Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tết năm nay Nhất Bác như mọi năm không về nhà dù được nghỉ. Nhưng Tết năm nay ông bà Vương có cháu gái sang ở cùng.

An Chi sau cả buổi chiều bên cạnh bà Vương cùng nhau nỉ non, sau khi cô ôm thím dâu vào lòng để bà dùng đôi dòng nước mắt lặng thầm làm ướt vai áo, An Chi xin phép ba mẹ ở lại đây. Bữa cơm tối ba người, ông Vương từ phía đối diện nhìn sang, lúc này mới nhận ra mắt vợ mình có chút mọng nước tựa như vừa mới khóc, lại thêm cái thái độ có chút dè chừng với ông. Không cần đoán, mấy chục năm bên nhau dư để ông hiểu bà đang có chyện gì đó vừa muốn nói lại vừa chưa dám nói cùng ông.

Gắp một miếng thức ăn đặt vào chén cơm mà từ lúc ngồi vào bàn đến giờ bà Vương vẫn lơ là, không đặt tâm vào. Hành động của ông làm bà có chút giật mình. Ông thuận lợi bắt lấy cái nhìn của vợ rồi khẽ giọng hỏi.

- Bà làm sao vậy? Có cháu gái ở đây mà mặt mũi thế này thì cháu nó lại tưởng tôi ăn hiếp bà.

Bà Vương không đáp. Bà chỉ lắc đầu rồi nhìn sang An Chi đôi mắt như thể cầu cứu cô cháu gái. Vốn dĩ bà chẳng mấy thuận lòng với cái chuyện yêu đương kia của con trai. Nhưng, bà cũng tự hiểu, bản thân không thể can thiệp được. Chỉ có thể đồng tình hoặc không, còn lại vẫn là chuyện mà Nhất Bác đã định. Bên đây, bà cũng hiểu rõ tính khí chồng mình không kém. Cái nhà này sẽ nổi hẳn một trận cuồng phong khi ông biết chuyện. Và đương nhiên, con trai bà có ở đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ông lôi về nhà bằng mọi giá rồi hỏi cho ra lẽ.

- Sao thế? Hai người có chuyện gì giấu tôi sao?

Ông Vương đôi mắt dò xét, hết nhìn vợ rồi lại nhìn sang cháu gái. Cuối cùng là biểu cảm và thái độ của cả hai đều không giấu được ông.

- Hay là... Nhất Bác lại xảy chuyện gì?

- Con trai...

- Nhất Bác thế nào? Là ốm rồi đúng không?

- Không phải! Nó...

- Hay là... lại bị vướng phải tin đồn gì nữa à?

- Cũng không phải là tin đồn. Lần này không còn là tin đồn nữa. Mà là...

- Là thế nào? Bà làm tôi sốt ruột rồi đấy!

- Con trai chúng ta đã có người yêu thật rồi.

Ông Vương bâng quơ đặt chén cơm đang ăn dở xuống bàn, đũa cũng được ông cẩn thận kê đầu lên đĩa thức ăn trước mặt. Ông bình thản mà đáp:

- Đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Cũng đã đến tuổi cập kê rồi còn gì. Hay... bà lại lo ảnh hưởng sự nghiệp các thứ? À mà lo cũng phải, nó còn cái hợp đồng với công ty chủ quản mà nhỉ?

Bà Vương giọng điệu thở dài.

- Xem ra ông lão bình tĩnh nhỉ?

- Bà bảo chuyện con cái yêu đương thì lo lắng cái gì cơ chứ? Nó đừng có đột ngột dắt một đứa bé về đây bảo chúng ta nhận cháu là được. Chuyện đó thì tôi không bao giờ chấp nhận.

- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.

- Thì đúng rồi. Nhất Bác là đứa trẻ hiểu chuyện như vậy cơ mà.

- Không phải là do nó hiểu chuyện. Nó không phải là đứa hiểu chuyện.

- Bà sao thế?

- Nó sẽ không đột ngột dắt một đứa bé về bắt thân già chúng ta nhận cháu nội là bởi vì người yêu nó sẽ chẳng thể nào tạo ra được một đứa bé cả.

- Là ý gì?

Bà Vương nói đến đây giọng bắt đầu nghẹn lại. Mắt tự động hoe đỏ lên khiến ông nhìn qua cũng chẳng hiểu đang có chuyện gì và bà đang muốn nói với ông vấn đề gì. An Chi bên cạnh lại rất tâm lý, cô nắm lấy tay bà ủi an, mắt lại nhìn về ông Vương, giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Ý của thím đó là, người yêu của anh họ không thể sinh con được vì... là nam nhân ạ.

- An Chi ~~ ta có nghe nhầm không?

- Dạ không đâu ạ. Cháu ở Trùng Khánh, cháu biết người yêu của anh họ là ai.

- Là ai?

- Trùng hợp là bác sĩ hướng dẫn thực tập của cháu.

- Làm sao... làm sao cơ chứ?

- Thật ra, anh ấy vốn là bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Kinh, sau đó thì chuyển về nơi cháu thực tập như một dạng đi tu nghiệp. Dẫu sao thì Raffles cũng là bệnh viện quốc tế ạ.

- Không thể nào!

Ông Vương đập bàn đứng dậy. Chiếc ghế bị chân ông xô đi. Không gian phòng ăn lúc đó ngoài những tiếng tức tối từ bàn ghế phát ra, không còn ai nghe thấy âm thanh gì khác. Bà Vương cứ thế mà nước mắt lăn dài.

- Chú à ~~~

An Chi nhìn biểu cảm tức giận đến đỏ au cả mặt của ông Vương thì liền chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay ông. Cô thỏ thẻ:

- Chú! Chú có biết mấy năm qua anh họ có bao nhiêu là cô độc không ạ?

- Cô độc? Có loại lý do như thế để bao biện cho cái chuyện... cái chuyện tày trời đó sao?

- Chú à, nghe cháu nói đã. Anh ấy vốn luôn lạ người và kiệm lời. Ở trong cái giới xô bồ đó, anh ấy không tìm thấy được an toàn, thành ra...

- Cuối cùng vẫn là cháu muốn nói đỡ cho nó?

- Cháu không nói đỡ. Cháu chỉ muốn nói, trong cái thế giới cô độc ấy cuối cùng lại có thể tìm được một người thật tâm ở bên cạnh. Một người để anh ấy tin tưởng, để anh ấy cố gắng, để anh ấy có thể dựa vào đó mà chăm sóc bản thân tốt hơn, cười nói nhiều hơn, chia sẻ mỗi khi mệt mỏi, áp lực. Vậy... không phải tốt hơn rất nhiều sao ạ?

- Nhưng là bạn bè thì được. Còn yêu đương thì... là như thế nào cơ chứ? Hai thằng con trai? Nực cười! Bà gọi nó về nhà ngay cho tôi.

Sau nhiều năm, lần đầu ông Vương lại tức giận, lớn tiếng như vậy. Miệng nói, tay ông đập liên hồi vào mặt bàn khiến thức ăn trên bàn theo rung động mà sóng sánh. Bát canh nóng vì thế mà cũng mấy lần xém trào ra ngoài. Bà Vương toàn thân run lên. Bà sợ ông như thế này nhất, lại càng sợ con trai bà phải đối diện với cảnh này. Mặt mũi đã ướt rượt từ lúc nào, bà trả lời ông trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- Gọi con về để ông đánh nó sao? Tôi không gọi.

- Bà...

- Mấy năm trời ở nước ngoài một mình tự lớn, tự trưởng thành. Về nước cũng là tự thân vật lộn với mọi thứ. Nhà chúng ta từ đầu đã không thể là bệ đỡ cho con chạy theo ước mơ. Năm đó buông tay cho con đi chẳng phải cũng đã hiểu rõ cái thế giới nó bước vào không hề giống với mong đợi của chúng ta rồi sao? Ngoài kia đủ mệt mỏi với nó rồi, ông có thể đừng biến nhà thành nơi nó không thể về nữa, có được không?

- Tôi... nói tới nói lui thì trong mắt bà và An Chi tôi là loại cha không tốt, đàn áp con mình?

- Chú ~~~ Thím không có ý đó. Cháu cũng không có ý đó. Mà nói đúng ra, nếu cháu ở vị trí chú và thím thì cũng không chấp nhận ngay được. Nhưng mà... nếu cháu giống như anh họ, cháu chính là rất mong ba mẹ của mình có thể cảm thông.

An Chi nói đến đây mắt cô cũng bắt đầu hoe đỏ. Sống mũi cay xè, cô sụt sịt.

- Có những chuyện cháu biết anh họ chẳng bao giờ nói với chú thím. Giả dụ như chuyện anh ấy một ngày ngủ bao nhiêu tiếng, như chuyện một năm anh ấy vào bệnh viện cấp cứu bao nhiêu lần chẳng hạn.

- Cấp cứu?

- Đúng ạ! Nếu bác sĩ Tiêu không nói với cháu, cháu còn tưởng sức khỏe anh họ của mình cực kỳ tốt. Cho nên là... có người bên cạnh chăm sóc, để mắt đến anh ấy một chút vẫn tốt hơn đúng không ạ?

- Nhưng cháu có nhớ cái xã hội này là như thế nào không? Người ta chấp nhận sao? Công ty của nó để yên cho nó yêu đương như thế sao? Người hâm mộ liệu không ruồng bỏ nó? Họ có quay lại dẫm đạp nó?

- Cháu lại nghĩ, yêu đương vốn dĩ là không cần cả thế giới công nhận, chỉ cần được người thân chấp nhận thôi ạ. Anh họ không phải là người để ý đến chuyện người ngoài nghĩ gì, nói gì đâu. Anh họ là người biết anh ấy muốn gì, cần gì và phải làm gì để đạt được. Nên là...

- Ta còn không hiểu nó?! Ta còn cần cháu dạy?!

- Không phải! Chú, cháu không có ý đó. Ý cháu là tính cách của anh họ, chính là chú thím hiểu rõ nhất cho nên là... chi bằng tác thành.

- Tác thành?

- Hoặc ít nhất chú thím cho cháu cơ hội được kể về bác sĩ Tiêu thôi. Được không ạ?

- Ta không muốn nghe.

- Một lần thôi ạ. Biết về đối phương của anh ấy rồi tính tiếp, có được không ạ?

Ông Vương quay ngoắc người, mắt trừng nhìn An Chi. Ông không thể hiểu được cô bé vốn lúc nào cũng vô tư, ngây thơ, chưa trưởng thành như An Chi từ khi nào đã lây cái tính cương quyết của Nhất Bác. Đôi mắt nài nỉ cô nhìn ông lâu đến mức ông cũng không còn có thể cứng rắn thêm.

- Được! Kể tất cả những chuyện mà cháu biết được cho chúng ta nghe.

--

Nhất Bác mắt mở tròn quay đầu nhìn An Chi. Cô vẫn cầm phong bao đỏ rực trên tay phe phẩy, tự nhiên mà hồi đáp thắc mắc trong lòng Nhất Bác dẫu cậu chưa kịp cất lời. Như thể, việc cô kể chuyện yêu đương của anh họ mình cho chú thím nghe là một điều hiển nhiên, bình thường tiết trời vào hạ sẽ có mưa vậy.

- Em kể cho chú thím nghe về anh ấy rồi.

- Em...

Nhất Bác thái độ liền một khắc chuyển biến rất nhanh. Đôi mắt tự nó sắc lên tỏa ra luồng khí lạnh. Mặt đanh lại, nét cười lặn mấy giữa một tầng băng mỏng đang lan ra bủa vây. Bà Vương cũng rất nhanh bắt được hình ảnh đó. Bà hiểu con trai mình sắp sửa không nể mặt ông bà mà la An Chi, không chừng sẽ là một trận long trời lở đất mất. Bà liền dịu giọng xen vào, cố xua đi mùi khẩu chiến nghe bắt đầu nồng đậm.

- Đừng la con bé. Cái hôm con nói đi Trùng Khánh đón năm mới thì mẹ đã thấy có gì lạ rồi.

- Lạ?

- Đúng! Rất lạ! Rất bất thường. Rất không giống với tính cách của Vương Nhất Bác.

- Mẹ ~~~ sao mẹ không nghĩ là con... con chỉ muốn đi du ngoạn một chút thôi?

- Du ngoạn? Cậu Vương, cậu có xem tôi là mẹ không? Tôi sinh ra cậu chẳng lẽ không rõ tính tình cậu sao? Cậu vốn là chẳng bao giờ la cà bên ngoài. Vậy, nếu Trùng Khánh không có điều gì cực kỳ đặc biệt thì có cho vàng cậu cũng không đến đó. Mà đến rồi ở lại tận mấy ngày. Trừ khi cậu có lịch trình thôi.

- Con...

- Cậu có lịch trình xuyên Tết sao cậu Vương?

- Con không. Con... Mẹ ~~ mẹ biết Tết này con trống lịch mà.

- Vậy, mẹ nói sai gì sao?

- Không ~~ Mẹ không sai ạ.

Nhất Bác mắt hạ một tầng. Tâm tư tựa như đứa trẻ tưởng bản thân giấu được cả kho báu, giữ được bí mật nho nhỏ nào ngờ đều bị ba mẹ phát hiện hết. Cậu muốn tránh đi ánh mắt của ba mẹ, cái ánh nhìn như đang muốn xuyên qua mấy lớp vải trên người, xuyên luôn cả da thịt mà trông thấu con tim cậu phập phồng, rối loạn mấy nhịp nhanh chậm khác thường.

- Cũng may An Chi lại từ Trùng Khánh về nên... ba mẹ muốn tìm hiểu một chút.

- Tìm hiểu?

- Đúng! Dọ hỏi mãi, con bé mới chịu nói. Là chúng ta cố ý muốn biết. Không phải tại con bé đâu.

- Vậy... ba mẹ... đã biết đến đâu rồi ạ?

- Uhm. Thì là... hai đứa... con và cái cậu Tiêu đó vừa làm lành đúng không? Hai đứa đã được bao lâu rồi?

- Con...

Bà Vương nhướng mắt sang nhìn chồng bên cạnh tìm kiếm sự đồng tình của ông. Ông bắt lấy ánh mắt của bà liền xẵng giọng.

- Nào, mẹ con hỏi thì con trả lời đi chứ.

Nhất Bác lại theo thói quen mà đầu mày tự nó kéo lại gần nhau mỗi khi bị gượng ép điều gì đó. Giọng ra chiều không được hài lòng và thoải mái cho lắm.

- Con... con vẫn là muốn chính mình nói với ba mẹ chuyện này hơn.

- Thì... trước sau gì cũng phải biết mà. Ít nhất là nghe một đứa như An Chi nói thì sẽ không chết vì tức.

- Mẹ ~~~ Con...

Ông Vương hắng giọng. Dường như lúc người ta mang chút giận dữ, bực tức trong lòng thì lời tranh nhau thoát ra khỏi miệng rất nhanh thì phải?!

- Con thế nào? Chúng ta nếu không vì tò mò mà tìm hiểu thì chắc đợi đến lúc con đòi cưới thì mới biết người yêu con là... nam nhân hử?

- Con...

- Con có biết cái xã hội này nhìn nhận chuyện yêu đương đó như thế nào không? Con có còn nhớ bản thân mình vốn là người của công chúng không? Có còn nhớ mất bao nhiêu lâu vất vả mới được cái chỗ đứng như ngày hôm nay không?

- Con biết hết. Con nhớ hết. Nhưng ba à, con...

- Lại còn, con tưởng chỗ đứng hiện tại của con là vững chắc rồi thì liền phóng túng?

- Con không có.

- Con biết thì tốt.

- Nhưng mà...

- Bên trên nhìn trúng thì tất cả tan tành hết con có hiểu không Nhất Bác?

- Con hiểu.

- Ba mẹ vẫn là rất lo sợ cho tương lai của con. Ở trong cái giới mà chân bước một bước liền có cả ngàn con mắt dõi theo, con bình bình lặng lặng một chút có được không?

- Con vẫn rất an tĩnh. Nhưng mà chuyện tình cảm là thứ không thể nói trước được ạ. Làm sao có thể biết trước được tương lai bản thân sẽ mến ai, yêu ai chứ ạ? Làm sao biết người nào đúng, người nào sai mà chọn? Chẳng phải đều phải kinh qua mới biết kết quả sao ba?

- Con còn cãi?

- Con không cãi. Con...

Ngôi nhà mấy phút trước còn rộn rã tiếng cười, còn chất đầy đầm ấm, phút sau mọi thứ liền thành ra nhạt phếch. Không gian vang vọng sự giận dữ của ông Vương và ngang bướng của Nhất Bác. An Chi đang từ đứa nhỏ ngây ngô, vui vui vẻ vẻ, hoạt náo thành ra trầm tĩnh hẳn. Đôi mắt đăm chiêu, cô lo sợ một chút cảm tình cô đã cố gắng giúp Tiêu Chiến xây dựng trong mắt chú thím mình sẽ bị anh họ phá tan hết. An Chi tay đặt trên vai Nhất Bác, đợi lúc cậu cao giọng liền xoa xoa vài cái làm dịu. Bà Vương thì lại liếc mắt sang nhìn chồng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay ông áp xuống. Trong lòng thầm mong hơi ấm từ lòng bàn tay bà truyền sang sẽ khiến ông có thể mềm mỏng hơn với đứa con vốn đã rời gia đình từ rất sớm; vốn đã thiếu đi sự chăm sóc của ba mẹ ít nhiều chỉ vì lý tưởng riêng. Hy vọng ông có thể vì sự ngoan ngoãn tự thân đứa con này rèn luyện, vì sự trưởng thành do cuộc sống ép cho vượt quá tuổi tác của Nhất Bác mà nhỏ nhẹ hơn. Ông Vương hiểu ý, nhấp một ngụm trà nuốt xuống bực tức rồi mới nói tiếp.

- Ba mẹ vốn không thích bị đưa vào thế đã rồi đâu Nhất Bác. Con hiểu chứ?

- Con hiểu. Nên là... con hiện tại vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để nói với ba mẹ về chuyện này.

- Theo con lúc nào thì thích hợp?

- Con không rõ. Chỉ là... con biết mối quan hệ của tụi con rất khác biệt. Rất khó để ba mẹ có thể nghe xong mà chấp nhận ngay được. Con chỉ hy vọng ba mẹ có thể dùng tấm lòng mà đón nhận.

- Đón nhận? Kể cả chúng ta có đón nhận thì người ngoài kia có có đón nhận không Nhất Bác? Công ty của con, người hâm mộ con, họ có đón nhận không?

- Với con, con chỉ quan tâm và chỉ cần ba mẹ chấp nhận anh ấy. Còn chuyện bên ngoài, chúng ta không thể dùng cái đầu của người khác để nghĩ chuyện của mình được ạ. Vẫn là đến đâu thì tính đến đó có được không ạ? Người ngoài cuối cùng họ cũng không thể dùng suy nghĩ của họ để sống thay cho con.

- Con không sợ mất tất cả sao Nhất Bác?

- Con sợ mất anh ấy hơn.

Ông bà Vương nghe đến đây chỉ còn biết quay sang nhìn nhau. Vẫn là, qua ngần ấy năm tình cảm vợ chồng, một ánh nhìn là cả hai dường như đã có thể hiểu được đối phương nghĩ gì, muốn gì. Khẽ gật đầu với bà Vương, ông nói tiếp.

- Xem ra, vẫn giống như nhiều năm về trước... chúng ta thua con có phải không?

- Con... xin lỗi. Nhưng nếu không là anh ấy sẽ không là ai khác.

Bà Vương ngắt lời chồng mình hòng giảm đi căng thẳng.

- Vậy... nhà bên đó... ông bà nhà bên đó... họ... ý ba là họ... họ đã chấp nhận chưa?

- Chuyện này... con nghĩ là chưa. Vẫn là tụi con cần tìm thời điểm thích hợp.

- Vậy... mấy ngày ở đó, con đã ở đâu? Khách sạn?

- Không ạ. Hai bác và anh ấy chuẩn bị cho con một phòng trong nhà. Con ở chung.

- Họ đối đãi với con như thế nào?

- Rất tốt ạ. À, hai bác có gửi quà bảo con mang về biếu ba mẹ. Anh Nham ơi ~~

Tiểu Lạc và Nham Nham từ lúc theo Nhất Bác vào nhà đến giờ vẫn im lặng ngồi nép mình một góc của phòng khách. Lắng nghe và quan sát. Không khí căng thẳng khiến tâm trạng cả hai trồi sụt theo từng âm điệu của gia đình họ Vương. Điều mà cả hai lo lắng nhất chính là, nếu ngày hôm nay chuyện giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến bị gia đình cậu ngăn cản, Nhất Bác sẽ làm ra cái chuyện gì họ không đoán được, cũng theo kinh nghiệm mà không dám đoán. Bởi tính cách của Vương Nhất Bác cả anh và cô sau mấy năm bên cạnh đều đã quá rõ. Nhất Bác đã quyết, nhất định không đổi, trời có sập cũng không thay đổi. Vậy nên là, hơn ai hết họ hiểu, dẫu ông bà Vương không nhận người, thì cậu vẫn mang người theo bên mình, cất người ở trong tim mà thôi. Biết đâu chừng, cãi nhau xong lại gấp rút đòi rời khỏi nhà chạy đến Trùng Khánh, nhìn Tiêu Chiến cười nhưng nỗi lòng trùng điệp đều giấu kín, tự cảm, tự chịu, tự trải.

Hiện tại, khi nghe Nhất Bác gọi tên mình, Nham Nham hiểu ý, khệ nệ xách mấy túi quà lớn sang đặt cạnh cậu. Nhất Bác trông qua một lượt rồi dùng hai tay đưa hai túi quà lớn về phía ba mẹ mình.

- Đây là đồ hai bác nhà bên đó gửi biếu ba mẹ.

Bà Vương nhỏ nhẹ:

- Cuối cùng, mẹ cũng chỉ lo sóng gió từ nhà bên đó thôi. Chứ còn... con cũng lớn rồi, chuyện tình cảm tự quyết được rồi. Không cần chúng ta quản. Mà muốn quản con cũng quản không nổi.

- Ba mẹ... ba mẹ không... ý con là hai người đồng ý ạ?

Ông Vương hắng giọng, nghe trong tông giọng vẫn còn lẩn khuất đâu đó sự khó chịu.

- Con nghĩ xem không tác thành liệu có được? Năm đó đồng ý để con thoát ly gia đình sang nước người xa vạn dặm thì ta và mẹ con cũng sớm đoán được tương lai không thể dung dưỡng con như những đứa trẻ khác rồi. Huống gì, tính cách con ba mẹ còn lạ gì cơ chứ? Bảo không thì con có nghe lời? Vẫn là hai ông bà già chúng ta nhường con một bước.

Nhất Bác, tâm trạng biến chuyển nhanh như một cơn gió. Một khắc lòng liền vui như mở cờ. Mọi tế bào trên cơ thể đều leng keng vang lên thứ âm thanh của hạnh phúc, vui mừng. Vui đến độ không thể giấu được, chúng hiện rõ lên trong đáy mắt của cậu.

- Con... con cảm ơn ba mẹ đã hiểu.

- Con nên cảm ơn An Chi kia kìa.

An Chi bên cạnh huýt vai Nhất Bác.

- Em mất hẳn mấy ngày Tết đấy. Không đi đâu chơi, chỉ sang đây năn nỉ chú thím giúp anh thôi.

- Được rồi. Em lập công lớn. Em là đại thần.

- Con đừng vội mừng. Đợi có dịp gặp cậu ấy xem có thật sự là người như con bé An Chi nói hay không đã. Vẫn là lo các con thông đồng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro