Chương 31 - Không thể tưởng tượng
Buổi sáng Tiêu Chiến cùng đi kiểm tra phòng với Lâu Vạn Ninh, hai cái chân rã rời hệt như vừa mới tham gia một cuộc đua Marathon xong vậy, bao gồm cả eo và mông, mỗi một khối cơ bắp đều đang phóng thích axit Lactic, để tránh Lâu Vạn Ninh bát quái, anh đã rào đón mà nói trước rằng sáng nay mình dậy sớm chạy bộ bị bong gân. Lâu Vạn Ninh nghe anh nói như thế thì hỏi anh có phải bị Vương Nhất Bác PUA rồi không, sáng sớm không ngủ lại còn đi chạy bộ, còn ngại công việc chưa đủ mệt à?
(PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau này lại dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ t.ình d.ụ.c. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái", trong đoạn này, ý nói Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác 'đồng hoá' rồi.)
"Ò," Anh chỉ có thể ấp a ấp úng, hàm hàm hồ hồ mà ngượng ngùng xoắn xuýt: "Thật ra chạy bộ còn giúp giải tỏa căng thẳng rất..."
"Hình như anh rất nóng thì phải." Lâu vạn Ninh nói: "Nhiệt độ như này đã cần phải mặc áo len cổ lọ rồi sao?"
"A. Người khác cười tôi mặc dày, tôi cười người khác mùa Đông bị lạnh cóng."
Tiêu Chiến ngoài miệng không nhận thua, kỳ thật đã bị câu hỏi này khiến cho càng nóng hơn, anh cũng đâu muốn mặc áo cổ lọ đâu, đều do cái tên lãnh đạo họ Vương kia thích đóng dấu loạn xạ trên cổ anh mà ra! Đâu chỉ có cổ, trước ngực sau lưng anh đều đặc biệt xuất sắc, vết đỏ trên eo bị bàn tay to ra sức véo mạnh cho đến tận sáng nay vẫn còn chưa mờ đâu! Quả nhiên đảo lộn nhận thức của anh, một người thoạt nhìn tính tình có vẻ lãnh đạm, ở trên giường sao lại biến thành điên cuồng như vậy? Mệt cho anh trước đó còn lo lắng sẽ rơi vào cục diện bế tắc, kết quả người ta sung sướng tràn trề mà làm hẳn vài lần, sướng đương nhiên có sướng, nhưng quá hại eo, cũng quá hại mông rồi...
"Tôi cảm thấy vấn đề của anh không phải ở chân." Kiểm tra xong giường bệnh cuối cùng, trên đường về văn phòng Lâu Vạn Ninh lại nói: "Tư thế đi này của anh giống mông có vấn đề hơn."
Tiêu Chiến: !!!
"Khụ khụ." Tiêu Chiến chơi chiến thuật ho khan, nói lảng sang chuyện khác: "Trời thật âm u, hôm nay có phải muốn mưa không nhỉ?"
"Ò!" Lâu Vạn Ninh chỉ vào anh cười xấu xa: "Tôi đã biết rồi!"
"Biết... biết cái gì chứ?"
"Anh nhất định là bị trĩ rồi!"
"......"
"Ai da không cần phải xấu hổ," Lâu Vạn Ninh huých khuỷu tay vào anh: "Ai mà chẳng bị trĩ chứ?"
Tiêu Chiến muốn nói thật sự không phải bị trĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên nói thì hơn, bởi so với chân tướng thật sự, hiển nhiên lực tác động của việc bị trĩ đối với Lâu Vạn Ninh sẽ nhỏ hơn một chút.
Aiz, ai bảo anh là người lương thiện kia chứ, để đảm bảo ổn định tinh thần của đồng nghiệp mà rầu thúi ruột.
Vương Nhất Bác nhận mệnh lệnh của đối tượng, buổi sáng đến nhà Hồ Triều Dương đón anh em gà đại gà nhị và Gù Gù về, trên đường về nhà bị một nhóm các bác trai bác gái đi mua đồ ăn về vây xem, hỏi cậu mua chim ngói ở đâu, có phải hầm canh ngon lắm không?
Vương Nhất Bác nói không phải mua, sau đó nói rõ ngọn nguồn một lần, mọi người chỉ vào Gù Gù nói: "Đuôi nó đã mọc dài ra chút rồi kìa."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên có chút lông đuôi dài ra, không còn trụi lủi như trước nữa.
"Đợi mọc đầy đủ hết rồi sẽ thả nó đi." Cậu nói: "Chim ngói là động vật được nhà nước bảo vệ, tốt nhất không nên dùng để ăn."
Các bác trai bác gái ò ò ò một hồi, tỏ vẻ thì ra là thế, rất nhanh lại chuyển sự chú ý đến anh em nhà gà, hỏi cậu đây không phải cũng tự mình bay vào nhà đấy chứ?
"Dạ không phải," Vương Nhất Bác hỏi gì đáp nấy: "Này là quà siêu thị tặng lúc đối tượng của con mua đồ."
"Ồ?" Mấy bác gái không tin lắm: "Siêu thị sẽ tặng gà lớn như này ư?"
"Lúc mang về nhà còn rất nhỏ, giờ đã trưởng thành rồi ạ."
"Các cậu nuôi bao lâu rồi?"
"Hơn hai tháng ạ."
"Vậy cũng quá lợi hại rồi." Một dì tóc quăn nói: "Trước kia dì cũng từng được siêu thị tặng mang về cho cháu trai, chưa quá một tuần đã chết rồi, giống này không dễ nuôi."
Cả nhóm người ríu rít nói chuyện một lát, sau đó mới từng người tản đi. Vương Nhất Bác xách hai chiếc lồng sắt về nhà, sắp xếp chỗ ở ban công xong, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện ra vừa rồi thế mà mình còn dừng lại trên đường nói chuyện với mấy người già hơn mười phút, hơn nữa còn không có bất kỳ chút thiếu kiên nhẫn nào.
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Cậu thả Hạnh Phúc ra, để mặc tiểu gia hỏa nhảy lên đùi mình làm nũng, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vừa gõ chữ kể lại chuyện này cho Khương Vân Khê nghe.
[Trong lúc nói chuyện tôi còn nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng ô tô, tiếng người nói cười, tiếng chim hót, thậm chí còn có cả tiếng nhạc ở quảng trường, rất ồn ào, nhưng tôi không hề cảm thấy ồn ào, không giống như trước kia chỉ muốn nhanh chóng về nhà rời xa những âm thanh đó. Tôi cảm thấy bản thân cũng chính là một phần của những âm thanh này.]
Bác sĩ Khương rất nhanh đã trả lời: [Xem ra hôm nay tâm trạng cậu không tồi, lần sau có thể thử đi chợ mua rau mua thức ăn xem (cười)]
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút, tìm cái tên Bé cưng (mèo) được cố định trên top trong Wechat, gõ chứ: [Tan làm đi chợ thực phẩm nhé, thế nào?]
Bé cưng (mèo): [Được nha, anh đã sớm muốn đi rồi, chợ thực phẩm rẻ hơn nhiều so với siêu thị! Chỉ là môi trường có hơi ồn ào không được sạch sẽ lắm, sợ em ngại dơ.]
Vương Nhất Bác: [Sẽ không. Nhưng chợ rau gần nhất cũng cách bệnh viện đến 2.5km.]
Bé cưng (mèo): [Không vấn đề gì, thuê một chiếc xe máy điện, anh chở em bay qua đó.]
Cậu cười bế Hạnh Phúc lên, gãi gãi lên phần lông xù xù ở móng vuốt thỏ con, nói với nó: "Lúc con vừa tới bị bệnh ngoài da, chỗ này đều trụi lủi."
Tiểu gia hỏa nhảy nhót lung tung, liên tiếp dụi đầu vào người cậu, lại vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm ngón tay cậu, có chút ngứa, Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.
"Tình yêu thật sự khó có thể tưởng tượng được, con nói đúng không?"
Buổi trưa, theo lệ thường Tiêu Chiến và Lâu Vạn Ninh bận rộn đến hơn một giờ mới đi ăn cơm, vừa mới ra khỏi tòa nhà khám cấp cứu, Lâu Vạn Nình bèn chỉ ra bên ngoài kêu: "Ây, kia không phải trưởng khoa Vương sao?"
Tiêu Chiến theo tiếng nhìn lại, trước dài phun nước có một người đang đứng, không phải Vương Nhất Bác thì còn là ai? Thanh niên vẫn luôn hướng về phía cổng khu khám cấp cứu, đại khái đã phát hiện ra bọn họ còn trước cả Lâu Vạn Ninh, chỉ mất vài giây đã chạy đến trước mặt họ, nheo mắt mỉm cười: "Đi ăn cơm sao? Cùng đi đi."
Lâu Vạn Ninh cả kinh nói: "Cậu cố ý ở chỗ này chờ bọn tôi cùng đi ăn cơm sao?"
"Đúng vậy." Nụ cười vẫn nở trên môi Vương Nhất Bác, cậu nói: "Ăn một mình hơi buồn."
Lâu Vạn Ninh bước đến gần anh hai bước, miệng bất động, nói tiếng bụng: "Làm sao vậy? Có phải cậu ta đang yêu đương rồi không?"
"Thầm thì cái gì thế?" Vừa mới thu lại nụ cười, cậu lại trở về là trưởng khoa Vương lạnh như băng trước kia: "Tôi không thể nghe được à?"
Lâu Vạn Ninh lập tức đứng thẳng lại, Tiêu Chiến lòng tràn mật ngọt nhảy nhót, mọi sự mệt nhọc sau năm tiếng làm việc liên tục cũng tan thành mây khói, giờ phút này còn muốn cố ý chơi xấu, nói: "Vạn Ninh cảm thấy ngài thay đổi rất lớn, nghi ngờ có phải ngài đang yêu đương rồi không."
Không ngờ vẻ mặt thanh niên lại thập phần thản nhiên: "Cũng không phải nghi ngờ sai. Tôi và bác sĩ Tiêu giống nhau, không chỉ có danh phận, còn vào đúng chỗ, yêu đương có tiếng có miếng thật sự."
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ ké, tức giận trừng mắt nhìn bạn trai đang đắc ý vênh váo khoe khoang quan hệ yêu đương 'vào đúng chỗ', cũng may Lâu Vạn Ninh không phát hiện ra, tên kia đưa tay ôm ngực chua loen loét: "Ngừng. Chỉ có thế giới cẩu độc thân bị tổn thương mà thôi."
Ba người đến nhà ăn gọi cơm, yên lặng ăn một lát, Lâu Vạn Ninh lại tiếp tục cảm thán: "Một bữa không ăn, một bữa đói. Ba bữa không ăn, đói cả ngày. Nếu còn không ăn, sao có thể vượt ngàn dặm đến gặp nhau."
Tiêu Chiến cạn lời: "Cậu làm gì copy lời thoại của tôi thế?"
"Vì anh một câu cũng không nói mà." Lâu Vạn Ninh không hiểu ra sao: "Hôm nay anh thật sự rất kỳ quặc, nhìn thì tâm tình có vẻ cực kỳ tốt, nhưng lại vô cùng thẹn thùng, giống như... tiểu cô nương về nhà mẹ đẻ sau đêm tân hôn vậy."
Tiêu Chiến: "......."
Lén nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên đang cười!
"Em lại cười cái gì?" Anh phẫn uất chất vấn, nhất thời quên mất quan hệ cấp trên cấp dưới, nổi giận đùng đùng mắng: "Ăn cơm của em đi!"
"Ò." Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.
Lâu Vạn Ninh: ?!?!?!
"Gì nhỉ, trưởng khoa cậu đừng giận, anh ấy không phải cố ý quát cậu đâu, là thân thể không khỏe ấy mà." Lâu Vạn Ninh tốt bụng còn muốn hòa giải giúp anh, hạ giọng vẻ mặt thương hại: "Bị bệnh trĩ."
"Bệnh trĩ?" Vương Nhất Bác nhíu mày, ngữ khí vô cùng chắc chắn: "Sao có thể, anh ấy căn bản không bị trĩ."
"Chuyện này người ngoài cũng không thể biết mà, ha ha!" Lâu Vạn Ninh cười ha ha, đại khái cảm thấy lãnh đạo thật giống một tên ngốc: "Ngoài lão Lục khoa hậu môn trực tràng khám bệnh, còn ai có thể xem mông người khác được? Ha ha .... Ha!"
Tiếng cười đột nhiên im bặt, vẻ mặt tên cẩu độc thân duy nhất của khoa khám cấp cứu hóa thạch, Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, lãnh đạo lại như không có chuyện gì.
Im lặng. Im lặng chính là nhà ăn buổi trưa hôm nay.
Tiêu Chiến hai ba miếng ăn xong bữa cơm, là người đầu tiên đứng dậy: "Hai người ăn đi, tôi muốn đi tản bộ."
Anh vừa mới bước ra khỏi, Vương Nhất Bác cũng liền theo sau, hai người một trước một sau bỏ khay đồ ăn xuống bước ra khỏi nhà ăn, lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu lại nói: "Em cố ý."
"Em không có mà." Lãnh đạo vẻ mặt vô tội: "Em chỉ là không đề phòng trước mặt Lâu Vạn Ninh mà thôi. Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng đều sẽ biết."
Tiêu Chiến cạn lời nhìn trời: "Anh cũng không phải muốn giấu giếm, nhưng anh càng không muốn mới ngày đầu tiên đã bị lộ..."
"Bệnh viện cũng đâu có quy định đồng nghiệp cùng khoa không thể yêu đương." Ngữ khí Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như thể chuyện không hề liên quan gì đến mình: "Hơn nữa tuần sau anh cũng rời khỏi khám cấp cứu rồi, còn lo lắng gì nữa?"
"Anh lo truyền ra sẽ ảnh hưởng đến chuyện thăng chức của em, dù sao chúng ta cũng là..."
'Hai người đàn ông' – mấy chữ này bị chặn lại trong họng không thể nói ra miệng được, nhưng Vương Nhất Bác hẳn cũng đã hiểu, vì thế cười an ủi anh: "Nếu nơi này không thể chứa được em, vậy em có thể đến bệnh viện khác, nếu tất cả các bệnh viện đều không chịu chấp nhận em, vậy em cũng có thể tự mình mở một phòng khám nhỏ. Bản lĩnh nằm trong tay em, dù có thế nào cũng vẫn có thể nuôi được gia đình."
"Không phải vấn đề tiền." Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc nói: "Em nên ở chỗ có hệ thống nền tảng tốt, như thế mới có thể phát huy tốt nhất tài năng của em."
"Nhưng với em mà nói, quan trọng nhất không phải hệ thống hay nền tảng, thậm chí cũng không phải công việc, mà là anh." Thanh niên hai tay đút túi, lúc nói chuyện không nhìn anh: "Công thành danh toại hay chẳng làm nên trò trống gì, kỳ thật em không hề để ý đến thế, em chỉ muốn có anh trong đời." Nói xong câu này mới nghiêng đầu qua nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn gấp nhiều lần so với ánh mặt trời của mùa Thu: "Nhưng em cũng hiểu anh là vì muốn tốt cho em, về sau ở đơn vị em sẽ chú ý lời nói hành động của mình hơn, duy trì điệu thấp, như thế được rồi chứ?"
"Sao lại khoe mẽ như vậy chứ..." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm: "Không nỡ nói em nữa rồi."
Vương Nhất Bác cười đến khóe miệng hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ, hệt như một bạn nhỏ vui sướng, đi cùng anh một lúc, lại nói: "Viện trưởng Lục ngày mai nhập viện, sáng ngày mốt phẫu thuật rồi."
"A, đã quyết định sẽ mổ rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Chứng tỏ kết quả kiểm tra vẫn còn ổn đúng không?"
Thanh niên mím môi, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Không chắc chắn lắm, chỉ là đánh cược một phen. Người nhà ông ấy cũng không muốn cứ như thế mà từ bỏ."
"Vậy em sẽ mổ sao?"
"Có rất nhiều đại lão ở đây, hẳn là không đến lượt em cầm dao mổ. Nhưng em sẽ quan sát."
Tiêu Chiến chắp tay trước ngực thở dài: "Hy vọng hết thảy đều thuận lợi."
"Sẽ." Thanh niên mỉm cười nhìn anh: "Em có linh cảm mãnh liệt, hết thảy đều sẽ từ từ tốt lên. Sáng nay em đã lên mạng xem mấy căn hộ rồi, cuối tuần chúng ta cùng đến xem thực tế nhé."
"Hả?" Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ: "Em muốn mua nhà sao?"
"Ừm. Muốn đổi một chỗ rộng rãi một chút, có nuôi động vật gì cũng không chật chội. Còn muốn có một tấm giấy chứng nhận tài sản viết tên hai chúng ta nữa, đương nhiên anh không cần bỏ tiền, chỉ cần đến ở là được rồi."
"Như thế sao được? Thế cũng quá chiếm tiện nghi rồi đi! Em bỏ tiền đương nhiên phải viết tên em rồi, đừng có thêm tên anh vào làm gì, cho anh ở miễn phí anh cũng đã vui lắm rồi ha."
"Không thể." Thanh niên trịnh trọng lắc đầu: "Nếu không viết tên anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể rời đi."
Đây là logic gì vậy? Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Viết tên anh rồi anh cũng có thể rời đi được mà."
"Suy xét đến vấn đề tiền, có lẽ anh sẽ không rời đi một cách dứt khoát đến thế."
Anh đập một cái lên cánh tay đối tượng: "Có ý gì chứ? Nói anh tham tiền đúng không?"
"Cũng không..."
"Không sai anh thật sự như thế."
Vương Nhất Bác: "....."
"Nhưng em cảm thấy chỉ nửa căn hộ thôi là có thể trói chặt được anh rồi sao?"
"Cũng không..."
"Đúng vậy, hoàn toàn có thể."
Vương Nhất Bác: "......."
"Đừng choáng váng." Anh nhéo đôi má ủy khuất của đối tượng nhà mình, nói: "Bất kể có nhà hay không, có viết tên anh hay không, anh đều sẽ không đi. Giờ em đã có được lần đầu tiên của anh rồi, phải chịu trách nhiệm cả đời với anh đó!"
Cứu mạng, lời thoại xấu hổ như thế sao có thể nói ra được thành lời vậy.
...Bản thân Tiêu Chiến cũng vô cùng buồn bực, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác lại cực thích điệu bộ này chứ? Nghe anh nói như thế, lập tức mây tan mưa tạnh, lại cười hệt như một cậu nhóc thối. Dễ dàng thỏa mãn như vậy, quả nhiên là thật sự vô cùng quý trọng anh, cũng thật sự sợ hãi lần nữa bị anh vứt bỏ đúng không? Mấy ngày chia tay kia, cũng không biết đã trải qua thế nào đây.... Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau lòng, não yêu đương lại trỗi dậy, liền ghé đến bên tai đối tượng nói lời âu yếm: "Thích em, đặc biệt thích."
Quả nhiên lãnh đạo cười đến mặt nhộn nhạo, xương quai hàm cũng sắp bay lên trời luôn rồi, đi thêm một đoạn nữa mới nói: "Kỳ thật em muốn đổi nhà còn có một lý do khác nữa..."
"Không cần nhiều lời." Tiêu Chiến xua xua tay, vô cùng cảm động: "Anh biết em cũng đặc biệt yêu anh mà."
"...Thì là phòng ký túc hiện giờ đang ở cách âm không tốt lắm, em không muốn anh cứ phải cắn môi."
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, gần như đồng thời khởi động cùng lúc với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chạy ở phía trước nhe răng cười nói: "Em cũng đâu có nói gì ha ha ha..."
Anh ở phía sau nhe răng đuổi: "Thật uổng công anh đau lòng em mà a a a!"
"Trời ơi có nói mọi người cũng không tin nổi đâu!" Cơm nước xong Phó Sương quay về bàn điều dưỡng, vừa đặt ly trà sữa xuống liền bắt đầu tường thuật: "Trưởng khoa Vương và Tiêu Chiến em chạy anh đuổi ở trong sân, chơi vô cùng vui vẻ! Tiêu Chiến thì cũng thôi, đến cả trưởng khoa Vương trạng thái tinh thần vẫn luôn ổn định mà cũng như thế này... Cái chốn khám cấp cứu này thật không thể tưởng tượng nổi."
"Khám cấp cứu không đội cái nồi này." Lâu Vạn Ninh đang viết bệnh án ở bên cạnh sâu kín mở miệng, lại thở dài một tiếng: "Aiz.... Thời gian thật nhanh, có người ngắm biển, có người yêu đương, có người lại vẫn còn đang phải làm việc cho đến tận bây giờ."
Phó Sương khịt mũi xem thường: "Nói cứ như ngài làm không công, không lãnh lương vậy."
"Tiền lương một năm 8500, cuộc sống đắng ngắt chẳng khác nào Americano."
Phó Sương lập tức cười như tiếng chuông đồng: "Lương của ngài ít, nhưng thời gian làm việc của ngài nhiều nha!"
Lâu Vạn Ninh: "Em cảm ơn tổ tông tám đời nhà chị!"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro