Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


01.


Đêm chung kết hôm đó, không ai có thể ngủ yên được sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

Người mà mọi người đều mong đợi không thể giành được quán quân, người luôn bị chỉ trích khắp nơi cuối cùng lại giơ cao cúp.

'Tống nghệ âm nhạc' chính là như thế, có thể giành được vé tham dự đương nhiên không có vấn đề về kiến thức cơ bản, nhưng nhắc đến phương diện sáng tạo, cảm xúc, kỹ thuật... không ai có thể nói chắc được.

Tiêu Chiến cảm thấy tiếc nuối, cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân khiến mình vô duyên với chiếc cúp quán quân, thế nhưng, chuyện đã đến nước này, chẳng bằng tiếp tục bước về phía trước.

Một nhà sản xuất âm nhạc nào đó đã tìm đến anh, đầu tiên là bày tỏ sự tiếc nuối đối với chuyện cuối cùng chiếc cúp không gọi tên anh, lại thân thiết giữ chặt tay anh nói rất nhiều chuyện, về kế hoạch công việc tương lai, về gameshow, album hay những buổi concert gì đó, muốn mời Tiêu Chiến cùng tham gia.

Nói xong, lại hỏi kế hoạch tiếp theo của anh là gì.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tẩy trang, lúc vừa đến đây, trên má anh vẫn còn chút thịt mềm khiến lòng người ngứa ngáy, mới chỉ một hai tháng, thế mà đã gầy đi rất nhiều, da dán vào xương, lộ ra những đường nét kiên nghị nhưng vẫn không mất đi vẻ phong tình.

Chỉ là nơi đáy mắt vẫn gợi lên những gợn sóng mềm mại, gợi lên sự ngây thơ như thể chưa từng xuất thế.

Tựa như hết thảy tương lai mà anh vẫn mặc sức tưởng tượng.

Tiêu Chiến nói toàn bộ kế hoạch của mình cho nhà sản xuất mà anh rất có hảo cảm này, anh có làm nhạc cùng bạn mình, cũng đã hẹn nhau sẽ hợp tác lâu dài, tuy chưa thể giành được quán quân, nhưng vẫn có tiền thưởng, có thể cho phép anh tập trung sáng tác một khoảng thời gian, có lẽ là trước cuối năm, anh và bạn mình sẽ phát hành ca khúc mới.

Ngày nay xã hội phát triển rất nhanh, để có được ca khúc gốc của riêng mình ngay từ ban đầu đã không còn là chuyện khó khăn gì nữa, có rất nhiều nhạc sĩ vô danh trên đủ loại phần mềm âm nhạc.

Nói đến đây, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, anh cong khóe môi mỉm cười, dáng vẻ vô cùng giống một con thỏ con không hề có bất kỳ sự nguy hiểm nào, khiến người ta nhịn không được mà muốn vuốt bộ lông mềm mại của nó, xách tai nó lên nhìn kỹ vào đôi mắt trong như ngọc quý của nó.

Anh nói bản thân vì cuộc thi này mà có được một số fans, cho nên... Lúc phát hành ca khúc, hẳn cũng không đến mức không có ai dòm ngó đến đâu ha.

Nhà sản xuất không thể cho anh câu trả lời được.

Bởi sau đó, y muốn đưa tới một cành ô liu cho Tiêu Chiến.

Nếu may mắn, đây có lẽ sẽ là một nấc thang lên thiên đường. Nếu xui xẻo... Vậy có lẽ chính là bùa đòi mạng.

*

Hơn nửa giờ sau, Vương Nhất Bác mới biết được câu trả lời của Tiêu Chiến.

Điều khiến hắn hơi bất ngờ, chính là nội dung câu trả lời.

Tiêu Chiến nghe nhà sản xuất nói xong, vô cùng lịch sự mà dò hỏi đối phương có tiện chuyển lời giúp anh được không, quan trọng nhất là phải chuyển nguyên văn lời anh nói.

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ nhận được mấy chữ: Cút, mẹ, anh, đi.

Thư ký kinh hồn táng đảm đứng im bên cạnh đợi hắn có chỉ thị tiếp theo, nhưng qua vài giây, Vương Nhất Bác bỗng nở một nụ cười.

Nói thật thì, nụ cười kia thật sự có chút âm trầm, hơn nữa cô rất hiếm khi thấy Vương Nhất Bác cười, bởi thế nụ cười này càng khiến người ta sởn tóc gáy.

Thư ký nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Như thế vừa hay."

Vừa hay cái gì? Hay chỗ nào? Hay kiểu gì?

Ngay sau đó, cô nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ tênh mà ra chỉ thị cho mình: Mang người về đây đi.

*

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, thần trí đã phiêu dạt đi nơi nào, như thể không còn thuộc về mình nữa, đến tầm mắt cũng không cách nào tập trung vào một điểm trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng dưới thân lại êm mềm, cảm giác thoải mái như đang nằm trên mây, khiến người ta thật muốn lăn lộn một vòng. Anh mơ mơ màng màng nghĩ như thế, cơ thể đã chuyển động trước một bước.

Anh trở mình, lại nghe thấy kim loại leng keng vang lên trên đầu, cũng vào lúc này, trên cổ tay bị thứ đồ lạnh lẽo gì đó cạ vào --- bất kể là gì, dù sao cũng không phải đồ thuộc về anh.

Tiêu Chiến ngây người vài giây, rốt cuộc cố gắng mở được mắt ra, mới phát hiện hết thảy trong phòng với anh mà nói thập phần xa lạ, anh không có bất kỳ ấn tượng gì với nơi này, quan trọng nhất chính là, anh còn trông thấy một người khác cũng đang ở trong gian phòng này.

Tiêu Chiến mặc kệ đầu óc choáng váng, loạng choạng bò dậy khỏi giường, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn đi xuống, nhưng vừa mới bước được hai bước, bước chân anh cứng lại vì cánh tay đã bị hạn chế, tay chân mềm nhũn khuỵu xuống.

Dưới sàn trải thảm, xúc cảm mềm mại, bởi vậy không hề đau đớn, chỉ là thứ đồ ở phía sau còn khiến anh càng khiếp sợ hơn, một cánh tay anh bị còng lại, một đầu của sợi xích sắt nối với còng nằm ở đầu giường, cho dù chỉ có một tay bị cùm, nhưng cử động cũng vẫn khó khăn.

Anh đây là...

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi trên sofa, cho dù anh có trì độn thế nào, cũng đã hiểu ra, tình cảnh hiện giờ của mình là do người này sắp đặt.

Phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra tình trạng thân thể mình, tầm mắt đảo xuống dưới, quần áo vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, chất liệu này cũng không bị nhàu nát, ngoài đầu óc có hơi nặng ra, bất kể là cánh tay hay trên eo trên đùi đều không có cảm giác đau nhức, vào thời điểm anh không tỉnh táo, hẳn đã không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi cười khổ.

Cho dù tối hôm qua anh vẫn an toàn, nhưng sau đó thế nào chỉ sợ anh cũng không dám chắc.

Sao anh lại ở đây vậy?

Tối hôm qua, đạo sư nào đó của chương trình đến tìm anh, kín đáo nhắc đến chuyện có người muốn bao dưỡng anh, đổi lại, đối phương sẽ hộ giá hộ tống Tiêu Chiến trong giới giải trí, bất kể anh chỉ muốn làm ca sĩ đơn thuần, hay có hứng thú phát triển các phương diện khác, hắn đều có thể dọn sạch mọi chướng ngại vật trước, để anh vững vàng thuận lợi mà bước trên con đường của mình.

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi đã lập tức từ chối.

Với anh mà nói, chẳng cần phải đứng trên sân khấu lớn như thế, giọng hát của anh vẫn có thể được người khác nghe thấy.

Thế nên anh không cần phải bán đứng linh hồn để đổi lấy thứ mà mình không cần.

Rồi sau đó... sau đó... hình như bọn họ lại trò chuyện thêm một lát, hình như Tiêu Chiến có uống nước trái cây, sau đó liền...

Nghĩ đến đây, cả người anh bỗng rét lạnh, không thể khống chế được mà khẽ run lên.

Người đàn ông kia từ lúc anh tỉnh dậy cho đến giờ vẫn luôn ngồi im trên sofa im lặng không lên tiếng, cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, hắn đứng lên, bộ tây trang cắt may riêng và dáng người đĩnh bạt khiến hắn cực kỳ giống một kẻ mặt người dạ thú, đặc biệt là khi hắn lẳng lặng ngồi đó nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ, tỉnh lại, mờ mịt... cho đến sụp đổ.

Hệt như một tên thợ săn ở trong bóng tối chứng kiến con mồi giãy giụa kịch liệt sau khi rơi vào bẫy, nhìn nó máu chảy cạn khô mới chịu bước tới.

Bên ngoài phòng là một ngày nhiều mây, ánh sáng u ám, khuôn mặt dường như rất trẻ kia có chút mơ hồ, hắn đi ngược sáng, từng bước từng bước đến gần Tiêu Chiến, ngũ quan theo đó cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến bị sự trẻ tuổi của hắn làm cho kinh ngạc, lại cảm thấy trông hắn khá quen mắt, nhưng vì phản ứng vẫn còn hơi chậm chạp, thế nên mãi cho đến khi đối phương ngồi xuống trước mặt mình, anh mới nhớ ra đã từng gặp người này.

"Bất ngờ lắm phải không?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến đã hiểu rõ thanh niên trước mặt này hoàn toàn không hề vô hại giống như cuộc gặp tối hôm qua, tình cảnh trước mắt này của anh chắc chắn không thể không liên quan gì đến hắn, vì thế bóp chặt tay cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, nhắc nhở đối phương: "Cậu thế này là phạm pháp."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tôi thế nào?"

Tiêu Chiến: "Giam giữ trái phép."

Vương Nhất Bác vươn tay đến gần anh, trong bàn tay có một chiếc chìa khóa: "Anh có thể lấy nó, tháo còng tay và đi ra ngoài."

"Nhưng mà," Hắn nắm bàn tay lại, né tránh bàn tay Tiêu Chiến, rũ mắt ung dung thong thả nói: "Anh có thể ra khỏi căn phòng này, nhưng chưa chắc đã có thể thoát khỏi nơi này."

Tiêu Chiến cảnh giác: "Có ý gì? Đến tột cùng cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tiêu Chiến, lại bị đối phương nghiêng mặt tránh né, bèn thu tay lại, nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi là fan của anh, tôi thật sự rất thích anh."

Tiêu Chiến thiếu chút nữa không thể thở nổi --- này là thích kiểu gì vậy!

"Tôi đã cho người đến hỏi anh." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anh lại không chịu, thế nên tôi cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi."

Tiêu Chiến bị chọc giận bật cười, người mà đạo sư kia nói quả nhiên chính là hắn: "Tôi đương nhiên không chịu!"

Tuổi còn trẻ như vậy, lại làm ra chuyện giam cầm người khác, giờ chính là xã hội pháp trị đó!

"Tôi biết mà." Vương Nhất Bác một bộ không sao cả: "Vốn tôi cũng cảm thấy anh sẽ không nhận lời tôi."

Nói xong, lại tiện tay ném chìa khóa đến trước mặt Tiêu Chiến, đứng dậy nói: "Món đồ kia chỉ là muốn thử anh tượng trưng chút thôi, anh muốn mở ra hay không tùy ý. Nhưng tôi đã nói rồi, anh không thể ra khỏi nơi này được."

Tiêu Chiến đương nhiên không tin, anh sợ Vương Nhất Bác lại lấy chìa khóa về, vì thế vội vàng vươn tay chộp lấy chiếc chìa khóa nho nhỏ kia, vừa cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, vừa mở khóa còng trên cổ tay mình. Mở xong, giày cũng không thèm mang cứ thế chân trần trực tiếp chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác chậm chạp đi theo sau anh, nhìn Tiêu Chiến chạy từ cầu thang xuống, bên dưới gần như lập tức có tiếng động, tiếng Tiêu Chiến cố gắng nói lý vang lên quanh quẩn, gì mà trái pháp luật, thả tôi ra, tôi muốn đi báo cảnh sát gì đó.

Những vệ sĩ đó đương nhiên không dám thả người, nhưng cũng không dám làm gì anh, bất kể Tiêu Chiến có nói gì, đều tất cung tất kính mà mời anh lên lầu, đừng khiến bọn họ khó xử.

Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng chưa hiểu rõ tình cảnh của mình, sau một hồi thấy vệ sĩ dưới lầu không chịu thả người, anh lại chạy lên trên, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn Vương Nhất Bác: "Bảo bọn họ thả tôi ra!"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn anh không chớp một lúc lâu, Tiêu Chiến vốn vẫn còn hơi tức giận, nhưng dần dần, không biết vì sao anh bỗng cảm thấy hơi chột dạ, vô thức lùi ra sau hai bước, lưng dựa lên tay vịn cầu thang, lại không có cảm giác được chống đỡ an toàn, cho dù có nắm lấy thật chặt, vẫn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể mất thăng bằng mà rơi xuống.

"Cậu... vì sao cậu không nói lời nào?" Tiêu Chiến bỗng nhận ra mình không thể cứ mãi cứng rắn, không thể vì thái độ của đối phương đến giờ vẫn xem như nhẹ nhàng và gương mặt quá trẻ, không hề có cảm giác uy hiếp nào mà xem nhẹ người này.

Vương Nhất Bác cong môi, ý cười không sâu, ngược lại có cảm giác ác ý khiến người khác không thoải mái: "Tôi chỉ đang thưởng thức."

Tiêu Chiến cảm thấy hai cánh tay nổi đầy da gà, cái lạnh không tiếng động mà vọt lên đỉnh đầu: "Gì..."

"Tôi rất thích anh." Vương Nhất Bác nói thế, cất bước chậm rãi đến gần Tiêu Chiến, miệng không nhanh không chậm: "Anh rất đẹp, giọng cũng rất hay. Nói thật thì, tôi rất ít khi làm chuyện gây khó dễ cho người khác, nhưng mà, những thứ đẹp đẽ luôn đáng giá để người ta phải phá giới."

Tiêu Chiến cố hết sức ngửa người ra sau nhưng cũng không thể lui được, vẫn bị hắn nắm cằm, lực đạo hoàn toàn không bâng quơ như miệng lưỡi, ép anh không được quay mặt đi.

Vương Nhất Bác lại đến gần hơn chút nữa, đôi tròng mắt đen nhánh cũng nhìn Tiêu Chiến không chớp, lúc chuyển động, thật sự giống như đang ngắm nghía một món đồ sứ xinh đẹp, nâng nhẹ trong tay mà tỉ mỉ thưởng thức.

"Là vì lúc tỉnh dậy anh thấy quần áo chưa bị động vào, nên cảm thấy tôi sẽ không làm chuyện cưỡng ép anh sao? Hay là anh cảm thấy, tôi không giống người sẽ làm ra loại chuyện này?" Giọng hắn rất nhẹ, như thể đang thương lượng với Tiêu Chiến: "Cứ theo như lúc trước tôi đưa ra, tôi bỏ tiền và tài nguyên, anh đến bồi tôi, như thế không tốt sao?"

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đột ngột đẩy ra, anh hung hăng lau lau mặt mình, nói đúng hơn là, lau chỗ vừa bị Vương Nhất Bác chạm vào, hai mắt sáng quắc, hệt như có chùm lửa đang lay động nơi đáy mắt: "Cút mẹ cậu đi." Anh mắng: "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, đầu lưỡi đỉnh lên má, hơi phồng má lên, trên mặt cũng không có biểu cảm không vui vì bị xúc phạm, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Giây tiếp theo, cả người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh đè xuống, cần cổ thon dài bị một bàn tay hắn bóp chặt.

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, nói: "Xem ra anh thích mạnh bạo hơn."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro