Chương 5: Người lớn thích thu hoạch
Tiêu Chiến cứ tưởng hai cái chân sưng to tướng dọa người kia ngủ một đêm là có thể khỏi, ai ngờ qua tới hôm sau, lúc dùng điểm tâm sáng nghe Vương Nhất Bác nói muốn mang anh đến công ty mới phát giác, đầu gối chẳng biết có đang đau hay không, dù sao đi đường cũng không lưu loát, khập khiễng khác thường.
"Hay là em không đi nữa", Tiêu Chiến quay về phòng ngủ tìm cái người đang thay quần áo, chỉ chỉ đầu gối mình, "Em thế này bị nhân viên nhìn thấy không tốt lắm đâu."
Vương Nhất Bác đứng trước gương thắt cà vạt, liếc mắt theo hướng tay anh, chế nhạo nói: "Hôm qua quỳ hăng say lắm mà, hôm nay biết đau rồi?"
". . . ." Tiêu Chiến nghe xong chẳng hỏi nữa, chưa nói hai lời trực tiếp đi thay quần áo.
"Thật sự muốn đi, chân không đau à?" Vương Nhất Bác tựa vào cạnh cửa xem anh mặc áo khoác, tự giận mình ban nãy nhiều lời.
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo, xoay người bước tới chỗ hắn, "Đi thôi."
Trung Hoàn lưng tựa núi Thái Bình, là trung tâm tài chính của cả Hồng Kông, tòa nhà đồ sộ Bank of China Tower* mang tính bước ngoặt của Hồng Kông, cũng tọa lạc ở nơi này.
Hai người ăn sáng xong, chào Thôi Mạn Ngọc và bà nội, cùng nhau lên xe đi tới Trung Hoàn, xe dừng ở trước đại sảnh Trường Giang Thực Nghiệp, bảo an chạy ra mở cửa xe, Tiêu Chiến nghiêng người bước xuống. Vương Nhất Bác đợi anh đi tới, hai người nắm tay tiến vào.
Trường Giang Thực Nghiệp vài thập niên gần đây chính là tập đoàn bất động sản lớn mạnh nhất Cảng Thành, người sáng lập là cha của ông nội Vương Nhất Bác, nắm giữ 50% doanh nghiệp bất động sản trước và sau trận sóng thần tài chính ở Hồng Kông, nói là được cả ngàn vạn người tiền hô hậu ủng cũng không quá đáng.
Sau khi cha Vương Nhất Bác kế thừa Trường Giang Thực Nghiệp, anh trai của ông, cũng chính là cha của Vương Ý Tiện tách ra tự lập môn hộ, anh em hai người có thể nói là chiếm trọn cảng biển.
Thư ký trợ lý vây quanh hai người cùng đi đến thang máy, Vương Nhất Bác cẩn thận xoa tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi anh: "Chân còn đau không."
"Vẫn ổn." Từ trong xe đến thang máy chẳng qua chỉ là vài bước chân, anh có thể nhịn được.
Bọn họ đứng trong thang máy, thư ký ở bên cạnh lên tiếng: "Buổi đấu thầu đã diễn ra vào năm ngoái, bản hợp đồng ngài cùng Đinh tiên sinh thương lượng ở Thâm Quyến được gửi tới rồi, chờ ngài ký tên." Nói xong lại hơi ngập ngừng, "Đinh tiên sinh đang ở văn phòng đợi ngài, nói có việc quan trọng cần trao đổi."
Vương tiên sinh sau khi bệnh nặng một trận cũng rất ít khi đến công ty giám sát, hầu hết công việc đều không hỏi tới, trực tiếp giao cho Vương Nhất Bác xử lý, ngoại trừ các cuộc họp quyết sách chuyên biệt buộc phải đến thương thảo, còn lại chính là buông xuôi không quản.
Đinh tiên sinh, cha của Đinh Ưu.
Vương Nhất Bác nhớ lại xem lần gần nhất bọn họ gặp mặt là khi nào, hình như vẫn là ở hôn lễ của chị họ. Hiện giờ đột nhiên chạy tới, là đã xảy ra chuyện gì sao.
"Đưa thái thái đến phòng thiết kế, tôi lên trên trước." Thang máy tới tầng cao nhất, một người theo Vương Nhất Bác ra ngoài, thang máy chuyên dụng chỉ còn lại Tiêu Chiến và trợ lý.
Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học Hồng Kông, nếu tới làm việc ở phòng thiết kế của Trường Giang cũng không có gì quá phận, chẳng qua nhà họ Vương xưa nay có quy củ, dù là Thôi Mạn Ngọc hay là bà nội, đều rất ít nhúng tay vào chuyện điều hành công ty, càng đừng nói Tiêu Chiến, anh cả ngày đi theo Vương Nhất Bác, hỗ trợ công việc đều là trò che mắt, cùng lắm chỉ giúp Vương Nhất Bác xử lý vài việc vặt mà thôi.
Trợ lý mới vừa dẫn anh tới ngồi ở phòng trà tầng 16, ngoài cửa đã có vài nhân viên gan lớn rỉ tai nhau thì thầm. Chuyện cha anh phá sản lúc trước rất ồn ào huyên náo, Vương Nhất Bác lại thông báo ra ngoài hắn muốn kết hôn, khiến cả Hồng Kông đều phải biết đến tên Tiêu Chiến, mỗi lần vị thái thái này lộ diện, liền mang theo một trận bát quái lớn.
"Thái thái, ngài còn muốn đi dạo ở đâu không, tôi đi với ngài?" Trợ lý thật ra rất có hảo cảm với vị thái thái kiệm lời này, mặc kệ có giống như người ngoài đồn thổi, vì trả nợ thay cha mới gả cho tiên sinh hay không, dù sao cũng tốt hơn cưới một phu nhân kiêu ngạo ương bướng, vẫn là lời nói cử chỉ của thái thái làm người ta thoải mái.
Trà trong chén mau chóng nguội đi, Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, tôi ngồi một mình ở đây là được rồi, cậu nếu bận việc, không cần đi theo tôi đâu."
"Như vậy sao được, ông chủ đã phân phó tôi phải chăm sóc ngài cẩn thận rồi." Trợ lý đổi cho anh chén trà khác.
Tiếng thì thầm ngoài cửa chưa hề ngừng, Tiêu Chiến coi như không nghe thấy.
Anh gả vào nhà họ Vương đã được một năm, nghe người ngoài đồn thổi còn ít?
Chuyện ân oán nhà giàu không liên quan đến anh, nhưng Thôi Chiêu Thanh cố tình khiến người khác không bớt lo, không nên để hắn xen vào chuyện của vợ chồng nhà anh. Bằng không lại giống tiệc sinh nhật Tiêu Chiến năm ngoái, xem như đã vén ra một "chuyện tình bí mật" cực kì thị phi ồn ào.
Tháng 10 năm 1996, kết hôn được nửa năm liền tới sinh nhật Tiêu Chiến.
Tân hôn vừa qua, lại đến sinh nhật, Vương Nhất Bác phất tay chi tiền mở tiệc chiêu đãi cả nửa đất Hồng Kông, giới truyền thông rầm rộ đưa tin tức của cặp vợ chồng ân ái lên mặt báo, kết quả sang ngày thứ hai tình thế đã xoay chuyển.
Sinh nhật đêm đó, một vị đại minh tinh được Thôi Chiêu Thanh mời về đã lên sân khấu hát ca khúc do chính Thôi Chiêu Thanh sáng tác, nói là viết ra để chúc một người sinh nhật vui vẻ. Lời vừa ra khỏi miệng, dường như lập tức cho giới truyền thông tư liệu sống để viết báo, chuyện cũ năm xưa một đường bị đào ra.
Từ trước khi kết hôn đã có người đồn, nói Thôi Chiêu Thanh và Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, còn nói tất cả bày trí của hôn lễ đều là Thôi Chiêu Thanh tự mình thiết kế, tình cảm sâu nặng.
Nội trong mấy ngày gần đây được mấy người ở Hồng Kông có quan hệ với Thôi Chiêu Thanh tổ chức sinh nhật, không phải nói Tiêu Chiến thì còn có thể là ai.
Lúc nghe được tin tức, Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác ăn sáng ở khách sạn Peninsula.
"Hả. . ." Tiêu Chiến nghe thư ký chuyển lời, con dao cắt bơ cầm trong tay không biết nên giữ nguyên hay nên thả xuống.
Thư ký đọc lại lời giới truyền thông miêu tả chuyện cũ năm xưa của Tiêu Chiến và Thôi Chiêu Thanh chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, sợ ông chủ mất hứng lôi mình ra giận chó đánh mèo.
Mà người ngồi bên cửa sổ ăn bánh mì phết bơ lại chẳng phản ứng gì, chỉ thản nhiên mở miệng hỏi: "Tòa soạn báo của nhà ai?"
". . . Là ký giả của nhà họ Chu viết."
Nhà họ Chu.
Tiêu Chiến còn chưa nghĩ ra việc này liên quan gì đến nhà họ Chu, Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh đã đứng dậy, phân phó thư ký: "Đổi cho tôi với thái thái sang phòng ngủ hướng nam, tốt nhất là phải có cửa sổ lớn, loại mà liếc mắt một cái liền biết người bên trong đang làm gì ấy."
Vương Nhất Bác dẫn anh tới phòng ngủ mới vừa đổi, ở tầng thấp hơn căn phòng ban nãy, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài có thể thấy được bãi đậu xe của khách sạn.
"Đổi phòng làm gì, chắng lẽ muốn chúng ta đi ngủ cũng bị chụp lén sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"Không ai dám chụp, nhưng tôi chính là để cho bọn họ chụp." Vương Nhất Bác kéo hết rèm cửa sổ ra, nắng sớm nhất thời tràn ngập khắp gian phòng.
Không đợi Tiêu Chiến thích ứng, hắn đã tìm được "vị trí tầm nhìn tốt nhất" trước cửa sổ cho đám người kia dễ dàng tác nghiệp, một tay kéo Tiêu Chiến vào ngực.
Giữa thanh thiên bạch nhật, anh bị dọa không nhẹ, nhưng không dám giãy mạnh, chỉ lí nhí hỏi: "Làm gì thế?"
"Muốn chặn miệng truyền thông không?" Vương Nhất Bác không đáp, còn hỏi lại.
Tiêu Chiến bán tín bán nghi gật gật đầu.
Người trước mặt khẽ cong khóe miệng, Tiêu Chiến bị mê hoặc.
Vương Nhất Bác liếc ra ngoài cửa sổ, đã có rải rác vài ký giả phát hiện, lập tức giơ máy ảnh lên chụp, cánh tay ôm vợ của hắn càng chặt thêm vài phần, mở miệng nói, không giống ra lệnh, mà giống như đang thỉnh cầu:
"Hôn tôi."
Văn phòng ở tầng cao nhất, tường kính hai lớp ngăn cách tất cả tạp âm bên ngoài, chỉ có tiếng hai người to nhỏ nói chuyện loáng thoáng theo khe cửa truyền ra ngoài.
Đinh Văn Quân tuy là đến một mình, nhưng rõ ràng không phải để bàn việc tư, văn kiện đặt trên bàn, bảy chữ in to chói lọi.
"Sắp tới chúng ta có dự án chuyển hướng vào đại lục, nghe nói Trường Giang cũng có ý này, cho nên cả gan muốn hỏi, có cơ hội hợp tác không."
Năm ngoái họp bàn với các xí nghiệp ở đại lục, Vương Lập Phong (cha của Vương Ý Tiện) đã phát sinh mâu thuẫn với Trường Giang, cha Đinh Ưu vẫn luôn phụ trách đầu tư bất động sản quốc nội, thị trường chứng khoán dao động khiến rủi ro càng tăng cao, dã tâm của Vương Lập Phong không nhỏ, không muốn thu hút nguồn vốn tài chính bên ngoài, liên tiếp mấy tháng trời đàm phán ở Anh quốc cũng đều không thuận lợi.
Lời này rất hàm súc, nhưng Vương Nhất Bác nghe ra được chỗ yếu hại, mở miệng hỏi: "Ý của chú hai* là, hi vọng phía chúng tôi viện trợ?"
*Ở mình thì phải gọi là bác, nhưng hai ba Vương lại là anh em sinh đôi, tác giả cũng viết là chú, nên mình chọn để nguyên nhé, chỉ là cách gọi thôi mà
Vương Lập Phong cùng Vương Lập Đức (cha của Vương Nhất Bác) vốn là anh em song sinh, nếu Trường Giang đồng ý trợ giúp là tốt nhất. Nhưng thương trường không phải chuyện nhà, sau khi trong nước rối ren, tư bản Anh đã rút rất nhiều cổ phần tại các công ty bản địa, tuy nói mắt thấy ngành bất động sản có một số bước phát triển, nhưng dùng lời người trong nghề mà nói, chẳng qua chỉ là nấc thang làm bằng bọt biển —— trông thì cao thôi.
Đinh Văn Quân vốn là trưởng bối, bằng lòng cúi mặt tìm đến Vương Nhất Bác ắt đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nghe ngữ khí của đối phương, chính mình vừa rồi tận tình khuyên bảo, làm bộ thảm hại cũng chẳng có tác dụng, hiện giờ trên mặt nửa xanh nửa đỏ, nói không được có bao nhiêu khó coi.
Tiêu Chiến ngồi ở dưới nhàm chán, ước chừng bên trên đã bàn xong chuyện liền chạy vào thang máy đi lên tầng cao nhất tìm Vương Nhất Bác, thư ký trực cửa chẳng biết đi đâu rồi, chỉ để lại cái ghế trống trơn. Anh nghe trong phòng yên tĩnh không tiếng động còn tưởng Đinh tiên sinh đã rời đi, ai ngờ vừa mới đẩy cửa, đã nghe ở gian phòng bên trong truyền ra giọng điệu tức giận: "Thương trường quả thật không giống tình trường. Chuyện liên quan đến cha vợ, cậu vẫn có thể tàn nhẫn như thế, khó trách Vương Lập Đức nguyện ý đem cả công ty phó thác vào tay cậu."
Anh ngẩn người, nghe có tiếng đứng dậy, chưa kịp trốn, Đinh tiên sinh đã đẩy cửa đi ra, hai người vừa vặn chạm mặt.
Đinh tiên sinh liếc anh một cái, ánh mắt hỗn loạn khó hiểu, một mặt nín nhịn, phẩy tay áo bỏ đi.
Cha vợ, không phải nói cha anh sao.
Cả một ngày trong lòng Tiêu Chiến đều là lo sợ bất an, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì liên quan đến cha anh, tại sao chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nói qua. Thẳng đến chạng vạng hai người chuẩn bị lên xe về nhà, Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh cúi đầu không nói, mới nhịn không được trầm giọng hỏi: "Sáng nay ở văn phòng, nghe được bao nhiêu?"
Hắn hỏi trực tiếp, Tiêu Chiến cũng không muốn che giấu: "Chỉ nghe được có liên quan tới cha, chuyện khác chưa nghe thấy."
Nhà họ Đinh mặc dù hiển hách hơn nhà họ Tiêu, cũng không kém hơn nhà họ Vương bao nhiêu. Khi ấy chịu đồng ý nhận Đinh Ưu làm con rể, một là bởi vì Vương Lập Phong cưng chiều ái nữ nhà mình, hai là bởi vì cha của Đinh Ưu tuy rằng ở Hồng Kông không quá nổi danh, nhưng ngày trước từng ở Anh vài năm tích lũy được không ít nhân mạch, đúng vào thời kỳ trị vì thuộc địa của đế quốc Anh, rất nhiều sự tình có thể diễn ra thuận lợi.
"Nói vậy là em nhìn ra rồi, chú hai của tôi đối với người con rể Đinh Ưu này không quá hài lòng." Hiện tại trong xe chỉ có hai người họ và tài xế, cũng chẳng có gì phải kiêng dè, "Nếu cha Đinh Ưu không làm ra được gì khởi sắc, Vương Lập Phong sẽ tìm người khác ưu tú hơn."
Tiêu Chiến sửng sốt, "Có ý gì? Bắt bọn họ ly hôn sao?"
Lúc này ở Trung Hoàn là thời điểm náo nhiệt, ánh đèn ngoài đường lóe qua cửa sổ, Vương Nhất Bác không biết phải mở miệng thế nào.
"Xem xem có thể chống đỡ được không đã. Nếu chống đỡ không nổi, chỉ có đạo lý đại nạn lâm đầu các tự phi* thôi."
*Câu nói được trích trong văn học cổ đại Trung Quốc. Dùng để nói những người ích kỷ bỏ rời chồng (hoặc vợ) mình lúc hoạn nạn, nhấn mạnh sự ích kỷ cá nhân. Ý anh Bo ở đây là nếu chống đỡ được, thì chẳng ai bắt ép bọn họ ly hôn.
Nói đã quá rõ ràng, không cần hỏi thêm nữa.
Cũng chẳng biết là khéo hay không, hai người vừa đi qua đường Hồng Miên, bảng hiệu ở phía trước lóe lên một cái, anh đùa giỡn nói: "Vậy anh với em thì sao, hoạn nạn đến đầu cũng tự mình bay đi ư."
---------------------
*Bank of China Tower là một trong những tòa nhà chọc trời ở Trung Hoàn, Hồng Kông; tòa nhà cao 367 m, 72 tầng, hoàn thành năm 1992 và là tòa nhà chọc trời cao thứ tư ở Hồng Kông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro