11
11.
Vương Nhất Bác thuận thế lui ra sau hai bước, ý cười trên mặt càng sâu, môi còn đọng một lớp ánh nước nhàn nhạt, như cười như không, nói: "Không giả vờ nữa?"
Nghe thế Tiêu Chiến càng thêm tức giận: "Cậu cố ý đúng không?"
Vương Nhất Bác rất là hiếu kỳ: "Sao lại nói thế?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới, để lại một dấu răng nông bên trên: "Cố ý để tôi chơi trò đóng vai với cậu."
Vương Nhất Bác: "Nhưng không phải anh cũng không từ chối tôi sao? Tôi còn tưởng anh rất vui lòng làm những chuyện này cơ."
Tiêu Chiến không đáp.
Loại chuyện thế này vốn hai bên trong lòng hiểu rõ là được, nói trắng ra như thế thật không thú vị, Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác không đoán được mình muốn làm gì, đùa giỡn mình không nói, còn giả ngu làm bộ không hề biết gì, thật sự quá ác.
Anh yên lặng một lát, nói: "Không có gì, thử xong rồi đúng không, tôi còn bận việc." Nói xong, động tác vô cùng thô lỗ mà cởi những món trang sức tùm lum trên cổ áo mình, rặt một bộ có hỏng cũng chẳng thèm quan tâm. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn không khỏi cong môi lên, vừa cười vừa cản anh: "Được rồi được rồi, tính khí thật lớn."
Tiêu Chiến lạnh mắt nhìn hắn: "Tôi vẫn luôn là thế, có vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác vừa cởi nút áo cho anh, vừa nói: "Ý tưởng này là ai đề xuất cho anh thế?"
Tiêu Chiến nheo mắt: "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác không giải thích, chỉ tiếp tục nói: "Anh quá nóng vội rồi. Ngay cả những người nóng tính nhất, khi chưa thể ăn được thức ăn đã đưa đến trước miệng, cho dù thức ăn không giống như mong muốn của họ, nhưng chắc chắn họ sẽ không chịu nhả ra."
Vừa rồi Tiêu Chiến chủ động cởi áo ngay trước mặt hắn, giờ đổi lại thành Vương Nhất Bác 'phục vụ' anh, không nhanh không chậm cởi khăn lụa và nút áo, để vùng cơ ngực cơ bụng săn chắc lần nữa hiện ra dưới ánh sáng vàng ấm áp, mượt mà mịn màng phản chiếu dưới ánh sáng.
Vương Nhất Bác rũ mắt thưởng thức một lát, đầu ngón tay chậm rãi trượt theo rãnh bụng hơi nông kia đi xuống dưới, móc vào lưng quần: "Thật ra anh không cần phải thế." Hắn nói.
"Ở giai đoạn này mà nói, không có gì có thể khiến tôi buông tay."
Tiêu Chiến cắn răng, tận lực kiềm chế phản ứng run nhè nhẹ của cơ thể, khi những ngón tay như gần như xa mà vẽ lên những đường rãnh trên bụng anh, mọi giác quan bỗng trở nên vô cùng mẫn cảm, làn da mong chờ lần đụng chạm tiếp theo, mỗi một giây chưa được thỏa mãn, cơ bắp đều căng cứng đến mỏi.
Giọng Vương Nhất Bác rất ôn nhu, chậm rãi nói: "Đừng làm khó chính mình, Tiêu lão sư."
Nói rồi, qua lớp quần mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy dục vọng đã hơi có chút phản ứng, lại cười nói: "Có một số thời điểm, có một số việc, phải thuận theo tự nhiên. Anh nói có đúng không?"
*
Tiêu Chiến ngửa mặt nằm trên sofa, cánh tay che trên mắt, áo sơ mi mở rộng, cơ ngực hơi đỏ lên, đầy đặn no đủ, mấy dấu hôn nằm rải rác khắp nơi trên ngực và bụng dưới, phập phồng lên xuống theo hơi thở nặng nề kịch liệt của anh, làn da như biến thành màu hồng đào, thập phần sắc tình.
Anh biết dáng vẻ mình lúc này vô cùng chật vật, thậm chí còn có chút đắm chìm trong trụy lạc, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, lập tức kêu dừng thì người chịu khổ cũng chính là anh, hơn nữa anh còn có linh cảm mãnh liệt --- Vương Nhất Bác sẽ không thu tay.
Làm chuyện này vài lần, Vương Nhất Bác đã cực kỳ thuần thục, hắn nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Chiến, thân mật lưu luyến hôn lên gò má và vành tai anh, cánh môi nóng ấm không ngừng rơi xuống, tay lại chậm rãi vuốt ve, mang đến khoái cảm nồng nhiệt cho Tiêu Chiến.
Anh chỉ nhẫn nhịn được hơn mười phút liền đầu hàng, hơi thở dồn dập, thân mình khẽ run, vùng da lộ ra bên ngoài đều đỏ ửng, sợ Vương Nhất Bác lại tác loạn trong lúc mình đang kỳ chịu lửa, nhưng đối phương chỉ ôm lấy anh tỉ mỉ hôn môi, dịu dàng như thể người lúc trước dùng đủ loại thủ đoạn dụ dỗ đe dọa mình không phải là hắn vậy.
Tiêu Chiến biết rõ tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác, nhưng cho dù là thế, anh vẫn nhịn không được mà trầm luân trong thời khắc ngắn ngủi này.
Nhưng càng như thế, anh lại càng căm hận đối phương, cũng căm hận cả chính bản thân mình.
Con người sao lại có thể hoàn toàn bị tình dục chi phối như vậy.
Vì sao anh không cự tuyệt lúc Vương Nhất Bác giữ mình lại nói muốn hỗ trợ.
Những tiếp xúc đó, những nụ hôn, những vuốt ve đó... đều không phải thứ mà anh muốn.
Sau khi tình triều tiêu tán, nhận ra mình chấp nhận để đối phương làm những chuyện này, Tiêu Chiến bắt đầu âm thầm tự trách.
Vương Nhất Bác đi rửa tay quay ra, thấy sắc mặt anh không vui, bèn chọc ghẹo hỏi: "Sao lại là vẻ mặt này rồi? Dùng xong liền ghét bỏ đúng không?"
"....." Tiêu Chiến quả nhiên một giây nổi đóa, oán hận quay đầu trừng hắn: "Tôi thật sự rất ghét cậu."
Vương Nhất Bác: "Anh biết không? Những lời như chán ghét này, nghe thật sự rất giống như đang tán tỉnh."
Tiêu Chiến há miệng muốn phản bác, đang định nói, lại bị Vương Nhất Bác cắt ngang, bổ sung thêm: "Đương nhiên, nói hận thì có hơi phóng đại, hai chúng ta còn chưa đến mức ấy."
Tiêu Chiến: "Chỉ là sớm hay muộn."
Vương Nhất Bác không để bụng: "Vậy thì sẽ đi, tôi không để ý chuyện này."
Tiêu Chiến: "Cậu không thể buông tha cho tôi được sao?"
Vương Nhất Bác đi đến xách vali của mình lên, nói: "Vì sao lại nói chuyện này vào lúc này? Tôi vừa mới phục vụ anh xong đó, Tiêu lão sư."
Tiêu Chiến cười lạnh: "Có phải cậu bị rối loạn chức năng tính dục không?"
"???" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn anh: "Sao cơ?"
Tiêu Chiến ác ý nói: "Chính là bệnh liệt dương đó, nghe hiểu chứ?"
Vương Nhất Bác: "......."
Tiêu Chiến giọng điệu thô lỗ: "Sao lại là vẻ mặt này? Chỉ có người bị bệnh liệt dương, bị rối loạn cương dương, mới thích tra tấn người khác như thế, chẳng lẽ cậu không biết?"
Không biết là vì giáo dưỡng quá tốt, hay là vì hắn rất thích bị người ta mắng chửi như thế, nghe xong một tràng những câu dâm tục đó, Vương Nhất Bác vẫn không hề có chút biểu hiện tức giận nào, chậm chạp đóng vali lại, đứng dậy chậm rãi nói: "Thì ra anh mong tôi thượng mình đến thế."
Hai tròng mắt Tiêu Chiến vì phẫn nộ mà mở tròn: "Cậu có bệnh hả? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải gay!"
Vương Nhất Bác không để ý đến lời phản bác của anh, chỉ lấy túi quà nào đó từ trên bàn tới, lần nữa đè người xuống sofa, lần nữa kéo chiếc quần vừa mới kéo lên xuống. Khác biệt duy nhất chính là, vừa rồi chỉ kéo xuống một nửa, mà giờ đã cởi hoàn toàn.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn bôi thuốc, những vết lằn trên bờ mông đã biến mất, xúc cảm đủ trơn mượt, Vương Nhất Bác ấn người lên đầu gối mình, mở nắp của cái gì đó ra.
Lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên linh cảm không ổn, anh quay đầu nhìn ra sau, thấy Vương Nhất Bác đang cầm một gói đồ kỳ quặc trong tay, trông có hơi giống đồ trang điểm, nhưng mà...
Vương Nhất Bác rũ mắt, hàng mi dày trước mắt tạo nên cái bóng bất cận nhân tình, hắn mặt không cảm xúc nặn rất nhiều chất lỏng lên tay, một tay giữ eo Tiêu Chiến, một tay dính dịch lỏng sờ đến nơi tư mật ẩn giấu bên dưới giữa hai cánh mông.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến đột nhiên giật thót người, cũng bắt đầu hoảng sợ, đến ngăn cản cũng run giọng: "Cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra! Đồ biến thái đáng chết!"
Với sự hỗ trợ của bôi trơn, Vương Nhất Bác vô cùng nhẹ nhàng đẩy nửa đốt ngón tay thăm dò vào trong, vùng da xung quanh bị xoa đến mềm mại sáng trong, hắn xoa xoa xong lại vói thêm một ngón tay nữa vào.
"!" Cho dù có bôi trơn hỗ trợ cũng không thể thuận lợi như vậy được, nếu còn tiếp tục đi vào nhất định sẽ bị thương, Tiêu Chiến theo bản năng kẹp chặt lại, cơ mông căng chặt không cho hắn động, sợ hãi kêu to: "Không phải cậu nói tạm thời sẽ không làm sao! Cậu mau rút ra đi! Tôi... tôi sai rồi được không, cậu xem như vừa rồi tôi chưa từng nói gì cả!"
Vương Nhất Bác làm lơ.
Vào rất khó khăn, hắn cũng không cưỡng cầu, lại bóp thêm chút bôi trơn ra, ngón tay linh hoạt lại vỗ về chơi đùa, dục vọng đè trên đùi hắn lại bắt đầu hơi thức tỉnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy cười lạnh một tiếng, không hề có chút ý tứ muốn thu tay.
Gần đây Tiêu Chiến không đến phòng gym tập luyện, hơn nữa trước đó vừa mới phóng thích một lần, tay chân đều đã mềm như bông, căn bản không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, rất nhanh đã bị hắn thực hiện được ý đồ mà nhét hai ngón tay vào, bắt đầu khuấy loạn trong tiếng nước sắc tình đến cực điểm.
Tiêu Chiến thấy xin tha cũng vô dụng, hơn nữa anh vốn cũng không phải thành tâm, rất nhanh đã quay đầu sửa miệng mắng mỏ: "Cậu con mẹ nó đồ biến thái đáng chết... Tôi sẽ không tha cho cậu... Đồ chó..."
Vương Nhất Bác không để ý đến anh, chỉ tập trung moi móc, ngón tay linh hoạt chà xát thịt mềm ướt nóng, Tiêu Chiến lúc đầu còn nghẹn ngào mắng hắn, bỗng bị chạm đến một nơi nào đó, cả người đột nhiên bắn lên hệt như một con cá, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, thịt đùi run rẩy không thôi.
Lúc này trên mặt Vương Nhất Bác mới xuất hiện thần sắc hài lòng, thấp giọng nói: "Tìm được rồi."
Tiêu Chiến: "Gì... Ô!" Anh chau mày ngửa cổ ra sau, gân xanh như những sợi thừng chằng qua cần cổ thon dài, vùng ngực ửng đỏ.
Thật quá mức rồi, khoái cảm xa lạ này gần như lập tức đánh gục anh, anh không biết đây là gì, càng không có năng lực chống đỡ, đến bàn tay đẩy Vương Nhất Bác ra cũng chẳng có chút lực, chỉ có thể bị xem như cá nằm trên thớt để mặc Vương Nhất Bác tùy ý vỗ về chơi đùa.
Khoảnh khắc bắn ra, trước mắt Tiêu Chiến đều biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Anh thế mà chỉ vì phía sau mà...
Nhưng giây tiếp theo, có tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên, Vương Nhất Bác khẽ động, đổi tư thế nằm lên người anh, cùng lúc đó, có một thứ đồ vừa nóng bỏng vừa nặng trĩu chen vào giữa hai đùi anh.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro