Chương 30 - Yêu là cho phép
Vương Nhất Bác cười rộ lên, lồng ngực cũng khe khẽ chấn động, nói: "Mèo đuôi to quả nhiên rất gấp."
"Anh thấy em ngược lại không vội chút nào." Tiêu Chiến nhéo má cậu kéo ra bên ngoài, một bộ thưởng thức trước khi hưởng dụng: "Nếu em không muốn ấy, vậy thôi cũng đừng miễn cưỡng. Anh rất hiểu thuốc điều trị rối loạn cảm xúc sẽ gây một số tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người ta, khiến người ta vừa không muốn, cũng không được. Nhưng mà không sao ha, yêu đương kiểu Plato anh cũng OK nha!"
Vương Nhất Bác không khỏi tò mò, sao lại có người trình xã giao đỉnh của chóp đến như vậy nhỉ? Lại còn mỗi câu đều dẫm lên mấu chốt của cậu như thế, hoàn hảo chứng minh cho cái gọi là không biết sống chết. Thế nhưng mà nhớ đến trải nghiệm mới lần đầu tiên gặp gỡ đã tặng cậu quần lót, thì cái này tựa hồ cũng chẳng là gì...
Cậu đặt hai tay lên eo Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói: "Thuốc quả thật có tác dụng phụ loại này, nhưng ảnh hưởng đối với em không phải quá lớn. Em cho rằng sáng hôm qua anh đã nắm rõ điểm này rồi."
"Sáng hôm qua nhiều nhất cũng chỉ là một lần biểu diễn ra oai." Mèo đuôi to nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Em không thể đơn giản để một sinh viên y khoa chỉ mới thực hành khâu trên đùi gà đã cho phép hắn lên bàn mổ khâu đùi người chứ, có đúng không?"
Vương Nhất Bác lại bị chọc cười: "Em nghi ngờ anh đang dùng phép khích tướng với em."
"Không có không có." Tiêu Chiến đột nhiên cúi người ghé sát vào cậu: "Xin hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của anh đây này."
Hơi thở ở quá gần, mỗi lần phun ra lại giống như một nụ hôn trên môi. Đôi mắt kia phóng đại vô hạn trong tầm mắt cậu, biến thành mặt hồ lấp lánh ánh sáng nhu hòa, khiến người ta muốn đắm chìm bên trong cả đời.
"Em không có không muốn, càng không có không được." Cậu nghe thấy giọng mình trầm thấp ôn nhu, tựa như cơn lốc xoáy kích động dưới mặt biển tĩnh lặng: "Em là lần đầu yêu đương, không hiểu lắm thời gian nào nên làm gì, lo sợ nghĩ sai rồi sẽ khiến anh không vui."
"Vậy xin lỗi nha," Tiêu Chiến nói: "Cái chuyện yêu đương này không có sổ tay hướng dẫn tiêu chuẩn nào cả, mà do hai người thương thảo mà có. Cho nên nếu trưởng khoa Vương không muốn, vậy anh cũng chỉ có thể quên đi... A!"
Cậu đột nhiên siết chặt hai tay, bóp chặt eo Tiêu Chiến ấn người vào người mình, trầm giọng cảnh cáo: "Vậy lát nữa anh đừng có khóc đó.'"
Đôi mắt mang theo hai cái móc câu kia chớp chớp, ánh mắt trở nên e lệ mà giảo hoạt: "Em sẽ làm anh đến khóc sao?" Tiêu Chiến hỏi, như thể thật sự rất muốn biết đáp án: "Làm khóc anh cũng không sao, yêu không có SOP (SOP - Standard Operating Procedure: quy trình thao tác tiêu chuẩn), làm tình cũng không có, em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm với anh." Nói xong lại còn đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi cậu, ngữ khí giống như đang dỗ dành một bạn nhỏ: "Yêu là cho phép, còn nhớ không?"
Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, ngồi dậy cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi người yêu, để đối phương ngửa đầu ra sau, sau đó le lưỡi khẽ đảo qua môi người yêu.
"Sao anh lại tốt như vậy...?" Cậu ngập ngừng, hôn môi Tiêu Chiến xong lại hôn lên đôi mắt người ta, chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đều thơm tho mềm mại, chỗ nào hôn cũng thật thích, hận không thể lột sạch người ta mà hôn từ ngọn tóc cho đến đầu ngón chân: "Em cũng không biết mình có gì xứng đáng..."
Tiêu Chiến ôm cổ cậu, thản nhiên đón nhận cử chỉ thân mật của cậu, hưởng thụ lại ngoan ngoãn, đồng thời khẽ cười đáp lại: "Là em đối tốt với anh như thế trước, em không biết sao?"
"Em có sao...?"
"Có mà. Em thích bạn cùng phòng an tĩnh, không nói quá nhiều, anh rõ ràng rất ồn ào lại còn nói nhiều, thế nhưng trước nay em chưa từng yêu cầu anh phải ngậm miệng. Em không quen nuôi động vật nhỏ, anh lại liên tiếp nuôi Hạnh Phúc, anh em gà con và Gù Gù, mà em cũng không hề phản đối. Em thích sạch sẽ, cũng quen thói ở sạch, chúng lại ị tè khắp nhà, nhưng em cũng chưa từng yêu cầu anh phải ném chúng đi. Em có thiên phú còn rất có ý chí tiến thủ, tuổi còn trẻ đã có thể làm được bác sĩ trưởng khoa, mỗi ngày về nhà vẫn chăm chỉ xem video dạy học viết luận văn, hiệu suất cao đến mức chẳng giống con người, so với em anh quả thực chẳng khác nào con cá mặn, nhưng trước nay em chưa từng dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống mà dạy dỗ anh. Tuy anh vẫn luôn nói vô cùng sùng bái em về mặt y thuật, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến anh thích em." Tiêu Chiến vòng đôi chân dài quấn lấy eo cậu, để hai người dán chặt thêm chút nữa, cùng cậu tóc mai quấn quanh: "Anh thích em là vì, ở bên em anh luôn rất thoải mái, không cần phải đặc biệt cố gắng thể hiện điều gì, em khiến anh cảm thấy bản thân mình cũng là một người thật tuyệt vời."
Vương Nhất Bác khẽ cười, chặn đôi môi người yêu lại, lưu luyến cọ cọ bên ngoài mà không thâm nhập vào, thầm thì: "Em còn lo lắng anh sẽ ghét bỏ em nhàm chán nữa..."
Tiêu Chiến hơi hé cánh môi, giống như đang mời gọi cậu hãy thảo phạt, hơi thở gấp gáp nhẹ nhàng đáp: "Có phải em không biết không...?"
Vương Nhất Bác lại cười, lòng bỗng nổi ý xấu, từ khóe môi bên trái hôn sang phải, lại hôn ngược về, vẫn không chịu đón nhận sự gọi mời kia mà chỉ vươn đầu lưỡi liếm láp nốt ruồi nhỏ dưới môi người yêu, hỏi lại: "Anh biết lắm sao?"
"Anh cũng không biết, nhưng anh có hỏi tiểu Triệu khoa trực tràng hậu môn rồi."
Vương Nhất Bác: ??????
"Ai da em yên tâm đi, anh lấy danh nghĩa bệnh nhân đi hỏi. Cậu ta nói trước khi làm tốt nhất phải làm sạch và bôi trơn, như thế sẽ không dễ bị thương, cho nên anh..." Đôi hàng mi run run quét qua mặt cậu, Tiêu Chiến ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Vừa rồi đã tự mình chuẩn bị sẵn sàng..." Lại nắm lấy tay cậu vòng ra phía sau, giọng càng nhỏ hơn nữa: "Em sờ thử chút xem, hiện giờ nó đã rất sạch sẽ..."
Vương Nhất Bác ngây người, ngay cả hơi thở cũng nóng thêm vài phần, lòng vừa ảo não lại đau lòng, nghĩ bản thân cố gắng không thể hiện ham muốn đến khó nhịn, vậy mà lại bị Tiêu Chiến hiểu lầm là vì thích sạch sẽ nên mới không chịu đi đến bước cuối cùng sao? Sớm biết như thế đã không tự cho là đúng mà giả vờ rụt rè ổn trọng gì đó, trực tiếp xử ngay tại chỗ mới đúng!
Một bàn tay cậu ấn lên gáy Tiêu Chiến, cuối cùng cũng chịu cạy mở đôi môi người yêu, bàn tay còn lại theo kẽ mông trượt xuống dưới, chạm vào huyệt khẩu ướt mềm giữa hai bờ mông đẫy đà, chỉ cảm thấy máu khắp cơ thể như đang chảy thành hai dòng, điên cuồng dồn về phía đầu và hạ thân. Cậu tận lực khiến mình không có vẻ quá thô bạo, nhưng vẫn nhịn không được mà hôn vào tận nơi sâu nhất, từ trong ra ngoài, từ vòm miệng đến răng, từng tấc từng tấc mà càn quét, khiến người trong lòng phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, hơi thở hỗn loạn, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặc dù Tiêu Chiến cũng không thừa nhận đã cứu vớt cậu, nhưng Vương Nhất Bác tin tưởng vững chắc rằng, sự xuất hiện của anh đã làm cho thế giới cằn cỗi của cậu trở nên phong phú hơn, khiến cậu lần nữa có được thứ mà mình mong muốn, người mà mình muốn bảo vệ, khiến cuộc sống của cậu lần nữa có mục tiêu, mỗi ngày đều trở nên vô cùng ý nghĩa. Quan trọng nhất là, cậu cũng bắt đầu tin tưởng chứ không còn sợ hãi tình yêu nữa, bắt đầu đón nhận mà không còn chống lại hết thảy những cảm xúc của con người, khiến cậu lần nữa trở lại thành một con người có sức sống.
"Về sau đừng tự làm một mình." Cậu hơi lui lại sau một chút, để Tiêu Chiến bổ sung dưỡng khí, lại vẫn nhịn không được mà ghé đến mút đôi môi người yêu đã sưng đỏ vì bị mình chà đạp kia: "Nói em biết, để em làm cho anh."
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến đôi mắt mơ màng, hé miệng không ngừng thở gấp, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo liên tục phập phồng, chỉ có thể trả lời bằng giọng gió: "Anh không cần..."
"Vì sao chứ?"
Mèo đuôi to vùi đầu mình vào hõm vai cậu không chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh làm cho yêu chết, cười hỏi: "Thẹn sao? Thì ra bác sĩ Tiêu trình xã giao đỉnh của chóp cũng biết ngượng ư?"
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu, mặt đỏ bừng phản đối: "Cái gì chứ, anh thực sự là người da mặt mỏng, được không!"
Vương Nhất Bác cười nhạo: "Người chủ động nhào vào em mà cũng có thể nói lời này á?"
Tiêu Chiến nổi giận, định bò xuống khỏi người cậu, Vương Nhất Bác đương nhiên không buông tha, bóp chặt sau gáy anh lần nữa hôn tới, tóm được chiếc lưỡi tức giận của mèo đuôi to bèn cuốn lấy trêu đùa liếm mút, rất nhanh đã khiến người yêu mềm cả người, qua lớp áo ngủ bằng lụa cậu chạm lên trước ngực người yêu, nơi đó không biết từ khi nào đã đứng thẳng lên, vừa mới tiếp xúc với lòng bàn tay cậu liền hơi run run rẩy rẩy mà co rúm lại, chọc cho người ta ngứa ngáy.
ũng vô cớ khiến người ta càng muốn khi dễ ác liệt hơn nữa.
"Thích được em hôn đến thế sao?" Nụ hôn của cậu đã dời đến bên tai người yêu, chút kinh nghiệm ít ỏi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến cũng giống như thỏ con, vùng tai chính là cấm địa không thể đụng vào, thế nhưng hiện giờ cậu càng muốn chạm vào hơn.
Quả nhiên, ngực bị cậu xoa, vành tai bị cậu mút, sắc đỏ trên mặt Tiêu Chiến nhanh chóng lan đến cần cổ, đôi môi khẽ hé ra thở hổn hển, phun nuốt hô hấp và những lời lộn xộn: "Thích... Ưm... Thích, đặc biệt thích..."
"Bởi mèo con thật mẫn cảm." Cậu liếm láp vành tai người yêu, vừa cởi từng nút áo ngủ của Tiêu Chiến, vừa thấp giọng hỏi: "Là chỉ thích được em hôn, hay là người khác cũng có thể?"
Vào thời điểm này còn ăn thứ dấm do chính mình tưởng tượng ra có vẻ thật không hợp thời, nhưng ai bảo Tiêu Chiến cứ luôn dung túng cậu như vậy chứ? Hại cậu cũng biến thành bạn nhỏ tùy hứng, không có lúc nào không khát khao sự sủng ái độc nhất vô nhị.
"Chỉ thích em... Chỉ cho mình em hôn..." Tiêu Chiến khẽ nghiêng mặt tới dán lên mặt cậu, tựa như động vật nhỏ khẽ cọ cọ, như thể không muốn xa rời, lại giống như đang làm nũng: "Anh không phải mèo..."
"Ừm." Vương Nhất Bác cởi chiếc nút áo cuối cùng, hôn lên khóe môi mèo nhỏ: "Anh là bé cưng, được không?"
Tiêu Chiến ôm cậu, để mặc cậu ra sức xoa nắn ngực mình, hết ấn hạt đậu nhỏ đã đứng thẳng vào trong lại thả ra, cắn môi khống chế hơi thở bên tai cậu không thể trả lời được, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn thêm nhiều minh chứng cho thấy người yêu vì mình mà mất khống chế.
Cho đến khi một bên bị khi dễ đến sưng đỏ rồi, Vương Nhất Bác mới đột nhiên cúi người xuống, ngậm lấy bên kia.
"A!" Cả người Tiêu Chiến khẽ nảy lên, duỗi tay tới đẩy đẩy đầu cậu: "Đừng..."
Thế nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, dáng vẻ cũng không giống như là thật sự muốn từ chối, vì thế cậu tự cho rằng mèo nhỏ rất thích, bèn không thèm để ý tới nữa. Đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh đầu vú, khi mút khi cắn, liếm láp chán chê lại nhay nhay giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng cọ xát, cảm nhận đầu vú nhanh chóng trở nên cứng hơn trong miệng mình, cậu vươn mặt lưỡi liếm thật mạnh lên, làm cho mèo nhỏ đáng thương cả người run rẩy, liên tục nức nở.
"Ô... Nhất Bác... Ưm!"
Tiêu Chiến nắm chặt bả vai cậu, sống lưng ưỡn ngược ra trước, ngực vươn thẳng, nhìn không ra là muốn lùi lại từ chối hay đang hùa theo cậu, hạ thân vô thức cọ loạn trên người cậu, cọ đến mức Vương Nhất Bác sắp muốn điên luôn rồi, bàn tay như thể muốn trừng phạt mà cầm lấy Tiêu Chiến, lập tức cảm nhận được nơi đó đã trơn ướt lại dính nhớp.
"Mèo con thật đáng yêu." Cậu thấp giọng cười một tiếng: "Sao lại mẫn cảm như vậy..."
Tiêu Chiến buồn bực cắn lên tại cậu, tựa hồ cũng vì phản ứng của chính mình mà ngượng ngùng, lại xem như trả thù mà chà xát dưới thân, bên dưới cậu đã sớm cương đến phát đau, dục vọng bị chèn ép trong thân thể đấu đá lung tung, khiến cậu chơi xấu mà bóp chặt eo mèo nhỏ, cúi xuống vươn đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy đầu vú đã sớm bị mình khi dễ đến sưng to, hung hăng liếm mút.
"A... Ha a!" Tiêu Chiến thở dồn dập, chiếc áo ngủ chưa cởi hết còn treo trên khuỷu tay, ngực kịch liệt phập phồng, cơ bắp cứng ngắc, cả người khẽ rùng mình một cái, mấy giây trôi qua mới lại lần nữa mềm mại trở lại, dựa vào vai cậu ổn định hơi thở.
Vương Nhất Bác liên tiếp hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người yêu, chạm đến vùng lầy lội giữa ngực hai người, một chút tinh dịch bắn lên cằm Tiêu Chiến, cũng được cậu liếm láp sạch sẽ.
"Thoải mái không?" Cậu hỏi.
Mèo con nức nở một tiếng, chiếc đuôi to vô hình lười nhác phất phất, xem như trả lời. Vương Nhất Bác thả từng nụ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của người yêu, lại hỏi: "Vậy còn muốn tiếp tục nữa không?"
Tuy cậu đã muốn đến sắp điên luôn rồi, nhưng nếu Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, vậy cậu cũng có thể đi tắm nước lạnh một cái, dù sao đây cũng thật sự là chuyện rất hao tổn sức lực. Một tay cậu ôm mặt người yêu, Tiêu Chiến thuận thế cọ cọ trong lòng bàn tay cậu, thật giống một con mèo nhỏ xinh đẹp đang thân mật với chủ nhân.
"Muốn tiếp tục," Mèo nhỏ rì rầm nói: "Nếu không chẳng phải anh làm sạch tốn công vô ích rồi sao..."
Vương Nhất Bác bật cười: "Vậy cũng không nhất thiết chỉ là vì chuyện này mà..."
"Còn là vì anh muốn tiếp tục." Mèo con cậy sủng sinh kiêu hoàn toàn không sợ chết mà nắm lấy dục vọng đã nộ trướng của cậu, ngước đôi mắt ửng đỏ lên chất vấn: "Anh muốn nó, em có cho không hả?" Không chờ cậu kịp lên tiếng, anh đã lại không vui: "Không cho đúng không? Vậy anh sẽ cắn!"
Nói xong hạ eo một đường hướng xuống hạ thân cậu, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt vớt người lên, lật người hung hăng ấn anh ngã xuống giường, giọng bị dục vọng tra tấn đến khàn đặc: "Giờ anh cứ nhảy nhót đi, đợi lát nữa đừng có khóc đó!"
Tiêu Chiến lại chỉ ngẩng đầu lên hôn môi cậu: "Thích em." Đôi mắt nhuốm ánh nước kia chăm chú nhìn cậu, nhìn đến tận nơi đáy mắt, tựa như đám mây Magellan nhỏ tản ra ánh sáng của cả vũ trụ: "So với Mặt trời và Mặt trăng còn thích em hơn nhiều, thế nên em có thể làm anh khóc, thật đấy."
(Đám Mây Magellan Nhỏ (SMC), hay Nubecula Minor, là một gần . Nó được phân loại là thiên hà lùn . Nó có đường kính khoảng 7.000 năm ánh sáng, gồm vài trăm triệu ngôi sao, và có khối lượng tổng cộng vào khoảng 7 triệu lần khối lượng.) (Wikipeida)
Vũ trụ là gì? Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Cậu hít sâu một hơi, ngón tay chạm lên gương mặt non mềm của người yêu, thong thả trượt xuống, mơn trớn trên cần cổ thon dài của người yêu, cúi đầu lại lần nữa hôn lên đôi môi ấm áp ẩm ướt kia.
Nếu không người thương, vũ trụ cũng chỉ toàn tro với bụi mà thôi.
"Ô...!"
Ngón tay tiến vào dũng đạo mềm mại ẩm ướt, Tiêu Chiến đột nhiên ưỡn eo, nhưng eo và chân đều đã bị cậu giam cầm, không thể trốn đi đâu được. Vương Nhất Bác vén những sợi tóc lòa xòa trên trán người yêu ra, thả xuống nơi đó nhưng nụ hôn dày đặc: "Vẫn rất chặt, sẽ đau." Cậu dịu dàng dỗ dành: "Thả lỏng một chút nhé, bé cưng."
Chỉ một thoáng như thế, cả người Tiêu Chiến liền như thể bị rút hết xương cốt, mềm như bông ngã xuống nệm, hệt một con nai nhỏ bị khi dễ đến tàn nhẫn, bày ra vẻ mặt khó nhịn đáng thương lại không cách nào kháng cự: "Làm sao... Ưm... Làm sao để thả lỏng...? Anh, ô... anh không biết..."
Quá phạm quy rồi, rõ ràng gì cậu cũng chưa làm, lại vì bị câu dẫn mà sắp nổ tung, giọng nói cũng như có dòng chảy ngầm mà trở nên ấm ách: "Anh đang kẹp ngón tay em."
Mèo nhỏ ủy khuất, lại có chút thẹn thùng: "Anh không khống chế được..."
Vương Nhất Bác không đành lòng nhắc lại yêu cầu thêm nữa: "Không sao." Cậu hôn lên hàng mi đang khe khẽ rung động của người yêu, nói: "Cứ giao cho em là được."
Sau đó cậu lại vào thêm một ngón tay nữa, tiếp tục chuyển động, moi đào thăm dò đến nơi sâu nhất, nghe người trong lòng ở trong ngực mình mơ hồ không rõ kêu rên, hơi thở gấp gáp, làn da trắng nõn đã nhuốm đỏ dưới ánh sáng nhu hoà, như thể chỉ cần khi dễ dữ hơn một chút, anh sẽ hoàn toàn biến thành màu hồng phấn.
Vương Nhất Bác nhấc chiếc gối lót dưới eo Tiêu Chiến, thuận tay nắm lấy món đồ đã lại lần nữa cứng lên ở giữa bụng dưới hai người, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ dùng tay thôi đã lại muốn bắn rồi sao, bé cưng?"
Tiêu Chiến nức nở không chịu đáp lời, mặt đỏ như bị nung chín, xấu hổ đồng thời giận dữ muốn chết, Vương Nhất Bác không đành lòng trêu chọc mèo nhỏ thêm nữa, nhịn xuống không cười, chỉ nói: "Bắn quá nhiều không tốt cho sức khoẻ." Đồng thời rút mấy ngón tay ra: "Lần này chúng ta cùng nhau nhé."
Cậu duỗi dài cánh tay, tuỳ tiện cầm một hộp bao trong ngăn kéo tủ — vốn định trưng cầu ý kiến mèo nhỏ, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác cảm thấy hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian vào chuyện như thế, bởi cậu đã không thể chờ thêm được nữa rồi — tuỳ tiện lấy được hộp vị dâu tây, cậu dùng răng xé mở bao bì, lấy ra một chiếc nhét vào tay Tiêu Chiến, nói: "Em không biết cách, bé cưng mang vào cho em nhé."
Mèo đuôi to thưởng cho cậu một cái nhìn xem thường, thành thạo lột quần cậu ra, cẩn thận mang áo mưa vào cho tiểu Bác nho nhỏ, lại nghiêm túc quan sát hai cái, sau đó lời cảm thán kinh ngạc như thể phát ra từ nội tâm: "Lớn quá nha..."
Vương Nhất Bác nâng đôi chân dài của người yêu lên đặt trên khuỷu tay mình, cúi người đè anh xuống giường, trầm hông đẩy mình vào nơi đã rộng mở giữa hai chân anh, bình tĩnh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người yêu, gọi: "Bé cưng."
Cơ thể bị cậu gập thành một góc độ có vẻ rất đáng thẹn, nhưng Tiêu Chiến không hề phản kháng, chỉ cứ như thế ngoan ngoãn thuận theo mà chăm chú nhìn lại cậu: "Ơi?"
Cậu rất muốn nói vài câu thâm tình, nhưng giờ phút này những cảm xúc mãnh liệt dâng tràn trong lồng ngực khiến cậu một chữ cũng không thể nói ra miệng, chỉ cảm thấy một khi phát ra bất kỳ âm thanh nào, sẽ lập tức rơi nước mắt. Nhưng cậu không muốn ở thời khắc hạnh phúc thế này lại rơi lệ, thế nên chỉ cúi đầu hôn lên môi người yêu.
Tiêu Chiến tựa như rất hiểu cậu, gì cũng không hỏi, chỉ khe khẽ vươn ngón tay tới cào lên eo cậu, đến giọng cũng giống như mèo con đang làm nũng: "Mau đi, cho anh đi..."
Eo anh thật thon gầy, chỉ cần hai bàn tay cậu cũng có thể hoàn toàn siết chặt; cơ thịt rất mỏng, bị món đồ cường thế của cậu từng chút từng chút đâm vào, phồng lên thành một đường cong rõ ràng.
Thật không thể tưởng tượng nổi, thật khiến ta người máu huyết sôi trào.
Vương Nhất Bác tò mò đưa tay ấn ấn lên, Tiêu Chiến cũng lập tức run lên như cái sàng, khẽ giọng nói đừng, đôi mắt nhanh chóng ngập hơi nước.
"Đừng ấn..." Mèo con bị ăn hiếp cực kỳ uỷ khuất: "Đồ xấu xa..."
Tư thái dịu ngoan lại yếu ớt này, vốn nên khiến cậu không nỡ, nhưng dường như lại đánh những thức xúc động và nôn nóng chưa từng có trong cơ thể cậu, muốn phá hư, muốn huỷ diệt, muốn người thương được mình lấp đầy, chặt chẽ kín kẽ, bị mình làm cho hỏng đi, lấy mất linh hồn, cuối cùng không rảnh để mà nghĩ đến những người khác hay chuyện gì khác nữa.
"Bé cưng thật tuyệt." Cậu nhỏ giọng dỗ dành: "Có thể ăn vào toàn bộ được không?"
"Ưm..." Mèo nhỏ nghe lời ngoan ngoãn gật đầu: "Có thể, có thể... A!"
Cậu đột nhiên vọt vào, gương mặt Tiêu Chiến thất thần trong chớp mắt, dưới thân lại bị đỉnh đến rỉ ra chút đồ dính dính ướt ướt, dính vào bụng dưới, đồng thời dũng đạo cũng co rút lại, nhiệt tình mà nuốt mà cắn cậu, như thể đang cố gắng nạp cậu vào sâu hơn trong cõi bí ẩn. Hết thảy những thứ này đều khiến Vương Nhất Bác không cách nào nhẫn nại thêm được nữa, bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của người thương, bắt đầu ra vào biên độ nhỏ.
"Ô! Ưm... Nhất Bác..."
Cứ đỉnh vào một chút Tiêu Chiến lại nức nở kêu một tiếng, bất kể đỉnh đến chỗ nào, cũng đều nhận được sự phản ứng khích lệ của cơ thể người yêu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người, rõ ràng cậu không hề dùng bôi trơn, nhưng nơi đó đã lầy lội một mảng, nếp uốn bị cậu lấp đầy căng tràn, như thể không cách nào chịu đựng thêm được nữa, vừa đáng thương lại vô cùng sắc tình.
"Bé cưng thật ngoan." Vương Nhất Bác khẽ đảo phía ngoài một vòng, lại đột nhiên trở nên dịu dàng, dương vật thô cứng chậm rãi rút ra, sau đó lại đỉnh vào đến tận cùng, kiên nhẫn mà mài mà nghiền lãnh địa vừa mới bị mình công chiếm: "Thoải mái đến vậy sao?"
"A... Ưm... a!" Tiêu Chiến cầm lòng không đậu rên rỉ thành tiếng, đôi tay nắm chặt cánh tay cậu, phía dưới tham lam co rút cắn cậu thật chặt, bên trên lại vẫn dùng đôi mắt ướt át nhuốm đỏ đáng thương nhìn cậu, gọi tên cậu: "Nhất Bác... Nóng..."
"Em đây..." Có trời biết cậu cũng đã nhịn đến cận kề cực hạn, cúi đầu hôn lên khoé môi anh, khàn giọng hỏi: "Vẫn chưa đủ phải không?"
Tiêu Chiến ôm cậu, không cho cậu nhìn đến mặt mình, hổn hển giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ừm..."
Vương Nhất Bác kéo khuôn mặt đỏ bừng của mèo nhỏ tới, nhìn chăm chú hỏi: "Muốn em thao mạnh hơn phải không?"
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng không chịu đáp lời, chỉ vươn đầu lưỡi tới liếm lên môi cậu, thật sự giống hệt một con mèo nhỏ không lúc nào không làm nũng, không lúc nào không câu dẫn cậu cùng nhau trầm luân.
Vì thế cậu vui vẻ đón nhận sự mời gọi, lần nữa cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của người yêu mà liếm mút, mà trêu đùa, hạ thân đỉnh thật mạnh một cái, lại dùng nụ hôn sâu lấp kín tiếng kinh hô của Tiêu Chiến, cứ như thể đóng đinh người ta dưới thân mình, lúc đâm lúc đỉnh. Đâm không được mấy cái, hơi nước đong đầy trong khoé mắt Tiêu Chiến đã tràn ra, dưới thân cũng tí tách chảy nước, cậu không muốn nhanh như thế đã khiến anh bắn, thế nên cố tình chậm lại tiết tấu, cảm nhận mức độ co rút ở bụng dưới của đối phương, lúc gần lên đến đỉnh điểm lại đột nhiên dừng lại.
Mèo nhỏ đáng thương bị cậu khi dễ càng chảy nhiều nước mắt hơn, khụt khịt gọi tên cậu, giọng cũng đã hơi khàn đi, thấy cậu trước sau vẫn không chịu thương tình, liền nhịn không được mà muốn tự mình tuốt.
Vương Nhất Bác căn bản không thể chịu được, tóm lấy đôi tay không thành thật của anh ấn lên đầu, giọng điệu nặng nề tựa như ra lệnh, lại tựa như khẩn cầu: "Bé cưng ngoan, lần này cùng với chồng nhé."
"Em khi dễ anh..." Mèo đuôi to khóc thảm thiết: "Yêu... hu hu... Yêu là cho phép...!"
Vương Nhất Bác buồn cười cúi người hôn mèo nhỏ mấy cái, khen anh đáng yêu, khen anh xinh đẹp, khen bên dưới anh vừa nóng vừa chặt, cắn đến mức cậu thật muốn nổi điên. Nói cứ như hiện giờ người đang lăn lộn lúc thì thế này lúc thì thế khác là anh đang không nổi điên vậy, nhưng Tiêu Chiến cũng đâu còn cách nào. Lúc anh lần nữa bị giữ chặt eo mà đâm vào, lúc anh bị đè ép đến căn bản không thể chịu nổi mà kêu khóc và thở dốc, lúc đầu óc anh đã bị dục vọng chiếm cứ đến không còn tỉnh táo, chỉ biết đón nhận khi người yêu đỉnh vào, lại giữ chặt khi cậu muốn rút ra, anh đã thật sự không có cách nào rồi.
"Ưm! Ô! Nhất, Nhất Bác... Ha..."
Anh bị thao đến cả người đều run rẩy, nước mắt chảy đầy mặt, trước nay cũng chưa từng nghĩ tới thì ra làm tình lại là như thế này, thì ra hai hợp làm một với người yêu lại là thế này, là để đối phương khảm vào cơ thể mình, trở thành một phần của chính mình, là thân thể giao hoà, là linh hồn cộng hưởng.
Thân thể hai người nối liền với nhau, như thể sinh ra vốn đã là như thế.
Vương Nhất Bác khẽ hôn đi nước mắt nơi khoé mắt anh, dưới thân lại không hề nhân từ nửa phần, đâm càng lúc càng sâu, càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều chuẩn xác mà nghiền qua điểm mẫn cảm chết người của anh, bụng càng lúc càng trướng, tựa như giây tiếp theo sẽ bị đỉnh xuyên qua vậy...
"A... Không được... ưm... a..." Anh phí công vặn eo muốn trốn, lại chỉ có thể đổi được những cú đỉnh càng sâu hơn, càng hung ác hơn: "Sâu quá rồi... Nhẹ... Ha, a...!'
Bụng dưới co rút dữ dội, anh ý thức được mình thế mà bị thao bắn, Vương Nhất Bác cũng chẳng cho anh bất kỳ thời gian thích ứng nào, đâm càng sâu càng tàn nhẫn hơn, tiếng nước chỗ giao vô cùng rõ ràng hợp trong đêm thanh vắng, lại thêm mấy chục cái nữa, cuối cùng mới phóng xuất ở nơi sâu nhất bên trong anh.
"Bé cưng thật nhiều nước."
Giọng thanh niên chỉ trầm thấp hơn so với thường ngày một ít, hơi thở cũng chỉ nặng hơn một chút, như thể đang chỉ ra các bệnh chứng của bệnh nhân bên bàn mổ, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến xấu hổ giận dữ muốn chết: "Anh không có..."
Vương Nhất Bác duỗi ngón tay dính ướt đến trước mặt anh, vẻ mặt có chút thiếu đánh: "Không có sao?"
Tiêu Chiến buồn bực quyết định không thèm để ý đến kẻ xấu xa kia nữa. Vương Nhất Bác buông đôi chân đã sớm mềm nhũn vô lực của anh xuống, lại không hề rút ra, vẫn cứ thế mà mài mà cọ bên trong anh, giọng khàn khàn hỏi: "Còn muốn nữa không?"
"Sáng mai còn phải đi làm nữa đó..." Tiêu Chiến lầm bầm. Đi làm chỉ là thứ yếu, chủ yếu là thể lực Vương Nhất Bác quá tốt, lần thứ hai sẽ lâu hơn nữa, khiến khả năng ngày mai đi lại bình thường của anh cũng trở thành vấn đề.
"Được, vậy ngày mai lại làm." Thanh niên thế mà thật sự đáp ứng vô cùng sảng khoái, hành động cũng tương tự, rút ra khỏi người anh, tháo chiếc bao nặng trĩu xuống cột lại, bọc khăn giấy ném xuống đất, lại lấy khăn ướt tới, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ cho anh, cuối cùng hỏi: "Có muốn đi tắm chút không?"
Tiêu Chiến đã sắp ngủ rồi, mơ hồ rầm rì mấy tiếng xem như từ chối, Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thêm nữa, hôn hôn lên má anh, từ sau lưng ôm anh nằm xuống, nói: "Ngủ ngon, bé cưng."
"Ồ," Anh nắm lấy bàn tay vòng bên hông mình: "Muộn... A!"
Dục vọng nóng bỏng không hề giảm độ cứng, lần nữa thẳng tiến vào thân thể ướt mềm của anh, hơn nữa vừa vào đã đâm đến tận gốc.
Tiêu Chiến hoang mang rối loạn trở tay đẩy ra, căn bản chỉ là phí công vô ích, vì thế vội vã la lên: "Không phải nói ngủ sao?"
Vương Nhất Bác vẫn ôm anh không nhúc nhích: "Cứ thế này ngủ đi."
"Thế này làm sao mà ngủ?!" Mèo nhỏ xù lông: "Đi ra ngoài đi ra ngoài!"
"Em lạnh mà." Kẻ xấu ngữ khí một bộ theo lý lẽ thường phải thế: "Cho em chút ấm áp nha."
Tiêu Chiến: "......"
Em thật biết cọ điều hoà ha!
Muốn tránh cũng tránh không ra, đánh lại đánh không nổi, chỉ có thể nén giận mà nỗ lực thích ứng, thích ứng một chút...
"Bé cưng lại đang kẹp em rồi." Kẻ xấu lên tiếng: "Rõ ràng cũng vẫn muốn."
"Anh không có!" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt: "Em, cái tên xấu xa này..."
Thứ đồ vừa mang đến vui sướng cực hạn cho anh giờ phút này đang chậm rãi sưng trướng ở nơi bị bao phủ chặt chẽ, đôi môi ấm áp du tẩu sau cổ anh, giọng nói tựa như có thể hoà tan anh: "Bé cưng, cảm ơn anh nguyện ý ở lại vũ trụ của em."
Không phải, Tiêu Chiến nghĩ, là anh đã bị hoà tan, trong cái ôm dịu dàng của người thương, trong nụ hôn triền miên, trong sự chiếm hữu bá đạo khiến người khác phải rùng mình, trong ánh mắt thâm tình, trong những lời âu yếm không ngớt bên tai, khiến anh đã sớm tan chảy, hoá thành một vũng nước, chảy đến nơi nào cũng được.
"...Hẳn là anh có thể... A, đừng, đừng nháo..."
"Hửm?" Bàn tay đang làm chuyện xấu trên người anh giờ đã di chuyển lên ngực, khảy khảy đầu vú đã sưng đến đáng thương kia, ngữ khí lại thập phần vô tội: "Anh nói gì?"
"Anh nói... Hẳn là anh có thể..." Anh nghe âm cuối của mình cũng đã run lên: "Lại làm thêm một lần... Ha... A!"
"Thật sự có thể sao?" Thanh niên ấn lên bụng dưới anh, thứ đồ phía sau đỉnh lên điểm mẫn cảm của anh mà mài: "Không muốn cũng không cần phải miễn cưỡng."
"Đừng... Đừng ấn... A!" Từng luồng điện nhảy lên bên hông. Anh lại bắt đầu nhịn không được mà run rẩy, giọng cũng xen tiếng nức nở: "Đừng như vậy... Anh sẽ giận..."
Kẻ xấu lại chỉ thấp giọng mà cười, biết rõ còn cố hỏi: "Vì sao chứ? Thế này không thoải mái sao?"
"Em ấn khiến anh muốn tiểu..."
"Vậy tiểu đi." Đôi bàn tay to kia xoa loạn trên hõm eo nhạy cảm của anh, ngữ khí vẫn vô cùng nghiêm trang: "Yêu là cho phép."
Tiêu Chiến: "....."
"Vương Nhất Bác, em..."
"Em yêu anh." Thanh niên bẻ mặt anh sang, cười hôn lên môi anh, giọng điệu vui sướng hệt như một bạn nhỏ được tặng kẹo: "Vậy làm thêm một lần nữa nhé, bé cưng."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro