DUREX VỊ SỮA ĐÀO (1)
WAR:18+, 3P, OOC nặng.
LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG MẨU TRUYỆN NƠI ĐÂY ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỞNG HƯ CẤU, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT RỒI LÊN ÁN PHÊ PHÁN!!
_____
Giờ ăn trưa, căn tin trường giống như một đống hỗn độn. Người chen bên này kẻ lấn bên kia, cốt yếu vẫn là mong sớm giành được cơm phần rồi tìm một chỗ mà an vị ăn cơm trưa. Tiêu Chiến biết mình không chen nổi với đám người thô bạo cao to này, nên đã biết thân biết phận tự mang cơm hộp đến trường để tránh nhịn đói nguyên cả ngày. Nhưng mà xui xẻo một cái, hôm qua đi làm về trễ mệt quá em chẳng kịp chuẩn bị cái gì, nên là sáng nay không có phần cơm nào đem theo đành phải ăn đại một cái bánh mì uống một hộp sữa mua trong cửa hàng tiện lợi chỗ em làm.
Ngồi trong phòng học, Tiêu Chiến chậm rãi ăn bánh mì đầu mông lung suy nghĩ tính toán chi tiêu tiền sinh hoạt. Tiền nhà vẫn chưa trả cho bà chủ mà gần đây em xin nghỉ làm quá nhiều buổi, tiền chuyên cần theo đó cũng bị cắt lại hết một mớ, tháng này lãnh lương không biết có đủ tiền sinh hoạt hay không đây!!
Mãi suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, Tiêu Chiến không phát hiện cậu bạn trai của mình đã từ bên ngoài đi vào, còn bày lên bàn học mấy túi giấy đựng thức ăn nhanh từ mấy cửa hàng nổi tiếng.
Cậu bạn tóc bạch kim rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cười rạng rỡ nói với em "Cha mình từ Thượng Hải về rồi, mai cậu đến nhà mình chơi nhé?"
"Tán Tán? Tán Tán?" Thấy Tiêu Chiến im lặng không trả lời, cậu bạn kia mới đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt em khẽ gọi.
"Hả?" Tiêu Chiến hoàn hồn từ mớ suy nghĩ của mình, quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi "Cậu nói gì?"
"Cậu nghĩ gì thế?" Người kia đưa tay nhéo nhéo đầu mũi tròn tròn của Tiêu Chiến, đầy sủng nịch lặp lại câu mình vừa nói "Mình nói cha mình trở về Bắc Kinh rồi, ngày mai cậu đến nhà mình ăn tối nhé!"
Tiêu Chiến nghe xong vội vã lắc đầu "Không được, tối mai mình có ca làm rồi!"
"Vậy thì nghỉ làm, nghỉ một buổi không mất bao nhiêu tiền lương đâu!"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn nơi khác buồn bã "Tháng này mình đã nghỉ nhiều lắm rồi, tiền lương đều bị trừ lại chẳng còn bao nhiêu. Mình vẫn chưa trả tiền phòng cho bà chủ trọ." em thật sự không thể nghỉ nữa rồi, nghỉ nữa thì chắc chắn phải cạp đất mà ăn rồi!
"Mình sẽ nuôi cậu!" Người kia buông một câu khẳng định vô cùng chắc chắn.
"Nhất Đan, cậu giúp đỡ mình nhiều lắm rồi! Lần này mình không thể để cậu giúp nữa!" Tiêu Chiến ái ngại nhìn người yêu.
Từ lúc quen biết cho đến lúc yêu đương cùng Vương Nhất Đan em đã nhận rất nhiều thứ từ cậu nhưng chưa trả ơn một cách đúng nghĩa. Em mời cậu ấy đi ăn tối ở một quán ven đường, cậu ấy sẽ dẫn em vào một nhà hàng Tây sang trọng. Em mời cậu ấy đi xem phim, cậu ấy sẽ đưa em đi mua sắm ở trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố. Tiêu Chiến thật sự nợ Vương Nhất Đan quá nhiều thứ, ngoài việc hết lòng hết dạ dành tình cảm cho cậu ấy thì em chẳng biết phải làm gì khác để đáp trả lại.
"Không sao, không sao. Vương thiếu gia mình không ngại chi mấy trăm đồng đó cho mỹ nhân Tán Tán đâu." Vương Nhất Đan mỉm cười đầy ngọt ngào nói với Tiêu Chiến, nhưng sau đó lại bắt đầu bày ra cái mặt thiếu đòn "Nhưng nếu cậu ngại, có thể dùng thân báo đáp ân tình nha!"
"Nhưng mà..."
"Không cho nói nữa!" Vương Nhất Đan đưa ngón tay trỏ che đôi môi vừa mới hé mở của Tiêu Chiến lại, lắc đầu nhẹ giọng cảnh cáo "Cậu còn nói là mình hôn cậu ngay tại đây đó!"
Tiêu Chiến nhẹ cắn vào đầu ngón tay của Vương Nhất Đan, nhỏ giọng mắng một câu "Lưu manh!" sau đó cầm một cái bánh hamburger lên ăn.
"Thế ngày mai mình đến đón cậu nhé?" Vương Nhất Đan hí ha hí hửng kề mặt đến gần nói với Tiêu Chiến, nhưng không đợi em trả lời liền nhanh chóng quyết định luôn "Không nói gì là đồng ý rồi nha!"
Vương Nhất Đan sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền vui vẻ ăn trưa, cậu đã định để Tiêu Chiến gặp cha mình lâu lắm rồi! Nhưng vì mấy lần trước cha cậu về Bắc Kinh được một đêm liền rời đi nên không có cơ hội, bây giờ cha cậu ở tận mấy ngày thì đây là cơ hội tốt để cậu giới thiệu đứa con dâu ngoan hiền này cho người cha đáng kính của mình!
__
Tiêu Chiến chật vật nhón chân đặt mấy lon bia lên kệ đựng ở trên cao, bình thường sẽ có một chiếc ghế cộc để cho nhân viên châm hàng nhưng em kiếm mãi không thấy đâu thì dám chắc là cái tên đáng đánh Uông Trác Thành làm ca trước đã đem giấu đi rồi! Cái tên thiếu đánh là thanh mai trúc mã giả mạo đó, thứ hai đến trường em sẽ tẩn cho cậu ta một trận, sau đó sẽ gọi điện cho dì ở dưới quê để dì chỉnh chết cậu ta!!
Với với tay, nhón nhón chân lại với với tay, nhón nhón chân!! Lon bia vẫn chưa được đặt lên kệ, 'Fuck' Tiêu Chiến bề ngoài ngoan hiền đức độ nhưng trong lòng chửi thề mấy tiếng sau đó nhón chân thiệt là cao, lần này không đặt được lên kệ thì em không thèm châm hàng nữa!!!
"A!" Tiêu Chiến giật mình a lên một tiếng khi có một bóng người bao trùm lấy em, ngay sau đó thì lon bia trên tay cũng được đặt gọn gàng trên kệ "Cảm ơn ạ!" sau khi định hình được vừa có người giúp đỡ mình thì quay người cúi đầu nói cảm ơn.
"Nhóc con sau này nên uống sữa cho cao thêm nhé!!" Người kia rất tự nhiên xoa xoa mái đầu nấm của em nói đùa.
"Dạ?" Tiêu Chiến nghe xong ngờ nghệch, em ngẩng mặt nhìn người đang xoa đầu mình lòng liền chấn động.
Người đàn ông trông này cũng quá đẹp trai rồi!! Đường nét trên gương mặt rõ ràng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng toát lên chút ôn nhu dịu dàng. Mặc vest đen mà tóc lại vuốt cao gọn gàng để lộ trán nhìn thiệt là ngầu! Mố, cái yết hầu của người này có phải là quá to rồi không? Nghe nói yết hầu to thì phương diện kia đòi hỏi rất là cao mà đúng không nhỉ? Mà Nhất Đan cũng có yết hầu to như thế, không phải tấm thân nhỏ bé này của mình sẽ sớm tàn phai không? Nhưng mà nhìn tổng thể gương mặt người này sao trông quen mắt thế? Chẳng lẽ mình có tiếp xúc qua rồi? Từng đến đây mua đồ sao? Hay gặp ở nơi khác?
Tiêu Chiến hết đánh giá người ta rồi lại tự hỏi chính mình, trong đầu em bây giờ toàn là những dòng chữ đang không ngừng chạy loạn như phần mềm vừa được lập trình đang chạy thử. Nếu không nhờ người kia lên tiếng kéo em ra khỏi mớ bòng bong đầy những câu hỏi thì chắc là em sẽ chết chìm trong chính suy nghĩ của mình.
"Dạ gì chứ?" Người đàn ông bật cười thành tiếng "Nhóc tránh sang một bên để tôi giúp cho." nói xong câu đó liền khom lưng xuống thùng hàng chỗ Tiêu Chiến đứng cầm lên mấy lon bia sắp nó lên kệ.
"Cảm ơn chú!" Tiêu Chiến giống như bị sự đẹp trai kia ăn mất não, thẳng miệng người ta bằng 'chú' thay vì phải gọi bằng 'Quý khách' theo đúng tác phong của một nhân viên bán hàng.
Sau một hồi người chuyền kẻ sắp thì kệ đựng bia cũng đầy đủ gọn gàng.
"Xong rồi đó!" Người đàn ông phủi phủi tay nhìn mấy lon bia được đặt gọn gàng trên kệ nói, sau đó liếc nhìn số bia còn lại ở trong thùng cũng không nhiều mới quay sang nói với Tiêu Chiến "Số còn lại trong thùng tôi lấy hết!"
"Vâng, cảm ơn quý khách!" Tiêu Chiến trở về làm một người nhân viên đúng mực, một tay để lên ngực cúi đầu 90 độ cảm ơn người khách hàng tốt bụng "Mời quý khách ra quầy thanh toán!"
Nói rồi Tiêu Chiến khom người định bê thùng hàng đi ra quầy thu ngân thanh toán, nhưng tay em còn chưa chạm được vào thì cái thùng đã bị người kia bê lên nhẹ như không.
"Để tôi."
"Dạ, vâng." Tiêu Chiến mỉm cười tít mắt để lộ hai cái răng thỏ nhỏ xinh của mình, đứng lùi lại một chút nhường đường cho người kia đi trước.
Đến quầy thu ngân, Tiêu Chiến nhanh nhẹn quét mã bỏ mấy lon bia vào túi đựng báo giá tiền cho người đàn ông kia.
"Của quý khách hết 185 đồng."
Người kia nghe xong lấy điện thoại từ trong túi quần, nhấn vào Wechat quét mã QR của cửa hàng nhanh chóng thanh toán tiền.
"Đã thanh toán!" Người kia đưa điện thoại hiện thị màn hình của Wechat đã thanh toán tiền cho Tiêu Chiến xem.
"Vâng, cảm ơn quý khách!" Tiêu Chiến đưa túi đựng hàng cho người kia bằng hai tay, sau đó cúi đầu nói câu nói quen thuộc "Hẹn gặp lại quý khách!"
Người đàn ông nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó cầm lấy túi đồ xoay người rời đi.
Sau khi không ngừng nói cười giả trân tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác Tiêu Chiến mệt lã người tan ca làm. Thay quần áo xong, Tiêu Chiến lưỡng lự đứng nhìn quản lý Ninh Hà đang nhàn nhã cắn hạt dưa xem phim. Sau một hồi mở miệng rồi lại khép miệng, muốn nói lại thôi Tiêu Chiến hạ quyết tâm lên tiếng gọi "Chị Hà!"
"Hả?" Ninh Hà ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, chẹp chẹp miệng nhai cho hết mấy hạt dưa trong miệng hỏi "Có chuyện gì sao Tán Tán?"
"Ngày mai em xin off được không chị?" Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi đầu, xin nghĩ hoài nên thật sự em rất là ngại luôn đó!
"Sao lại off?" Quản lý Ninh Hà tắt điện thoại đặt lên bàn, hai tay chống cằm rõ một bộ dáng của mấy bà thím hóng chuyện mặc dù tuổi đời còn chưa đến 30 "Hẹn hò với cậu bạn hay đưa em đi làm hả?"
"Không phải đâu, chỉ là ăn bữa cơm với cha của cậu ấy."
"À thì ra là ra mắt phụ huynh!" Ninh Hà trêu chọc.
"Không phải mà!" Tiêu Chiến bị trêu ngại đến mức nhuộm đỏ cả mặt, nhỏ giọng phụ định với Ninh Hà.
"Còn nói không phải, ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa." Ninh Hà nhìn đứa nhỏ trước mặt bị nói trúng tim đen, đỏ mặt ngại ngùng nhìn chằm chằm mũi giày giống như muốn đục mấy lỗ ở trên đó. Sợ đứa nhỏ da mặt mỏng này sẽ đào lỗ chui xuống dưới đất tìm thổ địa nếu bị trêu nữa, nên Ninh Hà khôi phục lại trạng thái của một người quản lý bình thường "Nếu có việc thì ngày mai cứ nghỉ đi, chị tìm người khác làm thay cho em."
"Dạ, cảm ơn chị Hà!" Tiêu Chiến được chấp thuận lễ phép cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn "Thế em về trước nhé chị!"
"Về cẩn thận!" Ninh Hà quan tâm dặn dò một câu sau đó lại tiếp tục làm một chị fan nhiệt huyết cày phim cho thần tượng.
__
Sáng ngày hôm sau đúng 9 giờ Tiêu Chiến đã ăn mặc đẹp đẽ đứng trước khu nhà thuê của mình. Nói ăn mặc đẹp đẽ thật ra cũng chỉ là quần tây áo sơ mi phối với sweater bình thường, quần áo của em vốn dĩ chỉ có mỗi cái phong cách thiếu niên thanh thuần như vậy thôi!!
"Không biết ăn mặc thế này có được không?" Tiêu Chiến ngó bản thân mình một lượt từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm tự hỏi một mình, dù gì thì lần gặp này cũng được xem như ra mắt người lớn nên cũng phải chăm chút để gây ấn tượng có đúng không?
Vương Nhất Đan lái chiếc motor thân yêu của mình còn chưa tới chỗ đã thấy một cục bông trắng trắng đang ngó nghiêng trông ngóng, gương mặt điển trai giấu sau mũ bảo hiểm liền rạng rỡ kéo lên một nụ cười, bảo bối của cậu rõ ràng rất là nôn nóng muốn gặp mặt ba chồng tương lai ấy vậy mà hôm qua cứ ngại ngùng muốn tìm cớ từ chối.
"Đợi có lâu không?" Vương Nhất Đan vừa phanh xe lại trước mặt Tiêu Chiến liền hướng em hỏi.
"Không có, mình cũng mới ra đây thôi." Tiêu Chiến lắc lắc đầu cái nhỏ.
Vương Nhất Đan cười cười không nói, cầm mũ bảo hiểm đã chuẩn bị giúp Tiêu Chiến đội lên đầu sau đó nhìn hai cái má tròn tròn lộ ra của em lại động tay động chân nhéo nhéo vò vò "Tiểu mỹ nhân của mình hôm nay đáng yêu quá, mình có thể thơm tiểu mỹ nhân một cái không?" hỏi cho có lệ thế thôi chứ chưa để đối phương trả lời cậu đã bóp môi người ta "chụt chụt" hai phát hôn lên rồi!!
"Cậu thật là...đang ở bên ngoài đó."Tiêu Chiến đỏ mặt xấu hổ, một tay bụm miệng một tay đẩy đẩy bả vai Vương Nhất Đan quởn trách.
"Haha, vì ở bên ngoài nên mình chỉ thơm nhẹ hai cái đó." Vương Nhất Đan nheo mắt cười bắt lấy tay Tiêu Chiến sau đó lại ghé sát vào tai em thì thầm "Chứ ở trong phòng thì đã hôn khóc cậu rồi."
Tiêu Chiến nghe xong đờ ra luôn, trên mặt vô biểu tình, mắt cứ trân trân nhìn tên đầu sỏ đối diện đang cười đến chói mắt. Không phải em không có phản ứng mà là chưa kịp phản ứng thôi, lần đầu tiên đối diện với một Vương Nhất Đan lưu manh đến thế này có chút không quen a!! Cho nên đến khi em có phản ứng đỏ mặt tía tai muốn cho tên kia một trận đã bị cậu ấy cướp lời dẫn dắt rồi!!!
"Nào, lên xe thôi. Lão cha của mình không thích chờ đợi đâu." Vương Nhất Đan vừa nói vừa cười vỗ vỗ chỗ trống phía sau mình ý bảo Tiêu Chiến ngồi lên.
Nghe đến hai tiếng "Lão cha" Tiêu Chiến liền bỏ quẳng luôn chuyện xử lí Vương Nhất Đan, aiyo thành thật mà nói thì em sợ làm phật lòng người khác lắm, lần này đặc biệt là cha của Vương Nhất Đan thì càng không thể gây ấn tượng xấu, nên là em nhanh chóng ngồi lên xe, theo thói quen choàng tay ôm lấy eo cậu người yêu sau đó lên tiếng nói "Đi được rồi!"
Vương Nhất Đan nghe Tiêu Chiến nói có thể đi liền hài lòng khởi động máy vọt xe đi, cậu rất thích cái cảm giác Tiêu Chiến ngồi phía sau xe ôm eo để cậu đèo đi khắp nơi thế này, cho nên nếu như có cơ hội Vương Nhất Đan liền sẽ nắm lấy cơ hội, mỗi ngày đều sẽ đưa đón Tiêu Chiến đi làm đến mức chị quản lý của Tiêu Chiến đều đã quen mặt cậu luôn rồi!!
Sau gần hai mươi phút phóng xe vùn vụt trên đường lớn thì Vương Nhất Đan cũng đưa Tiêu Chiến về đến nhà mình. Xe vừa vào đến cổng biệt thự Tiêu Chiến đã choáng ngợp trước sự giàu có của bạn trai, lúc Vương Nhất Đan giúp em cởi mũ bảo hiểm thì mắt em vẫn cứ liếc nhìn đến căn biệt thự và quang cảnh xung quanh, nhịn không được sự tò mò Tiêu Chiến liền hỏi "Nhà của cậu á hả?"
"Đúng a, có vấn đề gì sao?" Vương Nhất Đan vuốt vuốt lại mái tóc nâu mềm hơi rối của Tiêu Chiến đáp lời.
"Không có gì" Tiêu Chiến nâng tay gãi gãi phía sau tai ngượng ngùng nói "Chỉ là mình không nghĩ đến nó lớn như vậy."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Đan là con nhà người ta trong truyền thuyết đẹp trai - con nhà giàu - học giỏi, nhưng em chưa từng nghĩ gia đình cậu lại giàu đến như vậy. Ngôi biệt thự phương Tây nằm giữa trung tâm thành phố, vừa uy nga vừa tráng lệ khiến em cảm thấy sự xuất hiện của một người thấp kém như mình ở đây là hoàn toàn không thích hợp.
Dường như nhìn thấy được sự lo ngại Tiêu Chiến, Vương Nhất Đan nhanh chóng ôm lấy bả vai người yêu, nhỏ giọng nói "Quan tâm nhà lớn hay nhỏ làm gì? Cậu phải quan tâm chủ nhà là ai chứ!" sau đó chuyển sang nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến kéo em đi "Đi thôi, vào nhà thôi! Cha mình có lẽ đang chờ hai đứa mình đó!"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mái đầu bạch kim của bạn trai rồi lại nhìn xuống bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy tay mình, tâm tình phức tạp trong lòng vơi bớt phần nào, tay nhỏ của em cũng vô thức siết chặt một chút.
Vừa bước vào bên trong căn biệt thự, Vương Nhất Đan đã lớn tiếng gọi cha mình "Cha, con đưa Tán Tán về ra mắt cha này!"
Vương Nhất Bác lúc này đang ngồi ở bộ ghế sofa đắt tiền xem báo cáo tháng của công ty cũng không dừng lại việc mình đang làm, thờ ơ lên tiếng "Con có cần phải lớn tiếng như thế không?"
"Cần thiết mà, dù sao cha cũng không còn trẻ tuổi nữa!" Vương Nhất Đan cười cười dắt Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh đến chỗ của Vương Nhất Bác.
"Chào chú Vương ạ!!" Tiêu Chiến vì hồi hộp nên không đợi Vương Nhất Đan giới thiệu đã chủ động cúi chào người đàn ông đang ngồi trước mặt mà không kịp nhìn đến mặt mũi người ta.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu chào mình, dẫu không thấy rõ mặt nhưng hắn cũng có thể nhận ra đây là thiếu niên ngốc nghếch hôm qua hắn gặp ở cửa hàng tiện lợi. Cái điệu bộ cúi chào không thể lẫn vào đâu này hắn tuyệt đối không nhận nhầm được, chẳng có ai chào hỏi người khác chân thành đến độ muốn cắm đầu xuống đất đến thế đâu!!
"Đây không phải nhóc con ở cửa hàng tiện lợi sao?" Vương Nhất Bác đặt câu hỏi nhưng thật ra là đang ngầm khẳng định 'chính là ngươi'.
Tiêu Chiến nghe người ta nói lúc này mới ngẩng đầu đứng thẳng lưng nhìn, rồi em lại tròn mắt ngạc nhiên hỏi "Là chú ạ?" khi nhận ra người trước mặt chính là người đàn ông đẹp trai hôm qua ở cửa hàng mua đồ còn giúp đỡ mình chất đồ lên kệ hàng.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro