07
07.
Tiêu Chiến nghe thế thì thật sự lại định vung tay đánh Vương Nhất Bác tiếp, chỉ là đối phương nhìn thấu ý đồ của anh, chặn tay anh lại trước, ngón tay kẹp chặt cổ tay anh, không cho động.
Tiêu Chiến giận đùng đùng trừng mắt: "Không phải cậu nói tôi tát thêm cái nữa sao?"
Vương Nhất Bác: "Tát xong là có thể xả giận?"
Tiêu Chiến: "Đương nhiên không thể!"
Vương Nhất Bác: "Vậy quên đi."
Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền bẹp miệng, hai hàng nước mắt lại không thể khống chế được mà lăn xuống, đến chính anh cũng không nhận ra biểu cảm này nhìn vô cùng ủy khuất, đến môi cũng run run.
Nước mắt liên tục không ngừng lăn từ gò má xuống, lại bị anh thô bạo đưa tay lên chà xát, khiến hai hốc mắt càng thêm đỏ.
Vương Nhất Bác hơi cong ngón tay lại chạm vào dưới mắt anh: "Khóc cái gì?"
Tiêu Chiến mạnh miệng: "Tôi không có." Sau đó quay mặt sang chỗ khác, không muốn để Vương Nhất Bác chạm vào mình.
Vương Nhất Bác bẻ mặt anh qua, tiếp tục phí công mà lau nước mắt cho anh: "Vốn dĩ đã định dù đêm nay anh không về chỗ tôi, tôi cũng sẽ không ra tay với anh."
Hắn nói, lại khe khẽ thở dài: "Chỉ là anh quá cứng đầu."
Tiêu Chiến sụt sịt hít mũi, nhưng nói chuyện vẫn không hề khách khí: "Tôi chính là người như thế, tính cách như thế, không thể học nổi kiểu ăn nói khép nép nịnh nọt lấy lòng, cậu vẫn nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi, dù sao tôi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để cậu bao dưỡng."
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác xẹt qua cằm anh, nơi đó cũng ướt nhẹp, hắn thấp giọng nói: "Cam tâm tình nguyện có gì thú vị? Như thế này rất tốt."
Hắn quả thực muốn đập nát sự kiêu hãnh từ trong xương tủy của anh, chặt đứt đôi cánh của anh, để anh trốn không thoát, bay không đi, không còn bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chống đối, ngập tràn ý chí chiến đấu, hệt như một con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa nóng bỏng.
Vậy mới thú vị.
Tiêu Chiến không hiểu ý hắn, thấy Vương Nhất Bác nói xong câu này thì móc điện thoại gọi ra ngoài, dặn dò đối phương đồ đạc cần mua, mười phút sau, chuông của reo lên, Vương Nhất Bác kéo tấm thảm nhung vắt trên tay vịn sofa tới đắp lên người Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy đi mở cửa lấy đồ.
Tiêu Chiến luống cuống kéo quần lên, đụng phải chỗ vừa bị đánh trên mông, không khỏi hít vào một hơi, đau đến mức mũi cũng trướng lên, lại muốn chảy nước mắt --- từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng bị ai đánh như thế.
Vương Nhất Bác đóng cửa quay lại, thấy thế thì bâng quơ nói: "Tạm thời đừng mặc quần."
Tiêu Chiến nổi giận: "Đã như thế rồi còn chưa đủ à? Vậy cậu cứ đánh chết tôi luôn đi là được!"
Vương Nhất Bác đáp: "Nếu không bôi thuốc, tôi sợ ngày mai đến ghế anh cũng không thể ngồi được."
Tiêu Chiến nản lòng: "Đây là do ai ban cho?!"
Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không đập: "Thế nên tôi đang định bù đắp."
Nói xong, rút mấy ống thuốc mềm thuốc dán linh tinh từ trong túi giấy kia ra, ngồi bên sofa định tuột quần Tiêu Chiến xuống, bị anh túm chặt lại: "Cậu đưa đồ cho tôi, tôi tự bôi."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh một cái, tròng mắt đen kịt lạnh lẽo, đường cằm hơi bạnh ra, một bộ nếu anh còn tiếp tục cự tuyệt thì mông sẽ tiếp tục nở hoa, Tiêu Chiến bị dọa đành buông tay, rốt cuộc vẫn để mặc Vương Nhất Bác kéo quần mình xuống, chặn đầu gối lại, kêu anh nằm xuống.
Tiêu Chiến nắm chặt chiếc chăn nhung họa tiết thỏ, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Thuốc mỡ lạnh lẽo thoa lên vùng đùi, cảm giác nóng rát càng sâu, nhưng cuối cùng cũng không còn đau như thế nữa, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn những vết đỏ dọc ngang kia, bóp thuốc mỡ lên đầu ngón tay chậm rãi xoa vuốt, xúc cảm trơn nhẵn mượt mà, vì căng thẳng mà đường cong siết chặt theo động tác của hắn.
Tiêu Chiến bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Mông anh thật cong."
Tiêu Chiến: ???!!!
Anh định đứng dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn vai đè xuống, nhắc nhở: "Vẫn chưa bôi xong."
Tiêu Chiến châm chọc: "Cậu là muốn nhìn mông đàn ông thôi đúng không, quả nhiên biến thái."
Động tác của Vương Nhất Bác không ngừng: "Tôi không hề có hứng thú với mông của ai khác."
Tiêu Chiến: "Cậu chỉ cảm thấy có hứng thú với mông của chính mình."
Vương Nhất Bác sửa lại: "Là mông anh."
Tiêu Chiến: "Tôi không phải gay."
Vương Nhất Bác: "Từ hôm nay trở đi, anh đã phải rồi."
Tiêu Chiến lại bắt đầu điên tiết, nghiêng người lên trừng hắn: "Dựa vào cái gì tôi phải nghe cậu?"
Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây: "Anh cũng có thể không phải, thế nhưng như thế sẽ không thoải mái, dù sao anh cũng vẫn phải lên giường cùng đàn ông."
Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện phản bác, nhíu mày nói: "Cậu đã nói sẽ không ép tôi."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bôi thuốc cho anh xong, rút hai tờ khăn ướt ra vừa lau tay vừa nói: "Tôi nói là, tạm thời."
Tiêu Chiến vừa định nói, Vương Nhất Bác đã nhắc nhở: "Thỉnh thoảng mạnh miệng không vấn đề gì, tôi có thể coi như tình thú, nhưng nếu lúc nào cũng nói như thế, có lẽ tôi sẽ mất hứng."
Tiêu Chiến nghẹn họng.
Vương Nhất Bác thấy thì hài lòng mà vuốt ve trên mặt anh, nói: "Tạm thời đừng mặc quần, kẻo thuốc mỡ sẽ bị lau đi hết."
Tiêu Chiến vẫn yên lặng như cũ.
Vương Nhất Bác vẫn tự mình nói: "Nếu anh không muốn đến chỗ tôi ở cũng được, tôi có thể tạm chấp nhận ở chỗ anh một thời gian."
Tạm chấp nhận? Tiêu Chiến nhìn đám hành lý thư ký của Vương Nhất Bác mang đến cho hắn, bên cạnh có mấy túi quà lớn nhỏ không đều, tên nhãn hiệu mạ vàng nhìn thật chói mắt.
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn qua thì giải thích: "Lần đầu đến nhà anh, có chút quà gặp mặt."
Tiêu Chiến cảm thấy nực cười. Trong mắt anh, hành động thế này chẳng khác nào một tên lưu manh giả làm người tốt, một tên cướp đã xông vào nhà người ta rồi còn nói ngại quá quấy rầy rồi, thật sự khiến người khác phẫn nộ.
Vương Nhất Bác trông thấy sự trào phúng không hề có ý che giấu, cũng không hề cảm thấy tức giận, ngược lại mỉm cười nói với anh: "Cảm thấy tôi rất đạo đức giả?"
Tiêu Chiến lười phải đối đáp với hắn, quay đầu qua chỗ khác: "Lòng cậu hiểu rõ là được."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve trên tóc anh, những sợi tóc mảnh mềm mại xuyên qua kẽ ngón tay hắn, rõ ràng tuổi hắn nhỏ hơn người kia một chút, thế nhưng hành động dành cho Tiêu Chiến lại giống như người lớn tuổi hơn, ve vuốt trêu chọc, thập phần thành thạo.
Tiêu Chiến không biết có phải Vương Nhất Bác chỉ ăn mềm không ăn cứng hay không, nhưng cho dù thật sự là thế, anh cũng không cách nào mềm mỏng với hắn, uốn mình nịnh nọt hắn, như thế quá ghê tởm, anh làm không được.
Bất kể có tức giận thế nào, cũng chỉ là tức giận vô ích. Vương Nhất Bác luôn có thủ đoạn của riêng mình, trừ phi thật sự muốn động thủ cùng hắn đánh một trận, nếu không có nói gì cũng chỉ như đấm vào bị bông, ngược lại càng khiến chính mình uất hận đến nội thương.
Tiêu Chiến quyết định, trước khi mình nghĩ ra được cách thoát khỏi Vương Nhất Bác, tốt nhất cứ như bây giờ không thèm đếm xỉa đến hắn, xử lý lạnh, khiến Vương Nhất Bác ăn no đinh mềm.
Dù sao hắn cũng không thể ép mình phải nói chuyện với hắn đâu, đúng không?
Trong lúc tập trung suy nghĩ, những ngón tay đang tác loạn khắp nơi kia bỗng trượt đến bên cằm anh, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, ngay sau đó, có thứ mềm mại nào đó dán tới, phủ lên đôi môi anh.
Hai mắt Tiêu Chiến mở to.
So với những nụ hôn cắn xé trước đó, nụ hôn lần này hiển nhiên dịu dàng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, không nhanh không chậm cọ lên môi anh, xúc cảm mềm mại đè trên môi anh, cảm giác thập phần kỳ dị.
Sau khi phản ứng lại, Tiêu Chiến lại theo phản xạ có điều kiện mà muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay nắm sau cổ anh hơi siết lại, động tác mang đầy tính cảnh cáo.
Cơ thể Tiêu Chiến hơi cứng lại, da mặt căng chặt, chân mày nhăn lại hệt như một nét điêu khắc.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không định buông tha cho anh, nụ hôn thăm dò như thế còn chưa đủ, đôi môi đang dán lên môi anh ra lệnh: "Hé miệng."
Có bệnh...... Thật sự có bệnh!!!
Tiêu Chiến hận muốn chết.
Phần lớn con người ta sẽ theo bản năng mà hé môi khi bị nụ hôn quấy nhiễu, không cần thầy dạy cũng hiểu mà tìm kiếm sự tiếp xúc nhiều hơn, thế nên dù cho Vương Nhất Bác không nói, trong lúc anh mơ mơ màng màng, nói không chừng cũng đã hé miệng rồi, nhưng hắn lại cứ nhất định phải nói!!! Nhất định muốn Tiêu Chiến ý thức được bọn họ đang làm gì, ý thức được chuyện bị hắn cưỡng ép này!!!
Có bệnh!!!
Nhưng Vương Nhất Bác đã cạy môi răng anh ra, đầu lưỡi nhè nhẹ tiến vào, Tiêu Chiến muốn lui về, lại bị đối phương cuốn lấy, thân mật quấn quýt bên nhau, mút mát liếm láp.
Vương Nhất Bác hôn rất nghiêm túc. Hắn rũ mắt, ánh đèn trên đầu rọi trên xương mày hắn, khiến hốc mắt trông càng sâu hơn, hàng mi dày rũ xuống, mí mắt hơi sáng lên, tạo nên nét phong tình riêng.
Tiêu Chiến còn nhớ đêm đó khi gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên, hai mắt đối phương sáng ngời nhìn mình cười, hai dấu ngoặc nhỏ ôm lấy hai má khiến chúng phồng lên, dáng vẻ thập phần sinh động phấn chấn.
Một người vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn như thế nói thích mình, là fan của mình, Tiêu Chiến đương nhiên rất vui, nếu bọn họ dùng cách thức bình thường mà kết bạn, anh tuyệt đối sẽ không ghét hắn đến thế.
Thế nhưng hết thảy những thứ này đều là ngụy trang, ngoài bộ túi da đẹp đẽ, hắn còn có tính tình âm trầm, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác.
Tiêu Chiến căm ghét một kẻ có khuôn mặt như thế.
Trong lúc hoảng hốt, đầu đã hơi ngửa ra sau, bị bàn tay to của Vương Nhất Bác nâng lên, hầu kết không tự chủ được mà chuyển động như đang nuốt thứ gì đó xuống, môi dưới bị ngậm lấy hôn mút, đầu lưỡi trơn trượt mềm mại hoành hành khắp nơi, khiến hơi thở Tiêu Chiến trở nên dồn dập, càng lúc càng thêm nặng.
Thậm chí bên dưới cũng không tự chủ được, mà có chút phản ứng đáng xấu hổ.
Khi mà Tiêu Chiến còn chưa nhận ra thân thể mình khác thường, đã có một bàn tay nóng bỏng nắm lấy dục vọng nửa cứng của anh, không nhanh không chậm xoa nắn.
Tiêu Chiến giật thót mình, bừng tỉnh khỏi sự vui thích tràn qua như một giấc mơ, đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra.
Hai cánh môi anh sáng ánh nước, mí mắt ửng đỏ, trừng mắt nổi giận mắng Vương Nhất Bác: "Sao lúc nào cậu cũng có thể động dục được vậy?!"
.TBC
Mới đọc lướt luớt vài chương đoạn giữa thì thấy ngọt ngọt rồi nên chắc k vấn đề gì (hy vọng thế), mà kiểu đường trộn thuỷ tinh ấy chứ k phải ngọt ngấy, nên tôi lại làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro