Vương Nhất Bác cô độc một mình bước trở về sân, người hầu cẩn thận phục vụ hắn tắm rửa, sau đó lần lượt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn lờ mờ, Vương Nhất Bác lười biếng tựa lưng vào giường, đốt ngón tay khẽ vuốt ve chóp mũi, nhớ lại vừa rồi khi ở trong bếp, dáng vẻ Tiêu Chiến hút mì nhè nhẹ khi ngồi đối diện hắn.
Mặc dù là người sống sót sau nạn đói, nhưng Tiêu Chiến khi ăn không hề tỏ ra thô lỗ, hai má hơi phồng lên, nhai nhanh nhảu, đôi mắt toả ra ánh sáng hài lòng.
Ngẫm nghĩ mãi, Vương Nhất Bác cười nhẹ, đốt ngón tay lại vuốt ve chóp mũi thêm mấy cái, hồi tưởng mùi hương đào hoa trong lòng. Mùi hương hoa đào này so với khi mới gặp, có thêm một chút vị ngọt đậm đà, giống như hương vị ngọt ngào của quả đào nước tràn ngập giữa răng và môi.
Cứ hồi tưởng như vậy một trận, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra. Có lẽ... mình sắp tới kì mưa xuân rồi.
*
"Ách xì!" Tiêu Chiến quay lưng hắt hơi một cái, hít hít mũi, lại tiếp tục thêm củi vào lò.
Trước bếp lò, Tố Cầm cho gạo vào nồi, đổ thêm nước, đậy nắp lại, phủi phủi tay, chen vào ngồi cạnh Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy? Mấy ngày nay bị cảm lạnh phải không?"
"Có lẽ vậy." Tiêu Chiến cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt, lại mở rộng cổ áo một chút.
Mấy ngày nay y luôn cảm thấy có chút sợ nóng, mỗi ngày đốt lửa đều làm cho y cảm thấy khó chịu. Vì vậy, những ngày cuối cùng của mùa xuân còn chưa qua đi, y đã không kìm lòng được mà cởi bớt mấy lớp quần áo. Có lẽ việc mặc quần áo mỏng manh, cộng thêm hơi nóng và gió lạnh thổi vào, cơ thể thay đổi liên tục từ nóng sang lạnh khiến y bị bệnh.
Tố Cầm quan tâm y, đặt tay lên trán y, giật mình: "Tiêu Chiến, sao tôi thấy trán anh nóng thế? Có lẽ anh bị cảm nặng, cơ thể có cảm giác khó chịu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không khó chịu, chỉ là tôi thường xuyên cảm thấy trời nóng, chắc là vì đốt củi trong bếp."
Tiêu Chiến không muốn Tố Cầm lãng phí thời gian cho y, một mặt y dùng quạt quạt lửa, một mặt thúc giục cô tiếp tục làm việc.
Tố Cầm không yên tâm: "Anh chắc chắn không sao chứ?"
Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu: "Chắc chắn không sao."
Những năm trước ở Dư Châu, y cũng tự nhiên đau đầu phát sốt, có lúc không cần gặp đại phu hốt thuốc, mẹ nấu cho y một chén canh gừng. Uống xong, toàn thân ở trong chăn ướt đẫm mồ hôi, sau một giấc ngủ, tỉnh dậy liền khỏe mạnh. Không có chuyện gì đáng lo.
Hôm nay, sau khi Tiêu Chiến bận bịu nấu cơm trưa cho các vị chủ nhân, y dự định quay lại phòng chung để nghỉ một chút, chờ lệnh làm bữa tối cho tiểu tướng quân.
Nhưng trời vẫn còn sáng, Trường Phúc tiểu ca từ trong sân của tiểu tướng quân, một đường vội vã chạy tới tìm y, đưa lên một tờ giấy: "Công tử, hãy nhanh chóng cùng với đầu bếp chính làm xong mấy món ăn này, phiền ngươi đưa đi một chuyến."
Tiêu Chiến còn chưa tỉnh ngủ, đứng ở cửa dụi mắt, nhận lấy tờ giấy, trên giấy có viết mấy món ăn.
Tiêu Chiến khó hiểu, bèn hỏi: "Trường Phúc tiểu ca, còn chưa đến tối mà tiểu tướng quân lại gọi đồ ăn sớm như vậy sao?"
Trường Phúc thở dài, đổ đậu vào ống tre, nói: "Công tử, tiểu tướng quân sau khi từ ngoại ô trở về thì bị đau đầu dữ dội, đã mời đại phu tới xem, đại phu kê toa thuốc, còn nói phải châm cứu. Nhưng tiểu tướng quân công việc bề bộn, làm gì có thời gian châm cứu, đôi khi cả ngày không thể về phủ, ngay cả thuốc cũng uống không đều. Đã qua mấy ngày rồi, bệnh đau đầu của tiểu tướng quân cũng không khá hơn, hôm nay ngươi đi xem sớm một chút, dành nhiều thời gian cho ngài ấy đi."
*Đổ đậu vào ống tre (chữ Hán: 一箩筐的话竹筒倒豆子) Đây là một câu ngụ ngôn của Trung Quốc, ẩn dụ cho sự trung thực, không dè dặt, nói hết những gì nên nói và những tình huống có liên quan.
Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ. Tiểu tướng quân bị đau đầu, tại sao lại muốn y đến bồi cho ngài ấy, y cũng đâu phải đại phu, không thể chữa trị chứng đau đầu.
Trường Phúc cũng không giải thích nhiều, sau khi nói xong đã chạy đi, để lại Tiêu Chiến đứng ở cửa ngơ ngác.
Tiểu tướng quân muốn ăn thì y sẽ đi nấu ngay. Tiêu Chiến vội vàng lấy nước tắm rửa sạch sẽ trước, tránh cho lúc nửa đêm lăn lộn đến không còn năng lượng để tắm. Đơn giản thay quần áo, Tiêu Chiến tới phòng bếp tìm đầu bếp chính, giúp ông ấy một tay.
Cần tây ngâm giấm, thịt cừu nước trắng, thịt băm chiên tỏi, thịt chiên giòn, canh cá ninh và một tô nhỏ mận xanh, sau nửa giờ nhà bếp đã làm xong mấy món ăn.
Tố Cầm và Tiêu Chiến cùng nhau đóng gói và đưa đi, khi đến viện của tiểu tướng quân thì trời đã sắp tối, đây không phải là bữa ăn khuya, rõ ràng là bữa cơm tối.
Lần này Trường Phúc lại giữ Tố Cầm ở ngoài cửa, nhận lấy hộp thức ăn từ tay cô, cùng Tiêu Chiến đi vào trong.
Trường Phúc đã chuẩn bị sẵn thức ăn trong phòng bên ngoài, lại bảo Tiêu Chiến vào phòng bên trong mời tiểu tướng quân ra ăn cơm. Trường Phúc là người hầu thân cận của tiểu tướng quân, Tiêu Chiến tất nhiên nghe anh ta phân phó, nhanh chóng bước vào phòng bên trong.
Lần này tiểu tướng quân không ngồi trước bàn làm việc như thường ngày, mà nằm dựa trên giường, mặc một bộ tẩm y bằng lụa trắng, khoác áo choàng bên ngoài, mặt tựa vào gối tơ tằm, tay trái cầm một quyển sách, lại không có tâm tư nhìn, tay phải không ngừng xoa trán.
Tiêu Chiến quỳ xuống hành lễ: "Tiểu tướng quân, thức ăn đã dọn xong, xin tiểu tướng quân dùng bữa."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn Tiêu Chiến đang gục đầu xuống đất, để sách xuống và vươn một tay ra: "Đến đây giúp ta."
Đây nên là việc của Trường Phúc, không phải của y, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng lúc này Trường Phúc không biết đang làm gì ở bên ngoài, vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể tiến lên, đỡ lấy cánh tay của tiểu tướng quân.
Tiểu tướng quân xuống giường, được y đỡ cánh tay, bước ra ngoài.
Khi đến phòng bên ngoài, Tiêu Chiến có chút sững sờ. Trường Phúc không biết đi đâu mất rồi, trên bàn đặt mấy món ăn, một bát cơm, hai bộ chén đũa, nhưng không thấy bóng dáng của nha hoàn hay người hầu nào cả.
Vương Nhất Bác sau khi ngồi xuống, nhìn một bàn đầy ấp thức ăn, tay vẫn vịn trán như cũ, lông mày vẫn nhíu chặt, dường như rất không thoải mái.
Tiêu Chiến biết hắn đang đau đầu khó chịu, nên không dám lên tiếng quấy rầy. Chủ nhân chưa nói cho đi, nên y cũng không dám đi, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ vẫn tốt hơn.
Vương Nhất Bác rời mắt ra khỏi đồ ăn: "Ngươi, ngồi xuống cùng ăn đi."
"A?" Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, hoảng hốt vội nói, "Tiểu nhân không dám."
Vương Nhất Bác có vẻ không kiên nhẫn: "Ngươi vào bếp nấu nhiều quá, ta không ăn hết, nhìn thấy cũng phiền lòng."
Đó không phải là do đại quan ngài tự mình ra lệnh sao? Phòng bếp làm theo lệnh của ngài, họ đã sai rồi sao? Tiêu Chiến không dám nói rõ, cũng không dám làm trái ý với vị chủ nhân đang tức giận vì bị tra tấn này.
Dừng một chút, Tiêu Chiến biết điều ngồi xuống, đối diện với Vương Nhất Bác. Thôi, thôi, cũng không phải là chưa từng ngồi đối mặt ăn cùng nhau, lần trước ở phòng bếp, cả hai cùng nhau ăn mì, không phải vẫn êm đẹp đó sao?
Không ngờ Vương Nhất Bác lại không vui: "Ngồi lại đây."
"Sao?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Ngồi xa như thế làm gì? Ngồi gần hơn một chút." Vương Nhất Bác lại nói.
Tiêu Chiến thuận theo hắn, cầm cái ghế lại gần Vương Nhất Bác, đặt xuống ngồi nghiêm túc.
Đợi Tiêu Chiến đến gần hơn, Vương Nhất Bác ngửi được tin hương của y mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng đầu vẫn còn đau. Vương Nhất Bác lấy đũa tùy ý kẹp một ít cần tây ngâm giấm.
Có lẽ do đau đầu nên hương vị chua này cảm thấy không đúng lắm, thịt chiên giòn thì quá lửa. Ăn thêm một miếng thịt cừu nước trắng, lại thấy thịt có mùi hôi, sau đó ăn tiếp một miếng thịt chiên tỏi, cảm thấy vị tỏi không đủ, uống canh cá, lại thấy canh có mùi tanh.
Vương Nhất Bác quăng đũa ra, vươn hai ngón tay ấn hai bên trán, buồn bực không yên: "Ngươi ăn trước đi."
Tiêu Chiến làm sao dám, lo lắng bất an hỏi: "Tiểu tướng quân, những món ăn này không hợp khẩu vị à? Nếu không, tôi mang về làm lại..."
Tiểu tướng quân nhắm hai mắt lại, ra lệnh: "Ăn."
Tiêu Chiến bị chặn lại, không dám nói gì nữa, trong lòng thầm niệm mấy câu "Chủ nhân bảo làm gì thì liền làm như vậy", lo lắng cầm đũa lên, do do dự dự kẹp một miếng thịt chiên tỏi, đưa vào miệng.
Mùi thịt thơm xông thẳng tới não, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy Đức Phật trong chớp mắt. Quả nhiên sau mấy kiếp tu luyện, y mới có được cơ hội ăn những món ngon như thế này, trước kia ở Dư Châu nằm mơ cũng không dám.
Cái này là nhờ phúc của chủ nhân ban cho, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tràn đầy niềm hạnh phúc, nhai từ từ và nuốt xuống, rồi mở mắt lén nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dáng cau mày kia.
Tiêu Chiến lấy hết can đảm, đưa đũa tới đĩa thịt cừu. Thịt cừu cũng là món ăn ngon nhất trần gian, Tiêu Chiến rất hào hứng, mày nhướng lên không thể kiềm chế được.
"Ngon như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến đang chìm đắm trong đó, không khỏi tò mò, lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến mở to hai mắt ra, sợ rằng thái độ ăn uống của mình khiến chủ nhân không vui, vội đặt đũa xuống, nơm nớp lo sợ trả lời: "Bẩm báo tiểu tướng quân, trước đây tiểu nhân đã quen với cơm canh đạm bạc, chưa từng ăn món thịt như thế này, khiến chủ nhân chê cười rồi."
Vương Nhất Bác quét mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, lại hỏi một lần nữa: "Ý ta là, nó thật sự ngon như vậy sao?"
Tiêu Chiến trả lời thật lòng: "Tiểu nhân cảm thấy rất ngon."
Cả hai bên cùng im lặng. Một lúc sau, Vương Nhất Bác chỉ vào đĩa thịt cừu nước trắng: "Đĩa này, cho ta nếm thử một chút."
Như thế nào "Cho ngài nếm thử một chút"? Đồ ăn đang nằm ngay trước mắt, muốn ăn thì tự mình kẹp lấy, lại không phải ở trong tay y, y làm sao "cho" được? Tiêu Chiến oán thầm trong lòng.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào y, không biết đang chờ cái gì.
Trán Tiêu Chiến lập tức đổ mồ hôi, cố gắng suy tư về những quy tắc phục vụ chủ nhân mà y đã nghe trong những ngày bình thường. Chợt nhớ tới Tố Cầm từng nói, chủ nhân của một số phủ khác, phải có người hầu phục vụ gắp rau, múc canh, thậm chí còn phải đút cho họ ăn.
Đường đường là một vị võ tướng, cũng không cần phải như vậy chứ? Tiêu Chiến không thể tin được, nhưng cũng không dám không tin. Trong ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, y cầm lấy đũa của Vương Nhất Bác: "Vậy... tiểu nhân gắp cho ngài?"
Tiêu Chiến gắp một miếng thịt cừu và đặt vào chén của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn xuống chén mình, lại nhìn vào đũa trong tay Tiêu Chiến: "Không có đũa, ta ăn làm sao?"
Tiêu Chiến muốn trả lại đũa.
"Ngươi không có đũa, làm sao gắp thức ăn?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
Tiêu Chiến ngây người một lúc, đũa này y đã dùng rồi, không thể đưa cho tiểu tướng quân dùng lại.
"Vậy... tiểu nhân đi nhà bếp lấy..."
"Vậy ta phải chờ ngươi đến bao giờ?" Tiểu tướng quân lại hỏi.
A, a, vậy Vương đại quan ngài rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Đúng là tổ tông tái thế, thực sự rất khó để hầu hạ. Tiêu Chiến cũng nhức đầu theo.
Vương Nhất Bác dường như lại đau đầu, xoa xoa trán. Tiêu Chiến rất sợ tiểu tướng quân mất hứng, lại đến tìm y gây rắc rối, y cẩn thận thăm dò một chút, gắp lên miếng thịt cừu mà y đã cho vào chén của Vương Nhất Bác, một tay khác nâng lên: "Nếu không, để tiểu nhân phục vụ tiểu tướng quân ăn đi ạ."
Tiểu tướng quân hạ tay đang xoa trán xuống, nhìn về phía y, sau đó tiểu tướng quân ngậm miếng thịt cừu trên đũa, ăn.
Quả nhiên, thế nào cũng phải làm một đứa trẻ ba tuổi cần người phục vụ, có tiền của cũng sẽ có tật xấu, giống như không có tay chân.
Tiêu Chiến cam chịu số phận, lại gắp một miếng thịt khác, tay trái nâng lên đút vào miệng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại ăn hết.
Chao ôi, khó khăn trăm bề, cuối cùng chủ nhân cũng đồng ý ăn cơm rồi phải không? Y được trả lương là để làm việc, phục vụ chủ nhân cũng là đương nhiên, không có gì là không thể.
Tiêu Chiến gắp một miếng cần tây ngâm giấm. Tiểu tướng quân quả nhiên lại ăn tiếp.
Vậy thì tiếp tục đưa miếng thịt chiên tỏi...
Một bữa cơm, tiểu tướng quân không cần phải nhúc nhích tay chân, để y hết đũa này tới đũa khác đút cho hắn ăn, thật sự là "cơm dâng tận miệng". Ngay cả canh cá, y cũng phải múc vào chén, từng thìa từng thìa đúc vào miệng, còn phải giúp hắn tránh bị xương cá đâm.
Thật có thể nói là thiên kiều bá mị, bệnh giống Tây Tử.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã ăn no, nhưng Tiêu Chiến lại chưa ăn được mấy miếng. Vương Nhất Bác gọi Trường Phúc vào để phục vụ súc miệng và rửa tay, Trường Phúc cũng không biết từ góc nào, bỗng nhiên xuất hiện, nhanh nhẹn tới phục vụ.
Tiêu Chiến định thu dọn chén đũa, nhưng Vương Nhất Bác không cho, kêu y tiếp tục ăn, ăn no rồi mới ngưng.
Vậy thì quá tốt, Tiêu Chiến đang đói, hầu hạ chủ nhân từng miếng từng miếng, tay mỏi nhừ, bữa cơm này không ăn thật uổng phí. Tiêu Chiến thừa dịp lúc tiểu tướng quân đi duyệt công văn, nhanh chóng ăn no.
Sau khi thu dọn chén đũa được một lúc, Trường Phúc cũng không biết chui từ khe hở nào dưới đất mà chạy ra ngoài, anh ấy nói tới thu dọn chén đũa đưa về phòng bếp, sau đó nhanh như chớp thu xếp, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, rồi bỏ lại Tiêu Chiến chạy trốn mất tăm.
Tiêu Chiến đang không biết phải làm gì, từ phòng trong truyền ra lời nói: "Ngươi đi vào."
Tiêu Chiến không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào.
Vương Nhất Bác chỉ vào ấm trà trên tay: "Châm trà."
Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là châm trà.
Châm trà xong không biết phải làm cái gì, tiểu tướng quân chỉ tay vào một cái ghế trong phòng: "Mang tới ngồi, chờ."
Tiêu Chiến liền mang ghế tới ngồi, cách bàn làm việc của Vương Nhất Bác không xa, mong chờ chủ nhân sớm buông tha cho y, để y trở về ngủ.
Nhưng thật kì quái, tiểu tướng quân nhức đầu thì nhức đầu, người lại tràn đầy năng lượng như thế, hắn không ngủ, cũng không để y nghỉ ngơi. Sau khi viết xong một bản tấu chương, tiểu tướng quân tìm một tấm bản đồ phòng thủ nội thành ra xem, "chậc" một tiếng, cũng không biết không thoải mái ở đâu.
Tiêu Chiến cảm thấy trong nháy mắt như đối diện với một kẻ thù lớn.
Đúng như dự đoán, tiểu tướng quân bóp sống mũi của mình, nhìn về phía Tiêu Chiến. Bốn mắt nhìn nhau, tương đối im lặng.
Sau đó, tiểu tướng quân tùy ý hướng y ngoắc ngón tay: "Đến đây."
Lại muốn y làm gì nữa đây ? Tiêu Chiến đứng dậy, đi tới.
Tiểu tướng quân nhấn nhấn trán của mình: "Xoa cho ta."
"... " Tiêu Chiến mấy lần muốn nói lại thôi.
Trong phòng của tiểu tướng quân có người hầu và nha hoàn, việc này không phải là nhiệm vụ của y - một người phụ bếp, huống chi...
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lại đảo qua.
Được rồi, được rồi, chủ nhân đau đầu, không thoải mái, nên mới thích tác oai tác quái. Tiêu Chiến không thể nói gì, đứng sau lưng Vương Nhất Bác, hai ngón tay của y ấn vào hai bên trán của Vương Nhất Bác.
"Tiểu tướng quân, chỗ này có đúng không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến lực đạo vừa phải, vừa ấn vừa xoa, cẩn thận nhẹ nhàng, giúp chủ tử giảm bớt đau đớn.
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt để y phục vụ, ngón tay y xoa xoa trên trán hắn một lúc, Vương Nhất Bác không kìm nén được, ở chỗ Tiêu Chiến không nhìn thấy, âm thầm câu lên một nụ cười. Hưởng thụ sau thời gian một nén hương, Vương Nhất Bác mở mắt ra, tiếp tục nhìn bản đồ phòng thủ trên chiếc bàn dài.
Vương Nhất Bác không nói dừng, sau lưng Tiêu Chiến cũng không dám dừng, y cứ xoa xoa không ngừng. Trong lúc vô tình ngước mắt lên, không cẩn thận, nhìn thấy bản đồ phòng thủ trước mặt tiểu tướng quân, như đã nhìn thấy bí mật không thể tiết lộ, thầm nói "thật có lỗi", nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
*
Không biết đã qua mấy giờ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức, gần như không thể cử động được nữa, động tác dần dần chậm lại, lực đạo cũng không đủ.
Vương Nhất Bác nhận ra, lúc này mới phát thiện tâm bỏ qua cho y: "Dừng đi."
Ngài rốt cuộc đã dày vò đủ rồi sao. Tiêu Chiến buông cánh tay xuống, âm thầm xoay nhẹ cổ tay, hi vọng lúc này có thể trở về nghỉ ngơi.
Nhưng ông trời không chiều ý người, lại nghe tiểu tướng quân hạ lệnh: "Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi ở phòng bên ngoài, chờ ta phân phó."
Tiêu Chiến không khỏi âm thầm kêu khổ, lần trước y nghỉ ngơi trên giường nhỏ trong phòng tiểu tướng quân, nghỉ một lúc không biết như thế nào lại ngủ quên mất, khi mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, bây giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Tiêu Chiến không dám tiếp tục nghỉ ngơi trong phòng của tiểu tướng quân nữa, hy vọng sớm nhận được ân huệ để trở về: "Tiểu tướng quân... tiểu nhân có thể về không...?"
"Ra phòng ngoài nghỉ ngơi, chờ ta phân phó, nếu ta tìm mà ngươi không ở đó, ta sẽ hỏi tội ngươi." Tiểu tướng quân cũng không thèm nhìn y.
Tiêu Chiến ủ rủ cúi đầu, nhận lệnh rời đi, nghiêm túc ngồi trên cái giường nhỏ, không dám mất tập trung, sợ mình không chú ý lại ngủ quên mất.
Trường Phúc từ bên ngoài đi vào ba lần, như cũ đặt một lư hương trên bàn phía bên cạnh, trước mặt y phất một làn khói nhẹ: "Công tử, hãy thưởng thức mùi hương đi."
Tiêu Chiến không hiểu Trường Phúc cho y – một người hầu xông hương để làm gì, bất quá mùi hương thật thoải mái, nếu có thể hưởng thụ, vậy thì hãy thưởng thức một lần đi.
Sau khi Trường Phúc ra khỏi phòng, Tiêu Chiến tiếp tục ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác phân phó. Đợi hoài, nhưng tiểu tướng quân vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến thầm thở dài, chẳng biết mình lúc nào mới có thể trở về.
Sau một thời gian chờ đợi, Tiêu Chiến cảm thấy mình ngày càng mệt mỏi, mí mắt đánh nhau, cổ cứng ngắc không chống đỡ nổi, dù cố gắng thế nào cũng không ngồi vững.
Tiêu Chiến giật mình giữ người thẳng lại. Nhất định không được ngủ, huống chi nếu ngủ đến ngày mai, khi y trở về sẽ đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình như thế nào đây, nhưng hiện tại, nếu tiểu tướng quân lại gọi y vào phân phó, nhưng y lại ngủ say sưa thì phải làm sao bây giờ...
Phải chăng không thể...
Tiêu Chiến nghiêng người một cái ngã xuống.
Chốc lát sau, Vương Nhất Bác đưa tay vén tấm rèm đang khép hờ, ra phòng ngoài, đổ xông hương, rồi dời chiếc bàn bên cạnh đi.
Tiêu Chiến nằm nghiêng đầu, mê man trong giấc ngủ sâu. Vương Nhất Bác cởi giày cho y, đặt y nằm thẳng lại, kéo chăn phủ kín cho y.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác chắp tay đứng trước giường, ánh mắt nhìn vào người đang nằm trên giường, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ.
Nhìn hồi lâu, Vương Nhất Bác giơ tay cởi nút áo và đai lưng, tùy ý ném quần áo vào góc giường, leo lên giường nằm bên cạnh Tiêu Chiến, dùng tay tựa đầu tiếp tục nhìn y.
Ngón tay lướt qua lông mày của Tiêu Chiến, đến chóp mũi, rồi tới khe hở giữa hai môi. Ánh mắt của Vương Nhất Bác có một chút ý cười: "Tư thế ngủ thật ngoan."
Tất nhiên Tiêu Chiến không nghe thấy gì, y nằm ngay ngắn, hô hấp nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngửi, từ trán Tiêu Chiến, qua gò má, tới hõm vai, ngửi không ngừng, đem tin hương của y thu hết vào lục phủ ngũ tạng.
Là một cổ mùi hương trái cây, không chỉ hoàn toàn là hương hoa.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của Tiêu Chiến, vừa mềm mại vừa ấm áp, khe hở giữa hai môi ướt át. Vương Nhất Bác áp môi mình vào môi y, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, nếm thử một chút cũng không quá phận.
Khi tách ra, Vương Nhất Bác lại đưa đầu lưỡi quét qua môi của mình, cười nhẹ, ngón tay chạm vào chóp mũi của Tiêu Chiến: "Vậy thì đợi đến khi trái chín đi, ta sẽ chờ ngươi."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng trả lời bằng một tiếng "ân".
Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp hai người lại với nhau, ôm y vào trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ y, cũng nhắm mắt lại.
"Trường Phúc." Vương Nhất Bác kêu.
Trường Phúc rón rén đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau trên giường, không dám nhìn nhiều, cúi đầu hỏi xem tiểu tướng quân có gì phân phó.
"Thổi đèn."
"Dạ." Trường Phúc nhanh chóng thổi tắt tất cả đèn trong phòng, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bên ngoài có tiếng côn trùng kêu vào cuối mùa xuân, bên tai là mộng ngữ của Tiêu Chiến, chóp mũi là hương quả đào và hương hoa đào.
Không mất nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đã chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro