Chương 41
Năm mới vừa qua hai ngày, không khí ngày lễ còn vương vấn trên mấy ngọn cây, đường phố đã lại vội vàng bận rộn. Bởi chỉ hơn một tháng nữa thôi là Tết nguyên đán rồi. Năm mới Trung Hoa, dịp mà ai nấy đều mong chờ. Người lớn thì trông chờ quây quần. Trẻ nhỏ thì chờ hồng bao.
Tháng 1, Trùng Khánh có vẻ lạnh hơn đôi chút. Nhưng Tiêu Chiến biết rõ, bao nhiêu đây cũng không thấm thía gì so với Bắc Kinh. Anh thích không khí đông ở đây. Nhưng lại đặc biệt thích tuyết ở Bắc Kinh hơn. Lòng có vẻ vẫn hướng về phương bắc xa xôi đó. Vì điều gì thì anh là người rõ nhất. Chỉ là hiện tại, những con sóng trong lòng anh có vẻ không còn ương ngạnh mà cuộn tràn nữa.
Bầu trời mùa đông nhanh tối. Mới đó thôi mà đã nhập nhoạng. Hôm nay, Tiêu Chiến trực đêm ở khu cấp cứu. Đảo một vòng xem qua, phòng cấp cứu ở đây có vẻ hiếm cảnh tất bật nồng mùi thuốc sát trùng. Tiêu Chiến được vài người bạn đồng nghiệp mới quen rủ ra ngoài ăn tối. Ca trực của anh còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu.
Tiêu Chiến có chút chậm chân, anh bị tụt lại sau tầm hơn một bước chân so với mọi người. Nhưng bản thân lại gần như không vội. Anh cứ giữ khoảng cách đó, tay giấu trong túi áo măng tô dài quá gối. Anh trước đây và bây giờ vẫn như vậy. Nếu không phải bạn bè thân thiết như Vu Bân và Bách Lý thì sẽ luôn ý tứ giữ chút khoảng cách với người lạ. Chốc chốc, hòa vào câu chuyện, anh vui vẻ mỉm cười. Thế nhưng, một bóng người ngược hướng lướt nhanh qua Tiêu Chiến, để lại trong anh chút bồi hồi.
Ai đó đã nói "cái gì đi qua là cũ". Lối cũ, đường cũ ngoảnh đi đến lúc quay về còn đâu cảnh cũ để mà luyến lưu người cũ đã xa? Đây là Trùng Khánh, không là Bắc Kinh. Cuộc sống cũng vẫn cứ xoay vần. Những thứ cũ cũng chẳng có ở đây để mà cũ rít hoài chờ đợi một hôm trời đổ sầm cơn mưa thì lòng mới chợt nhớ tới theo cái kiểu thời gian không được lấp đầy bằng cuộc sống hối hả thì lấp bằng ký ức. Ngày cũ, lúc quay đi, ai cũng nói sẽ giữ mãi hình bóng một ai đó trong tim. Ừ, thì trong tim, nên bù đầu với công việc lấy đâu ra thời gian đề mà cúi xuống nhìn con tim mình thổn thức. Chỉ bỗng vào một ngày lạ như hôm nay, ở nơi chốn xa lạ với ký ức ngày cũ, giữa những con người lạ nhau, chân vừa vượt ra khỏi khuôn viên bệnh viện chạm lên những ô gạch trên vỉa hè, anh chợt giật mình bởi một mùi hương cũ. Lúc ấy, ký ức cũ, kỷ niệm cũ, người cũ và cả tình yêu đang tạm ngủ yên bất giác ùa về tràn ngập cả không gian mặc cho anh cố gắng kháng cự, lôi kéo đầu óc không trôi về phía cũ trong sự bất lực. Rồi vô vọng để mặc bản thân đắm chìm trong xưa cũ, trong một mùi hương ngỡ xa lạ nhưng lại rất thân quen. Ừ thì, "hương gây mùi nhớ". Anh lại nhớ Nhất Bác rồi.
Người lạ ngược chiều vừa bước qua có cùng mùi nước hoa với anh và Nhất Bác. Nhưng khác biệt đó chính là, cái mùi mang mấy phần tươi mát của bạc hà pha chút mùi thơm của vỏ cam quyện cùng ấm áp của gỗ đàn hương đó khi trên người anh lại nở ra chút ngọt ngào của hoa oải hương. Trên thân người lạ này lại toát hết sự nồng ấm của gỗ như dư hương trên cổ của người anh yêu. Chân Tiêu Chiến vô thức bị níu lại, anh quay đầu ra sau dõi theo bóng áo đen đó. Tiếc thay, người ấy đã khuất vào đám đông trốn tầm mắt của anh. Tiêu Chiến cũng vì bị mọi người gọi nên đành lắc đầu xua đi chút tạp niệm rồi đi tiếp.
"Cậu ấy không thể nào xuất hiện ở đây được."
Tối nay có tai nạn giao thông. Bệnh viện Raffle Trùng Khánh là nơi gần với địa điểm xảy ra tai nạn nhất. Vậy là, chuông cấp cứu reo vang. Tiêu Chiến cùng mọi người bỏ bữa ăn dang dở, chạy vội về bệnh viện.
Chân anh băng qua sân lớn của bệnh viện chạy thẳng theo hướng phát ra âm báo quen thuộc vào khoa cấp cứu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Tóc mái theo từng nhịp giày nện xuống sàn mà rơi lòa xòa, bay bay trước trán. Tiêu Chiến vượt qua cửa, chụp vôi ống nghe của ai đó để trên bàn, cũng chỉ kịp cởi bỏ chiếc măng tô quăng xuống nền gạch sáng bóng. Áo blouse phải vừa chạy đến chỗ bệnh nhân vừa mặc vào.
Một lần nữa, trong thoáng chốc, anh thấy mình lại vừa chạy vụt ngang qua một bóng áo đen toát đầy hương thơm quyến rũ, ấm nồng mà anh gọi bằng cái tên "Nhất Bác" ấy. Chân đột ngột đứng sựng lại nhưng rồi bản năng của một bác sĩ, anh không thể cưỡng lại cái âm thanh khẩn trương đang reo liên hồi kia, đành lắc đầu. Tiêu Chiến tiếp tục hướng về nơi đang cần anh.
Ca cấp cứu của Tiêu Chiến lần này là một ca đa chấn thương sau va chạm mạnh. Ổ bụng nạn nhân bị mảnh kính vỡ găm sâu, cắt một đường lớn khiến bụng trướng lên, máu theo đường cắt tuôn ra không ngừng. Cũng chính vì vậy mà người nằm đó bất động, huyết áp tụt, dấu hiệu sống bị đe dọa bởi sốc mất máu. Tiêu Chiến sau khi tạm cầm máu cho vết thương liền bất chấp chiếc giường inox kia đang đầy máu mà leo lên hẳn lên trên bắt đầu thực hiện CPR.
Tiêu Chiến trực tiếp đan hai tay mình vào nhau, đặt lên ngực nạn nhân, theo nhịp đếm trong đầu, anh dùng sức ép mạnh xuống lồng ngực kia, cơ hồ nén nó lún sâu vào trong. Từng nhịp, từng nhịp, miệng Tiêu Chiến không đừng động viên.
- Thở đi! Thở đi! Anh phải thở! Cố lên!
- Bong bóng khí.
An Chi chạy đến chụp mặt nạ vào mặt nạn nhân ra sức bóp bong bóng khí theo nhịp đếm của anh. Nhưng thời gian trôi qua, có vẻ nó không có tác dụng. Tiêu Chiến lại càng gấp rút hơn. Bản thân anh vẫn có đôi chút ám ảnh với chuyện cũ. Cũng là một ca cấp cứu tai nạn giao thông. Cũng là tổn thương ở ổ bụng. Cũng là sốc vì mất máu. Ngày đó anh tận lực trong phòng phẫu thuật. Hôm nay, tại phòng cấp cứu, anh không muốn, nhất định không để chuyện đó được lặp lại.
- Đặt nội khí quản.
- Truyền tĩnh mạch.
- Máu! Máu! Cho tôi 2 túi máu O.
- Ai đó giúp tôi lấy máu đi xét nghiệm với. Nhanh lên!
Tiêu Chiến tay không ngừng các thao tác, mắt chăm chú, trong khi miệng anh vẫn liên tục đưa ra các yêu cầu và chỉ đạo của mình hòng giữ mạng sống cho người đang nằm bất động, mất ý thức kia. Xung quanh anh, An Chi và các y tá tất bật lên vì yêu cầu của anh.
- Nạn nhân có người nhà không?
- Dạ. Thông báo rồi nhưng chưa đến kịp ạ.
- Cần phẫu thuật ngay bây giờ.
- Cần phải có thân nhân xác nhận.
- Trời ạ! Đang cấp cứu mà. Mang vào phòng phẫu thuật ngay cho tôi.
Nạn nhân được đẩy vào khu phẫu thuật, Tiêu Chiến chân chạy theo sau. Bộ đồng phục màu xanh lục và chiếc áo blouse trắng của anh lúc này đã loang vết máu.
"Đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung vào công việc."
Vương Nhất Bác trong chiếc áo dạ màu đen, khuôn mặt bị che khuất bởi vành mũ kéo thấp và khẩu trang. Cậu nép mình vào một góc nhỏ của phòng cấp cứu ở Raffle nhìn người cậu yêu.
--
Nhất Bác mắt đã bắt đầu long lanh, ngấn lệ khi thấy bác sĩ của mình, Tiêu Chiến, chạy vội từ phía ngoài, vượt qua cửa tiến vào khu cấp cứu. Khi đó, cậu còn lơ ngơ ở ngoài sảnh lớn của bệnh viện, dáo dác vì cái âm thanh thúc giục kia đang ầm ĩ vang lên tứ phía.
Cậu nhìn anh thả chiếc măng tô trên người xuống ghế, cũng không quan tâm khi chiếc áo trượt từ trên ghế xuống sàn. Anh xỏ tay vào chiếc blouse trắng, cầm ống nghe, sải chân dài lướt ngang qua cậu. Tiêu Chiến vừa lướt ngang qua chân liền dừng lại anh đắn đo điều gì mà cậu không biết trong giây lát. Nhất Bác, tay vô thức khẽ nâng lên như muốn từ phía sau mà lao đến ôm lấy thân người quen thuộc kia vào lòng. Nhưng, không thể!
Chỉ mất một giây, Nhất Bác bị bóng dáng Tiêu Chiến thôi miên, chân cậu mơ hồ, không chủ ý bước theo phía sau anh. Nếu không có An Chi cản lại, có lẽ, cậu cũng sẽ bước đến cạnh chiếc giường cấp cứu tanh mùi máu đó rồi.
Nhất Bác nép gọn người mình vào một góc trống trải, lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến. Nếu sân khấu là thánh đường của cậu, thì áo blouse trắng, không gian ngập tràn áp lực căng thẳng này chính là sân khấu của riêng anh. Mắt Nhất Bác từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến. Anh có bao nhiêu hành động, thốt ra bao nhiêu câu, cậu đều nắm rõ. Từ phía Nhất Bác trông tới, cái góc nhìn này tôn hết sống mũi và góc hàm của anh. Tầm mắt anh khi đó lại chỉ gói gọn trong vài mét vuông. Anh gần như thu nhỏ mình lại sống trong thế giới của riêng mình, nơi anh có toàn quyền quyết định. Khi đó, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt hẳn đi. Trời có sập xuống lúc này, chắc anh cũng không quan tâm. Anh của lúc này chính là hình ảnh quyến rũ nhất mà Nhất Bác từng thấy.
Rồi cũng vì bác sĩ Tiêu mà Nhất Bác dẫu không phải là người nhà của bệnh nhân kia thì cậu vẫn kiên nhẫn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ. Cậu chờ là chờ bác sĩ, vậy mà lòng cậu lại lo lắng đến khôn cùng. Cậu lờ mờ hiểu được tình huống này giống với 7 tháng trước ở Bắc Kinh. Hai tay cậu đan vào nhau mà miết chặt.
"Anh là giỏi nhất. Anh sẽ thành công."
Thời gian theo từng nhịp đồng hồ tích tắc mà chậm chạp trôi qua. Nhất Bác khoanh tay trước ngực, tựa người ra sau, đầu dựa vào tường cậu bắt đầu thiếp đi. Sau buổi ghi hình dài hơn mười tiếng, Nhất Bác đã bay thẳng từ Thượng Hải đến đây. Rồi từ sân bay về khách sạn, từ khách sạn cậu lại đi bộ sang bệnh viện này vì anh.
Nói đúng hơn Thiên Thiên Hướng Thượng sẽ có hai ngày ghi hình ở bệnh viện Raffle. Cậu chỉ là thuận lợi một công đôi việc. Mà vì anh vẫn là chính, cho nên mới vội vàng chạy đến Trùng Khánh này sớm một hôm. Nhất Bác mi mắt khép, cậu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bảo là ngủ nhưng tai cậu vẫn nghe hết được âm thanh xung quanh. Chỉ là, trong giấc ngủ mơ màng đó, cậu không còn thấy thân người mệt nhọc, nặng nề nữa.
Tận đến khi cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách nhỏ nhỏ phát ra bởi bánh xe của giường đẩy, mắt mới hé ra. Chưa kịp nhận thức mình đã chợp mắt bao lâu, Nhất Bác đã thấy bóng Tiêu Chiến phía sau cánh cửa. Tránh không kịp, cậu chỉ đè thấp mũ hơn rồi lẩn vào sau lưng người nhà bệnh nhân đang nhốn nháo ngay phía trước đó. Nhóm gần mười con người đó, phần nào đã làm tốt công việc che chắn cho cậu.
Bộ đồ phẫu thuật xanh lục còn nguyên trên thân người anh. Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra ngoài với gương mặt đã vơi đi mấy phần căng thẳng. Cậu thấy rõ cơ mặt của anh đã giãn ra, môi cũng mở nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh. Nhất Bác từ đằng xa, len tầm mắt vượt qua mấy bóng lưng, mấy đôi vai để nhìn vào đôi mắt sao trời kia rồi có chút đờ đẫn.
- Ca phẫu thuật thành công rồi. Anh ấy đã được chuyển về phòng hồi sức. Lúc nào tỉnh, chúng tôi sẽ cho chị và mọi người vào thăm anh ấy nhé.
Nhất Bác thấy mắt anh bây giờ là mang mấy phần dịu dàng nhìn vào đôi mắt sưng húp của người phụ nữ trước mặt. Giọng trầm ấm, anh từ tốn từng lời tựa như muốn vỗ về cho những lo lắng tan biến đi. Người phụ nữ tay run run, nắm lấy tay anh, giọng nghẹn ngào, phát âm không còn rõ nữa. Phương ngữ Trùng Khánh suốt mấy tiếng qua đã làm khó Nhất Bác rất nhiều, giờ lại vì chút nghẹn ngào này mà cậu phải cố căng tai lên lắng nghe và đoán âm.
- Cảm ơn bác sĩ. Vợ chồng tôi mang ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu sống anh ấy. Nếu không, tôi và mấy đứa nhỏ không biết phải như thế nào.
- Được rồi. Công là của cả ekip không phải một mình tôi. Với, đây là công việc và trách nhiệm của chúng tôi. Chị nghỉ ngơi chút đi. Đừng để bản thân ốm. Chị còn phải chăm sóc anh ấy nhiều.
Dứt lời, Tiêu Chiến lại quay người đi vào phía bên trong. Anh không biết, vừa rồi, anh và Nhất Bác chỉ cách nhau có vài bước chân mà thôi.
--
Tiêu Chiến quay về khu cấp cứu sau khi đã thay một bộ đồ mới. Anh ngồi lặng yên, chăm chú ghi lại bệnh án. Đồng hồ điềm 9 giờ tối, An Chi đặt một ly cà phê nóng lên bàn trước mặt anh. Hương cà phê thơm ngào ngạt lôi kéo chú ý của Tiêu Chiến. Như một thói quen, anh cầm lấy ly cà phê không chút thắc mắc. Cứ thế đưa lên miệng cho đến khi anh phát hiện ra đây là Starbuck.
- Starbuck?
- Dạ. Anh uống đi.
Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt anh đang vô tư chu môi hút món nước của mình, tay đang liếng thoắng bấm điện thoại. Anh thấy có chút kỳ lạ. Bởi một tháng qua, những lần An Chi mang cà phê đến cho anh thì đều là cà phê được lấy từ căn tin hoặc nhiều lắm là mua từ quán cà phê bên kia đường. Chưa bao giờ cô mua chỗ khác. Lý lẽ của An Chi đó là, đợi giao đến thì cà phê vừa nguội lại mất ngon. Vậy là, nếu muốn Starbuck thì vẫn là Tiêu Chiến phải tự mua trên đường đi làm.
- Ai bảo cà phê giao đến sẽ không còn ngon nữa?
- Em ạ!
- Vậy hôm nay là chuyện gì đây?
- Là thấy anh vất vả với ca vừa rồi. Muốn dỗ anh một chút.
- Cô Khưu, cô xem anh là trẻ con đấy à?
- Em không dám. Anh hơn em tận 6 tuổi. Chỉ là, có người thật sự xem anh như trẻ con đấy ạ.
An Chi lúc này mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, vừa bĩu môi lại vừa cười bí ẩn.
- Ai?
- Một ngôi sao ạ!
- Ngôi sao?
- Dạ đúng rồi. Sao ở tít trên cao nhìn xuống sẽ thấy anh là một đứa trẻ.
- Hôm nay nói chuyện kỳ quái quá rồi. Em có ấm đầu không? Ra đây anh khám cho.
- Không ạ! Anh này, ngày mai có đài truyền hình đến đây ghi hình đấy.
- Anh có nghe Alex nói. Nhưng chưa hỏi kỹ.
- Là họ sẽ quay kiểu một ngày làm bác sĩ sẽ như thế nào ấy ạ. Khoa mình có anh và Alex sẽ làm hướng dẫn.
- Anh?
- Dạ đúng rồi. Tụi em bầu anh. Tại vì anh của em đẹp trai, không được lên hình thì phí quá ạ.
- Anh không làm.
- Anh phải làm. Trưởng khoa đã điểm mặt rồi. Cũng đã gửi thông tin cho tổ quay rồi. Anh trốn không thoát.
--
8 giờ sáng.
Tiêu Chiến sau khi bàn giao ca trực, anh chỉ kịp về nhà tắm cho sạch, thay một bộ đồ mới rồi chạy lại vào bệnh viện vì cái lịch quay gì đó mà anh không kịp từ chối. Đương nhiên, khi ra khỏi nhà, Tiêu Chiến lúc nào cũng sẽ mang chút mùi hương của Nhất Bác lên cổ mình. Hôm nay không ngoại lệ.
Sảnh bệnh viện hôm nay có vẻ đông đúc và nhốn nháo hơn mọi khi. Sân cũng nhiều xe hơn. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào liền thấy rất nhiều nữ nhân viên của bệnh viện tụ tập thành từng nhóm ở sảnh chính. Tò mò, anh hỏi một người.
- Mọi người sao lại ra đây đứng hết thế này?
- Trời ạ! Hôm nay quay phim anh biết không?
- Biết. Tôi cũng được quay mà. Sao nào? Ủng hộ tôi ư?
- Anh đẹp đó. Nhưng chúng tôi là mong nhìn thấy Vương Nhất Bác hơn.
- Cái gì? Cô nói gì cơ? Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến mắt mở tròn. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Gò má cũng tự nó nóng lên, rần rật. Anh không hề biết cậu xuất hiện. Tâm lý chưa từng có chút chuẩn bị nào liền phân thành hai. Một nửa rất muốn gặp. Một nửa lại muốn tránh đi. Anh thấy mình bắt đầu trở nên hồi hộp hơn, tự khắc cũng lo lắng hơn.
"Phải đối mặt làm sao đây?"
Tiêu Chiến còn đang bồn chồn, tay chân không yên, tự thân chưa nghĩ được tư cách để đối diện với Nhất Bác thì một nhân viên tổ chương trình đã tiến đến cạnh anh.
- Anh là bác sĩ Tiêu?
- Ơ... đúng. Tôi đây!
- Tôi nhận được thông tin hôm nay bác sĩ hỗ trợ cho chương trình. Mời anh theo tôi vào trong. Chúng tôi chỉnh trang lại cho anh một chút.
- Không... không cần đâu.
Tiêu Chiến tay xua vội. Lòng nôn nao lại càng nôn nao. An Chi đột ngột xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến. Tay đặt lên lưng anh, đẩy anh đi về hướng phòng hội nghị của bệnh viện đang được trưng dụng làm nơi để đạo cụ và trang điểm.
- Anh trai ơi, lên hình nhất định phải đẹp ạ. Anh theo chị ấy đi.
An Chi sau khi thành công đẩy Tiêu Chiến vào trong cùng nhân viên tổ quay. Cô khoanh tay đứng cười mãn nguyện. Đột nhiên một cánh tay lớn khoác lên vai An Chi, giọng trầm thấp nói khẽ vào tai An Chi.
- Cảm ơn em.
An Chi có chút giật mình. Cô quay phắc ra sau, khuôn mặt chạm ngay đôi mắt của Nhất Bác. Cậu cúi thấp người, để mặt mình xuống ngang tầm mắt An Chi, môi khẽ nhấc nhẹ trong sự xuýt xoa của rất nhiều cô gái ở đó. Họ thấy bản thân có chút ganh tỵ với An Chi. An Chi lại chỉ chun mũi, lườm Nhất Bác.
- Anh họ! Nợ này em ghi sổ. Liệu mà đối đãi với em.
- Được được. Nhưng anh ấy biết em là em của anh chưa?
- Chưa đâu. Mà anh đấy! Em vẫn còn ức.
- Chuyện gì? Cô Khưu, cô lại muốn gì?
- Em muốn bác sĩ Tiêu. Em mà biết biết anh ấy đẹp trai lại dịu dàng như thế thì... anh mơ đi! Có quỷ mới giúp đỡ anh.
- Hóa ra, An Chi là con quỷ nhỏ.
Nhất Bác nhấc mày trêu ghẹo An Chi trước khi cậu quay lưng rời đi.
Hóa ra, từ cái ngày Bách Lý trong quán nhỏ ở Bắc Kinh nói với cậu rằng anh bỏ chạy về Trùng Khánh, vừa hay là làm cho Raffle thì cậu biết mình không còn cần nôn nóng, cuống lên dò tìm tin tức của anh nữa. Bởi ngoài chuyện cậu biết trước lịch trình của mình sẽ đến đây quay thì chính là vì có An Chi, cô em gái họ mà cậu có đôi chút cưng chiều đang thực tập ở đây.
Nhất Bác mỗi ngày sau đó vừa là nhắn tin kể lể lại vừa nài nỉ An Chi trở thành tay trong của mình mà để mắt đến Tiêu Chiến. Mọi động tĩnh của Tiêu Chiến luôn được An Chi đều đặn báo đến Nhất Bác. Thỉnh thoảng đồ ăn, thức uống An Chi mang cho Tiêu Chiến đều bảy, tám phần là chủ đích của cậu.
An Chi mấy lần trong đêm gọi cho Nhất Bác. Cô bảo bác sĩ Tiêu có mùi nước hoa như của cậu. Bác sĩ Tiêu đôi khi hay tựa mình vào khung kính lớn rồi mơ hồ gì đó rất xa xôi. Bác sĩ Tiêu, đâu đó để bóng dáng cậu thấp thoáng trong lòng nên rồi cử chỉ, hành động, lời nói mang hơi hướm của cậu. Chỉ là, có mỗi An Chi nhận ra.
Nhất Bác mỗi lần nghe điện thoại từ An Chi xong, lòng luôn là "em nhất định sẽ bắt đầu lại với anh. Bác sĩ Tiêu, anh nhất định sẽ là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro