Chương 29 - Muôn màu muôn vẻ
Hai người quay lại bệnh viện, trực tiếp đến thẳng ICU, cửa thang máy vừa mở còn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng một người đàn bà đang cuồng loạn đập cửa cùng tiếng hò hét: "Đừng có cản tôi! Để tôi vào chăm chồng tôi! Chúng tôi muốn xuất viện! Xuất viện! Các người tránh ra! Đừng có cản tôi!"
Tiêu Chiến sốt ruột chạy đến, Vương Nhất Bác cũng nối bước theo sau, vừa bước qua hành lang, đã trông thấy người phụ nữ kia đang đóng đô trước cửa
ICU, hùng hùng hổ hổ, một bộ thề quyết sống mái với kẻ địch, chị ta quay đầu lại phát hiện ra Tiêu Chiến, lập tức thay đổi mục tiêu, bắt đầu nã pháo về phía họ: "Cậu lừa tôi! Chồng tôi căn bản không hề nghiêm trọng đến thế, bác sĩ các người thực sự thích hù dọa người khác đúng không? Giờ cậu nhốt anh ấy ở đây, tôi căn bản không thể trông thấy anh ấy được, các người muốn làm gì chồng tôi?
Chúng tôi muốn xuất viện!"
"Chị à," Tiêu Chiến vẫn vô cùng kiên nhẫn mà giải thích, nhưng ngữ khí nghe ra có chút dở khóc dở cười: "Nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt ICU, mỗi một bệnh nhân ở đây đều có bác sĩ có chuyên môn và điều dưỡng chăm sóc 24/24, chị hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả."
"Sao tôi có thể không lo lắng được? Tôi cũng chẳng thể trông thấy anh ấy!"
"Bên trong còn có những bệnh nhân nặng khác cho nên người nhà không thể tự do ra vào, nhưng mỗi buổi chiều đều có thời gian thăm nom cố định, đến lúc đó chị lại đến đây, là có thể gặp anh nhà được rồi."
"Chồng tôi ý thức tỉnh táo, có thể nhìn có thể nghe có thể nói chuyện, đây sao có thể xem là bệnh nặng được?!" Người đàn bà lớn tiếng la hét:
"Các người xem thường tôi không hiểu gì về y học có đúng không? Tôi có bác sĩ quen, các người đừng hòng lừa gạt tôi!"
"Hiện giờ anh nhà ý thức tỉnh táo không sai, nhưng chứng phình động mạch là căn bệnh nguy hiểm đứng thứ hai, chính là vì triệu chứng của nó lừa gạt bệnh nhân và người nhà." Tiêu Chiến trước sau vẫn rất kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc: "Chỗ nguy hiểm nhất của chứng bệnh này, là bệnh nhân đã từng bị xuất huyết có thể bị vỡ và xuất huyết lần thứ hai. Bởi điểm vỡ của lần chảy máu đầu tiên sẽ được các cục máu đông tự sửa chữa, cho nên bệnh nhân thoạt nhìn sẽ không cảm thấy quá khó chịu, nhưng sau khoảng hai tuần tự sửa chữa, những cục huyết lúc trước đã đông lại sẽ giống những vết sẹo kết vảy bị bung ra, nếu lúc này điểm vỡ của mạch máu vẫn chưa được sửa chữa xong, vết sẹo bong ra sẽ dẫn đến xuất huyết lần hai, mạch máu sẽ vỡ tung..."
"Đừng có lừa tôi thêm nữa," Người phụ nữ không kiên nhẫn mà cắt ngang lời Tiêu Chiến: "Chồng tôi rõ ràng cái gì cũng đều biết, làm cái gì mà chỉ chốc lát đã vỡ như thế được, cậu là muốn dọa chết chúng tôi đúng không! Anh ấy bị nhốt ở đây không thể đi lại được, cũng không có ai quen biết, mạch máu còn chưa kịp vỡ cũng đã buồn chết luôn rồi, không có tôi bên cạnh anh ấy cũng ngủ không ngon. Đừng nói nữa, tôi nói cho cậu biết, chúng tôi muốn xuất viện, cậu mau mau cho chúng tôi xuất viện đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Chị nói xuất viện liền xuất viện, ít nhất cũng nên vì người bệnh mà chịu trách nhiệm chứ?" Tiêu Chiến thấy chị ta dầu muối không ăn, cũng không khỏi trở nên nôn nóng, nói: "Lỡ như về sau anh nhà xuất huyết lần thứ hai, chị lại đưa đến bệnh viện căn bản không kịp, hơn nữa cũng không thể chỉ nghe chị, muốn xuất viện bản thân bệnh nhân phải đồng ý mới được."
"Chồng tôi trước nay đều nghe lời tôi, cậu bớt ly gián quan hệ vợ chồng chúng tôi!" Người đàn bà khinh thường mà chỉ chỉ một bác sĩ ICU bên cạnh:
"Không tin cậu thử hỏi bác sĩ này xem, vừa rồi anh ta đã vào trong hỏi ý chồng tôi rồi."
Vị bác sĩ kia cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bất đắc dĩ nói: "Bệnh nhân nói không muốn ở ICU, không có vợ bên cạnh lòng không yên ổn, điều trị thế nào đều nghe theo vợ mình cả."
Tiêu Chiến: "......."
"Cậu nghe thấy rồi chứ?" Người đàn bà đắc ý, thần sắc như thể diễu võ dương oai: "Chồng tôi căn bản không thể rời xa tôi được, mau để anh ấy ra ngoài đi, chúng tôi muốn xuất viện!"
Vương Nhất Bác thờ ơ chứng kiến hết thảy, chưa từng lên tiếng khuyên nhủ, bởi cậu biết rõ có một số người chỉ muốn tin vào những gì mà họ muốn tin, sẵn lòng tin, bọn họ đã quen thói bỏ qua nội dung cuộc nói chuyện mà chỉ chú ý đến động cơ nói chuyện của người khác, hơn nữa còn âm mưu hóa động cơ của rất nhiều người, theo thứ tự lần lượt nêu bật sự 'Cảnh giác', 'Thông minh', 'Mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh' của chính mình, hoàn toàn không ý thức được điều này vừa vặn chỉ khiến bản thân trở nên thập phần ngu xuẩn. Người vợ trước mắt này, hiển nhiên chính là loại người đó, mà người chồng đang nằm trong phòng ICU, vì bị người vợ kiểm soát lâu dài mà đã mất đi năng lực độc lập suy nghĩ.
Nhưng người đáng giận chẳng phải cũng có chỗ đáng thương, người đáng thương lại thật sự không có chỗ nào đáng giận sao? Lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến, thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy bản thân đã khỏi hẳn, bởi cậu bắt đầu thích thế giới này, cũng như những con người muôn hình muôn vẻ trong thế giới này.
Chỉ là hiện giờ Vương Nhất Bác bỗng ý thức được, thứ mà cậu thích chỉ là một khu vực nhỏ được sự lạc quan, tích cực và dũng khí của người yêu phóng qua mà thôi, những thứ ở ngoài nơi này với cậu mà nói, vẫn không hề có bất kỳ ý nghĩa gì, cậu không để bụng, thậm chí hy vọng người yêu cũng không cần quá để ý.
Cho nên cậu ngăn Tiêu Chiến vẫn đang định tiếp tục khuyên nhủ lại, nói: "Đi viết biên bản cuộc nói chuyện, liệt kê những nguy hiểm có thể xảy ra nếu xuất viện đưa cho chị ta ký tên đi."
Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa khó xử: "Giờ nếu xuất viện thật sự không xảy ra chuyện sao?"
"Những gì cần nói đều đã nói, cần làm cũng đã làm cả rồi, không cần lãng phí thời gian thêm nữa."
Người đàn bà hung tợn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi cảm thấy các người mới là đang lãng phí thời gian đó! Tác phong thật đáng tởm, bác sĩ thì ghê gớm lắm sao? Tiền kiếm được cũng chẳng nhiều bằng chồng tôi."
Ác ý và thành kiến lớn đến mức này rồi, có miễn cưỡng thêm cũng sẽ không thuận lợi, hiển nhiên Tiêu Chiến cũng hiểu đạo lý này, không tiếp tục khuyên nhủ đối phương ở lại điều trị thêm nữa, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Chị à, hai người có thể làm thủ tục xuất viện, nhưng chị tuyệt đối đừng có đưa thẳng anh nhà về nhà như thế, hai người có thể chuyển sang bệnh viện khác, chuyển đến bệnh viện của bạn các chị, cũng nên hỏi thêm mấy bác sĩ Thần ngoại khác nữa, tôi cũng là vì suy nghĩ cho sức khoẻ của anh nhà."
"Chuyện này cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm như thế." Chị gái kia chém đinh chặt sắt nói: "Tôi còn có thể hại chồng mình được sao? Tôi đối với anh ấy còn tốt hơn cả mẹ và chị gái anh ấy nữa đó."
Tiêu Chiến đành phải bất đắc dĩ mà đi chuẩn bị ghi chép biên bản trò chuyện, đưa cho người phụ nữ kia xem qua, đối phương ký tên lăn vân tay xong, liền đưa người chồng bảo bối xuất viện, về phần có chuyển viện hay không, chuyển đến viện nào, không cách nào biết được.
Trước khi đi còn hùng hùng hổ hổ, bọn họ đứng ở cửa ICU chỉ xem như không nghe thấy, nhìn đôi vợ chồng kia dìu nhau rời đi. Cùng lúc đó có một cụ già chống quải trượng run run rẩy rẩy đi tới trước mặt họ, đưa ra một tờ giấy: "Bác sĩ, tôi là bạn của Vương Nguyên giường bệnh số sáu, phiền cậu đọc cho ông ấy nghe tờ giấy này giúp tôi."
Giấy được dùng là toa thuốc in sẵn, mặt sau viết ba hàng chữ lớn: [Bạn ông nói, quá cô đơn rồi, hy vọng ông mau khoẻ lên.]
Vương Nhất Bác có chút tò mò vì sao mình không hề mặc áo blouse mà họ vẫn có thể được nhận ra chính xác như thế, nhưng cậu đương nhiên cũng không nhàm chán đến mức cần phải chứng thực, chỉ xoay người đi tìm bác sĩ ICU, hỏi: "Cái này có thể mang vào được không?"
Bác sĩ kia vừa trông thấy cụ già liền hiểu, chủ động chào hỏi:
"Bạch sư phó lại đến đưa thư sao? Buổi chiều không phải ngài đã vào thăm rồi à?"
"Ta không yên tâm..." Cụ già nói chuyện đã không tròn vành rõ chữ lắm, trong ánh mắt vẩn đục còn lấp loáng ánh lệ: "Phiền các cháu nhé..."
"Không phiền ạ, điều dưỡng chúng cháu sẽ đọc cho Vương sư phó nghe." Bác sĩ nhận tờ giấy, cười an ủi cụ già: "Hôm nay ông ấy không tệ, thêm mấy ngày nữa hẳn là có thể tỉnh lại được rồi, đến lúc đó hai người có thể trực tiếp trò chuyện với nhau."
Cụ già giơ tay đặt bên trán, làm một tư thế chào, như thể thập phần cảm kích: "Cảm ơn, cảm ơn..."
Sau khi trò khôi hài kết thúc, đến nhà ăn cũng đã đóng cửa rồi, về nhà nấu cơm cũng quá muộn, hai người chỉ có thể đến phố ăn vặt mua chút que nướng và bánh tay cầm, vừa ăn vừa đi về nhà.
Được cho ăn ngon, khiến tâm tình Tiêu Chiến phục hồi không ít, hỏi cậu: "Sao em không lên tiếng khuyên chị ta một câu vậy? Vừa rồi lúc ở bệnh viện ấy, nếu chị ta biết em là phó trưởng khoa, có lẽ sẽ không có nghi ngờ và không tin tưởng như thế."
"Chị ta sẽ không." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Chị ta chỉ là đã quen kiểm soát tất cả, không thể chịu nổi để người khác làm chủ trong chuyện có liên quan đến chồng mình."
"Nhưng anh thấy quần áo giày mà người đàn ông kia mang trên người đều là nhãn hiệu cao cấp, vợ anh ta ngược lại rất giản dị, cho nên hẳn là không có chuyện ngược đãi đâu." Tiêu Chiến nói: "Anh vốn cho rằng người vợ không muốn để chồng ở trong ICU, nhưng quan sát một hồi kỳ thật không phải, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền."
"Em không nói chị ta không yêu chồng mình." Vương Nhất Bác đưa chai nước đã vặn nắp qua, sửa đúng lời: "Chỉ là tình yêu của chị ta cần được thể hiện qua sự kiểm soát cũng như cống hiến hết mình, đây là một quá trình lâu dài, chồng chị ta hiển nhiên đã quen, hơn nữa cũng đã thích ứng rồi."
"Tiêu Chiến không khỏi cười nói: "Không phải em nói bản thân không thể lý giải được cảm xúc của người khác sao? Sao anh cứ cảm thấy em còn hiểu hơn cả những người bình thường nữa?"
"Bởi không thể lý giải được cảm xúc, thế nên mới thấy được động cơ sau lưng cảm xúc." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Kỳ thật em căn bản không muốn nhìn đến, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến em."
"Chồng chị ta là bệnh nhân của chúng ta, chị ta là người nhà, đây là mối liên quan giữa bọn họ với chúng ta."
"Quan hệ đó vào lúc chị ta từ chối điều trị cũng đã kết thúc rồi." Vương Nhất Bác nói: "Nói chính xác hơn một chút, là vào thời điểm chị ta không tin vào phán đoán cũng như chuyên môn của những người làm bác sĩ chúng ta, đã kết thúc rồi."
Tiêu Chiến cười quay mặt đi, không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy đây là không đồng ý nhưng cũng không muốn thảo luận thêm nữa, vì thế hỏi: "Cảm thấy em quá lạnh nhạt với bệnh nhân sao?"
"Vậy em có cảm thấy anh nhọc lòng quá mức với bệnh nhân không?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Có một chút." Cậu ăn ngay nói thật: "Nhưng em tôn trọng phong cách làm việc của anh, chỉ là không muốn anh quá mệt mỏi, không muốn vũ trụ nhỏ hạnh phúc của anh bị những mặt trái của bệnh nhân xâm chiếm quá nhiều mà thôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, không tiếng động mà cười, hơn nữa còn cười rất to, chạm phải ánh mắt nghi hoặc của cậu, mới nói ra đáp án: "Em quá mức đáng yêu rồi, sự tương phản lạ thường của em khiến anh muốn ngừng mà không được."
Vương Nhất Bác: "......."
Bạn trai dùng từ 'lạ thường' để hình dung mình, này thật sự là quá lạ thường.
"Thật ra em rất biết cách yêu người khác." Tiêu Chiến nói: "Trước kia em luôn cảm thấy bản thân không có năng lực này, thậm chí còn làm hao mòn năng lực này của người khác, anh không biết vì sao em lại nghĩ như thế. Tuy em nói không nhiều lắm, không quá biết cách thể hiện, nhưng yêu một người vốn dĩ cũng không phải chỉ dựa vào miệng. Em có đại trí tuệ không tương xứng với tuổi tác, hơn nữa cái này tuyệt đối không phải là lăng kính bạn trai của anh đâu."
Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Trong lời của anh dường như em vô cùng lợi hại, nhưng em cảm thấy thứ mà bản thân có thể cho anh vẫn còn quá ít."
Tiêu Chiến lắc lắc xiên nướng trong tay, vẻ mặt nghiêm túc lại thần bí: "Em sai rồi." Anh nói: "Yêu không phải là cho, yêu là cho phép."
"Cho phép?"
"Cho phép anh được là anh. Cho phép anh có thói quen và đam mê của riêng mình, có logic sinh tồn của riêng mình, cho phép anh có nhược điểm và sai sót, cho phép anh không cần dựa vào em, không phục tùng em, cho phép anh tồn tại như một cá thể độc lập."
"Những thứ này... khó làm được lắm sao?"
"Có rất nhiều người cả đời cũng không thể học được, bởi kiểm soát sẽ mang đến khoái cảm quyền lực." Tiêu Chiến ngữ khí chắc nịch: "Giống như chị gái hôm nay, anh chỉ hy vọng chồng chị ta đừng bị tình yêu nồng nhiệt của chính chị ta hại chết. Còn cả hai mẹ con mà cuối tuần trước lúc trực anh gặp được, người con gái mới học cấp hai, thường xuyên bị đau dạ dày, tốt nhất nên nội soi, mẹ cô bé nói cô bé không chịu ăn sáng, bất kể mình có làm bao nhiêu món ăn phong phú đầy đủ dinh dưỡng đến đâu, cô bé cũng chỉ ăn nhiều nhất là hai miếng, sau đó không ăn nữa. Lúc ấy anh liền hỏi cô bé kia, bữa sáng muốn ăn món gì nhất? Cô bé nói muốn ăn KFC. Anh còn chưa kịp nói câu tiếp theo, mẹ cô bé đã lập tức cảnh báo: 'KFC có gì ngon lành, toàn là thực phẩm rác, chắc chắn không thể so với thức ăn mẹ tự tay làm! Mỗi sáng mẹ đều dậy sớm tốn bao nhiêu thời gian nấu đồ ăn cho con, con thật không hiểu chuyện chút nào!' Sau đó đứa trẻ kia chỉ cúi đầu, không nói lời nào nữa."
"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đề nghị ra sao?"
"Anh đề nghị người mẹ dẫn con mình đi ăn một bữa KFC đi. Nhưng người mẹ kia cực kỳ kiên định, nói không được, nói KFC đều là đồ chế biến sẵn, đến cả sữa đậu nành cũng đều được pha từ bột đậu nành, không thể cho trẻ con uống được. Anh nói thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, chị ta nói có một lần sẽ có vô số lần. Anh lại nói nếu vậy chị thà rằng để cô bé chịu đói sao? Chị ta im lặng một lúc, dáng vẻ vô cùng khổ sở, nói bản thân cũng đã từng dựa theo các món ăn ở KFC mà làm bữa sáng cùng loại rồi, nhưng cô bé cũng không chịu ăn, nói 'Con bé căn bản không phải muốn ăn KFC, chỉ là muốn đối nghịch với tôi'." Tiêu Chiến dừng lại khe khẽ thở dài, lại nói tiếp: "Sau khi hai người họ đi rồi anh vẫn còn cảm thấy có chút hối hận, anh nên thẳng thắn hơn mà nói với người mẹ kia, đứa trẻ không phải muốn đối nghịch với chị, mà chỉ muốn tranh thủ một chút tự do mà thôi. Nhưng về sau anh lại nghĩ, có lẽ giữa hai mẹ con họ không phải chỉ có vấn đề bữa sáng ăn gì."
Lúc sau hai người cũng không nói gì thêm nữa, đạp lên ánh sao chậm rãi đi về phía cổng tiểu khu, que nướng và bánh tay cầm đều đã ăn xong rồi, Tiêu Chiến ném túi đựng vào thùng rác, nhìn đồng hồ thấy còn chưa tới mười giờ, anh hỏi: "Còn muốn đi siêu thị không? Đi nhanh chút cũng vẫn còn kịp."
"Ngày mai tan làm rồi lại đi cũng được." Cậu đáp: "Giờ hình như hơi muộn rồi?"
Tiêu Chiến bèn nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, thầm thì hệt như một tên ăn trộm: "Vậy công cụ gây án cũng đợi đến mai mới mua sao?"
Vương Nhất Bác buồn cười: "Anh gấp lắm rồi sao?" Sau đó ăn một cú Tiêu thị thần chưởng mới chịu nói chuyện đàng hoàng: "Em cảm thấy chuyện này nên phát sinh vào lúc anh thật sự vui vẻ thư thái, chứ không phải giống như để cho kịp tiến độ mà hoàn thành KPI."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Hiện tại anh không vui vẻ, không thư thái à?"
"Anh vẫn nghĩ đến bệnh nhân kia có chuyển viện hay không, khi nào sẽ bị xuất huyết lần hai, lần hai xuất huyết có thể cứu được không."
Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời kêu rên: "Trời xanh ơi, cái này mà cũng bị em nhìn thấu luôn rồi! Có phải em có con mắt thấu suốt, có thể nhìn rõ hết thảy không vậy? Như thế trong mắt em, chẳng phải anh đã trần như nhộng cả rồi sao?!"
Vương Nhất Bác vội vàng bịt cái miệng vừa há ra là cuồng ngôn kia, giống như phạm nhân bắt cóc mà gấp gáp lôi mèo Ba Tư nhà mình về.
Về đến nhà Tiêu Chiến phải chăm sóc công chúa Hạnh Phúc, chơi với nó, thêm nước thêm thức ăn, chải lông quét tước biệt thự cao cấp, còn cho nó một cái ôm ấm áp nữa, thế nên Vương Nhất Bác tự giác đi tắm trước. Trong lúc tắm tựa hồ nghe thấy có người mở cửa, tưởng là Tiêu Chiến đi đổ rác, nhưng tắm xong ra tới nơi, phát hiện anh vẫn còn đang ở trong phòng trêu chọc thỏ con.
"Anh vừa ra ngoài sao?" Cậu hỏi.
"Không có mà." Tiêu Chiến đứng dậy đưa Hạnh Phúc sang cho cậu, nói: "Em chơi với nó một lúc đi, anh đi tắm."
Hạnh Phúc ăn no rồi, liền ngồi trên sàn tự vệ sinh cái tai lớn của mình, vươn chân trước lên ôm một bên tai, sau đó nghiêng đầu liếm láp, mãi cho đến khi liếm sạch sẽ cả hai cái tai rồi, mới trở lại dáng vẻ khờ khạo nghiêm túc lại thập phần đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn nó hơn nửa ngày, chờ tiểu gia hỏa tự vệ sinh sạch sẽ xong rồi mới bế nó lên, vuốt vuốt lông nó một chút, sau đó thả vào trong chuồng.
"Ngủ ngon nha, công chúa Hạnh Phúc."
Cậu tắt đèn, quay về phòng mình. Không bao lâu sau Tiêu Chiến cũng tắm rửa xong đi ra, trên cổ còn quàng chiếc khăn lông, vừa lau tóc vừa nói với cậu: "Vừa nãy ở trên đường, anh không chỉ nghĩ đến người chồng bị phình động mạch kia, còn nghĩ đến cả cụ già đến cửa ICU gửi thư nữa."
Nghe thế Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên: "Anh cũng để ý đến ông ấy sao?"
"Anh còn đọc được cả chữ ông ấy viết nữa." Tiêu Chiến nói: "Bác sĩ Tiền ở ICU nói với anh, ông ấy là người giám hộ cho cụ già họ Vương đang nằm trong ICU kia, hai người họ từng ký thư Hiệp nghị rồi."
"Ừm." Điều này hoàn toàn không khiến cậu bất ngờ. Cho dù trong trẻo hay vẩn đục, trẻ trung hay già nua, tình yêu vẫn luôn tràn ra trong mọi dáng vẻ của đôi mắt.
"Buổi tối vốn dĩ anh rất không vui," Tiêu Chiến nói: "Bởi chị gái kia thật quá mức vô lý, anh vừa sốt ruột vừa tức giận, sau lại chú ý thấy ông cụ này, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, sau đó trò chuyện với em suốt đường về nhà, xem như đã có thể hoàn toàn giác ngộ rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Giác ngộ cái gì?"
"Không cần phải cố gắng thuyết phục một người không tin tưởng mình, cũng không cần phải vì những người như thế mà ngừng đối đãi chân thành với người khác. Phải để ý nhiều hơn đến cảm xúc của bản thân, quan tâm người mình yêu hơn một chút, phải quý trọng thời gian có thể ở bên người yêu."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ tán thành, thấy Tiêu Chiến nắm chiếc khăn lông quàng trên cổ ném xuống tủ đầu giường, rồi hệt như một con thỏ mà nhảy lên giường, chui vào trong chăn, thầm thì bên tai cậu: "Trưởng khoa Vương, em xem thử xem trong ngăn kéo bên kia có cái gì đi."
Sự hoang mang không hiểu ra làm sao đã hoàn toàn biến thành con bươm bướm bay đi vào khoảnh khắc cậu mở ngăn kéo ra, chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm. Bên trong có ít nhất năm hộp bao, gì mà vị the mát này, dâu tây này, vị chuối này, còn có cả vài thứ dầu bôi trơn linh tinh mà chính bản thân cậu cũng chưa từng thấy qua bao giờ, chiếm hết gần nửa cái ngăn kéo!
"Ở đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Gọi giao đồ." Mèo Ba Tư dõng dạc nói: "Vừa mới giao tới."
Câu hỏi thứ hai là vừa cười vừa hỏi: "Anh mua nhiều như thế là muốn làm gì?"
"Xuân đi Thu tới, lại đến thời gian ngắm hoa Cúc mà bọn đàn ông thích ngắm nhìn, từ những bông hoa cúc muôn hình muôn vẻ, cho đến khi những bông hoa mất đi hình dạng." Tiêu Chiến xoay người một cái liền ngồi khóa lên người cậu, cúi xuống giam cậu ở giữa hai cánh tay mình, tự cho là tà mị cuồng dã, kỳ thật chỉ là một con mèo nhe răng thỏ mà kêu meo meo với cậu: "Anh muốn cướp sắc!"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro