Chương 26 - Một nửa và nửa còn lại
Nhà Hồ Triều Dương cách ký túc xá học viện Y có hai kilomet, Tiêu Chiến chạy tới chỉ trong mười phút, nếu không phải lo lắng Hạnh Phúc đang ôm trong lòng vừa mới khỏi bệnh, anh hẳn sẽ chạy nhanh hơn nữa, thậm chí anh còn từ bỏ việc chờ đợi thang máy đang chậm chạp đi từ tầng mười tám xuống, trực tiếp bò lên lầu sáu bằng thang bộ, ra sức nhấn chuông cửa phòng 603.
'Kíng cong' làm ơn nhất định phải ở nhà nha...
'Kính cong' làm ơn để anh gặp mặt một lần nha...
Anh nâng tay lên, đang định nhấn chuông lần thứ ba, thì cửa đã mở rồi.
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn phòng tối tăm, tựa như bị một luồng sương mù đen đặc bao phủ, không thể nào thoát ra được. Gương mặt đẹp tựa một bức điêu khắc trước sau bình tĩnh như một kia của thanh niên, một giây sau khi trông thấy anh lập tức xuất hiện một vết nứt, hai mắt mở lớn, đồng tử hơi co lại, như thể trông thấy thứ gì đó không thể xác định được là đang mơ hay là ảo ảnh.
Tiêu Chiến áp chế hơi thở hổn hển, nỗ lực cười chào cậu: "Hi."
Nhưng Vương Nhất Bác không cười, cũng không hề đáp lại, chỉ cứ như thế ngơ ngác mà nhìn anh, không hề chớp mắt, tựa hồ cũng nín luôn cả thở. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, giống như vừa mới về nhà không lâu, hoặc cũng có thể là đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"À, gì nhỉ..." Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện mình có chút đường đột, hai người đã chia tay rồi, không hề chào hỏi trước mà đã tới cửa, thật sự không phải là cách làm thỏa đáng, lỡ như còn có người khác thì sao? Lỡ như... nơi này cũng không có ai chào đón mình thì sao? Anh ôm chặt chiếc lồng chứa Hạnh Phúc trước ngực, gom hết chút dũng khí còn lại hỏi: "Có thể vào trong nói chuyện được không?"
Vương Nhất Bác lui ra sau cửa, để anh vào nhà.
"Em ở nhà sao không bật đèn?" Tiêu Chiến hỏi: "Tối quá đi, không sợ ảnh hưởng đến mắt sao?"
"Em... vừa mới về không lâu." Thanh niên giải thích như thế.
Anh vẫn đứng ở cửa, tay đã chạm lên công tắc mở, nhưng vẫn hỏi trước một câu: "Vậy giờ anh mở có được không?"
Vương Nhất Bác thấp giọng đáp được, vì thế anh mới nhấn công tắc mở.
'Tách.'
Đèn phòng sáng trưng.
Ánh sáng vỡ thành những mảnh vụn phản chiếu trong con ngươi của chàng trai, là sắc thủy tinh trong suốt màu cam xinh đẹp, dễ vỡ, khiến lòng Tiêu Chiến không khỏi sinh ra hối hận, vì cái gì cứ nhất định tự cho là thông minh đi phỏng đoán suy nghĩ và ý đồ của đối phương, mà không chịu kiên nhẫn hỏi thêm vài câu? Vì cái gì cứ muốn tự cho là đúng rồi tự mình viết kịch bản cho phản ứng của đối phương, lại tự diễn một vở tuồng trong đầu, mà không dành thêm chút thời gian để tìm hiểu thêm về sự thật?
"Anh..." Anh ngập ngừng muốn gợi chuyện, lại thấy ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển tới chiếc lồng thú cưng trong tay mình, Hạnh Phúc dường như cũng có thần giao cách cảm, nhảy nhót trong chuồng tạo ra những tiếng động .
"Ò, là Hạnh Phúc." Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Không biết là do thay đổi thời tiết chưa kịp thích nghi hay do ăn vụng thứ không nên ăn, chiều nay đã bị tiêu chảy, anh vừa mới đưa nó đến phòng khám chích thuốc."
Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi: "Nghiêm trọng không?"
"Cũng may, bác sĩ Lương nói kịp thời chữa trị, thế nên sẽ không có vấn đề gì. Chích thuốc xong không bao lâu liền đói bụng, ăn rất nhiều cỏ ở phòng khám của người ta rồi."
"Em trông thấy hai người." Thanh niên đột nhiên nói.
"Hả?"
"Vừa rồi, lúc anh và bác sĩ Lương đi ngang qua đây, em đứng ở phía đối diện bên đường nhìn thấy hai người."
"Ò, anh không trông thấy em." Tiêu Chiến cười giễu, không hiểu những lời này của Vương Nhất Bác là có mục đích gì.
Mãi cho đến khi thanh niên lại hỏi: "Anh ta đưa anh về nhà sao? Hai người..."
"Không có không có!" Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận: "Đúng lúc anh ta cũng tan làm nên tiện đường cùng đi một đoạn." Nhưng nói xong đến chính bản thân anh cũng cảm thấy thật sứt sẹo, dứt khoát giải thích rõ ràng: "Thật ra anh ta, có hẹn anh ăn cơm, nhưng anh không đi, thế nên cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng với anh ta."
"Vì sao không đi?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp.
Nếu là trước kia, anh tuyệt đối sẽ tự động phán định cho câu hỏi này là biết rõ còn cố hỏi, giả ngu giả ngơ, đồng thời sẽ sử dụng một câu hỏi có trọng lượng tương đương để phản kích: Em muốn anh đi lắm à?
Nhưng hôm nay anh tuyệt không muốn tự cho là đúng như thế nữa, hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều thẳng thắn thành khẩn, cùng rất nhiều tình yêu kiên định.
"Bởi anh vẫn chưa có tâm trạng hẹn hò lần nữa, cũng không có hứng thú để tìm hiểu hay cân nhắc đến người khác." Tiêu Chiến đặt chiếc lồng thú cưng xuống đất, sau khi đứng dậy cười cười, có chút bất đắc dĩ, có chút tự giễu, nhưng vẫn rất dũng cảm mà ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người trong lòng: "Bởi bất kể có đang làm gì, anh cũng đều nghĩ đến em, bất kể đang ở nơi nào, đều chỉ muốn đến đây. Anh thậm chí còn hối hận vì mình đã dọn đi, hối hận vì đã không suy xét đến đề nghị của em, tiếp tục ở lại nơi này, quay về giống như lúc trước vậy, bởi ít nhất như thế anh vẫn còn có thể trông thấy em, ít nhất như thế chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau, anh vẫn là người ở gần em nhất."
Đôi mắt kia an tĩnh chăm chú nhìn anh, có một giọt nước mắt chầm chậm bò ra từ khóe mắt, lăn xuống má, nhưng Vương Nhất Bác lại nở nụ cười, giọng vô cùng nhẹ: "Xem ra một bước cuối cùng này, cũng vẫn là anh bước."
"Bước cuối cùng gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu lắm, anh chỉ biết bản thân không thể chịu đựng được khi thấy Vương Nhất Bác rơi nước mắt, khiến anh cũng nhịn không được mà muốn khóc: "Em đừng hiểu lầm nha, anh chỉ muốn nói suy nghĩ chân thực nhất của mình cho em nghe, không phải có ý định muốn bắt cóc tình cảm của em." Anh nghẹn ngào nói: "Anh đến là muốn hỏi em, có phải em... bị bệnh rồi không? Hôm đó ở nhà xác, em..."
Không chờ anh hỏi xong, Vương Nhất Bác đã đưa tới một cái folder thật dày, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nhìn, vẫn không hiểu ra sao: "Đây là...?"
"Vừa rồi em đến bệnh viện tìm anh, chính là muốn đưa cái này cho anh xem, nhưng Lâu Vạn Ninh nói anh đổi ca rời đi rồi." Ngữ khí Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như thế, như thể người vừa rồi rớt mấy hạt đậu vàng không phải là mình vậy: "Đây là báo cáo đầy đủ hồ sơ khám chữa bệnh của em gần ba năm qua. Báo cáo khám trước đó nữa vì từ sau khi đổi bác sĩ đã không còn liên lạc, tạm thời còn chưa lấy được."
Tiêu Chiến nhận folder kia, chậm chạp mở trang bìa ra, nhìn đến hàng chữ to in trên đầu trang thứ nhất 'Lịch sử bệnh án', nỗi lòng thập phần phức tạp. Cảm thấy may mắn vì mình đoán đúng, lại ảo não vì sao lâu như thế mình mới có thể đoán ra, bàng hoàng trước những đêm đen mà thanh niên phải đeo trên lưng, lại đau lòng vì sao đêm đen này lại dài đến vậy.
Rối loạn cô lập cảm xúc hướng trầm cảm.
"Ba mẹ em đều là bác sĩ, nhưng cả hai người đều không còn nữa." Vương Nhất Bác bắt đầu nói chuyện, ngữ tốc rất chậm, giọng đều đều, tựa hồ chỉ đang kể một câu chuyện của người khác. "Năm em mười ba tuổi, mẹ em bị một người nhà của bệnh nhân chém bị thương ở bệnh viện, nằm ICU hai ngày nhưng không thể cứu được. Người đó không phải bệnh nhân của bà, hung thủ không tìm được bác sĩ mình muốn tìm, mẹ em khi ấy chỉ là đúng lúc xuất hiện ở đó, vì hôm đó em bị cảm, bà quên lấy thuốc cho em nên quay lại lấy, vừa vặn đụng phải hung thủ, bà muốn ngăn cản đối phương, cuối cùng lại trở thành đối tượng trút giận. Đó là lần đầu tiên em vào nhà xác, mà người nằm trên bàn chính là mẹ em."
Tiêu Chiến không trông thấy khóe miệng khẽ giương lên của mình có chút gượng gạo, nhưng có thể cảm giác được bản thân đã ngừng thở, những hạt bụi vô cùng nhỏ bé vây xung quanh đều như biến thành những vật nhọn sắc bén, cùng lúc lao tới đâm vào tim anh. Anh tưởng như thế đã là đau nhất rồi, nhưng rất nhanh đã nhận ra không phải, vẫn chưa phải.
"Từ sau lần đó, ba em rất hiếm khi nói chuyện với em, ba nhờ bà nội chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của em, bản thân thì gần như ngâm mình ở bệnh viện. Em vẫn luôn tưởng rằng ba rất hận mình, hận em vì sao lại bị cảm vào cái ngày đáng chết đó, mãi cho đến hai năm sau khi ba em đốt than trong nhà, em mới biết thật ra ông đã bị trầm cảm nghiêm trọng. Năm mười lăm tuổi đó em thi đậu học viện Y hệ tám năm, vào ngày thứ ba sau khi em nhận được thông báo trúng tuyển, ba em đã rời đi, có lẽ ông vẫn luôn rất thống khổ, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học hành thi cử của em nên mới cố gắng đau khổ chống đỡ. Sáng sớm hôm đó ông đưa em đến một thư viện, đến tối em về, ông đã không còn chút hơi ấm nào. Cho nên lần thứ hai bước vào nhà xác của em, chính là đến gặp ba em lần cuối."
Dường như có người đã từng nói, nước mắt chính là biển nhân tạo nhỏ nhất, nước biển bao phủ lục địa, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang đứng giữa biển, mà con tim anh lại tựa như một hòn đảo cô độc trong nước, chịu đựng những con sóng biển xô tới, đang bên bờ sụp đổ.
"Lần thứ ba vào nhà xác, em liền phát bệnh, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước anh thấy, nhiễm kiềm hô hấp, sau đó mất ý thức. Lần đó là em đến gặp bà nội mình, bà bị bệnh tim mà đi, sau lần đó em đã không còn lại bất kỳ thân nhân nào nữa, viện trưởng Lục vẫn luôn chiếu cố em, ông ấy là giáo sư hướng dẫn của ba em."
"Vì sao em..." Tiêu Chiến không cách nào hỏi ra được câu hỏi hoàn chỉnh, bởi ngực anh quá đau đớn, cổ họng nghẹn lại, dây thanh như bị siết chặt: "...cũng không chịu nói cho anh biết?"
"Em bị bệnh đã nhiều năm, rối loạn cô lập cảm xúc, tất cả các bác sĩ có tiếng đều đã đến khám, lúc tốt lúc xấu, lúc tốt nhìn không khác gì người bình thường, lúc xấu thì gần như không thể giao lưu, bác sĩ nói rất dễ tái phát, nhưng không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ là làm phẫu thuật của em, nhiều nhất cũng chỉ bị bệnh nhân khiếu nại vì thái độ không tốt, cho nên thật ra em cũng không quá để ý." Thanh niên lẳng lặng nhìn anh, tạm dừng một chút lại nói tiếp: "Chỉ là, em không ngờ sẽ gặp được anh. Anh chính là điều tốt đẹp duy nhất mà em có được trong suốt một khoảng thời gian rất dài của cuộc đời mình, có đôi khi anh tựa như mặt trời, lấp lánh ấm áp khiến em càng muốn giấu thật kỹ phương diện tối tăm u ám của mình; có đôi khi anh lại tựa như ánh trăng ngời sáng dịu dàng, đến mức em cảm thấy bản thân chỉ xứng đứng từ xa xa mà ngắm nhìn. Một người tâm thần không bình thường như em, với anh mà nói, chính là một trở ngại, một loại tổn hại, trên thực tế quả thật anh cũng không cảm thấy vui vẻ, cho nên khi anh nói muốn đi, em cũng không có bất kỳ lý do gì mà giữ anh lại."
"Anh khổ sở là vì cảm thấy em không cần anh, cũng không tin tưởng anh..." Tiêu Chiến nghẹn ngào biện giải: "Hôm đó ở nhà xác, bệnh của em bị tái phát đúng không? Sau đó em đi tìm bác sĩ có phải không? Lẽ ra em phải nói cho anh, vì cái gì em lại không chịu nói cho anh biết chứ...? Nếu anh biết em bị bệnh không muốn bị người khác phát hiện, nếu anh biết em cả đêm không về kỳ thật là ở lại chỗ bác sĩ để hồi phục, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em. Em không thể chỉ vì phẫu thuật có nguy hiểm mà không nói cho bệnh nhân biết còn có lựa chọn này, lẽ ra em phải nói rõ ràng tất cả mọi nguy hiểm, để bệnh nhân là người quyết định cuối cùng, chẳng phải nên như thế sao?"
"Nhưng anh không phải bệnh nhân." Vương Nhất Bác thấp giọng thong thả nói, giống như một ngôi sao cô độc tự quay giữa vũ trụ bao la rộng lớn: "Anh là... người mà em muốn bảo vệ, là người vô cùng quan trọng, cũng vô cùng quý giá với em, ném quyền lựa chọn cho anh, anh sẽ cảm thấy khó xử, em không mong anh bị khó xử."
"Anh lựa chọn người mình thích, sao lại là khó xử?" Nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra, nhưng Tiêu Chiến cũng không rảnh mà lo giữ hình tượng nữa: "Bảo anh đừng thích em nữa, bảo anh phải rời khỏi em, anh mới thật sự khó chịu, anh đặc biệt khó chịu, khó chịu đến cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc!"
Thanh niên khe khẽ cười, ánh nước lấp lánh trong mắt, thần sắc ngập tràn áy náy, nói: "Thực xin lỗi. Viện trưởng Lục nói có người đã bước 99 bước về phía em rồi, bước cuối cùng còn lại em cần phải tự mình bước tới mới được, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng vẫn là em lâm trận lùi bước, em tưởng anh đã chọn người khác..."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Bước cuối cùng anh còn chưa bước xong, anh mới chỉ bước thêm 0.5 bước, cho nên em vẫn còn cơ hội."
Đôi mắt kia lúc đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, cảm xúc vui mừng khi hiểu rõ và hạnh phúc ngộ đạo thay thế hết thảy. Vương Nhất Bác bước về phía anh, sau đó kéo anh ôm vào trong lòng, siết thật chặt, ôm anh thật chặt.
"Ở lại đi, làm ơn hãy ở lại bên em." Giọng thanh niên trầm thấp khàn khàn, bên trong có khát khao bị đè nén, có hạnh phúc khi mất rồi lại tìm được, còn có chút sợ hãi thiếu chút nữa đã vĩnh viễn bỏ lỡ: "Nghe có vẻ thật giống như những lời ba hoa khoác lác, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, sự xuất hiện của anh, đã lấp đầy toàn bộ thế giới của em."
Trong tay Tiêu Chiến vẫn còn cầm cái folder thật dày kia không chịu ném xuống đất, anh đưa ra sau lưng Vương Nhất Bác, vòng hai tay lại ôm lấy cậu. Thời khắc này, anh rất cần được ôm lấy người mình yêu, đồng thời cũng ôm lấy những tháng ngày quá khứ mà người yêu mình đã phải chịu đựng, cuối cùng được cô đọng thành một cái folder đong đầy đau xót. Anh khóc rất lớn tiếng, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên áo khoác Vương Nhất Bác, ngược lại biến thành Vương Nhất Bác dỗ dành anh, vỗ vỗ lên lưng anh, vuốt vuốt mái tóc anh, không ngừng nói lời xin lỗi.
"Thực xin lỗi, khiến anh phải chịu khổ sở như vậy, là em không tốt..." Thanh niên ngập ngừng: "Em thật sự không đủ tốt, em sẽ sửa sai..."
"Nếu em không tốt, vậy anh còn thích em cái gì chứ?" Tiêu Chiến gần như bướng bỉnh mà nói: "Không phải em không tốt. Mỗi một ngôi sao đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị, như bản thân mặt trăng không thể phát sáng, sao Thổ có một vầng sáng bao xung quanh, như sao chổi kéo theo một cái đuôi đầy những bụi vũ trụ, sao Kim luôn quay ngược chiều kim đồng hồ, chúng đều rất khác biệt, nhưng cũng không thể phân được tốt xấu. Chỉ cần tìm được ngôi sao thích mình là được rồi, anh thích em, cho nên từ nay về sau em cứ quay xung quanh anh là được."
Vương Nhất Bác bật cười, giọng cười trầm thấp hạnh phúc: "Anh không cảm thấy chúng ta trả giá không ngang bằng sao?" Thanh niên hỏi: "Tỷ như anh đã bước 99.5 bước rồi, mà em lại chỉ bước có 0.5 bước vậy."
"Không mà, anh cảm thấy ngang nhau." Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc trả lời: "Bởi vì 99.5 bước là một nửa, mà 0.5 bước chính là nửa còn lại."
Cảm nhận được nước mắt rơi lên sau cổ mình, nghe thấy giọng Vương Nhất Bác xen giọng mũi nói: "Cảm ơn anh!" Thanh niên siết chặt cánh tay, tựa như đang than thở: "Cảm ơn anh, em yêu anh..."
Tiêu Chiến lại lần nữa rơi nước mắt, hệt như một đứa trẻ yếu đuối thích khóc nhè, cần rất nhiều an ủi cùng rất nhiều tình yêu mới có thể cảm thấy tốt hơn, thế nên Vương Nhất Bác tỉ mỉ lau sạch nước mắt cho anh, lại lau khô nước mắt mình, bị anh khóc thút thít đấm một đấm lên ngực, cuối cùng mới có thể thoải mái mà cười lên.
Vũ trụ vô biên sinh ra lực hấp dẫn của linh hồn, những tinh cầu xa xôi lôi kéo thủy triều trong lòng, dải ngân hà uốn lượn, những vì sao luân chuyển, cuối cùng cậu cũng đã tìm được anh, tựa như cuối cùng đã có thể tìm được một cây hoa hồng giữa bạt ngàn cỏ dại hoang vu. Đôi môi người yêu tựa như những cánh hoa, Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ cần dán lên đó là có thể hấp thụ được hương thơm của cả vũ trụ.
Cậu ôm mặt Tiêu Chiến, theo sự thôi thúc của bản thân, khát cầu mà hôn lên môi anh.
Một ngôi sao đã gặp được một ngôi sao khác, một nửa đã gặp được nửa kia, quỹ đạo giao hòa, bụi bặm phiêu tán.
Hai người họ đã yêu nhau bằng cả linh hồn.
.TBC
Lý do tôi thích truyện của An Tĩnh, không chỉ vì nội dung câu chuyện luôn đầy tính nhân văn, mỗi một câu chuyện đều có sức hấp dẫn riêng, mà còn vì những câu chữ dịu dàng chứa đựng tình cảm của cô ấy trong đó. Vũ trụ Bác Tiêu trong văn của An Tĩnh vô cùng đẹp đẽ, cho dù ở bất kỳ thời không nào, câu chuyện nào, cũng đều rất tốt đẹp. Đó cũng là lý do tôi thích edit truyện của An Tĩnh. Sẽ còn tiếp tục edit thêm các truyện sau này nữa, trừ phi cô ấy cảm thấy tôi quá phiền vì tối ngày xin per, hahahaha... Nói vậy thôi chứ An Tĩnh dễ thương lắm, (chắc là) không ngại phiền đâu ha ^^...
Định luật hấp dẫn có lẽ sắp hoàn rồi, tôi đoán có lẽ chỉ tầm 32-33 chương sẽ hoàn, mà thời gian này tôi cũng chưa khoẻ hẳn, còn phải dưỡng sức giữa tuần sau đi 1 chuyến xa xa hơn tuần, nên sẽ ưu tiên truyện này trước nhé các bạn. Các truyện còn lại chịu khó chờ thêm chút nha.
Bị bệnh tâm lý mệt phết các bạn ạ, tôi không bị trầm cảm mà bị rối loạn lo âu, nguyên nhân là sau một chuyến bay từ Mỹ về năm 2018 gặp nhiễu động, máy bay cứ rơi tự do nhiều lần, tôi bị hoảng loạn, từ đó sợ đi máy bay, mãi cho đến tháng 8 năm ngoái xâm mình đi đu roadshow Nhiệt Liệt bên Thái để gặp Bo, là chuyến bay đầu tiên sau 5 năm, lần ấy cô bạn đi cùng bị tôi bấu bầm cả tay luôn vì sợ, dù trời trong bay êm ru bà rù, haha. Bù lại, được gặp bé Bo ở sân bay trong khoảng cách rất gần, chỉ cách vài mét, đi cùng 1 đoạn đường vài trăm mét, sau đó còn được gặp ẻm trong RS cũng ở khoảng cách tầm 3-4 mét nữa, nên mọi sợ hãi đều xứng đáng, hì hì. Năm nay thừa thắng xông lên, tiếp tục bay vài chuyến, tháng 9 đi HK may mắn mọi chuyện đều ổn, hy vọng chuyến sắp tới đây cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro