9. Sư huynh, huynh yêu ta không?
Tiêu Chiến càng gấp gáp rên rỉ, lại càng khơi lên trong lòng Vương Nhất Bác cái ý nghĩ trêu chọc xấu xa, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của y một cái thật nhẹ rồi rời ra. Dục hỏa ấm nóng trượt xuống ve vãn nơi vách cửa, âu yếm gạ gẫm, nhưng lại nhất định không chịu đưa vào. Thân dưới của y nóng bỏng giật giật trong lòng bàn tay hắn, cảm giác trống vắng đến khó chịu cào xé trong lòng y, khiến y nhíu mi thở gấp, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thấm ướt gương mặt vốn thường ngày rất điềm tĩnh đáng yêu, đem mai tóc dính lại bên má, y khổ sở rên lên từng tiếng đứt quãng: "a... Nhất Bác, đừng đùa nữa... ta chịu không nổi... đừng đùa..."
Hắn cong môi đắc ý, đáy mắt sáng lên, hai ngón tay trượt vào trong miệng y, nhấn lấy cái lưỡi mềm ướt bé nhỏ, đến mức khiến y không kêu nổi nữa, khó khăn ho khan, nước mắt rơi đầy gối, vô cùng đáng thương. Nơi mép cửa giần giật co rút, ngọn lửa nóng rát của hắn cọ tới cọ lui cũng sắp phải đầu hàng, quyến rũ đến từ phần ấm áp mềm nhũn nơi đó thật quá câu dẫn, đến ngay chính hắn cũng không thể nào chịu nổi. Vương Nhất Bác nghiến răng, đưa hai ngón tay vừa chơi đùa trong miệng Tiêu Chiến ngậm vào miệng mình, mi mắt nhắm lại, chậm rãi chậm rãi tiến vào.
"a... aaa..." - Y rên, tiếng rên kéo dài như thể không có điểm dừng, vật nóng dần dần chiếm lấy chỗ trống trong cơ thể y, lấp đầy từng tấc từng tấc, da thịt liền kề, bỏng như lửa thiêu nhưng lại mềm mại vô cùng. Ban đầu rất chậm, người phía trên bắt đầu ra vào, ma sát nhẹ nhàng, y thở dốc từng nhịp, co rút nuốt chặt lấy hắn. Vương Nhất Bác khẽ nhăn đầu mày, khoái cảm dọa người giáng xuống khiến hắn dấy lên một tia chần chừ, thật sự sợ sẽ mất kiểm soát, làm tổn thương y.
"Sư huynh... a... nói đi... huynh yêu... ta phải không?" - Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ một chút, cũng tiến vào sâu hơn một chút, rũ mi thở ra một câu ngắt quãng xen đầy mùi vị ái tình. Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận cơ thể bị đánh chiếm ngày một nhiều, đau đớn thì ít, khoái lạc lại quá rõ ràng, chầm chậm lan tỏa khắp tứ chi khiến lưng y cong lên, hai đầu nhũ hoa cương cứng giật giật, bàn tay víu lấy chăn bông đến trắng xanh, từng ngón chân nhỏ co chụm lại gắng gượng không ngừng.
"Yêu... yêu... ta yêu ngươi nhất... a..." - Câu trả lời của Tiêu Chiến đánh đến nơi sâu thẳm nhất của hắn, tàn nhẫn giáng cho hắn một đòn chí mạng. Vương Nhất Bác nghiến răng, ánh mắt lạnh đi, hắn nắm lấy cái eo nhỏ nhắn mê người kia, một lần mạnh bạo đâm vào, nuốt đến lút cán. Sóng lớn đánh đến quá bất ngờ, một cảm giác đau đớn kinh hoàng xen lẫn cả sung sướng đến cực hạn xộc vào đại não y, khiến y thét lên một tiếng, hai tay rời bỏ chăn bông cào lên bả vai hắn, nước mắt như mưa sa liên tục rớt xuống, không ngừng chảy đến ướt đẫm gò má.
Vương Nhất Bác động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, tiếng va chạm ướt át vang dội quẩn quanh đều đặn đập vào vách tường, vang vọng, càng phóng đại hơn cảm giác khoái lạc đến cực điểm và sự dâm mĩ chốn Địa cung lạnh lẽo. Cơ thể hắn và y cuốn chặt lấy nhau, bên dưới nóng bỏng mềm ướt không ngừng co rút bao bọc nuốt lấy toàn bộ dục hỏa căng tràn của hắn, hắn ngửa cổ rên hừ hừ, khuôn ngực rắn rỏi phập phồng trước mặt Tiêu Chiến. Y chớp mi, vòng tay đu lên, hàm răng gặm lấy đầu nhũ đang cương cứng của hắn, khỏa lấp nỗi trống trải nơi khoang miệng khát khô của mình.
Đầu lưỡi y ướt át lại mềm nóng, mịn như một dải lụa quấn quanh ngực hắn mà ve vãn, kích thích khiến hắn thở càng thêm nặng nề, di chuyển eo hông cũng mạnh mẽ hơn hẳn, đâm thẳng một đường đánh cho Tiêu Chiến mị mụ đầu óc. Hoan ái sướng đến tê dại từng đầu ngón chân lan tỏa khắp cơ thể, cả hai chìm vào mùi vị khoái lạc thấm đẫm dục niệm hòa quyện vào nhau, đánh tan từng tầng từng tầng phòng bị cặn kẽ sâu thẳm nhất của đối phương.
Tay hắn xoa nắn cỗ lửa bên dưới của y, miệng y chăm sóc vòm ngực săn chắc của hắn, bên dưới không ngừng va chạm, âu yếm kích tình ngày một tăng lên, thẳng tới đỉnh điểm, cả hai cùng căng người rên lớn, hai cỗ dịch ấm nóng đặc quánh trào ra cùng lúc. Của hắn nhiễu đầy hai cánh đùi non mềm ngọt ngào của y, của y cũng dính lên bụng dưới của hắn, qua một lúc đều hóa loãng chảy xuống làm ướt cả chăn nệm phía dưới. Hắn thở hắt ra, dục hỏa bên trong cơ thể y rút đi, mới lên cao trào khiến hắn mệt lả, nằm lên người y. Y cũng như hắn, hơi thở yếu ớt phập phồng. Hai người hôn nhau, nhưng nụ hôn này vô cùng dịu dàng, không cắn không mút, chỉ đơn giản là âu yếm chờn vờn lẫn nhau, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi y, tiếng nước tinh tế vang lên. Hắn liếm hai cánh môi ngọt ngào của y, cùng cái lưỡi đáng yêu của y chơi đùa thêm một lúc, tay hắn quấn lấy cổ y, tay y cũng vòng qua ngực hắn, thân mật kề cận, da thịt tiếp xúc, như thể muốn đem cả hai hòa tan vào nhau.
Sau cơn khoái lạc, chỉ còn yêu đương ấm áp, dịu dàng cuốn lấy tâm trí, tư vị ngọt ngào khiến người ta không sao dứt ra được.
Giày vò một ngày, hắn và y làm thêm hai lần, thẳng đến khi trời tối mịt mù, hai người ôm ấp trên giường, vì mệt mà mi mắt uể oải díu chặt. Y nằm trong lòng hắn, đầu tựa vào khuôn ngực cường tráng của hắn, mi mắt đen nhánh rũ xuống, hơi thể đều đặn lan tỏa, phả từng đợt nhẹ nhàng ve vuốt da thịt hắn.
"Sư huynh, mệt lắm sao?"
Y không đáp, rất mệt, mệt đến mức cả mở miệng cũng khó khăn, y vùi đầu trong ngực hắn, chỉ khe khẽ rên ư một tiếng. Giống như một bàn tay bé nhỏ đầy lông cào cấu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn, làn mi của y không ngừng rung động, hơi nước mơ màng phả ra. Hắn siết tay, tựa cằm lên đầu y, chỉ ừm một tiếng, để y nghỉ ngơi.
Làm xong cơ thể hai người đều bẩn không chịu được, dính dớp từ mồ hôi cho đến ái dịch, nhưng hắn và y đều mệt mỏi vô cùng, cũng không ngại mặc kệ mà trần trụi dính lấy nhau, dục hỏa của hắn vẫn nằm lại trong người y, chất lỏng trắng đục cứ chốc chốc lại rỉ ra một ít, vương trên đùi y rồi chảy xuống chăn đệm. Y thiếp đi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc y một chút, rồi rũ mắt khép mi, bàn tay chầm chậm vỗ lưng cho y, dỗ y đi vào giấc ngủ sâu.
---
Còn chưa tỉnh hẳn, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm thấy cơ thể bị người ta bế lên, một lúc lâu sau thì cả người đã được ôm lấy chìm vào trong làn nước ấm áp thơm phức mùi dược liệu. Y nâng mi mắt nặng trĩu, đầu vẫn kề sát bên vòm ngực quen thuộc, hắn đỡ y ngồi trên đùi mình, cả hai ngâm trong bồn tắm xông hương, hắn chậm rãi giúp y tẩy rửa cơ thể, xoa nắn hông eo, y vô cùng thoải mái, tiếp tục gà gật ngủ mất.
Thẳng đến khi dạ dày tàn ác biểu tình, y mới mở bừng mắt, tay đặt lên cái bụng kêu gào vì đói của mình, ư ư rên khẽ hai tiếng. Cơ thể bao bọc lấy y chuyển động, hắn cúi đầu hôn lên trán y một cái, giọng nói ấm ấp dịu dàng vô cùng tràn vào vỗ về trái tim y: "Tỉnh rồi à? Đói sao?"
Y ủy khuất giương mắt gật gật, thực sự vô cùng vô cùng đói luôn!
Hắn gật đầu một cái, rời khỏi người y, sau khi cẩn thận bọc y vào chăn ấm mới xuống giường gọi người chuẩn bị đồ ăn.
Chờ chừng nửa tuần hương, một bàn đặc sắc đầy đủ sơn hào hải vị được trình lên, mắt y dán vào bát canh cá cay tỏa hương nghi ngút, thèm thuồng nuốt nước bọt một cái, hắn cười khẽ, phục vụ đồ ăn tận giường cho y.
"Ăn đi, ta ra ngoài một chút rồi về."
Y bị đồ ăn hấp dẫn, cũng chẳng quản hắn đi ra ngoài làm gì, vui vẻ gặm thịt trong miệng, gật đầu lia lịa.
Hắn nhìn y ăn uống rất sung sướng, rũ mi bất giác thở dài, quay đầu nhấc chân rời khỏi phòng.
Đến khi cánh cửa bằng đá nặng nề đã được đóng kín, người trên giường mới buông đũa ngọc, chống cằm rũ mắt nhìn chén canh cá đã vơi quá nửa trên bàn, mâu quang trầm lắng, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
---
"Ngươi nói, vì sao huynh ấy lại có thể tỉnh lại?" - Vương Nhất Bác nâng trà, liếc mắt buông lời hỏi Hận Si vẫn đang bận rộn phê duyệt công văn.
Hận Si cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ đáp: "Quân thượng hỏi thần thì thần biết hỏi ai? Quân thượng nuôi xác hai mươi ba năm, năm đó hồn phách của Tiêu công tử vốn đã tiêu tán vỡ nát, nếu có thì chắc chỉ còn sót lại tia tàn hồn yếu ớt nương nhờ thân xác được quân thượng nuôi dưỡng. Nhưng Tụ Hồn Pháp dùng máu và Dương Túy Thạch Thảo mà quân thượng duy trì thực hiện nhiều năm, điều kiện tiên quyết là Tiêu công tử phải sót lại lưu luyến không nỡ bỏ đi ở kiếp này, thì mới có thể có tác dụng. Ngươi trở về thì cũng đã trở về rồi, tuy không rõ lý do, nhưng vốn dĩ đây vẫn là chuyện tốt, mất trí nhớ lại càng tốt hơn, Quân thượng nên vui mới phải."
Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống mặt bàn, một tiếng "cạch" không nặng không nhẹ vang lên, hắn thở ra: "Nhưng... ta vẫn muốn biết lý do khiến huynh ấy lưu luyến nhân thế... ngươi không hiểu, mỗi lần nghe huynh ấy nói yêu ta, tim ta đau đớn đến thế nào."
Bởi vì đó đều là những lời nói trong lúc mất hết kí ức, dối gạt hay ngộ nhận, hàm hồ hay không coi trọng, hắn biết rõ không thể đặt trong lòng... bởi vì nếu xem đó là thật, hắn nhất định sẽ phải gánh lấy thương tổn...
Ảo ảnh mà thôi...
Sư huynh ngoan ngoãn như mèo con này của hắn, ở bên cạnh hắn vui vẻ thân mật với hắn... chẳng qua chỉ bởi vì y đã quên hết tất cả kí ức, lại nhớ thời gian hắn giày vò cơ thể y, còn tin lời nói dối chẳng có chút thú vị nào như kiểu "Ta là phu quân của huynh".
Ngu xuẩn hết thuốc chữa.
Nhưng lại không thể thoát ra được. Một tầng vây hãm, đem hắn vùi xuống nơi mềm mại lại tối tăm nhất, không thể nhìn rõ lòng mình, càng chẳng thể nắm bắt nổi y.
"Nếu... một ngày nào đó, huynh ấy nhớ lại thì sao?" - Giọng nói của hắn mệt mỏi mà buồn bã, khiến Hận Si cũng phải nhăn mày.
Hận Si buông bút lông trong tay, hướng hắn đang dùng trà, thở dài: "Quân thượng, hạnh phúc lúc này dù là hạnh phúc có thời hạn, chẳng biết hoa nở ngày nào sẽ tàn, nên lại càng phải trân trọng nhiều hơn. Nhân lúc Tiêu công tử còn chưa nhớ lại, hai người đi nơi nào đó sống một cuộc sống nhàn hạ vui vẻ đi, qua đi khoảng thời gian này, sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ngươi đúng là hiểu ta nhất." Sau đó thả tầm mắt vào khoảng không không có tiêu cự, ý cười tắt dần, chỉ còn lại mất mát cùng thê lương không thể che giấu.
"Quân thượng, nhân giới có một ngọn núi tên là Ngưng Lạc, trên đó có một khu biệt viện, quanh năm hoa nở, thời tiết ấm áp mát mẻ, rất phù hợp để nghỉ ngơi."
Ngưng Lạc, rất có ý tứ.
Đem tất cả vui vẻ kiếp này, ngưng đọng lại một chỗ, cất giấu sâu trong tim.
"Cảm ơn ngươi, Hận Si."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro