Chương 23 - Khá tốt
Hồ Triều Dương tranh thủ giờ nghỉ trưa giúp anh chuyển nhà, cho nên mặc dù cảm xúc rất kém, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng không bộc lộ ra, tránh để bạn thân lo lắng, chẳng qua Hồ Triều Dương hiểu anh rõ như lòng bàn tay, nói thẳng với anh: "Nếu cậu khó chịu có thể khóc ra, có thể mở nhạc lên nhảy múa, hoặc cũng có thể nổi điên mà la hét. Nhà tôi cách âm rất tốt, không cần sợ bị hàng xóm khiếu nại đâu."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tôi chỉ là thất tình, không phải mất trí, tôi còn lâu mới cần phải nổi điên."
"Tốt nhất là cậu nên như thế." Hồ Triều Dương hừ hừ hai tiếng, nói: "Vậy tôi về bệnh viện trước đã, tối về lại thẩm vấn cậu sau."
Tiêu Chiến thật sự cầu còn không được.
Sắp xếp hành lý xong, anh định ngủ một lát, nhưng rõ ràng vô cùng mệt mỏi, nằm trên giường lại không cách nào ngủ được, có lẽ là vì đột nhiên đổi chỗ, đầu óc còn chưa kịp làm quen, Tiêu Chiến nghĩ.
Vì thế bò dậy xem băng ghi hình dạy giải phẫu, trong lúc đó nhắn tin cho viện trưởng Lục, khéo léo bày tỏ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu hành trình mới ở ngoại tim mạch lồng ngực. Lục Nam Kinh trả lời anh, bày tỏ ủng hộ, nói đợi sắp xếp xong sẽ nói cho anh.
Tiêu Chiến không ngờ, tốc độ của Lục Nam Kinh rất nhanh, hơn một tiếng sau nói với anh đã thông báo với trưởng khoa của cả hai bên, không có vấn đề gì, bảo anh thứ Hai tuần sau trực tiếp đến ngoại tim mạch báo cáo.
Buổi tối, Hồ Triều Dương mang theo đồ ăn từ nhà ăn về cho anh, kỳ thật Tiêu Chiến không muốn ăn uống gì, chỉ vì không muốn bị lải nhải nên mới miễn cưỡng ăn một chút, thuận tiện nói chuyện mình sắp chuyển khoa cho bạn nối khố nghe.
"Chuyện tốt nha," Phản ứng đầu tiên của Hồ Triều Dương là chúc mừng: "Khám cấp cứu quá nhiều chuyện cũng quá phiền, vẫn nên về ngoại tim mạch thì hơn, có cơ hội cùng thực hiện phẫu thuật với các đại lão, từ từ rồi cậu cũng trở thành đại lão thôi."
Tiêu Chiến 'Ừm' một tiếng, nói: "Tôi cũng cảm thấy khá tốt."
Hồ Triều Dương liếc anh một cái: "Luyến tiếc Vương Nhất Bác à? Cậu dọn đi cậu ta cũng chẳng luyến tiếc cậu, đến cửa phòng ngủ cũng không ra, có phải có chút quá đáng không? Quá bất lịch sự."
"Không phải đâu." Tiêu Chiến giải thích: "Em ấy không khỏe, nên mới không ra."
"Đã thế này rồi cậu còn nói thay cậu ta nữa?"
"Tôi không phải nói thay em ấy, em ấy thật sự không thoải mái, cậu không trông thấy dáng vẻ đêm qua của em ấy đâu." Cả buổi chiều anh vẫn luôn lo lắng: "Cậu nói em ấy không ra khỏi phòng, có khi nào là đã té xỉu trong phòng rồi không?"
Hồ Triều Dương vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Cậu còn nói mình không mất trí?"
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, đặt đũa xuống hỏi: "Có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu chút được không?"
"Cậu định làm gì?"
"Tôi gọi cho em ấy."
"Điện thoại của cậu không gọi được à?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn đối phương, nhìn đến mức Hồ Triều Dương chỉ biết buông tiếng thở dài, đưa điện thoại cho anh: "Thật sự nổi điên, không phải cãi lớn nháo lớn..."
Anh bấm gọi số máy của Vương Nhất Bác, nghe thấy giọng nói trầm thấp, an tĩnh quen thuộc, thanh niên hỏi: "Ai vậy?"
Tiêu Chiến vội vàng cúp máy.
"Yên tâm rồi chứ? Người ta không có té xỉu." Hồ Triều Dương nói: "Cậu xem quá nhiều phim thần tượng rồi."
Tiêu Chiến cười một tiếng, thập phần chua xót: "Có lẽ là vì tôi... Quá khao khát được em ấy cần đến, nên cứ luôn não bổ một số cốt truyện ly kỳ. Nhưng sự thật là em ấy có chuyện gì cũng sẽ không nói với tôi, thậm chí biết rõ tôi nhìn ra được em ấy có chuyện, cũng không chịu nói nhiều thêm với tôi một câu."
Có lẽ Hồ Triều Dương cũng thương hại anh, không nói những lời không hay về Vương Nhất Bác nữa, thay vào đó lại tìm cớ bào chữa thay cậu: "Có lẽ chỉ là cậu ta không giỏi chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ những chuyện không hay, đàn ông đều rất coi trọng mặt mũi, đều thích che giấu khía cạnh yếu ớt dễ bị tổn thương, cũng là bình thường."
Tiêu Chiến cúi đầu: "Không phải," Anh nghe thấy giọng mình vang lên thật nhẹ, tựa như tiếng cõi lòng tan nát: "Em ấy có người có thể chia sẻ và giúp đỡ, nhưng người đó không phải là tôi."
Hồ Triều Dương thở dài, nói: "Cho nên cậu rời đi là đúng, nếu còn tiếp tục kéo dài sẽ càng tổn thương sâu hơn nữa."
"Ừm. Tôi không sao." Anh cố gắng cười cười: "Nhưng tôi thật sự ăn không vô."
Hồ Triều Dương bất đắc dĩ, xua xua tay cho phép anh rời đi. Tiêu Chiến quay về phòng mình, ngồi xếp bằng trước lồng thỏ mở cửa ra, để Hạnh Phúc nhảy lên đùi mình, sau đó ôm nó vào lòng.
Trước kia nếu được anh ôm như thế, Hạnh Phúc sẽ luôn duỗi chân lấy đà, sau đó nhảy ra, hôm nay đột nhiên thái độ khác hẳn, chỉ nằm im trong lòng anh thỉnh thoảng khẽ xoay xoay đầu, ngoan ngoãn lại an tĩnh.
"Con cũng nhớ em ấy đúng không?" Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Ta rất nhớ em ấy."
Thỏ con ngẩng mặt lên, bộ lông mềm mại cọ cọ lên cằm anh, Tiêu Chiến cúi đầu ôm chặt nó: "Nhưng chúng ta không thể quay về được nữa rồi." Anh thầm thì, nước mắt lăn dài trên má: "Chúng ta không thể quay về nữa rồi..."
Phong cảnh hai bên đường rất đẹp, chỉ là đi nhầm hướng, thế nên anh không thể tiếp tục được nữa, cũng không thể quay ngược trở lại.
Cảm nhận được nỗi đau xé lòng khi mất đi thứ gì đó, có lẽ vẫn có thể được xem là một loại may mắn đi, anh nghĩ trong nỗi đau xé lòng, vẫn có thể xem là một loại may mắn nhỉ...
Cùng ngày hôm ấy Tiêu Chiến đã dọn đi.
Lúc giữa trưa, Vương Nhất Bác nghe thấy một chút động tĩnh bên ngoài cánh cửa, có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe vali cọ xát trên sàn nhà, còn cả tiếng của hai con gà đã lớn hơn không ít cùng tiếng của con chim cu trụi lông đuôi. Tiêu Chiến cố ý hạ thấp giọng, có lẽ anh nghĩ cậu đang ngủ, cậu cũng không mở cửa bước ra từ biệt, làm bộ như mình thật sự đang ngủ, nhưng kỳ thật chỉ đang ngồi dưới đất dựa vào cửa.
Từ lúc nhận được bản tuyên án quay về phòng cho đến giờ, cậu vẫn luôn duy trì tư thế này, có thể do thuốc mà sáng sớm nay cậu uống ở chỗ Khương Vân Khê vẫn còn tác dụng, cậu không muốn cử động, cũng không muốn phát ra âm thanh. Tối hôm qua bước vào nhà xác, cậu biết bản thân mình đời này không thể chữa khỏi được, hình ảnh trong quá khứ trở thành slideshow được phát với tốc độ nhanh gấp ba lần, điên cuồng hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Lúc đầu là cảm giác hít thở không thông, sau đó nhanh chóng biến thành vô cùng hoảng loạn cùng cảm giác cận kề cái chết, tim đập càng lúc càng nhanh, không thể khống chế được mà run rẩy sợ hãi, phảng phất có dòng điện truyền từ lòng bàn chân, thông qua cánh tay truyền vào đại não, đầu óc nóng lên, trướng đau, hệt như một quả bom lập tức sẽ bị kích nổ, toàn bộ dây thần kinh toàn thân đều đang nhảy lên, làn da ngứa ngáy, tiếng ong ong vang lên không ngừng trong tai. Cậu thậm chí còn cho rằng mình sẽ lập tức đột tử, ý niệm duy nhất khi đó chỉ là cho dù có đột tử cũng không thể chết trước mặt Tiêu Chiến, nếu không liệu anh có biến thành một Vương Nhất Bác tiếp theo hay không? Vất vả lắm cậu mới có thể chống đỡ được, đến chỗ Khương Vân Khê uống thuốc, nặng nề ngủ một giấc, không dám và cũng không cách nào sắp xếp ngôn từ để nói với Tiêu Chiến, hơn năm giờ sáng thức dậy, cậu cảm thấy đã ổn hơn một chút, nhưng vẫn không có chút sức lực nào, không cách nào đi lại bình thường, chỉ có thể dựa vào chiếc sofa đơn trong phòng khách nhà người khác, giống như một ông lão gần đất xa trời, trong tiếng nhạc du dương cùng Khương Vân Khê tập thở chánh niệm.
Cậu cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để hồi phục, ít nhất khiến cho các triệu chứng bề ngoài không rõ ràng đến thế, chưa đến chín giờ đã về đến nhà, là vì lo lắng không biết làm sao giải thích với Tiêu Chiến.
Kết quả vẫn khiến hết thảy rối tung lên.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến đọc bản án của thẩm phán, ý niệm tiềm thức của cậu là phải giữ anh lại, phải lớn tiếng phản đối, yêu cầu Tiêu Chiến không được đi, phải càn quấy khóa tất cả hành lý của Tiêu Chiến lại, hoặc nói thẳng tất cả mọi chuyện của mình cho anh nghe, xin anh hãy thương mình, nể tình mình là một người bị bệnh mà cho mình thêm chút thời gian, cho mình thêm một cơ hội... Nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu ý niệm như thế lại chỉ hiện thực hóa thành một câu, 'Được'.
Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là vì cậu bị bệnh, chứng rối loạn cô lập cảm xúc kèm những cơn hoảng loạn phát tác theo kỳ, khiến cậu không cách nào bày tỏ những khát vọng nơi sâu kín nhất trong đáy lòng, nhưng nó không giống với tình huống trước kia, lần này cậu thật sự cảm thấy không thể nói thành lời cũng khá tốt.
Bởi một mặt trời nhỏ giống như Tiêu Chiến luôn có thể mang lại hạnh phúc và sự an ủi cho người khác, luôn có thể dùng sự chân thành và nhiệt tình làm cảm động thế giới này, thật sự xứng đáng có được một người tốt hơn nữa, một người biết cách đáp lại chứ không phải chỉ biết lảng tránh, một người biết cho đi hơn là chỉ biết nhận lấy rồi phung phí, một người chín chắn thành thục cảm xúc ổn định, một người khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà cậu, cậu biết rõ bản thân không phải là người như thế, bởi vậy vẫn nên buông tay thì hơn.
Giống như mặt trời chỉ nên treo trên bầu trời cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ để sưởi ấm thế giới, chứ không phải bị ai đó kéo vào bóng đêm, cùng nhau kéo dài hơi tàn, biến thành một tảng đá tròn trĩnh lạnh lẽo. Cậu đã may mắn gặp được ánh sáng này, vầng sáng này đã từng thật sự chiếu rọi lên người cậu, khiến cậu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước kia chưa từng trải qua, vậy cũng đã đủ tốt rồi, giờ điều cậu cần làm, chính là trả lại vầng sáng này cho mặt trời.
Cậu vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích mà ngồi im ở đó, không biết qua bao lâu mới phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, nghĩ còn phải uống thuốc, cậu bò dậy khỏi mặt đất, đợi cho đôi chân tê mỏi dịu lại mới đi ra ngoài rót nước cho mình.
Phòng khách cũng tối đen, trở về thời điểm khi Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện ở đây, cậu không thích mở đèn lớn, có đọc sách đánh máy cũng chỉ mở đèn bàn, về sau Tiêu Chiến dọn vào ở, căn nhà này mỗi tối đều sáng trưng, ồn ào náo nhiệt.
Giờ thì tất cả mọi thứ ở nơi này lại cùng cậu trở về với im lặng và bóng tối rồi.
Vương Nhất Bác bỏ viên thuốc vào miệng, sờ soạng uống miếng nước, lúc đặt chiếc ly xuống, cảm nhận được trên bàn có thứ gì đó, cậu vươn tay sờ sờ, tựa hồ là một cuộn dây gì đó, lúc này cậu mới mở đèn lên, bèn trông thấy một cuộn dây nguồn máy tính và chìa khóa nhà được đặt đè lên một trang giấy note.
'Hạnh Phúc cắn hỏng dây nguồn laptop của em, đây là đồ mới anh mua, lúc trước quên đưa cho em. Rau xanh và cà chua trong tủ lạnh tốt nhất nên ăn trong vòng hai ngày, cà rốt có thể để lâu hơn một chút, nhưng cũng đừng quá một tuần. Trong tủ chén có mì Khai Phong, không kịp nấu cơm có thể nấu để ăn, tốt cho sức khoẻ hơn so với ăn mì gói. Phòng anh đã quét dọn sạch sẽ cả rồi, ga trải giường và chăn tạm thời anh mang đi, giặt sạch xong rồi sẽ gửi lại, trong tủ áo có đồ giường mới, nếu em có bạn bè muốn đến ở, cũng có thể dùng ngay được. Thời gian ở đây anh thật sự rất vui vẻ, cảm ơn em đã chịu đựng sự ồn ào của anh, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"
Rất nhiều chữ, viết kín cả hai mặt, phía bên dưới góc phải của mặt sau còn vẽ một hình mặt trời đang mỉm cười tỏa sáng.
Thật đáng yêu, hệt như con mèo Ba Tư đuôi to, luôn mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên cười mới đúng, nhưng đột nhiên cơn đau dạ dày ập đến khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Có lẽ là vì cả ngày hôm nay cậu chưa ăn bất kỳ thứ gì. Cơn hoảng loạn phát tác khiến chức năng của dạ dày trở nên yếu đi, bác sĩ Khương đề nghị cậu nên ăn ít hơn, nhưng không thể hoàn toàn không ăn, cho nên Vương Nhất Bác quyết định đi nấu chút mì sợi.
Lấy nồi, đổ nước, bật bếp, sau đó đứng tại chỗ chờ nước sôi, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió, trong tiếng gió mơ hồ còn xen cả âm thanh khác, tựa như giọng nói mềm như bông của Tiêu Chiến mỗi buổi tối khi ôm Hạnh Phúc nói chuyện; lại tựa như lần nọ Hạnh Phúc nhảy đổ khay thức ăn, trực tiếp tè lên đống cỏ đinh lăng, bị Tiêu Chiến hung hung dữ dữ giáo huấn mười phút; lại tựa như tiếng dép lê loẹt quẹt loẹt quẹt của Tiêu Chiến lê khắp nhà tóm cổ 'nghịch nữ' Hạnh Phúc không chịu ngoan ngoãn về chuồng... Nhưng khi nghiêng tai lắng nghe kỹ hơn, gì cũng không có.
Tiếng nước sôi trong nồi vang lên ùng ục, Vương Nhất Bác bỏ mì vào, cố gắng tập trung vào thứ đang mềm đi trong nước, nghĩ đến các nguyên lý vật lý cùng hóa học của hiện tượng này, nghĩ đến sự đối lưu nhiệt, dẫn nhiệt và chênh lệch áp suất, nghĩ đến quá trình thủy phân tinh bột, sự biến đổi protein và điều chỉnh độ pH, nhưng rất nhanh chúng đã bị những hình ảnh khác lấn át không còn chút bóng dáng, là hình ảnh lần đầu tiên cậu và Tiêu Chiến gặp mặt trên gầu xúc của máy xúc, là chén mì hai người ăn ở quán ăn khuya trên phố ăn vặt, là cùng nhau giúp bà chủ bán bánh tay cầm, là hai người nhặt được Hạnh Phúc dưới tàng cây trong tiểu khu, cẩn thận mang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, là lần hiểu lầm tòa nhà đối diện có người bị bắt cóc mà báo cảnh sát, kết quả lại chỉ có thể thập phần xấu hổ mà tiễn hai chú cảnh sát đi, là mặt đối mặt cùng nhau đứng bên bàn mổ, nối lại ngón tay cho một em bé, là đôi mắt cong cong tựa mảnh trăng rằm khi tươi cười nhìn cậu nói, 'Vì anh thích em mà', là nụ hôn trên sofa cách đó không lâu, còn cả ánh trăng ngoài cửa sổ đêm đó....
Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người quen biết cũng chưa phải quá lâu, thời gian ở bên nhau lại càng ngắn, vì sao lại có nhiều kỷ niệm phức tạp lại dày đặc như thế? Lấy thế che trời lấp đất gần như bao lấy cậu, liên tục kêu gào bên tai cậu, nhắc nhở cậu rốt cuộc đã đánh mất thứ gì.
Đến khi vớt mì ra mới phát hiện đã nấu quá lâu, hơn nữa còn quên bỏ muối, nhưng giờ cậu chỉ cần một chút carbohydrate để có thể vỗ về dạ dày, thế nên cũng không có vấn đề gì cả, trụng lại một lần qua nước sôi để nguội, thêm chút giấm chút muối, là có thể ăn được rồi.
Cậu chỉ nấu một chén nhỏ, ước chừng chỉ bằng một phần ba so với bữa tối thường ngày cậu vẫn hay ăn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể ăn hết, ăn được một nửa lại xuất hiện cảm giác buồn nôn, cậu bỏ đũa xuống, định chờ dịu lại một chút rồi lại ăn.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, Vương Nhất Bác hơi do dự một chút nhưng vẫn nhận, lại không có ai nói gì.
"Ai vậy?" Cậu hỏi.
Có lẽ là gọi nhầm số, đối phương lập tức cúp máy.
Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, bởi ngay sau đó điện thoại của Lục Nam Kinh cũng tới, khiến cậu vô thức nhíu mày, tưởng Khương Vân Khê vi phạm lời hứa, nói chuyện chứng hoảng loạn của cậu lại phát tác cho Lục Nam Kinh nghe, nhưng hóa ra không phải.
"Chiều nay Tiêu Chiến nhắn tin cho ta, nói cậu ấy đã sẵn sàng để đến Thần ngoại rồi." Lục Nam Kinh nói: "Cậu ấy đã nói với con rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mì sợi còn dư lại trong chén: "Không có." Cậu nói: "Nhưng vì sao Tiêu Chiến lại muốn đến Thần ngoại?"
"Là Tâm ngoại. Cậu ấy đến Thần ngoại làm gì?"
"Ngài vừa mới nói anh ấy muốn đến Thần ngoại."
"Con nghe lầm rồi."
"Con nghe thấy rõ ràng."
"Được rồi được rồi, là ta nói sai được chưa?" Lục Nam Kinh lười tranh cãi với cậu: "Ta chỉ muốn hỏi một chút, hai đứa các con vẫn ổn đấy chứ?"
Cậu gắp mì lên tiếp tục đưa vào miệng: "Không có gì không ổn."
"Các con đang ăn cơm à?"
"Vâng."
"Được. Vậy con định khi nào thì về Thần ngoại?"
"Khi nào cũng được."
"Hai đứa cùng đi một lúc, phỏng chừng lão Hà ăn không tiêu, không thì con ở lại thêm một tháng nữa đi, đợi sắp xếp người về tiếp nhận xong rồi hãy đi nhé?"
"Cũng được. Tiêu Chiến chừng nào thì đi?"
"Thứ Hai tuần sau."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, phản ứng lại Lục Nam Kinh không nhìn thấy, mới bồi thêm một câu: "Khá tốt."
Lục Nam Kinh lại nói chuyện với cậu một lúc, lúc kết thúc cuộc gọi Vương Nhất Bác cũng ăn hết chén mì kia. Cậu an tĩnh rửa sạch đồ làm bếp, lau khô bàn bếp, đặt nồi về chỗ cũ, sau đó lau phòng bếp một lần, dù vậy vẫn không thể tránh được kết cục chật vật.
--- Cuối cùng vẫn phải chạy vào toilet, quỳ trên mặt đất ói sạch chỗ mì đã ăn ra.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro