Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - ChatGPT tiên sinh


Chín giờ tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà Hồ Triều Dương lấy hành lý.

Thật ra cũng không nhất định cứ phải dọn về trong đêm nay, Tiêu Chiến nói, chủ yếu là vì Hạnh Phúc ở ban công nhà Hồ Triều Dương không quen, mới có hai ngày đã viêm dạ dày thiếu chút tiêu rồi, vì sức khỏe của Hạnh Phúc, chuyện này không thể trì hoàn dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến giải thích như thế với Hồ Triều Dương, lòng tin cực kỳ mãnh liệt, nhưng vẫn chỉ nhận được cái liếc mắt xem thường của bạn nối khố, Vương Nhất Bác ở bên cạnh phụ họa: "Anh ấy ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến chuyện anh tìm đối tượng, sẽ rất áy náy."

"Cũng phải," Hồ Triều Dương nói: "Đối tượng của tôi không hút thuốc lá, không uống rượu, không hạch sách..."

Vương Nhất Bác lịch sự cười cười: "Vậy cũng khá tốt..."

Hồ Triều Dương: "...Cũng không tồn tại."

Vương Nhất Bác: "......."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, tay trái đẩy vali, tay phải xách theo biệt thự cao cấp của Hạnh Phúc đi tới nói: "Thu dọn xong rồi! Hôm nay mang trước những thứ này thôi, Gù Gù và gà đại gà nhị ở lại hai ngày, ngày mai lại đến đón."

"Nhanh như vậy đã thu dọn xong rồi sao?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến vào nhà còn chưa đến năm phút.

"Ừm ừm," Mèo Ba Tư cười gật đầu: "Phần lớn đồ đạc đều chưa lấy ra."

Hồ Triều Dương lớn tiếng cười ha hả: "Tôi chỉ là người công cụ để tá túc đúng nghĩa."

"Nào có?!" Tiêu Chiến lập tức phủ nhận: "Hồ ca chính là yyds, không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa! Tôi sẽ rất nhớ cậu, thật đấy."

"Nhớ tôi cũng đừng có đến tìm tôi, trực tiếp gọi cho tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt đẹp, vội tiếp lời: "Anh ấy sẽ."

Nhưng Hồ Triều Dương vẫn còn chưa nói xong: "Thẻ CCB là được*."

(Chỗ này tác giả chơi chữ, câu trên Hồ Triều Dương nói 直接打给我 - trực tiếp gọi cho tôi, nhưng câu dưới thêm vào 建行那张卡 - Thẻ CCB (thẻ của ngân hàng Xây dựng TQ), nếu nói liền sẽ là 直接打给我建行那张卡 – Trực tiếp đưa cho tôi tấm thẻ của Ngân hàng Xây Dựng là được.

Vương Nhất Bác: "........."

Vẫn nên im lặng thì hơn, cậu nghĩ, mình không thích hợp nói chuyện.

Tiêu Chiến giả điếc không nghe thấy, dứt khoát ôm anh em tốt, ngữ khí chân thành hứa hẹn: "Yên tâm đi, có thời gian rảnh tôi sẽ đến Rừng Kiến thu thập năng lượng giúp cậu!"

"Quay về ngủ sớm chút đi," Hồ Triều Dương bình tĩnh nói: "Xuân khốn Thu phạp, mùa Thu cần phải đi ngủ sớm. Hôm nay có rượu hôm nay ngủ, đừng để gối trống tựa vào chăn."

(*Xuân khốn Thu phạp, Hạ truân Đông miên: câu tục ngữ ý chỉ sự thay đổi khí hậu của từng mùa khiến cơ thể cũng thay đổi theo, nên đến mùa thu mùa đông cần phải ngủ nhiều. Kết hợp với câu phía sau là một câu nói phổ biến, ý Triều Dương nói: hãy tận hưởng khi đến lúc phải tận hưởng.)

Không biết vì sao mặt bỗng đỏ lên, lung ta lung tung mà ha ha vài tiếng, Tiêu Chiến túm Vương Nhất Bác có vẻ vẫn muốn đối đáp thêm vài câu, nghe thấy câu này lập tức muốn tháo chạy.



"Cái tên Hồ Triều Dương này, càng ngày càng biết nói hươu nói vượn." Mèo Ba Tư dẫm lên ánh sáng đèn đường ở lối đi dành cho người đi bộ, vừa đi vừa nghiến răng: "Chờ xem, chờ đến lúc cậu ta có đối tượng xem anh xử cậu ta thế nào!"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, chỉ cảm thấy mèo nhỏ xù lông vừa vô hại vừa đáng yêu, khiến bản thân nhịn không được mà cứ nhìn mãi, nhìn đến mức mèo Ba Tư phải quay mặt sang oán trách: "Em nhìn cái gì", cậu mới kéo khóe môi lên, hỏi: "Anh ấy nói sai rồi sao? Em cũng tán đồng với lời anh ấy nói."

Tiêu Chiến ngơ ra nhìn cậu, mặt lại càng đỏ hơn, dưới ánh trăng cũng có thể thấy rõ thập phần, không chắc chắn lắm mà nhỏ giọng nói: "Em... Em cũng tán thành sao? Anh cho rằng em sẽ cảm thấy quá nhanh cơ..."

"Không nhanh mà, giờ cũng gần tháng Mười một rồi." Vương Nhất Bác nghiêm túc giải thích: "Mùa Hè quá nóng khiến cơ thể toát ra một lượng mồ hôi lớn, gây rối loạn chuyển hóa nước và muối khiến cơ thể tiêu hao quá nhiều, thời tiết dần chuyển lạnh, cơ thể con người bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, rất dễ xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Cho nên Xuân khốn Thu phạp là có căn cứ khoa học, anh ấy nói mùa Thu phải ngủ sớm hoàn toàn không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến cười ha ha, cười đến có chút dọa người: "Wow, bạn trai anh gì cũng đều hiểu biết cả, quá là lợi hại luôn nha! Tên tiếng Anh của em nhất định là ChatGPT đúng không?"

Vương Nhất Bác: ???

Vì sao lại nói cậu giống AI?

Cũng may rất nhanh đã tới nhà, không cần bàn tiếp về chủ đề mà cậu cũng không biết vì sao lại bắt đầu này nữa. Tiêu Chiến sắp xếp lại biệt thự cao cấp của Hạnh Phúc về đúng vị trí, chuẩn bị để bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng bệnh nhân không hề phối hợp, mỗi lần vừa bỏ vào biệt thự, lại nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chuồng.

"Con không ngủ đi còn muốn làm gì nữa?" Tiêu Chiến túm thỏ con lại, ôm lấy đầu nó dạy dỗ: "Xuân khốn Thu phạp, mùa Thu thì phải ngủ nhiều. Có phải con muốn có thỏ bồi ngủ không hả? Vậy con cũng đừng có nghĩ, ta còn chưa có ai bồi đây. Ngoan ngoãn đi ngủ đi thôi, nghe thấy chưa?"

Hạnh Phúc nhỏ bé đáng thương bất lực bị ấn trên thảm, nhưng Tiêu Chiến vừa mới lỏng tay, nó lại lập tức phản nghịch trở lại, chân sau giãy mạnh vài lần, chạy nhanh đến bên chân Vương Nhất Bác, sau đó đứng thẳng lên duỗi hai chi trước về phía cậu.

Vương Nhất Bác khom người bế tiểu gia hỏa lên, sờ lên cái bụng ấm áp mềm mại của nó, lòng cũng mềm nhũn: "Sao con lại bị bệnh vậy?" Cậu vươn ngón tay khẽ chạm lên trán thỏ con, từ trên xuống dưới mà vuốt lông cho nó: "Phải nhanh khỏe lên đấy nhé."

"Thì ra thỏ con cũng biết nhớ nhung thành bệnh." Tiêu Chiến ôm cánh tay như đang suy tư gì: "Rõ ràng buổi tối ở bệnh viện còn rất nghiêm trọng, đứng cũng không đứng nổi, vừa trông thấy em liền giống như đã hoàn toàn bình phục vậy."

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác gãi gãi bụng thỏ, nói: "Vậy giờ con đã về nhà rồi, có thể an tâm nghỉ ngơi nhé."

Hạnh Phúc an tĩnh nằm trên khuỷu tay cậu quả nhiên bắt đầu gà gật ngủ, đôi mắt càng lúc càng khép chặt, lúc này bị bỏ vào lồng sắt cũng không náo loạn đòi vượt ngục nữa, mà còn tự tìm được chỗ ngủ quen thuộc, nghiêng người nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.



"Được rồi." Tiêu Chiến đóng cửa lồng lại, buồn cười nói: "Thế mà lại muốn được ôm một cái mới chịu đi ngủ, gia hỏa này thật là."

Có câu nói lập tức vọt đến bên miệng, Vương Nhất Bác theo bản năng cho là không nên nói ra, thế nhưng rất nhanh lại đã thay đổi chủ ý, bởi hiện giờ cậu cảm thấy mình có thể nói bất kỳ điều gì với Tiêu Chiến, ngốc nghếch hay ấu trĩ cũng được, bởi thế lòng ngọt như mật mà giang rộng hai tay.

"Em cũng cần." Cậu nói: "Muốn ôm một cái mới ngủ được."

"Được." Tiêu Chiến đáp vô cùng dứt khoát, lại chỉ lo một mình bận rộn: "Nhưng phải chờ anh trải giường xong đã." Nói xong liền thở dài: "Mấy hôm trước vừa mới thu dọn giường nệm, giờ lại phải trải ra. Trâu có người nuôi, ngựa có người cho ăn, chỉ có người mới không có được thể nghiệm của trâu ngựa. Aiz aiz!"

Lại có câu nói vọt đến bên miệng, lần này Vương Nhất Bác không cho bản thân bất kỳ thời gian suy nghĩ nào.

"Đến phòng em ở." Cậu dừng một chút, giấu đầu lòi đuôi: "Như thế sẽ không cần phải trải giường lại?"

"Này..." Tiêu Chiến ôm gối đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt mở to trộm ngó cậu: "Không tốt lắm nhỉ...?"

"Không tốt lắm sao?" Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm: "Không sao, nếu anh còn băn khoăn, vậy..."

"Anh không có băn khoăn, cứ quyết định vậy đi!"

Nửa giây sau, Tiêu Chiến đã biến mất trước mắt cậu, giọng vọng sang từ phòng cậu: "Gối đã đặt xong rồi, anh ngủ bên phải nhoa!"

Vương Nhất Bác buồn cười đi qua, dựa vào cạnh cửa nói: "Nệm phòng em có hơi cứng, không biết anh ngủ có quen không."

"Anh chỉ thích cứng, mềm quá không tốt cho cột sống, cứng chút mới thoải mái." Tiêu Chiến nói xong lại ngẩn ra một chút, mặt đỏ bừng lên, hoảng loạn giải thích: "À, anh, anh là nói nệm..."

Thì chẳng phải hai người đang nói về chuyện cái nệm sao? Cho nên Vương Nhất Bác hỏi: "Không thì thế nào?"

"Không có gì." Tiêu Chiến lại lần nữa nở nụ cười có hơi dọa người: "Không có gì, ChatGPT tiên sinh, vui lòng không cần cho anh thêm một đoạn đánh giá về nệm nữa."

"Em... Hình như không hiểu lắm."

"Em không cần hiểu, em chỉ là ChatGPT."

Vương Nhất Bác cân nhắc một chút, quyết định hỏi ra miệng: "Không phải chúng ta nên thẳng thắn thành thật với nhau sao?"

Tiêu Chiến cười nhìn trời, xoay người đẩy cậu vào toilet: "Mau đi tắm đi, ChatGPT tiên sinh."



Đến khi cả hai đều thu dọn xong, đã hơn mười một giờ, sáng mai Tiêu Chiến còn phải đi làm, Vương Nhất Bác cũng cần phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, ngủ sớm dậy sớm, vì thế hai người liền chui vào trong chăn, hệt như những động vật nhỏ trú đông mà dựa sát vào nhau, cùng nhìn đối phương.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hỏi lại: "Chẳng phải em cũng không ngủ đó sao?"

"Sợ ngủ rồi giấc mơ này sẽ tỉnh."

Anh chạm lên cánh tay thanh niên, chầm chậm trượt xuống, vừa mới chạm đến ngón tay, giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt.

"Đây không phải mơ." Tiêu Chiến nói: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Thanh niên nhỏ giọng đáp một câu, nhưng vẫn như cũ không chịu nhắm mắt, Tiêu Chiến cười nói: "Vậy em muốn nghe anh kể chuyện không? Nói không chừng nghe rồi em sẽ ngủ được."

Vương Nhất Bác cười nói được.

Vì thế Tiêu Chiến kể một chút chuyện trong nhà, kể cha mẹ mình tuy chỉ là những người bình thường nhưng yêu thương anh vô điều kiện, để tránh cho bạn trai thương cảm, anh đã bỏ qua phần sến sẩm, chỉ chọn những chuyện nhẹ nhàng mà kể.

"Lúc còn nhỏ sao, mỗi cuối tuần ba anh đều đưa anh đi học thêm, tan học sẽ đưa anh đi ăn xiên que, nhưng lần nào ông ấy cũng nói ba không đói con ăn đi. Trời ơi, khi đó anh cảm thấy, tình thương của cha thật cao như núi sâu như biển, tình thương của cha không gì có thể sánh bằng! Mãi cho đến một hôm lớp học thêm đang học được một nửa thì bị cúp điện, anh đi ra ngoài tìm ba, mới thấy ông ấy đang ngồi trong tiệm gà hầm ven đường một mình ăn một thố còn kèm một chai nước có ga. Lòng anh đau thấu tận trời xanh, thì ra ông ấy thật sự không đói bụng."

Vương Nhất Bác sảng khoái cười to, cuối cùng nói: "Kỳ thật em cũng có nghĩ, ba mẹ anh nhất định rất đáng yêu, mới nuôi ra được đứa con giống như anh vậy."

"Bị em đoán trúng rồi." Anh vươn ngón tay khe khẽ gãi gãi lên mu bàn tay người yêu: "Tết này cùng về nhà với anh đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, thần sắc hơi thấp thỏm: "Có phải nên nói với họ về tình trạng của em trước thì sẽ tốt hơn không?"

"Ba mẹ anh đều là người rất tốt, không cần lo lắng, vợ dù có xấu thì sớm muộn gì cũng vẫn phải gặp cha mẹ chồng thôi." Tiêu Chiến cười xấu xa nói: "Huống chi em cũng chẳng xấu, thật sự rất đẹp."

Nụ cười vẫn luôn trên môi thanh niên, nhưng đột nhiên không biết nghĩ đến chuyện gì, thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng, nói: "Viện trưởng Lục bị bệnh rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn người: "Đúng rồi, trưa hôm qua anh còn trông thấy ông ấy ở cổng viện, em theo ông ấy cùng vào tòa nhà văn phòng. Ông ấy làm sao vậy?"

"U thần kinh đệm, rất có thể ở mức độ bốn."

Lòng Tiêu Chiến chợt lạnh: "Vậy... Không phẫu thuật sao?"

"Em muốn ông ấy thử một lần, ông ấy lại lo sợ phẫu thuật sẽ để lại di chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc bản thân, không muốn liên lụy đến vợ mình."

"Có lẽ là vì ông ấy đã từng gặp quá nhiều ca bệnh tương tự, cùng với cảnh tượng người nhà phải hao tâm tổn lực quá nhiều để chăm sóc họ." Tiêu Chiến thở dài nói: "Nhưng rất có thể là mức bốn, cũng chưa chắc đã là mức bốn, có thể xác nhận mức độ thêm trong lúc phẫu thuật, nếu là mức bốn thì trực tiếp đóng hộp sọ lại, còn nếu chỉ ở mức ba, vậy phẫu thuật sẽ có ý nghĩa rất lớn."

"Em cũng nghĩ như thế." Vương Nhất Bác nói: "Tóm lại em phải nhanh chóng khôi phục trạng thái một chút, quay lại đi làm, em muốn tham gia ca phẫu thuật này."

"Vậy mau ngủ đi." Anh ôm eo thanh niên, hệt như một con mèo nhỏ tự giác tìm được vị trí thoải mái ấm áp nhất mà ôm lấy người yêu, nhắm mắt lại: "Đừng quá lo lắng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, nhớ kỹ em không chỉ có một mình."

Lúc đầu Vương Nhất Bác chỉ hôn lên tóc, lên trán anh, lại như thể chưa đã thèm, nâng cằm anh lên cúi đầu hôn xuống, là một nụ hôn thật dài, thật sâu, thật nồng nàn, không chút che giấu tình cảm của bản thân. Đây cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng nụ hôn này chính là nụ hôn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, kiên định nhất, dường như đã chạm được đến ngôi sao, lại dường như bị cuốn vào cơn lốc xoáy của tình ái.

Vương Nhất Bác hôn càng lúc càng thêm mạnh bạo, anh không thể chống đỡ nổi cũng không muốn chống đỡ, cuối cùng bị thanh niên xoay người đè xuống nệm, những nụ hôn vừa dày vừa sâu rơi xuống, như thể muốn nuốt chửng cả xương cốt anh...

Màn đêm yên tĩnh, hơi thở nóng rực, hai người dán chặt không chút kẽ hở, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim xao động của nhau, ngay vào lúc Tiêu Chiến cảm thấy chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây, bỗng một tiếng 'ùng ục' vang lên.

Căn phòng rất an tĩnh, cho nên thanh âm kia đặc biệt rõ ràng, cả hai đều ngẩn ra, lúc phản ứng lại Tiêu Chiến lập tức phụt cười ha ha.

"Em chưa ăn tối sao, trưởng khoa Vương? Bụng biểu tình rồi kìa."

Vương Nhất Bác vẻ mặt xấu hổ: "Chưa ăn, quên mất... Mấy ngày nay chẳng ăn uống được gì mấy."

"Nhớ anh đến mức không buồn ăn uống gì sao? Bé cưng đáng thương." Anh vuốt ve khuôn mặt lãnh đạo, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Lần sau phải nhớ kỹ, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng không thể không ăn cơm, không thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình..."

'Ùng ục'

Anh nói nhiều hơn người ta, bụng kêu cũng to hơn người ta, không chỉ tiếng rất lớn, còn kèm theo tiếng vang. Vì thế lần này đến lượt Vương Nhất Bác cười nhạo anh: "Anh cũng chưa ăn đúng không?"

"Không cho phép cười!" Tiêu Chiến căm phẫn nhìn đầu sỏ gây tội: "Cũng chẳng phải chỉ có mình em biết đau khổ vì tình! Giờ anh muốn đi nấu chút mì sợi, tránh ra!"

"Em phụ anh."

Vương Nhất Bác theo anh đi vào bếp, tìm được chút mì sợi nhỏ còn sót lại, nhưng không có rau xanh, cũng không có hành, trứng gà chỉ còn một cái cuối cùng, Tiêu Chiến vừa oán giận 'Anh vừa mới vắng mặt nhà cửa đã lộn xộn' để nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân, vừa nhanh nhẹn bắc nồi nấu nước, chưa đến mười phút đã nấu xong một tô mì trứng.

"Lấy chén đi."

Vương Nhất Bác đưa cho anh một cái chén.

"Em không ăn à?" Tiêu Chiến hỏi: "Hay là không muốn cho anh ăn?"

"Một cái đủ rồi," Thanh niên nói: "Có thể ăn chung."

Hai người mặc đồ ngủ cứ như thế đứng bên bàn bếp, dùng hai đôi đũa ăn chung mì trứng trong cùng một cái chén, trong lúc ăn mấy lần đầu đụng vào nhau, trán cọ vào nhau, vừa náo loạn vừa cười. Ăn xong mì đi đánh răng lần thứ hai, cũng không thể yên ổn được chút nào, cùng nhìn nhau trong gương ngây ngô cười, Vương Nhất Bác thò qua trước, hôn lên cái miệng dính đầy bọt kem đánh răng của anh, anh gấp đến muốn cắn người, lại bị kẻ xấu đổi khách thành chủ tóm được đầu lưỡi, đè lên bồn rửa thống khoái gặm môi.



Náo loạn đến hơn mười hai giờ mới lại nằm xuống, cuối cùng cũng chịu ngừng chiến đi ngủ. Gần đây bị cảm xúc ảnh hưởng, Tiêu Chiến cũng chưa có được một giấc ngủ ngon, vì thế đêm nay anh ngủ thật sâu, cả đêm không hề tỉnh giấc lần nào, mãi đến sáng sớm mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, bởi sau gáy có hơi thở nóng hừng hực đang du tẩu giữa vai cổ mình.

Vương Nhất Bác đang ôm anh, hôn lên làn da lộ ra sau cổ anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến khẽ rụt cổ, anh bị Vương Nhất Bác hôn đến phát ngứa, nhưng lại vô cùng thích: "Mấy giờ rồi?"

"Năm rưỡi."

"Mới năm rưỡi thôi sao?"

"Năm giờ em đã thức rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy sao em vẫn chưa đi chạy bộ?"

"Đợi anh đi làm rồi em sẽ chạy."

Tiêu Chiến cười rộ lên, không khỏi đắc ý: "Không nỡ rời khỏi nhuyễn ngọc ôn hương đúng không?"

"Đúng vậy." Thanh niên ôm anh càng chặt hơn, hệt như một con chó lông xù lớn: "Anh thật mềm."

Trên đời này không có người đàn ông nào thích nghe câu đánh giá ấy cả, Tiêu Chiến đương nhiên cũng thế, anh muốn lời lẽ chính đáng mà chất vấn mình mềm chỗ nào, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng phản ứng thân thể cho anh đáp án.

"Em đỉnh vào anh rồi." Ngữ khí anh thật bình tĩnh, làm bộ như không hề mặt đỏ tai hồng.

Kẻ đầu sỏ lại càng bình tĩnh hơn cả anh: "Đây là hiện tượng bình thường."

"Anh cũng đâu có nói em không bình thường, chỉ là nhắc nhở em chút thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp, giọng hơi khàn khàn, vòng tay đang ôm anh chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng quấn quanh eo anh, hơi dùng sức một chút, ấn anh vào người mình.

"A..." Tiêu Chiến bị đỉnh bất giác kêu lên một tiếng, lúc phản ứng lại, đến chính bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ: "Em làm gì?!"

"Hình như em đã hiểu rồi." Vương Nhất Bác nói.

Hỏi một đằng đáp một nẻo khiến Tiêu Chiến cũng mông lung: "Hiểu cái gì?"

"Đêm qua, không phải anh nói nệm. Y tá Hồ nói mùa Thu cần ngủ nhiều, cũng không phải kiểu ngủ mà em lý giải."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác lại nói: "Em không phải ChatGPT. Anh không nói cho em biết, em cũng có thể tự mình suy luận được."

Tiêu Chiến thầm buồn cười trong lòng, cảm thấy những lời này nghe thật sự quá đáng yêu, anh xoay người trong lòng bạn trai, mặt đối mặt hôn đối phương một cái, cười nói: "Anh thừa nhận, em thông minh hơn ChatGPT."

"Cho nên thế nào?"

"Cho nên?"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?"

Bạn trai có chút mất hứng: "Chẳng lẽ không nên khen thưởng sao?"

"Này mà cũng phải khen thưởng?" Tiêu Chiến buồn cười không chịu được: "Em đừng có giống bạn nhỏ như thế được không hả? Anh cũng chẳng có nhiều phần thưởng như thế để mà phát... Ưm!"

Vương Nhất Bác xoay người đè lên anh, dùng hành động nói cho anh biết, nếu anh không chịu phát thưởng, vậy cậu sẽ tự mình cướp đoạt.


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx