Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi Trường Phúc ra ngoài, Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, tay từ trên môi y chậm rãi di chuyển xuống cổ, một đường hướng xuống, cách một lớp tẩm y mơn trớn ngực, xương sườn và eo của y.

Vẫn còn gầy như vậy, vào phủ rồi cũng không dày thêm mấy lượng thịt. Sau khi vuốt ve eo, Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn y lần nữa.

Lần này không còn nhiều tức giận như trước, tin hương tiết ra bởi nụ hôn trước đó đã làm cho hắn tĩnh tâm không ít. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác lướt qua hàm răng Tiêu Chiến, bàn tay không kiềm chế được luồn ra sau cổ, đè lên tần cung, nắn bóp.

Vừa mềm mại vừa mịn màng, nhưng vẫn chưa phát triển hết.

Vương Nhất Bác nhớ bản mạch án mà Phùng ma ma đưa lên và lời nhắc nhở bà ấy để lại, hắn do dự, kiềm chế một lúc, cuối cùng vẫn là thu tay về.

Sau nụ hôn, Vương Nhất bác vuốt nhẹ vào chóp mũi Tiêu Chiến: "Chờ cho thân thể ngươi phát triển tốt một chút, lúc đó mới có thể chịu đựng được."

Xoay mình đem người ôm chặt trong ngực, Vương Nhất Bác hài lòng nhắm mắt, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.

*

Đêm nay, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, chẳng biết vì sao giấc mộng rối ren không ngừng, trong giấc mơ y chìm sâu trong màn sương mù dày đặc, sương mù có mùi thơm ngào ngạt, mỗi lần hít thở, liền hít vào một ngụm sương mù, lồng ngực lại cảm thấy khô khan và hỗn loạn.

Trong mộng, y chạy suốt một chặng đường nhưng không thể trốn thoát, màn sương kia cứ theo y khắp nơi như một cái bóng, không có chỗ nào là không có, quấn lấy y thật chặt. Không thở khó chịu, thở cũng khó chịu, Tiêu Chiến hốt hoảng luống cuống.

Tiêu Chiến muốn kêu cứu mạng, nhưng vừa mở miệng, mùi hương kia lại vọt tới, tràn ngập trong bụng y. Tiêu Chiến luôn cảm thấy mùi hương này có vẻ rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.

Y đã từng ngửi qua mùi này ở đâu nhỉ? Giống như hơi ấm của hoa mẫu đơn vừa mới nở, lại cũng giống hương vị tươi mát của sương lạnh đọng trên cành xanh, như lửa và băng.

Giấc mơ cũng trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến như đang bay lượn trên bầu trời, như thực cũng như ảo, như ảo cũng như thực.

Rốt cuộc y đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu? Để y phải chịu đựng khổ sở như thế này. Tiêu Chiến cố gắng dùng sức muốn tìm ra lối thoát trong giấc mơ của mình. Không biết ở trong mộng đấu tranh với Chu Công bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên rơi xuống ngàn trượng, ngã xuống mặt đất.

Nỗi sợ hãi từ việc rơi xuống đột ngột đánh thức Tiêu Chiến, y bất ngờ mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn khung cửa sổ gỗ đang đóng chặt. Đêm ngoài cửa sổ vẫn tối, trăng vẫn sáng.

Ngây ngốc nửa ngày, Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau lưng y có người, hơi thở của người này nóng rực, đang từng chút từng chút phả vào sau gáy y, hướng về phía tần cung. Cánh tay người này ôm lấy eo y, lòng bàn tay đặt vào bụng dưới của y.

Người này...Trên người có mùi hương...Là tin hương...Là...

Tiêu Chiến từng chút từng chút, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân đang ngủ say.

Tiêu Chiến trong phút chốc da đầu tê dại, hét lên.

Vương Nhất Bác hiếm khi có được một hôm ngủ ngon, chợt bị tiếng hét đánh thức. Không đợi hắn kịp tỉnh táo lại, người trong ngực đã lảo đảo xoay mình té xuống giường.

Vương Nhất Bác xoa xoa xương mày rồi ngồi dậy.

Tiêu Chiến ở trên sàn sợ đến mức ngồi cũng không vững, đạp đạp xuống đất lùi về sau, lắp ba lắp bắp: "Tiểu...Tiểu tướng quân..."

Vương Nhất Bác không biết vì sao đêm nay Tiêu Chiến lại đột nhiên tỉnh dậy, liệu có phải Trường Phúc đã mắc sai lầm trong lúc đốt xông hương vào buổi tối không? Đối diện với vẻ kinh hoàng trên gương mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác vươn tay muốn đỡ y đứng dậy: "Đứng lên, sàn lạnh lắm."

Tiêu Chiến hoảng sợ trốn ra phía sau, lúc này mới nhận ra áo khoác ngoài trên người đã biến mất, chỉ còn lại tẩm y. Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng sờ ra phía sau cổ mình.

Nơi đó vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Chiến âm thầm vui mừng, chống đỡ trên mặt đất đứng dậy.

Vương Nhất Bác cũng xuống giường, đi về phía y: "Đừng đi chân trần, cẩn thận lạnh chân."

Tiêu Chiến không hiểu vì sao tiểu tướng quân lại có hành động thản nhiên, không hề quan tâm đến tình hình trước mắt như vậy. Y là một khôn trạch nửa đêm tỉnh mộng, bỗng nhiên phát hiện mình nằm cùng một càn nguyên khác đã cởi quần áo. Hơn nữa cả hai đều đã có gia đình. Nếu đặt lên một người nào khác, liệu họ có thể bình tĩnh như vậy được không?

Tiêu Chiến liên tục lùi về phía sau, dựa vào xà nhà để đứng vững, hoảng sợ đến mức suýt khóc: "Ngài đừng tới đây!"

Tiểu tướng quân căn bản không nghe lời y, vẫn tiếp tục đi về phía y. Tiêu Chiến hoảng loạn đến mức lao đến cửa phòng, muốn mở cửa chạy trốn.

Không mở được, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Là Trường Phúc đang đứng bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gào thét, liền biết có chuyện không ổn, lập tức chốt cửa lại.

Ở bên trong Tiêu Chiến không mở cửa được, sau lưng Vương Nhất Bác lại đang đến gần.

"Ta nói rồi, lên giường đi, đừng chạy lung tung sẽ bị lạnh." Vương Nhất Bác nói chuyện rất bình tĩnh, không thấy một chút sự bực tức nào trong lời nói.

Tiêu Chiến nào chú ý đến lời nói an ủi của hắn. Y chỉ cảm thấy người trước mặt này chính là một con hổ hoang dã, khiến người ta cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Tiêu Chiến dựa vào cửa, từ từ di chuyển dọc theo bức tường, cầu xin: "Tiểu tướng quân, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tôi đi."

Vương Nhất Bác giống như nghe không hiểu, vẫn là câu nói kia: "Đến đây, đến với ta, trên sàn lạnh lắm."

Tiêu Chiến lắc đầu, tiếp tục di chuyển bằng chân trần.

Giữa hai người cách nhau năm sáu bước, một người từ từ tiến lên, một người từ từ lùi lại, đối mặt nhau.

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa tay ra, vẫy vẫy như đang dỗ dành mèo con xin ăn bên đường: "Đừng sợ, đến đây, ta không động đến ngươi, ngươi mặc không đủ quần áo, ta sợ ngươi bị lạnh."

"Tôi đã bảo ngài không được tới đây mà!" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, tim đập như trống, tức giận đến muốn dậm chân.

Vương Nhất Bác dừng lại.

Hai người đối diện nhau, đều không cử động, trong phòng cũng yên lặng trở lại. Tiêu Chiến lợi dụng bóng tối lén nhìn đồ đạc xung quanh, bất ngờ lao thẳng tới cửa sổ muốn mở cửa nhảy ra ngoài.

Y nghĩ mình chạy nhanh, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh hơn y, ngón tay khó khăn lắm mới chạm được song cửa sổ, thì đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ phía sau, không nói một lời kéo y đến chiếc giường ngủ bên trong.

Tiêu Chiến rợn cả tóc gáy, la hét đấm đá, kêu từng tiếng van xin cầu cứu.

Vương Nhất Bác ném y lên giường, dang chân ngồi lên người y, một tay kẹp chặt hai cổ tay đè trên đỉnh đầu, một tay khác bịt chặt miệng y lại.

Tiêu Chiến muốn kêu, nhưng không kêu ra được, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

Hơi thở của Vương Nhất Bác có chút hỗn loạn, hét lên: "Trường Phúc!"

Trường Phúc nghe tiếng lập tức đi vào, đứng phía sau cột trụ hỏi: "Tiểu tướng quân có gì phân phó?"

Tiêu Chiến vẫn đang giãy giụa, Vương Nhất Bác lại tăng thêm sức mạnh, ràng buộc y càng chặt hơn: "Cầm thuốc mê tới đây!"

Trường Phúc vội vàng chạy đi lấy thuốc mê, sau đó bước nhanh vào.

Tiêu Chiến nhìn thấy Trường Phúc đi vào, trong mắt vốn hiện lên một tia hi vọng, mong rằng người hầu thân cận này có thể khuyên can chủ nhân của mình. Nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng thế này, Trường Phúc quỳ xuống ngay bên cạnh giường, một mực cung kính dâng lên tấm vải.

Vương Nhất Bác buông tay đang che miệng y, nhận lấy khăn vải.

Tiêu Chiến chỉ kịp thốt lên một câu van xin: "Giúp tôi..."

Ngay lập tức Vương Nhất Bác dùng khăn bịt miệng và mũi y lại. Mê hương tràn vào, một chốc sau, bất tỉnh nhân sự.

Sau một hồi lăn lộn khổ sở, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng an phận. Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy việc này so với việc đi hành quân đánh giặc không dễ dàng hơn chút nào.

Vứt khăn xuống đất, Vương Nhất Bác ra lệnh: "Ra ngoài."

Trường Phúc nhặt lấy khăn vải, chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã."

Trường Phúc dừng bước.

"Đại phu chế thuốc, trừ tiền tháng sau."

"Vâng." Trường Phúc không dám ở lại lâu nữa, vội vàng bước ra ngoài.

*

Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh dậy đã gần đến buổi trưa. Bên ngoài có đầy tớ đang cắt tỉa hoa cành, quét dọn sân vườn.

Tiêu Chiến lúc này nằm trên chiếc giường trang trọng của tiểu tướng quân, vẫn mặc trên người bộ tẩm y kia, đắp chăn bông của tiểu tướng quân. Lúc Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, y còn tưởng rằng việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng khi sờ vào chiếc chăn gấm trải trên giường, ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn, mới bừng tỉnh bật dậy, hốt hoảng sờ sờ gáy của mình.

May mắn, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nha hoàn ngoài cửa lỗ tai rất thính, nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức đi vào, dọa cho Tiêu Chiến giật mình. Tiêu Chiến tay chân luống cuống lôi chăn quấn lên người mình, rúc vào góc giường, hoảng sợ.

Tiểu nha hoàn ngoài cửa hướng Tiêu Chiến cúi chào.

Một người trong số đó giọng nói rất ngọt ngào: "Công tử tỉnh rồi à? Có cần rửa mặt không? Có cần gọi cơm không? Tiểu tướng quân đặc biệt dặn dò, nếu công tử tỉnh, chúng tôi nhất định phải phục vụ thật tốt."

Tiêu Chiến kéo chăn lên tận cằm, ngơ ngác nhìn bọn họ, không nói lên lời.

Các nha hoàn nháy mắt với nhau, một người trong số đó chạy đi tìm Trường Vinh, người đang trực ca ngày hôm nay. Trường Vinh mang theo nụ cười thường trực đi vào, đến gần giường, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Công tử, trên người có chỗ nào không thoải mái sao? Có đói không?"

Tiêu Chiến nhận ra Trường Vinh, nhìn thấy cậu, mới nguyện ý lên tiếng, dè dặt nói: "Quần áo của tôi..."

"Tiểu nhân sẽ sai người đi chuẩn bị y phục mới cho người." Trường Vinh cười híp mắt phất tay một cái, phân phó nha hoàn lui ra.

Quần áo được mang tới, tất cả đều mới tinh, Tiêu Chiến vốn không muốn mặc, nhưng nếu không mặc, y quả thật không có quần áo, không thể đi ra ngoài mà chỉ mặc bộ tẩm y này được.

Trường Vinh thấy y do dự, bèn chọn một chiếc áo choàng màu trắng như trăng, một chiếc áo khoác màu chàm: "Công tử mặc bộ này đi, đây chính là vải mà tiểu tướng quân thưởng cho người hôm trước, Lục bà bà vừa mới may xong."

Tiêu Chiến liếc nhìn một hàng y phục, cảm thấy chỉ có bộ này không quá mức khoa trương, liền vươn tay ra khỏi chăn, kéo hai món y phục kia trở về trong chăn.

"Tôi phải mặc y phục, có thể đừng nhìn chằm chằm tôi được không?" Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Hay là để mấy nha hoàn hầu hạ công tử mặc quần áo nhé." Trường Vinh nói.

Tiêu Chiến rụt người vào chăn, không nói lời nào. Trường Vinh hiểu ý, cười híp mắt dẫn một đám nha hoàn đi ra ngoài.

Thấy họ đã đi hết, Tiêu Chiến vén chăn, mặc quần áo vào, mở cửa bỏ chạy, mặc kệ Trường Vinh và mấy cô nha hoàn kia đang cố gắng gọi y giữ y lại.

Giờ phút này, đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn vô cùng, chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất không cần phải gặp lại Vương Nhất Bác nữa.

*

Hiện tại đang là giữa trưa các chủ tử muốn truyền cơm, tất cả đầu bếp lớn nhỏ trong phủ đều đang ở đây bận rộn cắm mặt vào bếp làm thức ăn, chân không chạm đất. Tiêu Chiến lén lút trở về phòng chung, mở tủ tìm quần áo của mình. Y chỉ có vài bộ quần áo thông thường có thể mặc, sau khi Vương Nhất Bác ném đi hai bộ, y chỉ còn lại duy nhất một bộ.

Tiêu Chiến lấy ra bộ quần áo vốn đang chờ giặt, mặc kệ bẩn hay không bẩn, y thay bộ đồ đang mặc trên người thành bộ đó.

Đổi quần áo xong, Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ biện pháp đối phó. Đêm qua, y như thường lệ chờ lệnh của chủ nhân trên chiếc giường nhỏ, lại như cũ không biết vì sao ngủ mất. Chắc chắn không phải y tự mông du kéo tiểu tướng quân đến nằm chung giường, chỉ có thể là tiểu tướng quân không biết như thế nào mà lại chạy đến ngủ cùng với y.

Tiêu Chiến rùng mình, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên sao? Nhìn bộ dạng thản nhiên kia của tiểu tướng quân, y biết rõ chuyện này đã trở nên quen thuộc với ngài ấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Không được, không được, dù thế nào đi nữa tiểu tướng quân cũng sẽ không bao giờ có cảm tình với một thảo dân có xuất thân quê mùa như y đâu. Có lẽ mấy ngày gần đây, tiểu tướng quân đã đến kì mưa xuân, giống như lời nói của đại phu ở thôn trang trước đây, thỉnh thoảng càn nguyên cũng sẽ đến thời kì khủng hoảng giống như khôn trạch vậy, họ cần khôn trạch tới giúp giải tỏa.

Nhưng nếu vậy, Tiêu Chiến lại càng không biết làm sao cho phải. Y đã có A Tư, tiểu tướng quân cũng đã có thiếu phu nhân, ngàn vạn lần không nên, không nên để y giải tỏa giúp ngài ấy.

Tiêu Chiến tiếp tục đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, sợ đến mức quên mất cả việc tìm chút đồ ăn lấp bụng, y chạy thẳng đến cửa phía tây.

*

Đến cửa tây, Tiêu Chiến nhờ thị vệ ở đây tìm giúp Lưu A Tư. Thị vệ kia lại nói Lưu A Tư không có ở đây.

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy anh ấy đang ở đâu?"

Thị vệ kia đáp: "Nghe nói tiểu tướng quân đã xây một biệt phủ ở ngoại ô cách đây hai năm, có một số thị vệ đã đến tuổi cần phải hồi hương, nơi đó đang thiếu thị vệ, tạm thời điều động một ít từ phủ tướng quân sang. A Tư cũng được chọn đi."

Thật là một sự trùng hợp.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy cậu có biết khi nào anh ấy sẽ về không?"

"Không biết, những người được Triệu Trường Thiên đại nhân lựa chọn sang đó, phải đợi cho đến khi biệt phủ nạp đủ số lượng thị vệ, họ mới có thể trở về, hoặc cũng có thể sau này bọn họ sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ ở đó."

Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến trong lòng lo lắng suốt một ngày, y buộc phải đến phòng quản sự tìm thím Trâu, muốn xin bà ấy nghỉ hai ngày, một là để đi tìm A Tư, hai là về nhà chạy trốn. Kể từ khi vào phủ, y chưa có ngày nào ra khỏi phủ, theo lý mà nói, hẳn nên có một vài ngày nghỉ.

Trong sân của quản sự, thím Trâu đang cùng Phùng ma ma ăn hạt dưa, uống trà, trò chuyện. Nhìn thấy Tiêu Chiến tới bà nhanh chóng kéo y lại ăn điểm tâm, lại nhờ Phùng ma ma kiểm tra mạch cho y rồi ghi chép lại.

Tiêu Chiến đang lo lắng về chuyện của mình, nên không tập trung vào việc họ đang làm. Khi Phùng ma ma kiểm tra mạch, bà ấy hỏi Tiêu Chiến: "Mùi hương trên chiếc khăn tay ta đưa cho con đã nhạt rồi phải không? Nếu đã nhạt rồi ta lại đưa cho con cái mới."

Bà không nói Tiêu Chiến cũng quên mất, lần này đột nhiên nhớ ra, y vẫn luôn mang nó bên người, mùi hương trên chiếc khăn mà y luôn ngửi trước khi ngủ không phải là hương thuốc, rõ ràng là tin hương của tiểu tướng quân.

Nghĩ tới đây, những việc như chẩn đoán mạch, dùng hương thuốc trên khăn tay để giảm căng thẳng, hóa ra tất cả đều là lừa gạt, có lẽ hai người trước mặt này, sợ rằng là cùng một phe với tiểu tướng quân, cùng nhau tính toán sau lưng y. Có lẽ việc A Tư đột nhiên bị điều đến biệt viện kia cũng không tránh khỏi có liên quan đến tiểu tướng quân.

Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt, càng kìm nén càng ngột ngạt hơn, cuối cùng thật sự tức giận không chịu được, gương mặt lạnh lùng cáo từ, làm cho hai đại nương kia bị hù dọa, ngỡ ngàng nhìn nhau.

*

Lần nữa trở lại nhà bếp, đã không còn sớm, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Tiêu Chiến cả một ngày không thấy đâu, bây giờ lại lững thững đi tới. Người trẻ nhất trong số những người lần trước bị y liên lụy phải chịu phạt, vừa nhìn thấy y bước vào, liền liếc mắt.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, đầu đang tràn đầy những suy nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng vẫn còn khắc sâu nỗi sợ hãi. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, tâm sự nặng nề hỏi xem đầu bếp chánh có việc gì cần giúp một tay không.

Đầu bếp chánh nhìn thực đơn mà các chủ tử gọi món, đẩy Tiêu Chiến sang bên cạnh ngồi nghỉ ngơi một chút.

"Bây giờ chỉ có viện của thái phu nhân gọi mấy món, ta đủ khả năng làm được. Nếu sau giờ nghỉ, viện của thái phu nhân hay viện của thiếu phu nhân hoặc viện của tiểu tướng quân truyền đồ ăn, ngươi có thể giúp ta."

Sau đó Tiêu Chiến tìm một chiếc ghế nhỏ đặt vào sát tường ngồi.

Tố Cầm đang bận rộn nhào bột, nhào được một lúc mới hỏi: "Anh có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh dường như không vui."

Tiêu Chiến cúi đầu lắc lắc. Tố Cầm trên tay có rất nhiều việc, cũng không có tâm tư hỏi nhiều, lại chạy đi rót nước, nặn bột.

Như vậy, toàn bộ phòng bếp chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến rãnh rỗi.

Khôn trạch trẻ tuổi kia trợn mắt trắng, không vừa lòng, lấy con dao thái rau thật nhanh, lầm bầm một câu: "Có một số người, thích đi lang thang, hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, cả ngày người không thấy, quỷ không thấy, tự mình rảnh rỗi làm trễ nãi công việc của người khác. Đến khi bị phạt, kẻ lười biếng là hắn, nhưng kẻ chịu phạt lại là chúng ta."

Trong bếp nhất thời yên tĩnh, cả việc cắt rau rửa rau cũng đều dừng lại.

Tố Cầm có chút hồi tưởng, quay đầu lại hỏi ngược: "Ngươi nói những lời kỳ quái này là có ý gì?"

Khôn trạch trẻ tuổi kia tiếp tục thái rau: "Ai có thể nghe hiểu liền biết là có ý gì."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: "Ta biết mấy ngày trước do ta chạy lung tung hại ngươi chịu phạt, nếu ngươi muốn ta bồi tội cũng không sao, ta sẽ không ý kiến, phiền ngươi từ nay về sau nói chuyện minh bạch rõ ràng, đừng lãng phí sức lực nói bóng nói gió, chúng ta hãy thẳng thắn một chút đi."

Khôn trạch kia bỏ rau đã thái xong vào rổ: "Ồ, ngươi nghe hiểu à? Ngươi có chỗ dựa vững chắc nhỉ, ai cần ngươi bồi tội, đầu gối đau cũng không phải ngươi. Nếu hôm nay tiểu tướng quân lại gọi thức ăn mà ngươi không có ở đây, ngươi trông cậy ai sẽ thay ngươi quỳ?

Đầu bếp chánh lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, ta đang bận bịu làm thức ăn đây, hai người cãi nhau có ích gì, ngại mình có nhiều thời gian quá sao?"

Những người còn lại đều vùi đầu làm công việc của mình.

Tố Cầm không ưa cái cách mà tiểu khôn trạch kia soi mói Tiêu Chiến, nên gọi Tiêu Chiến đến bên cạnh giúp cô nhào bột.

Tiêu Chiến đứng cạnh Tố Cầm, sau lưng truyền tới tiếng lẩm bẩm của tiểu khôn trạch kia: "Hôm đó đi tìm nam nhân trong nhà cũng thôi đi, hôm nay lại không biết lẳng lơ từ đâu trở về, sao ta lại ngửi được mùi của một càn nguyên khác vậy, không giống của nam nhân nhà y? Nếu không phải thật, lẽ nào là tư thông với nhân tình trong phủ sao?"

Tiêu Chiến vốn đã khó chịu bực tức, đứng ngồi không yên vì chuyện xảy ra với tiểu tướng quân đêm qua, vừa nghe thấy lời này, lửa giận bốc cháy, quay đầu xoắn tay áo lên động thủ, dùng phương ngữ của Dư Châu mắng người: "Đồ ngu ngốc, xem ta đánh ngươi thế nào..."

Tố Cầm vội vàng đuổi theo túm lấy Tiêu Chiến, bên kia một số người đang thái rau cũng xông tới ngăn cản giữa hai người.

Tiểu khôn trạch kia không ngờ Tiêu Chiến là khôn trạch mà lại liều lĩnh như vậy, nói đánh liền đánh.

Cậu ta núp sau lưng mấy người đầu bếp già, miệng hùm gan sứa oán trách: "Đúng thế! Ta nhớ rõ ràng trước đây đã trông thấy Lưu A Tư nhà ngươi, toàn thân đều có mùi thông xanh. Nhưng trong mấy ngày nay, đặc biệt là hôm nay, ngươi tự ngửi xem trên người ngươi có mùi gì, mùi hoa mẫu đơn này từ đâu mà đến!"

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, á khẩu không nói nên lời, nín một hơi, không dám nói rõ ràng.

Những người lớn tuổi trong bếp đều ngầm hiểu ý nhau, không ai lên tiếng. Vẫn là đầu bếp chánh phát hỏa một lần nữa: "Trong phủ có quy định, nghiêm cấm người hầu đánh nhau, hai ngươi không muốn sống nữa sao?"

Đầu bếp chánh đẩy tiểu khôn trạch kia đến trước tấm thớt tiếp tục thái rau, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói: "Ngươi cũng đừng làm loạn nữa, đi theo Tố Cầm nhào bột đi."

Giọng điệu không nặng nề.

Tiêu Chiến cũng biết mình vừa rồi quá lỗ mãng, lúc này không còn tâm trí gây thêm phiền toái nữa, quay về bên cạnh Tố Cầm. Tố Cầm kêu y giúp cô băm nhân.

Tiểu khôn trạch kia thái rau vang lên tiếng động không hề nhỏ, Tiêu Chiến bực bội không phục, cầm lấy dao phay "phập phập phập" chặt xuống miếng thịt trên thớt, âm thầm phân cao thấp với cậu ta.

Đầu bếp chánh nghe Tiêu Chiến thái đồ quá ồn ào, ngẩng đầu lên muốn nói, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nói gì. Ông không nói, những đầu bếp còn lại cũng không dám nói.

Hai người tranh nhau dùng sức chặt một trận, tiểu khôn trạch kia thất thế, mang rau đã thái xong đưa cho đầu bếp bên cạnh nấu, lại ôm mấy củ cà rốt ra ngoài sân lấy nước rửa bùn.

Tiêu Chiến liếc thấy cậu ta bỏ chạy, âm thầm hừ một tiếng, cầm dao phay chặt lên thớt một cái cuối cùng.

Một dao này xuống, tấm thớt cũng chấn động.

*

Sau khi giúp Tố Cầm băm nhân, Tiêu Chiến trốn vào trong góc tường, đứng ngẩn ngơ, trong đầu đang loạn lên, toàn bộ đều là hình ảnh của A Tư và tiểu tướng quân. Không lâu sau, có một bà lão dáng vẻ uy nghiêm đi tới. Tiêu Chiến nghe đầu bếp chánh cung kính gọi bà "Đồng ma ma".

Theo sau Đồng ma ma là hai tiểu nha hoàn, ba người cùng đứng trong phòng bếp.

Đồng ma ma vào bếp chọn một số món ăn mà thiếu phu nhân thích, cần mọi người nhanh chóng làm xong đưa đến tây uyển.

Sau khi gọi xong đồ ăn, Đồng ma ma quan sát xung quanh: "Nghe nói gần đây tiểu tướng quân rất thích gọi đồ ăn khuya, còn mang người vào tận trong viện, tay nghề tốt như vậy, là những ai thế?"

Đầu bếp chánh kêu những người trước đó đã cùng Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn khuya tiến tới, sau đó kéo Tiêu Chiến đứng ngay ngắn ở phía sau bọn họ. Tiêu Chiến vừa nghe người từ viện của thiếu phu nhân đến, liền sợ hãi, không quan tâm đến cơn tức giận vừa rồi nữa, quy củ cúi đầu trốn ở phía sau.

Đồng ma ma đi xung quanh mấy đầu bếp một vòng, nhìn trúng Tố Cầm: "Ngươi, tiểu nha đầu này, tuổi không lớn lắm, thật có bản lãnh, làm sao ngươi có thể lấy lòng tiểu tướng quân được như vậy?

Tố Cầm sợ đến mức muốn quỳ gối: "Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ làm qua một hai lần, đưa đến cửa phòng của tiểu tướng quân rồi trở về."

"Ồ, thật vậy à? Nghe nói có một người tuổi không lớn, cứ hai ba ngày lại được tiểu tướng quân gọi làm thức ăn, là ai vậy?" Đồng ma ma nói chuyện thong thả ôn nhu, không hề tức giận hống hách, toàn thân mang phong thái của người trong cung.

Đầu bếp chánh tiến lên nói: "Bẩm báo Đồng ma ma, tiểu tướng quân ban đêm muốn gọi thức ăn đều trực tiếp sai người truyền lời cho đầu bếp trực đêm hôm đó, không thông báo cho quản sự phòng bếp. Chúng tôi chỉ biết rõ phần việc của mình, làm sao nhớ được những ai đã làm mấy lần bữa ăn khuya?"

Đồng ma ma trầm tư, không hiểu tại sao nhìn Tố Cầm giống như có chuyện: "Vậy ngươi đã đưa gì đến cho tiểu tướng quân? Lúc nào đi, lúc về trở về?"

Tố Cầm đầu đầy mô hôi lạnh, nơm nớp lo sợ quỳ xuống: "Nô tỳ...Nô tỳ không nhớ..."

Tiêu Chiến nhìn Tố Cầm bị làm khó, trong lòng sốt ruột, nhưng không dám đứng ra bảo vệ cô, thứ nhất y không có bản lãnh đó, thứ hai y cảm thấy chột dạ. Cứ như vậy cảm giác tội lỗi, dằn vặt vạn phần.

Tiểu khôn trạch cãi nhau với Tiêu Chiến khi nãy, nhìn thấy Tiêu Chiến trông như con rùa rụt cổ, để người khác phải chịu trách nhiệm thay mình, không cam lòng, tức giận chen ngang, lầm bầm một câu: "Không phải Tiêu Chiến là người đưa thức ăn nhiều nhất sao."

Đồng ma ma lỗ tai rất thính, lập tức nhướng mày: "Tiêu Chiến đưa thức ăn nhiều nhất? Tiêu Chiến là ai?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Tố Cầm quỳ dưới đất run rẩy, y cũng muốn run rẩy theo cô.

Đồng ma ma lại hỏi một lần nữa: "Tiêu Chiến là người nào, đứng ra đây."

Tiêu Chiến dũng cảm tiến lên, quỳ xuống cạnh Tố Cầm: "Bẩm báo Đồng ma ma, là tiểu nhân."

"Ngẩng đầu lên."

Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên.

Đồng ma ma từ trên cao nhìn xuống quan sát một phen: "Dung mạo không tệ, bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến nghe bà ta nói chuyện, y càng thấy hoang mang hơn, ngập ngừng trả lời: "Hai mươi...Hai mươi sáu..."

Đầu bếp chánh tiến tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến, thay y trả lời Đồng ma ma: "Bẩm báo ma ma, khôn trạch này mới theo phu quân vào phủ làm việc cách đây vài tháng, có lẽ vì từng phục vụ cha mẹ chồng nên đã rèn luyện được tay nghề nấu ăn tốt, tiểu tướng quân muốn thử hương vị mới nên có kêu y làm mấy món ăn vặt vài lần.

"Ngươi đã gả đi rồi?" Đồng ma ma tiếp tục nhìn Tiêu Chiến.

"Đã gả rồi, đã gả rồi, phu quân là một càn nguyên, là thị vệ gác cổng trong phủ, hai vợ chồng tình cảm rất tốt. Vài ngày trước đứa trẻ này còn vì lén trốn đi gặp phu quân làm lỡ việc trong bếp, tôi đang định sau khi bận rộn xong mấy ngày này sẽ phạt y cho đàng hoàng."

"Chính xác là chậm trễ, chậm trễ việc làm thức ăn cho tiểu tướng quân." Khôn trạch kia lại lẩm bẩm.

Ấn đường của đầu bếp chánh giật giật. Đồng ma ma vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như muốn đem y khoét ra một cái lỗ.

Đồng ma ma hưng sư vấn tội như vậy, mọi người trong phòng bếp đều sợ hãi đồng loạt quỳ xuống. Tất cả bọn họ đều nhận ra ý định của bà khi tìm tới đây là gì, cũng đều nhìn ra đầu bếp chánh đang bảo vệ Tiêu Chiến như thế nào.

*Hưng sư vấn tội: (chữ Hán: 兴师问罪) : điều tra tội phạm.

Trước đây, Tiêu Chiến lúc nào cũng đi giao thức ăn đêm cho tiểu tướng quân, đi muộn không biết trở về lúc nào, sau đó ban ngày y thường hay ngủ quên không đến làm việc, mọi người chỉ nghĩ tài nghệ nấu ăn của y rất tốt làm cho chủ nhân hài lòng, nên mới trở nên lười biếng như vậy.

Sau sự việc này, có không ít người phải suy nghĩ lại.

Đồng ma ma khom người muốn vén cổ áo của Tiên Chiến ra: "Đã gả đi, chắc ngươi đã kết khế cùng phu quân rồi đúng không?"

Bàn tay của Đồng ma ma càng ngày càng gần, Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu rụt cổ lại.

"Ma ma, chúng tôi ngày nào cũng ở trong bếp, trên người toàn mùi dầu mỡ, đừng để tay bị bẩn." Đầu bếp chánh cười nói, "Nhìn quần áo rách rưới của y, cổ áo đều sờn hết cả rồi."

Đồng ma ma nghe vậy, liếc nhìn mấy lần tay áo và cổ áo của Tiêu Chiến, ghét bỏ, rút tay về.

Đầu bếp chánh tiếp tục lời vừa nói: "Tất nhiên đã kết khế, lúc y và phu quân của y thành thân, cháu trai nhà tôi cũng là thị vệ đã đi uống rượu mừng của họ, đến náo động phòng cũng đều là mấy càn nguyên bọn chúng."

Đồng ma ma lúc này mới hài lòng, bảo mọi người trong phòng bếp đừng quỳ nữa, lại phân phó cho Tiêu Chiến: "Vậy ngươi hãy làm mấy món mà tiểu tướng quân thích ăn đi, tối nay tiểu tướng quân muốn cùng thiếu phu nhân dùng cơm. Nếu tiểu tướng quân thích ngươi đưa thức ăn như vậy, ngươi hãy đưa đến tây viện hôm nay."

—————

Mọi người có ai mê nghe nhạc hoa không? Mình có gắn links bài hát ở trên đầu chương đó. Mọi người đọc truyện xong, nghe nhạc rồi ngủ ngon nha.
❤️❤️❤️❤️❤️

Chúc mừng Bo Bo nhận giải thưởng Kim Kê. Bo Bo nhà chúng ta thật giỏi! 🥳🥳🥳🥳🥳

Toả nhi chào các cô ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro