17. Sư huynh, quay về chốn cũ
"Ta e rằng chúng ta phải gác chuyện đến Ngưng Lạc Sơn chơi rồi, thật tiếc quá."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, ừ hửm một câu, cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều. Đám Tứ Trấn ở bên dưới nhìn Vương-Hậu hai người to nhỏ thì thầm thân mật đến mức khiến người ta tức nổ cả mắt, âm thầm khóc huhu trong lòng... Bọn họ đều là cẩu độc thân có được không? Tú ân tú ái cái gì chứ.
Tiêu Chiến đưa tay vén một lọn tóc mai xõa xuống bên góc mặt của hắn, màn mi đen nhánh rung khẽ: "Chúng ta về đó trước, giúp Hận Si và Đại sư huynh một tay."
Vương Nhất Bác cong môi cười, đáy mắt xuân phong đắc ý, phong tình vạn chủng, gật đầu đồng ý.
Hai mươi ba năm... Quỷ vương lãnh khốc chưa một lần nhếch miệng... hôm nay lại cười ấm áp ngọt ngào như vậy... Đám Tứ Trấn đều vội vội vàng vàng cúi đầu thật thấp... thực không dám nhìn thẳng, bọn họ chỉ sợ lỡ nhìn một cái, liền rơi đầu.
Chuyện Trưởng môn Trục Linh đến thăm Quỷ giới chỉ mới qua hai ngày, hai người Vương Tiêu còn đang sắp xếp đến Ngưng Lạc Sơn Trang nghỉ dưỡng mấy hôm, ai ngờ còn chưa kịp đi, Đỉnh Trục Linh đã có biến.
Hồ Yêu gấp đến phát điên thật rồi, khiêng cả công chúa đang hôn mê bất tỉnh lên Trục Linh ăn vạ... cục diện hiện tại ở đó chỉ sợ là vô cùng rối rắm, Hận Si cùng Tống Minh quay về nghe nói cũng không yên ổn, đến mức phát thư cầu cứu, Vương Nhất Bác nhất định phải ra mặt.
"Thật ra quay về Trục Linh cũng là chuyện tốt, ta có thứ muốn cho đệ xem."
"Ồ?" - Hai mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, vô cùng cao hứng nhìn Tiêu Chiến bên cạnh: "Vậy thì còn chờ gì, chúng ta đi luôn!"
Tiêu Chiến bật cười: "Đừng gấp, mang theo Dương Túy Thạch Thảo."
Vương Nhất Bác không hề do dự: "Được." Sau đó liền sai người ngắt cả vườn mang đến bỏ vào rương gỗ.
Dù sao thứ này bây giờ đối với hắn đã không còn tác dụng, sư huynh đã tỉnh, hắn cũng không còn lý do gì để tiếp tục nuôi dưỡng chúng. Hơn nữa, có sư huynh bên cạnh, muốn dùng nỗi đau để bón cho giống loài đỏng đảnh này cũng không có khả năng, để thêm nửa tháng chúng sẽ chết hết, bây giờ có việc cần dùng thì cứ mang đi, quả là tiện lợi. Lại nói tới, Trục Linh cũng nuôi Dương Túy Thạch Thảo, nhưng nhất quyết không mang nó ra cho người khác sử dụng bừa bãi là vì lý do gì? Cũng đơn giản, Dương Túy Thạch Thảo của Trục Linh là dùng nỗi đau của nhân gian nuôi lớn, mỗi tháng sẽ có người đến bón cho chúng, sau đó đệ tử Trục Linh giúp người đó hóa giải khổ nạn, bởi vậy Dương Túy Thạch Thảo của Trục Linh vô cùng quý giá. Từ trước tới nay, người Trục Linh chỉ dùng nó để cứu người, không dùng nó cứu yêu, có là công chúa yêu tộc thì cũng vậy.
Người ta vẫn nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, dù ban đầu Quỷ vương chẳng quan tâm lắm, nhưng hiện tại cũng có thể gọi là tiện tay, vừa có thể báo đáp ân tình năm xưa của Trục Linh Sơn, vừa có thể thị uy chút đỉnh với Yêu Hồ Tộc, cũng đâu mất mát gì. Hắn nghĩ vậy, vui vui vẻ vẻ thu rương Dương Túy Thạch Thảo vào bên trong tay áo Càn Khôn, sau đó ôm eo sư huynh, "phóc" một cái liền hóa thành một đám khói đen bay ra khỏi địa cung.
Tiêu Chiến dính chặt vào ngực hắn, y chỉ quen ngự kiếm, không quen được người ta túm đi thế này, cũng có phần hơi chóng mặt, chỉ là xem ra phép thuật của Quỷ vương so với ngự kiếm thông thường thì nhanh hơn nhiều lắm, Tiêu Chiến còn chưa kịp "say xe" thì hai chân đã chạm đất.
Trục Linh ngự trên đỉnh núi Trục Linh Sơn, quanh năm mây mù vấn vít, tựa chốn tiên cảnh.
Hắn cùng y ngước nhìn lối đi vào bằng đá thẳng tắp dẫn lên cổng lớn treo hoành phi sơn vàng khí khái đề bốn chữ "Trục Linh Tiên Môn", bất giác trong lòng dồn lên cảm giác bồi hồi không nói thành lời.
Đã bao lâu rồi, bọn họ mới trở về nơi chốn cũ. Vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Vương Nhất Bác đưa tay nắm bàn tay Tiêu Chiến, hai người dưới ánh nắng xiên ngang vàng rực đưa mắt nhìn nhau. Cành lá trên đầu xào xạc reo theo từng đợt gió lay, chim hót lanh lảnh, mùi núi rừng thanh mát sảng khoái sộc vào khứu giác, khiến tinh thần mỗi người đều thoải mái vô cùng.
Ánh mắt đối phương hiện tại, chỉ tồn tại hình ảnh chính mình, lấp lánh hơn bất cứ điều gì.
"Trở về rồi."
"Ừ." - Tiêu Chiến gật đầu. "Về rồi."
---
Trong Quang Thanh Điện. Không khí căng thẳng bao trùm.
"Yêu Hồ Tộc dù chỉ là một Yêu Tộc nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng nhân yêu cũng không phải không có giao tình xưa cũ, nay tương lai của cả đất nước đang bị đe dọa, người kế thừa duy nhất của yêu hồ lâm bệnh không thể tỉnh lại, sao Trục Linh các vị có thể cứu được mà lại nhắm mắt làm ngơ?"
Trên vị trí chủ tọa, Tống Minh không ngừng đưa tay xoa xoa Thái dương, Hận Si nhìn qua thở dài một tiếng: "Mệt rồi thì về nghỉ đi."
Hắn nhìn y, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, lắc đầu không đáp.
Yêu Tộc đã đến Trục Linh ăn vạ được tròn một ngày một đêm, ngồi trong Quang Thanh Điện không ngừng lải nhải, Tống Minh thực sự sắp bị chọc cho nổ tung đầu. Dương Túy Thạch Thảo chỗ hắn đừng nói là cho Yêu Hồ tộc mượn dùng, chính bản thân người của Trục Linh còn không được đụng đến, từ trước tới nay chỉ dùng để cứu người. Thảo dược do nỗi đau của nhân sinh nuôi dưỡng, dĩ nhiên chỉ nên dùng cho nhân tộc sử dụng.
Thế nhưng cục diện rối rắm này, hắn cũng chẳng biết làm thế nào. Trước mặt Yêu Hồ Tộc cũng đã từ chối một lần, lúc đó bọn họ đuối lý còn ngoãn ngoãn dắt díu nhau đi về, ai ngờ chưa được dăm bữa đã lại lục đục kéo tới, lần này hay rồi, còn vác cả cái xác biết thở của công chúa đi theo. Đây là muốn bức Trục Linh Sơn vào đường cùng.
Hắn không muốn dùng vũ lực với người tộc Yêu, gây ra tranh chấp không đáng có, nhưng hắn càng giải thích, lũ yêu hồ này càng được nước lấn tới, chẳng để lời nào vào tai. Trưởng môn đại nhân thực sự vô cùng phiền não.
Hận Si có chút giận, y không quen nhìn người bên cạnh bị bắt nạt. Năm xưa đón Vương Nhất Bác về Quỷ giới, thời gian đầu cũng khiến người khác không phục, tính cách Vương Nhất Bác lại quá ôn hòa, về cơ bản là không thèm để ý, y là người phò tá lại không thể chịu nổi, liền ra tay tự mình xử lý hết đám lắm chuyện. Tống Minh ít nhiều cũng là trưởng môn nhân của Tiên Môn đứng đầu trong các Thế gia tu chân của nhân giới, vị trí không phải là thấp, bây giờ lại phải hầu hạ bọn hồ yêu không biết lý lẽ này, thực khiến Hận Si tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Bắt nạt người của ta, ta liền dạy dỗ các người!
Nói chung, người của Quỷ giới làm việc luôn dứt khoát gọn gàng, mà Hận Si chính là tấm gương sáng chói tận tụy với nghề nghiệp.
Không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy.
Tống Minh mở to mắt nhìn Hận Si triệu hồi Đả Dạ Thương, cả người tỏa ra hào quang đen đặc hắc ám, mái tóc đen dài hóa thành một màu đỏ rực, hai mắt tỏa ra sát khí bức người, vô cùng oai phong giẫm nát cả gạch, bừng bừng khí thế bước xuống.
Bọn Yêu Tộc bị dọa đến xanh cả mặt, run lên cầm cập không hó hé nổi câu nào, trợn trắng mắt co rúm nhìn Đả Dạ Nguyên soái của Quỷ giới phát giận, chuẩn bị đại khai sát giới.
Hận Si là quỷ sinh từ nỗi đau sinh ly tử biệt, yêu sinh hận, càng hận càng yêu, hắn là "đứa con" của Quỷ Vương Tú Viêm năm xưa cùng Thiên Đế Kiêu Dương. Câu chuyện đó đã xảy ra rất lâu trước đây, không còn nhiều người biết đến. Quỷ vương đời thứ bảy Tú Viêm cùng Thái tử Thiên giới Kiêu Dương đoạn tụ cùng nhau chống lại hai tộc quỷ - tiên, cuối cùng giữa đường Tú Viêm vì bảo vệ Kiêu Dương nên bị Thiên Đế đánh đến tàn phế, thất hứa với Kiêu Dương. Kiêu Dương không biết nên nghĩ Tú Viêm phản bội mình, liền đồng ý cùng công chúa nhân tộc Sài Thanh thành thân, kế nhiệm vị trí chủ trì Tiên tộc. Thẳng đến vài chục năm sau, Quỷ tộc ngày càng suy tàn, Tú Viêm dùng tất cả kí ức đau buồn và tình yêu cùng tháng ngày cô độc nơi địa cung tăm tối kết lại thành một đóa hoa, đặt tên là Hận Si. Ngày Hận Si có thể hóa thành nhân thân, cũng là ngày Tú Viêm tan biến thành tro bụi. Bấy giờ Kiêu Dương mới biết chuyện, đau đớn đến mức phát điên, trao cho Hận Si một cây trường thương làm từ cây trâm năm xưa Tú Viêm tặng mình, gọi là Đả Dạ, rồi cũng tự bóp nát nguyên thần, trở về với hư vô.
Hận Si thay thế Tú Viêm chấn hưng Quỷ tộc, đến khi Quỷ vương mới ra đời, y đã phò tá chín đời Quỷ vương của Quỷ tộc, bởi vì không có dã tâm cũng không cậy mạnh ra oai, về lâu dài không còn nhiều người biết đến thân thế của y. Nhưng ai cũng biết Đả Dạ Nguyên Soái của Quỷ giới là nghiệt quỷ sống lâu nhất sáu cõi, đến Thiên đế hiện tại cũng phải nể nang đôi phần...
"Hổ không ra oai, sẽ khiến người khác dần coi nó là con mèo con."
Tiêu Chiến chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn phong ba trong Quang Thanh Điện, cười khẽ.
Hai kẻ này chẳng gấp chút nào, thong thả mà đến.
Bọn Yêu tộc lại sắp bị dọa đến mức ngất xỉu cả đám.
Đến khi Hận Si nhận ra Quỷ vương và Quỷ hậu nhà mình đến rồi, trường thương trên tay cũng thu về, sát khí tản dần, lại trở về với bộ dạng nhu hòa thường ngày, lễ độ cung tay cúi đầu với hai người.
Tiêu Chiến nhìn y, lại nhìn Trưởng môn đại sư huynh ngồi trên cao, cười cười nói: "Sao, Hận Si chăm sóc sư huynh tốt không?"
Trưởng môn đại sư huynh nụ cười méo mó, hít sâu một hơi: "Tốt, dĩ nhiên là tốt. Đến rồi thì mau ngồi đi."
Vương Nhất Bác nhìn đám Yêu tộc xiêu xiêu vẹo vẹo bị dọa sắp hồn rời khỏi xác, ríu rít đòi chạy khỏi Trục Linh, hắn liền lôi rương gỗ trong tay áo ném ra, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Quỷ tộc mang dược đến cứu người." - Nói xong, quay về bên cạnh nhị sư huynh nhà mình, thong thả ngồi xuống.
Bọn Yêu hồ tức thời chẳng hiểu mô tê gì, đều đưa mắt nhìn nhau, một chặp liền rón rén đến mở rương ra, quả nhiên bên trong là vô số những lá Dương Túy Thạch Thảo to bằng ba ngón tay. Bọn chúng sững sờ một lúc lâu, sau đó liền nước mắt lã chã dập đầu với Vương Nhất Bác, huhu cảm tạ.
Tống đại sư huynh còn bận ngồi dỗ Hận Si, cứ vỗ vỗ vai y: "Xuôi xuôi, đừng giận, giận sẽ rất mau già... nào..."
Hận Si quắc mắt trừng hắn một cái: "Trưởng môn, chắc ngài chưa quên, ta đáng tuổi tổ tông của ngài."
Con mẹ nó Hận Si khi tức giận đến Thiên đế cũng phải sợ đấy biết không... Tống Minh mồ hôi ướt trán, cười cười vô cùng miễn cưỡng: "Dĩ nhiên ta nhớ... nhưng không thành vấn đề, ta không để ý, được không? Đừng giận, tổn hại sức khỏe, vi phu lo lắng."
Hận Si hừ hừ khoanh tay không nói nữa.
Tiêu Chiến ha ha cười, sau đó cúi đầu thì thầm mấy câu với Vương Nhất Bác.
Quỷ vương liền gật đầu hướng ứng, sau đó hướng lũ yêu hồ đang ôm cái rương dược liệu, nói: "Thời gian gấp gáp, nếu yêu tộc công chúa cũng đã đưa đến, vậy các ngươi cứ giao cho Y Cốc của Trục Linh chữa trị cho nàng, lưu lại Trục Linh ít hôm rồi về."
Nghe mấy lời này xong, bọn hồ yêu lập tức khóc càng to hơn, dập đầu vang dội cả Quang Thanh Điện, đến mức gạch muốn nứt ra cả, mồm miệng liên tục cảm tạ Vương Nhất Bác.
"Tạm xong chuyện ở đây, chúng ta đi về Bạch Như Ý một chút."
Nghe Tiêu Chiến nói thế, Vương Nhất Bác cũng không nán lại lâu, hai người giao lại cho Hận Si và Tống Minh rồi sóng vai bước ra ngoài, hướng phía tây bay đến Bạch Như Ý - nơi ở cũ của Nhị đệ tử Tiêu Chiến - nay đã là Nhị Tôn trưởng của Trục Linh Sơn - theo lý là vậy.
Bạch Như Ý sau khi Tiêu Chiến gây chuyện rồi ra đi năm đó, hiện tại vẫn như chẳng có chút thay đổi nào, sạch sẽ gọn gàng, giản dị đẹp mắt.
Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác: "Đến thư phòng."
"Hử...?" - Đầu Vương Nhất Bác chạy qua một đoạn kí ức, năm ấy hắn xông vào thư phòng của nhị sư huynh, bị y mắng rồi đuổi đi... Mỗi lần nhớ đến ánh mắt ấy của sư huynh, hắn lại đau lòng vô cùng. Nói tóm lại, "thư phòng" năm xưa nhị sư huynh nhất định không cho ai vào, chỉ để Đại sư huynh vào... rốt cuộc là có cái gì... hắn, thật ra cũng từng tò mò. Chỉ là không dám nghĩ nhiều.
Chỉ là, đoán non đoán già, hóa ra càng đoán càng sai.
"Sư huynh..."
Đứng trong thư phòng bốn phía gọn gàng ngăn nắp, Vương Nhất Bác run lên, đáy mắt rung động mãnh liệt, cả người như bị ghim xuống mặt đất, không sao cử động được.
Tiêu Chiến thở ra, chậm rãi đi tới một vách tường, đưa những ngón tay mảnh dẻ chạm vào một trong vô số những bức tranh treo trên tường, giọng nói nhẹ như tiếng gió ngân: "Xem ra sau khi ta đi, đại sư huynh đã đem tất cả treo lên."
Y vuốt ve gương mặt thiếu niên trong tranh, ánh mắt nhu hòa như nước.
Khắp nơi bốn xung quanh đều treo những bức tranh như vậy, nhiều không đếm nổi, trong tranh là một nam nhân. Từ lúc còn là tiểu hài tử mới chập chững cầm kiếm gỗ, đến khi trưởng thành ngự kiếm thành thục. Từng khoảnh khắc đều được tỉ mỉ họa lại dưới những nét vẽ mềm mại, chứa đựng tất cả yêu thương và ngàn vạn trân trọng. Trong tất cả những bức tranh, người ấy đều cười, nụ cười rực rỡ thanh thuần, trong sáng hơn mọi thứ, đẹp đẽ vô ngần.
"Ta bắt đầu vẽ chúng từ khi đệ lên bảy, năm đó ta chín tuổi. Mỗi năm đều vẽ vài bức, mỗi lần nhớ đệ đều vẽ, ngày ngày đều trốn trong thư phòng vẽ, vừa vẽ vừa ngắm... ở một khoảnh trời nhỏ nhoi riêng mình, ta sống với cảm xúc thật của chính mình, nhưng lại sợ người khác biết được. Trước đây ta không treo chúng lên, vì sợ có người nhìn thấy, nhưng sau khi ta chết, sư huynh liền mang chúng treo lên. Huynh ấy vẫn nhớ lời hứa năm đó của chúng ta."
Lời hứa nếu cuộc chiến này đệ không thể thắng, hãy giúp đệ giữ lại thư phòng và những bức tranh ở Bạch Như Ý, đem chúng treo lên, cất giữa tất cả tình yêu và ấm áp một đời của đệ ở nơi ấy.
Y vuốt ve giá kiếm đặt trên bàn, mỉm cười: "Từng ấy năm, huynh ấy thay ta bảo quản nơi này, còn thay ta bảo vệ Toái Vân ở đây."
"Sư huynh..." - Vương Nhất Bác nghe giọng mình vỡ ra, mang theo cả tia run rẩy lẫn hốt hoảng.
Tiêu Chiến đến trước mặt hắn, đưa ngón tay chạm vào mí mắt của hắn, nụ cười mang theo cả vẻ xót xa: "Đừng khóc. Sư đệ, đừng khóc. Ta vẫn ở đây, sau này đều ở bên cạnh đệ, được không?"
Từ sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn đã khóc không biết bao nhiêu lần. Nhưng cả đời này, hắn cũng chỉ khóc vì một mình y.
---
Viết xong lúc edit đọc đoạn bước vào thư phòng không hiểu sao nước mắt nơi xuống... huhuhu cảm động có biết không TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro