy làm gì?"
Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh cũng tăng thêm hỏa lực, hỏi Lâu Vạn Ninh: "Phó Sương phạm lỗi, cậu có thể sửa sai giúp chị ấy, sao lại phải cười nhạo chị ấy? Chẳng lẽ cậu không phạm lỗi bao giờ sao?"
Lâu Vạn Ninh cảm thấy vô cùng oan ức: "Lúc chị ấy cười nhạo tôi hai người không thấy..."
Câu sau Tiêu Chiến không nghe thấy, bởi anh đã cùng Vương Nhất Bác rời khỏi văn phòng.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác vẫn còn đang bị cách chức tạm thời tiếp tục ở phòng khám giả làm tiểu đệ thực tập sinh, hỗ trợ sắp xếp bệnh án, đóng dấu phiếu chỉ định, cùng xem phim chụp nhưng không phát biểu ý kiến, trừ khi anh hỏi. Điều này giúp cho tốc độ gọi tên của Tiêu Chiến nhanh hơn rất nhiều, mới hơn bốn giờ đã khám xong tất cả các bệnh nhân của buổi chiều, vì thế thay ca với bác sĩ của phòng cấp cứu.
Thời điểm tan học mỗi ngày đều có mấy học sinh bị xe cọ quẹt phải đến băng bó, hôm nay cũng không ngoại lệ, chẳng qua người bị thương không phải đứa trẻ, mà là phụ huynh.
Xe cấp cứu 120 đưa một người mẹ đến, bị xe đạp điện đụng phải, ý thức đã không còn quá tỉnh táo, đi cùng xe ngoài người gây ra tai họa còn có cậu con trai bảy tuổi của cô, nhân viên cấp cứu nói là trong lúc đến trường đón con trai tan học về, chị ta bị xe đạp điện của một anh chàng shipper đang chạy như bay đụng phải.
Anh chàng shipper cũng xem như có trách nhiệm, bận rộn làm thủ tục đăng ký và đóng phí, bạn nhỏ bảy tuổi có thể nói được tên mẹ nhưng không viết được, các y tá hỏi ba bé đâu, cậu bé cũng vô cùng mịt mờ lắc lắc đầu, nói mình không có ba. Cũng may cậu còn nhớ mật khẩu điện thoại của mẹ, Phó Sương lục tìm được thông tin ba của cậu bé, gọi đến mới biết, đôi vợ chồng này đã ly hôn rất nhiều năm rồi.
"Cô ấy và chồng cũ đã không còn liên lạc từ lâu, cha mẹ cô ấy sống ở nơi khác, hiện đang chạy đến, nhanh nhất cũng phải buổi tối mới có thể đến nơi." Phó Sương cúp điện thoại trả lại cho cậu bạn nhỏ, nói: "Vậy con cứ ở đây với mẹ đi, đừng chạy lung tung nhé."
Đứa trẻ nghe lời gật gật đầu, ngồi bên cạnh giường mẹ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những con số trên máy theo dõi bệnh nhân (monitor). Tiêu Chiến làm kiểm tra bước đầu cho bệnh nhân, gọi hộ sĩ đẩy đi chụp phim, bạn nhỏ liền một tấc không rời mà đi theo phía sau, kiểm tra xong quay về, lại ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy monitor.
"Bạn nhỏ thật là ngoan." Tiêu Chiến ngồi ở bàn khám cảm thán: "Không khóc cũng không náo loạn, nếu là những đứa trẻ khác đã sớm bị sợ mà khóc òa lên rồi."
"Cậu bé đang sợ đó." Vương Nhất Bác nói: "Bé sợ những con số trên máy monitor sẽ chuyển về 0."
Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ một hồi, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Hay là trưởng khoa Vương đến bồi cậu bé một lúc giúp bọn anh đi, trị liệu bằng lời nói một chút?"
Anh cho rằng thanh niên sẽ từ chối, bởi theo kinh nghiệm trước kia, Vương Nhất Bác không thể dỗ dành nổi một cậu nhóc, nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Vương Nhất Bác cũng đã thay đổi. Thanh niên bước đến bên cạnh bạn nhỏ, cúi người nói: "Mẹ con hẳn là không có vấn gì lớn đâu, đừng lo lắng." Tiếp theo lại hỏi: "Con học lớp mấy rồi?"
Giọng câu bé nho nhỏ: "Dạ lớp 2."
"Thi giữa kỳ xong rồi phải không? Con xếp thứ mấy?"
Tiêu Chiến: ?????
"Con thi không tốt lắm." Bạn nhỏ cúi đầu: "Bị cô giáo giữ lại sửa bài tập, tan học trễ, thế nên mẹ con mới bị đụng phải..."
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, dịu giọng nói: "Mẹ con bị ngã là chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của con, mẹ con cũng không trách con, biết không?"
Bạn nhỏ không trả lời, mà chỉ nhìn vào máy monitor, hạt trân châu long lanh ở hốc mắt hỏi: "Có phải khi con số trên màn hình kia biến thành số 0, con sẽ không có mẹ nữa không?"
"Có bác sĩ ở đây, sẽ không để nó biến thành số 0." Vương Nhất Bác vươn một ngón tay: "Ngoắc tay nhé?"
Hai ngón tay một lớn một nhỏ ngoắc vào nhau, gương mặt bé nhỏ của cậu bé rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười, bắt đầu ăn bánh quy Phó Sương mang tới.
Đến khi các kết quả đều ra tới, quả nhiên bệnh nhân chỉ bị tụ máu ngoài màng cứng, có một phần hộp sọ bị gãy, sau khi khoa Thần ngoại hội chẩn quyết định tạm thời không xem xét mổ, mà lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn qua theo dõi CT.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không quá yên tâm về bạn nhỏ, vẫn luôn chờ cho đến khi cha mẹ bệnh nhân đến bệnh viện, trong lúc đó bệnh nhân có tỉnh lại một lúc, sau đó lại rơi vào trạng thái hôn mê. Hai người cẩn thận dặn dò người nhà và bác sĩ tiếp nhận xong, cuối cùng mới chính thức tan làm.
Lúc này đã là tám giờ tối, chợ thực phẩm cũng sắp đóng cửa, chỉ có thể đến siêu thị gần đó mua chút mì sợi và rau dưa, về nhà nấu nhanh tô mì làm bữa tối. Với bác sĩ mà nói, kế hoạch sau khi tan làm hay nghỉ phép, mười lần sẽ có đến tám lần đều không bắt kịp thay đổi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã sớm tập mãi thành quen, cũng không vì kế hoạch không thể hoàn thành mà cảm thấy ảo não.
Dù sao dạo chợ thực phẩm có sự lãng mạn của dạo chợ thực phẩm, dạo siêu thị cũng có sự lãng mạn riêng của nó, ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ hay ăn mì chan tương cũng đều có sự lãng mạn riêng. Chỉ cần hai người ở bên nhau, nấu cơm, ăn cơm hay rửa chén, dường như đều là chuyện rất dễ khiến người ta cảm thấy thư thái và hạnh phúc.
Vương Nhất Bác thu dọn phòng bếp xong, trà hoa Tiêu Chiến pha cũng đến độ, đôi tiểu tình lữ mỗi người ôm một cái ly, đứng ở ban công uống trà thưởng sao.
Kỳ thật hôm nay không có sao mà chỉ có một vầng trăng tròn thật lớn thật sáng, thỉnh thoảng chui vào tầng mây chỉ để lộ một chút vầng sáng, tựa như chú mèo nhỏ chơi trốn tìm với người ta trên mặt đất.
"Qua hai ngày nữa phải đưa Hạnh Phúc đi tái khám." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra: "Nhìn trạng thái của nó mấy ngày nay, hẳn là không có vấn đề gì."
Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy lúc đầu là bị gì?"
"Nghi ngờ là đột nhiên đến môi trường mới nên bị dị ứng. Nhà Hồ Triều Dương ở tầng thấp, có lẽ cũng có liên quan đến độ ẩm. Tóm lại cho nó uống men tiêu hóa xong cũng ổn hơn một chút, nhưng bác sĩ Lương nói có thời gian vẫn nên đi tái khám xét nghiệm máu một chút."
"Ò."
Nhắc đến Lương Húc, Tiêu Chiến lại có chủ đề: "Đúng rồi, anh ta thế mà cũng học lâm sàng đó em biết không? Nhưng anh ta không thích, thế nên nửa đường mới chuyển qua học thú y."
Vương Nhất Bác uống một ngụm trà hoa, nhàn nhạt hỏi: "Là thật sự không thích, hay là thi không đạt?"
Tiêu Chiến ngẩn ra một chút: "Hả?"
"Chuyên ngành thú y rất dễ thi, thi lên thạc sĩ vô cùng đơn giản, bởi không cần phải thi Toán và Lý. Em đã thử xem qua rồi, mấy năm gần đây điểm thi tuyển chỉ vào khoảng 250, điểm tiếng Anh 33 là có thể trúng tuyển rồi."
Tiêu Chiến vẫn không hiểu: "...Cho nên?"
"Cho nên tỷ lệ đậu rất cao." Vương Nhất Bác nói: "Em đã xem qua mấy cuốn sách giáo khoa quan trọng rồi, không có gì khó, em cũng có thể tự học, sau đó tự khám bệnh cho động vật nhỏ trong nhà."
"...Ha?"
Thanh niên quay đầu, có chút bất mãn nhìn anh: "Anh không tin em sẽ học được sao?"
"Tuyệt đối không phải!" Tiêu Chiến vội vàng xua tay: "Bộ óc kia của em đừng nói học thú y, chỉ cần cho em đủ thời gian, chế tạo tên lửa cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì với em."
"Vậy vì sao anh lại còn... Ha?"
"Anh 'Ha?' là hoài nghi có cần phải làm thế không, thời gian này em hoàn toàn có thể làm thêm nhiều nghiên cứu viết thêm luận văn, vì sao lại muốn học thú y? Tuy khám bệnh cho động vật mắc hơn khám người, nhưng không phải ngày nào chúng cũng bị bệnh, bút toán này thật chẳng có lời."
"Không phải vấn đề tiền."
"Vậy là vấn đề gì?"
Vương Nhất Bác quay đầu về, giọng rầu rĩ: "Em không thích cái người bác sĩ Lương kia, hắn ta lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt rất kỳ quái."
Tiêu Chiến ngẩn người, chợt hiểu rõ, buồn cười nói: "Ghen rồi sao, trưởng khoa Vương? Là đang ghen đúng không?"
Vẻ mặt trưởng khoa Vương vẫn rất thản nhiên: "Không được sao?" Tiếp theo lại hỏi: "Lúc trước nếu anh không biết chuyện em bị bệnh, có phải sẽ ở bên hắn ta rồi không?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, cười cảnh cáo đối tượng: "Đây chính là lời vu khống nghiêm trọng nhất đó nha trưởng khoa Vương, em biết rõ không phải như thế mà."
Vương Nhất Bác tựa hồ rất hiểu, thế nên cũng có vẻ ảo não, nói: "Xin lỗi."
"Không vấn đề gì." Tiêu Chiến rộng lượng cười cười: "So với trước kia em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi, hôm nay thấy em nói chuyện với bạn nhỏ kia vô cùng vui vẻ, chứng tỏ em bắt đầu có năng lượng để đi an ủi người khác. Có điều làm sao em biết cậu nhóc cứ luôn nhìn máy monitor là đang lo lắng về những con số trên đó vậy?"
"Bạn nhỏ thật ra hiểu biết nhiều hơn so với sự tưởng tượng của người lớn. Hơn nữa..." Thanh niên dừng lại một chút, nhìn xuống sân chơi phía xa xa dưới lầu, nhưng ánh mắt trống rỗng, dường như cũng không có tiêu cự, một hồi lâu sau mới lại mở miệng: "Rất nhiều năm trước, em cũng từng nhìn máy monitor ở ICU như thế. Quyết định rút ống thở là ba em đưa ra, bởi cứu chữa cũng không còn ý nghĩa nữa. Em nhìn những con số kia từng số từng số biến thành số 0, tần suất nhịp thở, oxy máu, nhịp tim, huyết áp...."
Vương Nhất Bác không nói tiếp, nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến muốn tát cho mình một cái thật mạnh, vì sao hôm nay Vương Nhất Bác lại hiểu tâm tư của bạn nhỏ kia ư? Bởi cậu cũng đã từng như thế! Đáp án rõ ràng như vậy, thế mà anh còn phải hỏi ra!
"Thực xin lỗi nha..." Anh chật vật nhỏ giọng nói, như thể sợ lớn tiếng sẽ làm cho người yêu càng thêm đau khổ: "Khiến em nhớ lại chuyện thương tâm rồi."
Vương Nhất Bác lại chỉ lắc lắc đầu, thậm chí nghiêng đầu khẽ cười với anh: "Đã qua rồi."
Tiêu Chiến đổi ly qua tay trái, tay phải nắm lấy bàn tay người bạn trai thiếu cảm giác an toàn, trịnh trọng nói: "Em đã trở thành một bác sĩ đặc biệt xuất sắc, chữa bệnh cứu người cho rất nhiều rất nhiều bệnh nhân, dì ở trên trời thấy được nhất định rất vui vẻ."
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, nghe giống như thở dài: "Hy vọng là vậy."
Tiêu Chiến sắp xếp câu chữ một chút, thử mở miệng thăm dò: "Tiền em định mua nhà, hẳn là chú dì để lại cho em phải không?"
"Phần lớn là tiền bán căn nhà cũ còn lại." Thanh niên nói: "Làm sao vậy?"
"Vậy cũng coi như là tài sản mà họ để lại cho em, cho nên anh cảm thấy em không nên tùy tiện thêm tên anh vào, như thế không tốt lắm."
Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Không tốt chỗ nào?"
Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không đáp được, anh chỉ cảm thấy.... "Khiến anh cảm thấy thật bất an."
Thanh niên im lặng một lát, trở tay nắm lại tay anh, giọng bình tĩnh mà dịu dàng: "Thật ra mẹ em chưa từng có yêu cầu nghiêm khắc với em, bà sẽ không giống ba luôn nhìn chằm chằm vào thành tích và xếp hạng của em, bà thậm chí còn chưa từng yêu cầu em nhất định phải học Y. Bà chỉ hy vọng em có thể kết giao với nhiều bạn bè, tham gia nhiều hoạt động thể thao, có đam mê của bản thân, bà thường nói mọi cuộc đua trong đời đến cuối cùng quan trọng nhất vẫn là tố chất và tâm thái."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, tiện đà gật đầu khen ngợi: "Rất có lý, thật là một trí tuệ lớn."
"Cho nên so với trở thành bác sĩ xuất sắc, điều khiến bà vui vẻ hơn có lẽ là, em lại có một ngôi nhà, lần nữa có được năng lực yêu và được yêu." Ngón tay thanh niên nhè nhẹ vuốt ve mu bàn tay anh, ngữ khí thập phần ôn nhu: "Nếu bà biết hết thảy những thứ này đều là nhờ anh, là anh chủ động bước vào vũ trụ hoang vu của em, vươn tay ra với em, vậy bà nhất định sẽ rất vui lòng, cũng rất hy vọng tên hai chúng ta có thể viết bên cạnh nhau."
Vương Nhất Bác đã nói như thế, bản thân lại cứ cố từ chối thì ngược lại thật có vẻ làm kiêu, Tiêu Chiến chỉ có thể cười thở dài, lựa chọn đầu hàng: "Vậy được rồi, xem như anh gánh cái danh lắm lời oan uổng rồi, căn bản nói không lại em."
Đôi mắt thanh niên sáng ngời, hệt như một con cún nhỏ ngoan ngoãn, nhìn anh cười: "Những chuyện khác em đều nghe anh, em bảo đảm."
Tiêu Chiến bị sự đáng yêu của bạn trai nhà mình làm cho yêu chết, nhịn không được thò lại gần trêu chọc: "Vậy có muốn cùng tắm không?"
Vương Nhất Bác thuận thế liền hôn lên môi anh, truyền lại hương hoa thơm ngát cho anh, ngữ khí cưng chiều hoàn toàn không giống như đang cảnh cáo: "Đừng có chọc em, anh vẫn còn chưa hồi phục đâu, ai tự tắm người nấy."
Không sai, người không thể chạy Marathon liên tục hai ngày, mông đương nhiên cũng không được. Hai người uống trà xong, Tiêu Chiến bảo đối tượng đi tắm trước, mình thì cầm điện thoại lướt Weibo, vừa mới mở lên nhìn thấy tin tức đầu tiên hiện trên giao diện lòng liền trầm xuống, phát ra một tiếng thất vọng vang trời động đất: "A....!"
Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại bị mở ra, Vương Nhất Bác quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lễ trao giải điện ảnh kết thúc rồi, giải nam chính xuất sắc nhất không trao cho người đại diện của chúng ta..." Anh vô cùng tiếc nuối: "Năm ngoái được đề cử nam phụ xuất sắc nhất không giành được, hôm nay được đề cử nam chính xuất sắc nhất cũng không giành được... Thật ra có thể được đề cử liên tục hai năm đã siêu lợi hại rồi, nhưng vẫn cảm thấy thật bất bình cho bảo bảo của chúng ta..." Anh rầm rì nói, lướt đến ảnh chụp của người đại diện hôm nay ở hiện trường, lại nhịn không được mà cảm thán: "Một thân trang phục hôm nay thật quá đẹp, đặc biệt có khí chất thiếu niên, giống tiểu Vương... Này này làm gì vậy?"
"Đổi ý rồi."
"Hả?"
Chiếc điện thoại bị rút ra ném lên sofa, người bị gô lại xách vào phòng tắm. Trong tiếng nước ào ào, Vương Nhất Bác 'Rầm' một cái đóng cửa lại.
"Cùng nhau tắm."
.TBC
Chương này lên đúng đêm hôm lễ trao giải Kim Kê lần thứ 37. Truyện này có 36 chương, bản gốc đã hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro