Chương 12 - Đùi của trưởng khoa Vương
Rạng sáng Tiêu Chiến mới ngủ, buổi sáng thậm chí còn không nghe thấy động tĩnh bạn cùng phòng ra ngoài chạy bộ, ngủ thẳng đến tận bảy giờ, kết quả anh ra khỏi phòng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi gõ chữ trước bàn ăn.
"Ồ?" Anh vừa mới nhìn qua đồng hồ cho nên rất bất ngờ: "Cậu không đi chạy bộ sao?"
"Chạy xong quay về rồi, viết vài thứ." Thanh niên quay đầu nhìn anh: "Anh... vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn lơ mơ: "Hả?"
"Không phải đang emo sao?"
"Ò," lúc này anh mới phản ứng lại, cười cười nói: "Ngủ một giấc tốt hơn nhiều rồi."
Vương Nhất Bác xách chiếc túi giấy để trên ghế dựa bên cạnh lên bàn, Tiêu Chiến liếc mắt một cái bỗng trông thấy khuôn mặt của người đại ngôn nhãn hàng được in bên ngoài.
"Latte dừa và bánh tay cầm, anh có thể cầm đi."
"Wow," Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh: "Là cố tình mua cho tôi sao?"
"Thì... đi ngang qua tiện thể mua..."
"Được được, đã biết," Anh vui vẻ cười rộ lên: "Là đặc biệt mua cho tôi."
Thanh niên quay mặt đi, có vẻ không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Anh có thể cho là thế."
"Cảm ơn trưởng khoa, cậu thật quá tốt..." Anh cảm nhận được một thứ cảm xúc phức tạp, trong vui sướng có xen lẫn chua xót, nhận ra đây chính là tư vị của yêu thầm. Yêu thầm là đường, ngọt đến ưu thương, lãnh đạo tiểu Vương, khiến tim loạn nhịp. Tiêu Chiến khe khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "Càng emo hơn..."
"Sao cơ?"
"Omo omo (어머)," Tiêu Chiến lập tức sửa miệng: "Tôi tốt số cỡ nào mới có thể gặp được lãnh đạo thần tiên như này chứ! Đợi tôi đánh cái răng xong, sẽ lập tức đến hưởng thụ!"
Năm phút sau, anh ngồi xuống bên cạnh lãnh đạo, cắm ống hút vào ly café, hỏi: "Cậu ăn rồi sao?"
"Ừm."
Tiêu Chiến cắn một miếng bánh tay cầm, thò lại gần nhìn màn hình máy tính: "Đang viết gì vậy? Luận văn à?"
"SCI."
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt sùng bái: "Quả nhiên là đại lão."
"Anh cũng có thể viết được, cũng không khó như tưởng tượng."
"Đó là đối với cậu mà thôi." Tiêu Chiến nói thầm: "Bác sĩ Từ hẳn cũng phát biểu như thế nhỉ? Cô ấy trông tuổi không lớn lắm, hẳn cũng là tuyển thủ thiên phú cũng giống như cậu vậy."
Vương Nhất Bác hỏi: "Bác sĩ Từ nào?"
"Cậu quen biết rất nhiều bác sĩ Từ sao?"
"Phòng cấp cứu ngoại khoa có hai bác sĩ họ Từ, nội khoa cũng có một người."
"Tôi nói chính là người ở khoa chỉnh hình kia, mỹ nữ tỷ tỷ."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh không chớp, nói: "Hình như anh rất để ý đến cô ấy."
"Xinh đẹp mà, lại còn giỏi giang." Vị chua lan tràn khắp nơi, bánh tay cầm cũng không còn thơm ngon nữa: "Rất xứng đôi với cậu, cậu cố lên nha."
"Anh thích thì đi mà lên, bảo tôi cố lên cái gì?" Vương Nhất Bác đóng máy tính thật mạnh, thuận tay xách luôn túi giấy Cotti Coffee lên, nói: "Sticker và đồ dán tủ lạnh anh đừng cần nữa."
Hả? Tiêu Chiến không hiểu ra sao: "Sticker với đồ dán tủ lạnh gì vậy?"
"Của người đại ngôn, hôm nay tặng quà mới ra."
"Cái gì?! Cho tôi chem chem!"
Anh giơ tay cướp, nhưng động tác của Vương Nhất Bác càng nhanh hơn nữa, nhấc túi giấy trước một bước, nói: "Tịch thu."
"Dựa vào đâu?!" Phản đối xong mới ý thức được thái độ không đúng, vội vàng nhận thua: "Tôi sai rồi trưởng khoa, tôi không nên nhúng tay vào nhân sinh đại sự của cậu, theo đuổi ai là tự do của cậu, đừng nói là theo đuổi bác sĩ Từ, cho dù người cậu theo đuổi chính là tôi, tôi đảm bảo cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì!"
Vương Nhất Bác: ".....?"
Anh chớp chớp mắt, cười thật ngoan ngoãn: "Vậy giờ có thể cho tôi quà tặng được không?"
"Không thể." Lãnh đạo thập phần thiết diện vô tư: "Xem biểu hiện của anh hôm nay đã."
Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ có thể trừng mắt lườm bóng dáng lãnh đạo chửi thầm: Tôi nên để Hạnh Phúc pipi lên gối nằm của cậu!
Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt oán hận của anh, quay đầu lại hỏi: "Nhìn cái gì?" Lại hỏi tiếp: "Có ý kiến gì à?"
"Không có, sao có thể, đừng nói bừa!" Tiêu Chiến vội vàng điều chỉnh lại thái độ, tay trái cầm bánh tay cầm, tay phải nắm thành nắm đấm: "Xin lãnh đạo hãy yên tâm, bổn trâu ngựa hôm nay sẽ thể hiện thật tốt!"
"Trâu ngựa?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, đột nhiên cúi người ghé sát vào, đôi mắt trong trẻo kia tích tắc mất đi tiêu cự trong tầm mắt anh, biến thành bầu trời đêm chi chít những ngôi sao sáng lấp lánh: "Anh đúng là một con mèo, là loại mèo có cái đuôi cực to ấy."
Anh ngây người, như bị ai đóng đinh tại chỗ, miếng bánh tay cầm trong miệng còn chưa kịp nhai, nhịp tim tức khắc lỡ mất một nhịp, sau đó đập loạn liên hồi, nhưng Vương Nhất Bác nói xong đã đi mất, hơi thở nóng hừng hực quét trên mặt và môi anh dường như chỉ là ảo giác mà thôi.
"Khoảnh khắc đó, tôi biết mình xong đời rồi, thì ra tôi chính là một tên cong," Tiêu Chiến tranh thủ mười phút trước giờ giao ban gọi điện thoại cho Hồ Triều Dương, phát ra một tiếng chó tru trên đồng cỏ: "A....!"
Hồ Triều Dương cười hơn nửa ngày mới nói: "Cậu tuyệt vọng là vì nhận ra bản thân cong à? Hay là vì nhận ra bản thân thích phải một ngọn núi băng?"
"Năm mươi năm mươi đi," Tiêu Chiến thở vắn than dài, nhưng vẫn nhớ sửa lời bạn mình: "Cậu ấy không phải núi băng, cậu ấy chính là một ngọn núi cao mà tôi không thể với tới được."
"Vậy thì chưa chắc," Hồ Triều Dương nói: "Tôi cảm thấy cậu ta đối với cậu khá tốt, còn dậy sớm đi mua đồ ăn sáng và café cho cậu nữa không phải sao? Đây là chuyện chỉ có đối tượng mới có thể làm, theo như lời tôi, chưa chắc cậu ta đã không có ý gì với cậu."
Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên: "A, thật sao?"
"Đúng thế, không thì cậu xem những bộ phim thần tượng đó, cho dù nữ phụ có năng lực, gia cảnh, diện mạo đều hoàn toàn không thua kém gì nhưng nam chính cũng không yêu, nam chính chỉ yêu ngốc bạch ngọt."
Tiêu Chiến: "......"
"Ngốc bạch ngọt vẫn còn tốt, có vài nam chính thế mà còn yêu chết mấy cô nàng ngu ngốc nữa cơ, ít nhất cậu cũng thông minh hơn mấy cô nàng ngu ngốc đó!"
"Cái miệng thối đó của cậu nếu không biết nói có thể lấy keo 502 dán vào đi."
"Aiz," Hồ Triều Dương ai oán thở dài: "Vừa nghe cậu nói như thế, tôi cũng thật muốn rơi vào bể tình."
"Sông trong không cho phép xả rác."
"Cái miệng thối đó của cậu cũng chẳng kém một ly ha, huynh đị."
"Như nhau cả thôi, tôi phải làm việc đây."
"Tôi cũng vậy."
Hai người đồng thời cúp máy.
Anh còn lâu mới phải ngốc bạch ngọt!
Sau một tháng rèn luyện, Tiêu Chiến đã bắt đầu ngồi khám một mình, hôm nay anh và Vương Nhất Bác chia ra ở hai phòng khám số một và số hai, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ chạm mặt. Bởi bác sĩ khám cấp cứu ngoại khoa sẽ không ngồi mãi ở phòng khám để khám bệnh, mà thường sẽ di chuyển giữa phòng khám, phòng thay thuốc, phòng thạch cao và phòng cấp cứu, ngồi khám một ngày, số bước chân đi lại tổng cộng hơn mười ngàn cũng là bình thường.
Anh rửa sạch và khâu vết thương cho ba bệnh nhân bị ngoại thương, hai người bị gãy xương nhẹ phải bó bột, một trong số đó là một bạn nhỏ, khi chạy bộ hai tay đút túi giả ngầu, đến lúc vấp té không thể kịp thời chống đất, cánh tay bị gãy xương. Cậu bé khóc lóc vô cùng đáng thương, thế nên Tiêu Chiến cố ý vẽ hình một Ultraman lên thạch cao của cậu, cuối cùng mới dỗ nín được cậu nhóc nhỏ.
Tiếp theo anh gặp phải một trường hợp 'nghi nan tạp chứng'.
Bệnh nhân là một người phụ nữ trên dưới sáu mươi tuổi, được xe cứu thương đưa đến khoa cấp cứu, con trai đi theo bên cạnh, nói gần nửa năm qua bà thường bị co giật lặp đi lặp lại nhiều lần, thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm, đã đến khám ở mấy bệnh viện rồi nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.
"Sáng nay lại bị nữa." Người con trai nói: "Vốn đang ở phòng khách xem TV, đột nhiên bà té xuống đất bắt đầu co giật, co giật xong hai mắt trợn trừng trông cực kỳ đáng sợ, có gọi bà cũng không trả lời, bác sĩ, xin anh hãy khám giúp xem thế nào ạ!"
Các bác sĩ y tá nhanh chóng gắn hệ thống theo dõi điện tâm đồ, các chỉ số hiển thị trên màn hình đều rất bình thường, Tiêu Chiến thử kiểm tra phản xạ áp lực và phản xạ cổ họng của bệnh nhân, cũng rất tốt. Vì thế hỏi người nhà: "Lần gần nhất xuất hiện triệu chứng là khi nào?"
"Là khoảng nửa tháng trước, lúc ấy cũng co giật, đau đầu, mắt nhìn mọi thứ đều có bóng chồng, tinh thần rất kém, còn thượng thổ hạ tả nữa." Người con trai lấy phim chụp trong túi ra: "Lúc đó ở bệnh viện số hai đã chụp MRI não, bác sĩ nghi ngờ bị động kinh, nhưng lại không thể chẩn đoán chính xác được."
"Theo các chỉ số của điện tâm đồ, không giống động kinh lắm." Tiêu Chiến giơ phim lên xem kỹ lại lần nữa, nói: "Phim chụp cũng rất tốt."
"Vậy cuối cùng là vấn đề ở đâu? Có cần phải làm PET-CT toàn thân, kiểm tra lại lần nữa không?"
"Làm cái đó mức phóng xạ rất lớn, chi phí cũng cao, không có chỉ định về khối u tạm thời không cần làm." Tiêu Chiến nói: "Tạm thời xét nghiệm máu trước đi, sau đó chúng tôi sẽ tìm chuyên gia xem một chút."
Hơn mười phút sau, kết quả máu đã có, Vương Nhất Bác bị anh gọi đến phòng cấp cứu cùng xem.
"Phản xạ áp lực, phản xạ đồng tử, phản xạ nuốt ho và độ cứng ở cổ đều bình thường, MRI não không có vấn đề gì, huyết khí cũng vẫn tốt. Nhưng ý thức bệnh nhân không tốt lắm, lại còn có tiền sử co giật." Tiêu Chiến bị làm cho bối rối: "Tôi nghi ngờ viêm não miễn dịch, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào."
Vương Nhất Bác yên lặng xem xong các báo cáo kiểm tra xét nghiệm, lấy đèn pin ra, lại thử phản xạ đồng tử một lần nữa, vẫn không có gì khác thường.
"Lần trước phát bệnh làm sao mà khỏi?" Thanh niên hỏi.
"Lần trước..." Con trai bệnh nhân cố gắng nhớ lại: "Bác sĩ ở bệnh viện số hai bảo chúng tôi đến khoa thần kinh ở đây khám nhưng chúng tôi đã về nhà trước, sau đó mẹ tôi ở nhà ngủ một giấc, ăn chút mì sợi, sau đó tự khỏe lại."
"Tự khỏe lại?"
"Đúng vậy. Cho nên chúng tôi mới không tới nữa, không ngờ lần này tái phát lại càng nghiêm trọng hơn..." Người con trai lo lắng hốt hoảng: "Bác sĩ, có phải chúng tôi đã bỏ qua thời cơ chữa bệnh tốt nhất rồi không?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ nói: "Người nhà ra ngoài trước đi."
Người con trai có chơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, Tiêu Chiến cũng không hiểu ra sao, chỉ thấy Vương Nhất Bác lần nữa mở đèn pin lên, nói với anh: "Không phải vấn đề của não bộ. Anh xem lại lần nữa đi."
Ánh đèn pin di chuyển qua lại giữa hai mắt bệnh nhân, lần này hai mắt bệnh nhân chỉ đứng im tại chỗ, không hề đuổi theo ánh đèn. Vương Nhất Bác tắt đèn pin đi, ngước nhìn anh.
Khoảnh khắc đón nhận ánh mắt của thanh niên đó, Tiêu Chiến đã có đáp án, cũng không cần Vương Nhất Bác phải đưa mắt ra hiệu với anh, lời ngầm ước chừng là: Mời anh bắt đầu biểu diễn đi.
"Ai da, lần này phản xạ đồng tử không tốt lắm rồi." Tiêu Chiến lo lắng sốt ruột: "Nếu không phải vấn đề của não bộ, vậy nghi ngờ vấn đề nằm ở dây thần kinh cột sống, có thể có khối u. Xem ra vẫn phải làm PET-CT thôi."
"Giờ làm PET-CT tốn bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác hỏi.
"8.400, phải tự trả hoàn toàn."
"Viết chỉ định đi. Đợi có kết quả lại xem."
"Được."
Tiêu Chiến xoay người định đi, người phụ nữ trên giường bệnh đột nhiên lớn tiếng ho khan, ho đến muốn văng luôn phổi ra ngoài, hồi lâu sau mới ngừng, giãy giụa ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt: "Đây là nơi nào vậy...? Hiên Hiên? Hiên Hiên?!"
Tiếng gọi lớn trung khí mười phần, thành công gọi cậu con trai chạy vào, yêu cầu lập tức về nhà, cậu con trai thấy mẹ già nhà mình mắt không mờ chân không run, vừa kinh ngạc vừa buồn bực, hỏi hai người: "Bác sĩ, hai anh dùng thuốc gì vậy? Đây là mẹ tôi khỏi hẳn rồi sao?"
Tiêu Chiến kéo người sang một bên, trong lúc đó chú ý thấy nhẫn cưới trên tay đối phương, còn rất sáng, anh thấp giọng nói: "Là thế này, sau khi tiến hành một loạt những kiểm tra, chúng tôi cho rằng mẹ anh không có bệnh thực thể, bà hoàn toàn khỏe mạnh."
"Hả?" Người con trai ngẩn ra: "Vậy vì sao mẹ tôi lại bị co giật?"
Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh vừa mới kết hôn đúng không? Thường ngày có ở cùng với mẹ không?"
"Tôi vừa kết hôn được nửa năm, có nhà riêng của mình. Ba tôi qua đời đã mấy năm, hiện mẹ tôi ở một mình. Điều này có liên quan gì đến bệnh tật của bà sao?"
"Tôi nói rồi, bà không có bệnh trạng thực thể nào cả."
Người con trai hậu tri hậu giác, lại vẫn không thể tin nổi: "Các anh cho là mẹ tôi đang giả bệnh sao?"
"Chúng tôi không có nói vậy." Tiêu Chiến lập tức làm sáng tỏ: "Chỉ là đề nghị anh quan tâm bà nhiều hơn một chút, đừng đợi đến lúc bà nói không thoải mái mới quan tâm, thường ngày có thể trò chuyện với bà nhiều hơn một chút."
Người con trai như bừng tỉnh đại ngộ từ trong suy tư: "Chẳng trách mọi lần đều là lúc tôi và vợ định đi du lịch thì bà mới phát bệnh..."
"Anh rời khỏi gia đình lớn xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình, có lẽ nhất thời bà còn chưa thích nghi được, nhưng lại ngại phải nói ra." Tiêu Chiến nói lời uyển chuyển: "Vẫn nên chuyện trò tâm sự nhiều hơn, nếu cần cũng có thể đến khoa Tâm lý bệnh viện chúng tôi tư vấn."
Người con trai như trút được gánh nặng, đương nhiên cũng có xấu hổ cùng bất đắc dĩ, thấp giọng nói cảm ơn hai người, sau đó dẫn người mẹ rời đi.
"Ảnh hậu là đây a." Tiêu Chiến đợi người đi rồi mới phun tào, lại tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu làm thế nào phát hiện ra bà ấy giả bệnh vậy?"
"Động tác co giật quá khoa trương, kết quả kiểm tra lại không có vấn đề gì." Thanh niên nói: "Hơn nữa lúc tôi bảo người nhà ra ngoài, ánh mắt bà ấy vẫn luôn đuổi theo con trai mình, thấy tôi đang nhìn, bà ấy mới lại nhìn thẳng về."
"Vẫn là trưởng khoa Tiểu Vương dũng cảm thận trọng, cho dù tôi có nghi ngờ, cũng không dám đưa ra kết luận này." Tiêu Chiến nói như thế, trong câu tuy có thành phần vuốt mông ngựa, nhưng có đến 95% là lời thật lòng.
"Anh gặp nhiều bệnh nhân, khám nhiều thêm chút là có thể đưa ra phán đoán chính xác. Kỳ thật những 'bệnh nhân' kiểu này không ít, phần lớn đều là trẻ con và người già, bọn họ giả bệnh là vì muốn thu hút sự chú ý của người nhà cùng làm bạn với mình."
"Nói như thế... Bọn họ cũng thật không dễ dàng gì, tôi không nên phun tào họ." Tiêu Chiến có chút tự trách: "Điều này nhắc nhở tôi, phải quan tâm ba mẹ mình nhiều hơn chút nữa. Giờ ba bốn ngày tôi mới gọi điện thoại cho mẹ tôi một lần, cảm giác có hơi ít, cậu thì sao? Ngày nào cũng gọi điện thoại cho người nhà sao?"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt quay mặt đi, yên lặng một lúc, mở miệng lại vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh: "Tôi còn mấy ca nữa, về phòng khám bệnh trước."
Tiêu Chiến tiếp lời: "Cơm trưa xong tôi định đến PICU thăm bạn nhỏ Vương Vũ Siêu một chút, cậu có muốn đi cùng không?"
"Buổi chiều tôi còn có phẫu thuật." Thanh niên dừng bước, nói với anh: "Buổi sáng bác sĩ Từ đã đến thăm rồi, tình hình trước mắt đã ổn định, tinh thần cũng rất ổn."
"Ò." Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa.
Tan làm anh đến PICU trước, y tá đang đút cháo cho Vương Vũ Siêu ăn, Tiêu Chiến chủ động nhận nhiệm vụ này, thuận tiện cùng tâm sự với cậu nhóc.
Hai chân Vương Vũ Siêu đều bị treo lên, nằm ở đó đến xoay người cũng không tiện, nhìn thật không dễ chịu, nhưng cậu nhóc lại vô cùng lạc quan: "Mẹ em nói đợi ra ngoài sẽ mua cho em bộ Autobots phiên bản cao cấp nhất, hóa ra bị thương cũng có chỗ tốt như thế."
"Phi phi phi, đừng nói bừa!" Tiêu Chiến nắm tay cậu nhóc chạm lên tủ đầu giường:" Em cũng không thể bị thương lần nữa, em không biết mẹ em lo lắng cho con đến mức nào dâu. Buổi chiều mẹ em có đến thăm em không?"
"Có đến, đến cùng với bác sĩ tỷ tỷ," Bạn nhỏ nói: "Còn cả bác sĩ ca ca cứ mãi hỏi thành tích học tập của em kia nữa."
Tiêu Chiến ngẩn ra: "Trưởng khoa Vương sao?"
Vương Vũ Siêu nói đúng vậy.
Gia hỏa này, Tiêu Chiến thầm nghĩ, không muốn đến cùng với mình, thì ra là đã sớm hẹn với người khác rồi.
"Anh không vui ạ?" Cậu nhóc hỏi: "Bác sĩ Tiêu bác sĩ Tiêu, có phải anh thích Từ tỷ tỷ rồi không?"
Tiêu Chiến: "....."
"Là chuyện mà em cần quan tâm à?" Anh xụ mặt dạy dỗ cậu nhóc: "Đàn ông đừng nên quá bát quái, ngoan ngoãn dưỡng thương cho thật tốt đi."
"Anh không thích thì tốt rồi." Nhóc con nhẹ nhàng thở ra: "Em muốn mai mốt lớn lên sẽ kết hôn với Từ tỷ tỷ, nhưng em không hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta."
Tiêu Chiến: "........"
Buổi tối về nhà, anh thả Hạnh Phúc ra, để nó dạo quanh phòng khách tiêu thực. Vương Nhất Bác vốn đang ở trong phòng gõ chữ trên máy tính, không biết vì sao cũng chuyển ra phòng khách, ngồi bên bàn ăn tiếp tục gõ. Hạnh Phúc chạy tới ngửi ngửi ống quần thanh niên, sau đó đứng thẳng lên ôm chân người ta lắc lắc, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nó, hỏi: "Mày làm gì thế?"
Tiêu Chiến trả lời thay thỏ con: "Nó muốn được ôm một cái."
Vương Nhất Bác cực kỳ khó xử, nhìn con thỏ như nhìn vũ khí sinh học: "Nó được khử độc chưa?"
"...Thỏ không thể tắm rửa, mỗi ngày tôi đều lau lông cho nó, nó cũng biết tự làm sạch."
Vương Nhất Bác quay đi tiếp tục nhìn máy tính, ho khan hai tiếng, như thể muốn giảm bớt xấu hổ, hoặc cũng có thể muốn phát đi tin tức: Uyển chuyển từ chối ha.
"Chậc," Tiêu Chiến nhỏ giọng thể hiện bất mãn: "Đàn ông vô tình."
Hạnh Phúc cứ mãi bám riết không tha, vẫn đang lay chân cậu, Vương Nhất Bác tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ chỉ lên đùi mình, nói: "Nhảy lên được thì ôm mày."
Hiển nhiên trưởng khoa Vương đã xem nhẹ sức bật của thỏ, dù Hạnh Phúc mới chỉ có ba bốn tháng tuổi, chỉ cần nhún nhẹ chân sau đã nhẹ nhàng nhảy lên, làm lãnh đạo cũng hoảng sợ.
"Ha ha, Hạnh Phúc của chúng ta thật có tiền đồ nha," Tiêu Chiến cúi xuống trước ăn dưa: "Trở thành con thỏ đầu tiên được ngồi trên đùi trưởng khoa Vương, thành tựu này có thể sánh ngang với Edmund Hillary rồi."
Trưởng khoa Vương không dám nhúc nhích, lại tò mò: "Edmund Hillary là ai?"
"Là người đầu tiên trên thế giới leo lên đến đỉnh Everest."
Vương Nhất Bác: "....."
"Nhưng con vẫn nên xuống đi thôi Hạnh Phúc à." Tiêu Chiến nói: "Đùi của trưởng khoa Vương đã có người đặt trước rồi."
Vương Nhất Bác: "...Đặt trước bao nhiêu tiền một cân?"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Cậu chỉ quan tâm giá cả, không quan tâm là ai đặt trước sao?"
"Hình như tôi biết anh muốn nói đến ai."
"Cái này mà cậu cũng có thể biết được, chứng tỏ tôi chỉ cần một cú đánh đã trúng đích. Có điều tôi nói với cậu nè, cậu có tình địch rồi." Tiêu Chiến dùng thần thần bí bí để che giấu mất mát: "Vương Vũ Siêu nói sau này lớn lên muốn kết hôn với bác sĩ Từ, cho nên cậu phải nhanh lên một chút đấy."
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, không biết lấy đâu ra hai tấm vé mời, đặt lên bàn nói: "Buổi tọa đàm tối mai, tôi đã xin được hai vé ở chỗ viện trưởng Lục, anh muốn đi cùng không?"
Tiêu Chiến ngây ra một lúc, sợ mình lại hiểu sai ý: "Không phải cậu định sẽ đi cùng với bác sĩ Từ sao?"
"Sau đó tôi lại suy nghĩ một chút, cảm thấy lời anh nói rất có lý. Những ngày như lễ Thất Tịch này, cùng nhau đi nghe tọa đàm quả thật rất có thể khiến đối phương sinh ra hiểu lầm không nên có, sẽ mang đến càng nhiều phiền toái hơn nữa." Vương Nhất Bác sờ sờ lên tai Hạnh Phúc, xúc cảm tựa hồ khiến cậu rất thích, vì thế bắt đầu nghiêm túc vuốt ve con thỏ, nói: "Cho nên tôi cảm thấy vẫn nên từ chối cô ấy thì tốt hơn."
"Nhưng cậu vừa mới mời tôi đó," Tiêu Chiến nhịn lại tâm tình nhảy nhót, cảm giác này thật giống như đang cố gắng nhét lại chiếc chăn bông thật mềm mại được phơi khô vào túi đựng, lại có cảm giác như thể người đang hưởng thụ xúc cảm ve vuốt dưới bàn tay kia không phải Hạnh Phúc, mà là chính anh: "Không sợ khiến tôi sinh ra hiểu lầm không nên có sao?"
Vương Nhất Bác hơi ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên mặt anh lại chỉ nhàn nhạt: "Anh sẽ sao?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro