Chương 31
Tiêu Chiến dần tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy. Mắt vẫn lười nhác chưa muốn mở. Tiềm thức lại bày ra cho anh một dãy những cảm giác mê mẩn trong vòng tay của Nhất Bác đêm qua. Anh tự hỏi, là thật hay mơ? Nụ hôn sâu dài đó là mơ hay thật? Nếu là mơ, anh tạm thời không muốn mở mẳt ra chút nào. Sợ ánh sáng lọt qua khe mắt làm anh quên mất. Anh không muốn mình quên dù là một chi tiết nhỏ nhất.
Mắt vẫn nhắm, anh cố hồi tưởng lại tất cả. Từ những hình ảnh lờ mờ trôi qua rèm mi khép hờ cho đến từng rung cảm nhỏ của các giác quan. Là anh muốn trải qua một lần nữa hay là muốn lưu lại hết rồi cất giữ cho riêng mình? Anh không có câu trả lời. Chỉ biết là, cảm giác đó thoải mái vô cùng. Không thấy chút ghê tởm nào.
Mãi đến lúc anh thấy mình đã gom đủ tất cả những nốt cho bản nhạc hân hoan đêm qua, Tiêu Chiến mới dần hé mắt đón ánh mặt trời. Ánh sáng đầu ngày không chói chang, nhưng đủ khiến đôi mắt anh phải nheo lại, chớp chớp tận mấy lần mới có thể quen được. Các ngón tay bắt đầu động đậy. Anh nhận ra, tay mình vẫn đang vòng qua hông Nhất Bác. Mặt mình vẫn tựa lên ngực cậu phập phồng thở đều. Mùi nước hoa dẫu đã nhạt phếch nhưng rất thơm vẫn gần nơi đầu mũi. Thì ra, dẫu có cố lừa gạt mình, thì chuyện hôn nhau không phải là mơ. Bởi trong tư thế này, anh biết mình đã ôm cậu ngủ cả đêm.
Anh thấy trong lòng bắt đầu rối rắm. Chạm các ngón tay lên môi, anh tự ve vuốt. Hai từ "thẳng nam" trong tích tắc bị đập nát bởi một nụ hôn. Đáng xấu hổ hơn là anh đã âm ư rên rỉ vì nụ hôn đó.
"Vương Nhất Bác là đỉnh lưu. Vương Nhất Bác chỉ cần một cái gật đầu thì bao nhiêu người sẵn sàng đổ rạp xuống dưới chân cậu ta. Vậy tại sao cậu ta lại chọn mình?"
Tiêu Chiến cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó trong đầu. Rồi cũng rất tự nhiên anh đổ lỗi cho chút rượu chát dẫu bản thân cũng hiểu, rượu chát không thể khiến con người ta mất lý trí đến vậy dù uống cả chai.
Anh ngước mặt nhìn lên góc hàm của Nhất Bác. Cậu lúc này, đầu đã nghiêng hẳn sang phía bên kia, tựa vào tay ghế mà ngủ say. Từng tấc da trắng hồng hào của cậu phơi bày trước mắt anh.
"Cậu ấy đẹp trai thật. Nửa bên mặt thôi thì trông cũng rất đẹp rồi đừng nói đến chuyện cậu ấy cười."
Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vào nơi động mạch cùng yết hầu nhô cao kia. Thứ cảm giác hư hỏng đêm qua lại ùa về khiến toàn thân anh nóng rần. Một cách vô thức nhưng lại đầy chủ đích, anh nhẹ nhàng rút người mình khỏi vòng tay ôm của Nhất Bác, dí đầu mũi vào làn da cổ non nớt đặt lên động mạnh chủ đang đập theo nhịp tim của cậu một cái chạm môi. Cư nhiên môi lưu luyến không muốn rời vì mùi thơm ở đó quyến rũ đến vô cùng.
"Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang chủ động hôn cậu ta? Chết tiệt! Nhưng rõ ràng mình không cưỡng lại được."
Nhất Bác cảm giác được nơi da thịt nhạy cảm của mình vừa bị trêu ghẹo. Giấc mộng bị đánh thức. Tư thể ngủ ngồi cả đêm, đầu ngả nghiêng, tay ôm người khiến toàn thân cậu tê cứng. Vì vậy, phản ứng lại với va chạm kích thích kia vô cùng chậm chạp, kèm theo tiếng ậm ừ ngái ngủ ở cổ làm Tiêu Chiến giật thót mình. Anh ngồi thẳng người dậy, mặt vờ nghiêm chỉnh vừa ngay lúc cánh tay Nhất Bác cử động ôm vào hông anh.
Khuôn mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức và giấc ngủ bị cắt ngang khó chịu, Nhất Bác quay sang nhìn anh, giọng nhừa nhựa:
- Anh dậy rồi hả?
- Uhm.
Tay vò đầu, đánh rối đám tóc dày mượt trên đầu, Nhất Bác hỏi tiếp.
- Hôm nay anh có đi làm không?
- Ờm, chiều nay có ca phẫu thuật.
- Em dậy đi ăn sáng với anh nha.
- Không cần ra ngoài. Để anh đi nấu.
Nói rồi, Tiêu Chiến chống tay xuống thảm nâng toàn thân đứng lên. Ngay lúc đó, Nhất Bác ngồi thẳng người dậy. Cậu nắm lấy tay anh kéo lại. Toàn thân nếu không vì anh khống chế lại thì chắc đã đổ lên người cậu. Nhất Bác nghịch ngợm, dính sát mặt mình vào mặt anh trêu ghẹo.
- Sao lại trả lời từng câu một nhát gừng vậy?
- Anh... anh không có.
- Anh ngại à?
Bỗng chốc gương mặt Tiêu Chiến nóng bừng. Anh biết đôi gò má mình vừa tố cáo anh ngại ngùng trước mặt Nhất Bác.
- Đỏ mặt với em. Đỏ mặt với em là muốn em...
- Không. Không. Anh...
Nhất Bác một thoáng liền đổi nét ủy khuất bày trên đầu mày.
- Anh Chiến không thích em.
- Anh... anh có nói không thích em đâu. Anh đi tắm rồi đi làm đồ ăn sáng đây.
- Không! Em không muốn ăn nữa. Muốn anh trả lời em cho rõ ràng cơ. Anh Chiến! Anh ra đây mau.
Tiêu Chiến đứng dậy, dứt khoát đi vào phòng tắm đóng sập cửa lại mặc cho Nhất Bác bên ngoài vẫn dùng cái giọng nhừa nhựa buồn ngủ mà kiếm chuyện.
Nhất Bác sau một hồi gào thét một mình. Cậu đan hai tay ra sau kê đầu, ngửa mặt nhìn đám mây trắng nhỏ trôi lững lờ trên bầu trời. Gò má đẩy cao, khuôn miệng trọn vẹn một nụ cười. Trêu là trêu anh như vậy, chứ thâm tâm cậu rõ một điều, nếu anh không thích thì đêm qua chắc chắn cậu đã bị đá ra khỏi cửa nhà.
Cảm giác yêu đương là loại cảm giác như thế nào? Là có thể chỉ cần ngước mặt nhìn mây trông gió thôi lòng vẫn thấy rộn ràng, hân hoan, vui như hội.
Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng tắm, mở nước chảy rào rào, nhưng lại lãng phí thời gian nhìn ngắm bản thân trong gương, chốc chốc tự cười trong nỗi bất lực. Anh lấy tay lau đi hơi nước đọng mờ trên kính, tự nhìn đôi mắt hồng hồng, đôi môi đến tận lúc này vẫn còn căng đỏ của mình rồi mường tượng lại cảnh đêm hôm qua.
"Có lẽ vì cảm giác ấy quá tuyệt hay vì mình thích cậu ấy thật?"
Tiêu Chiến một lượt thấy toàn thân nóng bừng. Lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với nam nhân. Cảm giác lạ lẫm đó cứ cuốn anh vào những chuỗi mộng tưởng của riêng mình. Một khắc thở dài, Tiêu Chiến sợ, thật sự sợ. Sợ cái anh say mê là tò mò cảm giác của trò chơi xác thịt đồng tính chứ không phải là vì anh thích cậu. Dẫu cũng chính anh rõ hơn ai hết, Nhất Bác là ngoại lệ duy nhất của riêng anh.
Tiếng chuông cửa đổ dồn. Nhất Bác vội lấy mũ đội vào kéo thấp. Cậu vừa bước ra mở, vừa nói vọng vào phòng tắm.
- Để em mở cửa.
Tay nắm cửa vừa được vặn, cánh cửa gỗ nâu sậm vừa hé mở, Nhất Bác thấy Yên Nhi tay cầm hai ly cà phê, gương mặt có vẻ mong ngóng. Nhưng nét mong ngóng đó vì nhìn thấy Nhất Bác mà nhanh chóng tan biến mất.
- Tôi... hai người... à không, ý tôi là cậu đã ở đây cả đêm qua?
- Uhm. Anh ấy đang tắm. Cô có muốn vào nhà ngồi chờ?
- Tôi... tôi nghĩ là không cần đâu.
- Vậy...
Yên Nhi chìa hai ly cà phê cho Nhất Bác.
- Anh ấy có hỏi, cậu cứ bảo là cậu đặt cà phê.
- Cô thật sự không muốn vào nhà?
- Uhm. Tôi thấy mình không có lý do để vào nhà nữa rồi. Nhưng mà,... tôi có thể xin cậu một việc được không?
- Cô nói đi.
- Tôi muốn gặp riêng cậu.
- Gặp tôi?
- Nhưng xin cậu đừng cho anh ấy biết.
Nhất Bác không biết Yên Nhi đến đây vì lý do gì. Cũng không biết cô vì sao muốn gặp riêng cậu. Đắn đo đôi chút, cuối cùng Nhất Bác cũng đồng ý.
- Chiều nay, khi anh ấy đến bệnh viện, tôi sẽ gặp cô.
Yên Nhi khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhất Bác biết việc mình bạo gan đồng ý gặp Yên Nhi vô cùng nguy hiểm. Nhưng biết sao được, vì thật lòng, chính cậu cũng có điều muốn nói với Yên Nhi.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn còn đang trùm trên đầu vò loạn. Anh thấy nước ẩm làm mình tỉnh táo hơn. Trông thấy Nhất Bác ngồi trầm ngâm ở phòng khách, anh cất tiếng hỏi:
- Vừa rồi là ai đến vậy?
- À... ừm... là... em đặt cà phê.
- Uhm, khoan uống vội. Không tốt cho dạ đày. Để anh làm chút đồ ăn cho em.
--
12 giờ 30 phút,
Tiêu Chiến khoác chiếc áo dạ lên người, tay xách balo lục lọi, miệng hỏi Nhất Bác:
- Em chắc là không muốn anh chở về chứ?
- Vâng. Em gọi anh Nham rồi ạ.
- Thật ra anh chở em về rồi đến bệnh viện vẫn kịp mà. Để anh Nham nghỉ ngơi chút. Mấy ngày đi theo em vất vả rồi.
- À... là tại vì em còn có chút việc.
- Uhm. Vậy em xong việc thì về nhà nghỉ. Anh phẫu thuật xong sẽ tìm em.
Tiêu Chiến lấy trong balo ra một chiếc chìa khóa đưa cho Nhất Bác.
- Em cứ ở trong nhà chờ anh Nham. Đây là chìa khóa nhà. Cho em.
- Anh đưa chìa khóa nhà mình cho em?
- Thì cũng như em đưa khóa nhà cho anh thôi. Anh cũng không lo em trộm đi thứ gì.
- Có chứ ạ. Có thứ em muốn trộm về.
- Là gì?
- Bác sĩ ạ.
Tiêu Chiến bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Anh vừa lườm yêu, vừa nhoẻn miệng cười.
- Không đùa với em. Anh đi đây.
Đợi Tiêu Chiến đi khuất, Nhất Bác khóa cửa nhà, lững thững xuống đường. Che chắn kỹ gương mặt mình bằng chiếc mũ kéo thấp, bằng khẩu trang. Đầu hơi cúi xuống, cậu đi bộ ra phía góc đường lớn của Đông Thành.
Yên Nhi hẹn Nhất Bác ở một quán cà phê không quá lớn, nằm nép mình khiêm tốn giữa những cửa hiệu tầm trung. Vào buổi trưa của ngày trong tuần như hôm nay, quán hoàn toàn vắng vẻ thưa thớt. Nhất Bác bước vào quán. Cậu đơn giản gọi một cốc cà phê, cẩn thận trả bằng tiền mặt và tiến vào chỗ Yên Nhi đang ngồi chờ cậu.
Nhất Bác trầm tĩnh kéo thấp khẩu trang xuống cằm, cầm ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt qua vành mũ, Nhất Bắc nhìn vào khuôn mặt có đôi phần tiều tụy, hốc hác của Yên Nhi. Cậu thấy đôi mắt cô mọng đỏ. Không cần đoán, Nhất Bác cũng biết cô đã khóc rất nhiều sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến sáng nay.
- Cô cần gặp tôi có chuyện gì?
- Tôi... tôi biết giữa cậu và anh ấy là gì.
- Cô... cô đã biết gì?
- Cậu biết Bách Lý chứ?
- Uhm... tôi có gặp qua. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bác sĩ Bách?
- Cậu ấy... cậu ấy đã từng bày tỏ tình cảm với anh Chiến, nhưng anh ấy chẳng những từ chối thẳng lại còn tìm mọi cách hạn chế tiếp xúc với câu ta dù trước đó họ là anh em thân thiết từ bé.
- ...
- Cậu thử nghĩ xem, tình cảm tính bằng năm. Lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, anh ấy trong một ngày có thể phủi bỏ được. Vậy,...
- ...
- Anh ấy đã từng yêu tôi, ở bên tôi hai năm. Tôi thừa nhận chuyện ngày đó là tôi sai hoàn toàn. Là chính tôi tổn thương anh ấy. Nhưng tôi dám khẳng định với cậu, anh ấy là thẳng nam. Tôi xin cậu, đừng mang những đua đòi hư hỏng của giới giải trí dạy cho anh ấy. Có được không?
Nhất Bác trong phút chốc chỉ có thể lặng im tiếp nhận hết từng lời của Yên Nhi nói.
- Cậu nói xem, hai năm yêu đương, Bắc Kinh này có bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi? Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại chạy đến bệnh viện khi nghe tin tôi gặp chuyện?
- Tôi...
Máu trong người gần như đông đặc lại, tim có biết bao nhiêu là khó khăn để bóp mang chút ít dưỡng khí đi nuôi toàn bộ cơ thể. Nhất Bác bỗng nhiên thấy khó chịu. Cảm giác đau đớn kỳ lạ này là gì? Cậu chỉ có thể bất động ngồi trước Yên Nhi. Tai lắng nghe kỷ niệm của anh và cô bày ra, nhưng não lại có thể hình dung rõ ràng từng hình ảnh một.
Hóa ra, Phố Quỷ là nơi anh và cô ấy hay đến để ăn tối.
Hóa ra, quán cháo đơn sơ với làn khói trắng bay nghi ngút, nơi có có thím chủ quán rất quan tâm đến anh lại là nơi cô ấy giới thiệu cho anh. Dẫn anh đến ăn vào một ngày anh vì bận cấp cứu cả đêm, bỏ một bữa ăn tối mà dạ dày khó chịu.
Hóa ra, phố đêm Triệu Dương hôm đó, anh thẫn thờ bước trước một mình vì chính anh đang trôi dạt trong miền ký ức xưa cũ của anh và cô ấy. Xe kem anh xếp hàng mua rồi tận tay cầm đưa cho cho cậu chắc cũng là một trong những hành động theo thói quen anh đã từng với Yên Nhi.
Nhất Bác thấy cả Thái Cổ Lý với tiếng dương cầm réo rắt cậu đàn cho anh nghe, cũng vẫn là anh đặt chân đến đó cùng cô ấy trước.
Lồng ngực nặng tức, "nơi nào mới là nơi nguyên vẹn dành cho em?"
- Tôi chỉ sợ trong một lúc cô đơn nào đó mà anh ấy nhầm lẫn thôi. Tôi xin cậu. Cậu hãy buông tha cho anh ấy. Người như cậu, muốn bao nhiêu người liền có bấy nhiêu. Cậu cần gì một bác sĩ Tiêu cơ chứ.
Sống mũi buốt cay, mi mắt bắt đầu mọng nước, Nhất Bác cố gắng giấu tất cả dưới mũ, tay cậu mân mê ly cà phê bằng giấy khiến nó muốn biến dạng vì mềm đi. Cậu bắt đầu hoài nghi với những thứ anh dành cho mình.
Ngàn câu hỏi được đặt ra.
"Trong tâm trí anh, em sẽ ở đâu?"
"Anh cần bao lâu nữa mới thôi dày vò, day dứt vì một người?"
"Có đáng không?"
"Tất cả anh làm vì đó là em hay vì muốn khỏa lấp đi nỗi đau trong lòng?"
"Ước mơ của em là anh, nhưng có lẽ, anh đang mơ về một điều khác."
Yên Nhi rời đi khi điều Nhất Bác muốn nói với cô đã bị cậu chôn chặt trong lòng.
Bóng nắng ngoài trời đã bắt đầu đổ nghiêng trên hè phố. Nhất Bác đẩy cửa ra khỏi quán khi lòng vẫn còn đang hoang mang ôm một cành hoa vừa chớm nở đêm qua sau bao ngày chăm dưỡng. Chân bước thật chậm, cậu thấy yêu thương trong lòng mình có bao nhiêu tha thiết, bao nhiêu tràn đầy. Nhưng dường như với anh, cậu chưa từng thật sự tồn tại như một thực thể có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
"Lẽ nào với anh, em chỉ là thế thân?"
Nhất Bác tự chất vấn chính bản thân mình. Có phải ngay từ khoảnh khắc cậu để tâm đến tà áo blouse trắng bay lên theo bước chân anh, có phải ngay từ khoảnh khắc cậu để bóng lưng anh in vào trong đáy mắt, là cậu đã sai?
Vừa gặp đã để tâm ngay. Để tâm nhiều hóa thành ra tương tư. Rồi ngây thơ mang anh đặt vào ngực trái nóng bừng. Đơn phương, dại khờ yêu anh nên mới lầm tưởng lúc anh cô đơn là khi hai linh hồn đồng điệu. Trong thế giới phù phiếm của cậu, anh là "chân tình thực cảm". Ngay lúc này đây, lại chính là mộng cảnh xa vời.
"Tiểu Lạc, tôi cần bay về Lạc Dương ngay bây giờ."
--
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, hai cùi chỏ chịu toàn thân người chống trên đầu gối. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Không hiểu sao cậu lại muốn rời khỏi Bắc Kinh nhanh đến vậy. Chắc bởi vì cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ cái nơi mà cậu nhìn đâu cũng ra kỷ niệm giữa anh và cậu thì lại chính là ký ức của anh cùng người con gái khác.
Vương Nhất Bác cao lãnh, cuối cùng cũng có ngày giấu mình trên xe bật khóc vì chuyện yêu đương khó nói.
[Nhất Bác, anh xong việc rồi. Em đang ở đâu?]
[Em chuẩn bị bay.]
[Sao lại bay? Chẳng phải em được nghỉ mấy hôm sao?]
[Anh cũng đâu nghỉ cùng em.]
[Ấy, vì lịch mổ xếp trước rồi. Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ anh xong rồi. Có thể về rồi.]
[Em lại bay rồi.]
[Có lịch trình đột xuất à?]
[Đúng. Mọi thứ đã bị đảo lộn ngoài dự đoán rồi. Lần này...]
[Sẽ bận rộn lắm đúng không? Em cứ tập trung làm việc. Giữ sức khỏe nhé.]
[Anh này, chuyện đêm qua,... ]
[Đêm qua? Không sao đâu. Lỡ uống say rồi, thành ra chuyện như vậy cũng không lạ. Anh không bận tâm đâu.]
Nhất Bác đưa tay quệt vội dòng nước mắt. Chỉ vì một câu nói, cậu thấy trái đất như vỡ vụn dưới chân mình âm thầm. Nốt son đỏ trong cậu tích tắc hóa thành mồi lửa bỏng rát, âm ỉ đốt cháy da thịt đến đau đớn. Sống mũi cay xè, nước mắt tưởng chừng như ứa ra không thể ngưng lại được.
Điều cậu để tâm, anh lại xem như sự cố, chẳng đáng bận tâm. Như chuyện ai cũng có thể một lần sai lầm vì đôi ba ly rượu làm mất kiểm soát. Là chuyện xảy ra khi cả hai cùng mất tỉnh táo. Hỏi đau không? Đau lắm chứ. Nhất Bác tự nghĩ, thật may vì đêm qua cũng chỉ dừng lại ở đó, nếu có nhiều hơn, nhiều hơn nữa chắc anh cũng sẽ lấy cớ vì say mà thuận theo tình thế làm tình với cậu. Ừ thì, con người ta khi muốn chối bỏ luôn sẽ có những lý lẽ kiểu như vậy có phải không?
Lại còn Yên Nhi, trong lòng Nhất Bác biết rõ, cô là một góc khuất Tiêu Chiến luôn giấu cho riêng mình anh. Cái thứ tình cảm chưa chết hẳn đó lâu lâu vẫn ngoi ngóp cào cấu trái tim anh đó thôi. Thì nay cô ở đây rồi, điều gì chắc chắn rằng cả hai sẽ không quay về với nhau? Thế rồi, cậu sẽ lại như một món đồ vô ích bị xếp sang một góc trong cuộc sống của anh. Có phải không?
Vậy nếu giữa vô vàn những ngờ vực, cậu lại chỉ có mỗi một cuồng vọng là anh, thì rời đi có lẽ là cách duy nhất để cậu ấp ôm cuồng vọng đó rồi tự dối lòng không thấy sẽ không đau. Trả anh lại cho những yêu thương anh mong ngóng. Nhất Bác tự đưa mình quay về với cô đơn trước đây.
--
Ít phút nữa, khi máy bay cất cánh lao vút lên bầu trời thu đỏ au này, Nhất Bác sẽ rời Bắc Kinh. Rời xa nơi mà mới vừa đây thôi cậu rất mong muốn được trở về. Lần đi này, Nhất Bác không xác định thời gian quay trở lại. Lần đi này, Nhất Bác bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời hạ xanh trong mà có lẽ là đẹp nhất với cậu từ trước đến giờ. Lần đi này, trong lòng cậu gói cả một mảng thanh xuân mang đi cất giấu. Mang một tình cảm có lẽ vĩnh viễn sẽ không được thổ lộ, phơi bày chôn vào nhưng cuộn mây hồng của buổi tà dương.
"Anh lúc này là một nỗi đau ẩn nhẫn. Em sợ phải đối diện nhưng vẫn muốn cố chấp ôm ấp đến hết kiếp này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro