06
06.
Nếu Tiêu Chiến có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy anh đã không phải Tiêu Chiến.
Phải biết rằng, vốn anh đã có một con đường tươi đẹp suôn sẻ, chỉ cần anh chịu đồng ý ký hợp đồng với công ty đã đưa cành ô liu đến cho mình.
Nếu thế, người giành hạng nhất đứng ở C vị trong đêm chung kết hôm đó, sẽ là anh.
Tiêu Chiến không lên tiếng, mang đến cho Vương Nhất Bác ảo giác anh đã thỏa hiệp, vì thế hắn sắp xếp hết thảy người và xe, mang con chim hoàng yến của mình quay về.
Phòng ký túc của chương trình đã sớm trả lại mấy ngày trước, đồ đạc của Tiêu Chiến đều đã được gửi về căn hộ thuê của anh, những thứ này trước đó đã được anh đóng gói gọn gàng, thập phần quy chuẩn, chỉ chờ chủ nhân là anh về mở niêm phong sắp xếp lại.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, cũng không vội xử lý chúng mà đi tắm trước, ném quần áo Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình vào thùng rác, thay quần jeans và áo thun mình thường mặc.
Người Vương Nhất Bác sắp xếp đến đang đợi ở bãi đậu xe dưới lầu, đợi Tiêu Chiến thu dọn xong gửi tin nhắn cho bọn họ, họ sẽ lên lầu hỗ trợ dọn đồ.
Tiêu Chiến bình tĩnh lạ thường, sau một hồi suy tư, bèn gọi điện thoại cho vị 'đạo sư' hãm hại mình hôm trước.
Đầu bên kia tựa hồ rất kinh ngạc vì anh gọi đến, do dự nửa ngày, mới nhấn nhận cuộc gọi lúc điện thoại sắp hết thời gian chờ: "...Alo?"
Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn biết, bối cảnh của Vương Nhất Bác là thế nào."
Có lẽ đối phương cũng không ngờ anh sẽ trực tiếp như thế, hơn nữa bản thân lại còn tự tay mang anh lên giường người khác, khó tránh khỏi càng thêm xấu hổ, ậm ừ nói: "Cái này... Hay là cậu trực tiếp hỏi cậu ấy đi."
Tiêu Chiến: "Tôi đương nhiên có thể trực tiếp hỏi hắn. Nhưng mà, hẳn là anh không muốn lúc tôi hỏi hắn sẽ nói chút chuyện bậy bạ về anh đâu nhỉ? Anh đã bẫy tôi một lần, tôi cũng không ngại mà bẫy lại anh một lần. Nếu tôi muốn trả thù anh, giờ chính là cơ hội tốt nhất."
'Đạo sư' lập tức nghẹn lời, lòng thầm kêu lên không ổn.
Ngày thường chỉ thấy Tiêu Chiến tính tình ôn hòa dễ gần dễ nói chuyện, trong lúc ghi hình cũng không gây chuyện, không thích tụ tập chơi đùa với các thí sinh, có khi bọn họ mâu thuẫn cãi cọ, anh còn đứng ra hòa giải.
Đây cũng chính là lý do khiến y sảng khoái đồng ý.
Nghĩ đến đây, y cố ý bán thảm, nói: "Chiến Chiến, thật sự xin lỗi, chuyện này tôi cũng là thân bất do kỷ, cậu ta... Cậu đừng thấy cậu ta tuổi còn trẻ, nhưng không phải chỉ là kim chủ phú nhị đại bình thường, trên đầu hắn không có bất kỳ áp lực nào, tùy tâm sở dục, bối cảnh gia đình lại là màu đỏ*, quan hệ sâu rộng, người bình thường không thể chọc vào, cho dù cậu ta có làm sai chuyện gì, chỉ sợ không quá một đêm đã có thể xử lý xong rồi."
(*) Bối cảnh đỏ: Gia đình có người làm công tác chính trị, hoặc những người lớn tuổi của thế hệ trước từng tham giá kháng Nhật hoặc làm quan chức – tóm lại là dạng COCC (Baidu)
Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng im không nhúc nhích, hiển nhiên không để câu bán thảm của hắn ở trong lòng, anh chỉ quan tâm đến chuyện mình muốn biết: "Trong giới không ai có thể đối phó với hắn được sao?"
'Đạo sư' vừa nghe càng thêm hãi hùng khiếp vía: "Không phải chứ, cậu muốn làm gì vậy? Cậu nghe tôi khuyên một câu, nếu thật sự cậu không thích cậu ta, vậy nhẫn nhịn qua khoảng thời gian này là được, nếu như cậu ta chán rồi, đến lúc đó hai người các cậu mỗi người một ngả, cậu còn có thể lấy chút phí chia tay... Cho dù trong giới thật sự có người có thể đối phó với cậu ta, nhưng vô duyên vô cớ, người ta cũng chẳng muốn dính dáng đến loại phiền phức này đâu."
Nói đến đây, y hạ giọng: "Nếu cậu muốn thông qua kênh chính thức, vậy càng không thể, cho dù cậu có đủ chứng cứ, cũng..."
Y không nói hết lời, nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu ý của y là gì.
Từ thái độ không hề sợ hãi gì của Vương Nhất Bác anh cũng đã nhận ra điểm này, thế nhưng anh chưa muốn từ bỏ ý định, muốn nghe được câu trả lời chính xác, chỉ là giờ đã hoàn toàn hết hy vọng.
"Tôi biết rồi, tạm biệt." Nói xong, anh không chút do dự cúp điện thoại, kéo đối phương vào danh sách đen.
*
Vương Nhất Bác họp xong, trên đường về văn phòng thuận miệng hỏi thư ký một câu: "Người đã chuyển đến chưa?"
Thư ký sợ nhất hắn hỏi câu này, chột dạ nói: "À dạ, vẫn chưa."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao thế?"
Thư ký: "Những người cùng theo Tiêu tiên sinh đến thu dọn đồ đạc vẫn chưa nhận được tin nhắn của ngài ấy, gửi tin nhắn cho ngài ấy thì bị block, điện thoại cũng không nhận, lên lầu gõ cửa ngài ấy cũng không để ý tới. Có điều chắc ngài ấy vẫn còn ở trong nhà, những người canh gác chưa thấy ngài ấy rời đi."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết rồi."
Thật ra cũng chẳng có gì là quá lạ lùng.
Người bình thường bị hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ như thế, chỉ sợ đã sớm mủi lòng, dù không có tác dụng, thì thái độ cũng sẽ dịu đi một chút, dù sao tránh nặng tìm nhẹ cũng là bản năng của con người, sẽ không có ai trong tình cảnh như thế còn nhất định một hai phải bày ra sự kiêu ngạo của mình.
Nhưng Tiêu Chiến không giống. Trước khi đi Vương Nhất Bác muốn hôn anh, còn bị anh tránh né, mắng hắn có bệnh.
Nghĩ như thế, khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên độ cong như có như không, nói với thư ký: "Nếu là thế, vậy đêm nay tôi đến nhà anh ấy làm khách đi, cô chuẩn bị ít đồ cho tôi."
"....." Thư ký đần mặt: "Vâng."
*
Tiêu Chiến đang nằm trên sofa giả chết, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, còn tưởng mấy thuộc hạ kia của Vương Nhất Bác lại đến gõ cửa, trở mình quay mặt vào phần tựa lưng của sofa, không hề có bất kỳ ý định nào muốn đi mở cửa.
Nhưng cửa không ngừng vang lên tiếng kim loại va chạm, không có tiếng nói, chỉ lách ca lách cách, nghe vào tai có vài phần đáng sợ, Tiêu Chiến dần cảm thấy không ổn, rốt cuộc đành bò dậy khỏi sofa.
Chỉ là anh vừa mới ngồi dậy, cánh cửa khóa chặt đã được mở từ bên ngoài, một người ăn mặc như công nhân sửa chữa đang ngồi ngay trước cửa, Vương Nhất Bác đi vòng qua sau người kia, một thân tây trang giày da, một tay đút túi quần đứng ở huyền quan, ánh mắt quét khắp nơi một vòng, mới hỏi: "Cần thay giày không?"
"???" Tiêu Chiến khiếp sợ nói: "Cậu đây là đang làm gì? Tìm người đến phá khóa nhà tôi???"
Anh nhìn công nhân kia: "Anh dựa vào đâu dám mở cửa cho cậu ta? Cậu ta có bằng chứng chứng minh cậu ta là chủ nhà sao? Anh làm thế này tôi sẽ báo cảnh sát!"
Người công nhân kia không dám nhìn anh, cúi đầu thu dọn thùng dụng cụ của mình, thư ký cầm điện thoại ở bên cạnh nói: "Chuyển tiền cho anh."
Vương Nhất Bác nhìn sàn nhà sạch bóng của phòng khách và đôi giày sạch sẽ bên cạnh sofa, lẩm bẩm: "Xem ra phải thay rồi." Nói xong, cứ thế bước vào.
Tiêu Chiến nhảy đến cản hắn: "Cậu đã biết cần thay giày mà còn cứ thế xông tới? Có biết lịch sự không hả!"
Vương Nhất Bác bị anh cản lại như thế, cũng thật sự không bước tới nữa, thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ, tư thái lại thập phần tùy ý: "Tôi thấy anh không định lấy giày cho tôi, chỉ đành cứ thế đi vào."
Tiêu Chiến chán nản: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Thư ký xách một chiếc va li từ ngoài cửa đi vào, sau đó đi ra, lại xách thêm túi lớn túi nhỏ vào, cúi đầu với Vương Nhất Bác: "Ông chủ, tôi đi trước ạ."
"Ừm." Vương Nhất Bác xua xua tay: "Đi đi."
Hành động không chịu nghe lời anh nói mà tiếp tục làm theo ý mình này khiến Tiêu Chiến có chút chịu không nổi: "Cậu cứ nhất định phải từng bước ép sát đến thế sao? Không thể cho tôi chút không gian riêng được sao?"
"Nếu hôm nay anh ngoan ngoãn dọn đến, nói không chừng tôi đã đồng ý yêu cầu này của anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh không thế." Vương Nhất Bác nhìn xung quanh: "Nhà anh hơi nhỏ nhỉ."
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm: "Đúng vậy, quá nhỏ, không thể chứa được Đại Tôn Phật giống như cậu được, thế nên mời cậu hãy rời khỏi nhà tôi đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, bỗng khẽ cười.
Trực giác cho Tiêu Chiến biết đây không phải tín hiệu tốt đẹp gì, có chút cảnh giác lui về sau nửa bước: "...Làm, làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác một tay cởi nút áo, cởi tây trang vắt lên lưng ghế, tiếp theo lại không nhanh không chậm mà vén tay áo lên, tháo đồng hồ xuống.
Loại điềm báo trước khi bão tố ập đến này khiến mí mắt Tiêu Chiến giật giật, anh có một linh cảm, rằng tiếp theo Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm chút gì đó.
Nhìn dáng vẻ này... Là muốn động thủ với anh sao? Đánh anh một trận ư? Tiêu Chiến cũng không phải là người sẽ nhượng bộ vì nắm đấm.
Chẳng qua Vương Nhất Bác không biết điểm này, có lẽ thật sự muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến gồng cơ bắp toàn thân lên – bất kể thế nào, tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông, không đến mức không có chút sức lực nào để chống lại.
Nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên, cả người Tiêu Chiến đã mất thăng bằng, bị Vương Nhất Bác nặng nề đẩy lên sofa, anh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đang định đứng dậy, một lực mạnh đã đè anh xuống, bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác lưu loát kéo quần anh xuống, một tay cởi khóa dây lưng mình, soạt một cái rút ra, vung tay quất mạnh lên bờ mông trần trụi lộ ra bên ngoài của anh một cái.
Tiêu Chiến sợ ngây người.
Xúc cảm nóng rát từ vùng da kia truyền lên đại não, gần như không đợi anh kịp làm ra phản ứng gì, Vương Nhất Bác lại lạnh mặt quất thêm cái nữa.
Tiêu Chiến là người không thể chịu được đau, hơn nữa dây lưng quất lên người vốn đã rất đau, cho dù trên mông nhiều thịt, nhưng Vương Nhất Bác lại không hề có ý hạ thủ lưu tình, tiếng kêu giòn giã liên tiếp rơi xuống, căn bản không cho anh thời gian thở dốc, chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, vùng da kia đã bị đau đến tê dại.
Tiêu Chiến như thể phát điên mà giãy giụa, nhưng hôm nay anh bị đả kích lớn, ở nhà Vương Nhất Bác cũng không ăn bao nhiêu, căn bản không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, đối phương chỉ cần một bàn tay đã có thể giữ chặt bả vai anh, quỳ một gối đè lên hai đùi đang giãy giụa của anh, khiến Tiêu Chiến không thể động đậy.
Anh vừa giãy vừa mắng, lòng cảm thấy nhục nhã vạn phần, phần thịt trên đùi kia nóng rát, đau đến muốn khóc.
Dù có giãy giụa hay nhục mạ cũng không thể làm Vương Nhất Bác chịu dừng tay, hắn chẳng khác nào một người máy máu lạnh chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chính mình, gương mặt tuấn tú âm trầm lạnh nhạt, như thể đã hạ quyết tâm muốn 'trừng phạt' Tiêu Chiến một trận, hung hăng quất mấy chục cái mới chịu mở miệng hỏi anh: "Giờ đã chịu nghe lời chưa?"
Tiêu Chiến không đáp lời, đầu tóc rối loạn trong lúc giãy giụa, lung tung dính lên mặt, che mất nửa gương mặt anh.
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nói chuyện."
Tiêu Chiến vẫn im lặng như cũ, bả vai lại hơi rung rung một chút, Vương Nhất Bác sửng sốt, đưa tay bẻ mặt anh sang, đầu ngón tay chạm phải nước mắt.
Tiêu Chiến đột nhiên hất tay hắn ra, căm giận nói: "Cậu cút đi!"
Vương Nhất Bác cười lạnh, nắm cánh tay anh kéo người lên, bóp cổ anh thật mạnh, không cho anh quay mặt qua chỗ khác, nói: "Kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn."
"Con mẹ nó cậu muốn đánh thì đánh đi, lắm lời nói nhảm như thế làm gì? Dù sao cậu muốn làm gì thì làm, quan tâm thái độ tôi làm gì?" Tiêu Chiến nói, hai hàng nước mắt lại chảy xuống, trượt từ trên cằm xuống ngực, tiếng khóc nức nở rõ ràng không thể đè nén, đôi mắt lại hung dữ như muốn ăn thịt người.
Vương Nhất Bác ném dây lưng đi, bỗng ghé đến cắn lên môi anh.
Có lẽ hắn chưa từng hôn bao giờ, không biết liếm mút mài cọ, mà chỉ theo bản năng muốn thân cận với anh. Nhưng khoảnh khắc môi chạm môi, hắn không cần thầy dạy cũng hiểu mà giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến kéo anh lại gần thêm một chút, muốn cạy môi răng anh ra, lấp kín môi lưỡi bất kỳ lúc nào cũng không chịu thua kia của anh.
Chỉ là mới vừa định làm như thế, Tiêu Chiến đã vung tay lên, hung hăng cho hắn một cái tát.
Cũng giống như Vương Nhất Bác, cái tát này của Tiêu Chiến không hề nương tay.
Vương Nhất Bác bị đánh nghiêng mặt đi, đầu răng đánh vào môi, vị máu tràn ra khoang miệng, hắn chậm chạp liếm liếm lên môi, sau đó quay đầu nhìn đôi mắt đẫm lệ kia của Tiêu Chiến, nói: "Hả giận chưa? Không thì tát thêm cái nữa đi?"
.TBC
Èo èo, làm đến chương này mới ngã ngửa, còn có đánh đập kiểu này nữa... Thế nên chắc tôi tạm dừng để đọc thêm xem sao đã nha các bạn, nếu vẫn còn có những pha như này nữa chắc tôi sẽ dừng, hy vọng này chỉ là thêm chút gia vị tình thú thôi. Đúng là k đọc trước đôi khi dẫm trúng lôi của mình, hiu hiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro