Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

[Vương Nhất Bác bị bắt gặp đi ăn ở Phổ Quỷ.]

[Vương Nhất Bác chơi piano ở Thái Cổ Lý.]

[Vương Nhất Bác liên tục bị bắt gặp đi cùng với một người.]

[Vương Nhất Bác hẹn hò với bạn trai.]

[Vương Nhất Bác yêu đương bác sĩ bệnh viện Bắc Kinh.]

[Vương Nhất Bác và bác sĩ xuất hiện trước cửa nhà hàng.]

[Vương Nhất Bác lên xe lạ, không có vệ sĩ theo cùng.]

[Vương Nhất Bác xuất hiện gần khu căn hộ tầm trung ở Đông Hoa Thị.]

...

Vốn dĩ không có ý định, cũng không có bất kỳ lý do gì để quay về Bắc Kinh. Thì hôm nay, Vương Nhất Bác lại bị triệu hồi về trụ sở Nhạc Hoa. Lý do chính là vì những đoạn clip quay lén rải rác từ vài tháng trước đến cách đây ba tuần. Tất cả đều bị đẩy lên hot search nằm ở những vị trí cao ngất ngưởng, thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Những tiêu đề này vô tình kéo luôn cả Tiêu Chiến vào tầm ngắm. Những đoạn clip sự cố ở bệnh viện trước đây của anh liền bị lục lại để so sánh với hình ảnh người đi cùng Nhất Bác. Và rồi, sự thật vẫn chính là sự thật. Dân cư mạng ai ai cũng tin chắc Vương Nhất Bác có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với bác sĩ Tiêu. Bởi lẽ, Vương Nhất Bác từ lúc bước chân vào giới giải trí đền tận ngày hôm nay khi đã có một chỗ đứng nhất định, chưa bao giờ cậu bị bắt gặp hẹn riêng với bất kỳ người nào, dù là nam hay nữ, dù là trong giới hay ngoài giới. Thêm cả chuyện, chưa bao giờ xuất hiện một thông tin nào dù là đồn đoán việc Nhất Bác phải vào bệnh viện. Nên giờ đây, xuất hiện một bác sĩ bên cạnh không phải là rất lạ hay sao?

Rồi có lẽ giỏi nhất vẫn là dân cư mạng, qua mấy tiếng thôi họ đã tìm được Weibo của Tiêu Chiến. Trong khi anh vẫn còn đang mải miết với công việc của mình, họ tag tên anh vào mấy bài viết, mấy bình luận liên quan. Họ hỏi anh, hai người là thật hay giả. Họ hỏi anh, có phải đang vụ lợi điều gì từ Nhất Bác. Họ hỏi anh vô vàn những thứ khác nữa. Và rồi, fan của Nhất Bác tế sống anh trên mọi mặt trận bằng những ngôn từ không thể nào nói ra.

Vương Nhất Bác vốn từ đầu đã luôn lãnh cảm với những thứ đại loại như thế này. Nhưng công ty thì lại không. Đặc biệt là ở đất nước này, nơi chưa bao giờ chấp nhận chuyện tình cảm mà họ cho rằng trái với tự nhiên dù không phải là không xuất hiện trong xã hội của họ. Đơn giản là vì bảo thủ không thể để tồn tại công khai, đặc biệt là người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng. Nhất Bác lại đang là con gà đẻ ra trứng vàng, vậy thì, công ty lại càng không thể để xảy ra điều gì bất lợi cho cậu cũng như là cho công ty. Mà chủ yếu vẫn là lợi của công ty là chính.

Ngồi trong phòng họp của Nhạc Hoa, Nhất Bác khuôn mặt không chút biểu cảm, thậm chí còn có hơi hời hợt, ra vẻ phản đối khi nghe kế hoạch đập tắt các hot search này. Rồi không ngoài dự đoán, Nhất Bác thẳng thừng một từ "không". Cậu không muốn dẹp bỏ các hot search kia, một phần là vì cái cảm giác nếu dẹp đi thì cũng giống như chính cậu phủ nhận. Phủ nhận Tiêu Chiến, phủ nhận cậu có mối quan hệ đặc biệt với anh, hoặc ít nhất một mình cậu nghĩ vậy.

Thái độ cứng rắn, không hòa hoãn của Nhất Bác đôi khi mang lại chút cảm cảm giác bất lực cho phía công ty, gieo thêm vào lòng những kẻ muốn cạnh tranh với cậu một lý do để nắm chân cậu lôi xuống. Lần này cũng không khác mấy. Vài người ngồi trong phòng họp đó không thích cậu. Đoan chắc, nếu không vì cậu đang là đỉnh lưu hái ra tiền và bồi đắp tiếng tăm cho cả công ty thì cậu đã sớm biến mất sau cánh cửa kia rồi. Và công ty cũng chẳng cần vất vả gọi cậu đến thảo luận. Mãi cho đến khi Tiểu Lạc khuyên Nhất Bác hãy thử một lần cầm điện thoại lướt xem các tin tức kia rồi hãy đưa ra quyết định.

Mới đầu, Nhất Bác còn miễn cưỡng cầm điện thoại của Tiểu Lạc lướt xem qua loa. Nhưng những bình luận ghim đầy tên Tiêu Chiến kèm theo vô vàn lời soi mói, thóa mạ đã khiến cậu thật sự để tâm. Nhất Bác biết mình đã vô tình lôi một chân anh vào vòng tròn thị phi này rồi. Hôm trước chỉ là chuyện ở bệnh viện, tinh thần anh đã đả kích đến như thế. Lần này, cả vạn con người, vạn cái tài khoản Weibo bâu vào xâu xé, Nhất Bác tự hỏi, anh có thể tự mình chống chọi?

Và rồi, dẫu bản thân có lựa chọn rời khỏi anh đi nữa, thì con tim cậu chưa bao giờ thật sự muốn điều đó. Lời hứa ở bên cạnh anh khi anh khó khăn cậu vẫn chưa quên. Bác sĩ Tiêu vẫn là yểu điểm nhạy cảm của cậu. Nhất Bác đã gật đầu đồng ý với kế hoạch dập tắt các hot search của công ty. Ngày mai, à không, thật ra là ngay sau buổi họp này ekip sẽ bắt đầu chạy hết công suất. Và trong đêm nay thôi, sẽ có hàng loạt tin khác ngoi lên cuốn hút dư luận. Mà để lôi kéo được sự chú ý của dân mạng, tin mới chắc chắn phải độc đáo thậm chí là nóng hơn mấy tin này gấp nhiều lần.

Cảnh hậu trường phim Nhất Bác quay gần xong sẽ được "vô tình" để lộ ra mấy cảnh tương tác với nữ chính. Rồi sau đó sẽ lại là hàng loạt các hợp đồng hợp tác mới với diễn viên nữ đó dù dự án không lớn lắm. Tham gia hoạt động, dự sự kiện chung,... chỉ cần cô ta và cậu xuất hiện bên nhau càng nhiều càng tốt. Vậy là đủ. Phía Nhạc Hoa hiểu rõ tính khí của Nhất Bác, chắc chắn không thể tạo nhiệt couple, nhưng xuất hiện ỡm ờ thế này hiệu quả không kém. Và lập lờ đánh lận con đen luôn là tài lẻ biến hóa của cả ekip đằng sau.

Nhất Bác cũng không phải là không biết các chiêu trò đó. Nhưng chỉ cần họ bỏ điều khoản không tạo ghép couple vào bản điều khoản cam kết, cậu sẽ dứt ra dế dàng hơn nên cũng sẽ dễ đặt bút ký hơn. Bản cam kết này bao gồm cảm việc Nhất Bác phải tạm thời không được để bất cứ hình ảnh nào liên quan đến Tiêu Chiến được lọt ra ngoài lần nữa. Cái điều kiện chẳng khác nào bảo cậu không được gặp anh nữa. Nhất Bác trong lòng tự thở phào là may, cậu rời anh đi đã ba tuần, cũng đã có thể bắt đầu thích nghi được.

Khi Nhất Bác rời phòng họp với tâm trạng tệ dần, u tối đi. Trong phòng họp, vài người bụng dạ có chút hả hê, "tên nhóc cứng đầu này, cuối cùng cũng trị được."

--

Chiếc xe chở Nhất Bác bên trong rời khỏi cổng chính Nhạc Hoa đi ra đường lớn khi trởi đã tối hẳn. Cậu ngồi bên trong, nhìn ra bên ngoài để tâm trạng trôi theo mấy vạch kẻ trên mặt đường. Nhất Bác đột ngột muốn gặp Tiêu Chiến, muốn giải thích với anh những chuyện đang và sắp xảy ra. Nhưng đầu óc lại có chút lửng lơ. Cậu chưa tìm được lý do gì để giải thích với anh về sự im lặng suốt ba tuần qua. Cậu biết mình nói dối tệ, và tệ nhất là lúc đứng trước mặt anh. Lại thêm mấy phần lo sợ.

"Là do em sợ anh không thích em. Là do em sợ anh sẽ bỏ em mà quay về cùng cô ấy. Là em sợ mình chỉ là một lựa chọn của anh mà thôi."

Nói với anh mấy lời này liệu có được? Nhất Bác thở dài, lòng cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Công việc, tình cảm, cán cân không bao giờ được cân bằng. Xe chạy ngang qua Thái Cổ Lý, để ánh đèn nhấp nháy bên ngoài thu hút chút chú ý của cậu. Nhất Bác tự nhiên thấy mình nhớ cái buổi chiều nắng nhạt ở đây cùng Tiêu Chiến. Nhớ khoảnh khắc nắm lấy tay anh chạy vội ra ngoài khi trên bầu trời thẫm xanh như hôm nay, có vài ngôi sao lấp lánh.

- Dừng xe giúp tôi. Tôi muốn đi dạo.

Nham Nham nhìn ra bên ngoài, ngồi quay sang nhìn Nhất Bác. Anh từ tốn:

- Cậu Vương, bên ngoài đang đông người lắm. Tôi lo...

- Em sắp không thể thở được nữa rồi. Em cần ra ngoài.

- Được được. Vậy để tôi đi với cậu.

Nhất Bác khẽ gật đầu, lấy mũ đội vào. Cậu dùng tay dè mạnh mũ xuống thấp che nửa khuôn mặt. Nửa còn lại, Nhất Bác dùng một chiếc khẩu trang che nốt, nôn nóng chờ xe tìm chỗ dừng lại.

Nhất Bác đi trước, Nham Nham ngay sau lưng cách cậu vài bước chân. Nham Nham biết cậu chủ nhỏ cần được một mình ngay lúc này, nên tế nhị đặt cậu ở khoảng không gian riêng, nhưng lọt trong tầm mắt bảo hộ của anh. Nham Nham không ngừng dáo dác quan sát xung quanh, rồi lại tập trung vào tấm lưng hanh hao gầy của Nhất Bác.

Cậu chạm đế giày lên vỉa hè lát gạch sạch sẽ của khu quảng trường mà nghe âm thanh lạo xạo như thể chính mình đang dẫm lên từng mảnh vỡ của con tim. Hai tay đặt trong túi quần, tầm mắt không quá cao cũng không quá thấp đủ để Nhất Bác nhìn về phía trước đông đúc, nhốn nháo. Bỗng mấy tiếng la hét kích động vọng lại từ sau lưng khiến cậu đôi chút giật mình, Nham Nham cũng dáo dác hơn, cẩn trọng hơn. Xoay người lại nhìn, Nhất Bác thấy chính mình trên màn hình quảng cáo. Người hâm mộ thì vây quanh cái màn hình lớn đó, người thì xuýt xoa, người thì cầm điện thoại quay lại. Nhất Bác một lượt trông qua rồi nhanh chóng quay đi. Cơ bản là cậu nhìn chính mình trên màn hình không quen lắm.

- Cậu Vương. Đang đông thế này, cậu chú ý chút.

Nham Nham chạm nhẹ vào vai cậu nhắc nhở. Nhất Bác gật đầu rồi lại bước tiếp. Con phố quen này, hôm nay không có anh, ồn ào hay tĩnh lặng thật ra có còn quan trọng không? Nhất Bác nhếch môi mỉa mai chính mình đằng sau lớp khẩu trang. Chính là cậu bỏ chạy khỏi anh, vậy rồi bây giờ lại ở đây hình dung ra nụ cười anh, mùi hương của anh. Cậu thấy mình yếu hèn vô cùng.

Hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ vẫn cứ vô trật tự trong lòng cậu. Nhất Bác dừng chân cạnh một trụ đèn đường, ngẩn mặt nhìn mấy chòm sao sáng trên trời. Cậu thấy bóng dáng Tiêu Chiến cứ quẩn quanh trong đầu. Nhắm mắt lại cũng chỉ toàn là giọng nói của anh. Đang định buông xuôi, cứ mặc nhiên quay về gặp anh, giải thích mấy chuyện sắp tới là được. Chuyện rời đi, nếu anh không hỏi đến thì coi như không có vậy. Nghĩ rồi, Nhất Bác định quay sang Nham Nham báo ra về, vừa hay đập vào mắt cậu là cặp đôi bên kia đường.

Người ngồi kia, khoảng cách này, mắt cậu không thể nào nhìn lầm được. Tiêu Chiến ngồi cạnh Yên Nhi. Cô ta trong bộ váy trắng điệu đà ngồi cạnh anh, tay đặt lên tay anh. Tiêu Chiến dường như không có ý đẩy ra, ngược lại, mắt còn nhìn vào khuôn mặt nữ tử kia, môi mấp mấy nói rất nhiều điều mà tai cậu không thể nghe được.

"Hóa ra, chỉ cần em rời đi, cô ấy xuất hiện, thì giữa chúng ta chính là cát bụi."

Nhất Bác chết lặng trong lòng, trân đôi mắt hướng về bóng dáng thân thuộc trước mắt tay đang nằm tay người con gái khác trao một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp ấy phải chăng là nhẫn? Trong phút chốc, cậu thấy mình mất dần hô hấp, cảm giác ngạt xâm lấn. Bao nhiêu lời định nói, muốn nói liền nghẹn lại trên đôi môi. Toàn thân sức lực tan biến đi, tưởng sắp ngã quỵ.

- Cậu Vương, cậu ổn chứ.

Nham Nham nhanh tay đỡ lấy thân hình gầy gò đang cong lại của Nhất Bác. Cậu lắc lắc tay.

- Đưa em rời khỏi đây.

"Đứng đây nhìn anh yêu người khác. Đứng đây nhìn anh càng khiến em khó tránh được đau lòng."

Chỉ là, cậu vĩnh viễn không bao giờ được chứng kiến cảnh bác sĩ của cậu quay lưng đi bỏ mặc người con gái kia ngồi khóc giữa phố. Vị bác sĩ đó, đăm chiêu giấu tay vào túi áo nhìn bóng cậu trên màn hình. Vị bác sĩ đó, cuống cuồng điện thoại cho cậu.

--

Chân vừa đặt đến giữa phòng khách, Nhất Bác nhìn quanh một vòng căn nhà của mình, đáng tiếc mọi ngóc ngách đều là hình bóng Tiêu Chiến.

- Tiểu Lạc, chừng nào tôi bay?

- Sáng sớm mai ạ.

- Đổi vé đi ngay trong đêm nay được không?

- Tôi e là...

- Nếu không được thì thôi vậy.

- Chưa tìm thì không thể nói không được. Chỉ là vừa nãy có vẻ cậu không được khỏe. Hm... cậu có cần...

- Không cần. Không cần đến bệnh viện. Không cần gặp bác sĩ.

- Nhưng bác sĩ... có gọi cậu.

- Chắc cũng chỉ hỏi mấy tin kia thôi.

- Cậu chắc là không muốn liên lạc lại chứ?

Vô cảm buông một tiếng ầm ừ nơi cổ họng. Nhất Bác lặng lẽ vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Cậu thả người lên chiếc giường to, cũng không có ý muốn nằm cho ngay ngắn. Nhất Bác cứ để hai chân mình chạm sàn, lưng thì đặt trên giường, tay xoa đi xoa lại mặt vải mềm mịn. Rồi đột ngột cậu đưa tay kéo chiếc gối lại gần mình, ôm vào lòng. Cậu úp mặt mình vào gối. Vỏ gối thơm mùi nắng, lẩn khuất một mùi thơm vừa quen vừa lạ. Cậu lấy gổi đặt sang bên, ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm một hồi. Điều gì đó lại thôi thúc cậu úp mặt vào chiếc gối đó một lần nữa. Hít hà một hồi, Nhất Bác mới dần nhớ ra từng nốt hương nhàn nhạt, dễ chịu, quen thuộc này giống với mùi thơm nơi cổ áo của Tiêu Chiến.

Cậu lại tự cười chính mình lần nữa.

"Gối trên giường của mình sao lại có mùi của anh ấy được. Là bản thân mê mụi rồi. Nếu có thì cũng là phòng bên kia. Không phải là trên giường của mình."

Nghĩ là làm. Nhất Bác ngồi bật dậy, ra khỏi phòng rồi cũng thật nhanh đi vào phòng ngủ dành cho khách, nơi cậu đã từng để anh ở qua mấy ngày. Nham Nham và Tiểu Lạc trông thấy dáng vẻ vội vàng này cũng không hiểu Nhất Bác muốn làm gì. Chỉ cậu biết, cậu vào phòng là úp mặt lên gối tìm kiếm chút vương vấn anh để lại. Thê nhưng, trái ngược với những điều cậu nghĩ. Chiếc giường bên này chỉ toàn một mùi sạch sẽ của nắng và nước xả vải. Hoàn toàn không có dư vị nào của Tiêu Chiến.

Nhất Bác một khắc thất vọng. Cậu tưởng bản thân mình có luyến lưu mấy phút say đắm bên anh thành ra cái ảo giác mùi thơm của anh quẩn quanh cậu. Vẫn là bản thân không biết được, anh vẫn hay sang nhà dọn dẹp và anh vẫn nằm lên giường cậu, như cậu hôm nay, tìm kiếm mị hương của đối phương.

Nhất Bác thấy lòng chơi vơi đến lạ. Tay tựa như bâng quơ, quờ quạng trong không trung, với níu lấy những niềm tin mờ ảo, những động lực xa xôi. Rồi chợt thấy, cả những niềm tin ấy, động lực ấy hình như cũng không đủ cho cậu ngay lúc này.

Một mình tự nếm trải hương vị của tình yêu thầm lặng rồi cũng tự thấy mình dại khờ. Nhất Bác tự hỏi tại sao bản thân cậu lại sơ xuất như vậy. Từng bước, từng bước một vượt qua sự phòng bị để anh tiến sâu vào trái tim lúc nào không biết. Khẽ đưa tay lên hứng từng giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng ôm lấy bảo vệ mà không cần được đáp trả. Vì anh mà đau lòng, vì anh mà cười, vì anh mà đánh mất cả trái tim.

"Những điều như thế này, liệu anh có nhận ra dù chỉ một chút?"

--

Tiết trời cuối thu càng về đêm càng lạnh dần, như lòng người càng xa càng nhạt. Nhất Bác lấy một chiếc áo dạ dài đến gối từ trong tủ ra khoác lên người. Trước khi rời khỏi phòng, cậu lại một lần nữa nằm lên giường của mình, vùi mặt vào gối hòng mang chút mùi thơm dư thừa kia của anh theo cậu. Có lẽ, đây là lần cuối rồi, sẽ chẳng còn cơ hội mà dí mũi vào người anh. Lần sau nếu có quay về, chiếc gối này, mùi thơm chắc cũng bạc phếch hết cả.

Nhất Bác rời nhà khi mới về được vài giờ đồng hồ. Cậu hối thúc Tiểu Lạc tìm vé bay sớm cho mình. Giờ thì được rồi, cậu thành công chạy trốn khỏi Bắc Kinh. Chạy trốn khỏi nơi có anh sống. Chạy trốn khỏi những ký ức mà chắc chỉ có mỗi cậu gom nhặt về cất giữ mà thôi.

- Mình đi vòng sang quảng trường trước khi ra sân bay được không?

Chiếc xe thuận theo lời Nhất Bác giữa đêm xẻ dọc quảng trường Triệu Dương. Nhất Bác ngồi bên trong đảo mắt tuần tự qua từ góc nhỏ giờ đã bắt đầu an tĩnh của con phố mà ôn lại từng hỉnh ảnh đêm Triệu Dương trước đây với Tiêu Chiến.

- Ở góc bên kia có xe kem. Dừng xe cho tôi mua kem nhé.

- Cậu Vương, trời bắt đầu lạnh rồi. Ăn kem rồi thì cổ họng cậu thế nào?

- Ho vài hôm thôi. Không sao. Tôi cũng quen rồi.

Xe dừng lại trước xe kem, Nhất Bác cũng không cho Nham Nham hay Tiểu Lạc xuống mua thay. Cậu tự mình đeo khẩu trang xuống xe, tiến lại gần xe kem đang dọn dẹp chuẩn bị ra về.

- Có thể bán cho tôi một cây kem bạc hà chocolate chip không?

- Thật ngại quá. Tôi vừa dọn xong.

- Anh giúp tôi. Tôi sắp ra sân bay rồi. Sẽ rất rất lâu nữa mới quay lại. Nên là...Ở đây có hương vị tôi muốn giữ lấy, mang theo bên mình.

Triệu Dương đã quá nửa đêm vắng lặng hẳn. Nhất Bác vẫn kiên nhẫn đứng trước xe kem, nhìn người bán một cách khẩn khoản. Người thanh niên trên chiếc xe kem trông ra khuôn mặt giấu sau khẩu trang, đôi mắt có gì đó sâu thăm thẳm trông rất buồn. Gió thu vụt qua làm tóc rơi lòa xòa trước trán. Nhất Bác sốc lại áo khoác, tay kéo hai bên áo sát lại gần nhau hơn, mắt vẫn không rời người bán kem.

- Thôi được rồi. Tôi bán cho cậu. Cậu muốn ăn thế nào?

- Bạc hà chocolate chip, bánh ốc quế, phủ hạnh nhân.

Bánh ốc quế bên trên chất đầy những scoop kem màu xanh mát mắt đan xen mấy hạt chocolate nâu đen, trên cùng là hạnh nhân được truyền đến tay Nhất Bác. Nhìn cây kem trên tay, Nhất Bác dường như thấy đuôi mắt cong dài của Tiêu Chiến. Cậu vẫn tiếc ngày hôm đó đã bắt anh đeo khẩu trang, nên rồi nụ cười đẹp sau cây kem bạc hà cậu chỉ thấy được qua đôi mắt.

Môi ngoặm lấy một miếng kem. Lần này Nhất Bác không vội vàng nữa. Cậu giữ nó trong khoang miệng để vị ngọt mát lạnh tan dần trên lưỡi. Môi khẽ hé, thở ra khí lạnh trắng mờ. Làn khói trắng đó thoát khỏi môi cậu liền bị gió đêm làm tan mất. Nhất Bác lần lựa mãi không nỡ ăn hết cây kem trên tay. Cậu một mình đứng trên vỉa hè lát đầy những viên gạch lục giác của phố Triệu Dương xoay người nhìn quanh quất mấy lần. Đến khi không còn có thể trì hoãn thêm nữa. Kem trên tay cũng chỉ còn một mẩu bánh ốc quế bé tí và Tiếu Lạc bắt đầu nôn nóng sợ trễ giờ bay, Nhất Bác mới quay trở vào xe. Tay giấu trong túi áo, vô thức các ngón tay tự cạy da đến chảy máu.

Nhất Bác lại một lần nữa rời Bắc Kinh đi trong nỗi buồn hoang hoải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro