09
09.
Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến một đêm, sáng hôm sau vì có công việc cần phải xử lý, thế nên đã rời đi từ sớm.
Trước khi rời đi, còn gọi thư ký mang bữa sáng tới, kêu Tiêu Chiến cùng ăn với mình một chút.
Nếu nói không quen với việc trong phòng ngủ có thêm một người thật sự là giả, dù sao hơn một tháng này đều ở bên ngoài ghi hình, một phòng ký túc có mấy thí sinh, nếu muốn làm ra vẻ cũng có thể nói người khác ngáy khiến anh khó ngủ, nhưng thật ra Tiêu Chiến đã luyện được thói quen ngã đầu liền ngủ.
Nhưng cùng chung một phòng hoàn toàn không giống với cùng chung một giường, tư thế ngủ của Vương Nhất Bác vô cùng quy củ, cũng không sến sẩm đến mức cứ nhất định phải ôm Tiêu Chiến mới có thể ngủ được.
Nhưng hắn càng bình thản ung dung, Tiêu Chiến lại càng không thoải mái.
Nghĩ đến nỗi nhục nhã khi bị cưỡng ép, nghĩ đến tương lai rất có thể là những tháng ngày u ám, anh thật khó mà ngủ được.
Lúc ghi hình anh gặp không ít thí sinh thích bát quái, đàn ông tụ tập bát quái lại càng không có điểm dừng, cũng hoàn toàn không giữ mồm giữ miệng, nhắc đến thí sinh nào đó mà mình không thích, sẽ nói hắn được kim chủ bao dưỡng, bừng bừng hứng thú mà thảo luận chuyện trên giường của người ta.
Khi đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thật thô tục, thế nên không tham gia tám chuyện, giờ nghĩ lại, giống như bị một cái tát vô hình, người qua đường bị boomerang quất trúng lại là mình.
Nhưng được kim chủ bao dưỡng tổng cộng cũng chỉ có mấy kết cục, hoặc là hạ mình hầu hạ dỗ người ta thoải mái, lấy được chút tài sản tài nguyên, xong việc bị đá đi cũng không có gì thua thiệt, xem như một cuộc giao dịch, cũng xem như hảo tụ hảo tán.
Kém may mắn hơn một chút là bản thân nảy sinh tình cảm, nhưng đối phương gặp được niềm vui mới thì tùy tiện vứt bỏ, hoặc cả hai bên đều náo loạn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, tự tôn cũng liên tục hạ xuống.
Thảm nhất chính là người bị coi như một món đồ chơi, trở thành một món hàng, tặng tới tặng lui.
Mấy trường hợp này Tiêu Chiến đều không thể chấp nhận được.
Cứng rắn sợ là không thể, nhưng phải làm thế nào mới không để lại bất kỳ hậu hoạn nào, toàn thân mà lui.
Nằm im không nhúc nhích, Tiêu Chiến mở mắt chịu đựng cho đến tận bình minh, vừa mới ngủ không bao lâu lại bị Vương Nhất Bác đánh thức, người vẫn ngái ngủ theo hắn ăn vài miếng thức ăn, đợi đến sau khi đối phương thật sự đi rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, kéo thân thể nặng nề về giường ngủ bù.
Ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là buổi chiều, trên Wechat có không ít tin nhắn cần anh xử lý, Tiêu Chiến kéo màn hình, bỗng cả người run lên.
Vương Nhất Bác nói hắn phải đi công tác mấy ngày, kêu anh ngoan ngoãn ở nhà không cần phải làm gì cả, lúc về sẽ mang quà về cho anh.
Tiêu Chiến theo bản năng làm một biểu cảm mắc ói, tay lại quy quy củ củ mà trả lời tin nhắn, gửi cho Vương Nhất Bác một số 1.
Anh nhanh chóng lướt một lượt tin nhắn, thấy bạn thân hẹn ra ngoài cùng ăn cơm, đúng lúc đang không có chỗ phát tiết, cấp bách cần có một người để giải tỏa nỗi lòng, thế nên lập tức hẹn thời gian với đối phương, rời giường tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lúc từ phòng tắm đi ra, anh đứng soi soi trước gương trên bồn rửa tay, những vệt đỏ trên mông vẫn chưa tiêu tan, nhưng cũng đã không còn đau như thế nữa, chỉ hơi sưng một chút.
Tiêu Chiến vừa mặc quần vừa lầm bầm chửi người, vừa mới chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến hỏi anh đang làm gì, anh trợn trắng mắt đáp: Đang mắng mày.
Wechat là lúc trước Vương Nhất Bác ép anh phải thêm hắn, điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ chính là, ảnh đại diện của hắn thế mà lại là một tấm selfie, chẳng qua không phải kiểu ảnh doanh nhân mập ù cả tấm ảnh chỉ toàn thấy mặt, trong ảnh hắn mặc một bộ đồ trượt tuyết, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trước ống kính, tròng kính chống chói màu bạc phản chiếu toàn cảnh khu trượt tuyết phía sau.
ID vô cùng đơn giản, chỉ có vài con số, Tiêu Chiến lười tìm hiểu ý nghĩa phía sau, lúc đứng ở huyền quan mang giày, đối phương lại gửi đến một tin: Sao không voice chat đến mắng?
Tiêu Chiến: ......
Anh oán hận nhét điện thoại vào túi, ra cửa gọi taxi đến điểm hẹn.
Bạn nối khố gặp anh thì vô cùng hưng phấn, cứ luôn miệng hỏi anh về kế hoạch cho tương lai, lại hỏi có ký với công ty không, gần đây có ghi hình tiết mục gì không...
Hiện giờ Tiêu Chiến không có tâm tình suy xét những thứ này, chỉ nghiêm túc nói: "Mấy chuyện này không vội, tao có chuyện muốn hỏi mày một chút."
Bạn nối khố thấy anh nghiêm túc như thế, lòng không khỏi khẩn trương hơn vài phần: "Mày hỏi đi."
Tiêu Chiến nói: "Là thế này, tao có một người bạn..."
Bạn nối khố: "....."
"À không phải," Tiêu Chiến thấy sắc mặt bạn mình kỳ quặc thì vội vàng sửa lời: "Là một người tao mới quen gần đây, trong giới, tao không tiện nói người đó là ai."
"Gần đây cậu ta gặp chút chuyện, không biết phải xử lý thế nào, thế nên mới nhờ tao giúp, tao...tao cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, thế nên muốn tham vấn thêm một chút..."
"Ồ, ra là vậy." Bạn nối khố biết anh gần đây tiếp xúc với không ít người trong giới, rót cho anh chén nước: "Mày nói đi, tao nghe thử chút xem."
Tiêu Chiến nói: "Là thế này, sau khi kết thúc chương trình, cậu ta bị một người... ừm, tương đối có quyền thế để mắt tới, muốn bao dưỡng cậu ta. Bạn tao không muốn, nhưng lại bị đối phương cưỡng ép, còn dùng những thứ khác để uy hiếp."
Chuyện này ở trong giới cũng không phải hiếm lạ, bạn nối khố cau mày nói: "Nếu chỉ dùng tiền đồ để áp chế, vậy nếu người bạn kia của mày không thèm để ý đến những thứ này là được, cùng lắm thì không làm minh tinh nữa, nếu gia cảnh người đó cũng không quá tệ, vậy hẳn là không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là đáng tiếc, rõ ràng có thể tốt hơn."
Tiêu Chiến cắn môi: "Không chỉ có tiền đồ, còn cả những thứ khác nữa."
Bạn nối khố: "Những thứ khác? Người nhà bạn bè gì đó sao?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Bạn nối khố: "...Này, không ai có thể quản chế được hắn sao?" Rồi lại hạ giọng: "Là kiểu có làm chuyện trái pháp luật gì đó vẫn không hề sứt mẻ gì đúng không?"
Tiêu Chiến lại gật đầu: "Thế nên mới cảm thấy khó giải quyết đó, bản thân cậu ấy thật ra không quan trọng, nhưng lại không thể làm liên lụy đến người nhà và bạn bè được."
Bạn nối khố nhịn không được phun tào: "Chứng tỏ hắn nhất quyết muốn có rồi, thật khó xử lý."
Tiêu Chiến cong ngón tay đưa lên cọ cọ chóp mũi, nói như vẹt: "Đúng vậy."
Bạn nối khố không chút giữ hình tượng mà vò đầu bứt tóc, suy nghĩ: "Hay là đi chỉnh dung đi? Không được, vậy là tự tổn thương chính mình. Nhưng kiểu này chống đối quá cũng không được nha, nói không chừng những kẻ có chút biến thái lại thích kiểu này, càng phản kháng càng khiến hắn hưng phấn, hay là nói mình muốn thượng vị đi? Vậy cũng không có tác dụng gì cả..."
Tiêu Chiến: "............."
Anh chật vật nói: "Ờm, người này hình như, thật đúng là rất thích thấy bạn tao phản kháng."
Bạn nối khố: .........
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau mười mấy giây, đột nhiên bạn nối khố vỗ đùi cái đét: "Tao biết rồi!"
Tiêu Chiến bị bạn mình làm cho giật mình: "Sao cơ?"
Bạn nối khố nói rất nhanh: "Kim chủ kia không phải thích kiểu vậy sao? Thế kêu bạn mày đổi sách lược đi là được, bất kể đối phương có nói gì cũng đồng ý, hoặc chỉ im lặng không phản ứng với hắn, làm một người gỗ, khiến hắn cảm thấy nhàm chán, cứ thế mất hứng vài lần, nói không chừng hắn sẽ đi tìm người khác."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi: "...Thật không?"
Bạn nối khố nhún vai: "Tạm thời tao chỉ có thể nghĩ được cách này, dù sao cũng phải thử một chút mới biết kết quả thế nào chứ? Tình hình đã nát bét như thế rồi, dù gì cũng phải thử."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, dường như cũng khá có lý.
Nếu có thể khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán là tốt nhất, cho dù không thành, vậy chỉ cần có thể đối nghịch với hắn, anh cũng rất vui.
Vì thế anh lại nhiệt tình hỏi han bạn nối khố thêm một phen, học chút 'nghệ thuật nói chuyện', mời bạn ăn cơm, sau đó vui vẻ giải tán, về nhà thu dọn nhà cửa.
Những thứ đồ Vương Nhất Bác đưa đến hầu hết đều là những thứ hào nhoáng bề ngoài, gì mà khay ly Hermès linh tinh, lại còn cả hai chiếc khăn lụa, cột lên túi xách của anh trông khá đẹp. Ngoài những thứ này, còn có một chiếc túi kiểu dáng unisex tiện dụng, nam nữ đều có thể đeo.
Sáng nay sau khi hắn đi rồi, lại cho người mang đến một bộ máy pha café, cùng mấy hộp hạt café Geisha nhãn đen.
Tủ trữ đồ của Tiêu Chiến không còn chỗ trống để đặt những thứ này, bèn tùy tiện để mặc chúng ở đó, lúc Vương Nhất Bác đến cần dùng thì mặc hắn, khăn lụa túi xách để nguyên trong túi dưới đất, mặc chúng hứng bụi.
Sau đó một trợ lý khác của Vương Nhất Bác liên lạc với anh, nói phòng thu âm đã mua xong, lại sắp xếp giáo viên chuyên môn, mấy ngày nay nếu anh có thời gian, có thể mang các tác phẩm lúc trước của mình đến hát demo.
Bên phía phòng làm việc cá nhân vẫn đang thu xếp, người đại diện đã tạm thời được định, trợ lý còn đang chọn, nhưng vệ sĩ tài xế đều đã sẵn sàng, chỉ cần gọi là có thể sử dụng ngay.
Tiêu Chiến đọc tràng dài tin nhắn cô gửi đến, bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Này cũng quá sấm rền gió cuốn rồi đi? Lúc trước rõ ràng anh đã từ chối, kêu Vương Nhất Bác đừng có quản chuyện của mình rồi mà. Anh đâu cần đoàn đội phô trương, hoàn chỉnh đến vậy.
Trong mắt anh, tất cả những người này đều là người của Vương Nhất Bác, lương cũng là Vương Nhất Bác trả, không có bất kỳ quan hệ gì đến mình.
Bọn họ đều là tai mắt của Vương Nhất Bác, cũng là vũ khí của hắn.
Chỉ cần Vương Nhất Bác nói một câu, đoàn đội này có thể thành lập trong một đêm, vậy cũng có thể bị giải tán trong chớp mắt.
Cảm giác quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay người khác này, khiến Tiêu Chiến rất khó chịu.
Anh không trả lời đối phương, lấy mấy bài hát mình sáng tác lúc trước ra chỉnh sửa, nếu không phải chương trình không cho hát ca khúc tự sáng tác, có lẽ chúng đã sớm được chào đón thế giới rồi.
Thế nhưng giờ cũng tốt, vẫn còn cơ hội để cẩn thận trau chuốt.
Lần chỉnh sửa này Tiêu Chiến vùi đầu nhốt mình ở nhà vài ngày, trong thời gian đó có vài lời mời xã giao đều bị anh từ chối, không biết có phải công ty nào trước đó bị từ chối quấy phá hay không, tạm thời cũng không có thương vụ nào tìm tới anh, mà các thí sinh khác lại liên tục xuất hiện trong một số quảng cáo của các thương hiệu bán chạy, nhìn thị trường có vẻ không tồi.
Nhân lúc đang hot xuất hiện nhiều một chút cũng thập phần hữu ích cho bước đường phát triển kế tiếp.
Trong số tất cả các thí sinh, chỉ có mình Tiêu Chiến là im ắng, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Khu vực bình luận trên Weibo và trong tin nhắn riêng tư cũng đã có rất nhiều người dò hỏi, Tiêu Chiến đọc xong chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, không biết phải trả lời thế nào, vì thế dứt khoát tiếp tục làm ốc sên.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi khi Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, đều bị anh lấy cớ 'đang sáng tác' đuổi đi, đối phương cũng vô cùng thức thời, thật sự không đến quấy rầy thêm nữa, ít nhiều khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đêm nay linh cảm bùng nổ, Tiêu Chiến viết một bản nhạc mới, liên tục ngân nga một đoạn giai điệu, cả người co ro trên ghế xoay, gác một chân lên, nhìn qua thập phần đắc ý.
Bản nhạc này một lần đã phổ xong, chỉ chỉnh sửa thêm một vài chi tiết, ngoài ra không có bất kỳ vấn đề gì, Tiêu Chiến đã nghĩ xong sẽ mời người bạn nào viết lời, tâm tình cực tốt, anh đến tủ lạnh tìm một chai rượu có ga uống.
Vừa mới chọn ly xong, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, Tiêu Chiến trì độn quay đầu lại nhìn, liền trông thấy thư ký của Vương Nhất Bác từng xuất hiện ngày hôm đó, trên tay vẫn xách theo một đống đồ.
Chân mày anh nhíu chặt, thật sự không hề muốn trông thấy Vương Nhất Bác vào thời điểm này.
Thư ký đặt đồ xuống rồi lập tức biến mất ở cửa, Vương Nhất Bác không mặc tây trang giống như hôm đó nữa, trên mặt có chút mệt mỏi, vừa lấy đôi dép lê lúc trước Tiêu Chiến đưa cho mình thay ra, vừa nói: "Tâm trạng tốt vậy à?"
Tiêu Chiến theo bản năng muốn cãi lại, nói cậu vừa xuất hiện đã không còn tốt nữa, nhưng trong đầu lại vang lên đề nghị của bạn nối khố hôm đó, không phải Vương Nhất Bác rất thích anh mắng hắn sao? Vậy anh sẽ không mắng.
Vì thế anh lạnh nhạt 'Ừm' một tiếng, xoay người đến ngồi xuống bên bàn làm việc, cứ thế thờ ơ với việc Vương Nhất Bác đến thăm, đến một ánh mắt cũng không muốn cho thêm.
Vương Nhất Bác: ???
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro