12
12.
Chênh lệch sức lực khiến Tiêu Chiến căn bản không cách nào thoát ra, anh phí công giãy giụa, lòng chợt trầm xuống theo động tác của Vương Nhất Bác.
Vvới người như Vương Nhất Bác mà nói, chuyện lật lọng cũng không phải loại chuyện gì ghê gớm, dựa vào tính cách của hắn, đương nhiên muốn làm gì sẽ làm đó, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ hay tâm tình người khác thế nào, cho dù xong việc Tiêu Chiến có trả thù thế nào, hắn cũng không sao cả.
Sợ hãi đến cả người run rẩy vài giây, mặt anh bỗng bị kéo qua, hơi thở nóng bỏng lần nữa rơi xuống môi, không hề ôn nhu triền miên giống như mấy lần trước, tính công kích đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, Tiêu Chiến thậm chí không kịp phản kháng, trên môi đã truyền đến cảm giác đau đớn, anh gần như lập tức nếm được mùi máu.
Ngay sau đó, lưỡi thịt nóng bỏng bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy giữa hai đùi, chỉ chưa tới mười lần, một mảng da nhỏ ở nơi đó đã bắt đầu đau rát, Tiêu Chiến không nhìn thấy, nên không biết là chỉ đỏ lên hay đã trầy da, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác lần nữa mở nắp bôi trơn trét lên vùng thịt đùi, lại trầm eo ấn xuống, tạo ra tiếng va chạm dâm mỹ đến cực điểm.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác không định làm thật, nhưng cho dù là thế, cảm giác khuất nhục bị người ta đè dưới thân thác loạn làm động tác giao cấu này cũng không hề giảm đi nửa phần.
Sau khi cằm được buông ra, vị máu còn lưu lại trong khoang miệng càng thêm rõ ràng, anh chịu không thể ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác bài bố, nhưng quả thực cũng chỉ còn cái miệng có thể dùng được, thế nên luôn miệng mắng hắn không tha, gì mà hỗn đản khốn nạn đồ chó biến thái liên tục lặp đi lặp lại mà mắng, mãi cho đến khi bị Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn lấp kín miệng anh mới chịu ngoan ngoãn một chút.
Làm chuyện thế này với đàn ông, là chuyện mà trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến, không thể tưởng tượng nổi cũng không thể chấp nhận nổi, mà thời gian lăn lộn của Vương Nhất Bác lại rất lâu, lâu đến mức trong những va chạm thô bạo không hiểu sao anh bỗng có cảm giác, thậm chí còn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Vào thời điểm ác liệt cực điểm đối phương duỗi tay xuống, cầm lấy dục vọng đã hơi đau của anh tiếp tục chơi đùa, Tiêu Chiến rất muốn phản kháng, thế nhưng phản ứng sinh lý không lừa được ai, dù cho lúc này có người đọc chú Đại Bi bên tai, anh cũng sẽ vẫn tinh thần phấn chấn, nảy lên trong lòng bàn tay với những vết chai mỏng của Vương Nhất Bác.
Có rất nhiều lần, Tiêu Chiến đều cảm thấy có lẽ giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ thật sự xâm nhập, nhưng sau khi đặt ở ngay lối vào ướt mềm cọ xát nửa ngày, cuối cùng cũng không chen vào, chỉ hung dữ ra lệnh: "Kẹp chặt."
Tiêu Chiến đầy mặt nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, cắn môi muốn mắng hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại như đã sớm đoán được mà nắm chặt phần gốc tiểu Tiêu Chiến, cau mày giục giã: "Mau đi."
Điểm yếu bị người ta nắm, muốn phản kháng cũng không thể.
Hai người dán sát bên nhau, ngực dán lên lưng, eo mông dính chặt không chút kẽ hở. Phần thịt đùi săn chắc bị đâm đến da thịt gợn sóng, kết hợp với vòng eo thon gầy, hình ảnh quyến rũ đánh vào võng mạc, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, đường hàm căng chặt, cả gương mặt đều nhiễm sắc dục, vô cùng gợi cảm.
Cho dù có bôi nhiều bôi trơn đến đâu, với thế tấn công và tốc độ đó của Vương Nhất Bác, nơi bắp đùi vẫn cứ đau rát, nhưng chạm đến phía trước, lại là khoái cảm ngập đầu. Lúc đầu Tiêu Chiến còn muốn đẩy hắn ra, nhưng về sau, cũng chỉ có thể luôn miệng giục hắn mau phóng thích.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, từ sau lưng đè lên anh, ngậm lấy vùng da sau gáy, đầu răng nhay hơi mạnh, lập tức khiến Tiêu Chiến có cảm giác như mèo bị người ta túm gáy, từ cổ họng nặn ra một tiếng kêu phản đối.
Vương Nhất Bác ôm mặt anh yêu thích không rời tay, ngón cái ve vuốt lên môi anh, hơi thở nặng nề cười nói: "Giọng nghe rất hay nha, Tiêu lão sư."
"!!!" Tiêu Chiến chợt run lên, phóng thích không biết là lần thứ mấy trong đêm nay, thân thể còn run rẩy hơn cả hai lần trước, xoắn chặt lấy hung khí kia của Vương Nhất Bác, đối phương cuối cùng cũng chịu tha cho anh, một tay chống bên cạnh Tiêu Chiến bắn ra, chỗ hai người gắn kết lầy lội một mảng, thập phần chật vật.
Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong kỳ chịu lửa chưa hồi phục tinh thần, đã bị Vương Nhất Bác nắm vai xoay lại, tay luồn ra sau đầu anh, cúi đầu hôn xuống.
Lúc này Tiêu Chiến không còn sức để đấu tranh với đối phương, từ đầu đến chân đều vô lực, đến xương cốt cũng mềm như bông.
Anh hơi híp mắt, thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mình một lát, có lẽ chỉ khoảng mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cúi xuống, thật nhẹ mà cọ cọ lên chóp mũi anh.
Tiêu Chiến thật khó diễn tả tâm tình mình ở khoảnh khắc đó, có chút phức tạp, có chút kháng cự, lại cũng có chút gì đó... mà anh không rõ.
Thế nhưng, có điểm mà anh biết rất rõ, đó chính là sofa của anh không thể dùng được nữa.
"...Sofa của tôi." Anh vừa nghĩ, vừa vô thức nói ra miệng.
Vương Nhất Bác còn tưởng anh sẽ mắng vài câu mới mẻ nào đó, lại không ngờ chỉ nghe thấy lời này. Hắn trầm ngâm vài giây: "Chỉ vỏ sofa bị bẩn, đổi cái mới là được."
Đầu óc Tiêu Chiến lộn xộn, đầu tiên cảm khái mình thế mà vẫn còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện với Vương Nhất Bác, miệng lại nhịn không được, hỏi: "Tôi còn tưởng cậu muốn đổi luôn bộ mới cho tôi cơ."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Chẳng phải anh không thích tôi như thế sao?"
Tiêu Chiến: "Đích xác."
Hắn đưa tay tới nhẹ nhàng cọ cọ lên má Tiêu Chiến, như là đang vuốt ve một món đồ yêu thích, hiền nhân sau khi trải qua tình dục, giữa bọn họ thế mà có loại hài hòa quỷ dị.
Tiêu Chiến rõ ràng chưa quen biết hắn bao lâu, nhưng những chuyện liên tục phát sinh khiến anh cảm thấy, mình và kẻ xấu xa trẻ tuổi này dường như đã rất quen thuộc.
Anh quay mặt đi, hất văng tay Vương Nhất Bác: "Cậu đừng tưởng như thế thì tôi sẽ cảm kích cậu."
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên: "Sao lại nói vậy?"
Tiêu Chiến hừ lạnh: "Đầu tiên làm tôi sợ đến muốn chống đối, sau đó lại thay đổi ý định, chính là để tôi cảm thấy con người cậu cũng không tệ lắm, trong lòng cảm kích cậu đúng không?"
Vương Nhất Bác nói: "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy... giờ còn chưa đến lúc."
Hắn vẫn luôn muốn chờ đến thời cơ chín muồi, một nơi thật an toàn thật thoải mái, chuẩn bị đầy đủ hết thảy, không nhanh không chậm mà hưởng dụng đại tiệc.
Chứ không phải trên một chiếc sofa rẻ tiền trong căn phòng thuê chật chội này.
Không biết vì sao, nghe hắn nói thế, Tiêu Chiến bỗng sởn tóc gáy.
*
Náo loạn đến nước này, Tiêu Chiến đã không còn sức tranh đấu với Vương Nhất Bác nữa, trong lòng hiểu rõ tiếp theo là thời gian ngừng chiến.
Anh tháo bọc sofa cuộn lại ném vào túi đựng rác, tạm thời lấy chăn nệm Vương Nhất Bác mua tới trải lên, tinh bì lực tẫn mà lấy đồ đi vào phòng tắm.
Vốn còn sợ Vương Nhất Bác sẽ chui vào quấy rầy, thế nên mới khóa trái cửa lại, không ngờ đối phương căn bản không có ý đồ đó, chỉ lẳng lặng chờ anh tắm rửa xong mới đứng dậy vào phòng tắm, gột sạch một thân phong trần mệt mỏi nhếch nhác.
Tiêu Chiến co ro trên ghế, tay ôm đầu gối, hai mắt nhức nhối. Anh mơ màng buồn ngủ, tinh thần lại vô cùng tỉnh táo.
Sự phản kháng của anh quá mức nông cạn, không có bất kỳ hiệu quả sát thương nào, có lẽ với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ giống như tán tỉnh. Đây không phải là thứ mà anh muốn.
Anh không thể tiếp tục đơn thuần đấu võ mồm với hắn thêm nữa được, thực hiện một cuộc đấu tranh không hề có ý nghĩa.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm ra, toàn thân đều là mùi sữa tắm mà Tiêu Chiến dùng, mang đến ảo giác giống như hai người rất thân mật. Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang, lại nhìn dáng vẻ giống như chính mình mới là chủ nhân nơi này của hắn, lòng không khỏi phát cáu: "Cậu không có nhà của mình sao? Vì sao cứ ăn vạ ở nhà tôi mãi thế?"
Vương Nhất Bác cầm khăn lông lau tóc ướt, ném quần áo thay ra qua một bên: "Nếu anh chịu đến chỗ tôi, tôi đã chẳng đến nơi này."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật: "Cậu mấy tuổi rồi? Chẳng lẽ đêm ngủ không yên còn cần phải có ca ca bồi sao?"
Vương Nhất Bác buồn cười: "Bình thường lại rồi, lại muốn mở miệng chiếm tiện nghi nữa đúng không?"
Tiêu_vừa mới cảnh cáo bản thân đừng có đặt quá nhiều sức lực vào thứ chuyện nhỏ này nữa_Chiến: .....
Thấy anh không đáp lời, Vương Nhất Bác thản nhiên nói qua chuyện khác: "Bôi thuốc mỡ không?"
Tiêu Chiến ngẩn người: "Thuốc mỡ gì?" Hai người họ cũng chẳng làm thật!
Vương Nhất Bác: "Không bị trầy sao?"
"......" Nhận ra Vương Nhất Bác đang nói gì, mặt Tiêu Chiến liền lập tức nóng bừng, anh lắp bắp: "Không, không có, cậu đừng động, không liên quan gì đến cậu."
Vương Nhất Bác lại nói: "Bôi chút đi, nếu không ngày mai đi lại sẽ khó chịu."
Lúc nói lời này, thần sắc hắn vô cùng tự nhiên, không hề có cảm giác mình mới là kẻ đầu sỏ, chu đáo cứ như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến mình, khiến Tiêu Chiến nhìn đến ngứa răng, cực kỳ muốn cắn một cái thật mạnh lên người hắn.
Vương Nhất Bác ấn đầu gối anh: "Không trầy, nhưng có sưng."
Tiêu Chiến: ........
Anh nghiến răng nghiến lợi: "Có cần tôi nhắc nhở một chút, về bản chất hai chúng ta vẫn chỉ là người lạ không? Sao cậu không có chút cảm giác ranh giới nào như vậy?"
Vương Nhất Bác không giải thích, chỉ khẽ cười nói: "Tiêu lão sư, anh thật sự rất thú vị."
"Nếu nói anh sợ tôi, có đôi khi anh lại thật giống như chỉ hận không thể bò lên đầu tôi ngồi; nếu nói anh không sợ, thì lúc nãy ở trên sofa lại sợ đến phát khóc..."
Mặt Tiêu Chiến nóng bừng: "Tôi khóc lúc nào?!"
Vương Nhất Bác làm lơ, nói tiếp: "Theo lý thuyết, người bình thường sau khi bị giáo huấn sẽ an phận vài ngày... Ít nhất cũng phải được 24 giờ đi? Anh thì hay rồi, chỉ mới nửa giờ đã có thể sinh long hoạt hổ. Lúc trước khi ở chương trình, anh khắp nơi chăm sóc các thí sinh nhỏ tuổi hơn, chẳng khác nào một người anh lớn dịu dàng, sao đến trước mặt tôi lại biến thành núi lửa."
Hắn vừa bôi thuốc cho Tiêu Chiến vừa nói: "Là anh quen thói sĩ diện, hay chỉ đơn thuần bị tôi chọc giận?"
Tiêu Chiến bị hắn nói đến ngây người, cũng không biết phải đối đáp ra sao.
Kỳ thật, chỉ ở trước mặt những người thân cận anh mới như thế.
Bất kể trong chương trình hay lúc trước ở Đại học, ở nơi làm việc, anh vẫn luôn là người thích chăm sóc người khác hơn cả, không biết có phải trời sinh đã thế hay không, nhưng những người xung quanh hầu như đều cần anh phải chăm sóc, đã quen ỷ lại vào anh.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy thuận tay chăm sóc người khác thì có vấn đề gì, xem như anh hơi có tâm thánh mẫu đi, vốn sinh ra anh đã được thiết lập là một người anh lớn rồi.
Thế nên giương nanh múa vuốt giống thế này, không chút kiêng nể mà mắng mỏ trào phúng, cũng chỉ xuất hiện ở trước mặt những người thân thiết, cực kỳ thân thiết.
Nhưng Vương Nhất Bác... Rõ ràng là người mà anh ghét vô cùng mà?
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro