Chương 3 - Tiểu băng sơn mặt lạnh tim nóng
Nghĩ đến xuống lầu chỉ cần băng qua con đường là đến bệnh viện, Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm hai mươi phút nữa, nhưng không biết có phải vì mới đổi chỗ còn chưa kịp thích nghi hay không, mới hơn sáu giờ anh đã tỉnh giấc rồi. Rèm cửa kéo kín mít, anh nằm trong phòng lại không thể ngủ lại được, mơ hồ nghe thấy ngoài phòng có tiếng động, liền dứt khoát xuống giường mở cửa.
Trong phòng khách, Vương Nhất Bác mặc bộ đồ thể thao đen trắng quay đầu lại, khiến Tiêu Chiến lập tức nghĩ ngay đến khuôn viên trường Đại học, nhớ đến bản thân cũng từng sức sống vô hạn như thế này, học bài đến tận hai giờ khuya mà sáu giờ sáng cũng đã có thể rời giường tập thể dục rồi, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước.
"Đi chạy bộ sao?" Anh vừa ngáp vừa hỏi: "Nước bên ngoài còn chưa hoàn toàn rút đi đâu nhỉ?"
"Tôi leo cầu thang." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc: "Tám giờ giao ban, đừng có đến trễ."
"Ò." Tiêu Chiến xoa xoa mắt, nửa mộng nửa tỉnh cười cười: "Ô tê ô tê!"
Bạn cùng phòng thiên tài kiêm lãnh đạo ra ngoài rồi, Tiêu Chiến lại quay về giường nằm thêm nửa tiếng, chắc chắn mình không thể ngủ thêm được nữa, mới tâm không cam tình không nguyện bò dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo, bắt đầu một ngày tươi đẹp của nhân dân cần lao bình thường.
Hồ Triều Dương đã sớm nói với anh, nhà ăn của bệnh viện Khang Hoa được cán bộ công nhân viên đặt biệt danh 'Ngự thiện phòng', thực phẩm phong phú, ba bữa mỗi ngày đều có rất nhiều các món ăn tự chọn đủ màu sắc, hơn nữa giá cả còn cực kỳ khiến người ta cảm động, đồ ăn sáng mỗi người năm tệ ăn bao nhiêu tùy ý, nếu như may mắn, còn có thể cướp được một tô mì Trùng Khánh chính tông.
Hôm nay vận may của anh cực tốt, không chỉ mua được đặc sản quê nhà, còn chiếm được vị trí có cảnh quan đẹp nhất bên cửa sổ sát đất, bãi cỏ xanh ngát trong khuôn viên cùng những hàng cây ngô đồng tươi tốt ở xung quanh đều có thể ngắm trọn không sót chút nào. Khiến anh thật sự có thể dương dương tự đắc mà tận hưởng thời gian dùng bữa sáng, vui mừng đến quên cả thời gian, đến lúc nhớ ra mới một đường phóng như bay vọt vào khu khám cấp cứu, tất cả các bác sĩ đều đã có mặt ở bên trong.
"Tôi đã nói tám giờ giao ban." Vương Nhất Bác đứng trước bàn hội nghị đen mặt hỏi anh: "Anh có cần nhìn xem giờ là mấy giờ rồi không?"
"A," Tiêu Chiến làm bộ làm tịch kiểm tra đồng hồ: "Bảy giờ..."
"Bảy giờ?"
"...Sáu mươi ba."
Vương Nhất Bác: "....."
Lâu Vạn Ninh ngồi bên cạnh anh cúi đầu phụt cười thành tiếng, lại lập tức vội vàng che miệng, bắt đầu chiến lược giả ho khan.
"Tôi sai rồi trưởng khoa." Đùa một chút thật vui vẻ, nhưng sai thì vẫn phải kịp thời nhận sai thôi, Tiêu Chiến bày ra thái độ thành khẩn: "Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, tôi đảm bảo."
"Không sao không sao, lần sau chú ý một chút." Hà Trường Cửu vội giảng hòa: "Bắt đầu đi."
Bác sĩ trực đêm qua báo cáo một chút tình hình nhập viện đêm tại khu điều trị, sau đó báo cáo tình hình từng giường bệnh trong khoa, tóm lại là một đêm bình an, tuần tự từng bước, là cục diện mà mọi người thích nghe nhất trong họp giao ban.
"Người bị thanh thép xuyên vào bụng hôm qua tình hình thế nào rồi?" Hà Trường Cửu hỏi: "Đã hỏi ICU chưa?"
Trong thần sắc mỏi mệt của bác sĩ trực ban xuất hiện chút quẫn bách: "Cái này... tôi còn chưa hỏi tới..."
"Buổi sáng tôi đã ghé qua thăm rồi," Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Xem như vẫn ổn."
"Chứng tỏ cậu thực hiện phẫu thuật rất kịp thời, cũng rất thành công." Hà Trường Cửu cười ha ha nói: "Không hổ là ngôi sao may mắn của viện chúng ta, Trường Giang sóng sau xô sóng trước nha."
Tiêu Chiến nghe ra được chút ý tứ tự giễu, dường như còn có hơi hơi... chua? Chẳng qua nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vương Nhất Bác, hiển nhiên là đã miễn dịch 100% với kiểu thổi phồng như này rồi.
"Người nhà bệnh nhân ngủ dưới sàn hành lang trước phòng ICU." Thanh niên không thể hiểu ra sao, lại nói: "Tôi cảm thấy rất không tốt."
Hà Trường Cửu kỳ quái nói: "Không phải vẫn luôn có người nhà ngủ ngoài hành lang ICU đó sao?"
"Không thể giúp được gì cho bệnh nhân, còn ảnh hưởng đến hộ lý và những bệnh nhân khác." Vương Nhất Bác nói: "Ra khỏi ICU mới là thời điểm bệnh nhân cần có người nhà ở bên cạnh nhất, thời gian này nên giữ gìn sức khỏe."
"Vậy cậu có nói với người nhà không?"
"Nói rồi, nhưng chị ta không nghe." Tầm mắt Vương Nhất Bác chuyển sang anh: "Lát nữa anh đi nói đi."
Tiêu Chiến đột nhiên không kịp đề phòng bị cue, trở tay chỉ chỉ vào mình, còn có chút ngốc: "Tôi sao?"
"Chị ta có vẻ rất nghe lời anh." Thanh niên nói: "Anh có khó khăn gì sao?"
"Không có, này thì có thể có khó khăn gì chứ?" Tiêu Chiến ngáp một cái đáp: "Tôi kiểm tra phòng xong sẽ đi."
Tiếp đó, Hà Trường Cửu đích thân xem xét lại một lần tình hình của các bệnh nhân đã được lên lịch phẫu thuật hôm nay, kiểm tra xong tám chỉ số trước phẫu thuật, vẫn không quá yên tâm, dặn dò bọn họ lại đến phòng bệnh tìm hiểu tình hình một chút, cần phải đảm bảo các bệnh nhân đều đáp ứng được các điều kiện để phẫu thuật.
Tiêu Chiến không hiểu sự lo lắng này của lãnh đạo lắm, họp xong liền nhỏ giọng hỏi Lâu Vạn Ninh, vì Lâu Vạn Ninh xem như bác sĩ ngoại khoa tuổi tác và tính cách tương đồng nhất với anh ở khoa cấp cứu, chiều hôm qua còn chia cho anh một ly latte cốt dừa, hại anh gần một giờ sáng mới ngủ được.
"Nguyên nhân chủ yếu là do lứa bệnh nhân này quá khó hầu hạ rồi." Hai người đi ở phía sau đội ngũ kiểm phòng nhỏ giọng nói chuyện, Lâu Vạn Ninh nói cho anh: "Tháng trước có một bệnh nhân làm phẫu thuật được gây mê toàn thân, nửa đường bị đồ ăn trào ngược gây tắc nghẽn khí quản, thiếu chút nữa không cứu được. Trước khi phẫu thuật đã dặn dò kỹ càng tuyệt đối cấm ăn cấm uống, lại còn trộm ăn gà rán không báo. Bùng nổ nhất chính là, sau khi mổ người nhà còn khiếu nại đến Ủy ban Y tế Quốc gia, nói chúng tôi không giải thích rõ ràng, chỉ nói không thể ăn cơm, không nói không thể ăn gà."
Tiêu Chiến cạn lời, hỏi: "Trước khi phẫu thuật các cậu không hỏi lại à?"
"Hỏi chứ! Bác sĩ y tá xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, nhưng họ chỉ khăng khăng nói không ăn, người nhà cũng hùa theo giấu giếm. Gà rán là mẹ của bệnh nhân ra ngoài mua, nói lo lắng con trai bảo bối đói lả, còn nói trước kia người lớn trong nhà phẫu thuật cũng từng uống canh gà, đâu có chuyện gì xảy ra."
"Chẳng trách ám ảnh khiến trưởng khoa Hà PTSD luôn." Tiêu Chiến cảm thán nói: "Có điều đối phó với những người như này ấy mà, vẫn phải dùng câu cá chấp pháp."
Lâu Vạn Ninh tỏ ý không hiểu: "Câu cá chấp pháp?"
Đoàn người theo Hà Trường Cửu rẽ vào một phòng bệnh, vừa vào cửa đã bị quả bong bóng Hải Miên bảo bảo bay lên ở trần nhà góc phòng thu hút tầm mắt, Hà Trường Cửu 'Aiz' một tiếng: "Phòng bệnh không thể treo bong bóng, này là của ai vậy?"
"Trưởng khoa Hà." Một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi lên tiếng: "Là hôm qua bác sĩ Lâu bảo bọn họ đi mua mấy quả bong bóng về luyện cái gì phổi, chức năng phổi."
Tất cả mọi người đều nhìn Lâu Vạn Ninh, biểu cảm của Lâu Vạn Ninh cực kỳ buồn cười, đường trung tuyến trên mặt gần như nứt ra: "Tôi bảo mọi người mua bong bóng về cho bệnh nhân thổi", cậu ta nhấn mạnh chữ 'thổi': "Không phải bảo mọi người mua bong bóng bay."
"Vậy chúng tôi cũng đâu hiểu cái gì là bong bóng nặng cái gì là bong bóng nhẹ đâu." Người nhà có chút ngây thơ vô tội, biện giải: "Lão thái thái nói thích, thế nên mới mua..."
Lâu Vạn Ninh: "....."
"Hydro rất dễ gây nổ, là mầm tai họa ngầm rất lớn, không thể để ở phòng bệnh được." Hà Trường Cửu nói: "Người nhà mau xử lý một chút."
"Được, trưởng khoa Hà," lãnh đạo vừa lên tiếng, người nhà một giây liền ngoan ngoãn: "Chúng tôi lập tức mang đi."
"Đúng mười giờ chúng ta vào phòng mổ, hiện giờ bà cụ cảm thấy thế nào?"
Người thích Hải Miên bảo bảo, nằm ở giường số sáu chính là một bà cụ tuổi ngoài tám mươi, nửa đêm hôm qua mới được chuyển từ bệnh viện huyện tới, cần được phẫu thuật tắc ruột, người nhà đi cùng dường như là con gái của bà cụ, quần áo giản dị, giọng rất lớn: "Đều khá tốt! Có ngài ở đây chúng tôi yên tâm rất nhiều rồi!"
"Không có ăn cơm uống nước gì chứ?"
"Không có không có."
"Mì sợi bánh quy nước trái cây nước có ga... cũng đều không ăn đúng không?"
"Tuyệt đối không có!"
Hà Trường Cửu hài lòng gật đầu, Tiêu Chiến lại haiz haiz thở dài: "Ai da ông trời ơi, cụ bà lớn tuổi như này rồi, tắc ruột lại là phẫu thuật lớn, không ăn chút gì chịu nổi sao?"
"Còn không phải là thế ư," Người nhà lập tức như gặp được tri kỷ: "Nhưng trưởng khoa không cho ăn, thế nên chúng tôi chỉ đành đút cho cụ chút cháo kê."
Im lặng, là sự im lặng lúc sáng sớm trong phòng bệnh cấp cứu.
"Lâu Vạn Ninh!" Trưởng khoa Hà lông mày cũng đều dựng đứng luôn rồi: "Cậu để mắt đến giường bệnh cậu phụ trách, lùi phẫu thuật lại!"
Kết thúc kiểm tra phòng xong, Hà Trường Cửu vội chạy đến văn phòng bệnh viện dự họp, Lâu Vạn Ninh không hiểu vì sao tự nhiên bị dạy dỗ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Tiêu Chiến ôm vai cậu ta thở dài một tiếng: "Giờ này khắc này, tôi muốn vì cậu mà ngâm một bài thơ: 'Đơn vị có hai cái tôi, một cái là tôi, cái kia cũng là tôi. Bởi tôi đã nứt đôi rồi'."
Lâu Vạn Ninh: "....."
Chỉ trong một cái chớp mắt liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của Vương Nhất Bác, phảng phất của thể cách không truyền âm, mà âm được truyền chỉ có mấy chữ: Anh nhàn rỗi lắm hả?
"ICU." Tiêu Chiến lập tức rút tay về, lấy lòng mà cười cười: "Giờ tôi sẽ lên lầu ba nhé trưởng khoa, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Dựa trên thời gian ăn cháo kê, cụ bà giường số sáu bị bệnh tắc ruột phải lùi lịch phẫu thuật xuống năm tiếng, Vương Nhất Bác hỗ trợ Hà Trường Cửu làm đến sáu rưỡi chiều, cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Lúc đưa lão thái thái đến phòng ICU theo dõi, trong số những người nhà nằm ngủ dưới sàn hành lang, Vương Nhất Bác không trông thấy vợ của nạn nhân bị thép xuyên qua bụng đâu nữa.
Thay quần áo xong cũng đến giờ tan làm, nhưng cậu chẳng cảm thấy đói chút nào, vì thế thuận đường quay lại phòng khám, từ rất xa đã nghe thấy giọng Tiêu Chiến như đang hô khẩu hiệu.
"Ông à cái này là ông bị gout, không phải trúng gió, ông không trúng gió, là bệnh gout! Ông đến một mình sao? Có người nhà đi cùng không? Không phải công mẫu, là người nhà!"
Đi đến thì thấy, Tiêu Chiến đang cầm một xấp giấy cuộn thành loa, lớn tiếng nói chuyện với cụ ông bên cạnh: "Ông đi nộp tiền đi, sau đó lấy thuốc. Không không không không, không phải thắt cổ! Ông tuyệt đối đừng có thắt cổ! Phải đi LẤY! THUỐC! Con viết cho ông đọc nhé!"
Quẹt quẹt vài nét bút, lại giơ lên giải thích: "Ông đi lấy thuốc này, benzbromarone. Không không không, con không có nói đến bồn cầu tự hoại, là benzbromarone!" Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lầm bầm lầu bầu: "Aiz, vẫn để con đi lấy cho ông đi, ông tiểu lão đầu này chắc chắn không hiểu rõ."
Nói xong lấy toa thuốc và hóa đơn đứng lên, vỗ vỗ bả vai cụ ông, giọng cực kỳ lớn, nhưng cũng đủ ôn hòa: "Ở đây chờ con nha, con lập tức quay lại nha!"
Tiêu Chiến chỉ khẽ mỉm cười với cậu, liền vội vã chạy đi, Vương Nhất Bác đi vào phòng khám, hỏi Lâu Vạn Ninh đang ngồi ở một bàn khác bùm bùm gõ bệnh án: "Tai bệnh nhân không ổn sao?"
"Nghễnh ngãng mười mấy năm rồi," Lâu Vạn Ninh nói: "Ông cụ này vẫn thường tới, lúc trước còn có bạn già đi cùng, năm nay chỉ thấy ông ấy đến một mình. Khớp xương bị phong khớp đến biến dạng rồi, còn không thể cai được rượu, con cái cũng bỏ mặc không quan tâm, haiz, hẳn là đã đau đến mức không thể chịu nổi rồi mới đến khám."
Trên bàn làm việc của Tiêu Chiến để một xấp giấy đủ màu sắc rực rỡ, Vương Nhất Bác cầm một cái lên, bên trên vẽ không ít thực phẩm, có bình rượu, cá, tôm, cua, lẩu, cây đậu, đều bằng những nét bút đơn giản, mỗi hình còn dùng bút đỏ vòng một vòng thật lớn đánh dấu. Tất cả những thứ này đều là đồ ăn thức uống có hàm lượng purine cao mà bệnh nhân gout nên tránh, có lẽ là vì bệnh nhân nghễnh ngãng nghe không rõ, thế nên Tiêu Chiến mới dùng cách thức giao tiếp đơn giản dễ hiểu này.
Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng, thả tờ giấy kia lại chỗ cũ.
Mấy phút sau, Tiêu Chiến mang theo thuốc quay về, lại lần nữa dùng âm lượng hô khẩu hiệu lặp đi lặp lại ba lần dặn dò ông cụ cách dùng, đảm bảo đối phương hoàn toàn hiểu rõ rồi, mới hỗ trợ sắp xếp thuốc, toa thuốc và bệnh án và tấm giấy vẽ bằng những nét bút đơn giản kia, để ông cụ bỏ cả vào túi cất đi rồi tiễn người ra khỏi phòng khám.
"Ai~da~" Kết thúc khám bệnh nhân cuối cùng, Tiêu Chiến hiển nhiên cả người nhẹ nhàng, duỗi hai tay vươn vai giãn lưng, hệt như một con mèo Ba Tư chuẩn bị đi ngủ: "Rốt cuộc cũng có thể tan làm rồi." Nhưng mèo Ba Tư tựa hồ còn đói bụng, thế nên lại nói: "Đi ăn tô mì rồi về nhà. Trưởng khoa Vương có muốn đi cùng không?"
Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Lâu Vạn Ninh đã xen mồm trước: "Gọi trưởng khoa không gọi tôi, anh đúng là chúa nịnh nọt."
"Cậu không phải ở lại trực đêm sao? Tôi vừa thấy cậu đặt cơm rồi." Tiêu Chiến cười nói: "Chúc bác sĩ Lâu đêm nay hữu kinh vô hiểm, ngủ đến sáu giờ nha. Sáng mai mang cho cậu một ly latte dừa."
"Xem như anh còn có lương tâm." Lâu Vạn Ninh hừ hừ hai tiếng, nói bye bye với họ.
Hai người không có hẹn cùng ăn cơm tối hay cùng về ký túc xá, vừa rồi Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu cũng không trả lời chính xác, nhưng có lẽ vì có một lớp quan hệ bạn cùng phòng, thế nên sẽ khiến người ta sinh ra suy nghĩ 'cùng về' theo quán tính, lại vì muốn 'cùng về', cho nên 'cùng ăn cơm' trước cũng thành lẽ đương nhiên.
Cũng không phải tất cả cán bộ công nhân viên đều ăn cơm tối ở cơ quan, thế nên nhà ăn không nhiều người lắm, hai người họ gọi mỗi người một tô mì gà, mặt đối mặt mạnh ai nấy ăn. Tốc độ ăn của Vương Nhất Bác tương đối nhanh, vài ba miếng đã ăn gần xong, khiến Tiêu Chiến nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, hỏi cậu: "Cậu ăn như thế không sợ tiêu hóa không nổi sao?"
"Sẽ không." Cậu nói: "Tôi vẫn luôn như thế."
"Quả nhiên tuổi trẻ chính là khác biệt." Tiêu Chiến dùng ngữ khí hâm mộ tổng kết: "Trung niên giống như bọn tôi, phải nhai kỹ nuốt chậm. Cậu có việc thì cứ đi trước đi, không cần chờ tôi."
Vương Nhất Bác vẫn chưa chắc chắn mình rốt cuộc có việc gì hay không, chỉ nói: "Tôi thấy người vợ của bệnh nhân ICU hôm qua đã không còn ngủ ngoài hành lang nữa rồi, anh làm sao khuyên chị ta về được vậy?"
"Chính là những lời cậu đã nói đó." Tiêu Chiến đáp: "ICU có người chăm sóc rồi, nếu có chuyện gì sẽ gọi điện thoại, người nhà vốn dĩ không cần phải túc trực bên ngoài, không giúp được gì. Thật sự cần phải tiêu hao sức lực lớn để chăm sóc chính là sau khi ra khỏi ICU, dựa vào tình hình kinh tế nhà họ, mời hộ lý là không thể, tất cả đều chỉ có thể dựa vào một mình chị ấy, cho nên bây giờ cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe, sau đó mới có thể chăm sóc người nhà tốt hơn, giúp họ nhanh hồi phục."
"Hình như tôi cũng không nói nhiều như thế."
"Nhưng trong lòng cậu chính là nghĩ thế. Cậu lo sau khi bệnh nhân ra khỏi ICU, vợ anh ta một mình không thể quán xuyến được hết mọi việc, khiến vết thương không thể hồi phục nhanh." Tiêu Chiến vừa ăn mì vừa nói: "Nếu không nhiều người nhà bệnh nhân ngủ dưới đất bên ngoài ICU như thế, sao cậu lại chỉ nhắm vào mỗi người nhà bọn họ?"
"Anh ta là bệnh nhân do tôi chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến phì cười, tựa hồ đang nhắc nhở cậu giải thích chính là che giấu: "Tiểu băng sơn mặt lạnh tim nóng," bác sĩ tay mới đắc ý nói: "Lại bị tôi tóm được chứng cứ rồi ha."
Vương Nhất Bác: "....."
"Có điều đây chính là kiểu mà con gái bây giờ thích nha," Tiêu Chiến lại nói: "Cậu thật sự rất được các đồng chí nữ yêu thích đó, trưởng khoa đại nhân."
"....."
"Không tin?" Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, thần thần bí bí ghé sát vào bên cậu: "Chẳng lẽ cậu chưa từng chú ý, mỗi lần chúng ta call xuống khoa chỉnh hình, người đến đều là bác sĩ nữ à? A, đúng rồi, chính là cái vị mỹ nữ tỷ tỷ tóc dài đen nhánh cực kỳ xinh đẹp kia đó nha. Hôm nay tôi đã đặc biệt quan sát thử, lúc cô ấy nói chuyện với cậu, vuốt tóc bốn lần luôn!"
"Cho nên?"
"Đây chính là cách mà người phụ nữ thể hiện sự quyến rũ của mình nha, cô ấy muốn tỏa ra mị lực trước mặt cậu."
Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, cảm thấy không đồng ý lắm: "Cô ấy có lẽ chỉ là..."
"Chỉ là có chút thích cậu nha, ha ha!"
"Tôi là nói, có lẽ chỉ là da đầu cô ấy không thoải mái."
Tiêu Chiến: ???
"Viêm da tiết bã nhờn."
Tiêu Chiến: "....."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro