Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sư huynh, thích ta có được không?

"Sư... huynh?"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đệ không được phép đến đây!" - Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác, dưới tay che chắn một bức họa vẫn còn dở dang. Đôi con ngươi của y co lại vì giận dữ, không có một chút vẻ gì là thoải mái với sự xuất hiện bất ngờ của người sư đệ đồng môn này.

Gương mặt thiếu niên mới tròn mười tám của Vương Nhất Bác tái đi... hắn lớn lên ở Trục Linh Sơn là do một tay sư phụ và nhị sư huynh trước mặt này chăm sóc, không cha không mẹ, cũng không có người thân, hơi ấm của huynh đệ Trục Linh chính là nơi nương náu duy nhất của hắn. Từ nhỏ hắn đã bám nhị sư huynh, vì sư phụ rất nghiêm khắc, thường cau mày nhăn mặt với hắn, đại sư huynh đã trưởng thành thường hay ra ngoài trảm ma trừ yêu, không có mấy thời gian ở lại bên cạnh hắn, vậy nên cuộc sống của hắn dường như chỉ xoay quanh một mình vị nhị sư huynh ôn nhu dịu dàng - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là sư huynh Vương Nhất Bác thân thiết nhất, cũng là người hắn yêu quý, tin tưởng nhất.

Chỉ là Tiêu Chiến hiện tại, người mà đang nhìn hắn với ánh mắt hung dữ ghét bỏ kia... khiến hắn cảm thấy, xa lạ vô cùng.

Mười tám năm có lẻ, hắn nương nhờ Trục Linh Sơn, trước mặt hắn nhị sư huynh Tiêu Chiến luôn luôn mỉm cười dịu dàng, ân cần chu đáo, hắn lạnh nhị sư huynh sẽ nhường áo lông cho hắn mặc, hắn bị phạt chép kinh thư nhị sư huynh sẽ chép thay cho hắn, áo hắn rách nhị sư huynh sẽ vá lại giúp hắn, đi ra ngoài bị thương người chăm sóc hắn cũng chính là nhị sư huynh. Từ trước đến nay, nhị sư huynh Tiêu Chiến của hắn, vẫn luôn đối với hắn tốt nhất trên đời, chưa từng một lần nhìn hắn với ánh mắt như thế...

Giống như là... một khoảnh khắc thôi, Vương Nhất Bác tưởng mình đã đi nhầm phòng, gặp nhầm người.

"Còn đứng đó? Ra ngoài!" - Tiêu Chiến gầm lên, rất hiếm khi y lại giận dữ đến mức này. Một câu nặng lời giống như bát nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, hắn sững sờ, đôi mắt đen láy mở to không dám tin vào tai mình, hai chân như thể chôn xuống đất, dù rất muốn chạy trốn nhưng lại vô cùng bất lực, không sao nhấc bước lên được.

Tiêu Chiến gần như đã mất hết kiên nhẫn, y nghiến răng, mày thanh nhíu chặt, giơ tay niệm quyết, hai cánh cửa phòng liền theo lệnh đóng sầm lại, khiến cho Vương Nhất Bác đứng ngay ngưỡng cửa bị đánh cho choáng váng ngã ngồi ngoài thềm. Trán hắn bị đập trúng sưng lên một cục, đầu gối cũng đau đến ê ẩm, thế nhưng đến sức bò dậy hắn cũng chẳng có, cứ lặng thinh chống tay nửa nằm nửa ngồi ngoài bậc cửa, đôi mắt trân trân nhìn về phía hai cánh cửa đã đóng kín.

Trong lòng hắn, rối như tơ vò.

Phải, nhị sư huynh từng nói với hắn, thư phòng của y là nơi hắn tuyệt đối không được đến, bất cứ ai cũng không được đến, bởi vì y sẽ ở trong đó đọc sách luyện viết, ghét nhất là bị người khác làm phiền. Hắn đối với nhị sư huynh vô cùng nghe lời, trước nay vẫn chưa từng bén mảng đến gần Bạch Thư Ý chứ đừng nói là còn sộc thẳng vào Thư phòng của Tiêu Chiến như hôm nay. Nhưng hắn cũng không phải cố ý, hắn chỉ quá phấn khích... chỉ là quá vui... quá vội vã muốn chạy đến kể với y... liền quẳng hết mấy lời dặn dò của y ra khỏi đầu... Nhị sư huynh vẫn luôn dung túng bao bọc hắn, luôn mỉm cười ôn hòa với hắn... chưa một lần Vương Nhất Bác nghĩ sẽ có lúc nhị sư huynh lại có thể ra tay với hắn như vậy...

Hắn chỉ muốn chạy đến báo tin thôi... Bởi vì hắn biết, tin này nhị sư huynh nghe xong nhất định rất vui.

Vương Nhất Bác lầm lũi đứng dậy, phủi bỏ bụi đất bám trên y phục, giũ phẳng mép áo bào, xách Trảm Phong Kiếm lên. Hắn đứng trước cánh cửa đóng kín... nặng nề thở ra một hơi.

Cuối cùng, hắn lấy hết sức bình sinh, gõ nhẹ hai tiếng rồi nghiêng đầu vói vọng vào bên trong: "Nhị sư huynh, xin lỗi vì đệ vô lễ xông vào thư phòng, vừa rồi lỗ mãng, hy vọng huynh đừng trách. Đại sư huynh vừa mới lên đỉnh Trục Linh, vừa rồi đã nhập Điện Quang Thanh, đệ nghĩ có lẽ huynh muốn qua hỏi thăm huynh ấy."

Vương Nhất Bác nói xong, định quay người rời đi, ai ngờ hai cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra, Tiêu Chiến bên trong không giữ được bình tĩnh, nắm tay áo hắn gấp gáp hỏi: "Đại sư huynh về rồi?"

Nghe giọng nói Tiêu Chiến vui mừng cất cao, ánh mắt lấp lánh sáng trong, hoàn toàn không giống với bộ dạng dữ tợn như thể muốn lấy mạng hắn ban nãy, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹt, khó khăn thở hắt ra. Hắn buông mi, ánh mắt mang theo vài phần ảm đạm.

"Vâng, vừa về tới Quang Thanh Điện, sư phụ và các sư bá sư thúc đang nói chuyện với huynh ấy."

Không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến đã đạp gió lao ra khỏi Bạch Thư Ý, ngự kiếm bay về phía Điện Quang Thanh.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lại cái bóng trắng xanh cứ thế xa dần rồi biến mất, lòng nặng như trì. Hắn mệt mỏi rút Trảm Phong Kiếm ra, niệm quyết, ngự kiếm theo sau.

Đỉnh Trục Linh gồm có Kiếm Phong và Y Cốc, Người đứng đầu Kiếm Phong là sự phụ hắn - Tống Mặc, chấp trưởng đã được gần ba mươi năm, dưới gối có năm đệ tử chân truyền, đại đệ tử cũng là con trai của Tống Mặc - Tống Minh, năm nay hai mươi bảy tuổi, võ công xuất chúng bậc nhất trong lớp người trẻ tuổi hiện tại, khí độ bất phàm, là viên ngọc quý của Trục Linh Phái, cũng là người trong lòng của biết bao thiếu nữ trong thiên hạ. Dưới Tống Minh, Tống Mặc còn thu nhận bốn đệ tử, theo thứ tự lần lượt là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Mạch Thanh, Lưu Miểu Dương.

Từ bé người Vương Nhất Bác gắn bó nhất là nhị sư huynh Tiêu Chiến, lúc nào cũng đóng vai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau y, y cũng không bày tỏ thái độ gì, luôn chăm sóc rất tận tình chu đáo cho hắn... thân thiết đến mức... có đôi ba khoảnh khắc đã khiến hắn dường như... muốn mơ tưởng xa xôi một chút...

Chỉ một góc nhỏ nhoi, thứ hắn cất giữ cho riêng mình mà thôi... hắn sẽ không để nhị sư huynh biết, cũng không để bất cứ ai biết. Hắn tận lực mang tất cả những si tâm của mình chôn sâu xuống tận đáy lòng, che lấp bởi sự vô tư và dương quang rực rỡ của một thiếu niên đang độ trổ mã. Hắn bằng lòng, bằng lòng với hắn và nhị sư huynh của hiện tại, không cần nhiều hơn, chỉ mong có thể đồng hành dài lâu, hắn sẽ trưởng thành hơn, che chở được cho y, bảo vệ y, giúp đỡ bên cạnh y.

Với Vương Nhất Bác, điều hắn mong ước cả đời, chẳng qua chỉ có vậy thôi.

Đúng vậy, tam đệ tử của Trục Linh Sơn - Vương Nhất Bác, tâm nguyện một kiếp này của hắn, hóa ra lại chỉ là giữ lấy sợi dây kết nối mỏng manh giữa mình và người sư huynh mà hắn yêu quý... nỗ lực, tư chất, luyện tập đến ngày đêm không ngủ, tay cầm kiếm cũng chai đi tê dại, thật ra chỉ là vì muốn bảo vệ một người. Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã chẳng để cái gì vào mắt, danh vọng không phải thứ hắn cần, tiếng tăm cũng không, tiền bạc lại càng không. Đôi mắt này của hắn, vốn dĩ từ lâu đã chỉ nhìn thấy nhị sư huynh mà thôi.

Nhưng mà ở đời, có những chuyện chẳng bao giờ diễn ra suôn sẻ như những gì con người mong muốn.

Trong Quang Thanh Điện bốn phía sáng trưng, sư phụ Tống Mặc của bọn hắn ngồi trên vị trí chủ tọa cao cao, hai bên là hai sư thúc cùng một sư bá, Tống Minh ngồi phía dưới, tay nâng chung trà nhàn tản nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Chiến đến trước Vương Nhất Bác một chút, vừa đáp đất đã vội thu Toái Vân Kiếm, cúi đầu hành lễ với sư phụ và các vị sư thúc bá, Vương Nhất Bác theo sau, cũng tiến lên hành lễ. Tống Mặc vuốt bộ râu bạc, khóe môi cong lên, sắc mặt rất tốt, hẳn là con trai trở về nên đang vô cùng cao hứng, khoát tay một cái: "Hai con đến rồi thì mau ngồi đi. Người đâu, dâng trà!"

Bầu không khí trong Quang Thanh Điện lúc này cực kì hòa hợp, các vị thúc bá hỏi thăm Tống Minh về nhiệm vụ dưới núi, lần này đại sư huynh đã ra ngoài đúng bảy tháng, đi từ Liễu Nam về Thanh Bắc, trên đường gặp yêu ma quỷ quái sẽ ra tay trừ hại, những nội dung này Vương Nhất Bác đã nghe đến nhàm, không còn hứng thú. Tuy tuổi hắn còn nhỏ, kinh nghiệm thực tế không nhiều thế nhưng tư chất thông minh, không đến nỗi bị kìm hãm quá sâu ở trên núi, mấy việc thu phục bọn ma quái lặt vặt cũng chẳng còn xa lạ gì. Trái lại Tiêu Chiến bên cạnh vô cùng hào hứng, Vương Nhất bác chống tay nhìn qua, thấy hai mắt y sáng ngời, miệng cười rực rỡ như hoa đào đón gió xuân, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên đôi chút khó chịu.

Buổi gặp mặt hôm đó ở Quang Thanh Điện kéo dài chừng nửa canh giờ thì sư phụ và các sư bá quay về nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền đến ghé tai Tống Minh nói mấy câu, sau đó hai người cũng chụm đầu cười cười nói nói rồi bỏ đi mất. Cuối cùng cả cái sảnh lớn chỉ còn Vương Nhất Bác ngồi đó, bên cạnh là chung trà đã lạnh ngắt từ lâu.

Hắn cau mày nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã hửng nắng, tặc lưỡi cảm khái thời tiết đầu hạ đẹp biết mấy, cứ ngồi như vậy thì uổng quá. Những cũng chỉ nghĩ thế thôi, rồi hắn buông mi mắt nhìn vào lá trà khô trong chén, thở dài một hơi.

Có rất nhiều chuyện, Vương Nhất Bác biết chứ, biết, nhưng lại hy vọng mình không biết.

Bởi vì hắn rất sợ, sợ bản thân biết được thì sẽ đau lòng, sợ biết rồi lại suy nghĩ nhiều, sợ biết mà ghen, sợ biết sẽ phát điên... hắn thực sự muốn điên... Vương Nhất Bác gục đầu xuống bàn, nắm tay cuộn lại, khó khăn mệt mỏi như một con diều đứt dây, lặng lẽ khép mắt.

Chỉ là, không muốn phải nghĩ nữa.

Thật ra, huynh ấy cười vui vẻ như vậy, hắn cũng an tâm rồi.

---

Ánh nắng mặt trời chẳng chiếu được xuống địa cung tăm tối, nhưng Quỷ vương từng nói, Vương Hậu của bọn chúng thích nhất là ánh sáng tự nhiên, vậy nên lũ quỷ sai nhọc lòng đục một cái giếng trời thật lớn, để ánh sáng chảy vào trong lòng địa cung, như vậy có thể khiến Quỷ Vương hài lòng phần nào.

Giữa tiếng chiêng lanh lảnh báo canh, Vương Nhất Bác giật mình cựa mạnh, cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, hắn nâng mi, đáy mắt đen đặc có đôi chút hoảng hốt. Đưa tay ôm lấy tâm can bảo bối của hắn vào lòng, giọng hắn nghe ra có đôi phần run rẩy đứt quãng, như xa như gần, tựa tiếng than, lại tựa tiếng nức nở chua xót: "Chiến lang, đừng đi... đừng thích hắn được không? Thích ta đi, ta cũng có thể trừ yêu trảm ma, có thể trở nên cường đại mạnh mẽ, để ta bảo vệ huynh có được không... đừng đi mà... đừng thích Tống Minh nữa... hắn không thích huynh đâu... đừng khóc... ta rất đau lòng..."

Vương Nhất Bác co người vùi mặt vào lồng ngực trần trắng nõn của Tiêu Chiến, sợ hãi như một đứa trẻ con vòng tay siết lấy tựa hồ muốn khảm y vào cơ thể mình. Vai hắn run lên, nước mắt như mưa, không thể kiểm soát, cứ vậy nối nhau trượt xuống. Cổ họng hắn căng cứng đau đớn, nghẹn ngào đến mức muốn rách toạc ra.

"Chiến... lang à... ta... bảo vệ huynh được không...? Đừng sợ... có ta ở đây rồi..."

Hắn nói Tiêu Chiến đừng khóc, nhưng hắn mới chính là người khóc.

Hắn bảo Tiêu Chiến đừng sợ, nhưng người sợ hãi ở đây vốn chỉ có hắn.

Bởi vì người chết thì không biết khóc, cũng sẽ không biết sợ.

Một lần nữa, trong hàng ngàn hàng vạn lần hắn ôm ấp cơ thể này... trong lồng ngực người hắn yêu đến mức điên cuồng, đau đớn, yêu bằng tất cả dịu dàng và chân thành của một kiếp người... trống rỗng.

Trống rỗng đến đáng sợ.

Đã bao lâu rồi? Lồng ngực này... trái tim này... chẳng còn đập nữa.

"Chiến lang... thích ta... một chút thôi có được không?"

Hắn vòng tay lên gáy y, kéo xuống, đặt lên trán y một nụ hôn chậm rãi.

Nước mắt vẫn không ngừng nối nhau, chạy dọc gò má.

Lặng thinh. Yếu ớt.

Cô đơn. Lạnh lẽo.

Đau đớn và mất mát của hắn, hình như chẳng bao giờ có điểm tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro