Chương 24 - Mất khống chế
Ngày đầu tiên chia tay trôi qua trong trạng thái mơ hồ, rõ ràng nằm rất lâu, nhưng căn bản Tiêu Chiến không thể nào ngủ được, hôm sau đến bệnh viện, Lâu Vạn Ninh trông thấy thì sửng sốt, hỏi: "Sao anh trông cũng một bộ bệnh tật thế này?"
"Ngủ không ngon lắm." Tiêu Chiến qua loa giải thích: "Còn ai bị bệnh nữa à?"
"Trưởng khoa Vương đó." Lâu Vạn Ninh nói: "Hôm qua không phải cậu ấy xin nghỉ bệnh đó sao, vừa rồi gặp ở phòng thay đồ, sắc mặt vẫn rất kém."
Nghĩ đến người này vẫn sẽ đau lòng, ngoài đau lòng còn có lo lắng: "Bệnh cậu ấy còn chưa khỏe sao đã đi làm rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi có hỏi, cậu ấy nói không sao, buổi sáng còn phải lên bàn mổ nữa đó. Đúng rồi, nghe nói anh muốn chuyển đến ngoại tim mạch phải không? Chừng nào vậy?"
Chủ đề chuyển sang chuyện anh đổi cương vị, Tiêu Chiến thất thần trò chuyện vài câu với Lâu Vạn Ninh, lúc quay về phòng khám bệnh, quả nhiên Vương Nhất Bác đã không còn ở đó nữa.
Mãi cho đến giờ ăn cơm trưa mới trông thấy cậu, áo blouse trắng khoác bên ngoài trang phục phẫu thuật, bưng khay đồ ăn đi về hướng bên này, hốc mắt trũng sâu khiến cả người trông vô cùng tiều tụy. Lâu Vạn Ninh quả nhiên không hề phóng đại, Tiêu Chiến thầm nghĩ, sắc mặt Vương Nhất Bác quả thực rất kém.
"Trưởng khoa Vương!" Phó Sương nhanh nhảu giơ tay vẫy: "Bên này bên này!"
Giây phút Vương Nhất Bác nhìn qua, anh cúi đầu xuống, lung tung chọc chọc mấy cây đậu que trong khay.
Vài giây sau, thanh niên ngồi xuống phía xéo xéo đối diện anh.
"Trưởng khoa Vương, trông cậu có vẻ mệt mỏi quá nha." Phó Sương nói: "Đêm qua không phải cũng cướp đoạt đặt trước cho đại sale 1111 đó chứ?"
"Ngủ không ngon lắm."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, giọng hơi khàn khàn, lúc lau đũa lộ ra một phần cánh tay, bị Phó Sương tinh mắt trông thấy: "Ồ tay cậu bị sao vậy?"
Da Vương Nhất Bác rất trắng, thế nên những vết gãi đỏ trông cực kỳ rõ ràng, nằm ở phía sườn ngoài cánh tay. Lâu Vạn Ninh là người đầu tiên cười, vẻ mặt mang thâm ý khác: "Giống như bị mèo hoang cào vậy."
"Ồ..." Phó Sương cũng cười theo: "Trưởng khoa Vương cũng có mèo hoang sao?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ kéo kéo tay áo xuống, che lại vết cào.
Thật là lo lắng vô ích mà, Tiêu Chiến nghĩ, là chơi hoang dã với 'mèo hoang nhỏ' cả đêm ngủ không đủ nên sắc mặt mới tiều tụy đúng không? Anh hung hăng cắn mạnh miếng đậu que trong miệng, vừa ghen ghét đến nổi điên, vừa đau lòng muốn chết, nhưng trong lúc cảm xúc phẫn nộ trào dâng vẫn còn xen vào một tia lý trí, không ngừng nhắc nhở anh: Đừng nghĩ bậy, Vương Nhất Bác căn bản không phải loại người này.
"Hôm nay anh có vẻ yên tĩnh nha," Lâu Vạn Ninh nhìn anh nói: "Sao không kể mấy câu chuyện cười của anh vậy?"
"Tôi là người rẻ mạt lắm sao?" Tiêu Chiến hỏi lại: "Ý nghĩa của tồn tại chỉ là để mua vui cho mọi người thôi hả?"
Lâu Vạn Ninh hơi hé miệng, bị bật đến mức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, đứng dậy nói: "Tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn."
Giận chó đánh mèo có hơi quá đáng rồi nhỉ? Liên quan gì đến Lâu Vạn Ninh đâu chứ? Anh bưng khay đồ ăn đi về khu vực tái chế, ảo não lại bực bội nghĩ, biến bản thân thành dáng vẻ này, đến tột cùng là vì thích nhầm một người, hay là vì mất đi cái người thích nhầm này? Vì sao bất kể miễn cưỡng tiếp tục hay nén đau rời đi, cũng không có cách nào khiến bản thân vui vẻ trở lại?
Tiêu Chiến muốn suy nghĩ thật cẩn thận chuyện này, vì không muốn bị đồng nghiệp gặp được quấy rầy, thế nên lựa chọn đi ra cổng bệnh viện, vòng ra ngoài tản bộ. Đi đến trước cửa tiệm Cotti Coffee, quyết định vào mua một ly uống, nhân tiện ngắm poster độ nét cao thay bữa trưa. Nhưng người còn chưa vào tiệm, anh đã dừng chân trước trước tủ trưng bày bằng kính.
Ánh mặt trời đúng lúc phản chiếu bóng hình anh trên kính, còn có cả người đi đường phía sau, và Vương Nhất Bác đang đứng cách anh khoảng hai mươi mét. Thanh niên đút hai tay vào túi áo blouse, tựa như đang ngẩn người cúi đầu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bóng dáng anh, hiển nhiên chưa biết chuyện mình đi theo đã bị phát hiện.
Trước kia giữa trưa hai người tản bộ chỉ đi trong sân, ít khi ra bên ngoài, trừ phi muốn đi mua café, nhưng Vương Nhất Bác không uống café, cho nên hẳn là theo anh ra. Xác nhận điều này rồi, Tiêu Chiến thật muốn quay đầu lại, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác hỏi cho rõ ràng. Vì cái gì lại đi theo anh? Có chuyện gì có thể nói thẳng, vì sao phải thận trọng dè dặt cứ như thật sự bị mình đá vậy? Vì sao do dự không quyết đoán và lạnh nhạt xa cách để làm tổn thương anh? Vì sao sau khi anh đã quyết tâm từ bỏ rồi, lại dùng cách thức như thế để cứu vớt, tạo cảm giác tồn tại?
Tiêu Chiến rất muốn đến hỏi cho rõ ràng, hai bàn tay đang rũ bên người cũng vô thức nắm chặt lại, nhưng anh cũng hiểu không nên làm thế, không nên lúc nào cũng là bản thân đi hỏi, đi ồn ào, đi tranh thủ, đi thể hiện, nếu một mối quan hệ tình cảm mãi mãi chỉ được một người thúc đẩy, cố gắng, vậy còn có ý nghĩa gì?
Thế nên anh chỉ đứng im đó không nhúc nhích, làm bộ đang thưởng thức poster tuyệt mỹ của người đại diện. Một lát sau, dường như Vương Nhất Bác trông thấy gì đó ở con phố đối diện, nghiêng người qua, vẻ mặt trở nên chuyên chú, anh theo ánh mắt thanh niên trộm nhìn qua, phát hiện Lục Nam Kinh đang đi qua đường. Viện trưởng Lục vẫn mặc chiếc áo khoác cán bộ cũ kia, trên tay xách theo một túi hồ sơ, bước đi vội vàng qua đường, đi vào cổng bệnh viện.
Lúc đi vào tòa nhà văn phòng Lục Nam Kinh mới phát hiện ra cậu, xoay người cười hỏi: "Tìm ta có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác chỉ chỉ cầu thang: "Đến văn phòng ngài rồi nói."
Đầu mày Lục Nam Kinh hơi nhướng lên, tựa hồ có chút bất ngờ, ước chừng là vì cậu rất hiếm khi chủ động tới đây, càng chưa bao giờ yêu cầu phải đến một nơi nào đó mới nói chuyện, nhưng ông cũng không hỏi thêm gì, chỉ đưa cậu cùng lên lầu, vào văn phòng.
"Sao chỉ có mình con vậy? Tiêu Chiến đâu?" Lục Nam Kinh đặt túi hồ sơ lên ghế, lấy máy tính ra, thuận miệng hỏi: "Không phải các con cùng đi tản bộ với nhau sao?"
"Trước kia thì phải." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Về sau sẽ không."
Lục Nam Kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi: "Cái gì gọi là 'về sau sẽ không'?"
Cậu im lặng vài giây, mới đáp: "Anh ấy không cần phải ở bên một người không khỏe mạnh như con, rất đau khổ."
Lục Nam Kinh đứng đó, nhìn cậu hỏi: "Tiêu Chiến nói cậu ấy rất đau khổ à?"
"Con biết đó là cảm giác gì." Vương Nhất Bác nói: "Trước kia mỗi buổi tối ba con tan làm về nhà, suốt mấy tiếng đồng hồ trước khi đi vào giấc ngủ là khoảng thời gian khó chịu nhất trong ngày của con. Ông ấy buồn bực không vui, gần như không muốn nói chuyện gì với con, con cảm thấy trong phòng ngột ngạt vô cùng, khiến người ta không thể hít thở nổi, về sau lại dần cảm thấy hết thảy đều là do con tạo ra, nếu không vì sao con không có cách nào khiến ba con vui vẻ lên được?"
"Đó cũng không phải lỗi của con." Lục Nam Kinh nói.
"Con biết, nhưng con cũng đã phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể suy nghĩ cẩn thận được, quá trình ấy rất thống khổ. Con không mong Tiêu Chiến thống khổ, càng không hy vọng anh ấy thống khổ vì con."
Lục Nam Kinh bỏ túi hồ sơ sang một bên, lúc ngồi xuống khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên đau thương: "Con không nên lấy Tiêu Chiến ra so sánh với mình khi đó, tình huống của các con không giống nhau, con nên cởi mở nói chuyện, kỳ thật cậu ấy chưa chắc..."
"Con đến không phải để nói chuyện này." Vương Nhất Bác ngắt lời đối phương, nói: "Con đến là vì muốn nói chuyện của ngài."
"Chuyện của ta?" Lục Nam Kinh kỳ quái nói: "Ta thì có chuyện gì?"
"Trưởng khoa Triệu khoa gây tê nói nửa tháng qua ngài không lên bàn mổ, có phải ngài bị bệnh rồi không?"
Lục Nam Kinh cười ha ha hai tiếng, thần sắc không chút để ý, nói: "Lớn tuổi rồi, cũng phải cho người trẻ cơ hội, ta cứ mãi chiếm vị trí, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội rèn luyện."
"Cũng chẳng phải nửa tháng trước ngài mới bắt đầu lớn tuổi." Cách nói này rất khó để Vương Nhất Bác có thể tiếp thu: "Lần trước lúc ăn cơm ngài quên điện thoại, tối hôm trước gọi điện thoại lại nói nhầm còn không nhớ, trước kia ngài chưa từng như thế bao giờ."
"Đàn ông cũng sẽ bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó đột nhiên già đi mà."
"Ngài cần đi kiểm tra." Vương Nhất Bác ngữ khí bướng bỉnh nói: "Đi chụp CT và MRI não, làm ngay hôm nay."
Lục Nam Kinh cười cầm cây bút máy trên bàn lên, dựng thẳng vặn vặn vài cái, nhưng không rút nắp bút ra, cũng không nói lời nào, vì thế cậu bỗng hiểu ra, cất tiếng hỏi trong sự im lặng bủa vây: "Ngài đã làm rồi phải không?"
Lục Nam Kinh khe khẽ thở dài, buông bút máy xuống, cầm điện thoại lên gõ gõ vài cái, đưa cho cậu: "Con tự xem đi."
Tấm thứ nhất là hình chụp CT, có một bóng mờ mật độ hỗn tạp trên thùy não trái, ranh giới không rõ ràng, hình dạng không đều, mật độ xung quanh thấp hơn, cho thấy có thể đã phù nề.
Tấm thứ hai là CT cản quang, tổn thương bắt quang không đều, mật độ vùng nang thấp ở trung tâm.
Tấm thứ ba là hình ảnh MRI, tín hiệu thấp ở T2, cao ở rCBV.
Trong suốt mấy năm hành y, Vương Nhất Bác đã từng xem qua vô số những hình ảnh như thế, hai hình ảnh đầu tiên chỉ thẳng đến u thần kinh đệm, mà hình ảnh thứ ba cho thấy đây là một khối u giàu tế bào và nguồn cung máu, là lDH hoang dã ác tính nhất trong các loại u thần kinh đệm.
"Ngài cần phải mổ." Vương Nhất Bác nói.
Lục Nam Kinh lắc lắc đầu, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Đại khái là mức độ bốn rồi, mổ không có ý nghĩa gì lớn."
"Cũng chưa chắc. Ngài cần phải mổ, cho dù là cấp bốn, mổ vẫn có thể kéo dài được sự sống."
"Vị trí này rất khó, sẽ ảnh hưởng đến các chức năng cơ bản." Vẻ mặt Lục Nam Kinh như thế chỉ đang ở một cuộc hội chẩn thường quy: "Sống một cuộc sống không có chất lượng, cũng không có ý nghĩa."
"Không ai dám mổ cho ngài sao? Vậy để con làm." Mạch máu giữa trán thình thịch nhảy loạn, cậu tận lực khắc chế, lần thứ ba lặp lại: "Ngài cần phải mổ."
"U thần kinh đệm cấp bốn thời gian sống bình quân sau mổ là mười bốn tháng."
"Con có một bệnh nhân đã an toàn vượt qua năm thứ ba."
"Vậy anh ta thật sự rất may mắn."
"Là kỹ thuật của con tốt làm rất sạch sẽ gọn gàng, Hôm nay ngài lập tức nhập viện đi, trong tuần này chúng ta tiến hành phẫu thuật."
"Xin lỗi." Lục Nam Kinh cười: "Ta lựa chọn từ bỏ phẫu thuật, sống vui vẻ nốt phần đời còn lại."
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngực như bị thứ đó thật nặng đập vào, khiến mỗi câu mỗi chữ cậu đề phải cố gắng thật nhiều mới có thể nói ra được: "Ngài cũng là bác sĩ ngoại khoa, ngài phải tin tưởng y học hiện đại, ngài phải tin tưởng vào tay nghề phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa! Mổ đi thôi."
Lục Nam Kinh lại nói: "Cũng chính vì ta là bác sĩ ngoại khoa, mới biết sức lực của chúng ta thật nhỏ bé. Con cái ta đều đang ở nước ngoài, bạn già tuổi cũng đã lớn, để bà ấy phải chăm sóc một người nằm liệt hoặc ý thức lú lẫn vì di chứng hậu phẫu, cũng quá vất vả rồi. Nếu sống như thế, ta tình nguyện không liên lụy đến bọn họ, rời đi có tôn nghiêm. Nhất Bác, mỗi người có cách sống mà mình muốn."
"Ngài cần phải mổ. Ngài..." Cậu rốt cuộc nhận ra mình đang run rẩy, đến môi cũng run, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói xong những lời này: "...Cần phải được phẫu thuật!!!"
"Con trai à," Lục Nam Kinh nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu đang chống trên mặt bàn, tựa như một lão nhân hiền từ: "Cuộc sống vốn luôn có rất nhiều biến đổi vô thường, mỗi người cũng đều sẽ đến thời điểm không thể không rời đi, đừng vì người khác mà lựa chọn trừng phạt bản thân nữa, cũng đừng vì người khác mà đưa ra lựa chọn. Nếu con không thể mở lòng, ta là nói hoàn toàn mở lòng, chính là úp ngược vật chứa xuống đào rỗng chính mình, vậy con sẽ mãi mãi không cách nào cho người khác cơ hội bước vào được."
"Không phải chỗ tốt đẹp gì, hà tất phải để người khác bước vào?" Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc hỏi, đột nhiên cảm thấy trên mặt thật ngứa, đưa tay sờ lên, ẩm ướt, thế mà lại là nước mắt, cậu nhìn ngón tay nhuốm nước của mình, cảm thấy hoang mang tự đáy lòng: "Bệnh của con không thể trị hết, con thừa nhận, nhưng ngài có thể, đừng để con mất đi người thân cuối cùng, được không? Như vậy cũng không được sao?"
Lục Nam Kinh nhìn cậu, thần sắc có chút không đành lòng: "Buổi chiều con đừng lên bàn mổ nữa, về nhà nghỉ ngơi chút đi, ta sẽ nói với lão Hà."
"Con không về." Cậu trả lời thật nhanh.
"Vậy con cũng chỉ có thể đợi ở phòng khám bệnh, trạng thái này ta không cho phép mổ." Lục Nam Kinh lạnh giọng ra lệnh xong, lại chậm rãi nói: "Ta sẽ làm thêm những kiểm tra khác nữa, cố gắng xác nhận phân cấp của khối u, nếu có hy vọng ta sẽ mổ, con nhọc lòng chuyện của bản thân là đủ rồi. Đi đi."
Lục Nam Kinh đã nói như vậy, nghĩa là không cách nào xoay chuyển được, ít nhất hôm nay có bàn thêm nữa cũng sẽ không thay đổi được gì, Vương Nhất Bác biết rõ điểm này, bởi thế chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Tiêu Chiến cũng không hiểu Vương Nhất Bác đã nói chuyện gì với Lục Nam Kinh, chỉ phát hiện lúc cậu quay về văn phòng, sắc mặt vốn đã không tốt lắm giờ lại càng kém hơn, không chỉ thần sắc buồn bực, còn có chút cảm giác hoang mang lo sợ khủng hoảng không rõ lý do, đây là biểu cảm mà anh chưa từng trông thấy trên mặt Vương Nhất Bác bao giờ. Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ bước đến quan tâm an ủi hỏi han một chút, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, mình có thể giúp gì được hay không, nhưng hiện giờ quan hệ của hai người đã kết thúc, bản thân anh dường như không có tư cách gì để mà ân cần hỏi han.
Thế nên anh nhịn xuống không hỏi. Hai người ai nấy tiếp tục gọi bệnh nhân vào khám cả buổi chiều, ngựa không dừng vó mãi cho đến tận lúc gần tan làm, Tiêu Chiến đến phòng tiếp nhận làm sạch vết thương trên đầu gối cho một nam sinh trung học. Trong lúc đang làm nghe thấy tiếng có người ầm ĩ trên hành lang, lúc đầu anh cũng không để ý lắm, bởi khám cấp cứu gần như ngày nào cũng có người cãi nhau, kết quả tiếng ồn ào liên tục mãi không ngừng, còn có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Chiến băng bó vết thương cho nam sinh trung học xong, mở cửa liền thấy một nam một nữ đứng trước bàn hướng dẫn trên hành lang cách đó không xa, vẫn đang chỉ vào hai y tá bên trong chửi ầm lên.
"Tao thấy trong đầu tụi mày chỉ chứa toàn phân, nói chuyện ưu tiên nặng nhẹ gì ở đây với tao? Huyết áp tao đã lên gần đến một trăm tám mươi rồi còn không thể vào khám cấp cứu sao? Nếu vỡ mạch máu ai chịu trách nhiệm? Mày chịu à? Hay là mày chịu? Mẹ nó thu nhập một ngày của lão tử bằng tiền lương cả năm của chúng mày, có bán chúng mày đi cũng không đền nổi!"
Xung quanh đã có không ít người vây xem, cũng có mấy bác sĩ đang giải thích, nói khám cấp cứu có tiêu chuẩn của khám cấp cứu, y tá mời hắn đến phòng khám khám bệnh chỉ là dựa theo quy định làm việc, chứ không phải cố tình làm khó gì, nhưng đôi vợ chồng kia lại nhất định không chịu bỏ qua, gã đàn ông mắng hai câu liền ôm đầu, cứ như thể mạch máu sẽ vỡ ngay lập tức, người phụ nữ càng miệng mồm ghê gớm mà phụ hoạ: "Chồng tôi có tiền sử cao huyết áp, đã nói với các người rồi! Giờ lên đến một trăm tám mươi còn không gấp thì thế nào gọi là gấp? Gãy xương cũng chẳng chết ngay được, mà gãy xương có thể vào khám cấp cứu, sao chúng tôi lại không được? Bệnh viện các người có nói lý không vậy? Bác sĩ có y đức không thế? Tôi muốn gọi lên đường dây nóng của thị trưởng tố cáo các người!"
"Có sức làm chuyện này thì anh chị nên đến phòng khám chờ thì hơn." Y tá ở bàn hướng dẫn cũng có chút lai lịch, không hề sợ hãi, đứng đó nói: "Cao huyết áp không phải cần tránh nhất là cảm xúc nóng giận sao, hai người lại cãi vã ở đây hơn nửa ngày, là sợ mình không thể vỡ mạch máu được sao?"
"Mày mẹ nó nói cái gì thế?! Trù chết tao đúng không?" Gã đàn ông vươn tay chỉ vào y tá, sau đó thuận thế đập một cái lên đầu cô: "Mày nói thêm câu nữa thử xem?"
"Này anh làm gì thế?!" Tiêu Chiến không thể nhịn thêm được nữa mà vọt đến, chỉ vào gã đàn ông lạnh giọng cảnh cáo: "Mắng chửi người khác chưa đủ còn muốn đánh người nữa đúng không? Đánh một cô gái nhỏ thật cũng chỉ có hạng như anh."
"Tao không đánh nó thì đánh mày được chứ?" Gã đàn ông mặt mày dữ tợn nhìn anh hỏi, ra vẻ muốn xông lên ngay lập tức: "Đánh mày được chứ?"
Hai bảo vệ chạy tới mỗi người một bên vội vàng kéo người ra, lại bỏ qua người 'vợ hiền' đang đứng một bên, người đàn bà kia thừa lúc hỗn loạn bước đến đạp hai cái vào chân anh, mấy bác sĩ nam đều trông thấy, nhưng không tiện đến ngăn cản, bệnh viện có văn bản quy định rõ ràng, cho dù người nhà hoặc bệnh nhân có động thủ, bác sĩ cũng không thể đánh trả, vì thế mọi người chỉ có thể dùng ngôn từ uy hiếp, cảnh cáo bọn họ rằng cảnh sát sẽ tới ngay lập tức. Nhưng hai vợ chồng kia quả thực chẳng khác nào côn đồ vô lại, hiển nhiên biết rõ bác sĩ và bảo vệ đều không dám ra tay, vì thế càng thêm lấn lướt, trong lúc dây dưa lại đánh thêm mấy bác sĩ khác, người đàn bà kia dùng tay còn ngại chưa đủ, ôm túi da trực tiếp đập thẳng lên đầu Tiêu Chiến.
Nhất thời đại sảnh khám cấp cứu ồn ào náo loạn, Tiêu Chiến vừa yêu cầu những bệnh nhân khác tránh xa ra, vừa cố gắng tránh né công kích vật lý của mụ điên, trong lúc hỗn loạn anh căn bản không trông thấy Vương Nhất Bác đến lúc nào, sau đó cởi áo blouse trắng ra khi nào, trong tiếng thét chói tai của người đàn bà, cậu bóp cổ gã đàn ông, đập mạnh lên tường. Đến lúc anh phản ứng lại, đã thấy gã đàn ông bị bóp cổ ngã xuống đất, Vương Nhất Bác đè trên người đối phương không chút sứt mẻ, đường hàm căng chặt, gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay, tư thế kia quả thực như muốn bóp chết một người đang sống sờ sờ.
Tiêu Chiến ngây người vài giây, mới nhớ ra phải chạy đến ngăn cản, nhưng sức Vương Nhất Bác lớn kinh khủng, bàn tay cứng hệt kìm sắt, không thể gỡ nổi.
"Nhất Bác!" Anh sốt ruột đến mức gọi thẳng tên cậu: "Buông tay! Buông tay ra!" Ở rất gần như thế, mới trông rõ những sợi tơ máu đỏ sọng trong mắt thanh niên, cơ hồ đều mà một màu máu đỏ, khiến Tiêu Chiến bỗng lo lắng không rõ lý do, anh nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, ngữ khí vô thức dịu xuống, tựa như đang dỗ dành một bạn nhỏ mất khống chế: "Không sao rồi, em buông tay trước nhé, ngoan, không sao rồi, mọi người đều đang ở đây rồi."
Anh cảm nhận được cổ tay thanh niên chầm chậm thả lỏng ra, mất đi sức lực, cuối cùng cũng rời khỏi cổ gã đàn ông, gã đàn ông bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, lập tức lớn tiếng ho khan.
Tiêu Chiến không rảnh lo những chuyện này, vội vàng túm Vương Nhất Bác dậy khỏi người gã đàn ông, cảm thấy hai cánh tay cậu đều cứng đờ, căng chặt như cũ, phảng phất cả người đều đang vận sức, vận sức đến chấn động, đến run rẩy.
"Nhất Bác?" Anh khe khẽ vuốt ve trên dưới cánh tay thanh niên, muốn giúp cậu thả lỏng lại: "Em không thoải mái sao?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ chậm rãi chạm lên cổ tay anh, dùng sức rất mạnh, rất có lực mà nắm thật chặt.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro