chap 6
quay lại , nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy uất ức xen lẫn tức giận của anh , trong mắt ương ướng , xem ra lại sắp khóc rồi.
" Tiêu Chiến chúng ta quay lại được không ? em biết lúc trước rời đi dứt khoác như vậy , biết bao tàn nhẫn với anh , nhưng có thể cho em một cơ hội không ?".
đầu óc vẫn nhớ rõ lý do chia tay là gì , nhưng lúc này đây giữa lý trí và cảm xúc ,cậu lại để cảm xúc làm chủ .
" em biết anh vẫn còn tình cảm với em..."
" ai nói là còn tình cảm với cậu " lập tức cắt ngang lời cậu ta nói , nỗi uất ức dâng trào .
" mật khẩu nhà anh không đổi , lần đầu tiên gặp lại ánh mắt không thể nói dối bao nhiêu nhung nhớ , xót xa cho em. Nhiêu đó đủ hiểu rồi "
giọt nước mắt trực trào đã lăn dài xuống , tại sao lại bị cậu ta nhận ra , anh không muốn cậu ta thấy anh đáng thương ,lụy tình đến như vậy đâu.
" được , bây giờ tôi đi đổi mật khẩu ngay cho cậu vừa lòng "
Lật chăn bước xuống giường , vừa đi ngang qua Vương Nhất Bác lại bị cậu ta dùng lực tay kéo lại .
" Vương Nhất Bác tôi đã sớm không còn tình cảm gì với cậu rồi "
lực tay đột nhiên siết chặt , thật sự rất đau , lại trúng tay đang bị thương máu dồn lại cứ thế mà rỉ ra .
" là anh không thừa nhận , hay là khó xử vì đang hẹn hò với tên đó ?? ?Hai NGƯỜI RỐT CUỘC LÀ LOẠI QUAN HỆ GÌ ??? NÓI !!! LÚC SÁNG CÒN CHƯA TRẢ LỜI " giọng cứ thế mà quát lên với anh
lại bắt đầu chấp vấn anh , cậu ta lấy tư cách gì chứ, bây giờ phải cho cậu ta biết cảm giác mà hai năm qua anh đã trải qua , không thể yếu ớt mãi được.
Gỡ bàn tay đang siết chặt ra , ương ngạnh đáp lại
" đúng , là loại quan hệ mà cậu đang nghĩ , chúng tôi là đang yêu nhau "
" CÂM MIỆNG !!! " trong lòng bị lời nói châm lửa , sự ghen tuông lại lần nữa bùng phát . anh thật sự là cùng tên đó yêu đương ?
" xin cậu tự trọng , sau này đừng làm phiền đến chúng tôi "
tia kìm nén cuối cùng triệt để bị lời nói anh đánh tan.
thân ảnh trước mắt hạ thấp , bản thân bị nhất bổng lên cứ như vậy bị cậu ta thẳng tay quăng xuống giường .
chưa kịp định hình , lại bị cậu ta chế ngự dưới thân , môi liền cảm nhận hơi ấm ,tiếp sau điêng cuồng cắn mút , mùi rượu xộc thẳng lên mũi anh .Vương Nhất Bác uống rượu , không xong rồi . Tay đặt lên ngực người bên trên cố sức đẩy ra , như mèo cào lên vòm sư tử không chút sức lực . đầu anh lắc né sang hai bên tránh được chút ít sự cắn mút , lại bị một tay siết cằm giữ lại , tay còn lại siết chặt hai tay anh trên đỉnh đầu , máu từ vết thương trên tay chảy ra từng dòng .
Vừa tách môi ra được một chút miệng nhỏ lại bắt đầu hoạt động.
" Vương Nhất Bác nói chuyện tử tế với nhau , đừng ỷ vào sức mạnh mà áp chế tôi "
lời nói vẫn còn ương ngạnh nhưng trong lòng bắt đầu sợ rồi . anh biết cậu ta sắp làm cái gì.
đáp lại anh là một tiếng " phập " môi dưới bật máu . đưa lưỡi áp vào khoang miệng anh , lại bị răng khép chặt , tay dưới cằm thẳng tay mà bóp khiến anh đau mà hé ra, lưỡi luồn lách cứ cạ lên lợi vô cùng ngứa ngáy , mỗi nhịp mút mát đều tạo tiếng nhóp nhép , cắn mút vô cùng mạnh bạo. hơi thở cạn dần không còn dưỡng khí nữa mới miễn cưỡng tách ra .
vành mắt đỏ ửng đọng đầy nước mắt sắp trực trào chảy ra , môi sưng tấy ứa máu , dương ánh mắt bất lực nhìn đối phương lật mở từng nút áo của mình.
từ xương quai xanh đến ngực đều bị cậu từng chút để lại dấu cắn , răng cạ lên đầu ngực cảm giác tê rần cùng với đau đớn khó tả
"Ưm...ưmm.. đừng mà "
Tay nhanh chóng xuống dưới một lực liền cởi phăng quần của anh , không khí lạnh tiếp xúc da thịt lạnh buốt , cơ thể co rúm lại như con thỏ nhỏ đáng thương sắp bị người ta làm thịt.
cơ thể nuột nà cứ thế bài khai trước mắt cậu , bộ dạng cấm dục hai năm rồi, nhìn thấy mỹ cảnh mê người này không cương thì thật không phải là nam nhân!!!
Khí quyết sung mãn cùng với sự tức giận kéo theo sau là chuỗi hành động không kiểm soát được dùng răng cắn mút đùi trong, da thịt non mềm , thật muốn nuốt luôn người này vào bụng .
kéo chân anh đặt lên vai mình , cứ thế mông căng nẩy của anh cạ sát lên hạ bộ của cậu , "tiểu bác" bắt đầu trướng đến khó chịu .
"mau dừng lại ...Nhất Bác... xin cậu"
nước mắt bắt đầu rơi , anh không muốn bị chính người mình yêu cưỡng bức
ngoài tai . dục vọng lúc này đã đánh mất lý trí
kéo khóa giải thoát cho hạ bộ đã trướng đau của mình một đường đâm thẳng tiểu huyệt o hẹp .
"Aaaa...hức....hức." đau đớn nấc lên từng tiếng
không bôi trơn , không dạo đầu , không chút ôn nhu nào vết thương trong lòng vừa mới kết vảy lại từng chút bị cậu xé ra
thật sự rất đau.
" Ư ~ Xin cậu mau rút ra ...ư ..đau "
môi lại lần nữa bao trọn tiếng nấc của anh mút mát nhả ra ngậm vào theo từng nhịp . bên dưới vì cúc huyệt chật hẹp chưa thể động , nhưng mỗi nhịp chạm môi lại khiến cự vật bên dưới tiến sâu vào trong .
" Thả lỏng ra .....hừ " nhịp thở của cậu cũng nặn dần . được vách ruột ấm nóng bao trọn cự vật , đầu óc tê rần . Cơ thể của anh thật khiến người ta không thể kiềm chế.
Bất giác ánh mắt đục ngầu vì dục vọng lại sáng ra . máu ở đâu ?
dính đầy lên ga giường , trên gối và cả trên ngực của cậu .
liếc mắt lên trên , bàn tay đã nhượm máu đỏ của anh . do lực tay của cậu mà khiến miệng vết thương trên tay anh máu chảy không ngừng .
linh thức bị màu đỏ rực của máu đánh cho tỉnh .
lập tức động thân rút cự vật ra khỏi người anh . Kéo chăn quấn cơ thể anh lại . bản thân tự mặc lại đồ luống cuống đi tìm hộp sơ cứu .
.
.
" buông ra đừng động vào tôi " loại cảm giác sợ hãi người trước mặt bao phủ anh.
vẫn cứ nắm lấy tay anh, vụng về từng chút dùng bông lau vết máu
anh vẫn sợ sự đụng chạm này luôn vùng vẫy muốn rút tay ra .
" ngồi im , nếu còn muốn náo nữa , chúng ta tiếp tục làm chuyện lúc nãy ."
lời vừa rồi thành công đem anh bất động thành một cục
" vết thương từ đâu mà có ?"
"........"
" làm Bác sĩ lại để bản thân ra nông nỗi này "
" đau à ? " đưa tay lên miệng thổi nhè nhẹ , lại giảm lực tay nhẹ nhàn từng chút dùng bông lau máu , sát thuốc . giống như người hung bạo mất kiểm soát lúc nãy với con người ôn nhu trước mặt là hai người khác nhau .
băng bó xong xuôi lại đưa tay chạm vào chăn .
anh sợ hãi lùi vào thành giường .
" đừng!!! "
" em chỉ muốn xem lúc nãy có làm anh bị thương chỗ nào nữa không"
tay nắm chặt chăn liên tục lắc đầu lùi về sau.
cậu sấn tới dùng lực tay giật phăng tấm chăn ra khỏi người anh .
từ xương quai xanh đến eo dưới , đùi trong đều là dấu răng cậu để lại . cúc huyệt từng đệt rung rẫy xưng đỏ . nhìn cơ thể người mình yêu trước mắt.
mình đã làm ra chuyện gì thế này .
" Xin lỗi "
ánh mắt thất thần của người trên giường nhìn về một điểm . làm tâm can cậu dấy lên nỗi xót xa
" thật sự xin lỗi " tay một lần nữa kéo chăn quấn lại cơ thể anh
" không cần , cậu về đi "
" là em không kìm chế được , tại anh nói anh là đang cùng người khác yêu đương " tai sư tử cụp xuống , tỏ vẻ đáng thương do bị bỏ rơi.
" tôi không có quyền yêu người khác sao ??? chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao ???" nước mắt lại không kìm được
"CẬU CHIA TAY KHÔNG MỘT LÝ DO , NÓI QUAY LẠI THÌ CHÍNH LÀ QUAY LẠI SAO,HAY CẬU XEM TÔI LÀ "VẬT" SỠ HỮU CỦA BẢN THÂN KHI BỊ NGƯỜI KHÁC CƯỚP MẤT , BẢN NĂNG TRỖI DẬY CHỈ MUỐN LẤY LẠI ".
nỗi uất ức trong lòng gào thét hết ra .
" ĐỪNG NÓI NỮA " lại một lần nữa đem sự tức giận của cậu bùng lên .
nhưng lần này đã tự động rời đi đem cơn tức giận dùng tay đấm lên tường .
- đang yêu đương sao ? Vương Nhất Bác này sẽ không ngại mọi thủ đoạn cướp người trở về -
-------------
千鱼 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro