07
Tiêu Chiến không giấu chuyện anh đi gặp Lý Phi Phi, buổi chiều khi đến đón Vương Nhất Bác tan học, trên xe anh đã nói chuyện Lý Phi Phi muốn cậu về nhà.
Nghe thấy bản thân phải dọn ra khỏi nhà Tiêu Chiến, phản ứng của Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn anh nghĩ, cậu chỉ tỏ vẻ không có tinh thần, lơ đãng dính lấy Tiêu Chiến.
Anh xắn tay áo nấu bữa tối cho cậu, hai người ngồi đối diện ăn cơm, Tiêu Chiến gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu ít mỡ, tiện hỏi, "Sao cậu không nói chuyện mình phân hóa."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi vậy nhíu chặt mày, cậu dùng đũa chọc hai cái vào bát cơm, buồn bã nói, "Nếu em nói ra, mẹ chắc chắn sẽ không cho em ở cùng anh."
Tiêu Chiến nhịn xuống cảm giác muốn ném đũa, lại hỏi: "Vậy còn chuyện hôm qua cậu ở trường làm anh hùng cứu mỹ nhân, dùng pheromone áp chế người khác là thế nào?"
Tiêu Chiến luôn lén quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, nên khi cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lén lút của Tiêu Chiến lập tức bị Vương Nhất Bác bắt được. Tiêu Chiến mất mấy giây mới vội cúi đầu, anh giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.
"Anh hùng cứu mỹ nhân? Mẹ em nói vậy sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Phải mà cũng không phải." Tiêu Chiến nâng bát, nhìn chén canh nói, "Mẹ cậu nghi ngờ cậu đang yêu."
"Đang yêu? Em không có!" Vương Nhất Bác đột nhiên kích động, cậu buông đũa chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu dựa vào hai chân anh, từ bên dưới nhìn lên giải thích, "Em không phải anh hùng cứu mỹ nhân, em chỉ thấy thằng nhãi kia chướng mắt, không cần biết người nó bắt nạt là ai, em cũng sẽ ra tay!"
"Cậu còn lý sự nữa!" Tiêu Chiến giận dữ quát, nhịn không được đưa tay véo má cậu. Da của Vương Nhất Bác vốn trắng, anh chỉ cần véo nhẹ đã in dấu đỏ, Tiêu Chiến giận dữ, cũng không nương tay, véo ra một vết đỏ không những không làm anh hết giận mà còn thấy đau lòng.
Tiêu Chiến càng thêm bực mình, anh đẩy đầu cậu ra khỏi bụng mình, "Chuyện ở trường có thể tìm giáo viên giải quyết, cậu dùng pheromone áp chế người khác, có nghĩ nếu phụ huynh bên kia làm khó cậu không? Cậu đã là người lớn rồi, có thể đừng làm mấy chuyện không suy nghĩ được không..." Tiêu Chiến nói được nửa chừng, liền ngừng lại, anh bất lực lắc đầu, "Bỏ đi, cậu vừa phân hóa, là người lớn cái gì chứ."
"Phân hóa là trưởng thành rồi, anh đừng cứ xem em là trẻ con!" Như muốn chứng minh mình đã là người lớn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cao giọng đáp lại Tiêu Chiến.
"Cậu... cậu không phải trẻ con mà làm chuyện ngớ ngẩn vậy hả?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc tức, mắt anh cay xè, giọng nói cũng run rẩy.
Thấy Tiêu Chiến đột nhiên buồn lòng, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình vừa lớn tiếng với anh, cậu vội vàng ôm lấy người đang giận dỗi, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Là lỗi của em, anh đừng giận có được không?"
Tiêu Chiến cười lạnh, quay mặt đi, cố tình nói lời chọc tức cậu, "Hừ, cậu không sai, tôi mới là người sai, tôi không nên xen vào chuyện của cậu."
"Không phải vậy đâu ca ca, em... em không không phải không muốn anh xen vào, em chỉ là... chỉ là..." Vương Nhất Bác lúng túng không biết nên giải thích thế nào, cậu liền chen người vào giữa hai chân Tiêu Chiến, nửa quỳ đem hai tay ôm chặt lấy eo anh, vùi cả mặt vào bụng Tiêu Chiến, buồn bã nói, "Là em không đúng, là em ngớ ngẩn, em chỉ là đứa nhỏ, nên em cần anh, em không thể rời xa anh!"
Lời nói của Vương Nhất Bác mang theo hơi thở nóng rực, qua lớp áo truyền đến da thịt Tiêu Chiến, khiến tim anh đập loạn, chân mềm nhũn, ngay cả động tác đẩy cậu ra cũng trở nên yếu ớt. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi Vương Nhất Bác có biết mình sai ở đâu không.
"Em ở đâu cũng sai hết." Vương Nhất Bác luôn biết nhận lỗi rất nhanh.
Tiêu Chiến rõ ràng không hài lòng, anh vỗ nhẹ vào sau đầu cậu một cái, mắng, "Vương Nhất Bác, cậu cứ như thế! Không biết hối cải!"
"Ừm, em là người xấu ." Vương Nhất Bác mơ hồ thừa nhận, bàn tay to xoa nhẹ trên lưng Tiêu Chiến, từng chút di chuyển lên trên, mặt cậu áp vào bụng Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp của alpha bắt đầu làm rối loạn áo quần và trái tim vốn đang tức giận của Tiêu Chiến.
"Vậy anh có thể dạy em, em đã sai ở đâu không?" Vương Nhất Bác dừng lại ở yết hầu Tiêu Chiến, cậu liếm nhẹ, giọng khàn khàn kìm nén dục vọng, cùng nụ cười nhếch mép không thể nhìn rõ.
"Cậu... cậu... Vương... Vương Nhất Bác, đừng... đừng..."
Bàn tay đang xoa nhẹ trên lưng anh bỗng nắm chặt lấy phần gáy yếu ớt của Tiêu Chiến, miếng dán ức chế trên tuyến thể bị Vương Nhất Bác dễ dàng xé ra, hương đào lập tức tỏa ra không khí, Tiêu Chiến cũng ngay lập tức quy phục trước hương whisky nồng nàn của đối phương, lý trí khuất phục trước bản năng, cơ thể Tiêu Chiến run đến mức chẳng nói được lời nào rõ ràng.
"Chỉ cần anh nói rõ em đã sai ở đâu, sau này em sẽ sửa, có được không?"
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên tuyến thể còn in dấu răng, cậu như mắc phải căn bệnh nghiện Tiêu Chiến. Sau khi ngửi thấy hương đào, Vương Nhất Bác gấp gáp mút một cái lên yết hầu Tiêu Chiến, sau đó di chuyển khắp cái cổ thon thả của anh, trái tim khẽ rung động vì tiếng rên rỉ của anh.
"Vương Nhất Bác... cậu... cậu... dừng lại..." Tiêu Chiến cố nói ra lời từ chối nhưng đã quá muộn, Vương Nhất Bác đã kéo quần dài cùng quần lót của anh xuống, cậu tách đôi chân dài của anh ra, quấn lên vòng eo săn chắc của mình. Cậu ép Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, kẹp cơ thể trần trụi của anh giữa ngực mình và lưng ghế.
"Ca ca... em muốn làm anh." Vương Nhất Bác nói rõ từng chữ vào tai Tiêu Chiến, cậu cầm tay anh đặt lên đũng quần mình, để dục vọng nóng bỏng chạm vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Miệng thì thầm như đang cầu xin, "Chúng ta đã lâu không làm rồi... Anh ơi, em khó chịu lắm."
Vương Nhất Bác nắm lấy bộ phận đã cương một nửa của Tiêu Chiến, thành thạo tuốt lên xuống. Abg bị người kia liên tục gọi "ca ca" đến tai đỏ bừng, hương rượu whisky mạnh mẽ bao lấy khiến anh say khướt, Vương Nhất Bác chỉ vừa chạm vào anh đã chịu không được mà hét lên, lời từ chối cũng không nói được nửa câu, Tiêu Chiến một lát sau đã bám lấy vai Vương Nhất Bác mà xuất ra.
"Ca ca hôm nay nhanh quá." Vương Nhất Bác cúi đầu chơi với chất lỏng trên tay mình, khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ phấn khích cùng nụ cười gian xảo, cậu ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến, người còn đang chìm trong cực khoái, "Lâu rồi không làm, anh cũng rất nhớ em đúng không?"
Tiêu Chiến yếu ớt nhìn Vương Nhất Bác, cậu đưa bàn tay ướt đẫm đến trước mặt Tiêu Chiến, ngón tay xoa nhẹ, kéo thứ chất lỏng kai thành sợi, "Anh ra nhiều quá, lúc em không chạm vào anh, anh cũng không tự giải quyết có phải không?"
"Muốn thì làm nhanh, còn lắm lời làm gì?" Tiêu Chiến tức giận gạt tay Vương Nhất Bác ra, quay đi che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Vương Nhất Bác cười gian, cậu nhanh chóng mở khóa quần, Tiêu Chiến liếc nhìn thứ to lớn đang đứng thẳng của Vương Nhất Bác, so với bộ phận đã mềm đi của mình chỉ cách vài cm, thứ kia trông như một gã khổng lồ đang tức giận, muốn đâm vào một nơi ấm áp ẩm ướt, rồi tàn phá mọi ngõ ngách.
Lỗ nhỏ vốn đã ướt át của Tiêu Chiến bất chợt tuôn ra dòng chất lỏng ấm nóng, yết hầu thèm muốn mà trượt lên xuống.
Tiêu Chiến vẫn đen mặt, trông có vẻ không hợp tác, nhưng khi Vương Nhất Bác bế anh ngồi lên đùi, anh lại không chống cự, còn chủ động nâng mông để Vương Nhất Bác dễ dàng tiến vào, anh nhấc mông, đưa nơi ướt át đang không ngừng chảy dâm dịch nhắm trúng quy đầu nóng bỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dốc rồi từ từ ngồi xuống.
Cự vật to lớn nhạy cảm từng chút một được bao bọc trong thành thịt nóng ẩm và chặt chẽ, Vương Nhất Bác sướng đến mức hít một hơi thật sâu và thở dài, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cái mông đầy đặn của Tiêu Chiến mà tùy ý bóp nắm, bên dưới Tiêu Chiến cắn chặt lấy cậu bao nhiêu thì cậu cũng nắm chặt mông anh bấy nhiêu, làm trên cái mông trắng nõn in đầy dấu đỏ, trông rất dâm đãng và gợi tình.
Tiêu Chiến biết mình có thai nên không dám để Vương Nhất Bác đâm vào quá sâu, anh cố gắng nuốt lấy hơn một nửa côn thịt của cậu, sau đó ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai cậu, không chịu ngồi xuống sâu hơn.
Vương Nhất Bác giữ lấy mông anh, nhẹ rút ra rồi đẩy vào, cậu nghĩ Tiêu Chiến sợ mình đâm vào sâu sẽ đau, nên đã hôn lên tai anh rồi dỗ dành, "Ca ca đừng sợ, phía dưới anh ướt như thế, nuốt hết vào cũng không đau đâu."
Điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến khá nông, quy đầu Vương Nhất Bác hơi cong lên phía trên, cả dương căn của cậu chỉ vào được hai phần ba, khiến quy đầu vừa vặn chạm vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, cảm giác tê dại từ nơi đó lan ra khắp cơ thể, làm tê liệt từng dây thần kinh trong người Tiêu Chiến, anh duỗi thẳng chân, toàn thân run rẩy, dựa vào người Vương Nhất Bác nói "Không muốn".
Đối phương thấy anh không muốn cũng không ép, cậu nắm lấy mông anh rồi đâm mạnh vào, lần nào vào cũng sâu hơn lần trước, Vương Nhất Bác như đang cạy mở lớp thịt ốc dày đặc và dính nhớp, mãnh liệt xâm nhập vào nơi ấm áp trong cơ thể Tiêu Chiến.
"Nhất Bác... Nhất Bác.... chậm lại... quá nhanh rồi... tôi chết mất... sướng... a!"
Tiêu Chiến hét lớn một tiếng, Vương Nhất Bác sau nhiều lần thúc mạnh liền hít một hơi, cắm hết dương căn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, miệng nhỏ ướt át bị đâm mạnh, cảm giác sung sướng làm Tiêu Chiến không kìm được mà hét lên, cái cổ thon dài kích động ngửa ra phía sau, ánh mắt dần trở nên mơ màng, miệng không thể khép nổi, nước bọt từ khóe miệng chảy ra theo những tiếng rên rỉ đứt quãng trong những cú thúc mạnh của Vương Nhất Bác.
"Quá sâu rồi... không muốn... không muốn nữa..."
"Anh không muốn gì?" Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm như một con sói đang săn mồi, cậu nhìn Tiêu Chiến như con mồi, giọng nói khàn khàn nhuốm đầy dục vọng, "Anh yêu em như thế, sao có thể không cần em!"
Vương Nhất Bác hét lên với Tiêu Chiến, hương whisky cũng áp đảo hương đào, độc đoán trấn áp hương đào ngọt ngào, như ước gì quả đào nhỏ có thể tràn ngập mùi whisky của mình.
Nhưng lần này không giống những lần trước, Tiêu Chiến không biết là do anh bị làm đến đầu óc mơ hồ hay là do những lời yêu đương cuồng loạn của người kia đã làm anh choáng váng, điểm nhạy cảm trước ngực như có một dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm trái tim anh.
Tiêu Chiến không nhận ra sự khác thường của cơ thể, anh liếm ướt môi dưới, ánh mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác rồi khờ khạo cười, nước mắt sinh lý vì bị làm đau mà rơi xuống, còn hỏi cậu, "Nhất Bác... Nhất Bác yêu tôi vì điều gì?"
"Em yêu mọi thứ về anh!" Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời, cậu tiến đến hôn mạnh vào môi Tiêu Chiến, như một con sói liếm cằm anh, cuối cùng vùi mặt vào vai anh, cánh tay Vương Nhất Bác như sợi dây xích siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cậu nâng mông anh lên rồi thúc mạnh, đóng cọc trong người anh nửa giờ, mới gầm lên và bắn vào trong Tiêu Chiến.
Trận làm tình này hầu như là Vương Nhất Bác chủ động, cậu vận động mạnh đến nỗi mồ hôi rơi đầm đìa trên mặt, mái tóc cậu ướt đầm, cơ thể toát lên mùi hương nồng nàn của thiếu niên, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến gần như cũng kiệt sức, thở dốc bên tai anh.
Giống như một cuộc trao đổi ngang giá, cũng giống như một lời cầu xin đáng thương, "Em chỉ yêu mình anh thôi, anh cũng chỉ yêu mình em thôi có được không?"
Trong đầu Tiêu Chiến còn đang trống rỗng, anh nghe rõ từng câu từng chữ Vương Nhất Bác nói ra, nhưng trong lòng lại không có chút gợn sóng nào, anh chỉ bình tĩnh chớp mắt, phát ra một tiếng "ừm" bằng giọng mũi.
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cũng không quan tâm liệu Tiêu Chiến có đang lừa dối mình hay không, cậu vui mừng đến mức không kiềm chế được, liên tục hôn loạn lên mặt và cổ của Tiêu Chiến. Mà anh lại mệt mỏi như một con búp bê xinh đẹp không còn hơi sức, chỉ có thể dựa vào người Vương Nhất Bác, đôi chân quấn quanh eo cậu cũng mỏi đến không còn sức, lơ đễnh rũ xuống, làm ngón chân chạm nhẹ lên mặt sàn lạnh giá.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác nắm chặt đùi trong của Tiêu Chiến, hết nắn bóp rồi lại xoa eo anh, miệng cậu như dính chặt vào da thịt Tiêu Chiến, cuồng loạn mà hôn khắp nơi. Anh cảm nhận được thứ đang nằm sâu trong cơ thể mình chẳng những không có dấu hiệu sẽ mềm, mà ngược lại, khi anh cố tránh né những nụ hôn của Vương Nhất Bác, thứ kia sẽ chỉ càng cứng hơn, Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, mặt anh đỏ bừng, thở dốc mà đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, "Đừng... đừng làm nữa, tôi mệt lắm rồi."
Giọng Tiêu Chiến vừa dính vừa mềm như đang làm nũng, bàn tay đặt trên vai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy, bộ dáng nửa từ chối nửa chấp thuận ấy lại không khiến Vương Nhất Bác muốn rời đi mà ngược lại chỉ càng làm cậu thêm hưng phấn, khiến thứ đang cương cứng trong cơ thể Tiêu Chiến khẽ luận động.
Vương Nhất Bác nhấc mông anh lên rồi lại hạ xuống, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên đùi cậu, mông anh theo nhịp mà bị nắm lên xuống, theo sự chi phối của Vương Nhất Bác mà chuyển động. Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa giận dữ, anh đánh một cái lên vai Vương Nhất Bác, cậu không đau, nhưng lại giả vờ làm ra vẻ đáng thương, "Hôm nay anh thơm quá, em không nhịn được."
Tiêu Chiến không còn hơi sức lườm cậu một cái, "Cậu có khi nào nhịn được à?"
"Thật mà!" Vương Nhất Bác vội nắm lấy mông Tiêu Chiến luận động lên xuống, lại vừa hôn vừa hít dọc theo cổ anh, "Mùi thơm trên người anh hôm nay khác lắm, như mùi sữa ngọt ngào ấy."
Cậu hôn một cái lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, rồi nhìn xuống ngực anh, Tiêu Chiến còn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, ở vị trí hai điểm nhỏ trên ngực có một vết nước đáng ngờ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, như nghĩ ra điều gì đó, cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề, khó tin nói với Tiêu Chiến, "Ca ca... hình như anh... chảy sữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro