Chương 1. Vương Nhất Bác thật tồi.
Bệnh viện.
“Tiêu thiếu gia, đã chuẩn đoán chính xác, ung thư não. Nhưng cậu đừng lo, nếu bây giờ cậu tiếp nhận trị liệu, thì sẽ có cơ hội chữa khỏi.” Bác sĩ đưa giấy báo cáo chuẩn đoán cho Tiêu Chiến, không đành lòng nói, khuôn mặt có chút đượm buồn.
Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn và tiều tụy của Tiêu Chiến bây giờ càng trở nên tái nhợt. Tay cậu vươn ra cầm giấy báo cáo không ngừng run rẩy: “Nếu như…ý tôi muốn nói là nếu…chỉ là nếu thôi…nếu tôi không trị liệu, thì bản thân tôi sẽ còn sống được bao lâu?”
Mặc dù đã biết trước được rằng kết quả chuẩn đoán bệnh sẽ xấu, nhưng đến khi nghe hai chữ “ung thư” từ bác sĩ thì trái tim của cậu bỗng căng như dây đàn. “Thình thịch”_ tiếng đó phát ra từ trái tim của cậu giống như ai đó đang gảy đàn vậy…và gảy rất nhiều lần.
“Khoảng…khoảng hai năm.” Bác sĩ trả lời với một khuôn mặt tiếc nuối_cái khuôn mặt như muốn nói lên rằng mình là bác sĩ nhưng lại không thể nào giúp được cho bệnh nhân…
“Haizzz…” Bác sĩ chợt thở dài.
Nghe vậy, Tiêu Chiến chợt lặng đi trong mười giây, nhưng sau đó cậu nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa không cam tâm và nói “Vậy…vậy là đủ rồi! Đủ…đủ rồi…ha…cảm ơn chú, bác sĩ!”
Sau đó cậu rời khỏi phòng bác sĩ. Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến đã hít một hơi sâu, rồi lấy điện thoại ra gọi vào số đã lâu không gặp.
Thật không ngờ rằng, bên kia cuộc gọi rất nhanh đã bắt máy.
Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông trầm thấp truyền đến “Chuyện gì?”_ trả lời một cách nhanh gọn.
Tiêu Chiến thở ra một hơi “Vương Nhất Bác, không phải là anh muốn ly hôn sao? Được tôi đồng ý, tối nay anh về ký tên đi! À đúng rồi, tôi sợ sau tối hôm nay tôi sẽ đổi ý, nên là nếu anh muốn ly hôn thì tối nay nhất định phải trở về còn không thì…anh biết rồi đó!”
Vừa dứt câu, cậu đã lập tức cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác ghét nhất là người khác uy hiếp anh, nhưng cậu biết, chỉ cần nhắc đến ly hôn thì anh ta nhất định sẽ trở lại!
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bầu trời còn chưa kịp tối, chiều còn chưa kịp tàn thì Vương Nhất Bác đã trở về biệt thự.
Bọn họ kết hôn đã năm năm, số lần anh ta trở về nhà, cậu có thể đếm được trên đầu ngón tay của mình. Đúng là người đàn ông tệ mà.
Người đàn ông đi vào thấy Tiêu Chiến bận rộn ở trước bàn ăn, lập tức mày anh ta hơi nhíu lại: “Còn có việc, ký rồi đi.”
Tiêu Chiến như là đã sớm đoán được anh ta sẽ hành xử như vậy nên đã rót một ly nước bưng qua, cười: “Không vội, trước uống ngụm nước, bây giờ tôi sẽ đi in hợp đồng ly hôn ngay đây.”
Con ngươi sau thẳm của Vương Nhất Bác ngừng ở trên mặt cậu một chút, nhận lấy ly nước uống một hớp rồi kéo lỏng cà vạt, ngồi chéo chân trên ghế sa lon “Ừ.”
Tiêu Chiến chậm chạp ở trên lầu, lúc cầm hợp đồng ly hôn xuống, thấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon đã cởi áo khoác và đang phiền não kéo áo sơ mi trên người.
Cậu hài lòng cong đôi môi, đi tới trực tiếp dang chân vòng vào eo anh, cái tay nhỏ bé, trắng nõn của mình xoa nhẹ lên lồng ngực của anh: “Nhất Bác, muốn tôi không?”
Câu hỏi nghe có vẻ nực cười vì hoàn cảnh bây giờ là họ sắp ly hôn nhưng nó mang một hàm ý mà không ai ngờ tới.
Nói xong, cậu dán lên môi anh một nụ hôn.
Vương Nhất Bác ngẩng r, gương mặt tuấn tú đã tràn trề mồ hôi, cơ thể anh nóng lên. Trong phút chốc đôi mắt anh hiện lên sự chán ghét nụ hôn đó. Anh dùng sức đẩy cậu ra: “Tiêu Chiến, cậu đừng có mà không biết tự trọng!”_ anh ta nói với khuôn mặt thấm đầy mồ hôi cùng với biểu cảm đầy tức giận.
Tiêu Chiến bị anh đẩy ngã xuống sàn. Cậu bò dậy bám víu đến anh: “Nhất Bác, tôi biết bây giờ anh rất muốn “làm”, muốn tôi không? Muốn tôi…tôi sẽ ký tên lên hợp đồng ly hôn, thế nào?”
Đôi mắt như chim ưng của người đàn ông rét lạnh. Anh nắm cổ tay cậu, cắn răng nói: “Tiêu Chiến, con mẹ nó cậu tính toán tôi?”
Nhìn con mắt tràn đầy sự tức giận của người đàn ông trước mặt, Tiêu Chiến không hề sợ hãi, ngược lại cười vô cùng phách lối: “Đúng như anh nghĩ, haha, tôi đã bỏ thuốc vào trong nước của anh. Vương Nhất Bác, nếu anh vẫn còn là một người đàn ông, thì ngủ với tôi đi!”_cười đắc ý.
Với sự khiêu khích của người con trai trước mặt đầy sự quyến rũ, chỗ nào đó trên thân thể của Vương Nhất Bác đang không ngừng kêu gào gay gắt. Anh cắn răng, đặt ánh mắt vào Tiêu Chiến ở phía dưới, tay thô bạo xé quần áo của cậu: “Cậu đã hạ mình nói như vậy rồi thì tôi sẽ không khách sáo mà thỏa mãn cậu!”.
Không hôn, không khúc dạo đầu, Vương Nhất Bác trực tiếp đâm vào trong Tiêu Chiến.
Cơn đau đớn cùng với sự tê liệt lan tràn toàn thân trong nháy mắt, Tiêu Chiến đau đến cả sống lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng và cười.
“Ha~Vương Nhất Bác…cuối cùng…anh…cũng thua.”
“Phù~Chúng ta kết hôn năm năm, anh nói anh sẽ không đụng đến tôi…ha…đến cuối cùng không phải vẫn đụng vào tôi sao?”.
Người đàn ông điên cuồng đấu đá liên tục ở trong thân thể Tiêu Chiến giống như mãnh hổ đang đói khát.
Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau, hỏi như khiêu khích: “Ưm~Vương Nhất Bác, có phải công phu trên giường của Tiêu Nghị rất giỏi đúng không? haha.”
Cho nên, qua nhiều năm, anh thà tình nguyện cùng với Tiêu Nghị tạo ra nhiều scandal, cũng không nguyện ý trở về ngủ với vợ chính là cậu dù chỉ là…là một lần.
Vương Nhất Bác, anh thật là tồi…!
💚🦁🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro