Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nếu yêu đương chỉ cầu mong vui vẻ

Máy bay đáp đất lúc 5 giờ chiều, bầu trời bên ngoài cửa kính sát đất đã ngả sang màu vàng mơ hồ, Tiêu Chiến ở khu vực băng chuyền nhận lại hành lý của mình, đi ra cửa.

Là bác tài xế ở nhà lái xe tới đón, thấy anh một mình kéo hành lý đi ra thì có chút kỳ quái, trước lúc khởi hành lão phu nhân đã phân phó tới đón thiếu gia cùng thái thái, như thế nào bước ra chỉ có một mình thái thái thôi.

Hành lý để ra sau xe, tài xế quay đầu hỏi Tiêu Chiến đã yên vị ở ghế sau: "Tiên sinh không đi với ngài sao ạ?"

Tiêu Chiến đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, nghiền ngẫm từng chữ, sợ đối phương hiểu sai ý, "Anh ấy có việc trì hoãn vài ngày, về nhà trước đi."

Tài xế nghe vậy không hỏi nhiều nữa, thắt dây an toàn, đạp chân ga rời khỏi bãi đỗ xe của sân bay.

Mùa đông năm 1997, Tiêu Chiến đáp chuyến bay từ Hạ Môn trở về Hồng Kông.

Đây là tết âm lịch đầu tiên ở nhà họ Vương kể từ khi anh kết hôn với Vương Nhất Bác.

Nhà tổ của nhà họ Vương là biệt thự nhìn ra bến cảng, tài xế lái xe qua cung đường ngoằn nghoèo chở anh lên đỉnh núi, cách lớp cửa kính xe liền thấy nóc nhà màu trắng quen thuộc kia.

Cho dù nhà họ Tiêu làm kinh doanh, cha cả ngày tính kế làm thế nào để hút được máu của người Mĩ, nhưng muốn mua một tòa biệt thự lưng tựa núi mặt hướng biển ở cảng Victoria, giá đất cao ngất ngưởng, tiền mà nhà họ Tiêu ngày đêm vất vả kiếm được chẳng qua chỉ như muối bỏ biển.

Tiêu Chiến hai mươi tuổi học đại học kiến trúc ở Hồng Kông, giảng viên kinh tế học mỗi lần nhắc đến đỉnh núi Thái Bình đều hình dung thế này: "Một tấc xương thành một tấc thịt, một thước da thành một thước đất."

Anh khi đó coi như còn trẻ, gia cảnh so với bạn học đồng trang lứa đã là không tồi, nghe vậy cũng chỉ yên lặng cười nhạt, khinh thường phú thương vì thị uy quyền lực mà cố tình xa hoa lãng phí.

Sau đó thế nào cũng không nghĩ tới, anh lại cùng người kia kết hôn, cùng nhau sống trên lưng chừng núi.

Tiêu Chiến có một người anh họ, họ Đinh, tên Đinh Ưu.

Trong nhà anh em của cha đa phần đều là con gái, một đám phụ nữ tự khắc không có chuyện của Tiêu Chiến, cho nên anh từ nhỏ tới lớn đều cùng Đinh Ưu ở nhà dì nhỏ chơi với nhau.

Đinh Ưu hai mươi mốt tuổi đến dự sinh nhật bạn gái hắn là Vương Ý Tiện ở biệt thự trên đỉnh núi, Tiêu Chiến đương nhiên cũng bị mời qua, liên hoan cùng một đám bạn học.

Vương Ý Tiện học đại học với bọn họ ở Hồng Kông, cô học ngành quản trị kinh doanh, ngành học điển hình của ái nữ nhà giàu, làm Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy mỗi một cái giơ tay nhấc chân của cô đều có ý vị của tiền.

Buổi chiều thứ sáu tan học, Vương Ý Tiện dẫn theo mấy người tái xế đến trường học đón bọn họ, tổng cộng có năm chiếc BMW màu đen đỗ ở cổng chính, thời điểm Tiêu Chiến ngồi vào đột nhiên nảy sinh cảm giác hư vinh.

Bạn học khác trông thấy anh lên xe, sẽ nghĩ anh cũng là người ở đỉnh núi.

Xe vòng vèo chạy quanh đường núi chạy lên cao, bọn họ một bên nói nói cười cười, một bên lại sợ mất mặt chỉ dám âm thầm cảm thán cảnh sắc của ngọn núi này.

Đinh Ưu ngồi trước lái xe, thỉnh thoảng cùng Vương Ý Tiện tán gẫu hai câu, còn ngạc nhiên hơn Tiêu Chiến, Vương Ý Tiện dường như đã chán ngấy cảnh tượng này rồi, cảng Victoria ở đằng xa kia trong mắt cô chỉ như hồ nước nhân tạo ở hoa viên nhà cô mà thôi, chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Đi ngang qua ngã tư, bạn gái Đinh Ưu đột nhiên chỉ vào chiếc xe mui kín màu đen đang đậu ở góc đường nói: "Dừng xe, đón thêm em họ em nữa."

Cửa kính xe chỗ Tiêu Chiến hạ xuống một nửa, liền thấy một thanh niên mặc đồ thể thao màu xám từ trong xe bước ra, mở cửa xe phía bên phải anh tiến vào, Tiêu Chiến theo bản năng dịch vào trong, cửa xe sập một tiếng đóng lại, người đã ngồi xuống xong xuôi.

Anh không tự chủ quay qua nhìn, nghiêng đầu cảm nhận mùi hương nước hoa rất dễ ngửi được gió thổi tới.

Sau này từ miệng Đinh Ưu nghe được, cái lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt không tên đó, là nhập khẩu từ Pháp, giá tiền bằng chi tiêu một tháng của cả nhà bọn họ.

"Làm sao mà lâu vậy mới đến, không phải chị hẹn em lúc bảy giờ sao?" Thanh niên nhìn còn trẻ, ngữ điệu lúc mở miệng nói chuyện làm Tiêu Chiến có hơi giật mình.

Giọng nói so với người cùng tuổi trầm thấp hơn rất nhiều, nghe rất thành thục cẩn trọng, làm tim người khác có chút ngứa.

Vương Ý Tiện ở ghế trước quay đầu nhìn hắn, dùng ngữ khí của chị gái đặc biệt quản giáo em trai: "Chị nhờ mẹ gọi điện cho em vì sao không bắt máy, còn tưởng mẹ chị nói chưa rõ ràng, ai biết em rốt cuộc có muốn đi hay không, chờ tháng sau Uncle trở về, chị nhất định sẽ mách tội em."

Cửa kính xe mới vừa bị Tiêu Chiến kéo xuống, anh quên kéo lên, gió lạnh khe khẽ thổi vào, anh nhịn không được rùng mình một cái, Vương Nhất Bác lại thản nhiên như không, "Sao lại không đi, em đã lâu không cưỡi ngựa rồi."

Nói xong hình như lại nghĩ tới gì đó, giọng điệu mềm đi nhiều: "Là lỗi của em, đừng mách ông ấy chuyện em mua xe giấu ở nhà chị."

"Cũng không tệ lắm", Vương Ý Tiện xoay đầu trở về, "Xe giấu cực kì kỹ!"

Ngữ khí chuyển đổi quá nhanh, Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chịu thua Vương Ý Tiện nhanh như vậy, khóe miệng không khỏi cong lên, liếc qua lại phát hiện người bên cạnh đang thích thú nhìn mình.

Mấu chốt là nhìn anh rất giống đang cười nhạo người khác, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, khóe miệng cong được một nửa đã dở khóc dở cười mím xuống, đang muốn giải thích chính mình không phải cố ý, chỉ nghe thanh niên thản nhiên mở miệng hỏi: "Lạnh à?"

Anh bị hỏi đến sửng sốt, mới phản ứng được hóa ra đối phương ban nãy đã phát giác anh lạnh run người, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng.

Vốn tưởng rằng đó là tâm tình hiếu thắng thẹn thùng chẳng ra làm sao của con cái nhà giàu, nào ngờ chính mình hiểu sai ý, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Suy xét mãi, Tiêu Chiến vẫn là nói thật, "Có một chút."

Anh cũng chẳng muốn đi chơi cả đêm về nhà lại phát sốt không thể đến trường học đâu, cuối tuần có kỳ thi, cha đã hẹn với anh nếu lọt được vào top 10 sẽ dẫn anh đi bơi ở Tam Á.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, yên lặng kéo kính xe lên.

Chặng đường uốn cong ngoằn nghoèo, xe giống như chạy theo kết cấu của cờ lê vặn vít, trên xe chốc chốc chỉ có âm thanh đùa giỡn của đôi tình lữ, anh không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì nữa.

Lần thứ hai gặp, là ở tiệc mừng thọ của Vương tiên sinh.

Cha tán gẫu cùng vài trưởng bối trong phòng, Tiêu Chiến ngồi đọc báo ở bên ngoài, chán đến buồn ngủ. Vương lão phu nhân từ trên lầu đi xuống, qua tuổi năm mươi đã lâu nhưng thần thái sáng láng, cử chỉ đẹp mắt trang sức tao nhã, bên trong áo khoác là sườn xám màu trắng thuần, vịn tay lên lan can cũng màu trắng chạm trổ hoa văn nhìn anh, còn tưởng đó là cháu mình, đến gần mới phát hiện ra một thiếu niên trắng nõn lạ mặt.

Lão phu nhân sợ anh nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, đặc biệt dùng tiếng phổ thông: "Con là người nhà họ Tiêu?"

Tiêu Chiến nghe tiếng mới biết lão phu nhân đang đứng trước mặt mình, vội vàng ném báo lên ghế đứng dậy, "Vâng, con tên Tiêu Chiến."

"Đứa nhỏ ngoan ngoãn."

Lão phu nhân không biết sao cười đến là vui vẻ, thậm chí còn kéo Tiêu Chiến qua cùng bà chơi cờ Tây Dương*.

*Chính là cờ vua đó

"Con lớn lên trông thực giống cháu trai ta, ta tuổi cao hoa mắt, suýt nữa đã nhận không ra."

Tiêu Chiến khiêm tốn cười nhẹ, cờ trong tay không biết nên hạ xuống làm sao.

Vừa rồi bị lão phu nhân gọi qua đây anh không dám chọc bà mất hứng, mơ mơ màng màng ngồi trước bàn cờ mới nhớ ra mình căn bản không biết đánh cờ Tây Dương, anh chưa xem người khác chơi bao giờ, càng đừng nói nên đi nước nào.

Anh đang đỏ bừng mắt không biết nên giải thích với lão phu nhân ra sao, đột nhiên bị một đôi tay chiếm cứ tầm mắt.

"Đi con mã này."

Tiêu Chiến quay đầu, bắt gặp sườn mặt phóng đại ngay trước mắt.

Là Vương Nhất Bác.

Lão phu nhân chưa kịp đi nước mới, vội vã đứng dậy giữ chặt tay cháu trai bảo bối của mình, trong lời nói biểu lộ kinh hỉ, "Con về rồi à! Mau cho ta nhìn xem, có gầy đi chút nào không, cha con cũng thật là, sao mà cứ không chịu cho con về!"

Vương Nhất Bác bị lão thái thái xoay đông xoay tây đến choáng váng đầu óc, dở khóc dở cười, "Công ty bộn bề nhiều việc, con tới học hỏi chứ không phải đến làm cu li, nào có vất vả như vậy."

"Thế cũng không được, ít nhất một tháng phải về nhà mấy ngày, làm sao có thể để bà nội không gặp được con."

Ván cờ mới đánh được hai nước liền bị gác lại, quân cờ làm bằng ngà voi, bàn cờ làm bằng cẩm thạch.

Công ty mà Vương Nhất Bác nói, chắc hẳn chính là tập đoàn bất động sản danh tiếng nhất Hồng Kông do ông nội hắn thành lập. Tiêu Chiến ở đại học kiến trúc, trong giáo trình chính thống của trường, hai cái tên thường xuyên xuất hiện nhất chính là cha cùng bà nội của Vương Nhất Bác. Trường học đều đồn rằng, Trường Giang Thực Nghiệp* mỗi ngày đều đầu tư mở khách sạn ở Anh quốc, khai thác dầu mỏ, mới mua được nhà ở lưng chừng núi.

*Trường Giang Thực Nghiệp hay gọi tắt là Trường Thực, thành lập năm 1950, người sáng lập là tỷ phú quyền lực nhất châu Á năm 2001, Lý Gia Thành. Các bạn có thể search gg để biết thêm thông tin nhé, dài lắm. Trong truyện sẽ được tác giả hư cấu đi một chút nha.

Tiêu Chiến sớm đã theo họ đứng lên, nhìn bà cháu hai người cười cười nói nói, người ngoài như anh khó xử đứng đây, thực không biết nên đi hay ở.

"A Chiến trông giống con sao?"

Tiêu Chiến còn đang thơ thẩn tự dưng nghe có người nhắc đến tên mình mới hồi phục tinh thần, phản ứng được Vương Nhất Bác vừa nói gì, ngẩn người hồi lâu, lát sau ngượng ngùng thì thào: "Lão phu nhân nói đùa thôi."

"Nào có, ta thực sự cảm thấy hai đứa rất giống nhau." Tiếng phổ thông kiểu Cảng Thành của Lão phu nhân cất lên cao chót vót.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng ôm cằm kề sát vào má anh, thẳng đến khi gương mặt bên cạnh ngượng đỏ như mông khỉ mới khó khăn đưa ra kết luận: "Quả thật có điểm giống."

"Không. . ." Tiêu Chiến không nghĩ ra lời phản bác, cũng không biết mình nói gì mới có thể thoát thân, Vương Ý Tiện cùng Đinh Ưu từ hoa viên tiến vào, cười hì hì vây quanh lão thái thái, lời giải thích của anh lại nghẹn trở về.

Mọi người cười nói rôm rả kiếm xem có chỗ nào tốt để đi chơi, Vương Nhất Bác cười ngẩng đầu nhìn anh, nói với Đinh Ưu: "Chỉ mấy người chúng ta đi thì rất nhàm chán, Đinh Ưu, dẫn theo em họ theo cùng đi." Sau đó mới hỏi anh: "A Chiến, muốn đi không?"

Anh và Vương Nhất Bác gặp mặt được hai lần, đối phương đã gọi anh là A Chiến, còn gọi tận hai lần.

Tháng một ở Hồng Kông vẫn rất lạnh, càng lên đỉnh núi càng lạnh.

Di động trong túi quần không vang lên, Vương Nhất Bác hẳn là đang họp.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế đã sắp mơ màng ngủ mất, xe vững vàng dừng ở trước sân, anh nghe tài xế nhẹ giọng gọi mình:

"Thái thái, về nhà rồi."

--------------------

(1) Cảng Victoria là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới, với cảnh quang tuyệt vời giữa hai bờ bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông; là cảng biển tự nhiên chia đôi hai bờ khu trung tâm thương mại của Hồng Kông và những danh thắng văn hóa trên bán đảo Cửu Long. Từ núi Thái Bình (Victoria Peak) nhìn xuống khu cảng biển náo nhiệt, du khách sẽ có thể dễ dàng nhận ra khá nhiều trong số hàng ngàn du thuyền và tàu hàng ngược xuôi cảng chỉ trong một năm.

Đây là cảng Victoria nhìn từ đỉnh núi Thái Bình

(2) Núi Thái Bình, tên khác là Victoria Peak, nằm ở nửa phía đông của đảo Hồng Kông, là ngọn núi cao nhất đảo Hồng Kông, cao 552m. Nơi đây có giá trị bất động sản đắt nhất thế giới, rất nhiều gia đình giàu có sinh sống ở đây. Đỉnh núi này có trạm liên lạc radio đóng cửa đối với công chúng nhưng các khu vực xung quanh bao gồm các công viên, khu đất ở rất đắt giá. Từ đỉnh núi có thể ngắm nhìn trung tâm, bến cảng và các đảo chung quanh.

Xin được làm người sống trên đỉnh núi dù chỉ trong khoảnh khắc :))))

Lúc đọc mấy fic có "những người sống trên đỉnh núi" còn kiểu chưa tưởng tượng ra, đến lúc tự mình bắt tay vào dịch mới thấy choáng ngợp :)

Trong truyện lúc A Chiến còn đang đi học thì VNB đã đi làm rồi, dù tác giả không nhắc cụ thể tuổi tác, nhưng mình vẫn xí cho VNB một slot niên thượng nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro