Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


13.


Tiêu Chiến im lặng.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không cần anh nhất định phải trả lời, bôi thuốc mỡ xong vỗ vỗ lên đầu gối anh: "Tạm thời đừng khép lại."

Tiêu Chiến: "......."

Có một số người trời sinh đã có năng lực nói những lời sắc tình, rõ ràng chỉ có mấy chữ đơn giản, lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hắn có dụng ý khác.

Anh vô thức cãi lại: "Còn không phải tại cậu sao."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh muốn chỗ này bị sưng, hay muốn chỗ khác sưng hơn?"

Tiêu Chiến: "Chỗ nào tôi cũng không muốn."

Vương Nhất Bác hừ cười: "Thiên hạ làm gì có chuyện tốt đến vậy."

Tiêu Chiến kìm nén xúc động muốn đạp cho hắn một cái, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nghiêm túc nói: "Tôi vừa mới nghĩ tới..."

Vương Nhất Bác xen lời: "Vừa rồi anh vẫn còn có thể thất thần nghĩ đến chuyện khác?"

"......" Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Nói tóm lại, không thể tiếp tục thế này nữa."

Vương Nhất Bác: "Thế này là thế nào?"

Tiêu Chiến: "Cậu thế này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình và sinh hoạt của tôi, nếu cậu không muốn lần nào cũng làm đến mức khiến cả hai bên đều không thoải mái, chúng ta nên nói điều kiện khác đi."

Vương Nhất Bác nghiêng người dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay nói: "Không thoải mái? Tôi không cảm thấy thế. Ngược lại còn thấy rất thú vị."

Tiêu Chiến không phản ứng lời hắn, chỉ tự mình nói tiếp: "Nếu cậu cứ mãi như vậy, một ngày nào đó ép tôi đến đường cùng, nói không chừng tôi sẽ làm đến cá chết lưới rách với cậu."

Vương Nhất Bác vui vẻ: "Vậy tôi cực kỳ chờ mong đấy."

"....." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu: "Cậu rốt cuộc có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Nếu không thể, về sau chúng ta cũng đừng nói nữa."

Chỉ một câu đơn giản như thế, nhưng hai chữ 'về sau' trong đó khiến Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, không rõ là cao hứng hay gì khác, tóm lại, ý cười trên mặt càng nhiều thêm, chỉnh lại dáng ngồi, nói: "Được rồi, anh nói đi."

Tiêu Chiến: "Cậu phải cho tôi một thời hạn."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Thời hạn gì?"

Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc: "Thời hạn trả tự do cho tôi."

Vương Nhất Bác: "Sao cơ?"

Tiêu Chiến nghe ra hắn không vui, ra hiệu: "Cậu nghe tôi nói xong trước đã." Anh kéo tấm chăn lông phủ lên chân, tận lực khiến mình nhìn có vẻ nghiêm chỉnh hơn một chút: "Cậu cũng biết sức chịu đựng của một người là có hạn, nếu cậu cứ cưỡng ép tôi như thế, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên, cậu cần phải cho tôi không gian để hít thở."

"Cho nên, chúng ta cần phải ước pháp tam chương." Anh nói.

Nghe xong Vương Nhất Bác lại cười, hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen rộng rãi thoải mái, cổ áo rộng mở, để lộ chiếc cổ thon dài và đường cong xương quai xanh tuyệt đẹp, thần sắc không chút để ý, càng có vẻ quý phái đạm mạc.

Hắn giơ tay lên làm động tác đè xuống, cản Tiêu Chiến đang định hùng hồn trình bày kế hoạch tiếp theo, giọng vô thức nhuốm vài phần mỉa mai: "Ước pháp tam chương? Anh cho rằng chúng ta đang thỏa thuận hôn nhân hay thỏa thuận yêu đương vậy, Tiêu lão sư?"

Sắc mặt Tiêu Chiến cứng đờ.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Ở nhiều phương diện, tôi đã cho anh đủ tự do rồi, Tiêu lão sư, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Rõ ràng đó chính là quyền lợi hợp pháp của bản thân, giờ lại bị nói thành được một tấc còn muốn tiến thêm một thước, Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, đồng thời đáy lòng dâng lên nỗi ủy khuất không dễ phát hiện, nhấn mạnh: "Nhưng đó vốn dĩ chính là thứ mà tôi nên được hưởng!"

Thấy Tiêu Chiến bướng bỉnh như thế, Vương Nhất Bác không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn cười, đè đầu gối anh lại, rũ mắt nói: "Nếu anh chỉ muốn nói những thứ này với tôi... Vậy không cần nói tiếp."

Tiêu Chiến có chút sốt ruột, trở tay đè hắn lại: "Vì cái gì?"

"Anh nghe cho kỹ đây." Vương Nhất Bác nhìn anh, tròng mắt đen nhánh, chút dịu dàng không rõ tên nơi đáy mắt biến mất sạch sẽ, hắn đè giọng, thong thả nói: "Phần lớn tự do, tôi đều có thể cho anh. Về phần những chuyện khác, những lời như khi nào kết thúc, tôi sẽ không nói. Chẳng phải người ta vẫn luôn hối hận sao? Lỡ như đưa ra thời hạn cho anh rồi, nhưng đến thời điểm đó tôi vẫn không muốn để anh đi, vậy có phải anh sẽ lại mắng tôi lật lọng không?"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy giữa hai người họ không thể nói chuyện được, hoặc cũng có thể nói, căn bản không cùng tần số. Trong mắt Vương Nhất Bác, những việc hắn làm này đều là bình thường, là chuyện đương nhiên phải thế, hắn không hề có sự ngượng ngùng xấu hổ của người bình thường, ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, ý thức đạo đức cực thấp, quả thực là hoàn toàn trái ngược với một người bình thường, hắn không thể lý giải Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không cách nào cảm thông với suy nghĩ của hắn.

Anh bực bội nắm lấy tóc mình, lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao?"

Chẳng lẽ về sau đều không thể sống một cuộc sống bình thường ư? Anh chỉ chưa tới ba mươi đã phải sống một cuộc đời chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy ngày cuối cùng rồi sao?

Vương Nhất Bác chạm lên lông mày mình, chợt nói: "Cứ vậy đi."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Chuyện giống như hôm nay, nếu lại có lần sau, tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho anh một tiếng, được chứ?"

Tiêu Chiến lại lần nữa rơi vào trầm mặc, không biết có phải đang suy ngẫm những lời hắn nói hay không.

Vương Nhất Bác bắt chéo hai chân, một tay choàng lên thành ghế, vươn đến bên mặt anh, như có như không mân mê vành tai Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại, hắn đưa đầu ngón tay khảy khảy, tựa hồ chơi đến nghiện luôn rồi, Tiêu Chiến rất muốn hất bay tay hắn đi, lại bị ánh mắt Vương Nhất Bác cản lại.

Thấy Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng không nói chuyện, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh cũng không muốn bị ép đến nhà tôi ở, mọi công việc đều qua tay tôi, toàn bộ cha mẹ thân nhân bạn bè đều nằm dưới sự giám sát của tôi, như một sự đe dọa để tôi uy hiếp anh đúng không?"

Tiêu Chiến lập tức liếc qua, ánh mắt tựa dao, trên gương mặt tuấn tú lại có vài phần âm trầm mà Vương Nhất Bác quen thuộc.

Hắn cười một tiếng, sau đó mới nói: "Tôi cũng không muốn thế. Cho nên, đừng nghĩ đến những chuyện như tôn trọng lẫn nhau gì đó, mọi yêu cầu của anh tôi đều phải đáp ứng, tôi làm chuyện gì lại cần phải hỏi ý kiến anh, được đồng ý mới có thể hành động, hay hết thời hạn có thể đường ai nấy đi, được chứ?"

Tiêu Chiến miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Cậu đã nói thế rồi, tôi còn có thể nói được gì nữa?"

Những lời đe dọa trước đó, chẳng phải là để nhắc nhở anh sao.

"Được rồi." Vương Nhất Bác thuận tay nắn nắn lại vành tai anh, lòng bàn tay cọ qua bên má, động tác dịu dàng đến cực điểm: "Đừng phí công vô ích nghĩ đến những chuyện vô nghĩa nữa. Tôi thấy có vẻ anh cũng không thích những món quà đó, vậy anh thích gì?"

Tiêu Chiến thật rất muốn nói – tôi thích tự do, nhưng Vương Nhất Bác vừa mới nói những lời kia, nếu còn nói tiếp những thứ này ngược lại có vẻ đang khiêu khích, có chút nhàm chán.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi tự giễu, đã vậy rồi, thế mà anh vẫn còn quen thói cất nhắc cho suy nghĩ của người khác nữa, thật quá ngu xuẩn.

Anh hữu khí vô lực nói: "Tôi không có ham muốn hưởng thụ vật chất đến vậy, cũng không thích nhận đồ của người khác."

Trọng điểm của Vương Nhất Bác lại ở chỗ khác: "Người khác?"

Tiêu Chiến: "Cho dù cậu có yêu cầu tôi sửa lời, thì trong lòng tôi cũng nghĩ như thế."

Vương Nhất Bác bật cười: "Được rồi, được rồi." Hắn ngồi tới, duỗi tay ôm vai Tiêu Chiến, sợi tóc mềm mại cọ qua má anh: "Tôi biết lời này anh không thích nghe, nhưng vẫn nên báo trước với anh, một tháng tiếp theo tôi sẽ không phải đi công tác."

Khuôn mặt vốn không được tự nhiên của Tiêu Chiến lập tức xụ xuống, Vương Nhất Bác xem đến thích thú, không nhanh không chậm bổ sung nửa câu sau: "Chỉ là còn có chút việc khác, không chắc ngày nào cũng có thời gian rảnh đến tìm anh."

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy mây tan mưa tạnh.

"Mấy ngày này nếu rảnh rỗi, anh đến phòng thu âm xem chút đi, có yêu cầu gì cứ nói với thư ký. Anh yên tâm, mọi chuyện đều không cần phải thông qua tôi, cô ấy sẽ xử lý tốt cho anh."

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa vén mấy sợi tóc mềm ra sau tai cho anh, cảm giác giống như đang vuốt lông mèo, chậm chạp dặn dò.

Những lời này phần lớn Tiêu Chiến đều nghe vào tai này ra tai kia, vốn dĩ chuyện khi nãy đã khiến anh rất mệt mỏi rồi, hơn nữa còn biết mình tạm thời không cách nào đấu tranh với Vương Nhất Bác, cảm xúc hạ xuống, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, mơ màng buồn ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú nhìn anh, thế nên đương nhiên phát hiện điều này, lúc Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng hắn vươn tay nâng cằm anh lên, ghé vào ngậm lên đôi môi anh.

Tiêu Chiến buồn ngủ đến không thể làm ra phản ứng gì quá lớn, chỉ theo động tác của đối phương mà ngơ ngác ngẩng mặt lên, khoảnh khắc bị hắn hôn, anh thậm chí còn cảm thấy thật thoải mái, hai cánh môi hơi hé ra, để mặc đối phương tỉ mỉ liếm mút.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, môi dán môi khen anh ngoan, lại hôn lên mắt anh, bờ môi dán lên mí mắt mỏng manh, tròng mắt bên dưới khe khẽ rung động, tựa như đang không tiếng động mà phản đối.

Một lát sau, chút phản đối này cũng tiêu tan trong những nụ hôn dừng trên mặt, anh rốt cuộc chịu không nổi dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ mất, gò má đè ra chút thịt mềm, ngoan ngoãn nhu thuận hiếm có.

Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, ham muốn kiểm soát vào khoảnh khắc này được thỏa mãn no đủ, hắn đưa tay dán lên sau gáy Tiêu Chiến, không nặng không nhẹ khẽ xoa xoa.

Tiêu Chiến vô thức hừ một tiếng, giọng như đang làm nũng.

Đây chính là chim hoàng yến của hắn... Là mèo con của hắn.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro